Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước, cách mặt Ngô Tà chưa đầy một gang tay rõ ràng là một gương mặt người trắng bệch, da mặt không biết đã ngâm trong nước biển bao nhiêu năm mà bị gột đến trong suốt. Càng ghê rợn hơn là cặp mắt ma quái không tròng, màu đen trên đồng tử gần như lấp đầy cả hố mắt, thoạt nhìn trông không khác gì một cái xác đã rữa bị móc đi đôi mắt.

Doạ Ngô Tà sợ đến gần như phát điên, hét lớn một tiếng, vội đẩy nó ra, cắm đầu chạy trối chết, trong đầu chỉ còn hiện lên duy nhất một chữ: trốn. Có điều hành lang chật hẹp kia rất khó cho hai người cùng đi, Ngô Tà bị kẹt lại ở chỗ Trương Khởi Linh và Asahina, không tài nào nhúc nhích.

Ngô Tà thấy chen không nổi, mới túm lấy tay Trương Khởi Linh dưới con mắt muốn lột một lớp da trên người Ngô Tà của Asahina, hét to: “Quỷ! Có quỷ nước!” Anh liền một tay bịt miệng Ngô Tà lại một tay che chắn Asahina phía sau, khẽ hỏi: “Yên nào! Quỷ nước ở đâu?”

Ngô Tà quay lại chỉ loạn xạ về phía sau: “Ngay đằng sau ấy, kia kìa…"

Nói chưa hết câu y đã khựng lại, “a” một tiếng, chỉ thấy sau lưng y chẳng có gì cả. Không có mặt người, không có tóc, thậm chí một vệt nước đọng cũng không có. Tay Ngô Tà gần như chỉ thẳng vào mặt Bàn Tử, khiến hắn ngơ ra chẳng hiểu gì, liền đó gào lên: “Tiên sư nó, cậu mới là quỷ nước ấy.”

Ngô Tà ngớ người, vội ngoảnh đầu lại, ngó đông ngó tây một hồi vẫn chẳng thấy gì. Chuyện này thật vô lý, cảm giác ban nãy rất chân thật, không thể là ảo giác được, chẳng lẽ tâm lý tôi có vấn đề với cái cổ mộ này? Tim y vẫn còn đập dữ dội, trong đầu lại mông lung như sương mù, cũng không biết nên làm gì cho phải. Asahina thầm cảm thán nam chủ không hổ là nam chủ, nữ chính như cô xem qua còn không thể thay thế y làm chủ của tiểu thuyết, quả là sức mạnh của tiểu thuyết đáng gờm.

Mọi người thấy mặt mũi y tái mét, Bàn Tử ở gần bèn an ủi: “Xảy ra chuyện gì vậy, cậu đừng vội, cứ từ từ mà nói!”

Ngô Tà lắp bắp: “Vừa rồi tôi thấy rất nhiều tóc, một cô gái lõa thể, còn có quỷ nước! Còn định hôn tôi!”

Suy nghĩ của y đã vô cùng hỗn loạn, lắp bắp nửa ngày cũng không biết mình đang nói cái gì. Bàn Tử mất hết kiên nhẫn, cắt ngang: “Tiểu Ngô, cậu nằm mơ đấy à? Nếu có quỷ nước thật thì cũng phải đi qua chỗ tôi trước đã.” Hắn vỗ vỗ vai y, lại nói: “Chẳng qua cậu mới hai mấy tuổi đầu, mơ thấy con gái thoát y cũng là chuyện thường. Khi Bàn gia tôi còn trẻ cũng từng mơ thấy những thứ tương tự, không sao cả.”

Ngô Tà gắt: “Mẹ nó anh đừng có nói lung tung, vừa rồi tôi dám chắc mình không nằm mơ! Anh xem cổ tôi vẫn còn ướt đây, là do bị nó cọ lên đấy!”

Nói rồi Ngô Tà cổ cho bọn họ xem. Thế là năm người à trừ Asahina ra, cô vươn móng vuốt thì bị Trương Khởi Linh túm tay lại không cho sờ Ngô Tà, thế nên chỉ có bốn thanh niên súm lại đưa tay sờ thử đều hơi nhíu nhíu mày. Bàn Tử còn ngẩng đầu nhìn lớp gạch trên đỉnh, chắc hắn nghĩ là do nước bên trên nhỏ giọt xuống. A Hàn cau mày nói:" Làm gì có chuyện đó, kẽ gạch đều trát đất sét trắng, tuyệt đối không thể thấm nước."

Bàn Tử khó hiểu hỏi: “Chuyện này thật là quái gở, ở đây chỉ có một con đường thông suốt, đúng ra nếu có thứ gì đến gần cậu thì tôi nhất định phải biết chứ.”

Ngô Tà được thể vặc lại: “Không chừng là anh ngủ gật cũng nên, bị người ta bước qua xác cũng không biết.”

A Hàn và A Kim nhìn Ngô Tà, A Kim đưa ra một câu nói nói mà mấy phim kinh dị và quái vật hay có:" Cậu vậy là hơi sai rồi, hai người chúng tôi đi sau Bàn Tử đấy, chắc nó giống phim ảnh bỏ qua hai người chúng tôi bắt từ giữa à."

Bàn Tử cũng nổi cáu, nói: “ Ngô.Tà. Cậu đi chết đi, Bàn Tử tôi dù có ngủ thật thì bị người khác đạp lên người cũng phải biết chứ? Huống hồ đang ở cái chỗ quái quỷ này thì ngủ làm sao được? Nếu cậu không tin thì nhìn xem lưng tôi có dấu chân nào không!”

Nói rồi hắn quay lưng lại cho mọi người xem. Lúc ấy mọi người không ngờ thứ kia lại leo lên lưng hắn thật. Bàn Tử vừa quay lưng, thứ kia đã quay thẳng mặt về phía bọn họ, miệng ghé sát vào chóp mũi Ngô Tà. Y sợ hết hồn, yết hầu cũng bắt đầu co giật, hét lên một tiếng rồi liều mạng lùi lại. Nhưng mới lùi được hai bước đã cảm thấy chân mình căng căng, cúi đầu nhìn xuống, chợt phát hiện ra chân mình không biết từ khi nào đã quấn đầy tóc. Ngô Tà ra sức vùng vẫy nhưng chân vẫn không sao thoát ra được, lại thêm một mớ tóc nữa bắt đầu quấn lên người y, nhắm thẳng miệng y mà chui vào. Bình sinh Ngô Tà sợ nhất là mấy thứ lông tóc này tràn vào trong miệng, vội lấy tay che chắn loạn xạ. Trong lúc hoảng loạn, A Hàn đã túm được cổ áo y, kéo Ngô Tà về phía Asahina.

A Hàn mới kéo được vài bước thì chính tay hắn cũng bị đám tóc túm lấy, không tài nào nhúc nhích. Ngô Tà quay đầu nhìn lại, thấy Bàn Tử đã bị bọc kín như cái kén tằm, không ngừng giãy dụa bên trong. Nhưng thứ kia lại không thấy đâu cả, cả đạo động tràn ngập những tóc là tóc, tựa như một cái động bàn tơ màu đen. A Kim cũng đang bị túm lấy hắn dẫy dụa nhưng chân vẫn bị tóm lại.

Asahina được Trương Khởi Linh che chắn nên không bị làm sao, Trương Khởi Linh vội hỏi cô : “Nại, em có mang mồi lửa không? Thứ này sợ lửa.”

Asahina sớm đã chuẩn bị hột quẹt bật lửa nên lấy ra khá nhanh, Ngô Tà cũng mò mò trong cái bao đeo trên thắt lưng, lấy ra một cái bật lửa chắn gió, không khỏi mừng rỡ. Cái bật lửa này nguyên là khi ăn canh đầu cá trên thuyền, y có hỏi xin ông lái thuyền ít lửa để nhóm lò, nhóm xong tiện tay nhét luôn vào túi. Asahina đưa một bật lửa cái cho Trương Khởi Linh đánh bật lửa đốt mớ tóc quấn trên người anh, đám tóc này dù ẩm ướt nhưng chỉ một mồi lửa cũng có thể cắt đứt một bó lớn, đốt vài cái đã thoát khỏi mớ tóc, Ngô Tà giúp A Hàn đốt mớ tóc trên chân, còn anh giúp A Kim xong mọi người, mỗi người cầm một cái bật lữa vội lao đến cứu Bàn Tử. Vừa định kéo hắn ra, đột nhiên đống tóc ngay bên cạnh lộ ra một khuôn mặt cỡ bự, gần như áp sát vào lưng Ngô Tà.

Y thấy thế, biết muốn trốn cũng không kịp, bèn cúi đầu, đấm một quyền về phía đó. Quyền này hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của một người bị dồn đến tột cùng sợ hãi, nên cũng không rõ mình đã dùng đến bao nhiêu sức lực, chỉ nghe một tiếng bụp, cái mũi của nó đã bị Ngô Tà đấm lõm vào, bắn ra mấy vệt nước đen ngòm. Cũng may trong tay y còn cầm cái bật lửa, đến giờ vẫn chưa tắt; y bèn nghiến răng tính cho nó một mồi lửa, chợt phát hiện ra nó bỗng run run rồi rụt lại một chút.

Thấy thế, trong đầu y chợt lóe lên một tia sáng. Có cách rồi, mẹ nó, quả nhiên là thần quỷ sợ ác nhân, hóa ra con quỷ này cũng còn biết sợ nắm đấm.Thần trí tưởng chừng đã hồ đồ bỗng trở nên hưng phấn, Ngô Tà nhấc chân đá cho mặt nó vẹo luôn sang một bên, bay trở lại giữa đám tóc. Ngô Tà sợ đá thêm cú nữa sẽ bị nó quấn lấy, vội vã lùi lại vài bước, giơ cái bật lửa lên, bắt đầu giằng co với nó.

Gương mặt kia lấp ló giữa đám tóc, nét mặt vô cùng oán hận, nhưng nó vốn sợ lửa nên không dám tùy tiện xông lên. Lúc này A Kim và A Hàn không biết lấy từ đâu ra mấy ống đánh lửa còn hơi âm ẩm, mới đem cọ lên bật lửa trong tay. Ống đánh lửa tức khắc bốc cháy, ngọn lửa lần này lớn hơn rất nhiều khiến cho con quái vật thét lên một tiếng kinh hoàng rồi vội vàng chạy trốn. Trong thấy chỉ trong phút chốc nó đã lùi rất xa, lộ ra thân thể béo tròn của Bàn tử, vội thừa dịp này đốt sạch đám tóc quấn trên người hắn.

Trương Khởi Linh cầm lấy hai ống lữa từ Asahina Maki dồn cho con quái vật kia biến mất trong bóng tối mới chịu thả tay, lúc này ống đánh lửa đã cháy đến tay anh. Ngô Tà cúi đầu nhìn Bàn Tử, chỉ thấy mũi hắn miệng hắn bịt kín những mẩu tóc vụn, gương mặt vì ngộp thở đã chuyển màu xanh tái. Vội vàng xoa bóp ngực cho hắn đến khi hắn hô hấp bình thường trở lại, từ lỗ mũi hắn phun ra một đống bầy nhầy màu đen.

Mọi người thở phào một hơi, cũng may phổi Bàn Tử là phổi trâu phổi bò, mới ép một chút khí quản đã thông, bằng không Ngô Tà thà chết chứ không đời nào chịu làm vật hi sinh đi hô hấp nhân tạo cho Bàn Tử. (e hèm! chứ hô hấp cho Tiểu Ca mị thì cậu chết cũng cam tâm tình nguyện chứ gì!!! biến ngay nhe Tiểu Ca của mị)

Bàn Tử thở dốc một hồi, ho ra hết những thứ còn vướng trong khí quản, rồi mới ngắc ngoải hỏi chúng tôi: “Mẹ ôi, thứ kia rốt cuộc là cái quỷ gì thế?”

Mọi người tắt mấy bật lửa nãy giờ vẫn giữ khư khư, cảm thấy nó đã nóng đến bỏng tay, tưởng như da tay cũng muốn tuột ra luôn. Trương Khởi Linh xem đi xét lại, rồi quay lại chỗ Asahina đang đứng xem kỹ tay cô có bị bỏng nóng do bật lửa hay không rồi xoa xoa đôi nhỏ của Asahina, trả lời thất mắt của Bàn Tử: “Đây hẳn là Cấm Bà.”

Ngô Tà từng nghe lão Hải (chỗ ngô tà bán bộ giáp ngọc trong Mộ Lỗ Vương cung) nhắc đến nó nhưng chỉ nửa tin nửa ngờ, lúc này mới “a!” một tiếng, hỏi: “Thật sự có sinh vật gọi là Cấm Bà sao?”

Trương Khởi Linh gật gật đầu, đáp: “Tôi cũng không biết thứ này sinh ra như thế nào, nhưng truyền thuyết về nó rất nhiều, hẳn là không sai đâu.”

Trương Khởi Linh đáp: “Cấm bà sinh ra từ nước, tôi chỉ biết chắc chắn nó rất sợ lửa, còn những chuyện khác thì không rõ ràng cho lắm. Cũng như bánh tông, từ xưa đến nay người ta chỉ biết nó sợ móng lừa đen, nhưng vì sao nó lại sợ thì chẳng ai biết. Tôi chỉ không ngờ thứ này cũng biết suy nghĩ, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nó chắc chắn vẫn còn đi theo chúng ta.”

Bàn Tử vẫn chưa hết sợ, mới hơi nhích lại gần mọi người, hỏi: “Quái lạ, mộ này phong thủy rất đẹp, tại sao bên trong lại có lắm thứ quái gở thế?”

Phong thủy ngôi mộ này có đẹp không thì họ không dám chắc, nhưng tư liệu về Cấm Bà thì họ có đọc qua một ít. Thực ra thứ gọi là Cấm Bà này ở vùng núi nơi có các dân tộc thiểu số sinh sống là đại diện cho Thầy Mo và Pháp Sư, có điều trong truyền thuyết cổ xưa ở vùng biển lại là ác quỷ bậc nhất thiên hạ. Chẳng hiểu vì sao lại có sự khác biệt một trời một vực đó, chỉ biết kết cục của Cấm Bà thường là vô cùng thê thảm; nếu bị người bắt được, thông thường đều bị chặt hết tay chân sau đó chôn sống. Lại nói nguồn gốc của Cấm Bà hầu hết đều liên quan đến phụ nữ có thai, xem ra căn phòng đặt quan tài dưỡng xác kia nhất định có can hệ với thứ này.

Asahina lôi kéo Trương Nguyệt Ngôn đi, ở đây lâu cô chịu không nỗi dù biết bơi đi nữa thì hai mấy năm quay chưa có đi biển bao giờ, nay đi thì nằm giữa biển sâu. Trương Khởi Linh vẫn nhớ cô không biết bơi chỉ mới tập gần đây, tâm lí vẫn còn vướng bận, anh ngoắc tay ra hiệu cho  mọi người đi tiếp. Mọi người nhìn sang Bàn Tử, hắn ra hiệu mình đã ổn, nhưng A Kim vẫn đỡ lấy hắn đi phía sau.

Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, đạo động lại có hình chữ chi hướng lên trên. Họ nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Giải Liên Hoàn đào một mạch đến đây thì gặp tường mộ, xem ra bên ngoài chính là nước biển. Giải Liên Hoàn chỉ còn cách đổi hướng, tiếp tục đào lên trên; có lẽ Giải Liên Hoàn cũng nghĩ như họ, muốn thoát ra từ vị trí cao nhất trong mộ.

Thời gian từ khi mọi người bắt đầu đi vào cửa động cho đến lúc này đại để cũng được khoảng nửa tiếng đồng hồ, xem ra ngôi mộ dưới đáy biển này cũng không lớn lắm. Trong suốt chặng đường này, mọi người luôn có cảm giác mơ hồ, đó là thực ra ngôi mộ này không quá dài cũng không quá rộng, mấu chốt nằm ở độ cao của nó. Hiện giờ ước chừng độ cao của nó khoảng ba mươi mét, nếu dựa theo tiêu chuẩn ba mét một tầng ở thời hiện đại này thì ngôi mộ chìm sâu dưới đáy biển khoảng mười tầng lầu; tuy quy mô hùng vĩ, nhưng tính ra cũng không phải kì tích gì.

Hiện họ không thể quay về đường cũ, đành tiếp tục hướng lên phía trên. Lại đi thêm một lúc nữa, bỗng Trương Khởi Linh và Asahina đứng khựng lại. Ngô Tà đẩy anh một cái, anh liền quay đầu lại, nói khẽ: “Đường cụt”.

Bốn người ngẩn người, sao lại cụt được chứ, vội chen lên xem thế nào. Chỉ thấy phía cuối con đường quả nhiên bị mấy khối đá thanh cương chẹn lại, Ngô Tà lấy tay đẩy thử vài cái, cảm thấy mấy phiến đá này tuy nặng nề nhưng cũng không phải không đẩy ra được. Ngô Tà, A Hàn và Trương Nguyệt Ngôn thử hợp sức đẩy lên, đến khi lộ ra một khe hẹp thì phát hiện mộ thất phía trên có ánh sáng hắt xuống. Đang lúc buồn bực, hai tay hơi buông lỏng, phiến đá chắn trên đỉnh đầu họ bỗng đột ngột biến mất.

Khi họ ngẩng đầu lên lại thấy một con Hải Hầu Tử cao to người phủ đầy vảy đang khom lưng nhìn xuống Ngô Tà và hai người A Hàn A Kim lom lom. Thấp thoáng thấy trên vai nó máu me be bét, còn cắm một mũi lao, trong lòng ba người họ chỉ còn biết thở dài. Mẹ nó chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp, con quái này cứ theo ám mãi không tha.

Ngô Tà lần thứ hai đi đạo mộ mà không sao ngờ được lại xảy ra nhiều chuyện kịch tính đến thế, quýnh lên chẳng biết làm thế nào. Lúc này đột nhiên có người kéo kéo quần y, cúi xuống nhìn, thì ra là A Hàn, hắn ra hiệu cho Ngô Tà mau trở xuống. Ngô Tà nhìn lại con Hải Hầu Tử với cơ thể bự chảng, lập tức hiểu được dụng ý của hắn, vội vã bò xuống dưới. Đạo động ngay bên dưới là một quãng khá dốc, Ngô Tà lại đang chen chúc cùng một chỗ với A Hàn, hành động hết sức khó khăn, lại thêm tay chân luống cuống làm chậm mất nửa nhịp, mới xuống được vài bước đã nghe con Hải Hầu Tử gầm gừ một tiếng rồi cố sức nhoài người xuống dưới. Ngô Tà thấy khuôn mặt khỉ dữ tợn lao thẳng về phía mình, hoảng quá trượt chân, mông ngã bệt vào vách đạo động.

Cú ngã này thật là ê cả mông, nhưng Ngô Tà thuận theo đó mà trượt xuống dưới, thầm nhủ coi như trời giúp một phen vậy. Như thế có thể nhanh chóng quay trở vào trong đạo động, con Hải Hầu Tử kia to xác cỡ này, có đánh chết cũng chui không lọt được, xem ra đã có thể an tâm ít nhiều rồi. Vốn cứ nghĩ vậy là ổn, ai ngờ trời phụ lòng người, mới trượt xuống được nửa mét đã thấy Bàn Tử và A Kim chắn ngay trước mặt, còn đang cố sức leo ngược lên. Bàn Tử luống cuống kêu to: “Lên mau lên mau, mụ gà mái kia đã đuổi đến nơi rồi!”.

Bốn người Asahina, Trương Khởi Linh, A Hàn, Ngô Tà nghe thế trong lòng chấn động, vội nhìn ra đằng sau hắn thì thấy một luồng tóc vượt qua khúc ngoặt cuối cùng, trong lòng âm thầm rủa xả. Thật đúng là phước bất trùng lai họa vô đơn chí, đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà. A Hàn và A Kim quấn khăn lên kiếm lấy bật lữa đốt chiếc khăn chặn nó lại trước, còn mình thì ngẩng lên quan sát tình hình phía trên.

Ngô Tà vừa mới xoay đầu, bả vai chợt đau buốt, y nhìn lại mới biết con Hải Hầu Tử này dù vai bị kẹt nhưng cổ lại vô cùng linh hoạt, vừa lơ là một chút đã bị nó đớp trúng vai phải. Thật là phiền phức, bị nó đớp trúng chỗ nhược, răng nanh đâm sâu vào da thịt, đau muốn ngất đi được, may mà không thương tổn gì đến gân cốt. Chưa kịp vùng vẫy thì đã bị nó giằng mạnh một cú, kéo cả người ra khỏi đạo động.

Trương Khởi Linh thấy Con Hải hầu tử xách Ngô Tà đi, anh nắm lấy tay của Asahina Maki nhanh chóng đuổi theo mấy người phía sau cũnh vội vã đuổi theo sát. Ngô Tà bị Hải Hầu Tử nhắt lơ lửng giữa không trung, hình như nó vẫn chưa muốn kết liễu y ngay bây giờ, nhưng y biết chỉ cần nó vung vẩy mạnh một chút là có thể cắn đứt rời cánh tay mình. Lúc này dù sợ mấy đi nữa cũng phải cố mà phản kháng, chợt thoáng thấy mũi lao bắn ra khi nãy vẫn găm trên vai nó, trong lúc cấp bách liền đạp một cú vào đó. Một đạp này làm khiến mũi lao cắm sâu vào thêm bốn năm phân, nó rống lên một tiếng, lập tức quẳng y ra xa.

Ngô Tà vận hết sức lực toàn thân, lăn bảy tám vòng trên mặt đất, cuối cùng cũng giảm bớt được chấn động sau va chạm, nhưng vừa định đứng dậy mới phát hiện ra tay phải đã không còn cử động được nữa. Con Hải Hầu Tử kia đau quá hóa giận, nổi điên gầm lên mấy tiếng rồi lại xông tới, lần này là nhắm đến cổ, xem ra nó muốn một phát cắn đứt đôi yết hầu y rồi.

Nó lao đến rất nhanh, muốn tránh cũng không xong, đành phải lấy tay ra đỡ. Vẫn biết chỉ là châu chấu đá xe, nhưng nếu không làm vậy chỉ sợ đến cái đầu cũng không giữ lại được. Bất ngờ A Hàn từ phía sau tay cầm kiếm chém lấy trên lưng nó một nhát, khiến nó đứt một đường dài trên lưng nhưng lượng máu chảy ra rất ít làm nó đau la hét chói tai, ánh mặt đầy thù hằn nhìn vào A Hàn và Ngô Tà. Con Hải Hầu Tử biết mình không phải đối thủ của A Hàn nên nó quay đầu xông về phía Ngô Tà, y nghĩ bụng 'mẹ nó chứ mày nhắm vào tao thật đấy à!' Ngô Tà vội lần tìm khẩu súng đeo bên hông, vừa sờ đến chợt nhớ ra, vừa rồi lúc bò lên vách tường, để dễ dàng thoát thân y đã ném khẩu súng dài ngoằng như cây giáo ấy đi, bây giờ chắc hẳn nó đã bị ép thành đồng nát rồi.

Bây giờ có hối cũng đã muộn, Hải Hầu Tử nháy mắt đã ở ngay trước mặt. Nhưng nó vừa hành động thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “rầm” rất lớn, cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nó rống lên một tiếng đã bị đánh văng ra, ngã lộn nhào mấy vòng. Ngô Tà quay đầu nhìn lại thì thấy Bàn Tử trong bộ dạng thiên thần đang đi tới, tấm gương đồng lớn trong tay vẫn còn rung rung. Ngô Tà thấy mà líu lưỡi, xem ra thứ gây nên âm thanh vang dội vừa nãy chính là thứ này; tên mập ra tay cũng ác thật, nếu đó là người sống thì chắc chắn đã bị đập chết tươi rồi. Lúc này đây con Hải Hầu Tử đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, bị bao vây bởi mọi người bao vây.

Bàn Tử hiện đang nổi nóng, không chờ con Hải Hầu Tử kia kịp đứng lên đã xông tới bồi thêm cú nữa, lại một tiếng “Rầm” vang lên, mặt con Hải Hầu Tử bị đập đến biến dạng, lại lăn xa thêm mấy mét nữa. Có điều con Hải Hầu Tử này rất sung, mấy cú đánh vừa rồi không khiến nó bị thương quá nặng, nhưng ít ra nó cũng biết được sự lợi hại của Bàn Tử, không dám xông bừa vào nữa mà vội vàng nhảy lên bám lấy một cây cột, rồi từ trên đó nhìn xuống Bàn Tử mà gầm gừ, lại dò xét mấy người phía dưới. (Em Hải Hầu Tử cute quá =)) trong mắt mình cảnh tượng này đúng ra phải là “Hải Hầu Tử nhìn Bàn Tử với cặp mắt hình trái tym, bước những bước duyên dáng đến bên một cây cột rồi bắt đầu biểu diễn múa cột” mới đúng =))

Lúc này họ mới phát hiện ra nơi đây chính là căn phòng đặt mô hình Thiên Cung mà Trương Khởi Linh đã từng nhắc tới, bằng chứng rõ ràng nhất chính là bốn bức hình lớn trên bốn mặt tường. Hiện giờ không thể xem xét tỉ mỉ mấy bức tranh để biết nó có giống với miêu tả của anh không, nhưng vẫn có thể khẳng định hiện trạng nơi này so với lúc cả nhóm bọn họ rời đi hai mươi năm trước không hề có chút thay đổi. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là, căn phòng này không được hoành tráng như anh đã kể. Thứ duy nhất cho họ cảm giác nguy nga tráng lệ là bốn cây cột bằng gỗ lim vàng ở bốn góc, thực sự lớn đến ba người ôm, còn những thứ khác cùng lắm chỉ có thể xem là xa hoa mà thôi.

Bàn Tử ra tay thắng lợi, liền hăng máu lên xổ một tràng: “Móa mày, ông đây không biết đã đập chết bao nhiêu cái bánh tông rồi, một con Hải Hầu Tử tép riu như mày mà dám tự tung tự tác trước mặt ông, đúng là không xem ông nội Bàn gia mày ra gì cả.”

Hắn nói rồi còn định ném luôn cái gương đồng vào mặt nó, thế nhưng cái gương này thật sự rất nặng, vừa rồi Bàn Tử phang ra hai cú cật lực, thành ra bây giờ tay chân rã rời, chỉ đứng tại chỗ nhúc nhích được mấy cái.

Con Hải Hầu Tử kia cực kỳ xảo trá, thấy Bàn Tử đã thấm mệt, bèn nhảy từ trên cây cột xuống, xô hắn ngã lên mặt đất. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị nó đè lên, rất may là mọi người luôn quan sát nhất cữ nhất động của Hải Hầu Tử nên lúc Bàn Tử bị vò lấy A Kim nhanh tay nhanh chân kéo ra khỏi khu vực của nó, trong sự ngơ ngác và bàn hoàn của Hải Hầu Tử, nếu không kết quả là Bàn Tử bị móng vuốt của nó cào cho một vệt bay mất một mảng da.

Hai bên giằng co mấy phút, con Hải Hầu Tử này dù sao cũng là động vật, không thể bằng con người được, cho nên bắt đầu mất tập trung. Nó ngáp một cái, xoay đầu nhìn ra xung quanh, lập tức thấy Trương Khởi Linh đang cố gắng đậy phiến đá trên cửa đạo động lại. Phiến đá đó cực nặng, một người thật sự rất khó di chuyển, nhưng cộng thêm Asahina thì có thể kéo nó đi nhanh hơn tí. Con Hải Hầu Tử thấy Trương Khởi Linh và Asahina đang tập trung chỉ làm việc không hề điếm xĩa đến chuyện này, nó liền nổi lên sát tâm, rống lên một tiếng rồi vọt tới.

Trong lòng Ngô Tà phát hoảng, không ngờ nó cũng có đầu óc tính toán, biết tránh khó chọn dễ, vội hô to: “Coi chừng!!!”

Asahina Maki dĩ nhiên đã phát hiện ra đằng sau nổi lên kình phong hơn nữa cô còn biết rõ cốt truyện, không còn cách nào khác đành phải buông phiến đá rồi ôm lấy Tiểu Trương Câm của mình tránh đi được cú tấn công này. Quả là màng anh hừng à nhầm mỹ nhân cứu anh hùng trong truyền thuyết. Hải Hầu Tử thấy mình vồ hụt, lại tiếp tục nhào tới.

Vốn Asahina định đối phó nó nhưng người trong lòng vươn một cánh tay vỗ lấy tay cô nói:" Nại, em thả tôi xuống đi, để tôi sẽ đối phó nó." Asahina cười mỉm rồi à một tiếng đem người để chỗ xa Hải Hầu Tử, rồi vời đến khu vực bốn người kia đứng. Lúc này, chỉ thấy anh chạy về phía trước vài bước, dụ nó đuổi gần đến một trụ gỗ lim rồi bất ngờ nhảy lên, đầu tiên là lao lên cây cột, sau đó đạp mạnh chân, xoay người trên không một vòng nhẹ nhàng như đang khiêu vũ rồi hạ xuống, hai đầu gối nện mạnh lên vai con Hải Hầu Tử, đè chặt lên người nó khiến nó phải quỵ xuống, mấy người còn lại xúm lại ngồi tròn mắt ngắm nhìn.

Con Hải Hầu Tử này to lừng lững, đòn vừa rồi không ảnh hưởng gì đến nó, nhưng anh không hề có ý ngừng tay. Trương Khởi Linh không nhảy xuống mà ngược lại kẹp chặt hai chân, dùng đầu gối ghì đầu nó lại, sau đó xoay người mạnh tay vặn một phát. Chợt nghe tiếng xương gãy đanh gọn vang lên, đầu con Hải Hầu Tử đã bị xoay ngược lại, phần cổ cũng bị vặn đứt rời. Chuỗi động tác liền mạch này gần như chỉ diễn ra trong vòng một giây, đây đúng là chết không kịp ngáp. Năm người thấy mà rớt cả cằm, đều cảm thấy cần cổ tê rần giống như bị rút gân.

Trương Khởi Linh vừa nhảy xuống đã vội chạy lại đẩy nốt phiến đá kia, đã thấy một đám tóc đã chui ra khỏi cửa đạo động, mọi người chạy lại giúp đỡ một tay. Họ vẫn làm theo cách cũ, đầu tiên dùng bật lửa đẩy lùi đám tóc đó, sau đó cùng nhau đẩy phiến đá thanh cương trở về chỗ cũ. Cấm Bà kia rất không cam lòng, từ bên dưới húc lên mấy cái như muốn húc vỡ cả phiến đá. Bàn Tử sợ phiến đá bị nó húc vỡ thật, bèn dứt khoát đặt mông ngồi lên, đè chặt lấy cửa động.

Tiếng va đập kéo dài gần năm phút, tiếc cho nó là trên phiến đá còn có một tên mập phía dưới lại có thêm bốn cao thủ và một con gà, không phải nó cứ muốn đẩy là đẩy được. Còn Bàn Tử thì bị chấn động đến kiệt sức, bên dưới vừa mới yên ổn, hắn liền chửi thề một tiếng rồi mệt mỏi nằm lăn ra bất động trên mặt đất.

Thấy nguy hiểm đã qua, nhẹ nhõm thở phào một hơi, hiện giờ tay phải cũng dần khôi phục được cảm giác, có thể cử động được một chút. Trương Nguyệt Ngôn đi tới góc đông nam, mọi người vội bám theo anh. Tấm gương ở đó đã bị dời đi, trên tường quả nhiên có một cửa động tối đen, chỉ cao có nửa người, bên trong nhìn sâu hun hút, không biết thông đến tận đâu.

Cửa động này ắt hẳn là mấu chốt của cả câu chuyện, kí ức của Trương Khởi Linh đến đây là đứt đoạn, những chuyện từ đó trở về sau đều mù mờ. Trong động có thứ gì, anh làm thế nào thoát ra được, những người khác có bị mất trí nhớ giống anh hay không, tất cả đều không có chút manh mối nào.

Cẩn thận quan sát cửa động, nhìn thoáng qua có thể nói đây là một cái cổng tò vò nhân tạo khá lạc lõng, những vị trí bên trong cánh cổng có thể nhìn thấy từ đây đều lát một thứ gạch vàng giống hệt bên ngoài. Kết cấu này vốn rất bình thường, giống hệt những cái giếng trời đã thấy đến mòn mắt trong mấy xưởng đốt than ở Sơn Tây. Nhưng cánh cửa ấy được trổ ở đây lại chẳng ăn khớp gì với bố cục tổng thể của cả mộ huyệt, không biết nó dùng để làm gì nữa.

Hầu hết các mộ thất đều có kết cấu đối xứng, hiếm khi vô duyên vô cớ làm một thông đạo hay xây dư thêm phòng, trừ phi chiều theo sở thích của chủ mộ. Nếu không phải thế thì chỉ có hai khả năng:

Thứ nhất là, bên trong có giấu vật bồi táng bí ẩn nào đó. Chuyện này cũng không có gì lạ, theo như bút ký của ông nội Ngô, việc chủ mộ thiết kế phòng kín trong mộ của mình thì đâu đâu cũng có. Nhưng những phòng kín này đều được ngụy trang rất kĩ, vậy mà động này không có cửa cũng không ngụy trang gì hết, chỉ lắp một tấm gương bên ngoài, có vẻ trẻ con quá đi.

Thứ hai là, chuyện này có liên quan tới phong thủy. Theo như suy đoán, gương là một vật dụng rất quan trọng trong thuật phong thủy, đặt tại nơi này hẳn phải có dụng ý nào đó. Nói như vậy, trổ một cánh cửa trong căn phòng này chính là biểu hiện của chữ “Thông” trong phong thủy, tức là muốn mời thứ gì đến, hoặc là tiễn thứ gì đi.

Đây là tiểu phong thủy, so với đại phong thủy thời cổ có những khác biệt rất lớn, đại khái cũng giống như hai phái Đại thừa và Tiểu thừa của Phật giáo vậy. Tiểu phong thủy chú ý đến “cải”, tức là bằng một số phương pháp nhất định, trong phạm vi hẹp có thể biến xấu thành tốt.

Lần theo mặt gương xem xét những nơi khác, hi vọng tìm ra được một vài gợi ý. Cách bố trí trong gian phòng này giống hệt những gì Trương Nguyệt Ngôn đã kể; nhưng cũng vì nó còn duy trì hiện trạng của hai mươi năm trước cho nên bốn phía chỉ có bốn viên dạ minh châu chiếu sáng; mô hình Thiên cung ở giữa căn phòng chìm trong bóng đêm, chỉ có thể bật đèn pin lên xem xét.

Nội dung bốn bức tranh này đã nghe kể một lần, nhưng qua sự miêu tả mơ mơ hồ hồ của Trương Khởi Linh quả thực không hình dung ra nổi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết những bức tranh này miêu tả vô cùng chân thực, chỉ cần để tâm quan sát một chút sẽ phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ.

Đầu tiên, vừa liếc mắt đã thấy, dãy núi phủ tuyết trắng nằm chính giữa bức tranh rất có thể là sườn bắc của dãy Trường Bạch tại Cát Lâm. Mỗi ngọn núi cao của dãy Trường Bạch đều có những đặc điểm riêng biệt, phàm là người đã từng đi qua đều có thể nhận ra.

Trường Bạch là một dãy núi lửa, nằm trên đường biên giới của Trung Quốc với Triều Tiên. Sườn bắc của dãy núi này thuộc lãnh thổ Trung Quốc trải dài qua địa phận ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang; sườn nam thuộc lãnh thổ Triều Tiên.

Tiếp theo quan sát bức tranh thứ hai thì thấy đoàn người đưa tang trong tranh đều mặc trang phục thời nhà Nguyên, như vậy người nằm trong quan tài này hẳn phải là một quý tộc địa vị hiển hách triều Nguyên. Xem ra thời gian xây dựng Vân Đỉnh Thiên Cung kia rất có thể là vào thời mạt (đầu) Nguyên; ở vào thời điểm loạn lạc như thế mà đủ khả năng xây dựng một lăng mộ hoành tráng cỡ này chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ hoàn toàn không đơn giản.

Điểm thứ ba khiến người ta giật mình chính là đoàn người đưa tang toàn bộ đều là phụ nữ, điều này vô cùng bất hợp lý. Dù không biết nghi thức mộ táng của người Mông Cổ, nhưng cả đoàn đưa tang đều là phụ nữ thì quả thực chưa từng nghe qua.

Hơn nữa, trên bức tranh có quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt như thế này, không biết là do người điêu khắc cố ý lưu lại manh mối hay là phong cách làm việc của người đó vốn là như vậy.

Dựa vào những manh mối này, chỉ cần tìm một người dân bản địa quen thuộc địa hình vùng núi ấy là hoàn toàn có thể tìm ra vị trí của cung điện. Chẳng qua nó đã bị chôn vùi dưới tuyết mấy trăm năm trời, đất lạnh vốn rất xốp, chỉ cần hơi bất cẩn trong quá trình đào xới, một trận tuyết lở nho nhỏ cũng đủ khiến anh vĩnh viễn vùi thây trong tuyết.

Có điều những gợi ý này hoàn toàn không liên quan gì tới cửa động trong góc tường, đi một vòng kiểm tra vách tường phía sau những tấm gương khác cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, xem ra chỉ còn cách đi vào cái động kia mới tìm được đáp án.

Ngô Tà trở lại cửa động, thấy Trương Khởi Linh và Asahina vẫn còn đứng đó lúc nãy chỉ có bốn người họ vào xem, ánh mắt anh đột nhiên lộ vẻ do dự như đang lo lắng điều gì. Trương Khởi Linh năm lấy tay cô nói: “Có lẽ tôi phải vào đó một lần.” Asahina Maki chưa kịp ho ra tiếng hay nói một chữ nào thì tên đần thúi Ngô Tà bèo phổng tay trên rồi.

“Không được!” Ngô Tà nghe xong hoảng hốt nói, “Tuyệt đối không thể chui đầu vào chỗ chết! Nếu anh mất trí nhớ thêm hai mươi năm nữa, chẳng phải mọi chuyện chúng ta làm sẽ thành công cốc hết sao?”

Asahina đầu sì khói đen thét lên chỉ tay vào mặt Ngô Tà:" Này tôi chưa nói gì cậu đã nhảy qua rào thét lên rồi, cậu định làm tiểu tam à. Chuyện Tiểu Trương Câm mất trí nhớ trước đó do bị hạ thuốc phía sau thì chắc bị ai đánh cho mất trí rồi, đừng có trù ẽo bậy bạ."

Trương Khởi Linh không mấy quan tâm ý tứ Ngô Tà thản nhiên nói: “Tôi không giống các cậu. Đối với mọi người, chuyến đi tới đây chỉ là một trải nghiệm ly kỳ, còn với tôi nơi này lại chứa đựng một khúc mắc lớn, nếu không hiểu rõ được, chỉ e đời này dù tôi có nhớ ra tất cả mọi chuyện cũng khó mà sống thanh thản.”

Ngô Tà nghe Asahina nói thì cảm trong lòng bỗng có cảm giác nôn nóng khó tả lụi tắt chỉ trong một nốt nhạc, đúng a bạn gái người ta không gấp thái giám ‘phi’ y gấp gáp nôn nóng làm gì, còn nữa y thích nữ ok, còn tiểu tam là ma quỷ gì.

Kỳ thực không phải y không hiểu những lời anh nói, nhưng hoàn cảnh họ bây giờ không cho phép xuất hiện thêm phiền toái nào nữa. Chuyện cần lo lắng lúc này là làm sao thoát ra khỏi đây; bằng không dù họ có tìm được tất cả bí mật trên thế giới này thì đợi đến khi dưỡng khí cạn kiệt, cả đám chết ngạt trong này, những bí mật đó cũng hoàn toàn vô giá trị.

Trong tất cả bút ký của ông nội mà Ngô Tà từng đọc, mọi trần mộ dạng hình chóp đều được miêu tả là rất vững chắc, theo y cái gọi là “Thất Hoành Bát Tung” dùng để chịu lực ở trần mộ chính là chỉ kết cấu hình vòm, ở giữa cao, hai bên thấp. Có điều ở đây lại áp dụng kiểu làm trần bằng giống trên đất liền, như thế đào động ở đâu cũng không quan trọng.

Trần căn phòng cao hơn mười mét, nơi này lại không có gì để chồng lên làm điểm tựa, trước tiên đành phải lấy kính đẽo thành từng bậc trên cây cột bên cạnh, sau đó leo lên cạo lớp đất sét trắng bên ngoài, tiếp đó xử lý nốt lớp gạch xanh, không cần quá cẩn thận, chỉ cần tính thời gian cho chuẩn. Phá hỏng kết cấu phía trên rồi, phần trên tự nhiên sẽ vỡ ra thành một cái động, đợi nước biển lấp đầy ngôi mộ này là có thể thoát ra ngoài.

Mấu chốt của kế hoạch này là phải tính thời gian thật chuẩn, nếu không căn đúng lúc thủy triều xuống để phá vỡ kết cấu trần mộ, không chừng cả cái động này sẽ bị nước biển tràn vào phá sụp, chúng tôi cũng bị đè chết trong đống đổ nát.

Mọi người bàn qua việc này với nhau, rồi năm người kia tự an ủi mình rằng khả năng thoát ra là rất lớn, có điều họ vừa thoát ra thì ngôi mộ này cũng đi tong. Nhưng nó cũng không chạy đi đâu được, cái gì vốn có thì vẫn còn nguyên chỗ cũ, đợi cả đám quay về chuẩn bị vài hôm rồi quay lại cũng chưa muộn, bây giờ không nên nôn nóng.

Bàn Tử đợi không nổi, lên tiếng: “Vậy còn chờ cái qué gì nữa, giờ chúng ta cứ xử lý cái cột này trước đi, không khéo lát nữa chân tay lại luống cuống.”

Ngô Tà nhìn đồng hồ, còn sáu tiếng nữa mới tới giờ thủy triều xuống, thời gian vẫn còn dư dả, lắc đầu nói: “Chúng ta vừa rồi tốn sức quá nhiều, khí lực suy giảm nghiêm trọng. Bây giờ nên nghỉ ngơi cho tốt và ăn cơm uống nước, lát nữa ra ngoài chưa biết phải đối mặt với những thứ gì đâu, nói không chừng con thuyền phía trên đã đi rồi, nếu không đủ sức khỏe, thoát ra rồi lại chết đuối thì khổ.”

Asahina nghe thế khoé miệng giật giật nhịn không nỗi mở miệng nói:“ Ngô Tà, cậu quên rồi à chúng ta có bộ đàm chuyên dụng dưới nước, cho nên, trước khi thoát liên hệ với Đường Tinh, cậu ấy sớm đã lái thuyền ra khơi đợi tôi rồi, báo tin để cử thợ lặn vớt chúng ta lên thôi, trước khi tôi bị đuối chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro