Chap 7: Hành trình đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhà ga tại thị trấn Olive_

Giọng nói của nhân viên đoàn tàu cất lên, thông báo rằng đã sắp đến nhà ga Olive. Em bỏ quyển sách xuống, đôi mắt xanh lam nhìn qua cửa sổ bên cạnh. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây mà đã hoàng hôn rồi. Cửa sổ trên tàu em vừa lúc đúng hướng ngay về phía mặt trời lặn.

Bầu trời cao vời vợi đỏ rực một màu, huy hoàng như một bản trường ca hùng vĩ. Mặt trời rực rỡ, sáng chói đang dần dần núp sau những ngọn núi xa xa. Trên cao là bóng dáng của những chú chim bay liệng, như muốn nhìn bầu trời lần cuối trước khi trú cánh vào một nơi nào đó.

Làn gió nhẹ phả vào mái tóc em, như đang đặt một nụ hôn thành kính lên thứ tạo vật đẹp đẽ nhất mà thượng đế trao tặng cho thế giới này. Em đưa tay nhẹ vuốt lọn tóc rối, ánh mắt xa xăm đưa lên nhìn áng mây đỏ hỏn lững lờ trôi.

Quyển sách em đang cầm trên tay trông khá cũ kĩ. Phần bìa được làm bằng da, màu nâu đậm, đã bị bục nhiều chỗ cho thấy nó đã được viết rất lâu trước đây. Cuốn sách không có tựa đề, chỉ có tên tác giả nhưng dòng chữ ấy đã bị phai đi. Nhìn qua chỉ còn thấy được cái tên R... E...sel cùng hình vương miện bên cạnh.

Có thể đoán được họ của người này là Edsel, nghĩa là cao quý. Họ này có thể nói là vô cùng hiếm ở lục địa Ishgar, gần như chẳng có ai mang nó. Phải chăng, Edsel là một người sống trên cái mảnh đất xa xôi nào đó ở phía bên kia đại dương xanh thẳm? Hay thậm chí người đó còn chẳng thuộc về thế giới này?

Đây là cuốn sách có thể nói là viết rõ nhất về dòng máu đang chảy trong cơ thể của em - thứ huyết thống của tộc yêu tinh.

Vào năm ấy, sau khi Warrod đưa em về, ông đã đi tìm lại khu rừng kia nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, khu rừng ấy vẫn không hề xuất hiện. Rồi, sau bao cố gắng, vào vài năm sau, ông đã tìm thấy một tàn tích bí ẩn được bao phủ bởi một lớp ma thuật cổ xưa. Có lẽ ma thuật này đã che giấu đi sự hiện diện của nó. Cũng có khi cái tàn tích ấy đã bị một ai đó phát hiện nhưng vì xung quanh là hoang mạc cằn cỗi, rộng lớn, oi bức đã khiến tâm trí con người nghĩ rằng đó cũng chỉ là một thứ ảo ảnh lừa dối, không chân thật mà thôi.

Đống tàn tích cũng chỉ còn là một bức tường đổ nát, không thể nhìn ra hoa văn, hình thù ban đầu. Và Warrod đã tìm thấy cuốn sách này dưới đống đất đá ấy.

Có trời mới biết khi đọc xong, ông bất ngờ đến mức nào. Ông cũng đoán được rằng em không phải là một đứa trẻ loài người, là một chủng tộc nào đó khác nhưng không ngờ em lại là một yêu tinh, thứ tưởng chừng chỉ có trong những cuốn truyện cổ tích huyền ảo.

Khi ấy, với tình thương vô bờ của một người ông, Warrod đã quyết định dù có chết cũng sẽ bảo vệ em, che giấu sự thật về dòng máu của em với thế giới. Bởi, nếu chuyện này mà lộ ra, chắc chắn em sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, hậu quả để lại không thể nào mà đong đếm được.

Đó là lý do dù thương xót em đến nhường nào nhưng khi luyện tập sức mạnh, Warrod không bao giờ nương tay. Đôi khi, cơ thể bé nhỏ ấy bầm dập, chảy máu đầm đìa, đôi chân em đứng không vững, tưởng chừng như sắp lìa đời đến nơi nhưng ông vẫn không hề dừng lại.

Hình ảnh tả tơi đó như dùng một con dao sắc bén, khứa nát trái tim ông nhưng khi nghĩ đến tương lai của Yenerica, Warrod không thể không tiếp tục. Bây giờ, ông tàn nhẫn với em một thì mai sau, cái thế giới hiểm ác ngoài kia sẽ tàn nhẫn với em gấp mười, thậm chí là trăm ngàn lần. Ông không muốn như thế, vậy nên ông sẽ làm mọi cách giúp em trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày em lên đường đi phiêu lưu, ông biết, Yeni của ông đã trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. Chú chim non bé nhỏ ngày ấy, nay đã có thể tự dang rộng đôi cánh của mình, từng bước một chinh phục cái thế giới rộng lớn này.

Ông ngước mặt lên, đôi mắt nhìn xa xa về phía bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng dịu dàng rọi lên khuôn mặt đã hằn lên những dấu vết của năm tháng, ngọn gió nhè nhẹ mang theo từng cánh hoa anh đào len lỏi qua mọi ngóc ngách trên ngọn đồi. Warrod lại nhớ về ký ức năm ấy. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã gần trăm năm rồi... Mavis... Hi vọng rằng, con bé sẽ tìm được cho mình những người đồng đội thật tuyệt vời, cùng sát cánh bên nhau vượt qua những khó khăn, chông gai, giống như ý chí của hội chúng ta, nhỉ?

__________________________________________

Đưa đôi mắt nhìn hoàng hôn dần buông xuống kia, em nghĩ vẩn vơ. Em hiểu rõ, tâm trí em vô cùng khao khát muốn được biết về cái chủng tộc của mình.

Ngày còn bé, từ lúc có được ý thức, em đã rõ ràng được bản thân em không phải là con người. Về phần ông Warrod, mặc dù trông ông giống như một cái cây hơn nhưng em vẫn hiểu, về bản chất thì cơ thể của ông vẫn là một con người hoàn chỉnh. Còn em thì khác, dù ông không nói gì nhưng với thứ nhan sắc quá ư là nổi bật, đôi tai nhọn hoắt lạ kì cùng loại ma lực khổng lồ bên trong cơ thể, em đã nhận ra rằng mình chẳng phải là một con người.

Nếu em không là con người thì em là thứ gì? Và ông là người đã giải đáp thắc mắc của em.

Yêu tinh ư? Là cái gì nhỉ? Nghe quen quen thế ta? À, dì Ann - một cô gái sống ở ngôi làng phía chân đồi mà em quen khi đi mua đồ ăn với ông đã kể rằng, yêu tinh là loại sinh vật xấu xa, sống chui rúc ở tận những góc sâu thẳm của các khu rừng sâu u tối, bạt ngàn. Khi đêm đến, yêu tinh sẽ ra khỏi rừng và chúng sẽ lăm le đi bắt những con người xấu số đáng thương để ăn thịt.

Ôi trời! Lúc ấy, với cái tâm trí non nớt của một đứa trẻ thì khi nghe xong câu chuyện, em suýt nữa khóc nấc lên. Vội tạm biệt cô Ann, em chạy một mạch về nhà, chui vào trong phòng, trùm chăn mà khóc ré.

Trong đầu em hàng ngàn cái suy nghĩ chạy qua. Yêu tinh xấu xa ư, yêu tinh ăn thịt người ư? Mình cũng là yêu tinh mà, có khi nào mình cũng sẽ trở nên như vậy hay không? Hu hu hu không muốn đâu.

Ông luôn khen mình là một đứa trẻ tốt bụng, đáng yêu, điều ấy là nói dối ư? Mình ăn thịt con người à? Nhưng trước giờ mình chỉ ăn thịt động vật, cơm và rau thôi mà? Hay vì sống cùng ông mà nhìn ông giống cái cây quá nên bản năng, tâm trí mình không muốn ăn? Nhỡ mình lên cơn khát máu rồi ăn thịt hết người trong làng lẫn ông luôn thì sao hu hu hu!

Warrod sau khi khoe cháu gái bảo bối đáng yêu với khắp cái Hội đồng ma thuật, đặc biệt là mấy người đồng nghiệp như Wolfheim, Draculos Hyberion rồi nhìn gương mặt ghen tị các kiểu của bọn họ cho đã thì mới dùng ma pháp xách cái thân đi về nhà.

Vừa đứng trước của, ông đã nghe thấy tiếng khóc của em. Ồ, là tiếng khóc của cháu gái ông... Hả cái gì? Yeni đang khóc ư?

Warrod dùng hết sức bình sinh, chạy một mạch lên phòng Yeni. Ông nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn em đang trùm chăn kín người mà nức nở, lòng ông đau đớn.

"Yeni ơi, cháu gái đáng yêu của ông ơi? Có chuyện gì đã xảy ra với cháu thế?"

"Hức hức, ông là đồ nói dối, cháu chẳng đáng yêu tốt bụng gì cả, cháu là một con quái vật ăn thịt người hu hu" Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của ông, em càng khóc to hơn, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc chăn đến mức đỏ ửng.

"Ôi Yeni à, ông làm gì nói dối cháu chuyện nào? Việc cháu đáng yêu, tốt bụng là sự thật mà. Còn có chuyện ăn thịt người là sao thế?" Warrod bước đến bên giường rồi cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh em. Em kể lại câu chuyện của dì Ann, vừa kể vừa lưng tròng nước mắt, rồi sau đó, em mắng ông là đồ nói dối và đòi bỏ nhà đi bụi, vô khu rừng phía Bắc mà sống.

"Yeni đáng yêu của ông ơi, những câu chuyện đấy đều là vô căn cứ cả. Chúng chẳng phải là sự thật mà chỉ là những mẩu chuyện được thêu dệt từ cái trí tưởng tượng bay bổng của con người mà thôi. Chẳng có yêu tinh nào đi ăn thịt con người đâu cháu ạ." Nghe xong câu chuyện, ông cũng phải bất lực một chút, sau đó dịu dàng dỗ dành em.

"Ông nói thật chứ ạ?" Em dè dặt, cất lên giọng nói đã lạc đi vì khóc dè dặt hỏi.

"Thật mà. Ông đã nói dối cháu bao giờ? Còn nữa, cháu chính là đứa bé ngọt ngào, xinh đẹp, tốt bụng nhất mà ông biết. Mà đâu phải mỗi mình ông nói rằng cháu tốt như vậy đâu? Người dân trong làng ai ai cũng đều yêu quý cháu mà? Còn nữa, khi nãy ông đã đi đến tòa nhà Hội đồng phép thuật. Tất cả bọn họ đều ghen tị với ông vì có đứa cháu gái ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy đấy. Nhìn mặt bọn họ lúc ấy mắc cười lắm" Warrod nhẹ nhàng kể lại, giọng nói xen lẫn tự hào cùng yêu thương không hề che giấu.

"Ông không đùa cháu đúng không ạ? Mà khoan sao ông lại kể cháu với bọn họ thế! Như vậy ngại lắm ạ" Em vui vẻ ló mặt ra khỏi chăn, chớp chớp mắt nhìn ông, sau đó lại ngại ngùng khi nghe ông kể về em với những người đồng nghiệp.

"Chậc, cháu gái ta tốt thế này không đem khoe thì uổng lắm ha ha" Warrod cười tươi, bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má em. Sau đó, ông đưa em một cuốn sách, bảo rằng thứ này mới chính là sự thật đúng nhất về nguồn gốc của tộc yêu tinh.

"Mặc dù không nhiều lắm nhưng đó là những thứ duy nhất còn được ghi chép lại cho đến tận bây giờ. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho cháu trên con đường tìm lại thân phận của mình nhé!" Warrod đặt cuốn sách vào tay em, trìu mến nói.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ông ạ!" Em nhìn quyển sách trong tay, lòng càng thêm quyết tâm đi tìm cội nguồn của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro