2 Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jaian đi đến trường nhưng đầu óc không thể nào ngừng suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng nhức chớ cậu cũng không có nghĩ ra cách nào cả. Ngồi cạnh Jaian nên Subeo cũng nhìn thấy được Jaian có tâm sự, nhưng cũng không hỏi ngay mà đợi đến gần cuối giờ mới nhân từ mà hỏi một câu " cậu sao thế? "

Suneo hỏi Jaian làm Jaian phân vân không biết phải nói làm sao, nhưng nếu cứ im lặng thì sẽ chẳng thế nào giải quyết được, cậu nghĩ có thể Suneo ở nước ngoài nhà lại giàu nên sẽ có kinh nghiệm tình trường, cái này cậu

" Cậu biết cảm giác khi hôn là như thế nào không? " Jaian có chút ngại ngùng không ngờ cái mặt dày hơn tường thành của mình cũng có ngày đỏ hết cả lên như phát sốt, Suneo không nói mà nhìn cậu như thể bị úng não hay gì rồi?

"Sao cậu lại hỏi như vậy lần sau" Suneo cũng đặc câu hỏi lại

" Em gái tớ Jaiko á, nó đang vẽ về một bộ lãng mạn nhưng muốn hướng về người lớn, tình cảm á nó muốn những cảm nhận hiện thực hơn nữa " Jaian giải thích

" À... cậu chưa từng có bạn gái hả? " Suneo châm chọc một câu, có lẽ nụ cười này đây vẻ chế giễu chăng, nhìn thật là gian.

" Tại tớ chưa muốn có thôi, tớ không có thời gian dành cho chuyện yêu đương" Jaian hơi ngượng ngùng nhưng vẫn biện minh cho bản thân.

Suneo chỉ cười thôi, Suneo biết Jaian chỉ là hùng hồn vậy thôi nhưng đứa ế thường hay thích biện minh, nếu dễ dàng có thì cả buổi sáng giờ đâu có phải cau mày lo lắng tới như thế này cậu ta không nghĩ đang gạt ai à.

"được rồi... cậu muốn biết đúng không?"

" Ừa cho tớ biết đi, cậu có bạn gái mà đúng không? cho tớ biết cảm giác đó như thế nào đi?" Jaian chẳng để Suneo trả lời mà hỏi liên thanh

" không nói cho cậu đâu...về ghé nhà tớ chơi đi, Tớ cho cậu biết" Suneo như có âm mưu gì mà cười cười một nụ cười thật giản xảo

" nhà cậu! Tại sao không nói bây giờ? " Jaian cũng rất lâu rồi không có ghé nhà Suneo, hồi nhỏ thì cũng rất tự nhiên, nhưng sau khi lớn lên thì thấy rõ sự khác biệt giữa mình và cậu ta nhiều quá. Suneo là một đứa con nhà giàu, còn mình chỉ là một đứa nhà bán tạp hóa bình thường

" Sao vậy? Không muốn đến nhà tớ hả ?" Suneo như không vui

" không phải ...chỉ là...là... chiều nay tớ ghé" Jaian cuối cùng quyết định vì em gái sẽ làm liều tất cả, cũng làm quà lên thì mình và cậu ấy cũng là bạn rất lâu rồi.

Jaian bất ngờ bởi nụ cười của người trước mặt cậu ta dường như trở nên đẹp trai hơn nhiều lắm, nụ cười khiến Jaian bở ngỡ cái thằng mỏ nhọn ngày nào nói chuyện như hồ ly ấy, vậy mà trở nên xa lạ nhiều đến thế, có lẽ nước ngoài đã khiến cậu ta trở nên đẹp Jaian ngơ ngẩn nghĩ.

°°°°°°°°°°

>Buổi chiều<

"Suneo tớ tới rồi nè !" Jaian đứng ngoài cổng hàng rào hô to gọi vào, một ông quản gia đi ra mở cửa " mời cậu Jaian vào"

Jaian Đứng hình tại cổng, cậu không ngờ nhà Suneo giờ lại có cả quản gia ra nữa.

" mời cậu Jaian vào cậu Suneo đợi cậu ở trong ạ " Ông vẫn dùng những từ tôn kính làm Jaian đứng hình thêm nữa, nhưng ông quản gia vẫn chẳng có tỏ khó chịu mà lại nhắc lại tới mấy lần Jaian mới tỉnh hồn lại dạ dạ vâng vâng rồi bước vào.

Suneo đang ngồi cạnh hồ cá trên chiếc ghế dài " Cậu làm gì mà lâu vậy"

" nhà cậu giờ có cả quản gia nữa, Tớ hơi ngạc nhiên Jaian nói lý do tại sao cậu lại lâu tới vậy.

" Chỉ có tớ về nước ba mẹ tớ còn ở bên không yên tâm lắm, nên mới thuê thêm người để phụ giúp tớ " Suneo cười nhà cậu đã di cư qua bên ấy mở rộng công ty rồi ở bển luôn, cũng còn về nước nhưng đa số là giải quyết việc công ty ở đây. Lần này cậu muốn về họ nghe lý do nhưng rồi cũng đồng ý, họ là những vị phụ huynh rất yêu chìu còn và lạc quan.

" Cậu chủ nước cam đây ạ " cô hầu gái nhìn khoảng 20 tuổi, nhìn khá xinh mang ly nước cam đến để lên bàn. Cô gái này làm Jaian nhà ta nhìn đến ngơ ngác, Suneo thì lại không thấy vui.

" Ừm cô đi vô đi" Suneo nhìn thật giống mấy công tử trong phim con nhà giàu a.

Suneo vỗ chỗ bên cạnh mình "Đây cậu ngồi đi chứ sao cậu cứ đứng mãi thế, nước cam nè " từ lúc Jaian vô tới giờ Suneo mới thể hiện bản thân là chủ nhà mà tiếp khách đến.

Vì thời gian khiến cho hai người tạo ra một khoảng cách Jaian không thể như lúc nhỏ mà mỗi lần tới nhà Suneo lại tự nhiên y như thể nhà mình nữa.

" Suneo... Cái đó... cái đó cậu nói cho tớ nghe đi" Jaian vẫn cứ cảm thấy không thoải mái khi ở đây muốn đánh nhanh rút lẹ vào ngay chủ đề chính.

" Cậu muốn biết cảm giác khi hôn như thế nào phải không?" Suneo nhìn Jaian đang ngồi cạnh cười. Jaian lại cảm thấy nụ cười này thật đáng sợ muốn về nhà gấp thoát khỏi nơi này, cứ cảm thấy mình sẽ bị thiệt hồi!!!

" Em gái tớ muốn biết, nói cho tớ nghe đi Suneo" Jaian nhẩm trong bụng vì em gái vì em gái phải nhẫn nhẫn Á á á.!!!

" Cậu lại gần đây đưa mặt sát vô  tớ sẽ cho cậu biết cảm giác khi hôn là như thế nào " Suneo vẫn cái điều cười.

Jaian nghĩ có lẽ cậu ấy không muốn nói lớn mấy chuyện xấu hổ như thế này chăng nên cũng nghe theo lời mà áp cái tai sát vào, bất ngờ bị Suneo cầm lấy mặt cậu quay lại và hôn Jaian giật mình, đẩy mạnh Suneo ra và nhảy ra khỏi ghế

" cậu... cậu..."  Jaian lắp bấp mặt đỏ lên hết cả lên.

____end2____còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro