10. cậu chính là yêu tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Jaian liền bỏ về cậu không nhìn tới Suneo. Jaian cũng chả đánh Suneo hay gì cả chỉ là cậu không nhìn tớ Suneo thôi, cậu xin cô cho mình chuyển chỗ đi, cô cũng có hỏi nhưng thấy cậu kiêng quyết nên cũng đồng ý.

Còn cô bé lớp dưới cậu cũng hỏi thăm biết lớp cô bé, cậu đến xin lỗi cô bé vì hôm hẹn sức khỏe không tốt phải về nhà nên không gặp và hai người chính thức quen nhau.

Cậu lúc này muốn có một người bạn gái bên cạnh để bình định tâm trí lại. Còn về phần Suneo cậu không muốn nhìn tới cậu xem như chưa có gì xảy ra và cậu chưa từng biết cậu ta.

Cậu với cô bé cũng nhau đi chơi, đến thư viện, ra chơi sẽ cùng nhau ra bằng ghế trường dưới gốc cây ngôi cạnh nhau. Lúc đầu cũng có chút ngại ngùng xấu hổ nhưng quen dần cậu cũng tự nhiên hơn, cô bé cũng đáng yêu lắm nhưng cậu lại thấy như trong mối quan hệ hai người thiếu gì đó. Cậu không biết được là thiếu gì?

Nhưng sau 2 tháng, ngồi cùng nhau cô bé cũng hỏi cậu một cậu làm cậu xuẩn sốt khiến cậu phải suy nghĩ rất lâu.

cô bé hôm ấy như có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng cô bé cũng nói ra "Anh thật sự có thích em không? Hãy chỉ là đang tội nghiệp em nên mới nhận lời làm người yêu của em"

Cậu biết cậu nên trả lời với cô bé là 'Sao có thể anh tất nhiên là thích em rồi' nhưng không biết tại sao lúc ấy cậu lại cứng người, không thể hốt lên một câu để cô bé đỏ que mắt nói câu " em hiểu rồi" chạy đi.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều nhưng không có kết quả. Hình như dạo gần đây sức khỏe cậu không tốt hay sao á, áp lực đủ hết 1 tuần nữa cậu sẽ thi học kỳ 2 rồi, sao đó là bắt đầu chuẩn bị vào thi tốt nghiệp và đại học.

Jaian thường xuyên gần thấy sức khỏe không tốt, mệt trong người nhức đầu muốn ói, dạo gần đây cậu thường ngủ quên trên bàn học, thường đói, nhưng lại thường xuyên muốn nôn. Jaiko cũng thấy anh trai như thế lo lo lắng cô kêu anh trai phải đi khám bệnh.

Còn về suy nghĩ của Jaian và bố mẹ thì chắc tại áp lực học tập. Jaiko không nghĩ thế vì cô thấy anh trai cô có năm nào áp lực đâu cứ tành tành lên lớp thôi không đạt điểm cao nhung luôn đủ điểm lên lớp, nên ổng có bao giờ đặt điểm thi lên trên đâu mà lo.

Cuối cùng Jaian hứa với Jaiko nếu qua kỳ thi  học kỳ 2 mà cậu không tốt lên thì cậu sẽ đi khám. Nghe được lời cam kết của anh trai Jaiko mới chấp nhận mà thôi càm râm bên tai ông anh trai.

----------------------^^------------------

Bây giờ thì nói tới Suneo nhe. Sau ngày đó cậu ta thấy Jaian chuyển chỗ cách thật xa mình, lúc nào cũng tránh xa mình ra. Nên cậu cũng không cố lếch xác vào vì cậu biết nếu cậu lệch vào thế nào Jaian cũng đánh cậu thành đầu heo a.

Nên cậu dùng kế sách khác, cậu biết Jaian là kiểu người quan tâm mạnh mẽ nhưng lại rất rục rẻ trước con gái nếu không thì đâu có việc gần 18 tuổi rồi mà không kiếm được người yêu a.

Suneo đương nhiên rất nổi tiếng rồi, một người giàu có, du học ở Ý về, tướng tá thì bảnh trai cao ráo, lại có nụ cười tỏ nắng khiến bao cô gái mê. Cậu quyết định tìm hiểu và làm quen có bạn thân của cô gái đang quen Jaian, cậu hết sức đeo đuổi, ga lăng cưng chìu. Cậu biết cô ta sẽ kể lại cho cô bé kia. Cậu còn biết Jaian nhà ta là kẻ cứng gắt không biết cách lấy lòng con gái.

Nếu cô bé kia cứ nghe bạn mình kể về người yêu của mình hoàn hảo thể nào ra sao thì chắc chắn sẽ cảm thấy Jaian không thương mình, anh ta chỉ là tốt bụng sợ mình bị tổn thương nên nhận lời làm người yêu mình.

Thế nào rồi hai người họ cũng chia tay thôi, nhưng cậu chưa nhìn thấy kết quả mình muốn thì Jaian bổng nhiên khi đi lấy đồ giúp giáo viên tới cửa thì ngã ra xỉu. Vì cậu đô con và nhìn khỏe mạnh nhất nên thường được thầy cô nhờ vài việc vặt như lấy dụng cụ, lấy đề cương,....

Suneo liền chạy đến ẩm Jaian đến phòng y tế, cô ở y tế nói chỉ là mệt mỏi quá độ với chắc căng thẳng việc sắp tới kỳ thi, chịu đựng quá nhiều vượt giới hạn nên mới ngất đi. Tiết đó Suneo cũng không quay trở lại lớp mà ngồi cạnh Jaian. " Sau cậu ngốc thế có việc như thế mà cũng gây áp lực đến bản thân như thế?"

Sau giờ ra chơi không biết đứa nào báo cho cô bạn gái của Jaian, cô ta chạy đến nhìn thấy Suneo đang ngồi cô bé có chút ngạc nhiên nhìn Suneo vì Suneo nhìn là loại công tử nhà giàu đẹp trai sáng sủa nhiều người thích.

" Anh là bạn của anh Takeshi? " Cô bé ngờ nghệch hỏi.

"Ừm anh là bạn tốt" Suneo cười với cô bé.

Bổng chốc mặt có bé đỏ lên, Suneo làm quen với cô bạn cô bé này tặng hoa quà các kiểu nhưng chưa từng chụp ảnh hay giới thiệu nên cô bé là lần đầu gặp Suneo.

Sau chút thất thần cô bé nhớ lại là mình đến đây để làm gì "anh Takeshi không sao chứ ạ?"

"Cậu ấy chỉ là chịu quá nhiều áp lực thôi nên mới ngất đi, trước giờ Jaian chưa từng bị như thế, Em có biết tại sao không?" Suneo là hỏi nhưng lại như là ám chỉ có phải em là người khiến cậu ta áp lực đúng không.

"Em không biết" cô bé trả lời như thế nhưng sắc mặt lại không thể tốt, nhợt nhạt đi trong thấy.

" Em biết anh Takeshi không sao là em an tâm rồi em đi đây" nói xong cô bé liên bộ chạy đi mất.

"Cậu muốn gì?" Jaian không biết đã tỉnh lại khi nào nhưng cậu ấy khe khẽ nói với chất giọng khàn. Rất khó nghe rõ nhưng Suneo luôn chú ta Jaian nên khi cậu ấy nói thì Suneo liên biết.

" Tớ muốn cậu và cô ta chia tay" nói xong Suneo liên chống tay hai bên giường mặt sát vào Jaian "Tớ thật sự yêu cậu, tớ biết tớ không có quyền nghen nhưng cậu thật sự yêu cô ta ư? Đừng dối lòng nữa cậu yêu tớ phải không?'".

________hết10_____còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro