Chap 6: Đi học và bị ép đi dạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, thúc". Đồng thanh

"Anh dậy chuẩn bị để đi học đi, Shu"

"Đã biết"

Xong, Reiji thuấn di đi mất, còn Shu thì chuẩn bị mọi thứ để đi học. Tsukimi theo lời Reiji đi đến phòng của mình. Mở cửa ra, một căn phòng sơn màu tối, nội thất bên trong đơn giản. Căn phòng này vô cùng hợp ý của Y.

Y nhanh chóng lấy quần áo của mình rồi đi tắm.

------ Phía Yui------

Sau khi Tsukimi rời đi thì tất cả cũng giải tán, Laito theo lời Y mà vác cô nàng Yui về phòng. Không sai đâu chính là vác như bao tải về phòng. Mang Yui về phòng xong, Laito liền về phòng mình.

--- Hiện tại---

Tất cả đều nghỉ ngơi trong phòng mình, đến giờ thì đều chuẩn bị để đi học.

Còn Yui, cô từ từ tỉnh lại, đôi mắt mập mờ mở ra. Ngồi dậy, cô ngay lập tức sờ vào cổ mình, thở phào nhẹ nhõm:

"Ơn trời, mình vẫn chưa bị hút máu"

Lập tức cô nhìn lại mình, thấy trên người đã thay một bộ đồ khác:

"Ơ, nhưng hình như mình không có thay đồ!"

Lúc này, đại não hoạt động, những chuyện xảy ra lúc nãy như một thước phim tua chậm, từ từ khiến cô nhớ ra. Cô cảm thấy lo lắng:

"Sao những chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Mình phải mau liên lạc với cha"

Nhớ lại bức ảnh cùng những dòng chữ trong quyển nhật kí, cô cảm thấy bối rối, hoang mang:

"Cha ơi, vậy là sao? Làm ơn hãy về với con! "

Đột ngột tiếng nói của Laito vang lên:

"Khóc lóc cũng vô dụng thôi, Bitch-chan"

Yui ngước mắt lên, nhìn thấy Laito đã ngồi trên giương từ lúc nào. Hắn tiếp tục ngả ngớn:

"Trong bộ đồ ngủ em trông hơi bị sexy đấy. Lại còn tỏa ra mùi hương quyến rũ nữa. Em định quyến rũ ta đấy hả? Bitch-chan"

Nói rồi, Laito bò đến chỗ Yui, cô thấy vậy, hoảng sợ quay mặt đi, thân thể sợ hãi, co rúm lại. Ngay lúc này, một cánh tay từ đâu đẩy Laito ra, lên giọng

"Đừng có tự ý động vào đồ của bản thiếu gia"

"Ayato-kun, thô bạo quá~"

"Im đê, cổ là của bản thiếu gia"

Nghe vậy, Yui liền phản bác lại

"Xin đừng nói như vậy!"

Từ đâu, Reiji xuất hiện kêu 2 vamp và 1 người nào đó

"Mấy người! Sắp muộn rồi đấy"

Nghe vậy, Ayato cau mày, phiền chán nói

"Chậc. Lại là Reiji à"

Laito cũng lên tiếng

"Đang vui thì đứt dây đàn"

Reiji không để tâm đến 2 người, nói với Yui

"Cô cũng thay đồ cho nhanh đi"

Thấy vậy Yui nghi hoặc

"Thay đồ??? Chúng ta chuẩn bị đi đâu ạ??"

"Thì tất nhiên. Đến trường chứ còn đi đâu"

"Đến trường á. Giờ này sao?"

Nghe vậy, Reiji thấy hơi phiền chán về cô nàng này. Thực ngu ngốc đâu.

"Thiệt tình, cô thộn tới mức này sao. Không lẽ không giải thích từng li từng tí thì cô không hiểu được. Cô sẽ tới trường học đêm"

Yui nhìn đồng hồ trên bàn, thấy đã quá muộn lại quay ra nói với Reiji

"Nhưng giờ đã quá muộn để đi học"

"Bọn tôi không thể để cô nhởn nhơ giữa ban ngày chỉ vì cô là con người. Một khi còn ở trong nhà Sakamaki, cô phải tự thích nghi với cuộc sống ở đây"

"Chuyện đó..."

Quá nản với cuộc nói chuyện vô nghĩa này, Reiji chốt hạ một câu rồi quay đi

"Nếu cô có gì không vừa lòng, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào"

Thấy Reiji nói ra lời như vậy, Yui thì thầm nói nhỏ tưởng mỗi mình có thể nghe nhưng vốn thính giác của vampire rất tốt nên hoàn toàn có thể nghe được cô nói gì

"Nhưng mấy người nói nếu tôi bỏ trốn thì sẽ giết tôi"

Nghe câu nói của Yui, Reiji quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng đến phía Yui, nhìn thấy vậy, cô sợ hãi

"Vấn đề gì"

"À...không"

"Hiểu rồi thì mau thay bộ đồng phục bên kia đi"

Yui quay ra nhìn bộ đồng phục đã ở trên giường tự lúc nào

"À..."

Cô mở miệng quay ra định nói gì đó nhưng trong phòng đã không còn bóng người.

Thở ra nhẹ nhõm, tay cô đột nhiên chạm vào cái gì đó, cô quay ra , liền thấy cây thập giá của mình. Cầm lên cô liền nghĩ ra sáng kiến

"Không chừng mình có thể nhân cơ hội này tới phòng để nhật kí"

Cô nhanh chóng xuống giường, mở cánh cửa phòng ra, cô ngó nghiêng nhìn, giật mình khi có giọng nói vang lên, là Ayato

"Ê... Vẫn chưa thay đồ à. Nếu cần thì bổn thiếu gia lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ"

Yui nhanh trả lời rồi đóng sập cửa lại

"Không cần đâu ạ!"

Nhẹ nhõm thở ra rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục của mình lên và đi xuống dưới nhà. Lúc này ở dưới đã đông đủ tất cả ở đó kể cả Tsukimi.

Tsukimi ở đó vì trong lúc 3 vamp với 1 người nói chuyện thì lúc đó Y đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì điện thoại reo lên. Y cầm điện thoại lên xem ai gọi thì hóa ra là ông anh trai kia gọi.

"Alo! Có tôi có gì không"

"Alo! Cũng không có gì đâu, chỉ là....."

"Có gì mau nói, dài dòng tôi cúp luôn"

"Ấy ấy, ai làm mà cục dữ. Chỉ là anh gọi thông báo cho em là hôm nay em sẽ đến trường của các con anh làm giáo viên thôi. Haha"

"Ồ vậy sao! Đư... Cái gì! Ông vừa nói gì"

"Anh nói là em sẽ đến trường con anh học làm giáo viên"

"Tôi không đồng ý. Từ khi nào anh quản chuyện của tôi vậy"

Karl bên đầu dây kia như biết được sự tức tối của Tsukimi mà cười cười.

"Anh gọi chỉ thông báo cho en chuyện này thôi. Hồ sơ anh đã nộp rồi. Em chỉ cần đến để xác nhận thôi. Anh còn việc cúp đây"

Chưa để Tsukimi nói cái gì, Karl nhanh chóng tắt máy không thì lại bị ca cho một bài mất. Mà Tsukimi hiện tại thì

"Này...alo...alo...! Chết tiệt! Rồi ông sẽ biết tay tôi. M* k**p"

Không thể làm gì, Y đành đi thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đi làm việc.

---------------------------------------------------

Như đã hứa tui đăng típ hum nay=)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro