Chap 14: Ngọc yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đau đấy tên khốn kia!!" LaLa gào lên, từng cánh hoa mềm mại trở nên sắc nhọn, dựng đứng thành một khối cầu gai. Nhìn em nó giờ chả khác gì con nhím cho cam.

"Đó, em thấy chưa. Nó có phải thứ vô hại gì đâu" Thứ gì thì chả biết nhưng trông ngứa hết cả mắt.

"Vô hại cái quần! Tay què quặt hay gì mà quơ lung tung thế? Cần ta chọt cho mấy nhát kh..."

Xẹt...xẹt... Mấy tia điện vàng chóe lập lờ xuất hiện trên nắm đấm của Laxus. Bông hoa im bặt, gương mặt tái mét, mấy cánh hoa cũng dần thu lại, nép mình sau đôi chân của Yeni. Được rồi, Lala là bông hoa xinh đẹp hiền dịu có lòng yêu thương, Lala sẽ không so đo với người khuyết tật.

"Thôi nào hai cái người này. Laxus thu tay lại đi, còn Lala thì tém tém một chút. Đây là môi trường văn minh lịch sự, đừng có đánh lộn và chửi bậy nhé!"

Laxus chậc một tiếng, dửng dưng quay người đi. Thứ kia cũng chả mạnh mẽ gì, anh dùng sức một chút cũng có thể đập bẹp nó rồi. Lala cũng xì một tiếng khinh bỉ. Tên đầu vàng đáng ghét thần kinh có vấn đề

Yenerica bất lực. Có khác gì cái nhà trẻ không trời, và khoảnh khắc trên đã thay đổi cái nhìn của em về hai người bạn mới quen đôi chút. Một người trông hung dữ chững chạc lạnh lùng lại ấu trĩ đôi chút và một bông hoa trông hiền lành đáng yêu lại có một chiếc mỏ hỗn

"Laxus, anh không nên hất Lala xuống như vậy. Nhưng cũng cảm ơn anh vì đã muốn bảo vệ em. Còn Lala, tớ biết cậu rất tốt, nhưng gai nhọn của cậu rất độc. Laxus mặc dù quá đáng nhưng mà anh ấy vẫn là đồng bạn của mình, mình không hi vọng anh ấy bị thương, được chứ?" Ye_ánh mắt tràn đầy sát khí_ni nhẹ nhàng khuyên nhủ một người một hoa. Chậc, làm bảo mẫu khó lắm, đâu phải chuyện đùa

"Ừm..." Tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn khiến em mừng thầm. Hai người vẫn còn khó chịu ra mặt đấy nhưng không sao, ít ra vẫn chưa nhào lên đấm nhau.

"Được rồi mọi người, quay lại chuyện chính nào. LaLa à, cậu có biết làm sao để thoát khỏi đây không?"

Bông hoa im lặng một lúc, như suy nghĩ ra gì đó, ngập ngừng "... Tớ không chắc nữa, nhưng mà Lala nghĩ ngọc yêu tinh có thể đưa mọi người ra ngoài được."

"Ngọc yêu tinh? Thứ gì thế, có trong quyển sách kia không Yeni?" Laxus hỏi

"Để em coi, hình như là có. Ừm... Đây rồi. Ngọc yêu tinh, là phiến ngọc chấn giữ linh hồn của khu rừng yêu tinh. Tương truyền rằng trước khi vương quốc tồn tại thì một trận mưa sao băng rất lớn xuất hiện. Và trong cơn mưa xinh đẹp ấy, một tia sáng đã tách ra khỏi bầu trời rồi rơi vụt xuống mặt đất. Đó là viên ngọc mang trong mình màu xanh lam tuyệt đẹp cùng sức mạnh khổng lồ. Vị hoàng đế đầu tiên đã nhặt được nó, sau đó ông ấy đã sử dụng sức mạnh của viên ngọc, xây dựng nên vương quốc yêu tinh. Ngày ông ấy băng hà, viên ngọc đã biến mất. Vài hôm sau đó, một kết giới xuất hiện bao phủ và bảo vệ toàn bộ vương quốc qua hàng trăm năm. Không ai biết viên ngọc đó hiện tại đang ở đâu, lần cuối nó được đề cập đến là trong di chúc vị hoàng đế kia để lại: "Khi ... Ôi trời, chỗ này chữ bị phai mất rồi, không đọc được"

"Khi giọt hồng ngọc rơi vào mặt hồ xanh thẳm, đôi cánh yêu tinh sẽ dang rộng ánh vàng rực rỡ sẽ rọi vào trong đôi mắt" Lala tiếp lời

"Gì vậy?" Yeni ngờ nghệch. Em quay sang Laxus, đồng dạng nhìn thấy bối rối trong mắt đối phương

"Không biết? Nhưng mà trong tiềm thức Lala xuất hiện câu nói này." Lala mơ hồ nói, khuôn mặt ngẩn ra như đang cố nhớ về kí ức xa xăm nào đó...

"Hmmm, khó hiểu quá đi mất. Thôi thì chúng ta cứ tìm ngọc yêu tinh trước. Có thể nó có manh mối gì đó" Yenerica xoa xoa trán "Cậu có ý kiến gì không Lala?"

"Để tớ coi" Lala im lặng một lúc. Như nhớ ra gì đó liền reo lên "Tớ nhớ rồi! Có thể ở chỗ..." Lala chợt cứng người lại

"Chỗ nào, sao ngươi không nói tiếp" Laxus ngồi xổm xuống, đối diện với bông hoa.

"Ờm... Tớ không chắc lắm... Một viên ngọc màu xanh tuyệt đẹp... Hình như... Sugus đã nuốt miếng ngọc đó rồi..." Lala ngập ngừng. "Sugus là con mãng xà khổng lồ trong khu rừng này. Hôm trước Lala thấy nó đang cặm cụi ăn thứ gì đó nhìn trông giống một phiến ngọc..."

"Tóm lại là chìa khóa ra khỏi đây đã bị con rắn kia nuốt mất chứ gì. Thế qua rạch bụng nó là được" Laxus dửng dưng đứng dậy, tiện đường lấy tay nhấc thẳng người bông hoa lên. "Ngươi dẫn đường cho bọn ta đi tìm nó. Trong lúc này, ta sẽ giám sát ngươi, đề phòng ngươi lừa bọn ta."

"Cái đệt!! Thả ta ra thằng khốn! Yeni ơi cứu tớ huhu" Mấy chiếc lá quơ lung tung giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng không thể địch lại sức lực to lớn của Laxus. Lala gào khóc cả lên, hướng về phía yêu tinh cầu cứu.

"Cậu chịu khó một chút nhé Lala, đừng lo lắng quá, Laxus sẽ không làm gì đâu" Em cười hiền, cất cuốn sách vào lại balo, phủi bụi một chút rồi khoác lên vai. "Đi thôi, nhờ cậu chỉ đường cho bọn tớ nhé, Lala"

"Yeni là đồ tồi, huhuhu."

"Nếu nước mũi ngươi dính vào ta, ta sẽ cho ngươi thành hoa cháy khét lẹt đấy" Laxus đen mặt hăm dọa

Lala rấm rứt, vừa tức vừa tủi nhưng không làm gì được, đành thôi cựa quậy dẫn đường đến chỗ con mãng xà kia. Theo lời chỉ dẫn, hai người một hoa đi dọc theo dòng sông phát sáng. Từng con cá chẳng biết tên lượn qua lượn lại dưới đáy, lâu lâu nhảy cái póc lên không trung làm nước bắn tung tóe.

"Coi chừng đấy tên đầu vàng. Mấy con này ăn thịt người" Lala đang cay lắm nhưng vẫn lầm bầm nhắc nhở

"Ồ hố, ngươi đang lo đấy à" Laxus khinh khỉnh

"Hừ, bớt tưởng bở. Ta không muốn chưa gì mất khiên đỡ đạn của Yeni vào cái lũ này đâu" Lala khinh bỉ nói, nhưng chưa thái độ được bao lâu đã bị Laxus cầm thân cây quay vòng vòng

Cả đám cứ đi, một lúc sau Yenerica khịt khịt vài tiếng. Mũi của yêu tinh nhạy hơn người thường rất nhiều, và có vẻ sát long nhân như Laxus cũng nhận ra được thứ gì đó. Là mùi máu, càng ngày càng nồng, vất vưởng trong không khí. Hai người quay qua nhìn dòng sông. Mặt nước phát sáng màu lam dịu nhẹ từ bao giờ đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẫm đục ngầu. Mấy con cá như phát điên, từng con há hàm răng nhọn hoắt chi chít ra, cắn xé lẫn nhau. Máu thịt loang lổ cả một khúc sông, buồn nôn và tanh tưởi.

"C..Cái quái gì thế, mấy con này bị làm sao vậy?" Lala hoảng sợ, Laxus đưa em ra phía sau lưng che chắn.

Mấy con cá cắn xé nhau dường như không đủ, từng con bắt đầu quẫy đạp trồi ra khỏi mặt nước, hướng về phía ba người.

"Kinh quá đấy" Laxus cau mày, từng tia điện bắt đầu xuất hiện trên mặt anh. "Yeni, đứng xa anh ra một chút"

"Cút ra chỗ khác đi lũ gớm ghiếc" Laxus giơ nắm đấm lên, một tia sét đánh trực diện vào đám cá, chói mắt cả một vùng

"Tên khốn Laxus mau thả xuống ta ra rồi hẵng đánhhhhh!!!!" Lala tuyệt vọng gào thét.

Xác cá cháy đen nổi lềnh bềnh khắp mặt nước. Mùi cá khét, mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau thật chẳng dễ ngửi chút nào. Laxus lầm bầm, đúng chỉ có mùi kia là thơm nhất

Lala chợt im bặt. Tâm trí hoa nhỏ đã nhận thức được một điều rằng cái tên đầu vàng này quá mạnh. Ma thuật hắn quá lớn, hơn cả yêu tinh xinh đẹp của nó. Lala bắt đầu héo héo. Lỡ chọc tức kẻ mạnh nhưng đánh không lại chạy cũng không thoát thì phải làm sao? Online chờ gấp!

Mọi người đi tiếp, cho đến khi một tòa thành xuất hiện lấp ló sau hàng cây. Tòa thành này đã bị đổ nát, xung quanh toàn là những mảnh gạch vụn vỡ.

"Chúng ta đến rồi, mà nó đâu rồi nhỉ" Lala nói

"Hử, ta có thấy con rắn nào đâu?" Laxus hỏi, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Có thứ gì đó là lạ ở đây...

"Là kết giới gây ảo giác" Yeni nói

"Ừm. Lúc nãy, sức mạnh của anh đã giết hết đống cá trên con sông kia rồi. Nhưng đến khu này, đàn cá vẫn ở đó" Yeni chỉ sang, sau đó em chạm tay vào mặt đất, lẩm bẩm thần chú nào đó.

"Giải trừ kết giới" Yenerica đập tay xuống mặt đất, vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện. Không gian xung quanh dần méo đi, tòa thành đổ nát dần mờ ảo rồi biến mất. Dòng sông nổi đầy xác cá trở lại, mặt đất khô cằn, cỏ cây khô héo xám ngắt. Trước mặt mọi người là một con mãng xà khổng lồ đen tuyền.

Con rắn ngoác cái miệng to đùng của nó ra, răng nanh nhọn hoắt dính chút máu thịt tanh tưởi, dùng cái lưỡi đỏ tươi lè ra quơ qua quơ lại trước mặt ba người. Tiếng rắn xè xè vang lên trong không khí.

Lala run rẩy, nhảy ra khỏi tay Laxus trốn sau lưng Yeni. "Hai người cẩn thận, nó mạnh lắm đấy!"

Rắn lớn híp mắt lại. Ồ xem nó thấy gì này, bông hoa dị hợm kia mang tới hai con mồi trông là lạ nhưng nhìn cũng béo bở phết đấy chứ. Thật thú dị, các ngươi sẽ vô miệng ta/

"Con rắn trông cũng to nhỉ Yeni, không biết thịt nó có ngon không nữa" Laxus nhếch mép, tia sét xoẹt xoẹt xất hiện

"Chờ em rạch bụng nó ra đã rồi anh làm gì thì làm" Yenerica thủ thế, một mầm cây mọc lên trong lòng bàn tay

"Ồ, xong thì để anh lấy da nó làm cho em một đôi giày nhé, coi như quà gặp mặt cho quý cô xinh đẹp" Nước sôi lửa bỏng nhưng Laxus vẫn giở trò tán tỉnh

"Em không thích da rắn lắm nhưng thôi, em sẽ miễn cưỡng nhận lòng thành của anh vậy" Yenerica ha hả cười. Lâu rồi em chưa được đánh đấm nghiêm túc. Coi như để xem mấy ngày không luyện tập trình có tụt đi không nào

Lala"..." Thôi quên đi, Lala sẽ kiếm chỗ nào yên bình ngồi coi phim vậy. Con rắn đấy đánh được Lala nhưng với trình hai người kia thì chả khác gì kiến đánh với voi. Mà tự nhiên bạn nhỏ Lala cảm thấy hơi no. Vừa tức vừa no...

Rắn "..." không hiểu hai con mồi kia nói gì nhưng bổn rắn đây cảm thấy đang bị khinh thường. Thật đáng ghét!!!

---------

Tiểu kịch trường

Một ngày đẹp trời nọ ở hội quán Fairy Tail

"Nhìn này nhìn này Erza. Bộ đồ họa tiết da rắn này đang là mốt của năm nay đó. Trông đẹp phết ấy" Evergreen háo hức kéo Titania lại xem chung quyển tạp chí thời trang mới ra tháng này. Chẳng biết từ bao giờ, hai người ghét nhau như chó với mèo nay lại thân thiết đến thế. Lâu lâu, Evergreen hay rủ Erza đi dạo phố mua sắm quần áo, đôi khi có cả cô bé Wendy nữa. Nhưng thật sự gu thẩm mĩ của nàng chiến binh tóc đỏ quá là thảm họa, lần nào đi chung Erza đều khiến cô như muốn đem hai con mắt ra rửa sạch.

Dù nhiều lần thất bại nhưng Evergreen vẫn muốn thức tỉnh Erza, muốn kéo đôi mắt thẩm mĩ của cô ấy trở về bình thường. Thế nên, Evergreen rất hay rủ Erza đọc tạp chí thời trang. Mọi lần, Erza với cái gu của mình hay không hứng thú lắm, nhưng hôm nay thì khác, đôi mắt cô ấy sáng rực cả lên.

"Đẹp quá đi mất" Titania thích thú. Evergreen ngồi cạnh cảm thấy như niềm tin đã được đền đáp "Cái váy này rất đẹp đúng không, cô mặc nó lên trông sẽ quyến rũ lắm đấy!"

"Ừm đẹp lắm!" Erza cầm lấy quyển tạp chí

"Thế thì phải đi mua nhanh thôi. Vì hiện đang là mốt nên mẫu này cháy hàng rất nhanh, chậm tay thì chẳng còn g..." Evergreen vừa nói vừa quay sang tìm ví tiền của mình. Lúc ngẩng đầu lên, trước mặt cô ấy chỉ còn lại một làn khói trắng...

"Ủa người đâu rồi??"

"À, chị Erza cầm cuốn tạp chí chạy đến trung tâm mua sắm rồi ạ. Nghe sắp hết hàng nên chị ấy hoảng quá chạy đi luôn rồi" Wendy ngồi bên cạnh nhẹ nhàng trả lời

"Ôi trời huhu, chị mừng quá Wendy ạ. Cuối cùng sau bao nỗ lực, cô ấy cũng đã trở về bình thường rồi" Evergreen ôm chặt lấy cô bé, hai mắt khóc ròng vì hạnh phúc.

"Còn tôi thì không nghĩ Erza dễ đổi như vậy đâu" Carla ngồi cạnh Happy đang ăn cá nói thầm

"Aye Sir!"

Lúc này Yenerica đang ngồi trong lòng Laxus trên quầy bar của hội nghe được câu chuyện. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, hay chân đung đưa vui vẻ nói

"Laxus à, tự nhiên em nhớ lại một chuyện ấy. Hồi xưa, cái lúc mình mới quen nhau á, anh hứa lấy da con rắn kia làm quà gặp mặt cho em mà. Sao hỏng thấy gì hết vậy?"

Laxus tựa đầu lên vai em, tham lam hít lấy mùi hương bên cổ, chợt nghĩ một lát

"Hình như anh có nói. Mà con rắn ấy cũng bay màu rồi mà. Em thích giày da rắn hả, anh sẽ đi mua cho em"

"Hmmm, em thích da con rắn đó cơ. Màu đen tuyền nhìn nó đẹp. Mà đừng hít trên cổ em nữa, nhột lắm haha"

"Ồ được rồi, anh sẽ kiếm da rắn màu đen làm giày cho em được chứ" Laxus khẽ cười, không nghịch chiếc cổ trắng nõn nữa mà chuyển sang vân vê mái tóc hồng.

"Đùa anh tí thôi, em không thích da rắn lắm. Mà cũng cảm ơn tấm lòng của ông xã em nhé!" Em hôn cái chụt lên đôi môi của Laxus. Hai người ôm ấp nhau dưới cơn tức mà không làm gì được của những người cô đơn trong hội và sự ngại ngùng cháy cả mặt của cô bé Wendy ngồi gần đó.

--------------

Sáng hôm sau, lại một ngày đẹp trời nữa ở Fairy Tail.

Đúng như Carla dự đoán, Erza đi về cùng với bộ đồ cosplay nguyên cả con rắn vô cùng gai mắt khiến mọi người trong hội cạn cả lời, không biết phải nói gì được nữa. Riêng Evergreen sốc tới mức ngất xỉu và được đưa tới chỗ của bà Porlyusica.

Còn Laxus, nhân lúc Yenerica đi chơi cùng với Levy và Lucy, đã đi tàn sát hết mấy con rắn khổng lồ màu đen, chọn ra con có bộ da đẹp nhất, đi kiếm thợ đóng giày giỏi nhất vương quốc Fiore làm một đôi boots tặng em.

"Yeni, anh có quà tặng cho em nè. Đẹp đúng không?"

Yenerica vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, lại có chút dở khóc dở cười đưa tay nhận hộp quà "Anh đi đánh mấy con rắn kia lỡ tay phá hủy thị trấn gần đó lên cả báo rồi kìa. Ông thấy sẽ lại nổi giận mất"

Khẽ phì cười một tiếng, em ôm chầm lấy Laxus, kéo cả người anh xuống rồi hôn chụt vào trán anh "Cảm ơn anh yêu nhé, em thích đôi giày này lắm đấy. Nó đẹp lắm luôn"

Laxus ôm chặt em, liền thả một nụ hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn "Anh đã tặng em quà rồi, thì em cũng phải tặng lại cho anh chứ, đúng không vợ" Laxus thì thầm, trên miệng nở một nụ cười lưu manh.

Đêm đó, xuân tâm nhộn nhạo, lửa tình rực cháy.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro