1. Mình trở về rồi nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người suy nghĩ kỹ hả đọc nha "đồng nhân doreamon á"
"Trai x Trai" á
Suneo x Jaian nhé

Mỗi lẫn coi doreamon thì Ying lại thấy Suneo với Jaian lúc nào cũng kè kè bên nhau. Máu hủ của Ying sôi lên. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

++++++++++++++++++++++++++++
>Bắt đầu ó<

"Cả lớp hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh từ Ý về em ấy mới về nước và trễ bài 1 tháng mấy em phải giúp đỡ bạn ấy đấy, nào em giới thiệu với cả lớp" Cô giáo vui vẻ giới thiệu một bạn nam học sinh khá bảnh trai phong độ phải nói bộ đồ học sinh trên người cậu ấy hiện lên một vẻ đẹp riêng và vô cùng phong cách.

"Chào mấy bạn mình là Suneo, từ nay mình sẽ học chung mong mấy bạn chiếu cố mình nha " chàng trai vẫn rất dẻo miệng và giọng nói thì đã trở nên vô cùng dễ nghe, giọng nói của một người trưởng thành rồi.

Cậu ấy là Suneo 7 năm du học đã khiến cậu ấy trưởng thành và chuẩn chạc hơn, cuối cấp tiểu học cậu ấy đã sang Ý được thực hiện giấc mơ trở nhà thành thiết kế nổi tiếng. Nhưng không hiểu sao giờ lại trở về.

" Được rồi em ngồi kế bạn Takeshi, Bạn ấy ngồi bàn cuối một mình đấy" cô giáo chỉ vào một bạn trai to con đang ngồi một mình.

Sao khi nghe tên Suneo liền nhớ đến hình ảnh một người béo lồi rốn thích bắt nạt bạn bè và hát vô cùng dở nhưng lại thích mở nhạc hội, cậu thấy rất buồn cười hình ảnh hai người chồng vào nhau lại không khớp mấy, có lẽ thời gian đó khiến cậu Jaian trưởng thành hơn hay vào mỡ béo, đó là cơ bắp rắn chắc. Jaian cũng đang nhìn người con trai trên bục giảng bài rất nhiều ký ức chồng vào nhau từ lúc cậu ta đi là đi mất luôn liên lạc cũng không giống như chả gì ở đây quan trọng với cậu ta nữa, đúng rồi cũng chỉ là bạn thôi, đâu ai quan trọng. Sao lại buồn vì mình đâu phải là gì của cậu ta, mà nghĩ lại lúc nhỏ chắc chắn cậu ta cũng rất ghét mình cho coi.

Suneo đi đến ngồi cạnh Jaian, cậu vẫn nở nụ cười tươi rối " giúp đỡ mình nhé! Bạn cùng bàn"

Jaian tức lắm nhưng không biết nên làm gì vì phép lịch sự nên vẫn phải "Ừ" một tiếng, cậu ta dám làm như không quen biết mình ư đáng ghét mình đây cũng không cần.

Sao 4 tiết oán hầm trong bụng tên mỏ nhọn đáng ghét! tên mỏ nhọn đáng ghét! nhưng rồi Jaian vẫn bắt chuyện trước
" Suneo nè... ở đó tốt lắm à"
Suneo cũng chỉ đáp lại " ừ tốt lắm" nghe rất là thật qua lo hời hợt.

Cuối cùng thì Jaian cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa, giờ tan học các bạn lại bu vào Suneo hỏi tùm lum tùm la cả . Jaian thấy không nói được gì nữa nên chỉ im lặng rồi xách cặp ra về.

Nghe cậu ta nói sống vui cỡ nào sống tốt ra sao làm Jaian nhớ lại hồi nhỏ mình bá đạo ăn hiếp cậu ấy thế nào chắc đó là nguyên nhân tại sao 7 năm biến mất luôn cả liên lạc.

" Con về rồi " Jaian bước vô nhà

" anh đã về" Jaiko chạy ra vui vẻ chào anh trai, cô giờ cũng đã lớn rồi là một thiếu nữ thân hình cũng không còn quá cỡ, nhưng nói mảnh mai thì cũng không phải cô có dáng người cần đôi theo người ta nói là đầy đủ có da có thịt á.

" Sao hôm nay mắt em sáng thế, có việc gì muốn nhờ " Jaian đã quá rõ của em gái của mình mà.

" em dạo gần đây đang viết một bộ lãng mạn, em muốn biết những cảm xúc chân thực hơn để bộ truyện có thêm phần hấp dẫn hơn" sau cô lại tỏ ra có chút ngượng ngùng
" Anh trai... anh lớn rồi chắc anh đã có bạn gái rồi nhỉ? " Cô em gái với ánh mắt long lanh nhìn anh trai mình.

" Đương nhiên rồi anh trai của em mà làm sao có thể không được " dù anh đã lớn nhưng việc muốn làm một người anh hoàn hảo trong mắt em gái mình thì sẽ không bao giờ thay đổi.

"Thế thì nếu... nếu... nếu khi... khi anh hôn bạn gái mình anh sẽ cảm giác như thế nào chắc chắn sẽ tuyệt lắm đúng không, ngọt ngào không? Say đắm không?" Jaiko thấy chuyện này ngượng ngùng nhưng rồi cô quyết tâm rồi phải hỏi nên cô nhắm mắt hỏi liên thanh không ngừng.

" à Cái này " câu hỏi này khiến Jaian không biết phải nói vì nắm tay người yêu Jaian còn chưa có nữa. Thật ra thì con đường tình duyên của Jaian hơi bị lắc lẽo khó khăn vì sau khi lớn hơn dù Jaian không có ức hiếp bạn bè nữa nhưng do thân hình đô con, mặt thì có hơi bị nghiêng về phần hung dữ nên không bạn nữ nào thích Jaian cả, bọn con gái nói cùng Jaian làm bạn thì được nhưng làm người yêu thì thôi vì cậu ấy không có lãng mạn gì hết, nhìn vẻ ngoài cậu ấy mọi người đều sợ với cậu ấy hát dở quá lại thích hát hò là người yêu chắc bị thủng lỗ tai mất.

Nên bạn Jaian tội nghiệp cuối cấp 3 rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, nhưng không muốn làm mất mặt trước em gái mà Trịnh Trọng vỗ ngực nói mình chưa hôn bạn gái lần nào, nhưng mai sẽ nói cho em cảm giác. Cô bé có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng chỉ đỏ mặt mà gật đầu ngày hôm sau đi học Jaian cứ bồn chồn trong người không biết phải làm sao bây giờ không muốn phải thất hứa, nhưng trong đám bạn thì biết nhờ cậy ai Nobita Thì thằng đó bỏ nó đi. Nó nhát cấy làm gì cũng vụng về làm gì có người yêu, shisuka thì kỳ lắm cậu ấy là con gái a. Không lẽ nhờ Dekisugi nhưng mà một học sinh gương mẫu như thế thì rất chắc chắn cậu ta chỉ lo học và học học thôi, làm sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau khi suy nghĩ hết đám bạn thì Jaian từ loại bỏ xếp người ta vô hàng ế giống mình. Jaian nhà ta nghĩ thế thôi ai biết được người ta thật sự đã đã yêu chưa a.

______hết 1 ____ còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro