Chap 5: Đi học và bị ép đi dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chuẩn bị tâm lí chưa đấy? "

Đang lúc 2 người chuẩn bị cắn lên phần cổ trắng nõn của cô thì liền bị tiếng thờ dài của Y mà gián đoạn. Còn Yui, cô vì quá sợ hãi mà ngất đi.

"Haizzz... Đủ rồi đấy Laito, Kanato. Cổ ngất rồi kìa. Chuyện kết thúc ở đây, mọi người về phòng mình ngủ đi. Laito, con có trách nhiệm đưa cô ấy về phòng"

Nói rồi Y đến chỗ từng người, nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lên trán từng người rồi bế ngang Shu đã ngủ lên đưa về phòng.

Y quay lưng đi để lại vài thành phần ngây như tượng đá mà bình thản bước đi bế Shu về phòng.

Tất cả cùng một suy nghĩ *ông ta vừa... ( : ౦ ‸ ౦ : )*

------ Chuyển cảnh------

Tsukimi từng bước chân hữu lực bế Shu về phòng anh rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Song Y nhớ ra là chưa hỏi Reiji phòng của mình, định bụng đến hỏi Reiji thì cánh tay bị ai đó giữ lại.

Y quay ra nhìn thì nhận ra Shu đã tỉnh ngủ lúc nào. Shu mạnh tay kéo Y nằm ngã xuống chiếc giường của anh, còn Shu thì ngồi trên người Tsukimi.

Y mở miệng bảo Shu xuống khỏi người nhưng chưa kịp nói thì đột ngột Shu cúi người xuống, nhanh như chớp ngậm lấy đôi môi mỏng, lạnh của Y.

"Shu, ngươi... Ưm... Ưm"

Hai tay Shu giữ chặt lấy tay Y để Y không thể vùng vẫy, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào khoang miệng Tsukimi như một con xà nhỏ, thành thạo liếm mút, tham lam hút đi những mật ngọt từ Y. Tiếng 'chậc...chậc' vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

*Thật ngọt*

"Ưm... Ưm... Ư~... S... Shu... Thả... Ưm... Thả ta ra..."

Qua hồi lâu, Y dần thiếu dưỡng khí mà giẫy giụa, Shu thấy Y thiếu dưỡng khí mà luyến tiếc dời đi mà kéo ra sợi chỉ bạc ám muội. Lúc này khuôn mặt Y thực gợi dục làm sao, đôi mắt phủ một tầng sương mờ như có thể rơi nước mắt, khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, tóc tai hỗn loạn, đôi môi vì bị cắn mút mà sưng lên kèm theo những tiếng thở dốc.

"Ha... Ha... Ha"

Shu nhìn Y lúc này mà vật nào đó đang ngủ yên bỗng c**ng c*ng lên. Nhưng anh biết giờ chưa phải là thời điểm nên nhịn. Anh cúi người, cắn vùng cổ trắng nõn đó khiến Y bất ngờ.

'Phập'

"Shu... Ngươi... Ư~"

'Ực... Ực'

Shu, anh bất ngờ, đôi mắt mở to, anh không ngờ được máu Tsukimi lại có thể mỹ đến như vậy, đây quả là vưu vật trời cho. Điều đó khiến anh càng chìm đắm trong Y nhiều hơn.

'Thực ngon đâu'

Y nhíu mày chịu đựng để Shu hút máu mình. Shu hút xong, nhìn chỗ mình cắn chảy ra ít máu, anh luyến tiếc những giọt máu này liền liếm hết.

Nhưng không nghĩ là khi Shu hút xong thì cũng là lúc Tsukimi cảm thấy khát máu. Cũng phải thôi, đã 1000 năm chưa uống máu rồi, giờ Shu còn hút nữa, Y thèm máu cũng bình thường thôi.

Mắt Y đỏ rực lên, phát sáng như viên ruby đẹp đẽ, nhanh chóng đảo khách thành chủ, đè lên người Shu mà hút máu. Còn Shu, anh cũng để nguyên cho Y hút. Dù gì có qua phải có lại chứ.

Nhưng tay anh lại không hề yên phận mà mò vào trong áo Tsukimi, vuốt dọc sống lưng, ngón tay di chuyển đến hai hạt màu hồng phấn nho nhỏ mà chơi đùa.

Điều đó làm Y rùng mình, bắt lấy hai cái tay hư hỏng kia. Y hút xong liền rời khỏi người Shu nhưng liền bị giữ lại. Lúc này Y có hơi quạo

"Shu, ngươi thả ra, chuyện vừa nãy ta không tính toán nhưng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm"

Biết Tsukimi quạo, Shu cũng không muốn làm Y giận, kéo Y nằm xuống giường mình mà ôm Y.

"Ta hiểu. Vậy thúc ngủ với ta đi dù sao thúc chưa có phòng mà. Reiji giờ chắc đã nghỉ ngơi rồi, thúc không định đánh thức nó đâu nhỉ?"

Nhìn gương mặt cún con, đôi mắt long lanh nước, cầu xin Y ở lại khiến Tsukimi mềm lòng. Y đồng ý ngủ lại với Shu.

"Được rồi, vậy ta ngủ với ngươi"

Nghe câu trả lời của Y khiến anh mừng rỡ, vui vẻ ôm lấy Y mà ngủ. Nhưng do Y cao lớn hơn Shu nên khi ôm, Shu liền lọt thỏm vào trong lòng Y.

Anh thấy buồn bực vì tại sao Tsukimi lại to hơn hắn cơ chứ. Khuôn mặt vì bực bội mà nhăn lại, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận.

Tsukimi nhìn anh có biểu cảm như vậy cũng thấy buồn cười. Y cũng ôm lấy anh, hôn lên trán rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Được hôn, sự tức tối trong Shu liền giảm đi, thỏa mãn híp mắt vùi đầu vào trong lòng Tsukimi mà ngủ.

Đến tối, Shu tỉnh dậy trước, anh nằm im ngước mặt lên ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say đã khiến anh ngày đêm mong nhớ.  Bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Y.

Ngón tay di chuyển vẽ từng đường nét trên khuôn mặt, nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật. Từ đôi mắt đến cái mũi cao và đến đôi môi khiến anh mê muội. Từng đường nét chỗ nào cũng khiến anh lưu luyến.

Tsukimi trong lúc ngủ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Tuy không có ác ý nhưng vẫn khiến anh khó chịu.

Đôi mắt từ từ mở ra, đôi con ngươi lộ ra, đập vào mắt Y là khuôn mặt anh tuấn của Shu nhưng Y hoàn toàn không hề bất ngờ. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nên cũng đã thành thói quen.

"Chào buổi tối, thúc Tsuki"

Y từ từ ngồi dậy, day day đôi mắt cho đỡ khô, quay lại.

"Tối hảo, Shu"

Nói rồi, Tsukimi bước chân xuống giường, xỏ giầy đi ra mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở liền thấy Reiji đứng đó hình như đang định gõ cửa.

Reiji ngạc nhiên khi thấy Tsukimi ở trong phòng Shu, chợt nhớ ra là mình chưa nói cho Y biết phòng của mình.

Y định ra ngoài để gặp Reiji hỏi phòng mình nhưng nếu hắn đã ở đây thì hỏi luôn.

"Tối hảo, Reiji. Phòng ta ở đâu??"

"Phòng của thúc là phòng số 4 từ ngoài vào"

"Được rồi. Vậy ta về phòng. Tạm biệt Shu, Reiji"

"Tạm biệt, thúc". Đồng thanh

---------------------------------------------------

Yo, chào mọi người nha. Nay là ngày lễ nên tui sẽ ra thêm chap cho hôm nay và ngày mai.

  Merry Christmas(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro