Chap 6: Hành trình đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhà ga Willow, thủ đô Crocus_

Em và Laxus đang sắp xếp lại đống hành lý trên tàu. Ban đầu, Laxus nghĩ rằng em chỉ đeo mỗi cái ba lô đấy thôi nhưng không, em còn xách thêm một nùi va li, túi xách các kiểu - thứ mà em bảo là dụng cụ ma thuật cực kì hữu ích của mình. Ôi, nói thật chứ cái đống đấy cũng chả thua kém gì hành lý của Titania Erza của hội anh là bao, nhìn mà ngán ngẩm.

"Chuyến hành trình này của chúng ta có vẻ khá dài đây. Ta sẽ đi tàu Willow đến thị trấn Olive - một thị trấn nhỏ nằm ngoài rìa Crocus và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, chúng ta sẽ lên chuyến tàu Maple, di chuyển tiếp 2 ngày là sẽ đến ngọn núi kia." Sau khi ổn định chỗ ngồi, em lật bản đồ ra và nói với Laxus đang ngồi đối diện.

"Tôi có một thắc mắc. Chỗ đấy là núi đá mà thì có hạt giống cây trồng gì ở đó ư? Laxus nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi em.

"Trên ngọn núi đó có một cái hang động khá kì lạ. Có một lần, vào lúc đi tham quan thì tôi vô tình phát hiện ra nó. Trong cái hang đấy có cây Latti - một trong những loài cây tôi trồng trong cái vườn trước nhà. Cây này khá khó sinh sống, chúng chỉ phát triển ở những nơi thoang đãng, khí hậu đặc biệt, có ánh sáng mặt trời và nó được dùng làm thuốc cầm máu, chữa độc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao loài cây này lại xuất hiện trong cái động đấy nữa? Trong đấy tối đen thui thùi lùi luôn mà. Hạt của cây Latti là tôi đem từ cái hang đó về trồng á." Em nhớ lại lúc bản thân khám phá ra cái hang, càng nghĩ càng thấy lạ lạ. Cứ như cây Latti đã được nuôi dưỡng bởi một thứ gì đó vậy...

"Lạ nhỉ, tôi cũng từng đi qua ngọn núi đó mà đâu có thấy cái hang nào đâu ta? Laxus hỏi em.

"Tôi cũng chẳng biết nữa, cái hang đấy nó kì lắm."

Con tàu bắt đầu lăn bánh, không gian im lặng bao trùm giữa hai người. Em lấy trong túi ra một cuốn sách liên quan về yêu tinh, vừa nhấm nháp miếng bánh vừa đọc. Bỗng em thấy người đối diện của mình có vẻ là lạ. Hơi thở của anh không được ổn định lắm, như đang khó chịu, cố gắng gồng mình lên vậy?

Em ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn con người màu vàng chóe kia. Laxus nay gương mặt đã trắng bệch, tái xanh. Hai mày anh chau lại như đang ẩn nhẫn, chịu đựng điều gì.

"Này này, Dreyar - san, anh bị làm sao vậy? Mặt anh tái xanh hết rồi kìa?" Em lo lắng chồm người lên hỏi.

"T...Tôi không s..."

"Không sao cái quần. Mặt anh giờ sắp trắng như tờ giấy luôn rồi. Anh bị sao vậy? Đau bụng à? Hạy bị trúng độc??" Chưa để Laxus nói hết câu, em liền ngắt lời. Em chạy qua ngồi cạnh Laxus, cánh tay trắng nõn như men sứ sờ soạng cơ thể để kiểm tra xem anh bị làm sao.

"Tôi không sao, tôi...bị say xe" Ngăn cản cái tay đang làm loạn trên cơ thể mình, Laxus đành bất lực nói.

"À ra là say xe... Hở cái gì, say xe hả?"

"Điều đó ngạc nhiên lắm sao?"

"À xin lỗi tôi hơi thất lễ. Mà cũng ngạc nhiên thật mà. Ý là nhìn anh mạnh vậy, không nghĩ tới anh lại lại bị say xe J. Vậy cũng không sao, không bị thương hay trúng độc gì là tốt rồi." Em ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi người Laxus.

"Thì tại tôi là một sát long nhân mà."

"Ồ sát long nhân, một loại ma pháp diệt rồng cổ xưa cực kì mạnh mẽ. Nhưng tôi thắc mắc tại sao sát long nhân lại bị say xe nhỉ? Nghe nó cứ vô lý sao sao ấy nhờ :v"

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Hầu như sát long nào cũng bị say xe hết" Laxus giải thích với em

"Thôi kệ đi. Mà này, tôi có thể giúp anh đẩy lùi cái cơn say tàu đấy" Chưa chờ anh phản ứng lại, em ngồi bên cạnh, kéo đầu Laxus xuống gối lên đùi em.

"N...Này cô đang làm cái gì vậy??" Laxus bất ngờ trước hành động đó, hai cái tai dần đỏ lên, cố chống tay nhấc người ra khỏi em.

"Nằm yên cái coi nào!" Em mạnh tay, đè Laxus nằm lại ngay ngắn trên đùi mình.

Em bắt đầu vận ma lực. Một vòng tròn ma thuật nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay em, rồi nó phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt dịu nhẹ. Đó là Heal Magic của em. Thường thì trong những cuốn sách cổ xưa, Heal Magic được ghi chép lại là một loại ma thuật phát ra ánh sáng màu xanh lam hoặc xanh lục nhẹ nhàng. Nhưng của em lại là màu đỏ? Có lẽ do cái huyết thống tộc yêu tinh của em chăng?

Laxus đang khó chịu, muốn vùng người ra khỏi em. Rồi, anh cảm thấy một cảm giác cực kì thoải mái xâm chiếm cơ thể mình. Nó khiến anh không còn cái cảm giác khó chịu kia nữa, chỉ còn một cảm giác nhẹ nhàng, tựa như đang lơ lững giữa một tầng mây xanh êm ái vậy.

Đôi mày anh thả lỏng từ lúc nào. Anh nhắm mắt lại, bỏ qua sự ngượng ngùng mà ngoan ngoãn, nằm yên trên đùi em như một chú mèo to xác.

"Cô có ma thuật trị thương" Laxus khẳng định.

"Ừm, đúng vậy. Và cả ma thuật thiên nhiên nữa. Tôi có thể dùng ma thuật của mình tạo ra các loài hoa khác nhau" Em nhẹ giọng trả lời.

"Ra thế, hèn gì ngôi nhà của cô trông như một cái cây to lớn vậy, cả bên ngoài lẫn bên trong"

"Haha, đúng là nhìn giống thật. Xung quanh bao phủ cây cối khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Mà này, anh nên ngủ một giấc đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy."

"Như vậy sao được? Tôi đi theo để giúp đỡ cô mà. Làm vậy thì chẳng ổn tí nào!" Laxus lập tức từ chối. Anh không muốn làm phiền thêm Yeni.

"Có làm sao đâu? Ma thuật của tôi chỉ giúp được anh trong một khoảng thời gian mà thôi. Một lát nữa anh cũng sẽ thấy khó chịu à, thế nên anh cứ ngủ một giấc đi, rồi tối anh giúp tôi trông đồ. Thế nào?"

"Nhưng mà như vậy cũng không được, tôi..."

"Giờ thì ngủ một giấc thôi nào. Ổn mà không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Im lặng và đi ngủ ngay. Đừng làm tôi cáu thêm" Em đen mặt, đánh nhẹ vào người Laxus.

"... Vậy được rồi, tôi sẽ ngủ 1 giấc ngắn thôi. Cô nhớ gọi tôi dậy đấy nhé" Laxus không nói được, đành thỏa hiệp với em.

"Ừm tôi hứa mà, một lát nữa tôi sẽ kêu anh dậy, được chưa" Em nhẹ giọng lại, hứa với Laxus.

"Ừm"

Laxus gối đầu lên đùi em, xung quanh chóp mũi đều là một mùi hương kì lạ. Thơm thật. Mùi hương ấy chẳng giống với bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào trên thế giới cả. Nó là một mùi hương đặc biệt của riêng mình em, một mùi hương dịu nhẹ, khoan khoái, làm cơ thể anh không tự chủ mà muốn tin tưởng, dựa dẫm vào người con gái này. Anh có cảm giác anh có thể sẽ bị nghiện mùi hương này mất thôi.

Cơ thể anh dần dần thả lỏng, đôi mắt khép lại. Dưới bàn tay vỗ về của em, Laxus nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Và cũng từ giây phút ấy, em bắt đầu từng bước chiếm lấy vị trí trong trái tim của Laxus. Rồi đến khi anh chợt nhận ra, vị trí ấy đã là máu thịt, là tâm trí, là sự sống của anh, không thể nào mà vứt bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro