Chương 48: Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không sao chứ Miyu...

-Ừm, không sao...

Hai đứa nhìn nhau, đôi mắt cả hai đều đỏ hoe. Không biết sao lại cảm thấy rưng rưng khi nhìn mặt nhau.

Muốn khóc nữa quá.

Lau mặt, Miyu tự tát hai má mình để bình tĩnh lại.

Lý trí lên Miyu, giờ không phải lúc để ủy mị nữa.

Khóc cũng khóc rồi, phát tiết cảm xúc xong rồi thì tập trung vấn đề quan trọng hơn nào. Đừng quên mục đích ban đầu khi đến đây.

Thấy hai má Miyu đỏ ửng, trông có tinh thần hơn hẳn, Mikan cũng tự tát má mình để bình ổn lại cảm xúc.

Vẫn lén nhìn Miyu.

Mikan vẫn còn bối rối. Đó là lần đầu tiên Mikan trông thấy Miyu như thế.

Dù quen biết không tính là dài lâu nhưng Mikan cũng tự biết Miyu là người như thế nào. Để mà Miyu trở nên như thế... Mikan tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đứng dậy, Mikan quyết định không hỏi. Dù tò mò rất muốn biết nhưng Mikan biết bây giờ không phải lúc.

Nhớ lại những gì mình nghe được, Mikan muốn gấp rút ra khỏi đây và đến chỗ mọi người.

'Mọi người à...'

Làm sao để ra khỏi đây, Mikan nhìn bộ xương được xem như người canh giữ họ, bỗng nảy ra một ý tưởng.

Mikan nằm lăn ra đất ôm bụng.

-Đau...

Rên rỉ.

Miyu giật mình vội đến bên cạnh Mikan lo lắng hỏi.

-Mikan! Sao thế...

Lo lắng chưa nói hết lời thì thấy Mikan bí mật ngẩng đầu nhìn mình và điên cuồng nháy mắt, miệng vẫn tiếp tục rên và tay vẫn ôm bụng nằm ra đất.

-Đau quá... Bị đá vào bụng đau quá...

Ở góc không ai thấy trừ Mikan, Miyu nhăn mày nhìn Mikan diễn xuất. Miệng thì lo lắng gọi Mikan, không ngừng hỏi thăm.

Bộ xương nhìn họ, gương mặt đầu lâu một kiểu nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác lo lắng và bối rối. Bộ xương không ngừng đi lại giữa Mikan và máy ghi hình, quơ tay như muốn xin giúp đỡ nhưng chẳng có ai phản ứng.

Sau cùng, Bộ xương đi đến bên cửa nhà giam, không biết móc chìa khóa từ đâu ra loay hoay mở cửa với suy nghĩ ra ngoài tìm hộp cứu thương.

A, Bộ xương tốt bụng.

Cả hai âm thầm bật dậy, Miyu kéo lấy bộ xương qua một bên và cả hai lao ra cánh cửa, Mikan đóng sầm cửa lại, Miyu rút chìa nhốt Bộ xương lại bên trong.

Cả hai chắp tay với Bộ xương rồi đồng thanh nói.

-Xin lỗi.

Cả hai chạy vèo đi trong cái đưa tay với theo đầy mất mát của Bộ xương.

-Thật sự xin lỗi.

Mikan thành tâm chạy đi. Miyu vẫn còn cảm thấy mơ hồ vì sao hai đứa chạy ra dễ dàng như vậy.

Sao lại để Bộ xương như thế canh giữ tù nhân chứ?

Sau cùng, Miyu thành tâm niệm trong lòng.

Bộ xương tốt bụng, chân thành cảm ơn và xin lỗi.

Cả hai chạy vội vàng trên hành lang dài với mong muốn đến bên cạnh những người khác.

***

Ở trong căn phòng lớn, nhóm ba người Natsume, Luca và Tsubasa đang phải đối mặt với những người của Z.

Trung tâm của Z, một người đàn ông đeo kính ngồi trên ghế nhìn về phía ba người họ rồi lên tiếng.

-Chà, gặp mặt trực tiếp như thế này... Thằng nhỏ này là 'Mèo Đen' à...

-Hai người kia đâu?

Nghe là có thể suy đoán được bọn này đánh chủ ý lên cậu nhưng Natsume cũng đã quen với chuyện này rồi, thứ cậu quan tâm lúc này là hai người đó.

Người đàn ông Medusa nói tiếp.

-Ta không biết bọn mi đuổi theo những người kia đến đây vì cái gì nhưng có lẽ là do số phận...

-Hai cậu ấy đâu?

Natsume chẳng có tâm trạng để nghe ông già đó luyên thuyên vô nghĩa, cậu chỉ chăm chăm vào mục đích đến của mình.

Đòi người.

Người đàn ông Medusa nhìn cậu, chẳng trả lời mà nhìn về phía người khác.

-Shiki, hãy thử xem bọn nhóc này có năng lực đến đâu.

Lời nói đó xem như đã tuyên bố một cuộc chiến rồi.

Lúc đó, Azumi Yuka cũng đã trở lại.

Mà bên khác, Miyu và Mikan vẫn đang tìm đường đến chỗ những người khác. Trên đường đi Mikan cũng nói về thứ mà người phụ nữ khi đó nhét cho mình cho Miyu nghe.

Cầm ống thuốc trên tay, Miyu nghĩ rồi nói.

-Có lẽ là thuốc giải cho Hotaru.

-Thật sao?!

-Có lẽ, đem về đưa cho bác sĩ là biết.

Miyu đưa thuốc lại cho Mikan bảo quản. Mikan nhớ lại người phụ nữ đó, ánh mắt người đó nhìn mình...

-Sao người đó lại đưa mình cái này...

Mikan lẩm bẩm không hiểu, Miyu không nói gì mà cứ đi về phía trước.

Pi--- Pi--- Pi---

Bất ngờ, âm thanh từ trên người phát ra khiến cả hai giật mình. Đó là âm thanh phát ra từ huy hiệu cánh cụt mà họ đeo trên người.

Đó là máy phát tín hiệu. Âm thanh phát ra như muốn hai người đi theo hướng này.

-Đi thôi.

Ở chỗ ngoặt, cả hai nhìn thấy một bức tranh to lớn treo trên tường.

-Bức tranh này là gì thế... Mà hình như không phải tranh? Sao lại ở đây nhỉ.

Mikan không hiểu sao cảm thấy đã nhìn thấy nội dung bên trong ở đâu rồi. Còn Miyu thì đứng lại nhìn nó một hồi.

-Cái này...

Một tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng cuối con đường, cả hai vội vàng đuổi đến. Tiến vào thì thấy người quen.

Ba người Natsume, Luca và Tsubasa đã ở đó, họ đang chiến đấu với một nhóm người khác.

-A...

Hai bên gặp nhau, ai cũng bàng hoàng ngạc nhiên.

-Anh, Natsume, Luca, Cánh Cụt!

Mikan vội vàng chạy tới chỗ họ, vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tsubasa đang dùng Alice của mình bắt giữ vài người khác nên anh không thể di chuyển tùy ý được. Thấy Mikan chạy tới, anh hét lên.

-Đừng tới đây Mikan! Mau chạy đi!

Lúc này Mikan mới thấy vài gương mặt quen thuộc và cả những gương mặt xa lạ trong hàng ngũ kẻ địch.

Đột nhiên, một kẻ bất ngờ xuất hiện phía sau Mikan, đó là Alice dịch chuyển tức thời, kẻ đó tính tóm lấy Mikan.

-Mikan!

Bốp!

Một cú gạt chân khiến kẻ tính tóm Mikan mất thăng bằng, Miyu chính là người đã gạt chân kẻ đó. Đồng thời vươn tay tóm lấy Mikan ra phía sau mình.

Kẻ đó lấy lại thăng bằng tính bắt người lại lần nữa nhưng trước khi Miyu kịp làm gì thì một ngọn lửa đã bốc lên, ngăn cách họ với tên tính bắt người.

Natsume đứng trước che chở cả hai.

Lửa cháy lớn đến mức không ai lại gần được họ.

-Natsume...

Natsume liếc mắt nhìn lại, bất ngờ.

Bốp!

Cả Mikan và Miyu đều bị táng vào đầu.

?!

Ngu người luôn.

Bình thường Mikan bị đánh cũng thôi đi, lần này Miyu cũng bị dính trưởng? Bất ngờ quá nên Miyu quên cả phản ứng, không nghĩ tới Natsume sẽ đột nhiên làm thế.

Chưa để Miyu kịp phát tán tính tình thì Natsume đã hét vào mặt.

-Muốn chết hả, đồ khùng!

Gì?

-Bị kiến sư tử bắt một lần còn chưa tởn hả? Sao không mau chạy đi!

Natsume?

Còn chưa để hồi hồn thì ở bên kia, người đàn ông tên Shiki đã tấn công bằng tia sáng gì đó. Natsume đẩy người lùi về sau và phản công. Một vụ nổ nổ tung tóe mọi thứ trong phạm vi gần.

-Natsume!

Miyu che cho Mikan khi vụ nổ diễn ra. Chính Natsume đã đứng trước che cho hai người họ nên cả hai đều ổn. Nhưng Natsume đã bị thương. Bên kia Shiki cũng thế.

Ai mà biết sẽ dữ dội như thế, cứ như chẳng bận tâm đến an nguy của bản thân.

Lúc này Mikan mới thấy, những gì nghe được trước kia đúng như thế nào.

Nhìn thôi đã biết... cậu ấy sống trong một môi trường khác tụi mình ra sao.

-Đi sau tớ.

Natsume, bất cứ lúc nào cũng đứng thẳng mạnh mẽ.

-Đừng ra trước tớ. Không còn cách nào khác, tớ sẽ bảo vệ các cậu.

Đằng sau sự tự tin là nỗi đau đã từng trải.

-Nên lần này đừng có rời xa tớ.

Mikan cảm nhận sâu sắc được điều đó vào hôm nay.

-Hãy cùng nhau.

-Hả?

Tiếng nói của Miyu khiến Mikan hoàn hồn, cả Mikan và Natsume đều nhìn lại.

-Hãy cùng nhau chiến đấu.

Sự nghiêm túc của Miyu.

-Cậu không cần phải một mình gánh hết. Hãy để mọi người cùng nhau làm điều đó.

Lúc này đây, Mikan nhận thấy bàn tay đang siết chặt lấy tay mình của Miyu. Mikan nhìn Miyu, lại nhớ lại những gì mình từng nói.

'Mình muốn bảo vệ mọi người bằng năng lực Vô Hiệu Hóa của mình.

Dù chỉ một chút, mình cũng muốn bảo vệ mọi người.

Việc mình có thể làm...'

Đúng vậy.

-Thân tớ, tớ tự lo. Không cần phải bảo vệ tớ. Thay vào đó hãy cùng nhau hợp sức đi.

Mikan nắm lấy bàn tay Miyu, đứng ngay thẳng và kiên định.

Natsume nhìn hai người đó ngạc nhiên không nói nên lời.

Bên kia, người đàn ông Medusa nói.

-Shiki, Azumi. Hai người định nương tay với bọn trẻ đến bao giờ.

Trước câu nói của người đàn ông Medusa, cả hai người đều không nói gì.

Shiki, bất ngờ biến mất tại chỗ và xuất hiện phía sau Luca, tóm lấy cậu ấy.

-Luca!

Natsume vội lao đến ứng cứu.

-Không phải!

Mikan hét lên.

-Cả hai người đều là ảo giác!

Ngay khi Mikan nói, ảo ảnh đó mờ đi. Shiki bất ngờ xuất hiện phía sau Mikan và tóm lấy cô bé.

Hóa ra Shiki dùng ảo giác đánh lừa họ để họ rời xa mục tiêu thật sự là Mikan.

Miyu đã đề phòng nên ngay lập tức tóm lấy Mikan và tấn công Shiki.

Xoẹt!

Một vết rạch cắt ngang qua cánh tay của Shiki tạo ra một vết thương rỉ máu.

-Không được động đến Mikan.

Trước sự tấn công bất ngờ đến từ vị trí của một cô bé, Shiki đã không ngờ tới và cũng không tránh được. Chính bởi sự tấn công này khiến ý định tóm lấy Mikan và dịch chuyển đã bị chậm lại.

Miyu hành động rất nhanh, sau khi tấn công Shiki thì ngay lập tức vươn tay muốn kéo Mikan thoát khỏi phạm vi tóm lấy của địch.

-Shiki!

Vốn cánh tay của Shiki đã bị Natsume làm bị thương trước đó, giờ lại thêm đòn tấn công của Miyu khiến cánh tay đó tạm thời mất sự linh hoạt. Azumi Yuka vì lo lắng nên đã bất ngờ xuất hiện phía sau và tóm lấy cánh tay Miyu nhằm giúp đỡ Shiki.

Trước sự xuất hiện bất ngờ ngoài dự đoán đó khiến mọi người đều lo lắng càng thêm hoảng hốt lên.

-Miyu, cẩn thận!

Một cánh tay bất ngờ bị tóm, theo phản xạ đầu tiên, Miyu ngay lập tức vung cánh tay còn lại đánh về phía đối phương để thoát ra.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy người đó là ai, sự tấn công của Miyu đã đột ngột dừng lại.

Một khoảng lặng ở đó, sự dừng lại đột ngột có ý thức đó của Miyu ngay khi nhìn thấy đối phương là ai.

Không một ai ở đây có thể biết được điều này. Đây là người mà Miyu không thể chĩa vũ khí về phía người được.

Azumi Yuka cũng sững người ngay giây phút đó, kinh ngạc nhìn cô bé đối diện.

'Đây là...'

Mọi suy nghĩ lướt qua trong đầu thật nhanh, sau đó lại trở nên trống rỗng không thể nghĩ được gì. Azumi Yuka không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy cô bé này.

'Không thể nào...'

Chỉ một cái nhìn trực diện thế thôi, Azumi Yuka dường như đã biết tất cả. Rất nhiều suy nghĩ vốn đã không bình tĩnh bên trong lại lần nữa dấy lên.

Dường như đã xác định nhưng lại không muốn tin.

Tại sao lại như thế.

'Phải rồi... tên con bé.'

"Miyu, cẩn thận!"

Bạn bè đã gọi tên con bé.

-Con...

Azumi Yuka muốn nói điều gì đó với Miyu nhưng lại bị tiếng hét của bạn bè cô cắt ngang.

-Miyu, Tránh xa người đó ra!

Natsume hét lên, những người ở đây, người phụ nữ đó rất nguy hiểm vì chính cô ta có thể là người có Alice Đánh Cắp. Cậu hét lên để Miyu tránh xa người đó ra.

Ngay lúc đó Miyu đã giật tay mình ra khỏi bàn tay của Azumi Yuka. Không phải vì cô hiểu ý nghĩa trong lời cảnh báo của Natsume mà là vì cô bối rối. Bối rối không biết phải làm sao khi đối mặt người này.

Nhìn vào ánh mắt đó, gương mặt đó. Miyu nhận ra rằng người đó đã nhận ra điều gì rồi.

Khi Miyu giật tay ra khỏi bàn tay mình, Azumi Yuka theo cảm tính muốn giữ lại mà vươn tới muốn nắm chặt lấy cô.

-Mikan!

Giật mình trước tiếng gọi của Tsubasa, Miyu vội nhìn lại.

Shiki và Mikan đã không còn ở cạnh cô nữa mà xuất hiện bên cạnh người đàn ông đeo kính ngồi kia.

-Mikan!

Nhất thời sơ suất khiến Miyu bỏ quên mất Mikan vẫn chưa an toàn. Cô tự nhắc nhở bản thân.

Đây không phải là lúc xao lãng.

Cũng không phải lúc... để họ nhận ra nhau.

Miyu quay người bỏ đi, tránh xa Azumi Yuka.

Thấy cô bé đó rời khỏi vòng tay mình, Azumi Yuka lặng thinh mà nhìn lại.

'Phải rồi... bây giờ...'

Tự trấn tỉnh bản thân, Azumi Yuka cũng không đuổi theo Miyu nữa.

-Trẻ con đúng là ngốc.

Người đàn ông đeo kính thấy Mikan được đưa về bên cạnh mình thì mỉm cười nói như thế. Ông ta đưa tay tháo kính xuống.

-Đối với bọn bây thì đứa trẻ này là lá bài duy nhất để chống lại Alice của ta, vậy mà...

Trước sự bàng hoàng của mọi người, khi người đàn ông tháo kính và dùng ánh mắt thâm độc đó nhìn chằm chằm về phía họ. Chuyện bất ngờ đã xảy ra.

-Anh Tsubasa!

Chân phải của Tsubasa trong chốc lát liền trở nên tê cứng và không thể cử động được. Nó đã biến thành màu của đá, không, chân phải của Tsubasa đã bị biến thành đá và không thể cử động được.

Ngay lúc này mọi người đã nhận ra chính do người đàn ông kia làm ra cục diện này.

Chân phải của Tsubasa bị biến thành đá, đó chính là Alice của người đàn ông đó. Quả đúng như cái biệt danh Medusa của người đàn ông, Alice của ông ta sẽ khiến người khác bị hóa thành đã mỗi khi ông dùng đôi mắt này tập trung vào một vị trí.

-Đồ khốn!

Tsubasa cảm nhận được sự đau đớn truyền đến.

Mikan muốn chạy đến chỗ anh nhưng không thể thoát ra được.

Người đàn ông Medusa đứng dậy và nói.

-Thuyết phục bọn trẻ không biết lý lẽ thật đáng ghét.

Ông nhìn lại người phụ nữ.

-Azumi, có cô ở đây, chuyện thuyết phục bọn trẻ này rồi gửi về tổ chức thật phiền phức. Chúng ta không cần làm vậy. Chỉ cần giữ lại năng lực của chúng thôi.

Ông liếc mắt nhìn lại một người.

-Cách đó thì, Mèo Đen. Đối với cậu đó là con đường giải thoát nhỉ.

-Gì...

Natsume ngạc nhiên mà nhìn ông ta. Lúc này, Azumi Yuka lên tiếng.

-Rất tiếc. Một lúc có thể lấy hết Alice của những kẻ này, năng lực của tôi không mạnh đến mức đó.

Nghe thế, người đàn ông Medusa nhìn Azumi Yuka một cách lạnh lùng.

-Dù được quan tâm nhưng lúc cần thì cô lại vô dụng nhỉ.

Azumi Yuka không trả lời mà chỉ im lặng, người đàn ông cũng không để tâm mà nhìn bọn trẻ rồi nói.

-Cứ như thế này thật mất thời gian, có lẽ ta nên ra tay thôi nhỉ.

Lời nói đó khiến cả bọn cảnh giác. Natsume dựng lên bức tường lửa ngăn cách hai bên. Người đàn ông thấy thế cười.

-Chà chà... Bức tường lửa à? Không làm ta sợ đâu. Chỉ một thoáng thôi là có thể biến thành đá. Nếu các cậu ngoan ngoãn làm việc cho Z, lúc đó sẽ trả các cậu về với người bình thường.

Mikan nghe thế thì cảm thấy tức giận.

-Ông già tồi tệ...Oái!

Mikan bị kéo đến bên cạnh ông ta.

-Có thứ này ở đây thì không thể phát lửa rồi. Cũng không thể bỏ mặc bạn bè để chạy thoát.

Ông ta mỉm cười nhìn họ.

-Ta rất thích xem những đứa trẻ ngu ngốc như thế.

Mikan ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ông ta đang chăm chăm nhìn về một phía, nhận thấy tầm mắt của lão ta, Mikan hét lên.

-Nguy hiểm anh Tsubasa!

Ở phía này họ không thể nhận thấy được tầm mắt nhắm đến mục tiêu của lão ta. Dù Mikan đã cảnh báo nhưng Tsubasa với một chân bị hóa đá rất khó để tránh được.

-Chết tiệt...

Rầm!

Trong lúc nguy nan, chính Luca đã lao đến đẩy Tsubasa tránh đi nguy hiểm nhưng chính cậu lại không may mắn tránh được.

-Ư...

-Luca!

Vai phải của Luca hóa thành đá.

Miyu không ở đó kịp để giúp họ, khi đến nơi đã muộn mất rồi.

-Ngốc, sao lại thế thân cho anh!

Miyu lo lắng nhìn hai người họ. Năng lực hóa đá này rất nguy hiểm, nó không chỉ khiến bộ phận hóa đá không thể cử động được mà còn đem theo cảm giác đau đớn. Hơn nữa bộ phận cơ thể bị hóa đá cũng gặp nguy hiểm không lường được.

-Chà, vai á? Có chướng ngại vật Bức tường lửa có vẻ khó trúng đích nhỉ. Làm cho chỗ nguy hiểm biến thành đá rồi. Cứ thế này thì máu lưu thông đến tim sẽ bị chặn lại, không lâu nữa sẽ nguy cấp.

Lời nói nghe có vẻ vì quan tâm nhưng thực tế không hề có ý đó, lão ta cười nhìn hành động dũng cảm cứu người ngu ngốc của bọn trẻ.

-Ông!

Natsume tức giận vì hành động tổn thương đến Luca, nhưng chưa để cậu làm gì thì cơn ho ập đến. Ngay lúc đó, lão liền dùng Alice lên Natsume khiến cánh tay của cậu hóa đá.

Mikan dù đã hét lên bảo cậu chạy đi nhưng vô ích, còn lão thì cười đắc ý.

-Cánh tay đắc lực vô dụng rồi. Dùng Alice cũng khó khăn hơn. Kìa, lửa sắp tắt rồi.

Natsume nhịn đau dùng tay con lại phát hỏa nhưng lão không cho cơ hội cậu làm thế. Natsume dù đau đớn nhưng vẫn gắng gượng.

-Natsume!

Miyu muốn ngăn lại nhưng không kịp.

-Tiếp theo là...

Lão nhìn về phía người còn lại chưa bị gì. Thấy lão ý đồ tấn công mọi người tiếp, Mikan trực tiếp tóm lấy lão.

-Dừng lại đi, đồ xấu xa!

-Gì...

Lão ta trừng mắt nhìn Mikan nhưng lại nhận ra bất thường.

-Con bé này...

Lão nhận ra bản thân không thể sử dụng được Alice.

Mikan, chính Mikan đã Vô hiệu hóa năng lực của hắn, quyết không để hắn làm theo ý mình.

-Chết tiệt, cái con bé Vô Hiệu Hóa phiền phức này.

Mikan tóm chặt lão không buông khiến lão không thể tùy ý dùng Alice nữa. Lão ta đã bị chọc giận.

-Azumi, hãy lấy Alice của Mèo Đen.

Trước mệnh lệnh của lão, mọi người đều ngạc nhiên tập trung về phía người phụ nữ.

Người đó... có Alice Đánh Cắp.

-Natsume! Chạy đi!

Thấy người đó đến gần Natsume, Mikan hét lên bảo cậu chạy nhưng cậu lại cứ đứng đó.

Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Bỏ ngoài tai những lời nói của Mikan, Natsume nhìn chằm chằm người phụ nữ đó.

Cậu vẫn nhớ những gì cậu nghe được, điều khiến cậu tới đây.

Những giáo viên ở học viện đã bàn tán về người đó và cậu đã vô tình nghe được.

Người phụ nữ này là...

.

.

.

"Chỉ là..."

"Sakura Miyu và Sakura Mikan, hai con bé ấy..."

"Là con gái của Azumi Yuka."

"Một trong số những kẻ phản đối và gây hại cho học viện."

"Người có Alice Đánh Cắp..."

--------------------------------------------------

23/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro