Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ dừng thuyền lại. Đây là đoạn nước chảy rất xiết, nguy hiểm nhất trong động, nếu như chưa chuẩn bị kỹ càng thì thật sự không nên tùy tiện xông bừa vào. Ngô Tam Tĩnh nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Cái động xác này, vào thì dễ mà ra thì khó. Bọn ta đào đất bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên xông vào một nơi như thế này. Ta cảm thấy, khả năng cái động này có thứ gì đó quỷ quái là rất cao!”

Phan Tử thấp giọng chen vào một câu: “Hừ! Vậy mà còn phải nói!”

Ngô Tam Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái rồi tiếp: “Nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện từ lão già kia mà thôi. Rốt cuộc cũng chỉ có mình lão chèo thuyền là đủ khả năng dẫn chúng ta vào động, những người khác đều từ chối không đi, cho nên chúng ta không thể biết chắc được. Nếu như cái động này…” chú trầm giọng, “… thực sự là động xác, thì tất nhiên phía trước sẽ có nhiều nguy hiểm. Còn về phần gặp được cái quái gì, chúng ta căn bản không cách nào biết trước. Có thể là quỷ dựng tường *, thuyền đi tới đâu rồi cũng chẳng biết; hoặc có thể sẽ có mấy trăm con quỷ nước tấn công thuyền của chúng ta cũng nên.”

Quỷ dựng tường*: là loại quỷ mà khi người ta gặp sẽ có hiện tượng đi vòng vòng ở 1 nơi nào đó, quanh đi quẩn lại 1 chỗ mãi ko thoát ra được, thường gặp vào ban đêm hoặc vùng ngoại ô.

Hoài Khiếu hít vào một hơi khí lạnh: “Không đến mức đó chứ.”

“Tóm lại là tình huống nào cũng có thể xảy ra. Lần đào đất này của chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí ra nghĩa địa cũng không nhiều đến thế, kể cũng hơi đen. Nhưng dù sao đã đào đất thì không được sợ quỷ, nếu sợ quỷ thì đừng làm nghề đào đất, cho nên một khi đã làm nghề này, nếu không gặp một vài chuyện cổ quái thì cũng chẳng còn gì thú vị.” Ngô Tam Tĩnh vừa nói vừa lấy ra hai khẩu súng săn từ trong ba lô của Phan Tử: “Bây giờ trong tay chúng ta có khoa học kỹ thuật hiện đại, hành động thuận lợi hơn rất nhiều so với các tiền bối năm xưa. Nếu thật sự gặp quỷ nước thì coi như bọn chúng xui xẻo!”

Ngô Tà nói với Ngô Tam Tĩnh: “Chú thật là, sao lại động viên mọi người trước khi lâm trận bằng một đống chuyện ma quỷ như thế chứ. Hình như phản tác dụng rồi kìa.”

Ngô Tam Tĩnh mở chốt một khẩu súng: “Cái tên chết toi này thật khiến ta mất mặt quá, không ngờ chú lại vô dụng thế này. Con mẹ nó trước khi đến đây thì có vẻ mạnh mẽ can đảm lắm.” Sau đó chú đưa súng cho Muộn Du Bình kia, nói với hắn: “Tổng cộng có thể bắn được hai phát súng, bắn xong thì phải thay đạn. Súng này sử dụng tán đạn, cho nên khoảng cách càng xa thì uy lực càng giảm. Nhắm cho chuẩn rồi hẵng nổ súng.”

" E hèn, chú à thật cháu đã đưa cho Trương Câm hai cây súng lục để phòng thân rồi. Hơn nữa anh ấy còn có một thanh đao tốt bên người nhoa." Asahina Maki là kiểu người thích nói mốc người khác từ lúc ngồi xe 12 tiếng đó Ngô Tam Tĩnh đã bị nói cho không thể mở mồm tức giận vô cùng. Muộn Du Bình gật đầu biểu thị cho ý cô nói, Ngô Tam Tĩnh da mặt dày như tường thành cũng không thấy có gì thu súng lại, haha người ta là ông chủ đó cấp súng cho họ sử dụng dĩ nhiên trên người phải mang súng rồi, muốn ai cũng được thôi.

Ngô Tam Tĩnh với Hoài Khiếu và Ngô Tà cùng Phan Tứ một tay cầm súng, một tay dùng xẻng gấp chống thuyền. Hàn và Kim tay nắm chặt kiếm nhật và đồ chèo thuyền, Muộn Du Bình tay nắm chặt đao, còn Asahina thì vuốt ve cây đàn tì bà của mình, cái con súc sinh bán tông đó chính là nguyên nhân làm Tiểu Ca của cô cắt tay tiêu diệt mất máu quá nhiều ngất đi lại bị tên Ngô Tà dìu đụng cham thân thể 'aaa' nghĩ tới mà muốn đem hồn của nó cho đàn tì bà ăn quá. Con thuyền chậm rãi tiến về phía chỗ chất đầy xác phát ra ánh sáng màu xanh lục đằng kia.

Nương theo chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn mỏ, nhận thấy động này càng lúc càng lớn, thứ ánh sáng xanh ma quái kia càng lúc càng gần. Đầu tiên nghe Muộn Du Bình bên cạnh phun ra một câu tiếng nước ngoài, rồi lại nghe Phan Tử thấp giọng chửi rủa một tiếng, sau đó liền trông thấy một cảnh tượng cả đời không thể nào quên, nó trân thực còn hơn coi phim nhiều.

Đến chỗ phát ra ánh sáng màu xanh, cái động đột nhiên trở nên rộng rãi thoáng đãng, biến thành một hang động thiên nhiên khổng lồ, dòng nước chảy trong động cũng trở thành một con sông lớn. Trên những chỗ nước cạn hai bên bờ, xác chết thối rữa màu xanh âm u chất thành từng đống, là người hay động vật căn bản không có cách nào phân biệt. Có thể thấy rõ trong cùng là từng hàng từng hàng xương khô hết sức chỉnh tề, chắc là được sắp xếp cẩn thận. Ra ngoài một chút thì bắt đầu lộn xộn, nhất là ở hai bên mép sông, tư thế gì cũng có, còn có rất nhiều thi thể chưa bị rữa nát hoàn toàn. Trên những thi thể ấy, cái nào cũng có một lớp màng mỏng màu xám tro bao chặt bên ngoài tựa như màng giữ tươi cho thực phẩm. Thỉnh thoảng có mấy con bọ ăn xác rất lớn chui từ trong thi thể ra ngoài, mấy con đó so với con chúng tôi bắt lên thuyền lúc nãy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng lớn hơn gấp 4,5 lần so với bình thường. Một vài con bọ nhỏ muốn tới xâu xé, vừa mới bò lên thi thể, đã bị mấy con lớn kia cắn chết tươi rồi nuốt gọn.

“Phần lớn những thi thể này trôi xuống từ đầu nguồn rồi mắc cạn ở đây. Mọi người cẩn thận, nhìn xung quanh một chút xem có thứ gì kỳ quái không!”

“Nhìn kìa!” Hoài Khiếu nhanh mắt, chỉ tay vào vách núi, chúng tôi quay đầu lại nhìn, không ngờ lại thấy một cỗ quan tài thủy tinh màu xanh âm u khảm gần như vuông góc giữa khoảng không trên vách động. Bên trong tựa hồ có một thi thể phụ nữ mặc y phục màu trắng, nhưng mà khoảng cách này thật sự quá xa, chúng tôi căn bản nhìn không rõ lắm.

“Bên kia cũng có!” Phan Tử chỉ vào bên khác, chúng tôi nhìn sang, quả nhiên, ở vị trí tương tự bên kia vách núi cũng có một cỗ quan tài thủy tinh, nhưng bên trong cái quan tài ấy lại trống không!

" Tiểu thư, nhũng thứ này thật đáng sợ. Hay chúng trở về làm hắc đạo đi." Quản gia Kim nhỏ giọng thì thào bên tay Asahina Maki, song lại nghe cô nói, rồi lại hiểu ý của thuộc hạ mình ngã vào Tiểu Ca:" Lúc nhỏ tới giờ lão ba bị biết bao nhiêu lần ám sát, sau lại đem đám người đó ném vào một đảo hoang của lão cho ta cùng họ chơi đùa, người chẳng lẽ chưa từng lên đảo đó đi dạo. Ồ người ta sợ quá đi." Đột nhiên quản gia Kim nhớ lại cảnh một cô bé tầm 14 15 tuổi khuôn mặt thiên thần chiều cao 1m2  chuẩn chắc lolita cầm một đống đạo cụ để hành hạ người khác, một dãy hàng lang dài có tầm 20 người bị cột thành chữ đại, cô bé đó dùng một cây dao găm ngăm trong muối ớt cắt từng chút trên cơ thể đám người đó, rồi lại sát mật ong vào vết thương cho kiến lữa và ong vào cắn, và 7749 cảnh hành hạ người khác nữa. Đống xương cốt này có đáng gì. Nhưng có đối tượng của tiểu thư dù sao cũng phải giả vờ là tiểu thư rất sợ để ném ngài ấy vào lòng đối tượng, quả nhiên quản gia Kim chính là một quản gia tốt mà, còn trợ lí Hàn thì tập trung quan sát xung quanh. Muộn Du Bình bị mọi người nhìn qua một cái, anh trai này đi đạo mộ còn được mỹ nhân nữa, rồi hắn đẩy cô ra Asahina Maki nhưng không xương đẩy ra rồi lại ngã vào người Muộn Du Bình một cách chuẩn xác.

Ngô Tam Tĩnh hít một hơi khí lạnh rồi nói, làm mọi người trở lại chuyện chính: “Thi thể trong đó đi đâu rồi?”

“Chẳng lẽ là bánh tông*?” Hoài Khiếu hỏi. “Chú Ba, chỗ này không nên có bánh tông mới đúng chứ?”

Bánh tông*: Theo tác giả Thiên Hạ Bá Xướng của Ma Thổi Đèn thì từ này là do anh í bịa ra.

- Bánh tông (tống tử): tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ, giống bọn thổ phỉ nói chuyện với nhau cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng hỏa, mà có nguyên một bộ tiếng lóng riêng. Từ này dùng để chỉ những thi thể trong mộ được bảo tồn tương đối hoàn hảo, không bị mục rữa.

• Bánh tông bự (đại tống tử): các loại cương thi, ác quỷ lợi hại. “mò được bánh tông bự” tức là nói gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi, ma ác.

• Bánh tông khô (kiền tống tử): là chỉ cái xác trong mộ đã rữa hết chỉ còn lại một đống xương trắng.

• Bánh tông thịt (nhục tống tử): chỉ những xác chết mà trên mình có nhiều đồ đáng tiền.

• Bánh tông thiu (lão tống tử): dùng để chỉ những xác chết khi có chuyện phát sinh thì biến thánh cương thi khó đối phó.

“Mọi người chú ý, nếu gặp thứ gì chuyển động thì không cần nhiều lời, cứ bắn đi rồi tính!” Ngô Tam Tĩnh vừa nói vừa cảnh giác nhìn bốn phía.

Lúc này, con thuyền vừa đến một khúc ngoặt, chúng tôi vừa đi vòng qua một đống hài cốt, Hoài Khiếu “Ah” một tiếng, sợ đến mức ngã ngửa vào lòng thuyền. Mọi người bình tĩnh nhìn sang thì thấy một người đàn bà mặc y phục bằng lông trắng muốt đang đưa lưng về phía chúng tôi, mái tóc màu đen dài xõa đến eo, xem xét những trang sức trên quần áo của cô ta, rồi kết luận nó thuộc thời Tây Chu. Sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, Ngô Tà nói: “Thi thể ở chỗ này đây ——”

“Dừng —— dừng ——” Ngô Tam Tĩnh lau mồ hôi trên trán, “Hoài Khiếu, lấy móng lừa đen trong ba lô lại đây! Chỉ sợ mụ là cái bánh tông bự ngàn năm rồi, móng lừa kia có từ năm 1923, e là mụ ta không nhận!”

Nói vài lần mà tên Hoài Khiếu vẫn không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn thì thấy Asahina Maki đã đánh ngất đi rồi, nhưng họ chỉ thấy người bị ngất thôi. Bọn người Hàn và Kim thì hốt hoảng nói nhưng trên không hề lộ ra sợ hãi nói:" Tiểu thư, lúc người nó nhẹ nhàng nhưng khi gặp thủ hạ cảm thấy có chút sợ rung. Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Còn cô thì lại nhìn ả bánh tông đó như đồ ngon cả người hưng phấn nói:" Nhìn nhiều thì hết sợ thôi, nhưng cẩn thận bị bà ta bắt thế chỗ đó. Haha, nào Trương Câm ra tay thì ta sẽ giết ả."  Hàn và Kim khẽ 'Vâng' một tiếng rồi im lặng quan sát.

Quay về với bên này. “Phan Tử, cậu lấy đi, mẹ kiếp, lần tới mà còn dẫn hắn theo thì cái mạng này có bị bánh tông ăn sạch cũng đáng đời!” Ngô Tam Tĩnh nhận lấy móng lừa đen, nhổ mấy ngụm nước bọt ra tay: “Xem bản lĩnh của Ngô tam gia ta đi, mày cố mà nhìn cho kỹ. Cái bánh tông ngàn năm này là dạng hiếm có khó gặp, nếu chú thua nó thì mày cứ bắn một phát vào đỉnh đầu, để cho chú Ba mày chết thống khoái một chút!”

Ngô Tà kéo áo chú, “Rốt cuộc chú có chắc thắng hay không thế?” Trong lòng nhen nhúm cảm giác sợ hãi, dù sao trước kia cũng chưa từng gặp qua những chuyện thế này, cảm thấy bóng lưng người đàn bà thon thả mặc một thân áo trắng kia có chút buồn bã, nhưng tình cảnh này cũng thật giống những bộ phim kinh dị đã từng xem. Nếu người đàn bà tóc dài áo trắng đó quay lại thì sẽ ra sao nhỉ? Trong lòng cứ nghĩ vẩn vơ chuyện này, tim đập dồn dập, dường như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Lúc này Muộn Du Bình cũng nắm lấy bả vai Ngô Tam Tĩnh, nói: “Móng lừa đen là để đối phó với cương thi, chỉ sợ người này không phải cương thi thôi. Lần này để tôi lên.” Hắn lấy từ trong bọc ra một vật dài dài, Ngô Tà nhận ra đó chính là Long Tích Bối hắn mua được ở chỗ Ngô Tam Tĩnh. Hắn gỡ mảnh vải bọc xung quanh, bên trong quả nhiên là một thanh đao cổ màu đen nhánh, nhìn thoáng qua có vẻ như nó được làm từ ô kim. (ô kim là bạch kim đã qua xử lý, màu chuyển đen nhưng vẫn lấp lánh ánh bạc)

Vốn cốt truyện sẽ là như vậy Muộn Du Bình dùng cổ đao rạch một đường trên mu bàn tay mình, sau đó đứng lên mũi thuyền, nhỏ máu của mình xuống nước. Máu mới vừa nhỏ ra vài giọt, “ào ào” một tiếng, tất cả lũ bọ ăn xác giống như trông thấy quỷ, từng đàn chui ra khỏi các thi thể, tựa như phát điên mà bò đi cách thuyền của chúng tôi thật xa. Thoáng chốc, nước sông bốn phía xung quanh thuyền trở nên trong vắt, lũ bọ trong các thi thể đã chạy mất tăm không còn lấy một con. Tay hắn trong chốc lát đã đỏ thẫm, hắn chỉ một ngón tay thấm đầy máu về phía người đàn bà áo trắng kia, không ngờ ả ta lại quỳ xuống. Chúng tôi nhìn đến ngây người, Muộn Du Bình nói với chú Ba: “Đi mau, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn!”

Nhưng cái lúc Muộn Du Bình sắp lấy Long Tích Bối rạch một đường trên tay thì cô lại dùng tay của cản trở, như trong phim truyền hình thanh đạo đã bị đút vào vỏ. Cô khẽ cười mị hoặc hôn gió thả thính nói:"Trương Câm à, em thích nhìn cảnh oai hùng của anh, nhưng không thích anh đổ máu đâu. Nếu có thì chỉ với em thôi. Để em cho, diệt ả chỉ bị mệt chút ăn vài miếng khô gà là khoẻ rồi. Em lại lo cho anh bị mắt máu, em sao đau lòng lắm đấy."

Chưa để hắn cùng mọi người tiếp thu câu nói của cô, Asahina Maki đứng lên ôm Tỳ Bà Ngưng Huyết trước ngực đôi tay lại nhảy múa trên dây đàn phát ra ánh sáng màu đỏ có dạng như lưỡi dao bắn vào mặt nước ngăn trở đường đi của bọ ăn xác, kết hợp với những câu ca cổ xưa thốt ra từ cô nghe không hiểu nhưng rất êm tai nhưng đối với thứ bị giết thì đó là một loại cực hình làm cho lũ bọ chạy chối chết, có con chạy không kịp bị nổ banh sát chết thảm. Cây tì bà trên tay cô run lắc hưng phấn khi sắp được ăn no rồi, chỉ thấy một luồng khí đỏ thoát ra cùng với nhũng lưỡi dao ở dạng khí từ cây đàn bay thẳng tới chỗ bánh tông bao chọn lấy ả, làm ả thét trối tay không ngừng, lúc nhả ra thì chỉ còn bộ xương nhưng rồi liền tan vào không khí. Vận dụng thần lực vào để sử cây đàn khiến cô hao hụt khí sắc cô thể lắc lư sắp ngã xuống, thì Muộn Du Bình như không khống chế được đưa tay ra ôm cô vào lòng, còn hai đôi tay của thủ hạ cô vẫn con vươn ra mà người được đỡ bị cướp rồi.

Ngô Tam Tĩnh cùng mọi người càng theo nễ phục cô hơn, mẹ ơi cái bánh tông ngàn năm cô chỉ rãy đàn cái là tiêu diệt được rồi. Chỉ là Ngô Tam Tĩnh dường như càng thêm muốn kéo cô về đội của mình, năng lực cao thâm võ công lợi hại. Còn Ngô Tà không nhịn thốt lên nói:" Nại Quyển à, sau cậu lại lợi như dị chứ. Tôi cũng muốn học đàn để được như cậu vậy. Chỉ với cái gãy đàn thì con bánh tông ngàn năm đó đã phải tan xương nát thịt rồi." Phan Tứ phụ hoạ theo:" Đúng vậy, đúng vậy có cô ở đây chúng ta quả thực như hổ thêm cánh không sợ thứ quủy gì cả."

" A, Ngô Tà à, cậu không thể học nỗi đâu người luyện âm công phải là nữ nhân, hơn nữa quá trình luyện tập vô vùng đáng sợ cậu sẽ không học được đâu." Nằm trong lòng Muộn Du Bình cô yếu ớt đã kích Ngô Tà, rồi bám chắc vào người làm tổ trong lòng hắn song yểu xìu ngủ đi. Tiểu Ca muốn đẩy cô ra giao cho đám người Kim và Hàn nhưng không tài nào đẩy ra được nên chỉ đành như vậy, thêm câu nói của trợ lí Hàn:" Tiểu thư, lúc trước sử dụng âm công dù cơ thể yếu đi cũng chưa bây giờ ngủ chung với ai bởi ngaì ấy không có cảm giác an toàn, nhưng mà ngài ấy có thể ôm người ngủ khẳng định đời này của ngài xong phim rồi. Sẽ bị cong đĩa là tiểu thư đeo không rỡ ra được đâu."

Mọi người lúc này hình như đã quên chuyện bánh tông quên đi sự nguy hiểm, vô tư cười đùa bởi Muộn Du Bình một người ít nói trong đám lại được theo đuổi, nhìn mặt than của hắn, lại nhìn Asahina Maki nhướn mày trừng không dám lại lôi cô ra cả, ai rãnh phá hỏng chuyện tôta của bà chủ lớn chứ. Mọi người chỉnh lại đồ đạc rồi lấy máy chèo bơi đi khỏi hang động này.

Phan Tử liền chỉ lên trời: ”Thấy chưa, má nó, cuối cùng cũng thoát rồi!”

Nếu lúc nãy không cho Tỳ Bà Ngưng Huyết ăn linh hồn của con bánh tông áo trắng kia thì ả sẽ  mượn dương khí của Ngô Tà để ra khỏi thi động mà thôi.  Nếu là lúc trước kịch bản Ngô Tà sẽ hỏi là tiểu ca nhưng lần này lại là cô: ”Rốt cuộc thân phận của cậu ấy là gì?”

Hàn và Kim cười rồi nói, tiểu thư đã soạn sẳn một bản thân phận cho họ tùy hứng kể:" Cha của tiểu thư là thương nhân nhất nhì Nhật Bản, lại sinh ra trong gia đình có truyền thống lịch sữ 900 năm qua. Mẹ của tiểu thư lại là người Trung Quốc, cũng là một tiểu thư của cổ gia nhưng phu nhân lại không học theo gia tộc nối truyền phu nhân có hứng thú về khám phá, nên làm nhà giao dịch đồ cổ cũng rất hay đi vào cổ mộ. Còn tiểu thư từ nhỏ đã phải học kinh doanh, học võ, đấu kiếm nói chung ngài ấy tinh thông nhiều thứ lắm. Âm công là thứ kế truyền từ tộc của phu nhân, nó rất khó học. Mỗi đời dòng chính chỉ có một người luyện được, quá trình luyện chính tắm máu của mình cho cây đàn, nếu luyện sai sẽ bị đứt tay. Nhưng ngài ấy sống rất hạnh phúc được ba mẹ và anh trai yêu thương rất nhiều. "

Mọi nghe truyện quản gia Kim kể thì rơi vào trầm tư, cô gái xinh đẹp địa vị xã hội cao bị điên này có một tuổi thơ gắn liền với chữ họ thật tội nghiệp a.

Ngô Tà càng nghe càng có cảm giác con người này thật thần bí, y cũng không nhịn mà nhìn qua người đang ôm cô, hắn cũng thật thần bí nhưng ít ra thì Asahina Maki còn giới thiệu và được bạn y nhận biết. Ngô Tà nhìn về phía trước, hỏi Phan Tử: ”Anh có thấy thôn làng ở đâu không?”

“Có lẽ nó nằm ngay đằng kia.” Ngô Tam Tĩnh chỉ những đốm đèn sáng lấm tấm phía trước: ”Xem ra thôn này cũng không tồi tàn như chúng ta tưởng, hình như còn có ánh điện nữa.”

Vừa nghe sắp đến thôn, Ngô Tà lập tức nghĩ đến bồn tắm nước nóng, những món ăn dân dã và những cô gái quê có mái tóc dài tết đuôi sam, tinh thần càng thêm phấn chấn. Lúc này nương theo ánh nắng chiều, thấy gần đỉnh núi có bóng một đoàn người cưỡi la, chắc cũng đang vào thôn. Ngọn núi này không cao lắm nên tôi lờ mờ nhận ra có vài người trông không giống người bản địa.

Chúng tôi bước lên bến đò, một đứa bé trong làng vừa thấy chúng tôi, đột nhiên hét lớn: ”Có quỷ kìa!”

Chúng tôi nổi cáu, nhưng thằng nhóc đó đã nhanh chân lủi mất nên đành cho qua. Con bò vẫn ngoan ngoãn đứng trên chiếc thuyền phía sau, không nóng vội tí nào, đúng là một con bò ngoan. Hồi nhỏ ở quê Phan Tử từng đi chăn bò, liền nhận nhiệm vụ dắt bò. Khi lên bờ thì Hoài Khiếu cũng tỉnh, còn tưởng vừa rồi mình nằm mơ, liền bị Ngô Tà đập cho mấy cái, Phan Tử cũng bồi thêm vài cú đá. Tội nghiệp Amunet Mairiasha quá đi, nhưng không sao nhỏ bị cô đánh 8 9 năm trời rồi nên bị đánh có nhiêu đó nhằm nhò gì.

Asahina Maki nãy giờ vẫn chưa tỉnh ngủ, được Muộn Du Bình bé kiểu công chúa đi. Hành li chia nhau ra xách. Một người dân nói: ”Mấy người nghĩ đây là đâu hả? Thôn chúng tôi chỉ có hơn ba mươi hộ, lấy đâu ra khách sạn. Muốn tìm chỗ ở thì vào nhà khách trong thôn ấy.”

Chúng tôi đành đi tìm căn nhà khách trông như nhà ma kia, không ngờ bài trí bên trong cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng có điện và điện thoại, lại có nhà xây đàng hoàng; tuyệt nhất là có nước ấm, mà chăn nệm cũng sạch sẽ nữa. Trong thôn mà tìm được nơi thế này thì đánh giá 5 sao cũng không ngoa.

Chúng tôi ai nấy đều tắm giặt thỏa thuê, tẩy sạch mùi thi thể thối còn sót lại trên người, sau đó đến phòng lớn dùng bữa. Asahina Maki được đặt cách ngủ riêng 1 phòng, lúc đặt cô xuống giường thì cô cũng đã tỉnh dậy.

Chúng tôi uống chút bia, vừa ăn vừa trò chuyện với cô phục vụ; ngày mai còn phải lên đường cho nên cũng không thể quá chén: ”Này cô em, chỗ của cô thật không tồi chút nào. Nhà cửa đều xây bằng xi măng, cả đường đi cũng lát xi măng, không lẽ chừng đó xi măng đều dùng la chở từng bao từng bao qua đỉnh núi xuống tới đây?”

“Làm thế sao được, chở bằng la thì đến đời nào mới xong. Chỗ chúng tôi từ lâu đã có đường cái thông tới tận nơi, xe tải cũng vào được bình thường. Cho đến năm ngoái, khi ngọn núi kia sạt lở thì con đường cũng bị chôn vùi. Ngọn núi còn lộ ra một cái đỉnh lớn, kéo theo rất nhiều người trên tỉnh xuống. Họ vừa thấy đã nói đây là quốc bảo có từ thời Chiến Quốc gì đó rồi mang cái đỉnh kia đi biệt, cũng không thèm đoái hoài gì đến con đường, anh nói xem có bực không? Sau đó người trong thôn bảo nhau phải tự sửa, hừ, sửa cái gì mà sửa, không có tiền thì cứ sửa rồi lại ngưng, qua một năm vẫn chưa xong.”

“Còn đường thủy thì sao, chỗ này chẳng lẽ không có bến đò?”

“Có, nhưng từ trước thời giải phóng rồi. Đã nhiều năm không đi thuyền, bây giờ mà có ai chịu chở người đi đường thủy thì chắc chắn là muốn giết người cướp của, mấy người ở nơi khác đến nhất định phải lưu tâm. Vùng sông nước quanh đây cũng thật quái lạ, mấy năm nay người chết đuối đều không vớt được thi thể. Người già trong làng thường bảo những người đó bị sơn thần bắt đi.”

Ngô Tà liếc nhìn Ngô Tam Tĩnh, thầm nghĩ xem ra người dẫn đường cho chúng ta đúng là đạo tặc rồi, không biết chú tìm kiểu gì hay thế? Ngô Tam Tĩnh cũng biết ngượng, nhưng sợ mất thể diện nên vội vàng uống một ngụm rượu rồi lảng sang chuyện khác: ”Phải rồi, nơi này có nhiều người bên ngoài lui tới không?” Còn Hàn và Kim thì nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình, sự làm màu cô thật con mẹ nó quá doạ người rồi. Biết rõ có đường đi còn theo lũ này đi đường thủy.

“Ông đừng nghĩ nhà khách của chúng tôi nhỏ, tôi nói cho ông biết, những người từ bên ngoài tới đây đều ở lại chỗ chúng tôi. Từ khi đào được cái đỉnh kia, người ngoài tới mỗi ngày một nhiều, còn có người tính xây biệt thự phía bên kia ngọn núi nữa.”

Chú Ba nghe thế thì nhảy dựng, kích động hô lớn: ”Hả, có chuyện này sao!” Đến nơi hoang sơn dã lĩnh này xây biệt thự, không phải Hoa kiều thì chỉ có thể là dân trộm mộ.

Cô gái kia bị dọa cho giật mình, Phan Tử vội kéo Ngô Tam Tĩnh: ”Tam gia, ông cũng lớn tuổi rồi, đừng có kích động như thế chứ”, rồi quay về phía cô gái kia nói: ”Không có gì đâu, chẳng qua tam gia nhà tôi cảm thấy chuyện này hơi khó tin thôi.”

Ngô Tà nghe Ngô Tam Tĩnh rủa thầm một câu, sau đó cười gượng, hỏi: ”Ai, chỗ của cô có di tích danh thắng nào không, có chỗ nào phong cảnh đẹp không?”

Cô phục vụ cười khanh khách, đột ngột hạ giọng: ”Các vị trông không giống như đến đây chơi, không chừng là tới đổ đấu?”

Thấy chúng tôi chết lặng, cô ngồi xuống cạnh chúng tôi: ”Thực tình mà nói thì người ngoài tới đây ai chẳng có mục đích đổ đấu. Nếu các vị đến đây chỉ để tham quan du lịch mà mang theo hành trang chất đầy một xe thì chẳng phải là quá rườm rà hay sao?"

Ngô Tam Tĩnh nhìn Ngô Tà, rồi quay sang rót cho cô gái kia một chén rượu: ”Nói vậy, không lẽ cô cũng là dân trong nghề?”

“Ôi, tôi nào có phải, chỉ được nghe ông nội kể lại thôi. Mấy năm gần đây có rất nhiều dân trộm mộ tìm đến nơi này, mò được không ít đồ tốt, nhưng ông nội tôi nói thứ thực sự quý giá vẫn còn ẩn sâu phía trong. Nơi đó là một ngôi mộ của thần tiên, bên trong không chỉ có vàng bạc châu báu; những thứ kia mà đem so với bảo bối của thần tiên thì chỉ đáng vứt đi.”

Ngô Tam Tĩnh cảm thấy vô cùng thú vị: ”Vậy là ông nội cô đã vào tận nơi?”

Cô gái kia mỉm cười: ”Không, ông nội tôi cũng chỉ nghe lại từ ông nội mình, truyền thuyết này không biết đã có từ bao giờ. Nghe nói vị thần tiên kia là do Ngọc Hoàng đại đế phái xuống, biến thành một Đại tướng quân giúp Hoàng đế đương thời đánh giặc. Khi công danh viên mãn ngài bay về trời, thân thể cùng với những bảo khí ngài dùng khi đánh giặc được chôn cùng một chỗ. Huyệt mộ kia còn đẹp hơn cả của Hoàng đế, bằng không sao gọi là thần tiên được.”

“Nếu thế thì hẳn là có rất nhiều người đi tìm ngôi mộ này?” Ngô Tam Tĩnh sốt ruột hỏi: ”Đã có ai tìm thấy chưa?”

“Ai, ông không biết sao, bây giờ nơi đó đã không vào được nữa rồi. Năm ngoái núi ấy sạt lở, nơi đó cũng sụp xuống, ông đoán xem lộ ra cái gì?"

“Chẳng phải là một cái đỉnh sao.” Hoài Khiếu mở miệng.

“Đúng là có một cái đỉnh, nhưng đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Tôi nói cho ngài biết, ngài đừng nói lại cho ai khác nhé”, cô gái nhấp một ngụm bia rồi nói: ”Nơi đó lộ ra hơn một trăm đầu người!”

Ngô Tam Tĩnh nhíu mày: “Chỉ có đầu người, không có thân?

Cô gái nói: “Đúng vậy, ông nói xem có dễ sợ không? Từ khi chỗ kia sạt lở thì không còn đường để đi nữa, con la cũng không vào được. Các vị muốn đến chỗ nào chỉ có thể đi bộ từng bước, tôi thấy cho dù có đến tận nơi cũng đành trơ mắt mà nhìn thôi. Trước đây đã có vài nhóm người tới chỗ kia, họ thấy ngọn núi sạt lở thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.”

Ngô Tam Tĩnh liếc nhìn Muộn Du Bình, thấy bộ dạng hắn không chút phản ứng, liếc qua thì thấy cô gái nhỏ của đội mình cứ nhìn anh chằm chằm lâu lâu lại còn thả thính đùa cợt hắn, còn hai vị thuộc hạ thì thong thả ăn uống, cũng không thèm để ý nhiều đi theo tiểu thư là nhiệm vụ của họ chuyện khác không cần để ý, Ngô Tam Tĩnh liền hỏi cô phục vụ: “Trước khi núi kia sụp xuống hẳn là có người đi vào?”

“Có thì cũng có, nhưng tôi thấy bọn họ đi vào vài ngày, cuối cùng lại trắng tay đi ra. Khi đến thì vui vẻ phấn khởi, khi trở ra thì quần áo lôi thôi nhếch nhác như ăn mày, thối chết đi được, ông nội tôi nói hình như bọn họ ngay cả mộ ở đâu cũng chưa tìm ra. Sao nào, các vị vẫn muốn đi thử vận may ư?”

“Cô nói gì vậy, đã đến đây thì dĩ nhiên phải tới xem, bằng không uổng một chuyến đi.” Ngô Tam Tĩnh cười ha hả, cũng không nói thêm gì nữa.

Đợi cô phục vụ vào bếp mang đồ ăn lên cho chúng tôi, Phan Tử liền mở lời: “Xem ra ngôi mộ chúng ta muốn tìm đúng là nằm ở nơi đó, nhưng theo lời cô ta thì e rằng một xe hành trang của chúng ta rất khó chở vào trong núi.”

“Mang hay không mang theo hành trang đều có đấu pháp tương ứng. Mộ thời Chiến Quốc thường là một hố đất trên dưới đều thẳng đứng, không có mộ thất, không biết ngôi mộ này có giống như vậy không. Chúng ta còn phải đến tận nơi xem mộ này lớn đến chừng nào, chôn sâu chừng nào, chỉ sợ nó khác xa với những ngôi mộ chúng ta từng đào. Hãy xem những đầu người lộ ra trên ngọn núi kia, có thể nói nó chính là hố đầu quỷ mà ông tổ chúng ta từng nhắc tới; nơi đó trước đây chắc chắn là những hố bồi táng.” Ngô Tam Tĩnh trải bản đồ, đưa ngón tay khoanh một vòng tròn: “Mọi người xem đi, chính là vị trí này, nơi này tính ra thì còn cách mộ chính rất xa. Những người từng đến đây nếu dựa theo phương pháp tầm long điểm huyệt, nhất định đi đến chỗ này là phải dừng lại. Chỗ này là “đầu rồng”, theo lẽ thường mộ phải nằm ngay phía dưới. Nhưng mọi người xem, đi tiếp vào trong sẽ thấy đây là một cái hang hồ lô, ai chưa vào căn bản không thể biết bên trong còn có một động tiên, đây mới thực sự là “đầu rồng”. Người thiết kế ra ngôi mộ này nhất định cực kỳ am hiểu thuật tầm long điểm huyệt, đã tạo sẵn một cái bẫy ở đây cho bọn họ chui vào. Nếu tôi đoán không lần thì phía dưới “đầu rồng” giả này là một nấm mộ giả cơ quan trùng trùng!” Ngô Tam Tĩnh thấy chúng tôi nghe đến nhập thần mới đắc ý nói tiếp: “Nếu không có tấm bản đồ này thì dẫu là ông tổ của chúng ta tới đây không chừng cũng dính trấu. Ngày mai chúng ta chỉ đem theo những thứ thật thiết yếu, trang bị gọn gàng mà lâm trận, trước tiên cứ dò đường cái đã. Nếu thực sự không ổn, chúng ta hẵng trở về bàn bạc thêm.”

Chúng tôi đều gật đầu khen phải, uống thêm vài chén rượu rồi trở về phòng.

Tiếp đó là màn tháo dỡ hành trang, thời này dĩ nhiên không còn dùng loại xẻng Lạc Dương truyền thống. Chú Ba lấy ra một cái xẻng khảo cổ, loại xẻng này dùng ống thép làm cán, cứ gắn từng khúc từng khúc, muốn dài bao nhiêu thì nối thêm chừng ấy cái ống thép, so với xẻng Lạc Dương cán gỗ thì gọn gàng hơn. Mộ thời Chiến Quốc độ sâu đều từ mười mét trở xuống, cho nên không thể bỏ bớt lại được. Sau khi gom hết ống thép lại, chúng tôi nhất trí mỗi người mang mười ống và một lưỡi xẻng.

(xẻng Lạc Dương cho đến bây giờ đã chia làm hai loại: Một là loại xẻng truyền thống có cán ngắn bằng gỗ, hai là loại xẻng cải tiến, lưỡi vẫn giữ nguyên nhưng phần cán bao gồm nhiều ống thép có rãnh xoáy, muốn nối dài bao nhiêu tùy ý).

Phan Tử có đem theo một khẩu súng lục, bình thường buộc kĩ trong bao da, giờ cũng đã lấy ra. Khẩu súng này so với khẩu súng hai nòng mua ở chợ đen thì ngắn hơn rất nhiều, nếu giấu trong quần áo thì người khác không sao nhìn ra được. Phan Tử đem vài thứ lặt vặt cộng thêm mấy băng đạn nhét hết vào ba lô của mình.

Ngô Tam Tĩnh nói xuống dưới đó rồi nếu dùng súng hai nòng thì muốn xoay người cũng không xoay nổi, khẩu súng lục của Phan Tử tiện dụng hơn, với mấy cây súng ngắn mà Asahina tặng đều đem theo. Ngô Tà và Hoài Khiếu chuẩn bị máy ảnh kĩ thuật số, một cái bay xây, nghĩ đi nghĩ lại cũng không cần mang theo thứ gì nữa, dù sao cũng chỉ là một thổ phu tử mới vào nghề.

Còn Hàn và Kim thì mai theo hai cây súng lục cùng thanh kiếm nhật loại ngắn 80cm đeo lên lưng. Muộn Du Bình thì đeo thanh đao Long Bối Tích trên lưng, cùng cây súng lục cô cưỡng ép tặng. Asahina Maki thì đeo đàn tì bà trên lưng vẫn mặc trên người bộ kimono thay bằng một bộ hán phục màu sắc văn thêu không khác gì bộ kimono kia, lúc cô đặt cây đàn ở đỉnh đầu nó kéo mạnh một cái một thanh kiếm nhật lộ ra, làm mọi người sợ hãi một phen thanh Tà Kiếm đó là vật trưng trong bản tàng Nhật bản cô lấy ra sài bị bắt bỏ tù chết đó.

Qua một đêm yên ắng, một ngày tàu xe mệt mỏi, ngủ một mạch không biết bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy các khớp xương mềm nhũn. Vội vàng ăn bữa sáng, mang theo một ít lương khô rồi lên đường. Cô gái kia cũng thật nhiệt tình, gọi một thằng nhóc trong làng đi trước dẫn đường. Mất hai giờ leo sơn đạo, thằng nhóc trần như nhộng kia mới chỉ tay về phía trước: “Ở đằng kia kìa.” Họ nhìn theo, quả nhiên thấy rõ ngọn núi phía trước bị sạt lở, hiện giờ chúng tôi đang đứng trong một khe cạn nằm giữa hai ngọn núi. Khe núi này rất dài, vào mùa mưa có lẽ sẽ biến thành một nhánh sông; nhưng hiện giờ đã bị đất đá phủ kín, vả lại mấy tháng gần đây trời cũng khô hạn, thành ra ở giữa lại trơ ra một khe cạn.

Hai mặt của ngọn núi này đều dốc đứng, tuyệt đối không thể vượt qua, mà con sông phía trước cũng bị một tảng đá lở xuống từ trên núi lấp kín.

Ngô Tà xoa xoa đầu thằng nhóc trần như nhộng, nói với nó: “Về nhà chơi đi, cho anh gửi lời cảm ơn chị em.”

Thằng nhóc xòe tay ra: “Mau đưa 50 đồng”

Y đờ người, thằng nhóc cũng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn y chằm chằm rồi ngoắc ngoắc tay. Ngô Tà hỏi, 50 đồng gì mới được chứ?

Cô cười ha hả, lấy luôn tờ 100 đưa cho nó, nó giật vội rồi chạy vụt đi mất.

Đến đây Ngô Tà mới bừng tỉnh, cười cười: “Bây giờ trẻ con trong núi cũng thật ranh ma.”

“Nhân vi điểu tử –” Hoài Khiếu lẩm bẩm, Phan Tử mới đá hắn một cái: “Dốt ạ! Vi điểu tử cái đầu anh, cỡ như anh thì vi kê tử luôn đi cho xong.” Còn cô thì cười thầm trên nỗi đau của nhỏ.

(*) Có câu “Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong” (Người chết vì tiền, chim chết vì ăn), Hoài Khiếu nghe lóm rồi nhắc lại cũng không xong, mới thành “nhân vi điểu tử” aka người chết vì chim, đến Phan Tử thì biến tấu thành chết vì con gà =))

Chúng tôi không nhiều lời nữa, bắt đầu xuất phát. Tảng đá này không quá lớn, chẳng bao lâu chúng tôi đã leo qua. Không kinh khủng như cô gái kia đã tả, cũng không thấy những cái đầu người cô nói, phía sau sườn núi sạt lở chỉ thấy một hẻm núi. Dù là mặt sau núi nhưng nơi nơi đều là cây cối xanh tươi, nhìn ra xa còn thấy một cánh rừng rậm rạp, cũng không biết hệ sinh thái nơi đây đã hình thành như thế nào.

Lúc này chúng tôi nhìn xuống khe sâu phía dưới sườn núi sạt lở, chợt thấy một lão già đang múc nước. Ngô Tà nhìn kĩ, mẹ nó, kia chẳng phải là cái gã chết tiệt dẫn chúng tôi vào động hôm trước đó sao? Lão già kia bất ngờ thấy chúng tôi, sợ đến nỗi suýt nữa rơi tòm xuống khe, sau đó cuống quýt bỏ chạy. Phan Tử cười mắng, cho ngươi chạy đấy, rồi rút súng lục bắn trúng khoảnh đất cát ngay phía trước lão già. Lão già bị dọa cho nhảy dựng, lại quay đầu chạy, Phan Tử liền bắn liên tiếp ba phát, mỗi phát đều trúng ngay vết chân của gã. Lão già kia cũng coi như thông minh, vừa thấy đối phương đem mình ra làm trò đùa đã biết mình chạy không thoát, mới “bịch” một cái quỳ rạp xuống đất.

Chúng tôi chạy xuống sườn núi, lão già kia vội dập đầu lạy: “Gia gia tha mạng, lão già này thực sự là bất đắc dĩ mới phải gạt các vị gia gia. Không ngờ bản lĩnh của các vị gia gia lại không kém gì thần tiên, tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn!”

Dứt lời nước mắt nước mũi đã tuôn ào ào. Ngô Tam Tĩnh hỏi hắn: “Sao cơ, tôi thấy ông khí lực đầy đủ, bất đắc dĩ cái quái gì chứ?”

“Không dám gạt các vị, tôi thật sự có bệnh trong người. Nhìn bề ngoài thì tôi có vẻ cường tráng thế này thôi, kỳ thực mỗi ngày đều phải uống một đống thuốc. Ông xem, tôi đang múc nước sắc thuốc đây này.” Gã chỉ chỉ ống nước bên cạnh.

“Tôi hỏi lão quỷ nhà ông, tại sao lúc ở trong động ông nhoáng cái đã lặn mất tăm mất tích?”

“Tôi nói thật, các vị gia gia sẽ không giết tôi chứ? Lão quỷ kia ngó chúng tôi.

“Yên tâm, giờ đang là xã hội pháp chế”, Ngô Tam Tĩnh nói: “Thành thực thì khoan dung, chống đối thì nghiêm trị.”

“Rồi rồi, để tôi nói thật”, lão già kia nói, “Kỳ thực chuyện này cũng không có gì ghê gớm, các vị trông động kia giống như trơn tru thẳng tắp, nhưng thực ra trên nóc lại có vô số kẽ hở. Mấy kẽ hở này đều ở vào những chỗ kín đáo, nếu không chủ tâm đi tìm thì căn bản không sao phát hiện ra được. Tôi chẳng qua chỉ thừa dịp các vị không chú ý mà chui vào một kẽ hở thôi. Chờ con thuyền chở các vị đi qua thì tôi lại chui ra, Lư Đản Đản nghe tiếng huýt sáo của tôi sẽ kéo một cái chậu gỗ lại, tôi cứ thế bơi ra ngoài. Sau khi xong việc, Lỗ lão nhị chèo thuyền kia sẽ chia phần cho tôi, kỳ thực phần của tôi cũng không nhiều.” Lão đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Phải rồi, Lỗ lão nhị đâu? Xem ra lão ta đã bại trong tay các vị rồi.”

Phan Tử đưa tay chặt ngang cổ: “Đã tiễn hắn đi rồi.”

Lão già kia ngẩn ngơ một hồi rồi vỗ đùi: “Chết rồi cũng tốt, kỳ thực tôi đâu có muốn làm chuyện đó. Chẳng qua Lỗ lão nhị kia nói nếu tôi không làm nữa thì sẽ tố giác tôi, các vị xem, tôi cũng ở vào thế bất đắc dĩ, các vị hãy bỏ qua cho tôi đi.”

“Từ giờ ông hãy chấm dứt ngay chuyện đó”, Ngô Tam Tĩnh nói: “Nhà ông ở đâu, sao lại đến tận đây múc nước?”

“Tôi ở trong kia”, lão già chỉ chỉ một sơn động gần đó: “Ông xem tôi chỉ là một lão già đáng thương, không có ruộng vườn nhà cửa, con lại chết sớm, giờ đây cũng chỉ biết chờ ngày chết mà thôi.”

“Vậy hẳn là ông đã thuộc vùng này như lòng bàn tay rồi. Cũng vừa đúng lúc, muốn chúng tôi bỏ qua cho ông thì được thôi, chỉ cần ông dẫn đường cho chúng tôi đi vào trong kia.” Chú Ba chỉ tay vào cánh rừng rậm, lão già tức khắc sợ đến tái mặt: “Các vị gia gia, thì ra các vị đến đây đổ đấu! Cái đấu kia không thể đổ được, trong đó có yêu quái!”

Ngô Tà vừa nghe đã thấy thú vị, lão già này hẳn là biết điều gì đó hay ho đây chứ Asahina Maki cùng Amunet Mairiasha xem phần này tới nát rồi nên thấy nhàn chán lắm, tội nỗi có người đời trước làm luật sư hạ bệ bao nhiêu đối thủ bao nhiêu người ngã xuống giờ nghiệp quật. Ngô Tam Tĩnh liền hỏi gã: “Sao cơ, ông gặp qua rồi hả?”

“Ây dà, mấy năm trước tôi cũng dẫn một đoàn người đến đó. Bọn họ nói là đi khảo cổ nhưng tôi nhìn qua là biết dân đổ đấu, có điều nhóm người này không giống những nhóm khác. Những tên trộm vặt kia vừa thấy mộ là đào, còn nhóm này, nói không ngoa chứ phong thái ấy nhìn qua đã biết không phải kẻ tầm thường. Bọn họ không thèm liếc mắt tới những ngôi mộ gần đó mà cứ một mực nói muốn vào trong núi khảo sát. Khi đó trong làng chỉ có mình tôi từng tới chỗ đó, họ liền hào phóng cho tôi mười đồng giấy bạc. Tôi thấy tiền thì không cần đôi co nhiều, đồng ý dẫn nhóm người đó vào rừng. Đi mãi cho đến nơi sâu nhất tôi từng đặt chân đến, bọn họ còn muốn đi tiếp nhưng tôi nhất quyết không chịu, bảo họ dẫu có mười đồng giấy bạc cũng không thể mua được cái mạng tôi. Bọn họ hứa cho tôi thêm mười đồng bạc, tôi lại nói có cho thêm một trăm đồng tôi cũng không làm. Bọn họ hết cách mới trở mặt, dí súng vào đầu đe dọa nên tôi buộc phải tiếp tục dẫn bọn họ đi sâu vào trong."

Gã gãi gãi đầu, tiếp lời: “Cuối cùng bọn họ nói đã đến nơi rồi, ai nấy đều tỏ ra phấn khởi, dừng lại rà soát đập đập gõ gõ một hồi, còn nói cái gì mà “ở ngay phía dưới” . Chúng tôi tìm chỗ cắm trại, tối hôm đó uống hơi nhiều, uống rồi ngủ tít chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhưng đến lúc tỉnh lại, ông đoán xem có chuyện gì? Những người đó hoàn toàn biến mất, trong khi vật dụng vẫn còn nguyên mà lửa cũng chưa tắt. Tôi hoảng sợ, chạy khắp nơi kêu gào, nhưng kêu mãi cũng không có ai đáp lời. Tôi đoán đã xảy ra chuyện gì, tự nhủ dù sao bọn họ cũng không có ở đây, mình tốt nhất nên nhân dịp này chuồn đi, thế là nhanh chân bỏ chạy.”

Lão già kia tựa như nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm, nheo nheo cặp mắt: “Mới chạy được vài bước, tôi chợt nghe có tiếng người gọi tôi. Tôi quay đầu lại, thấy một cô gái trong đoàn bọn họ vẫy vẫy tay với mình. Tôi tính mở miệng mắng, sao mới sáng sớm các người đã chạy biến chẳng còn mống nào vậy? Đột nhiên tôi thấy sau lưng cô ta có một gốc đại thụ hình dạng cổ quái. Nhìn lên tán cây còn kinh khủng hơn, tôi thấy trên cây treo đầy người chết, tròng mắt đều lòi ra. Tôi sợ đến mất mật, chạy mất một ngày một đêm mới về tới làng. Ông xem, đó chắc chắn là một thụ yêu, nếu không phải từ nhỏ đến lớn lão đây đều ăn thịt người chết thì nhất định cũng bị con yêu quái này hút mất hồn phách.”

Ngô Tam Tĩnh thở ra một hơi: “Ông quả nhiên đã từng ăn thịt người chết!” Sau đó phẩy tay. Phan Tử hiểu ý, đem trói thằng cha này lại. Có gã dẫn đường, chúng tôi có thể biết nhiều chuyện hay ho đây.

Lão già này cho một trăm đồng mà không chịu, cũng chẳng còn cách nào khác. Theo lời gã nói thì đến phải mất một ngày mới đến nơi, Hàn và Kim liền đi trước mở đường, chúng tôi đều tăng tốc, vừa đi vừa dò bản đồ, hi vọng nhờ vào bản đồ kết hợp với trí nhớ của lão già kia có thể đến đó trước khi trời tối. Chúng tôi đi được nửa này, ban đầu còn trò chuyện vui vẻ, về sau nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu xanh lục, mắt hoa lên, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ không chịu được. Bỗng nhiên lão già kia đứng lại không chịu đi nữa. Phan Tử quát: “Ông lại giở trò gì đây?”

Lão già nhìn vào bụi cây bên đường, giọng nói run run: “Kia ~~~ là ~~~ cái gì vậy?”

Chúng tôi quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy trong bụi rậm có thứ gì nhấp nháy, thì ra là một cái điện thoại di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro