Chương 47: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt trước mặt.

Chuyển động.

Nhìn chằm chằm vào mình.

-A...

Đứa trẻ.

-Lúc đó...

Giọt máu của người mình yêu.

-Người đột nhập lúc đó...

Cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa.

Trong lòng hoàn toàn không có chút hy vọng nào.

Hoàn toàn biến mất, vậy mà...

Lại bất ngờ xuất hiện.

***

-Người đột nhập lúc đó...

Mikan nhận ra người phụ nữ xuất hiện lúc này, đó chính là người trong nhóm những kẻ đột nhập vào học viện.

Người đó không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào bản thân nên Mikan cũng cảnh giác mà nhìn đối phương. Đến khi người phụ nữ đó mở cửa và bước vào.

-Có Alice 'Vô Hiệu Hóa' à?

Bất ngờ bị hỏi về Alice của bản thân, Mikan chợt nhớ đến lời dặn.

"Mikan, không được cho kẻ thù biết Alice của mình."

-Chuyện, chuyện đó không thể nói với các người...

Mikan rất dở trong việc nói dối, cũng không thể nói dối tự nhiên được nên tốt nhất là lựa chọn không nói. Nhưng cách này cũng chẳng khá hơn khi Mikan không biết che giấu.

Người phụ nữ, Azumi Yuka nhìn chằm chằm Mikan.

'Đứa trẻ của mình lúc đó, còn nhỏ đến thế... Vậy mà giờ gặp lại đã thế này...'

-Tại sao lại đến đây?

Mặc cho trong lòng nghĩ gì, tâm trạng lúc này ra sao, Azumi Yuka không thể tiết lộ nó cho bất kỳ ai.

-Để cứu bạn.

Ánh mắt Mikan nhìn người đối diện chứa rất nhiều cảm xúc. Kiên định, cảnh giác, đề phòng và tức giận.

-Bạn?

-Người bạn của tôi, người mà cô đã đánh cắp Alice. Người đã trúng đạn của các người. Cả hai đều là bạn của tôi!

Giọng nói của Mikan hùng hồn vô cùng mạnh mẽ khi nói chuyện với người được nhận định là kẻ địch. Mikan không sợ, nhiều hơn là tức giận vì những gì đối phương đã làm đối với những người bạn quan trọng của Mikan.

-Vì thế tôi đến đây để lấy thuốc giải và Alice...

-Trúng đạn?

Azumi Yuka ngạc nhiên khi nghe những gì con bé nói.

'Lúc đó... Đã trúng đạn ư?'

'Bọn trẻ lúc đó...'

Hồi ức lại những gì đã xảy ra, còn chưa định thần lại thì một bàn tay đã đưa đến kéo và nắm lấy áo.

-Đứng làm bộ không biết!

Mikan có rất nhiều cảm xúc, vào lúc này đây, đó là sự tức giận.

-Hotaru đã bảo vệ tôi... Cứ thế này thì tính mạng của cậu ấy sẽ nguy mất! Lớp trường khóc khì có thể sẽ không ở lại học viện nữa. Tất cả đều là tại các người!

-Chuyện của Leo cũng vậy. Tại sao các người lại làm thế với chúng tôi!?

Từng chuyện một, nó tràn ngập trong Mikan khi nghĩ về nó.

Đó là nỗi đau và cả nỗi buồn.

Mikan giận.

Tại sao vậy?

Cô bé không hiểu.

Sao những con người này lại có thể làm ra những việc tổn thương người khác đến thế.

-Các người thật tồi tệ.

Mikan đấm tay vào người đã làm những người bạn của mình tổn thương và hét lên những gì bản thân muốn.

-Hãy trả lại Alice cho Lớp trưởng!

-Hãy làm cho Hotaru khỏe lại như cũ, Đồ Xấu Xa!

Trước những lời lên án và mong ước của Mikan, Azumi Yuka cảm thấy đờ đẫn.

Lý do dùng năng lực như lời nguyền này, lý do để bản thân có thể làm gì đó có ích...

"Nếu cô dùng Alice của mình sẽ cứu được bọn trẻ ra khỏi học viện."

.

"Để không còn những người như chúng ta nữa."

.

-Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người đâu!

Tiếng hét của Mikan khiến Azumi Yuka sực tỉnh, cảm giác như trái tim vừa bị bóp nghẹn vì câu nói đó. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Nhận thức được những gì diễn ra vào lúc này đang được truyền tại đến phòng giám sát và bị quan sát mọi hành vi cử chỉ.

Nghĩ đến người đàn ông đang lặng lẽ quan sát mọi thứ, Azumi Yuka biết mình phải làm gì đó.

Không thể để những đứa trẻ này chịu độc thủ của người đàn ông đó.

Azumi Yuka đẩy Mikan, người đang nắm áo mình ra trong sự ngỡ ngàng của con bé.

Tháo xuống chiếc túi đeo trên người và quất chúng vào đầu Mikan khiến con bé ngã xuống trong khi còn không biết đang xảy ra chuyện gì.

-Ồn ào quá.

Để giọng mình vô cảm nhất có thể, Azumi Yuka lại lần nữa hất vang Mikan ra. Đồng thời, đồ vật trong chiếc túi cũng bị văng ra tứ tung.

-Gì...

Mikan chồm người bò dậy không hiểu mô tê gì thì bất ngờ, người phụ nữ tiến lại và đặt tay lên Mikan.

-Ta chịu đựng tiếng kêu gào của mi đủ rồi.

Còn không biết tình hình sao lại đột nhiên như thế thì lại cảm thấy một cảm giác rất lạ. Cảm giác khiến Mikan có phần sợ hãi.

-Quả nhiên là Vô Hiệu Hóa...

'Gì... Vữa này...'

Người phụ nữ đứng dậy.

-Chuyện đã qua dù có nói mãi cũng không thể trở lại như cũ được.

Người phụ nữ dùng chân đạp vào người Mikan, đè Mikan trên sàn.

-Ta định sẽ hỏi han nhẹ nhàng nhưng giờ đổi ý rồi. Mi phải bị tên ác ôn đó tra hỏi mới được.

Người phụ nữ nói ra những lời lạnh lùng không cảm xúc.

-Bọn bạn của mi giờ này chắc đã bị tên đó bắt hết rồi.

Mikan không phải dạng người thông minh nhưng từ những gì người phụ nữ nói, Mikan nhận ra những thông tin quan trọng.

'Ác ôn? Mọi người...'

-Gì...

Mikan muốn nói gì đó nhưng chợt nhận ra có gì đó đang được đẩy về phía mình. Người phụ nữ đó dùng chân nhét thứ gì đó vào dưới bụng Mikan.

Không để Mikan kịp hiểu gì, người đó đã xoay người ra cổng và rời đi.

Azumi Yuka rời đi, bước trên hành lang tĩnh lặng không một bóng người.

Nghĩ về những gì Mikan đã nói.

Vẻ mặt vốn cố giữ cho không cảm xúc giờ đây lại hiện rõ cảm xúc chân thật nhất của bản thân.

***

Mikan nhìn thứ được nhét cho mình. Đó là một cái ống có ghi chữ trên đó, không biết đó là gì nhưng giống như ống thuốc.

Tự hỏi liệu nó có phải là thứ mà Mikan đang nghĩ đến không. Nhưng rồi là tự nhủ bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.

Từ những gì người phụ nữ đó nói, Mikan biết được tình hình của những người khác không ổn nên nghĩ cần phải đến bên họ ngay.

Mikan cất kỹ ống vào người, lại nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn lại.

-Miyu...

Mikan còn cảm thấy lạ. Sự yên tĩnh của Miyu khiến Mikan quên mất ngoài mình ra vẫn còn Miyu ở đây khi người phụ nữ đó đến.

Tìm thấy Miyu ngồi một mình trong góc, Mikan vội vàng chạy đến bên.

Lo lắng không biết Miyu bị làm sao, Mikan không khỏi sốt ruột. Mãi đôi co với người phụ nữ đó mà quên mất Miyu, Mikan lo lắng không biết Miyu có bị thương ở đâu không. Nghĩ đến việc có thể Miyu bị thương trong quá trình rơi, bản thân được Miyu che chở nên không sao thì càng lo lắng.

Sẽ không phải là Miyu chịu đau nên mới yên tĩnh như thế chứ?

Mikan lo lắng không thôi.

Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt của Miyu, Mikan không hiểu.

-Miyu, sao vậy...

Không có lời đáp lại.

Đối với sự yên tĩnh bất thường, Mikan càng thêm lo lắng không biết làm sao. Chỉ thấy Miyu ngồi trên đất cúi đầu chẳng nói câu gì.

Lúc này đây, tâm trí Miyu rối loạn.

'Người đó...'

Bất giác đưa tay ôm lấy ngực, có cảm giác nhói lên, tim đập nhanh hơn một chút.

Tiếng tim đập dồn dập.

'Là người đó sao... Có phải không...'

Mọi thứ như đang dừng lại, cảm giác như ngay lúc này đều đang trở nên yên tĩnh.

Rất xa, cũng rất gần.

...

'...A.'

Đã rất lâu rồi.

Lâu đến mức, những ký ức cũng trở nên rất xa.

Dù cố gắng để giữ lại...

Vẫn luôn tưởng tượng, vẫn luôn nhắc nhở, để bản thân có thể lưu giữ hình ảnh đó thật lâu, thật lâu.

Thêm một chút cũng được... Không muốn quên.

Những cảm xúc đó, níu giữ lấy nó.

.

"Miyu."

.

Tiếng gọi đó, tôi vẫn còn nhớ.

.

"Con gái của mẹ."

.

Âm thanh đó, đã rất lâu rồi.

Dù bản thân có muốn nhớ rõ về nó như thế nào, muốn khắc ghi giọng nói đó vào sâu tâm trí ra sao...

Thời gian, khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Dù vậy, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi muốn ghi nhớ nó, để nó tồn tại bên trong tâm trí này lâu một chút. Ngay cả khi tôi đã quên giọng nói đó, giọng nói của người khiến tôi mãi nhớ nhung ấy, thì ký ức mà người đó gọi tên tôi, nhắn nhủ và thì thầm với tôi, tôi chắc chắn sẽ không lãng quên.

Tôi đến với thế giới này, tồn tại và sinh sống trong thế giới này. Một cuộc sống mà tôi từng ước mơ.

Ký ức về những ngày tháng đó trở nên xa xăm từng ngày, tôi lớn lên và chỉ còn nhớ mơ hồ về những ngày đó.

Vòng tay ai đó ôm lấy tôi, ấm áp và dịu dàng khiến tôi lưu luyến không muốn rời xa.

Giọng nói ai đó thì thầm với tôi, chứa chan tình yêu thương và cảm xúc đong đầy.

Tôi biết sự tồn tại của người.

Dù không nhớ được gương mặt của người khi người ôm lấy đứa trẻ là tôi trong vòng tay ấm áp đó. Dù không còn nhớ giọng nói dịu dàng đầy tình yêu thương mà tôi chưa từng được cảm nhận trước đó trong đời. Dù thời gian đã qua bao lâu đi nữa...

Tôi.

Tôi sẽ không quên.

Vì tôi biết, tôi đến đây trong sự chờ mong và yêu thương.

Những giọt nước mắt, ấm áp và nóng hổi, rơi xuống gương mặt trẻ thơ ngày đó của người.

Tôi muốn chạm đến.

Muốn ôm lấy, thật chặt.

Muốn nói.

.

"Mẹ ơi."

.

Người sinh ra tôi, yêu thương tôi, và người rời xa tôi.

Muốn gặp lại, muốn nhìn thấy.

Muốn nói những lời chưa thể nói thành lời.

.

"Con..."

.

"... Con, con gái của mẹ."

.

"Là con gái của mẹ... Mẹ ơi."

.

...

-Miyu à...

Mikan không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miyu làm sao vậy?

Nhận thấy những hành động kỳ lạ của Miyu khiến Mikan lo lắng. Cô bé cảm nhận được sự khác lạ từ Miyu. Có gì đó đã xảy ra mà bản thân cô bé không biết.

Mọi sự chú ý của Mikan bây giờ tập trung vào Miyu, lo lắng không biết rằng chuyện gì xảy ra. Miyu có ổn không?

-Cậu sao vậy? Có gì không ổn sao? Nói với tớ đi... Miyu?

Miyu ngồi đó, xúc thành một đoàn trông thật nhỏ bé. Mikan chưa từng thấy một Miyu như bây giờ.

Bờ vai Mikan chạm vào dường như đang run rẩy.

Lạ kỳ làm sao.

Bờ vai mà Mikan luôn nghĩ rằng vô cùng mạnh mẽ, vững chắc mỗi khi cô bé được dựa vào, đó là nơi vững vàng khiến Mikan an tâm, giờ đây trông thấy nhỏ bé và mong manh.

Dù không nói, nhưng vẫn cảm nhận được.

Cảm xúc mạnh mẽ trào dâng.

Từ từ, Miyu ngẩng đầu nhìn lên.

Phút giây đó, Mikan cảm thấy mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.

Âm thanh xung quanh, hoàn cảnh bây giờ, tình hình lúc này, mọi thứ... Dường như đều chẳng còn quan trọng trong tâm trí Mikan nữa.

-Miyu...

Mikan thẫn thờ cất tiếng gọi.

Không biết làm sao, Mikan chỉ có thể gọi tên Miyu vào lúc này mà thôi.

Mọi cảm xúc và nỗi lo lắng trong giây lát đều bị che lấp bằng sự bàng hoàng không thể tin được. Thay vào đó là sự trống rỗng.

Mọi thứ cảm xúc như bị cuốn bay ngay khi nhìn thấy gương mặt đó.

Nhìn thấy đôi mắt đó, Mikan cảm thấy trống rỗng, rồi lại chứa đầy cảm xúc trong tích tắc.

Mikan không biết phải làm gì, bản thân nên làm gì... Mikan không biết. Cơ thể đã tự di chuyển để đáp lại những câu hỏi đó.

Mikan ôm chặt lấy Miyu.

Không biết làm gì, Mikan chỉ biết phải ôm lấy, thật chặt.

Cảm xúc mạnh mẽ như muốn vỡ òa ra nhưng lại bị kìm nén và giữ lại trong đó, chất chứa trong đôi mắt đó. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như muốn điều gì đó, Mikan chẳng còn thể suy nghĩ được gì nữa.

Những gì Mikan cảm nhận được lúc này là rất nhiều.

Cảm xúc của Miyu.

Một cảm xúc rất mãnh liệt nhưng lại không thể giải phóng.

Mê mang.

Không biết phải làm sao.

Khát khao.

Lại không biết phải làm gì.

Lạc lõng như một đứa trẻ bị bỏ lại, không biết phải làm gì, đi đâu và về đâu.

Sao lại như thế, sao lại để Miyu trở nên như vậy. Mikan chỉ biết rằng mình phải làm gì đó. Cô bé ôm Miyu như thể muốn nói sẽ không bao giờ buông tay.

-Mình ở đây.

Đúng vậy, Mikan ở đây, sẽ không để Miyu một mình.

-Mình ở đây, Miyu.

Câu nói đó khiến đôi mắt vốn đỏ lên của Miyu trở nên mờ nhòa một tầng hơi nước. Miyu đưa tay ôm lấy Mikan, nức nở một âm thanh bé nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng này.

Cảm xúc của Miyu vỡ òa.

Kìm nén cũng vô ích.

Miyu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói điều gì cả.

.

.

.

Mikan biết không, chúng ta là gia đình.

Ngày chúng ta được sinh ra đời, người đó đã khóc rất nhiều.

Chúng ta là tất cả những gì mà người đó có, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Chúng ta được yêu thương, được bảo vệ và được che chở bởi vòng tay của người, tình yêu thương của người.

Người để chúng ta ở lại và đi mất.

Mikan không biết.

Chỉ có tôi vẫn còn nhớ.

Vì nhớ nên tôi cũng không thể nào quên.

Sự bất đắc dĩ của người.

Sư đau khổ của người.

Tình yêu của người.

Tôi không dám quên, cũng không cho bản thân được quên.

Tôi lớn lên từng ngày, từng ngày đều hồi tưởng lại để không quên.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm và rồi tưởng tượng ra hình bóng đó, nhắc nhở bản thân đủ thứ điều.

Tôi có ước mong, rất nhiều.

Tôi muốn gặp lại người.

Tôi muốn gặp Mikan.

Tôi muốn bảo vệ hai người.

Tôi muốn có gia đình.

Tôi muốn tất cả chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, cùng cười cùng khóc.

Tôi muốn được hạnh phúc.

...

Mikan ơi, người đó...

Tôi...

Ngay khi nhìn thấy, dù chẳng nhớ được hình bóng hay gương mặt, cũng chẳng thể nhớ được giọng nói âm thanh... nhưng tôi biết.

Biết rằng cảm xúc của mình lúc gặp người đó là như thế nào.

.

.

.

Mikan ơi.

Em phải làm gì đây.

--------------------------------------------------

16/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro