Chương 9: cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này có hai chiếc thuyền tới, lúc nãy cô đã bàn với Ngô Tam Tĩnh về việc chia chỗ ngồi. Chiếc thuyền đầu tiên theo thứ tự ngồi cô với Muộn Du Bình, Ngô Tà, Hoài Khiếu và Ngô Tam Tĩnh cùng Kim và Hàn cuối cùng là Phan Tử cùng gã lái thuyền. Chuyện là bởi vì cô đã cho người làm hỏng thuyền của họ rồi đền bù tiền với chiếc thuyền bự hơn, nếu thuyền cũ trở được 6 7 người thì thuyền mới trở được12 13 người vẫn còn dư sức. Đống hành lý đều chất hết lên thuyền, còn con bò cùng với cỗ xe thì cho lên cái bè kéo đằng sau, cùng với gã đánh xe bò.

Người trung niên đó lái thuyền cũng thật nhanh, trong chốc lát thuyền đã bơi ra giữa dòng. Chúng tôi xuôi theo lạch nước, đi vòng qua một ngọn núi, bỗng có một luồng gió lạnh thổi tới, phía trước mặt đột nhiên hiện ra một khoảng không thoáng đãng.

Từ đây đến sơn động kia còn một đoạn nữa, quãng đường này phong cảnh như tranh, hai bên là vách đá dựng đứng, núi non trùng điệp, quả là đẹp không sao tả xiết. Asahina Maki cùng Ngô Tà và Hoài Khiếu xuýt xoa tán thưởng, không quên lấy máy ảnh kĩ thuật số, tách tách tách liên hồi, chụp được rất nhiều ảnh.

Theo từng nhịp chèo của người lái thuyền, mọi người cứ chầm chậm trôi xuôi theo dòng nước. Lạch nước chảy dưới đáy hang cũng thuận theo mạch núi, quanh co khúc khuỷu. Mỗi khi chúng tôi nghĩ đã tới điểm tận cùng của con lạch thì người kia lại quay đầu thuyền, trước mắt lập tức hiện ra một phong cảnh mới. Chúng tôi đi rất lâu trong mạch sông ngoằn ngoèo này, gã trung niên chống sào cho thuyền dừng lại, nói với chúng tôi: “Chờ một chút, lát nữa chúng ta phải qua một thủy động. Khi vào trong động, các vị nhất định phải hạ giọng xuống, không được nhìn vào trong nước, đặc biệt không được nói xấu sơn thần.”

Chúng tôi nhìn nhau, không biết phải làm gì. Phan Tử dùng giọng Hàng Châu hỏi Ngô Tam: “Làm sao đây, chúng ta có nên nghe lời gã không?”

Ngô Tam nghĩ ngợi một chút, rồi cũng dùng giọng Hàng Châu mà trả lời: “Giờ cũng không rõ hai người này có vấn đề gì không, nơi đây quanh co khúc khuỷu, còn hiểm ác hơn dự liệu của ta gấp bội. Chúng ta hãy tạm nghe lời gã, chuyện tới đâu tính tới đó, trước hết cứ để gã dẫn đường.”

Chúng tôi nghe vậy đều khẽ gật đầu. Trên đường tới đây đã nghe dân bản địa nói nhiều về chuyện giết người cướp của xảy ra trong vùng núi này. Họ kể người bên ngoài bị lừa vào những nơi kín đáo cướp đoạt tiền của, sau đấy giết sạch không để ai sống sót; thi thể bị vùi ngay tại chỗ, có là thần linh cũng không tìm ra nổi. Nhưng đó đều là những chuyện xảy ra trước ngày giải phóng, không biết đến giờ có còn nữa không.

Phan Tử từng là quân nhân nên rất bình tĩnh, tay đã lập tức đặt lên chuôi dao đeo trên thắt lưng, liếc mắt ra hiệu cho Ngô Tà, không cần nói Kim và Hàn đđã chia ra trái phải để bảo vệ cô rồi. Mọi người cũng giữ thật chặt ba lô, đề phòng gặp chuyện bất ngờ, đồ đạc lại rơi xuống nước.

Đến đây thuyền lại rẽ ngoặt, vẽ ra một đường cong xấp xỉ 180 độ. Lách qua mỏm đá phía đầu thuyền, sơn động đã hiện ra trước mắt. Vừa rồi trong lúc chuyện phiếm chúng tôi còn tưởng tượng ra một cái động đá vôi cao rộng, nào ngờ vừa thấy đã không khỏi kêu một tiếng không ổn. Động này thực sự không thể gọi là sơn động, gọi bằng lỗ nẻ cũng đã quá lắm. Bề rộng chỉ nhỉnh hơn thân thuyền chừng mười phân, nhưng chiều cao của nó còn kinh khủng hơn: nếu ngồi ngay ngắn trên thuyền thì không thể vào được, phải cúi thấp người, gắng gượng lắm mới có thể chui lọt.

Có câu chuột lớn không chui hốc hẹp "Trong không gian chật chội thế này, nếu có người bên trong muốn ám toán thì chúng tôi thực sự không thể chống đỡ". Phan Tử khẽ rủa mấy câu: ”Má nó, động gì mà như cái hang chuột.”

Trong số những thắng cảnh của vùng núi Nghi Mông có một khe núi ngầm rất nổi tiếng nằm sâu dưới mặt đất, cửa vào của nó rất giống chỗ này. Chắc mẩm đây cũng là một khe nứt đặc trưng của địa hình núi đá vôi, vào trong sẽ thấy vô vàn thạch nhũ chúc ngược xuống, nào ngờ vào rồi mới biết sự thực khác xa tưởng tượng. Hang động này đoạn gần lối vào còn sáng sủa, nhưng qua một khúc ngoặt lập tức trở nên tối đen như mực. Phan Tử bật đèn mỏ, chiếu thẳng về phía trước, chỉ thấy bốn bề vách động trơn bóng ẩm ướt, toát ra một màu xanh lục kì quái, cứ như phủ lên một tầng rêu xanh.

Hoài Khiếu ngẩng đầu, hít một hơi khí lạnh: ” Tam thúc, hang động này không đơn giản đâu. Hình như… nó là một đạo động!”

Chú Ba đưa tay rờ lên vách đá, vẻ mặt hoài nghi: ”Con bà nó, đúng là đạo động rồi. Cổ viên cận phương *, xem ra đạo động này niên đại cũng không nhỏ.”

Cổ viên cận phương*: những đạo động cổ bị nước, gió,… xâm thực bào mòn lâu ngày thì những vết đào sẽ mờ dần đi, động trở thành dạng hình tròn. Ngược lại đạo động mới sẽ có hình dáng rõ ràng sắc cạnh, thường là dạng hình vuông.

Người trung niên kia đang cúi người, quỳ một gối nơi đầu thuyền, một tay chống sào lẳng lặng chèo, nghe chúng tôi nói vậy liền chen ngang: ”Những lời ông anh nói không sai chút nào, xem ra thân phận ông anh cũng không vừa. Ngọn núi chúng ta đang đi qua được gọi là Ngũ Phần Lĩnh (núi năm mộ), trước kia tôi có nghe nói cả tòa núi này kỳ thực là một tòa cổ mộ, xung quanh đây không thiếu những thủy động như thế này.”

“Haha, xem ra ông cũng là dân trong nghề” Ngô Tam Tĩnh khách khí mời gã điếu thuốc.

Gã lắc đầu, đáp: ”Cái gì mà dân trong nghề chứ, tôi chẳng qua chỉ nghe lại từ những người đã đến đây trước các vị thôi. Nghe nhiều thành quen, thi thoảng thuận miệng nói được dăm ba câu, cũng chỉ biết được những điều đơn giản. Ông anh đừng có nói tôi là dân trong nghề.”

Tay Phan Tử và hai thuộc hạ của cô đều đặt lên cán dao, vừa cười cười nói nói, vừa cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Thoạt nhìn
không hề cảm nhận được bầu không khí này có điểm nào bất ổn, nhưng lòng bàn tay cũng bất giác toát mồ hôi lạnh. Asahina với tư cách là một người xem toàn bộ tiểu thuyết nên chẳng có lấy lo sợ nào, chỉ luôn nỡ nụ cười quái dị trên môi, cũng không có hứng xen vào nhưng nếu chuyện có liên quan đến Muộn Du Bình thì khác .

Ngô Tam Tĩnh châm điếu thuốc, rồi hỏi người chèo thuyền chuyện trong động. Gã nói kỳ thực gã cũng không biết chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết những bậc tiền bối truyền cho rất nhiều quy tắc. Tỷ như không được nói chuyện lớn tiếng, không được nhìn xuống nước, chỉ cần làm đúng như thế thì sẽ không sao. Mấy đời nhà gã đều nhất nhất tuân thủ, chưa có ai phá giới, cho nên chuyện có thật hay không hắn cũng không rõ.

Đang trò chuyện, Muộn Du Bình đột ngột khoát tay ra hiệu, nói khẽ: ”Mọi người nghe đi! Hình như có âm thanh!” Chúng tôi bị động tác đột ngột này của hắn dọa cho giật mình, lập tức nín thở, quả nhiên nghe được tiếng thì thào từ sâu trong động truyền ra. Còn hắn sao khi nói xong câu đó ánh mắt khẽ lướt qua cô, môi nháp nháy khẽ nói:" Cô dừng nhìn tôi chằm chằm nữa."

Asahina Maki nghe xong thì tiến lại sát gần hắn cười ngọt ngào nói:" Tôi chỉ ngắm mỗi anh thôi." Rồi sau đó không có sau đó bởi Muộn Du Bình không tiếp lời mà cô thì cũng chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn thôi. Quả thực hắn rất đẹp có vài nét giống Dương Dương nhung cũng có vài nét giống với Thành Nghị tạo nên sự độc đáo hài hoà.

Thanh âm ấy biến ảo khôn lường, vang vọng qua lớp lớp hang động càng gây cho người ta cảm giác phiêu diêu. Mọi người chăm chú lắng nghe xem nó nói gì, nhưng chung quy vẫn chỉ nghe được những thanh âm mơ hồ, nửa rõ nửa không.

Nghe một hồi cũng không nhận ra là tiếng gì, Ngô Tam Tĩnh liền hỏi người chèo thuyền trung niên kia xem :"có phải trong động thường xuyên xuất hiện thứ thanh âm này hay không?". Hỏi vài tiếng không thấy ai trả lời, mọi người quay đầu nhìn về phía đầu thuyền thì đã không thấy bóng dáng người chèo thuyền đâu.

Đám người không nén nổi kinh ngạc, kêu lên một tiếng. Nhưng vừa quay đầu lại, quái, lão già kia cũng không còn ở đó nữa.

“Phan Tử, bọn họ biến đâu mất rồi?” Ngô Tam Tĩnh sốt ruột hỏi.

“Không biết, tôi không nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước,” Phan Tử cũng luống cuống.

“Thôi xong, trên người chúng ta không có mùi tử thi, không biết sẽ gặp phải chuyện gì”, Ngô Tam Tĩnh trở nên ảo não, “Phan Tử, chú từng đi lính ở Việt Nam, đã nếm qua thịt người chết chưa?”

“ Tam gia, ông đùa hả. Khi tôi nhập ngũ thì bên kia gần như đã rút hết quân, đến khẩu súng còn chưa động vào.” Phan Tử : ”Tam Thúc, chẳng phải anh nói trước đây nhà anh bán bánh bao nhân thịt người hay sao, hồi nhỏ chắc chắn đã ăn không ít.”

“Láo toét, làm gì có chuyện đó! Bánh bao nhân thịt người chỉ bán cho người khác ăn thôi, anh đã thấy ai bán bánh bao nhân thịt người lại dám ăn chưa?”

Ngô Tà thấy bọn họ bắt đầu ồn ào, vội khoát tay ra hiệu, nói với bọn họ:“Thôi thôi, tuổi mấy người cộng vào cũng hơn 150 rồi, không thấy mất mặt à! Hơn nữa có Nại Quyển ở đây mọi người nói chuyện chú ý xíu."

Ngô Tà vừa dứt lời, thuyền bỗng dưng tròng trành, Phan Tử vội cầm đèn mỏ chiếu vào trong nước. Chúng tôi nhìn theo, chỉ thấy một cái bóng rất lớn bơi qua dưới đáy thuyền.

Hoài Khiếu sợ điếng người, chỉ tay vào trong nước, cằm run run hồi lâu cũng không thốt ra được tiếng nào. Ngô Tam Tĩnh sợ hắn nghẹn thở mà chết mới tát hắn một cái, quát: “Đồ nhát chết! Con mẹ nó, run cái nỗi, đáng chết!”

“Mẹ ôi —– chú Ba, thứ này lớn kinh người! Chỉ e mấy người chúng ta cũng không đủ cho nó lót dạ!” Hoài Khiếu vẫn chưa hết hốt hoảng, cứ nhìn chằm chằm vào trong nước. Hắn vốn ngồi ở mép thuyền, vậy mà giờ đây đã tụt vào giữa lòng thuyền, hình như e sợ sẽ có thứ gì đó trong nước đột ngột nhảy lên đớp trúng mông mình.

“Hừ!” Ngô Tam Tĩnh trừng mắt nhìn hắn, “Chúng ta đông người thế này, vả lại Ngô lão tam ta hành nghề đã lâu, còn thứ yêu ma quỷ quái nào chưa gặp? Không có chuyện gì thì chú mày cũng đừng làm anh nổi điên.”

Phan Tử mặt mày trắng bệch, có điều trông vẻ mặt hắn không giống sợ hãi, mà giống như bị sốc hơn. Trong không gian chật hẹp ấy tự dưng lại có một vật thể lớn xẹt qua dưới nước, nhất thời khiến mọi người giật mình cũng không phải chuyện lạ. Phan Tử ngó quanh bốn phía: ”Tam gia, động này thực quái dị, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Có chuyện gì ta ra ngoài rồi hãy nói được không?”

Hoài Khiếu lập tức tỏ vẻ đồng tình. Kỳ thực Ngô Tà cũng muốn mau mau ra khỏi nơi này, nhưng dù gì y cũng là người nhà Ngô Tam Tĩnh nên phải xem ý chú thế nào rồi mới lên tiếng.

Không ngờ Ngô Tam Tĩnh lại quay về phía Muộn Du Bình, dường như muốn dò hỏi ý hắn. Chiếu theo tính tình Ngô Tam Tĩnh thì dẫu là thiên vương cũng không coi vào đâu, vậy mà với tên này lại có vẻ đặc biệt kiêng dè, làm y không khỏi ngạc nhiên.

Muộn Du Bình căn bản không để tâm nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng nét mặt hắn đã không còn đơ đơ như tượng đá. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong nước, giống như đang tập trung tinh thần tìm kiếm thứ gì đó.

Ngô Tà định hỏi Ngô Tam Tĩnh xem rốt cuộc tên này lai lịch thế nào, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không thích hợp cho lắm nên đành phải lén hỏi Phan Tử. Nhưng Phan Tử cũng lắc đầu bảo:" Không biết, chỉ biết Tiểu Ca thực sự có bản lĩnh." Rồi Phan Tử lại hất cằm chỉ chỉ vào tay hắn, thì thầm: ”Cậu xem, đôi tay thế kia phải mất bao nhiêu năm mới luyện thành?"

Ngô Tà vốn không để ý đến tay hắn, vừa nhìn đã phải ngấm ngầm tán thưởng." Tay Tiểu Ca có ngón trỏ và ngón giữa đặc biệt dài công phu dùng hai ngón tay thăm dò huyệt động của Phát khâu trung lang tướng (*) thời cổ đại. Tôi từng thấy trong bút ký của ông nội có ghi lại chuyện tương tự như vậy, những cao thủ Phát khâu trung lang tướng có hai ngón tay vững như Thái Sơn, lực đạo phát ra cực lớn, có thể dễ dàng phá hủy những cơ quan rất nhỏ trong huyệt mộ." Phân Tứ tiếp lời:" Mà muốn luyện thành một đôi tay siêu phàm như thế, không luyện từ nhỏ không xong, quá trình luyện tập dĩ nhiên là khổ sở không sao tả xiết." Dù biết chuyện quá khứ cũng Muộn Du Bình nhưng khi nghe họ nói quá cô lại thấy thương cảm nhưng cũng đau lòng.

Phát*: đào, khai quật, khâu: mộ phần. Phát khâu trung lang tướng là một chức quan trong quân thời cổ, chuyên đào mộ lấy của cải sung quân. Cụm từ này xuất hiện sớm nhất trong bài hịch kể tội Tào Tháo của Trần Lâm.

Ngô Tà còn đang băn khoăn không biết hai ngón tay này có gì lợi hại, đã thấy hắn giơ tay phải, nhanh như chớp cắm vào trong nước. Động tác này cực kì nhanh gọn, cơ hồ chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, tay hắn đã rút về, hai ngón tay dài còn cặp một con bọ đen sì. Hắn ném con bọ vào giữa sàn thuyền, nói: ”Đừng hoảng, vừa rồi là thứ này.”

Ngô Tà cúi đầu nhìn, không khỏi sửng sốt: ”Đây chẳng phải là con rận nước sao? Nếu thế thì cái bóng khi nãy chỉ là một đàn rận nước bơi qua thôi sao?"

“Phải” muộn Du Bình vừa tính lau tay lên quần áo thì một chiếc khăn tay đưa tới, không biết sau vốn định từ chối nhưng khi nhìn vào mắt cô thì nốt xuống vươn tay ra lấy rồi nói:" Cảm ơn. Sau khi giặt sạch sẽ trả."

"Ừ, anh cứ giữ cũng được tôi còn nhiều." Asahina Maki trong lòng loạn lạc như hàng ngàn nai con đang chạy nhảy, lòng nghĩ vạn chữ nhưng khi mỡ miệng thì khác.

Tuy bọn họ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng đều thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Hoài Khiếu giơ chân đạp con trùng bẹp dí: “Mẹ nó, có thế mà dám dọa lão tử sợ chết khiếp”

Nhưng Ngô Tà ngẫm lại thì thấy:" không đúng, làm sao lại có nhiều rận nước hoạt động cùng lúc như thế chứ? Vả lại con rận nước này có cái đầu quá lớn!" Y quay đầu nhìn Muộn Du Bình, nhận ra hắn cũng nghi hoặc nhìn vào trong nước, không biết đang nghĩ gì. Sau quay sang nhìn Asahina Maki bởi cô là cô gái duy nhất trong đoàn nãi giờ rất ít nói, ngay cả hai người đi theo cô cũng ít hé răng. Nhưng y lại bị cô trừng mắt, còn liếc qua Muộn Du Binh một cái ý tứ rõ ràng, Ngô Tà hình như cũng hiểu được ý cô là ' Người này là của tôi không nhìn trộm không cho bám lấy.' Không khỏi buồn cười cô gái này, y và hắn là nam nhân không thích nhau được đâu anh còn phải sinh con kế thừa nữa.

Hoài Khiếu giẫm cho xác con trùng nát bét ra, phỏng chừng là khi nãy thất thố làm chuyện mất mặt nên bây giờ muốn lấy lại thể diện. Ngô Tam Tĩnh nhặt lên một cái chân đứt đoạn, đưa lại gần mũi ngửi ngửi, hoảng hốt nói: ”Đây không phải rận nước, đây là con bọ ăn xác *”. Cái tên này vốn là điềm rủi, họ nghe thế liền ngẩn người, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Bọ ăn xác*: hay còn gọi là thi biệt, một giống bọ chuyên ăn xác chết sống trong các hầm mộ.

“Loại trùng này chuyên môn ăn thịt rữa, chỗ nào có sinh vật chết là kéo đàn đến, ăn nhiều thì lớn thêm ra. Xem ra ở đầu nguồn lạch nước này nhất định phải có chỗ tích xác, vả lại quy mô cũng không nhỏ.” Ngô Tam Tĩnh nhìn hang động tối đen như mực mà nói.

“Cái thứ này có cắn người sống không?” Ngô Tam Tĩnh run run hỏi.

“Nếu là kích thước bình thường thì anh khẳng định nó không cắn người, nhưng chú thử nhìn cái đầu nó xem. Nó có cắn người hay không anh không dám chắc.” Ngô Tam Tĩnh bực bội nhìn hắn. “Bình thường thứ này hay tập trung ở chỗ có nhiều xác chết, không hay bơi qua bơi lại, sao ta lại gặp cả bầy cùng nhau di chuyển chứ?”

Muộn Du Bình đột nhiên quay đầu nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong động: ”Theo tôi thấy thì có thể nó liên quan đến thanh âm kì quái chúng ta nghe được khi nãy. Mọi người có ai nghe ra nó là tiếng gì không?”

Hoài Khiếu lắc đầu: ”Tôi căng tai lên cũng không nghe rõ, tựa như có tiếng người rì rầm, nhưng nghe kĩ một chút lại không nghe ra… Nại Nại à, cậu có nghe âm thanh đó không.”

Muộn Du Bình nhìn cô với ý tứ cô có nghe thấy không, Asahina Maki gật đầu, sau đó hắn nói: ”Phải, tựa như có tiếng người khe khẽ thì thào sau lưng… chẳng lẽ có thứ gì đó quanh quẩn đâu đây đang theo dõi chúng ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro