Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 784

Thời tiết trong lành. Tán mây trắng từng cụm từng cụm lững lờ trôi trên nền trời cao vút. Màu xanh trong vắt, ngọt ngào bao trùm lên cả thị trấn Magnolia xinh đẹp. Tia nắng vàng lách qua những đám mây, nhẹ nhàng rọi xuống từng ngôi nhà, mặt đường, từng ngọn cỏ, bông hoa, ánh lên lá cờ mang hội huy Fairy Tail đang phất phơ trong gió, ngập tràn niềm tự hào và kiêu hãnh.

Fairy Tail hôm nay có gì đó lạ lắm. Mọi ngày, nhà hội vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên rôm rả, kèm theo cả tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc luôn. Lúc này, mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại đặc biệt hơn hẳn. Lisana Strauss – đứa em gái bé nhỏ của hội tưởng chừng như đã chết, nay trở về bên cạnh họ.

"Mừng em trở về, Lisana"

Ai ai cũng đều vui mừng, từng dòng nước mắt hạnh phúc chẳng thể kìm nén mà chảy xuống. Cả Fairy Tail nhào lên, ôm chầm lấy cô gái. Họ hỏi han đủ điều, và tất thảy đều ngạc nhiên với sự tồn tại của một thế giới khác song song với Trái Đất. Một bữa tiệc lớn đã diễn ra, chào mừng Lisana trở lại.

Mọi người rôm rả bàn tán về thế giới Edolas. Không biết bản thân mình trông như nào ở đó nhỉ?

Nàng pháp sư nước - Juvia thì rất phấn khích và muốn đến ngay và luôn sau khi nghe Happy kể rằng mình và Gray là người của nhau ở đó.

Alzack và Bisca sau khi nghe kể thì đỏ mặt, tay chọt chọt nhau lẽn bẽn ngượng ngùng tưởng tượng ra khung cảnh ở Edolas. Cana Alberona thì có vẻ khá cọc sau khi nghe cậu chàng Gray cứ ngồi cười ngặt nghẽo mà không kể chuyện cho cô.

"Natsu ư? Ở đó cậu ấy kiểu như "Mình lại bị Lucy – san bắt nạt nữa rồi!"" Lisana nhí nhảnh, nhập vai kể cho mọi người tính cách Natsu Edolas làm một đám không nhịn được ôm bụng cười xỉu lên xuống

Sau đấy, cậu chàng kỳ nhông lửa thẹn quá hóa giận, tẩn luôn cả lũ, châm ngòi cho công cuộc đập phá hội như thường ngày của mình. Chậc, mới yên bình được một chút mà giờ thì đánh nhau loạn thành một đoàn rồi. Đúng là Fairy Tail.

"Mà nè, Natsu!" Hội trưởng Makarov, vị cha già đáng kính của Fairy Tail ngồi ở quầy bar quay sang hỏi "Ở bên đó, ta trông như thế nào vậy?"

"Ở Edolas hả ông già?" Natsu buông tha mái đầu của một hội viên xấu số, đi đến trước mặt ông

"Hẳn là một người lang bạt phải không? Ta tò mò lắm đấy..."

"Hở, không chắc nữa... Hình như có một chút ấn tượng, để coi..." Cậu chàng tóc hồng đăm chiêu một lúc. Như nhớ ra gì đó, Natsu chống nạnh rồi hào hứng nói "Biết rồi! Cháu nghĩ ông từng là một vị vua đó!"

Makarov và Gildarts đang ngồi cạnh đó quay sang nhìn nhau. Rồi Gildarts chỉ tay vào bản thân, cười hỏi còn ông ấy trông như thế nào?

"Để coi... Chưa bao giờ nghe nhắc đến Gildarts, có thể là một con cá hay con ếch nào đó chăng?!"

"Đừng có đùa như thế chứ thằng ngốc này!!"

"Hahaha" Natsu phì cười.

"Vậy thì..." Makarov hỏi tiếp. Ngưng một lúc, ông ấy chậm rãi hỏi

"Cháu có thấy... thằng bé Laxus không?"

Natsu ngơ người ra. Nói mới để ý, cậu không thấy Laxus đâu cả. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ lại. Ngay giây phút Anima đảo ngược loại bỏ tất cả mọi thứ có ma lực trên thế giới Edolas, ngay cái khoảnh khắc nhóm người Trái Đất phát sáng lên chuẩn bị trở về nhà, Natsu đã nhìn thấy thứ gì đó.

Nó diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc, thậm chí cậu còn tưởng rằng bản thân đã gặp phải ảo giác trong dòng chảy ma lực.

Natsu rõ lắm. Nhưng cậu đã nhìn thấy. Bầu trời xanh ngắt, một cánh đồng hoa trải dài bất tận, kéo xa tít phía chân trời. Và ngay giữa muôn vàn loài hoa khoe sắc, một con rồng khổng lồ màu vàng có vết sẹo hình tia chớp đang say giấc nồng. Làn gió thổi qua, từng cánh hoa nhẹ bay lên không trung, rợp cả bầu trời từng dải màu sắc thơm ngát, trông yên bình và xinh đẹp đến lạ

Chú rồng chợt tỉnh giấc, đôi mắt vàng rực lên tưởng chừng như rất đáng sợ lại ánh lên vẻ dịu dàng cùng vui vẻ khôn xiết. Cả cơ thể to lớn ngồi dậy, chiếc móng vuốt nhọt hoắt, sắc bén nâng lên một đóa hoa kì lạ phát sáng rực rỡ, tựa như đối đãi với báu vật quý giá nhất thế gian mà ôm trọn vào lòng.

Xoạt một tiếng, đôi cánh khổng lồ dang ra, lờ mờ thấy cả tia lửa điện xung quanh. Chú rồng sấm và đóa hoa nhỏ, như quấn quýt lấy nhau, nhẹ vút lên, bay thật cao, thật xa, khuất dần sau tầng mây trắng.

"Cháu không thấy anh ấy." Natsu đáp. Sau đó, cậu chàng lửa nhìn lấy vị hội trưởng già, nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói, vui vẻ đáp

"Nhưng mà, cháu nghĩ Laxus đang rất hạnh phúc đấy, ông ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro