16. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaian bất tri bất giác cơ thể rung rẩy không tự chủ, Suneo cũng nhìn thấy được Jaian sắc mặt thì tái cơ thể thì rung rẩy từng hồi, dù rung nhẹ nhưng Suneo biết Jaian đang sỡ hãi. Cậu cảm thấy đau lòng cậu làm người cậu thương chán ghét cậu, sợ hãi cậu. Suneo thấy bản thân là một đứa tồi tệ, thật đáng tội nghiệp nhưng cũng rất đáng trách tại sao lúc ấy lại bức xúc thế, phải tìm cách nhẹ nhàng hơn với Jaian cơ chứ. Nhưng khi nghĩ đến cảm giác người mình yêu nằm trong tay mình mặc mình khi dễ thật sự cậu cảm thấy thật thích, thật hoã mãn. Jaian nói đúng cậu là tên biến thái a.

Jaian dùng sợ hãi nhưng lý trí mách cậu rằng cậu là Jaian phải dũng cảm đương đầu hết những thế lực tà ác. Cắn răng chặt đến nỗi khiến nứu răng bật ra cả máu tươi, Jaian bắt đầu lấy cơ đau đó mà chóng chọi lý trí sợ hãi mà rống vào mặt Suneo.

" MÀY MUỐN LÀM GÌ? CƯỜNG BẠO TAO NỮA À? MÀY LUÔN MIỆNG NÓI YÊU TAO NHƯNG TAO THẤY MÀY CHỈ LÀ THÍCH CHÀ ĐẠP LÒNG TIN CỦA NGƯỜI KHÁC THÔI! MÀY CHỈ MUỐN LÀM TAO NHỤC NHÃ HẾT MỨC CÓ THỂ MÀY" thật sự Jaian còn muốn mắng tiếp nhưng cậu lấy hết khí mà quát một tràng sức lực mới hồi phục không bao nhiêu mà cậu đã dùng hết. Jaian biết bây giờ cậu chẳng khác nào một con cá nằm trên hớt cả, tên khốn này không để vào tai lời cậu nói thì cậu cũng không chống cự được. Jaian thấy mệt mỏi mà nhắm mắt để mặt tên khốn đang đè trên cậu.

Suneo chóng tay hai bên mặt Jaian, cậu nhìn thấy vẻ bất lực, đau khổ hiện trên mặt Jaian cậu cảm thấy đau a, Jaian nói cậu chỉ là sĩ nhục cậu ấy, cậu làm việc đó với cậu ấy vì muốn sĩ nhục cậu ấy!!! "Jaian cậu nghĩ tôi là người tùy tiền à? Tôi lại làm với một người tôi không thích, tôi ép buộc người tôi không thích làm vậy vì tôi không có người để phát tiết việc đó à? Cậu xem nhà tôi thế nào? tôi muốn bao dưỡng một người cũng không có khó a".

"Thế thì mày đi tìm mấy người mà mày bảo dưỡng đi !!! Tránh xa tao ra" Jaian nhìn Suneo với Cặp mắt căm ghét hỗn hễn quát vào mặt.

"Jaian tớ chỉ nói vậy thôi, tớ thật sự chỉ yêu một mình cậu thôi, Dù cậu nói tớ có biến thái hay gì đi nữa thì thật sự tớ chỉ muốn làm một vài chuyện thân mật cùng người tớ yêu, đó cũng là tớ muốn người tớ yêu ở bên cạnh" Suneo dùng cặp mắt chân thành nhất để nhìn, cậu ôm lấy đè lên người Jaian hì thầm bên tai của Jaian
"Cho tớ cơ hội được không tớ thật sự rất yêu cậu, Dù sao hai chúng ta cũng đã có con rồi còn gì, Cho tớ cơ hội chăm sóc hai người được không? Làm ơn đi mà, Jaian xin cậu đừng từ chối tớ... làm ơn đi mà"

Jaian thật sự không thấy cảm động gì hết, cậu rất muốn đấm tên trước mặt, nhưng nhiều lần trước mặt tên này cậu luôn như vẫn chẳng còn sức làm gì cả, thật là khốn nạn cơ mà.

Jaian cảm thấy mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại không muốn nghe không muốn quan tâm gì tên xảo trá nói. Có lẽ là do trong bụng Cậu còn một đứa bé nữa hoặc cậu có thể buồn ngủ đến hết chịu được rồi. Thế cậu đã ngủ quên lúc nào, Không phải là vô tâm vô phé tới nỗi như thế mà có thể ngủ đâu à nha, mà tại vì đứa bé thôi. Thật sự là tại vì đứa bé mà, phải tin tưởng Jaian ngày chứ.

Cậu đã ngủ quên, Sao bao nhiêu lời khẩn cầu của Suneo thì Jaian đã để ngoài tai, mà còn dùng những lời nỉ non ấy y như một bài ru ngủ vậy đó.

Suneo thì tha thiết cầu mong cho Jaian tha lỗi cho mình, mà còn  nói những lời đường mật khiến người khác về mặt đỏ tim đập nhưng không thấy đối phương phản ứng gì, cậu mới buông tay ra mà phải mà sững sờ nhìn người trước mặt đi ngủ ngon lành.

"Thật quá đáng mà! Ngủ ngon bảo bối" Suneo hôn vào trán Jaian, cậu chỉnh dáng nằm xuống đấp mềnh cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro