Chương 31: Lễ hội văn hóa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày diễn kịch của lớp hệ Thể Chất, đây là tiết mục rất được mong chờ bởi các học viên của học viện. Dù sao lễ hội Văn hóa cũng sắp kết thúc rồi, vì vậy buổi diễn này rất được hoan nghênh và chờ đợi.

Mà nói đến hệ Thể Chất thì nghĩ ngay tới...

-Không được đến đó!

Luca quay sang mặt mày nghiêm túc nhìn một đám con gái cùng mấy tên con trai, mọi người cười cười gật đầu, nhưng ngay khi Luca rời đi, một đám liền cười gian manh đi đến hệ Thể Chất.

Càng không cho đi thì càng phải đi!

Mọi người tìm kiếm một hồi cũng tìm thấy phòng hóa trang, lại nhìn thấy cô nàng trong vai bạch tuyết đang chỉnh sửa lại tạo hình, Mikan liền lên tiếng hỏi.

-Ừm, cho hỏi có Luca ở đây không vậy?

Người đóng vai bạch tuyệt hơi giật mình, không có quay lại nói.

-K-Không có...

Hotaru nghe vậy, một bên cười tà ác, đi đến gần bên cạnh, khẽ thổi vào tai người đóng vai bạch tuyết khiến người nọ giật bắn đứng thẳng người dậy, nhìn lại mọi người đều thấy rõ ràng, là Luca.

-Là Luca pyon kìa!

-Nói như vậy không lẽ...Cậu ấy đóng vai Bạch Tuyết!

Cả một đám đồng thanh nhìn Luca với đầy sự ngạc nhiên và đôi mắt lấp lánh. Luca ngượng quá nổi khùng.

-Đã bảo không được đến cơ mà!

Mặc kệ sự xấu hổ của Luca, mọi người chỉ chăm chăm vào cậu.

-Dễ thương quá!

-Đáng yêu ghê! Nhìn y chang con gái!

Luca tay chân múa loạn xạ xấu hổ nói.

-Đã bảo đừng có đến mà!

Tách! Âm thanh máy chụp hình vang lên, Luca nhìn lại thì thấy Hotaru đang chụp ảnh mình, liền nháo nhào đòi lấy lại máy ảnh. Lúc này Narumi cũng đi đến.

-Ra vụ ồn ào này là do mấy đứa đó hả?

-Narumi-sensei, chúng em đến để xem có giúp đỡ gì được không.

-Đây, tặng thầy.

Đọc Suy Nghĩ đưa cho Narumi một món quà, anh nhận lấy cười nói.

-Cảm ơn mấy đứa nhé, tuy rằng chỗ này nều không phải là diễn viên thì không được đến nhưng mà...

Narumi mỉm cười nháy mắt với mọi người.

-Oa! Nhìn cậu ấy thật là dễ thương, nhìn kiểu nào cũng y như con gái vậy!

Mikan hồn nhiên không ngừng ngó tới ngó lui Luca, cười nói rất chi hớn hở.

-Hay là chúng ta chụp hình chung với nhau đi, được không hả?

Mikan vô tư khiến, Luca một bên sắc mặt tối sầm, quay lại bực mình to tiếng.

-Cậu Im Đi!

Nói xong tức giận dùng dùng bỏ đi. Mikan nhìn theo không hiểu, rõ ràng đang vui mà, sao lại tức giận như vậy chứ.

Trong khi đó Hotaru vẫn không ngừng chụp hình, Luca liền không ngừng đuổi theo đòi máy ảnh, Mikan nhìn xung quanh một chút rồi mới hỏi.

-Ủa? Sao không thấy Miyu đâu hết vậy?

-Mikan nhắc mới để ý, từ nãy tới giờ không thấy cậu ấy đâu, người đến cùng với họ mà giờ mất tích đâu rồi.

Mọi người cũng gật đầu nói, Narumi lúc này mới xen vào.

-Thật ra Miyu đang ở sau khán đài giúp đỡ mọi người, vì Miyu đang rãnh nên thầy đã nhờ em ấy giúp đỡ, mấy đứa có muốn đi xem một chút không?

Hóa ra Narumi vừa thấy Miyu đến liền lôi người tách khỏi đoàn khi nào không hay. Vốn đến chơi giờ lại bị bắt lao độn miễn phí, sắc mặt Miyu chỉ có thể nói là kém nhưng vẫn làm việc.

Narumi, tên đầu xỏ, cười nói giải thích với mọi người.

-Vâng ạ!

Cả một đám đồng thanh đi theo sau Narumi tới phía sau khán đài, các diễn vên đang tập trung ở đó trao đổi kịch bản cùng sửa sang trang phục, chuẩn bị công tác.

Mọi người nhìn thấy Miyu đang giúp một cô diễn viên chỉnh lại trang phục của họ, rất nhiều người hướng Miyu xin ý kiến, cô liền nhanh chóng chỉ dẫn mọi người làm sao cho thích hợp.

Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi ngạc nhiên, Mikan cười nói.

-Miyu quả thật là tuyệt vời, cái gì cũng biết cả, nhìn cậu ấy hướng dẫn mọi người, mọi thứ đều có vẻ rất tốt!

Qua lần chuẩn bị cho lễ hội thì Mikan đã biết khả năng của Miyu.

-Miyu rất có tài lãnh đạo, cũng rất biết cách chi phối, vì vậy thầy nhờ em ấy giúp một tay, hơn nữa Miyu rất nổi tiếng đó, rất được nhiều người chú ý đó nha!

Narumi cười nháy mắt nói, Mikan nghe vậy liền hai mắt long lanh nhìn Miyu đầy ngưỡng mộ, cả một đám phía sau cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của thầy Narumi.

Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Miyu lúc này nhìn sang, thấy Narumi dẫn một đám người tới, trong đó có Mikan đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh tỏa sáng, Miyu đi đến hỏi.

-Sao mọi người lại ở đây vậy? Đến tham quan à?

Vừa nói Miyu vừa liếc nhìn Narumi bằng đôi mắt sắc bén. Anh chỉ mỉm cười lãng tránh.

-Tụi mình đến xem có thể giúp được gì cho mọi người hay không!

Nonoko và Anna cười nói, Mikan nhìn sân khấu lúc này không khỏi hưng phấn.

-Vậy ra sân khấu trước khi biểu diễn là như thế này sao? Đây là lần đầu tiên mình được thấy đó!

Không chỉ riêng Mikan mà mọi người ai cũng thấy vậy, đều gật đầu hưởng ứng. Nonoko hướng Thầy Narumi hỏi.

-Hôm nay sẽ là kịch gì vậy ạ?

-À, đại loại là vở kịch sẽ là sự pha trộn giữa hai câu chuyện của Người Đẹp Trong Rừng và Bạch Tuyết.

-Nghe có vẻ hay quá nhỉ!

Anna hào hứng nói, bỗng nhiên những tiếng la đầy phấn khích của các bạn nữ vang lên, nhìn qua thì thấy một đám người con gái bu quanh một chàng trai rất tuấn tú trong trang phục hoàng tử.

-Anh ấy trông đẹp trai quá...

Mikan nhìn một chút cũng gật đầu nói.

-Đó là Miyazono Yuri, nhìn vậy thôi chứ là con gái đấy, chị ấy sẽ đóng vai hoàng tử, Alice của chị ấy là Quyến Rũ Nữ Giới.

Miyu hướng Mikan giải thích.

-Alice Quyến Rũ Nữ Giới?

Mikan thắc mắc hỏi.

-Đó là một loại Alice thu hút phái nữ, vì vậy con gái khi nhìn thấy chị ấy thì sẽ cứ xoay quanh, và bị thu hút bởi đàn chị Yuri.

Miyu nói xong liền chỉ sang Nonoko và Anna, Mikan liền thấy hai người này ánh mắt bắn trái tím đi đến bên cạnh Yuri-senpai, đã bị thu hút rồi.

-Lợi hại quá!

Mikan nhìn đầy ngưỡng mộ.

-Nhưng vì Mikan-chan và Miyu-chan đều có alice Vô Hiệu Hóa cho nên hai đứa không bị ảnh hưởng gì hết đúng không!

Thầy Narumi vừa ăn bánh là món quà được nhận, vừa xen vào nói.

-Mikan lại đây xem này.

Miyu kéo tay Mikan rời đi, mặc kệ Narumi ở đó không thèm nghe anh nói, Narumi thở dài bất đắc dĩ tiếp tục ăn bánh đi theo.

-Mikan nhìn đi.

Miyu chỉ tay ra phía ngoài bức màn sân khấu, Mikan nhìn ra không khỏi kinh ngạc.

-Đông quá! Có cả Pyo-chan nữa kìa! (Pyo-chan, con gà con khổng lồ)

-Hệ Thể Chất rất được chào đón bởi vì họ có nhiều alice quyến rũ khác nhau, vì vậy thu hút rất nhiều người đến xem đó, chủ yếu lần này là dựa vào Yuri-senpai và Luca.

-Đúng rồi, Luca đóng vai Bạch Tuyết mà, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người đến xem!

Ý thức được sức hút của Luca, Mikan cười nói.

-Mikan thấy Luca rồi à?

Nghe thế, Miyu quay sang Mikan hỏi.

-Đúng vậy, lúc nãy ở phòng hóa tráng có gặp, Luca pyon lúc đó nhìn đáng yêu cực kỳ, như con gái ấy!

Mikan vô tư nói, nhớ lại thật sự rất vui.

-Em chưa có thấy, nhưng hẳn là rất đẹp đi.

Miyu cũng cười hưởng ứng, thật ra cũng tò mò muốn biết trông như thế nào. Luca bình thường trông đã rất xinh đẹp, không biết khoác lên mình lớp hóa trang như công chúa thì sẽ như thế nào. Không khéo thành công chúa thật cũng nên.

Đang mãi tưởng tượng, một trận ồn ào đã diễn ra, Miyu và Mikan giật mình nhìn lại, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra.

Một số diễn viên bị kẹo dính dán cứng ngắc vào nhau hay vị dính vào vật gì đó. Điều này khến Đọc Suy Nghĩ và Mắt Cáo rất chi là hối hận và cúi đầu xin lỗi.

Vì món đồ chơi họ mang đến vô tình bị đánh rơi đúng lúc kiểm tra cây quạt đạo cụ khiến những viên kéo dính rơi ra bay theo chiều gió và... gây ra chuyện.

Tình hình hiện tại, mọi chuyện có vẻ khá phiền phức, rất nhiều diễn viên bị dính, ngay cả Yuri-senpai cũng bị dính chặt với Nonoko và Anna. Điều này khiến sắc mặt của Miyu rất không tốt, tối tăm một cách đáng sợ.

Mọi người nhìn mà tự động lùi ra xa...

-Kẹo dính có tác dụng trong 2 tiếng, như vậy thì những người bị dính này sẽ không thể diễn được, vở kịch sẽ...

-Này Naru.

Một người không biết từ đâu tới gọi Narumi rất trống không, mọi người nhìn lại thì thấy Natsume cũng bị dính với một em bé lớp A đóng vai chú lùn.

Narumi cảm thấy phiền phức tới rồi, một bên lại cảm thấy không biết vì sao cảm giác có chút lạnh, nhìn lại thì thấy Miyu sắc mặt rất không tốt đang tỏa hàn khí.

-Miyu-chan...

Narumi cứng ngắc gọi Miyu, cô liếc mắt nhìn Narumi một cái khiến ai đó câm như hến không thể nói được gì cả. Sau cùng, Miyu thở dài nói.

-Chuyện này có chút phiền phức rồi đây.

-Miyu à, cậu mau nghĩ cách giải quyết đi.

Mikan một bên hướng Miyu nói, theo Mikan thấy thì nhất định Miyu sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, cô bé cũng không muốn vở kịch bị hủy vào lúc này.

Miyu nhìn Mikan thở dài một cái nói.

-Chỉ còn cách tìm người thay thế những người bị dính thôi.

Miyu liếc mắt nhìn sang Đọc Suy Nghĩ cùng Mắt Cáo đang bị dính vào nhau. Hai người nhận ra Miyu đang nhìn mình, không khỏi có ý muốn bỏ chạy, nhưng bị cô túm lại.

-Hai người sẽ đóng vai chiếc Gương Thần cho tôi.

Trước ánh mắt đe dọa của Miyu, hai người này dù muốn hay không cũng phải đồng ý.

Miyu nhìn qua cậu bé mà Natsume đang nắm tay, là một trong những người đóng vai chú lùn, lại nhìn qua Natsume, nghĩ nghĩ một chút, khóe môi hơi nhếch lên tạo một độ cong đầy bí ẩn.

Natsume khẽ nhíu mày, không hiểu sao cậu cảm thấy rất không vừa ý với nụ cười này. Mỗi khi cậu ta cười kiểu này, là khi đang tính kế người khác.

-Natsume, cậu đóng vai chú mèo bên cạnh chú lùn đi.

Natsume nghe xong liền đen mặt.

Quả nhiên cô nàng này không dễ dàng buông tha cậu. Vẫn còn ghi thù chuyện bữa trước.

Muốn cậu xuất hiện trước mặt mọi người mà diễn? Còn hóa trang thành mèo? Mơ tưởng!

Nhìn thấy Natsume đen mặt, mọi người tự động tránh xa, Narumi cảm giác rõ ràng chính là Miyu cố ý trêu chọc Natsume, cũng bất dắc dĩ nhún vai. Anh không ngăn cản, Narumi thật cũng muốn Miyu làm như vậy, anh có chút xấu xa nghĩ, lấy việc riêng áp dụng cho việc chung.

-Cậu cũng nên giúp mọi người đi chứ, dù sao chúng ta cũng đang gặp khó khắn mà.

Mikan cũng đứng ra trước mặt Natsume nói, cậu liếc mắt lạnh nhìn Mikan nói.

-Đừng có kéo tôi vào chuyện của mấy người. Còn nữa, đừng có gộp tôi chung với cậu, ở gần mấy đứa ngốc hay bị lây lắm.

-Cậu nói ai ngốc!

Mikan bạo phát nộ khí, Miyu một bên đưa tay ngăn cản, đè ép nộ khí của Mikan.

-Chẳng có lý do gì để tôi phải giúp cả, mấy người tự giải quyết đi.

Natsume lạnh nhạt nói, Miyu đảo mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.

-Vậy là cậu muốn vở kịch mà nhóm của Luca không thể trình diễn tốt được sao, Luca đã rất cố gắng vì mục tiêu chung của hệ thể chất đó.

Natsume nghe vậy, đang tính quay người rời đi liền khựng lại, Narumi chớp lấy thời cơ liền xen vào nói.

-Đúng là đáng tiếc quá, nhưng biết làm sao được, xem ra 7 chú lùn liền phải biến thành 6 chú lùn, vở kịch sẽ gặp vài rắc rối nhỏ đấy. Em phải xem vở diễn ở khán dài với Natsume-kun thôi.

Narumi hướng cậu bé nói, nghe xong điều này, cậu bé liền buồn hẳn, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Natsume nhìn cậu bé một hồi liền không nói gì dắt cậu rời đi.

Miyu và Narumi nhìn nhau nháy mắt cười, lặng lẽ cho nhau một ngón cái, chỉ có Mikan là ngơ ngác không hiểu gì. Rốt cuộc là Natsume có giúp hay không?

Chốc lát sau Natsume cùng cậu bé đi ra, nhìn Natsume trong cộ trang phục mèo khiến Miyu không khỏi buồn cười, Mikan thích thú. Không chỉ hai người họ mà cái senpai là nữ cũng yêu thích vô cùng, nhưng nhìn thấy Natsume mặt đen ầm trầm, khí lạnh tỏa ra liền cười cũng không dám cười, sợ xanh mặt.

Họ có cảm giác, nếu mình mà cười thì chết chắc.

Mặc kệ áp lực tỏa ra từ cậu, có hai kẻ không sợ chết vẫn nhìn cậu chăm chăm mà cười. Mikan hai mắt tỏa sàng cười thích thú nhìn cậu, còn Miyu thì...cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Natsume, ánh mắt còn mang ý cười. Natsume nhìn ánh mắt đó liền cảm thấy rõ ràng sự hưng phấn và thích thú, còn có chút đắc ý. Điều đó khiến Natsume không nhịn được mặt càng đen hơn.

Phải nói là nhìn Natsume trong bộ trang phục mèo hoang đáng yêu này làm Miyu không nhịn được cười, khóe môi ngày càng giương cao, không nhịn được cười khẽ ra tiếng.

Mặt của Natsume ngày càng đen.

-Natsume dễ thương quá đi, không khác gì Luca pyon đâu!

Mikan hào hứng nói, còn kho ngừng vuốt tai mèo của Natsume, Miyu cũng muốn sờ thử, hai người liền mỗi bên sờ một cái tai.

Natsume trên đầu xuất hiện mấy cái dấu "#", không nhịn được đưa tay ra, búng trán của cả hại.

Miyu còn đỡ, liền nhanh chóng né đi, mà Mikan thì không được như vậy, nhận một cú xưng trán. Không trả thù được Miyu, Natsume liếc nhìn vẻ tự đắc của cô nàng, càng không vui quay đầu đi.

Muốn đấu với chị, em còn non lắm!

-Được rồi, bây giờ là vấn đề quan trọng nhất! Yuri-senpai không thể ra biểu diễn được, vì vậy phải tìm người thay thế. Mà người đó sẽ là...Mikan! Chị đóng vai hoàng tử nhé!

-Hơ...Hả? Cái gì?

-Đúng rồi ha, ý kiến hay đó Miyu!

Narumi hưởng ứng đầu tiên nói, còn không kịp để cho Mikan phản ứng cái gì. Miyu cười ngẩn cao đầu tự tin nói.

-Có gì là không thể với em chứ, mấy chuyện nhỏ này liền giải quyết tốt thôi.

Mikan đờ đẫn một hồi, cuối cùng cũng thích ứng được, cũng nghe rõ ràng họ nói cái gì, liền luống cuống nói.

-H...Hoàng tử? Mình diễn vai hoàng tử? Không thể nào!

-Có gì mà không được, sẽ ổn thôi mà, Mikan đừng lo!

Miyu khích lệ nói, nhưng Mikan vẫn không chấp nhận được, nghĩ ra cái gì liền nói.

-Sao không để Miyu đóng vai hoàng tử, như vậy không phải sẽ hợp hơn sao?

Mọi người trong đoàn nghe vậy, không khỏi quay sang nhìn Miyu, im lặng trong phút chốc.

-Em thấy cô bé này nói đúng đấy, để Miyu chan đóng vai hoàng tử cũng rất tốt.

Yuri-senpai lên tiếng khiến Miyu vốn đang ngơ ra liền có dự cảm tồi tệ.

-Miyu đóng vai hoàng tử hẳn là đẹp lắm đó, nhất định là rất ngầu!

-Hơn nữa Miyu cũng được nhiều người để ý, hẳn là mọi người cũng không phàn nàn gì đâu.

Nghe mọi người nói vậy, bỗng nhiên không biết tại sao quả bóng này lại ném sang cho mình. Miyu có chút không thích ứng nổi, nhanh chóng nói.

-Không được, em không được đâu, vẫn là nên Mikan đóng đ...

Còn chưa kịp nói hết câu, Mikan đã cắt ngang nói.

-Em thấy Miyu đóng vai này là hợp lý nhất. Miyu giỏi như vậy, nhất định sẽ làm tốt thôi hơn nữa hẳn là Miyu cũng biết lời kịch mà nhỉ.

Narumi thấy mọi người đều đề cử Miyu, mà lời Mikan nói cũng có lý, nhất là khi nhìn thấy Miyu thì nhìn mình bối rối, nghĩ cũng không cần nghĩ liền quyết định.

-Vậy cứ quyết định như vậy đi, Miyu, em đóng vai hoàng tử nhé!

Miyu nghe xong liền đứng hình, đầu chảy mồ hôi, muốn nói gì nhưng liền bị mọi người nhanh chóng kéo đi.

Narumi! Thầy đừng có mà gió chiều nào hướng chiều đó!

Mà trước khi đi, cô còn nhìn thấy ánh mắt Natsume nhìn mình mang đầy ý cười, miệng còn mấp mấy nói gì đó, Miyu nhìn một chút khẩu hình liền biết.

"Đáng đời."

Miyu nộ khí phút chốc tăng lên.

Tại phòng thay đồ, Mikan cùng Hotaru đi vào, thấy Miyu đã thay đồ xong. Miyu mặc quần áo của hoàng tử, bên hông mang kiếm, tóc cột cao lên hình đuôi ngựa, khí chất thành thục cùng phong độ, nhìn rất là đẹp trai!

Miyu nhìn hai người đi vào, Mikan không khỏi hai mắt long lanh nhìn Miyu thích thú nói.

-Đẹp quá đi! Quả nhiên Miyu đóng vai này là tốt nhất! Nhìn cậu không khác gì hoàng tử từ trang chuyện cổ tích bước ra vậy!

-Đẹp thật sao?

Miyu hỏi lại, tuy vẻ mặt không mấy cảm xúc nhưng nghe được khen cũng trong lòng vui vẻ, một xíu. Hotaru cũng gật đầu.

-Rất hợp.

-Được Hotaru cùng Mikan khen, thật là ngại quá đi.

iyu nói vậy, nhưng chẳng có chút biểu cảm ngại ngùng nào trên mặt, lúc này cửa phòng lần nữa đẩy ra.

-Có Miyu ở đẩy không?

Ba người quay đầu nhìn lại, là Luca đến, Miyu liền gọi cậu.

-Luca! Nhìn tớ như thế nào?

Luca nhìn thấy Miyu khí chất 10 phần thanh lịch cùng xinh đẹp, không khỏi giống như con nai nhỏ, hai má đỏ bừng, không thốt lên lời.

Miyu và Mikan chờ đợi Luca bình phẩm, trước ánh mắt của hai người này nhìn mình, Luca không khỏi mặt càng thêm đỏ, muốn nói mà nói không được. Liếc nhìn Miyu đang nhìn mình, nhìn cậu ấy lúc này...

'Thật sự rất đẹp...nếu như cậu ấy đóng vai công chúa, còn mình đóng vai hoàng tử thì...'

Càng nghĩ càng khiến Luca xấu hổ về tình hình hiện tại.

-Sao lại im lặng vậy? Nhìn tớ kỳ cục lắm sao?

Miyu lên tiếng khiến Luca giật mình.

-Không, không phải, chỉ là...

-Chỉ là?

Hotaru ánh mắt đầy ý cười nhìn Luca. Cậu đỏ mặt quay đi không nói gì nữa. Đúng lúc này có người tới gọi Hotaru và Mikan đi phụ giúp, hai người tạm biệt rời đi, chỉ còn lại Luca và Miyu trong phòng, không khí im lặng kỳ lạ.

-Cậu làm sao vậy? Không khỏe sao?

Nhìn thấy Luca mặt khá đỏ, lo lắng hỏi.

Thấy Miyu đi tới gần liền không nhịn được hốt hoảng lùi lại, không cẩn thận vấp té, Miyu thấy cậu sắp té, vươn tay ra muốn giữ lại, nhưng quá đà mà cũng ngã theo.

Rầm!

Hai người ngã xuống nền đất, Luca xoa đầu đau khẽ nhíu mày muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra Miyu đang đè trên người mình, không khỏi cả người cứng ngắc bất động.

Miyu khẽ chau mày chống tay ngồi dậy, lại nhận ra Luca ngã dưới thân mình, không khỏi lo lắng hỏi.

-Không sao chứ Luca?

Miyu hơi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người gần sát nhau, ngay cả mặt cũng gần kề, chút nữa là chạm phải. Hình ảnh lúc này cũng không khỏi quá vi diệu.

Nàng công chúa Bạch Tuyết với mái tóc màu vàng nhạt nằm bên dưới thân của chàng hoàng tử anh tuấn lại khôi ngô, khoảng cách hai người gần kề, còn có thể ngửi được mùi hương của nhau, quả thật là lãng mạn và xinh đẹp vô cùng, một bức tranh đẹp tựa truyện cổ tích.

Thình thịch...

Tiếng tim đập rõ mồn một...như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Khuôn măt đỏ hồng như trái táo, ngượng ngùng và xấu hổ.

'Tim mình đập nhanh quá...cái cảm giác này...'

Liệu cậu ấy có nghe thấy không...cái tình huống này...

-Luca, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá, không phải sốt rồi chứ?

Miyu không nhận thức được vấn đề, lo lắng nhìn Luca mặt dần đỏ, còn tưởng cậu bị sốt, không khỏi lo lắng, nhanh chóng đặt tay lên trán cậu. Luca vì hành động đột ngột của Miyu mà không khỏi giật mình, la toáng lên, hất ra tay của Miyu chạy đi, lao thẳng ra khỏi phòng.

Luca bỏ đi, để lại một mình Miyu ở lại đó không khỏi ngơ ngác nhìn cửa ra vào, không hiểu gì cả.

Luca chạy một đường dài trên hành lang, không khỏi suy nghĩ lung tung trong đầu, đến khi dừng lại đã mệt đến thấm ướt mồ hồi, thở dốc một hồi.

'Chết rồi...tim mình đập nhanh quá...cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.'

'Liệu có bị nghe thấy không...'

-Luca, làm gì thế?

Có người gọi khiến Luca giật bắn mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Natsume trong bồ đồ chú mèo hoang nắm tay một trong các chú lùn.

-Không, không có gì.

Luca bất giác lại trả lời như vậy, Natsume nhìn cậu không giống như bình thường. Sắc mặt hơi đỏ, là do chạy quá nhanh? Mà vì sao phải chạy...

-Không sao là tốt, cậu đi tập lại lời thoại với 'hoàng tử' chưa?

Natsume nhắc đến chuyện này, Luca cũng quên béng, vốn tìm đến đó là vì chuyện này, thế nhưng mà chuyện đã xảy ra. Cậu hoảng đến mức bỏ chạy. Thật là...

Natsume nhìn Luca bối rối, không nói gì nữa dắt chú lùn đi ngang qua, nói.

-Sắp đến lúc rồi, cậu vẫn nên chuẩn bị tốt. Dù sao...bạn diễn cũng thay đổi rồi.

Luca nhìn qua Natsume rời đi, cảm giác hình như có gì đó không đúng, nhưng không biết là cái gì. Bất giác, đã đến lúc lên sân khấu.

Miyu ở sau khán đài xem lại kịch bản, bộ dáng điềm tĩnh xem sách, thật là một cảnh đẹp khác. Nhưng mà sự thật không giống như những gì bề ngoài nó biểu hiện ra đâu.

--------------------------------------------------

08/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro