17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaian cảm thấy bản thân rất hoan mang a ngồi cả buổi rồi vẫn không thể học một chữ a. Sắp thi rồi nhưng cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ bản thân có thai cả. Tại sao chuyện điên rồ này lại có thể rơi lên đầu cậu vậy! Từ cái ngày mà thức dậy sao đó ăn một bữa thịnh soạn vừa miệng ở nhà Suneo cậu đã không gặp nó nữa.

Cậu tập chung vào việc sắp thi. Kỳ thi này không phải quan trọng nhất nhưng cậu phải đậu để lấy nền tảng chuẩn bị thi vào Đại học. Cuối cùng ngượng ép vào việc học đã giúp Jaian tạm thời quên đi việc mình mang thai. Đứa bé trong bụng cũng như biết baba bé có việc quan trọng mà hậu như đình lại cảm giác buồn nôn, choáng đầu. Chỉ là đôi khi buồn ngủ thôi. Cũng nhờ vào việc này mà điểm của Jaian vụt vụt bay lên.

Sao khi ngày thi cuối cùng đã xong, Trường học tấp nập tiếng cười đùa. Jaian như trút được giánh nặng thở phào nhẹ nhỏm một hơi thì cái cảm giác lâu rồi không thấy lại trựt chờ tới cổ.

Ây da cái cảm giác buồn nôn này thật đáng ghét nó lại trở lại nữa rồi.
Làm Jaian phải chạy vội tới WC mà không ngừng nôn, nếu tính ra từ sáng tới giờ cậu cũng chưa ăn gì cả, đồ ăn sáng thì cũng chỉ là tráng miệng thi xong thì nó cũng tiêu hóa mất mẹ rồi, nhưng thật sự cảm thấy giống như muốn nôn hết cả ruột gan ra khỏi vậy? Choáng đầu cậu ngồi bệch xuống cạnh bồn rửa tay, muốn cho đỡ choáng rồi rời đi. Không ngờ tên âm hồn bất tán cư nhiên lại xuất hiện, Jaiai cảm thấy hiện tại muốn nổi cấu lên cũng phải tốn rất nhiều sức a.

"Moá!!! mày cút!!!" Jaian không nhìn tên kia mà ngồi xổm lấy tay chống đầu.

"Jaian cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu có vẻ không ổn" Suneo ân cần hỏi thăm, giọng điệu giống như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả.

Jaian liết Suneo cái rồi không quan tâm, cậu định để bản thân đỡ choáng sẽ đi về, không hơi sức với tên này. Thời gian qua chỉ là cậu không quan tâm nên xem như tên này không xuất hiện chứ lúc nào tên này cũng như âm hồn không tan mà ám cậu, lù lù xung quanh, núp sau lưng, rồi rình cậu đủ chỗ....

Jaian cảm thấy không được rồi cảm giác càng ngày càng tệ a. Giống như cứ như thế này một chút xíu nữa sẽ tắt thở rồi chết ý, sắc mặt xanh xao mồ hồi ướt cả người, khiến cậu phát lạnh.

Suneo thấy Jaian có vẻ thật sự không ổn rồi, nếu bình thường mà cậu tự động đến bắt chuyện là bị chửi cẩu huyết lâm đầu rồi, còn có thể bị đấm vào mặt mấy đâm nữa á. Còn hiện tại chắc cậu ấy khó chịu lắm, Suneo thấy Jaian ngồi xổm ôm đầu, cảm thấy đau lòng a.

Suneo ôm lấy Jaian nhấc bổng lên thấy Jaian không phản kháng mà bấu lấy áo cậu, sắc mặt tái nhợt Jaian chưa bao giờ khó chịu như thế này, cứ như sắp chết ý, nước mắt chảy ra mà không tự chủ. Suneo cảm thấy đau lòng nhưng lại có chút hoảng sợ, cậu lo lắng mà ôm lấy Jaian ra xe của nhà cậu, tài xế đã chờ ở cổng.

"Nhanh đến về nhà tôi" cậu ra lệnh thúc giục tài xế.

Suneo bấm điện thoại gọi cho bác sĩ chuyên khám cho gia đình cậu, lúc cậu từ Ý về người này cũng về cùng cậu, ba mẹ không an tâm khi để cậu về một mình. Dù cậu nói cậu đã lớn rồi tự lo được nhưng ba mẹ cậu là bố mẹ cực cưng chiều con nên vẫn rất lo nên yêu cầu ngài bác sĩ cùng cậu về, họ chi trả rất lớn để ngài đồng ý chuyển công tác về nước.

"Ngài Aman đến nhà tôi ngay bây giờ" Suneo gọi rất tôn kính nhưng câu từ của người trưởng thành trong gia đình bề trên quyền lực.

Jaian ngồi trong lòng Suneo cậu không phải ngất đi mà ý thức vẫn còn chỉ là cơ thể rất đừ, rất khó chịu nên cậu không nhúng nhíc.

Suneo ôm chặt lấy Jaian, hôn lên trán "Cố nhịn chút, sẽ không sao đâu...sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro