01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối mùa đông giá rét len lỏi vào từng ngóc ngách của nước Anh cổ kính tráng lệ. Tuyết trắng rợp trời, lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong màn đêm mịt mùng thăm thẳm, một dáng hình lẻ loi cô độc chạy trốn khỏi địa ngục giá băng. Bước chân hỗn loạn cực kì, do dẫm đạp lên nền tuyết lạnh mà đôi chân đông cứng lại, rỉ ra giọt máu đỏ thẫm chói mắt đến cực điểm. Nhưng người kia lại chẳng quan tâm đến việc ấy chút nào. Cậu chỉ một mực hướng về phía trước mà chạy, đôi mắt xám đảo quanh hòng tìm kiếm một người nào đó có thể cứu lấy cậu. Thế rồi, nơi ánh đèn đường xa xa, cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng lại với mình, người kia hẳn đang chờ đợi một ai đó đi.

Cậu không nghĩ nhiều mà lao về phía người nọ, giọng nói thều thào nỉ non " Cứu tôi với " cứ lặp đi lặp lại. Nhưng ngay khi kẻ kia quay mặt lại. Thứ ánh sáng duy nhất trong đôi mắt xám của cậu như vỡ vụn nát tan. Cậu kinh hoảng cực độ, muốn xoay người chạy đi nhưng rất nhanh đã bị giữ lại. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt đôi vai mỏng mảnh gầy yếu của cậu. Trên môi nở một nụ cười quỷ quyệt hết sức, đôi mắt nheo lại nguy hiểm như một con thú hoang nhìn ngắm con mồi.

" Rồng nhỏ của tôi, em cũng lớn mật lắm nhỉ. Dám chạy trốn khỏi tôi cơ à, lại còn chạy rất xa nữa ".

Draco run rẩy kịch liệt, đôi chân mềm nhũn vô lực như muốn khụy xuống, nếu không phải người kia một mực nâng đỡ giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã vùi mình trong lớp tuyết lạnh lẽo tự lúc nào.

Đôi mắt cậu nhòa đi, giọt nước mắt cứ thế rỉ ra trên khuôn mặt trắng muốt nhợt nhạt trông chẳng khác nào viên ngọc quý giá. Cậu sợ hãi con người trước mắt này, kẻ được mọi người tung hô ngưỡng vọng, ưu ái gọi là " Chúa cứu thế " thực chất lại là một con quỷ đội lốt thiên sứ. Hắn chính xác là ma quỷ đến từ địa ngục, là kẻ săn mồi tuyệt đỉnh, là thứ tà ma đáng sợ ngụy trang thành thánh thần hoàn mĩ. Không một ai biết được bộ mặt thật của hắn là gì, hắn che giấu quá xuất sắc, lại luôn diễn một màn kịch toàn bích. Nên, chẳng một ai có thể nghĩ rằng hắn vặn vẹo và đáng sợ tới mức nào. Chẳng một ai, trừ một người duy nhất- Draco Malfoy - vương tử kiêu ngạo của gia tộc thuần huyết quyền quý bậc nhất, dẫu rằng giờ đây đã lụn tàn đến thê thảm, nhưng không ai có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của cậu lại thế này- bị giam cầm, chiếm hữu, bị một Thần Sáng được mọi phù thủy ngưỡng mộ coi là một chú chim hoàng yến mà giam cầm chiếm giữ.

Draco nhìn vào đôi mắt xanh lá đang nheo lại kia, đôi tay thon dài trắng trẻo cố gắng bấu víu lấy vạt áo chùng đỏ sẫm của Harry. Cậu lắc đầu kịch liệt, luôn miệng thều thào nỉ non:

" Harry, không phải vậy ... Không ... Hãy tha cho tôi đi mà! ".

Harry nhìn con người trước mặt này, khóe môi câu lên một nụ cười hờ hững, thấp giọng nói:

" Rồng nhỏ của tôi, chúng ta trở về trước đã nào. Em không chịu được lạnh đâu ". Nói rồi Harry ôm lấy Draco, kéo cậu độn thổ về căn biệt thự xa hoa của gia tộc Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro