9. thật đau a!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaian cảm thấy cơ thể mình toàn thân đau nhức, rụng rời có lẽ đây là tác hại của việc bị cường bạo hay là tại tác dụng phụ của thuốc kích d*c. Jaian mơ màng mở mắt ra đây là... phòng của Suneo!

Cậu trừng mắt hoảng hốt tại sao cậu lại ở đây, Cậu nhớ lại lúc ấy cậu ta cứ như một người khác vậy thật đáng sợ. Cậu cố gắng gượng người ngồi dậy "ui----* f*ck" nhịn không được mà hốt ra câu tục, thật sự đau, con mẹ nó đau hơn cậu nằm nhiều lắm. Cứ như có ngàn cây kim đâm vào chỗ khó nói đó, chắc là nó bị rách hay gì rồi mới đau đến thế.

"Rốt cuộc tên khốn đó muốn gì? Tên Khốn... kẻ điên!!!" Bận không nhịn được lầm bầm chửi bới một mình.

*Cách* tiếng mở cửa.

Jaian giật mình nhìn ra phía cửa trong bất giác cơ thể cậu run rẩy không tự chủ.

Suneo cũng hơi sững người khi thấy sắc mặt Jaian xanh mét, run rẩy
"Cậu...Đừng sợ tớ sẽ không làm gì tổn thương cậu đâu" Nhẹ nhàng trấn an Jaian. Cậu cảm thấy đau lòng thấy người mình thương sợ mình.

"Đừng lại đây!!! Cút Đi!!!" Jaian hét lên cơ thể cậu vẫn không ngừng rung rẩy, thật điên rồ một thằng con trai như cậu thật sự sợ tên trước mặt, Vì hắn ta là kẻ điên thực sự.

" Được rồi cậu bình tĩnh, tớ đi nấu cháo chắc cậu đói rồi" vừa nói Suneo vừa lùi trở ra.

"CÚT ĐI TÊN KHỐN" Jaian lấy hết sức lực còn lại mà rống lên.

Đợi tới khi Suneo đóng cửa lại thì Jaian mới bắt đầu thở dốc, nước mắt cũng bắt đầu tuông ra thực sự đau lắm, giống như ai đó lấy dao đâm vào tim cậu vậy, đâm vào khoét nó ra cho màu chảy đầm đìa. Thật sự cậu đã tin tưởng hắn là bạn của cậu, tại sao chứ? tại sao hắn có thể làm như vậy, niệm tin của cậu vụng vỡ mất rồi. Thật sự khi bị người mình tin tưởng phản bội thì cứ như bị rơi từ trên cao xuống vượt, khiến tâm can đều đau.

"A...KHỐN KIẾP..." Jaian hét lên cậu khó chịu lắm, cậu phải làm sao đây, đúng rồi cậu phải về. Jaian lòm khòm bò xuống giường, cậu phải về bằng mọi giá, đau đầu thật, cả thắc lưng nữa, còn nơi nào đó nữa! thật con mẹ nó muốn đánh người, cậu mà có sức là cậu thề phải đánh tên đó thành đầu heo.

Vừa mở được cánh cửa ra thì cậu không ngờ Suneo lại đứng ngay trước cửa trên tay cầm tô cháu.

"Cậu muốn đi đâu? Hôm nay tớ đã gọi cho mẹ cậu..." Suneo có hơi sửng sốt khi Jaian mở cửa ra, nhưng cậu biết ngay Jaian muốn gì.

"Khốn kiếp" Jaian không kiêng nhẫn nghe cậu ta nói hết mà dùng hết sức lực đẩy Suneo, Suneo không vững mà làm rơi tô cháo *loảng xoảng* quản gia nghe tiếng động lớn liên chạy lên.

"Cậu chủ cậu không sao chứ?" Ông có chút lo lắng cho Suneo.

"Không sao ông kêu người lên dọn lại giúp tôi" Suneo tối sầm mặt lại, đứng yên bất động dùng cặp mắt đen láy nhìn Jaian.

Jaian dù rất mệt, rất ê nhức cả người nhưng cậu rất quyết tâm rời khỏi đây, khi bước ngang Suneo thì bị cậu ta kéo lại "Tớ nói giờ cậu không được đi, cậu biết giờ là mấy giờ không? Cậu muốn đi giờ này về, rồi nói con bị Suneo đuổi hay gì?"

Jaian càng nghe càng tức nhưng cậu giờ lấy hơi đứng vững cũng hay lắm rồi a.

"Xin cậu trở vào đi, tớ lấy tô cháo khác cậu chắc đói lắm rồi" Suneo nhẹ nhàng vỗ dành Jaian.

Jaian cũng biết mình ngoan cố muốn đi nữa cũng không được, cậu cũng biết sức lực mình cũng còn bao nhiêu, nếu gắn rựng không biết có chết giữa đường không nữa. Nên cậu đành từng bước trở lại giường.

" Mày Cút đi tao không muốn thấy mặt mày, tao không muốn ăn, sáng mai tao sẽ đi về" Jaian vừa bước vào vừa nói.

"Nhưng từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì"giọng nói Suneo có chút buồn tủi lạc lõng.

"Tao không cần mày quản, Mày cút xa tao là được" Jaian đóng sầm cửa trước mặt Suneo.

Suneo không đi mà cầu ngồi bệch xuống dựa cửa, dù cậu biết mọi chuyện sẽ như thế này nhưng vẫn thấy đau a. Không biết Suneo có hối hận việc mình đã làm không nhưng cậu ta thực sự đã khóc.

Jaian trở lại giường, cậu co người tay ôm lấy đâu, cậu thật sự không tin một chuyện như thế có thể xảy ra với mình. Cơ thể đau nhưng tim lại càng đau hơn, cậu tin tưởng cậu ta nghĩ cậu ta từ nước ngoài về nên mới có những hành động phóng khoáng tiếp xúc thế, với đều là con trai đâu có gì nhưng cậu ta lại nói cậu ta đang ám chỉ với cậu, cậu không từ chối chỉ là giả vờ ngay ngô nhận hết sự quan tâm nhưng lại xem như không có gì, cậu là tên dối trá. Jaian cuộn người khóc, ai nói là con trai thì không được khóc chỉ là không tới chỗ thật sự thương tâm thôi.

_______hết 9____còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro