Chương 30: Lễ hội văn hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 4 người đi quan sát hệ kỹ thuật, Mikan cảm thấy đói bụng liền kéo mọi người đến quán ăn của Anna dùng bữa, nhưng sự cố liền xảy ra sau đó. Natsume hất trà vào người Mikan ngăn cô bé ăn bánh đã bị hỏng nhưng không giải thích một lời nào khiến Mikan hiểu lầm. Sau đó mọi chuyện sáng tỏ và ba người lại kéo đi tìm Natsume, sau đó cùng đến hệ Tiềm Ẩn chơi trò chơi.

Mikan liền rủ mọi người đến ngôi nhà ma của Tobita, vì vậy cả bọn cùng nhau đi.

Một con zombie hóa trang cầm biển chỉ dẫn nhà ma đi ra hù 4 người. Họ im lặng nhìn người nọ, sau đó thờ ơ lướt qua.

-Chắc là ngôi nhà ma ở hướng này.

Mikan dẫn đầu hướng về phía ngôi nhà ma với vẻ mặt tỉnh bơ.

-Này, ít nhất cũng giả vờ sợ hãi tí chứ, cậu làm tên ấy thất vọng kìa.

Natsume lên tiếng nói, nghe thế thì Miyu hỏi.

-Cậu thấy cái đó có gì đáng sợ à?

Natsume dù nói thế nhưng thực chất lại chẳng quan tâm mấy đến mấy trò này. Cả Natsume và Miyu đều thế, vì biết tất cả chỉ là giả nên không có vấn đề.

-Dù sao cũng nên làm bộ cho người ta vui chút mà.

Luca cười nói với một chút bất đắc dĩ.

Cứ thế 4 người lướt qua người giả trang zombie khiến người nọ thất vọng gãi đầu.

Dừng trước ngôi nhà ma âm u tắm tối, tiếng la hét từ bên trong truyền ra, những người khách đi ra đều sợ tái mặt mày và thề không bao giờ trở lại nơi đáng sợ này

-Đây là...nơi làm người ta sợ bằng những ảo giác do Jinchou tạo ra sao? Vào chứ?

Mikan cảm thấy không nói nên lời khi nhìn vào thực trạng này.

Nhớ lại gương mặt của lớp trưởng... Khuôn mặt như thế mà trong đầu toàn những thứ ghê gớm thì thiệt là...

-Có lẽ Tobita là người rất sâu sắc so với bề ngoài của cậu ây...

Luca không biết phải nói gì hơn, cậu cũng phải ngạc nhiên khi tất cả những điều này là kiệt tác của lớp trưởng vốn hiền hậu đó.

-Đó là 'sâu sắc' kiểu nào?

Natsume cũng như Luca, không thể hiểu nổi.

-Đùng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, lúc nào cậu ấy cũng tỏ vẻ ngây thơ vậy mà có thể tạo ra mấy cái ảo giác dọa người này.

Miyu mặt mày nghiêm túc, tay xoa cằm gật đầu trước nhận biết mới này.

-Ahh! Miyu, Mikan và mọi người, đến rồi à!

Tobita chạy tới cười mừng rỡ nói, 4 người nhìn Tobita hoài nghi.

'Lẽ nào đây là... kẻ khiến mọi người sợ hãi?' - 4 người đều chung một ý nghĩ.

Nhìn ngôi nhà ma một màu đen tối u ám còn phát ra tiếng động rùng rợn, Mikan nhìn nó không khỏi tái xanh mặt, chân run rẩy. Miyu thì mặt lạnh nhìn nó không biểu cảm. Luca cũng không có mấy sắc thái cảm xúc. Còn Natsume thì vẫn là mặt than.

-Giờ làm sao đây, vào chứ?

Luca hỏi.

-Cứ để đó cho tớ! Tớ lớn lên ở nông thôn nên rất quen thuộc với những thứ tối tăm! Ma, quỷ cứ tới đi!

Mikan cứng miệng giơ tay xung phong nói, tỏ ra mình không một chút sợ hãi,

Ba người quay đầu nhìn Mikan. Nói thế nhưng...đôi chân vẫn cứ run rẩy không ngừng đã bán đứng Mikan.

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

Miyu cất bước rời đi, Natsume và Luca cũng đi theo, Mikan cũng tỏ ra mạnh mẽ nói.

-Mọi người cứ đi theo sau mình, đi thôi!

-Sợ quá hóa điên rồi.

Natsume hờ hững nói trước sự cố gắng vô nghĩa của Mikan khi tỏ ra mình ổn dù bản thân đang run rẩy vì sợ. Ai nhìn vào cũng biết Mikan sợ ma, ok.

4 người đi vào trong, Miyu, Luca và Natsume một đường đi không có mấy biểu cảm trước mấy trò hù ma này, cứ như thế ung dung bước đi như đi dạo vậy, nhưng Mikan thì lại khác...

-Tối quá, tối quá, tối thui thế này...AAA...cánh cửa đó...có ai vừa mới...Á Á Á!!

Mikan sợ quá hét lên, không ngừng tự hù mình.

-Ai là người đã nói không sợ bóng tối kia chứ?

Natsume nhìn Mikan cảm thấy rất phiền, ồn ào đến mức tai cậu cũng muốn đau.

Nếu đã sợ đến thế thì đừng có vào.

-Nhưng mà...

Mikan còn chưa kịp dứt lời, một bàn tay nắm lấy chân Mikan khiến cô bé hoảng loạn hét thảm lên. Natsume không để tâm bỏ đi.

-Mặc kệ cậu ta, đi thôi.

Luca cười nhẹ gật đầu, cũng ngạc nhiên vì không ngờ Mikan lại nhát như vậy. Hai người bước đi mấy bước thì dừng lại, vì Miyu không đi cùng họ mà quay lại chỗ Mikan, đưa tay ra trước Mikan cười an ủi nói.

-Đừng sợ, Mikan có thể nắm tay em này.

Mikan nước mắt lưng tròng nhìn Miyu, cảm động nắm chặt tay Miyu khóc òa lên.

-Đáng sợ quá đi!

Nhìn Mikan run lên khóc nức nở ôm cánh tay Miyu, cô chỉ cười nhẹ trấn an Mikan.

Natsume nhíu mày nhìn hai người. 4 người tiếp tục đi tiếp, bất chợt Mikan chỉ tay về phía trước.

-Đằng kia...một bà lão kỳ lạ ở kia kìa...

Một bà lão cả người trắng toát chống gậy đứng đó.

-Thì đây là nhà ma mà, những thứ kỳ lạ là không thiếu.

Miyu mỉm cười nhưng mặt thì không mấy cảm xúc trước sự xuất hiện này.

-Có ai không...làm ơn cõng bà qua bên kia với...

Âm thanh ma quái từ bà lão phát ra. Natsume, Luca, Miyu không một chút để ý lướt qua. Mikan nhìn bà lão không nỡ nói.

-Không giúp bà ấy sao...làm lơ à?

-Mặc kệ đi Mikan, dù sao đây là nhà ma mà!

Miyu cười nói, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm bà lão trắng phớ đó.

-Nhưng mà...bà ấy đang cần chúng ta giúp đỡ...

Vì có một tấm lòng tốt, Mikan khó xử nhìn bà lão, nhưng Miyu không để ý kéo tay cô bé rời đi.

-Mikan thử suy nghĩ một chút đi, ở ngôi nhà ma mà bỗng nhiên một bà lão xuất hiện xin giúp đỡ thì không kỳ lạ sao.

-Nhưng mà...

4 người rời đi, bà lão đứng đó bỗng nhiên trầm mặt, âm thanh ma quái lại lên tiếng.

-Tôi chỉ muốn cầu xin một chút lòng tốt...để mọi người cõng tôi...ĐẾN ĐỊA NGỤC!

Bà lão ánh mắt hóa đỏ, chống tay bò như điên tới chỗ 4 người. Mikan và Luca giật mình nhìn nó, nhanh như bay chạy đi.

-Cái quỷ gì thế này!

Giữa lúc căng thẳng mà mọi người chạy như bay, một tiếng cười vui vẻ phát ra.

-Hì, cái này cũng vui đó chứ!

Miyu cười nói, Mikan và Luca quay lại đồng thanh nói.

-Vui cái kiểu gì chứ!

4 người chạy như bay, bỗng nhiên thỏ con sợ quá nhảy khỏi tay Luca, cậu nhanh chóng đuổi theo, tách khỏi đoàn người. Ba người còn lại chạy vào một khúc quanh tránh truy đuổi, Mikan thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bức tường ma quái toàn đầu người khiến Mikan tái xanh mặt, ngã xuống bất tỉnh.

Mikan ngã xuống làm chấn động khiến một bức tượng lung lay ngã xuống ngay chỗ Mikan, Miyu giật mình nhìn cảnh này, không suy nghĩ gì liền đem thân người chắn trước Mikan.

Bức tượng ngã xuống đất bể nát, Miyu nhắm nghiền mắt nhưng không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, cô mở mắt nhìn qua thì giật mình,

-Natsume...

Natsume đem người chắn trước người cô, cậu lãnh trọn bức tượng đó ngã xuống, Miyu nhìn cậu ngỡ ngàng.

-Cậu...không sao chứ?

Vừa dứt lời bỗng nhiên xung quanh mấy bức tường chuyển động, đem nơi họ đứng bịt kín. Mikan giống như cương thi bật dậy, hét lên.

-Bị ma bắt rồi! Bức tường đó, bức tường đó...

-Không phải ngất xỉu rồi sao?

Natsume hờ hững nói, Miyu lo lắng nhìn Mikan hỏi.

-Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

-A, không sao...

Mikan vừa dứt lời bỗng nhiên xung quanh đèn tắt hết, tối om không nhìn rõ.

-Không phải chứ...cúp điện rồi?

Luca được mọi người hướng dẫn ra ngoài, nhìn xung quanh vẫn không thấy đám người Natsume đâu không khỏi có phần lo lắng.

Có Miyu và Natsume ở đó, không biết sao còn chưa ra tới chứ...không lẽ...ba người xảy ra chuyện gì rồi?

Bên này Mikan không ngừng đập vào tường la lên cầu cứu người bên ngoài, nhưng vẫn không ai đáp lại hay tới cứu họ. Natsume ngồi dựa vào bức tường nhìn Mikan nói.

-Đừng hét nữa, ồn quá đi, ở đây hẳn không còn ai đâu, la cũng vô ích.

-Không lẽ thật không có ai ở đây, không lẽ mọi người đã di tản ra ngoài và bỏ lại chúng ta...đúng rồi! Chúng ta có thể trèo tường và thoát khỏi đây mả!

Mikan hướng Miyu nảy ra ý nghĩ này, lại quay sang Natsume đề nghị.

-Natsume cho tớ tí lửa đi!

Cậu cũng rất phối hợp bật lửa lên, nhưng lại là lửa ma chơi khiến Mikan hết hồn la lên.

-Đừng có làm mấy cái lửa ma quái đó chứ! Cậu thật là...tớ đang hết sức nghiêm túc để rời khỏi đây đó.

-Không được đâu Mikan, tường này cao lắm đó, em thì không sao, nhưng mà Mikan thì chắc không được đâu.

Miyu nhìn tường cao nói, cái này hơi khó để Mikan tự trèo qua và cũng nguy hiểm nữa.

-Vậy phá tường thì sao?

Natsume lên tiếng nói.

-Hả?

-Đâu còn lựa chọn nào khác.

Natsume nâng tay lên tính phá tường nhưng Mikan đã cản lại.

-Không được! Mọi người đã làm việc vất vả để xây dựng chỗ này, chúng ta không được làm như vậy!

-Mikan nói đúng đó, chúng ta cứ ngồi đây đợi đi, thế nào cũng có người tới cứu thôi.

Miyu cũng đồng ý với Mikan. Natsume nhìn hai người, không nói gì nữa ngồi đó lặng im.

Không gian tối tăm, im lặng đáng sợ...

Vì bầu không khí trong nhà ma luôn tạo cảm giác âm u đáng sợ, Mikan bám chặt vào người Miyu run lợi hại. Nhìn Mikan sợ như vậy, Miyu cũng không nỡ, an ủi Mikan.

-Không sao đâu, nhất định sẽ có người đến giúp chúng ta thôi, còn có Luca nữa mà, cậu ấy nhất định sẽ dẫn người đến cứu.

Nghe Miyu nói vậy Mikan mới bừng tỉnh ra, cũng an tâm hơn nhiều, ngồi dựa vào Miyu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không gian trở nên yên tĩnh.

Natsume ngồi đó bên phải Miyu còn Mikan thì dựa vào Miyu ngủ mất. Mikan thì ngủ rồi, chỉ còn Miyu và Natsume ngồi đó là còn tỉnh táo, Miyu quay sang nhìn Natsume ngẫm nghĩ.

Tên này là một tên khó gần, bình thường hay cùng cậu ta cãi nhau nhưng vào lúc này lại không biết nói gì với cậu ta cả.

Miyu nghĩ vu vơ.

Đúng rồi...hình như tên này chưa thấy hắn cười khi nào cả, một tên thích im lặng và gánh lấy hết tất cả tổn thương vì người khác. Vừa ngốc lại vừa cố chấp, ương bướng và đáng ghét.

-Nhìn gì vậy?

Natsume bỗng nhiên quay sang nhìn Miyu nói, cô cũng không có tật giật mình mà thẳng thắn thừa nhận, chống cằm nhìn cậu nói.

-Nhìn cậu.

Natsume nhìn cô, người gì đâu mà không biết ngượng ngùng hay e sợ là gì, còn không có khái niệm với mọi thứ nữa chứ, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, không cần quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần theo ý nghĩ của bản thân mà làm.

Mạnh mẽ và cố chấp, ngang ngược nhưng lại quan tâm mọi người, nghĩ cho người khác trước thay vì chính mình. Là một kiểu người không thể hiểu nổi.

Hai người nhìn nhau không nói gì, cứ như vậy im lặng, tình huống này cũng ít khi thấy giữa hai người.

Trong không gian yên lặng, mỗi người một ý nghĩ.

"Liệu điều gì có thể làm cậu ta cười thật sự... Nếu như trong lễ hội này mọi người đều vui vẻ..."

.

"Không biết điều gì khiến cô ấy lại tử tế và quan tâm với mọi người như vậy mà không nghĩ cho chính mình..."

.

"Không biết cậu ta nghĩ gì về mọi người xung quanh nhỉ, cậu ta chỉ quan tâm đến mỗi Luca là rõ ràng nhất."

.

"Không biết cô ấy nghĩ gì về mình, trong mắt cô ấy...liệu mình có gì khác biệt với mọi người không..."

.

"Đúng rồi, nếu là tên này thì...nhất định là người mà cậu ta không ưa nhất chính là mình đi, ngay cả tên của mình cũng không nhớ nổi mà gọi nữa kia mà"

.

"Có thể hay không, một ngày nào đó...cô ấy biết được những gì mà mình nghĩ về cô ấy. Cảm giác này...liệu có thể hay không chạm được đến...một ngày nào đó."

.

Hai người nhìn nhau một hồi, không hẹn mà đều quay đầu đi chỗ khác.

Miyu ngồi đó nhắm mắt an tĩnh, chợt nhớ ra cái gì liền quay sang Natsume.

-Lúc nãy...cậu không bị sao chứ?

-Chuyện gì?

Natsume không để tâm nói, Miyu nhìn thái độ không để tâm của cậu liền không vui. Người khác quan tâm mình mà có thái độ như vậy thật là... Bỗng thấy chân cậu ta có vẻ bị sưng lên, Miyu nhíu mày nói.

-Chân cậu làm sao vậy?

-Có gì đâu chứ.

Natsume quay đầu đi không nhìn cô, không quan trọng nói.

-Sao lại không có được chứ, cậu bị trẹo chân rồi phải không?

Miyu nhớ lại khi nãy cậu chắn trước người mình, hẳn là lúc đó cậu đã bị thương. Miyu trừng mắt nhìn Natsume nói.

-Sao bị thương lại không chịu nói sớm hả! Cậu thích chịu đau lắm sao!

Miyu rất không vui nhìn cậu, nhanh chóng để Mikan nằm xuống sau đó lấy từ túi ra mấy cái băng y tế giúp Natsume sơ cứu qua.

May mà cô luôn mang theo mấy đồ y tế này đề phòng.

Natsume nhìn cô giúp mình sơ cứu cũng không phải là lần đầu, nhìn dáng vẻ quan tâm chăm chú của Miyu khiến cậu không rời mắt được.

'Tại sao cậu lại có thể tốt đến như vậy...'

'Sự tử tế và tốt bụng của cậu luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp và bình yên, nhưng...lại khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.'

'Sự quan tâm, ân cần chăm sóc này của cậu luôn dành cho mọi người và không riêng bất kỳ ai, không một ai là khác biệt với cậu...'

'Cậu luôn thu hút ánh nhìn của tôi, cậu rực rỡ và tỏa sáng như ánh trăng đêm, một thứ sạch sẽ...'

'Những thứ sạch sẽ lại thường rất dễ bị vấy bẩn...'

-Tuy rằng cậu lúc đó giúp tôi, nhưng tôi không cảm ơn đâu, để chính mình bị thương mà không chịu nói một lời của cậu làm tôi rất khó chịu đấy.

Miyu xử lý xong chân bị thương của Natsume, lầu bầu nói.

-Tôi mới là người đang khó chịu.

Natsume nhỏ giọng nói.

-Gì? Cậu nói gì cơ?

Miyu không nghe rõ ngẩng đầu lên nhìn Natsume, bất giác mặt hai người lại gần sát nhau. Đối mặt với ánh mắt của cô nhìn sát mình, cậu không thể nhìn trực diện vào nó, không nói gì nữa và quay đầu đi chỗ khác.

Miyu không hiểu nhìn cậu. Bất ngờ bức tường bị ai đó từ ngoài đập vỡ, Luca cùng Tobita, Hotaru đi vào.

-Natsume, Miyu, Mikan, cả ba người không sao chứ?

Tobita lo lắng hô, Miyu nhìn lại mọi người, Mikan cũng lờ mờ tỉnh dậy.

Mọi người nhìn thấy Miyu và Natsume ngồi sát gần, đầu hai người còn gần kề, tư thế này giống như là...sắp kiss nhau vậy! Khiến cho toàn thể mọi người chứng kiến hóa đá tại chỗ.

-A...

Miyu nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm, đầu óc vốn linh hoạt nay cũng load hơi chậm, đến khi nó nảy số thì mới ngu ngơ nhận ra tình hình.

Đang muốn nói với mọi người chỉ là hiểu lầm thì Natsume đứng dậy, trước khi đi thì nhìn Miyu và nói.

-Đừng có lợi dụng lúc không ai nhìn mà tấn công, đồ con gái quấy rối.

Nói rồi cậu ta quay người đi mất tiêu, không ai để ý đến nụ cười mỉm kín đáo của cậu ta.

Miyu bị câu nói của Natsume làm ngơ ra một hồi.

Mãi mới hồi thần lại, mặt đỏ bừng hét lên phẫn nộ.

-Natsume!

--------------------------------------------------

02/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro