Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: mị nói này nè, lúc viết truyện xưng Muộn Du Bình hay Trương Khởi Linh nghe cũng ok tên cốt truyện, nhưng mình viết đồng nhân nên sẽ lái thêm hướng khác cho chuyện, vì vậy mị sẽ để thêm tên Trương Nguyệt Ngôn nữa trong quá trình viết, đừng quá bắt ngờ với cái tên ấy nó sẽ là cái tên riêng biệt của fan là mị dành cho Tiểu Ca. Nên thành ra Tiểu Ca có tới 3 tên do Ngô Tà đặt, do tên các tộc trưởng đời đời Trương gia, do tác giả đặt cũng chính là mị đặt ^v^.

****************

Ngô Tà nói với Bàn Tử: “Ai biết được trong đầu anh nghĩ gì chứ, thích nói hay không thì tùy anh. Đừng quên lúc này chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt, nếu định nói chuyện không đâu thì miễn giùm đi.”

Bàn Tử đáp: “Cậu đừng nóng, chuyện tôi muốn nói có liên quan mật thiết với hoàn cảnh của chúng ta lúc này. Vừa rồi cậu không nghe Tiểu Ca nói sao, hành lang đằng sau Thiên môn dốc lên trên, mà căn phòng lớn nơi đặt mô hình Thiên cung lại vô cùng cao, đã cao còn lên cao nữa, ít nhất cũng phải hơn 10 mét. Cậu nghĩ thử xem cả cổ mộ này sâu bao nhiêu? Tôi đoán trần căn phòng đó chính là nơi cao nhất cổ mộ, cậu nói xem chúng ta muốn thoát ra ngoài thì nên bắt đầu từ đâu?”

Mọi người nghe xong chợt bừng tỉnh, vội vàng nhẩm tính. Lúc vừa xuống đến mộ đạo dưới đáy nước, có xem qua đồng hồ lặn, khi đó đã xuống sâu hơn mười ba mét. Bây giờ họ đang ở dưới đáy ao, từ nền căn phòng xuống đến đây khoảng hơn mười mét, có nghĩa là họ đang ở độ sâu khoảng hai mươi đến ba mươi mét dưới đáy nước. Tính ra trần của căn phòng nơi đặt mô hình Vân Đỉnh thiên cung kia cách đáy biển chưa đến mười mét, hoàn toàn đúng như lời Bàn Tử đã nói.

Vừa rồi mải lo nghe kể chuyện, không hề chú ý đến chi tiết nhỏ này, Ngô Tà không khỏi nhìn Bàn Tử bằng ánh mắt khác hẳn. Người này nhìn qua thì có vẻ lỗ mãng, thật ra lại nhạy bén vô cùng, xem ra sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng khó mà gạt được hắn. Nghĩ đến đây, y quay ra nói với bọn họ: “Bàn Tử nói rất đúng, nhưng bây giờ có biết cũng vô dụng. Trong tay chúng ta chẳng có thứ gì, chưa nói đến chuyện không leo lên được trần phòng cao mười mét, mà dù có leo lên được đi nữa, trên đó còn mấy tầng gạch, trong tay lại không có công cụ thì cũng chẳng làm gì được. Tôi thấy tốt hơn hết là chúng ta đi tìm vài món minh khí bằng kim loại trước đã rồi mới quay lại thực hiện tiếp kế hoạch đào đạo động ngược lên, chứ còn dây dưa ở đây mãi thì sẽ lỡ thời điểm thủy triều rút mất.”

Bàn Tử nghe Ngô Tà nói xong, cười ha hả: “Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, bốn phía trong căn phòng lớn kia không phải đều có gương đồng khắc chữ Phúc mạ vàng hay sao? Cậu làm nghề buôn bán đồ cổ thì cũng phải biết loại gương này có hình dạng như thế nào chứ? Chúng ta dỡ phần chân đế của tấm gương ra, thứ đó khá nặng, hẳn có thể dùng thay cho búa được.”

Lúc nãy y nghe cái tên này thấy cũng quen quen, giờ hắn nói vậy mới nhớ ra mình đã từng sang tay thứ này, nhưng hình dạng của nó ra sao thì quên béng mất rồi. Thấy Bàn Tử khẳng định chắc nịch như vậy, không giống như đang nói chơi, y cũng có chút yên lòng bèn nói với hắn: “Được rồi, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy. Thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu hành động luôn đi. Nhưng vào trong đó rồi anh tuyệt đối không được đụng tới bất cứ thứ gì đâu đấy, dưới này đâu đâu cũng là cơ quan, năm tháng sau này của chúng ta còn dài, đừng vì ham hố mấy món đồ của người chết mà hại mình chết dí dưới cái xó này!”

Bàn Tử nghe xong thì gật gật đầu, cam đoan rằng ngoài gạch ra thì hắn kiên quyết không đụng đến những thứ khác. Sợ hắn vẫn còn lưu luyến mấy viên Dạ minh châu, lại nhấn mạnh thêm mấy lần đến khi hắn phát bực mới thôi. Cùng nhau thống nhất biện pháp giải quyết các tình huống có khả năng gặp phải. Sau đó sáu người nôi theo kế hoạch đã đề ra, đầu tiên là tìm Thiên môn, tiếp đó Bàn Tử dẫn đầu, sau đấy đến A Kim và Ngô Tà cùng A Hàn, Trương Khởi Linh và Asahina Maki đi cuối cùng, bọn họ bắt đầu tiến vào trong Thiên đạo chật hẹp.

Từ lời kể của Trương Khởi Linh, họ cũng đã hình dung được cảnh tượng bên trong Thiên đạo, nhưng khi tự mình đi vào lại có cảm giác khác hẳn. Ban đầu cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy giống như đi trong con hẻm lát đá vào buổi tối, có điều hơi chật hẹp hơn một chút mà thôi. Nhưng đi được một quãng, thấy trước không bờ sau không bến, nhưng bốn phía lại tĩnh lặng vô cùng.

Bọn họ đều mang theo chân nhái, tiếng bước chân cứ 'lạch bạch lạch bạch' vang dội trong hành lang chật hẹp nghe cực kỳ quái dị, cứ như có một con quái vật đang đi theo đằng sau vậy. Mọi người vốn vững thần kinh, đối với chuyện này chẳng hề có cảm giác, chẳng qua chỗ này quá chật chội, Bàn Tử đi đứng không được thoải mái nên rất khó chịu: “Mẹ nó, không biết thằng cha nào tạo ra cái thạch đạo này, rõ ràng hắn muốn phân biệt đối xử với người béo như tôi mà. Cậu nói xem Thiên đạo dẫn lên Thiên môn sao lại khó coi như thế, nếu đường đi lối lại trên trời đều giống cái Thiên đạo này thì phật Di Lặc khỏi đi đâu được luôn!”

A Kim nói với hắn: “Không thể nói như vậy được, ông ta thiết kế như vậy hẳn là có lý do riêng. Đây là thuyền táng, thuyền có lớn mấy cũng có giới hạn, có lẽ ông ta vì muốn phô trương Thiên cung của mình nên đành phải tiết kiệm bớt không gian của những nơi khác. Hơn nữa trước giờ người đi đổ đấu toàn dạng vừa thấp vừa gầy, ai ngờ được người mập như anh cũng đi làm nghề này.”

Bàn Tử nghe xong có phần đắc ý, nói: “Ây, nói đến phái Mô Kim từ xưa đến nay, những cái khác không bàn, nhưng luận về sức khỏe Bàn gia tôi thế nào cũng đứng đầu. Tuy hơi béo một tí nhưng là béo khỏe béo đẹp, không ảnh hường gì đến thân thủ của tôi cả, cái này gọi là… ối!”

Bàn Tử đang nói, cả người đột nhiên khựng lại không đi tiếp nữa, A Kim nhìn qua thì thấy hai vai hắn dính sát vào vách tường hai bên, bị kẹt cứng ở đó, được thể cười to: “Ai bảo anh khoe khoang rồi tự mình làm xấu mặt mình chứ.”

Bàn Tử thử nhúc nhích vài cái, nhưng không sao qua được, buồn bực nói: “A Kim, Tiểu Ngô, hai cậu khoan cười đã, chuyện này có gì lạ lắm. Vừa rồi tôi còn đi qua được mà, sao giờ lại bị mắc kẹt.”

Hai người A Kim và Ngô Tà quan sát bốn phía, trả lời hắn: “Xem ra bề rộng của thạch đạo này không đồng nhất, có thể đoạn chúng ta đi qua lúc nãy rộng rãi hơn một chút, đến đây dần thu hẹp lại. Anh lui lại mấy bước thử xem có lách người ra được không.”

Bàn Tử lắc lắc cái mông căng tròn, cố gắng lui lại mấy bước nhưng vẫn như cũ, hắn nói: “Không đúng, không đúng, không phải nguyên nhân này. Hành lang này rõ ràng là chật hơn lúc đầu, tôi thấy mấy bức tường này lạ lắm, tôi chỉ sợ có chuyện bất thường.”

Nãy giờ cứ cắm đầu đi thẳng một mạch về phía trước mà không chú ý đến vách tường, nghe hắn nói vậy mọi người cũng cảm thấy vách tường có hẹp lại một chút, bèn thử chống tay sang hai bên, bỗng cảm có cảm giác kỳ quái, A Hàn a lên một tiếng: “Toi rồi, hai bên vách tường hình như đang khép lại!”

Trương Nguyệt Ngôn cũng sờ sờ vách tường, gật đầu nói: “Xem ra có biến rồi, không còn thời gian, chúng ta lui ra ngoài trước rồi tính sau!”

Ngô Tà nghe vậy, thầm nhủ thôi cả đám gặp họa lớn rồi. Bị hai vách tường này ép lại, sáu người sẽ thành sáu cái bánh nướng áp chảo mất, vội vã quay đầu co giò chạy thẳng. Bàn Tử thấy bọn họ chạy nhanh như vậy, chỉ biết cố sức nghiêng người lách đi, miệng gào to: “Chờ tôi với, mẹ nó, năm người đừng có khôn lỏi thế chứ!”

Lúc họ chạy gần đến cửa ra, hai bên vách tường rõ ràng đã hẹp lại rất nhiều, đến Ngô Tà còn phải nghiêng người mới có thể lách qua, Bàn Tử thì càng khổ sở hơn, chỉ có thể bò ngang như một con cua. Trương Nguyệt Ngôn đưa tay phải định mở cánh cửa ngầm, đẩy hai cái, bỗng anh chửi thề một tiếng, quay lại nói với tôi: “Bên ngoài có người chặn cửa xoay rồi!”

Bàn tử vừa nghe liền tái mặt, mắng to: “Cái Thiên môn chết tiệt, lần này coi như xong rồi, các cậu mau mau nghĩ cách gì đi, không thì mấy gã trai trẻ chúng ta quy thiên tại đây hết bây giờ!”

Asahina nghe hắn nói thế thì cười quẩy, bắt bẻ:" Tôi là con gái không phải trai trẻ a."

Bàn Tử hống với cô:" Sắp chết rồi gái trai gì cũng vậy."

Mọi người nóng lòng đến cuống cả lên, cứ nhìn thấy bức tường từng chút từng chút thu hẹp lại, mẹ nó chứ cảm giác còn khó chịu hơn là chết nữa, nhưng tình thế quá cấp bách, thật chẳng biết làm sao cho phải. Ở vào hoàn cảnh này trừ khi xảy ra biến cố bất ngờ, không thì có là thần tiên cũng hết cách.

Ngô Tà bèn nói: “Còn có cách gì nữa, đành phải chạy ngược lại chứ biết sao. Nếu nhanh chân không chừng còn có một con đường sống!”

Trương Nguyệt Ngôn kéo cô gái đang tranh cãi với Bàn Tử lại gần mình, lắc đầu nói Ngô Tà: “Nãy giờ cũng đã hơn mười phút, không kịp nữa rồi, chúng ta leo lên trên thử xem!” Rồi lại nói với Asahina:" Nại, anh lên xem trước em theo sau anh."

Asahina cho Trương Nguyệt Ngôn một nụ cười cầm lấy đèn pin chiếu lên, đáp:" Tiểu Trương Câm lên đi, em gọi đèn cho anh."

" Ừ." Anh nói xong, hai chân đạp vào hai bên vách tường rồi leo lên phía trên. Asahina nhún hai chân lên mặt nền nhẹ nhàng phóng thân đi lên trên, Bàn Tử và Ngô Tà không khỏi chặc lưỡi hâm mộ than nhẹ một câu. A Kim và A Hàn đối với việc leo trên khá nhẹ nhà họ đều trải qua huấn luyện đặc biệt. Ngô Tà do thân thể nhỏ gọn nên leo lên đỡ hơn Bàn Tử.

Hành lang hẹp lại, leo lên cũng dễ như đi trên đường vậy, chỉ vài giây phút đã leo được hơn mười mét, Bàn Tử không khỏi líu lưỡi, chậm một xíu nữa hắn sẽ thành nước ép bằng thịt người mất, nhịn không được run cơ thể rồi nói: “Tiểu Ca quả nhiên nhanh trí, thế này tốt hơn nhiều, có gì trước khi bị ép thành bánh nướng chúng ra cứ nhảy xuống tự sát quách cho xong! Còn hơn bị ép chết, khổ sở không tả được.”

Không biết Bàn Tử đang nói đùa hay thật, nhưng nghĩ tới chuyện bị ép thành bánh thịt nướng hay nước ép thịt người lập tức cảm thấy ghê tởm. Chết như thế thực chẳng dễ chịu gì, nói không chừng còn nghe được tiếng xương đầu mình bị ép vỡ, thà ngã chết chứ không bao giờ muốn mình bị ép chết tươi kiểu này.

" Đương nhiên rồi, Tiểu Trương Câm nhà tôi rất lợi hại đấy. Sẽ không để tôi chết xấu như vậy." Asahina hắt cằm đắc ý nói, biết trước cốt truyện là một lợi thế.

Bàn Tử cảm thán:" Cô thật có phúc à, tôi cũng muốn một anh người yêu, má nó, nhầm em người yêu lợi hại thông minh như Tiểu Ca."

Trương Nguyệt Ngôn cắt ngang lời trò chuyện: “Đừng có nghĩ lung tung nữa, chúng ta vẫn còn thời gian. Mọi người có nhớ đến đạo động dưới cái quan tài kia không?”

Bàn Tử trả lời: “Đương nhiên là nhớ, nhưng liên quan gì tới chúng ta?”, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ồ một tiếng: “Tôi hiểu rồi, ý cậu là, chúng ta nên học tập theo tinh thần của người đó, một khi vẫn còn hi vọng thì quyết không buông tay phải không?”

Trương Khởi Linh nói: “Không phải, trên đời này làm gì có ai đi đổ đấu mà địa cung có đường không chịu đi, lại đào động trên vách tường chui tới chui lui? Như vậy chỉ có thể có một khả năng, người đó đã bị vây khốn, không còn cách nào khác mới phải đào động trên tường để thoát thân.”

A Kim nghe thế lập tức hiểu ra, không khỏi giật mình, vội nói: “Ý anh là người đào ra cái động đó cũng giống như chúng ta, lâm vào tình thế cấp bách mới phải đào ra đạo động đó?”

Nền và hai mặt vách tường hành lang đều làm từ đá Thanh cương, trừ khi có thuốc nổ, không thì không tài nào đào nổi một cái động, nơi có thể ra tay được ngoài trần nhà ra không còn chỗ nào khác.

Trong lúc nói chuyện, mọi người đã leo được đến đỉnh, trên này chỉ có một lớp gạch mỏng, gõ thử vài cái, không khỏi mừng rỡ. Nếu đoán không sai, quả nhiên những viên gạch này đều rỗng ruột, loại gạch này có thể chịu được áp lực nhưng lại rất dễ vỡ, chỉ cần có công cụ thích hợp, đục ra một cái lỗ cũng không quá khó khăn. Nhưng nhìn ra bốn phía chỉ thấy một màu tối đen chứ chẳng thấy đạo động đâu cả, Bàn Tử nói: “Không xong rồi, Tiểu Ca, thạch đạo này dài như vậy, cậu nói xem nếu người đó mở đạo động ở tuốt đầu bên kia hành lang thì phải làm sao bây giờ?”

Trương Khởi Linh nói: “Bất cứ ai gặp phải trường hợp này chắc chắn đều chạy đến cửa ra, phát hiện cửa ra bị chặn mới bất đắc dĩ phải dùng tới cách đào đạo động thôi, cho nên cửa vào đạo động chắc chắn phải ở gần đây, nếu người đó đào ở chỗ khác, chúng ta cũng đành chịu thôi.”

Lời anh nói rất thuyết phục, mọi người gật đầu, xốc lại tinh thần bắt đầu tìm kiếm xung quanh đó, bởi vì không gian chật hẹp lại nhiều người nên không dễ thở, nghiêng qua ngoảnh lại vẫn còn rộng ra được một nắm tay, còn Bàn Tử thì đã gần đến cực hạn, phải thót bụng lại mới có thể di chuyển được, hắn phải chịu áp lực khá lớn.

Mọi người bắt đầu từ ngoài cùng, tiếp tục bò vào bên trong hơn mười mét mà vẫn chưa phát hiện được gì. Biết nếu hai vách tường còn tiếp tục thu hẹp lại nữa, đầu gối cũng không thể gập lại được, di chuyển sẽ càng thêm khó khăn. Phía trước lại tối đen như mực, không biết cái đạo động kia rốt cuộc là ở nơi nào, nếu đúng như Trương Khởi Linh nói, lỡ như nó được đào ra ở chỗ khác của hành lang này, thật chẳng biết đối mặt với kiểu chết kinh dị này như thế nào nữa.

Ngô Tà nếu sớm biết sẽ lâm vào tình cảnh này, có lẽ cứ để cho Hải Hầu Tử cắn chết còn dễ chịu hơn. Nhiều người nói bánh tông quỷ quái gì gì đó đáng sợ thế này thế nọ, nhưng lúc này đây thà gặp phải chục cái bánh tông còn hơn là bó tay chờ bị ép chết tươi ở trong này.

Asahina lần này đi không đem đàn Tì Bà mà là một cây Sáo Ngọc có màu tím than, nó không đơn thuần là Sáo đâu nó còn chứa một lưỡi kiếm bên trong. Nhưng Âm Công của Sáo Ngọc này kém hơn Tì Bà, không phát huy hết sự lợi hại của Âm Công nhưng  được cái khá là nhỏ gọn. Cô nắm lấy cánh tay Trương Nguyệt Ngôn vui vui vẻ vẻ dù nguy hiểm nhưng vẫn không tí sợ hãi, não tàn điên cuồng khá đáng sợ, cô không nhận ra bản thân đang dần dần chìm theo câu chuyện này rồi. Anh nhìn cô gái ở trong tình trạng như này vẫn còn vui vẻ không lo âu, Trương Nguyệt Ngôn bấc đắc dĩ nhìn cô cưng chiều không phải làm sao với cô, mà suy nghĩ biểu tình này giống như là rất lâu trước đó thời xuyên lần như vậy, quen thuộc vô cùng, không xích mích không lạ lẫm.

Bỗng Trương Khởi Linh lấy đèn pin rọi về phía sau, ý bảo bốn người qua đó. Bốn người nghĩ rốt cuộc đã tìm được đạo động rồi, vui mừng khôn xiết, vội liều mạng chen đến bên cạnh anh và Asahina. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên đã ngẩn người, chỉ thấy trên lớp gạch trên đỉnh có một dòng chữ được viết bằng máu: “Ngô Tam Tỉnh hại tôi đến bước đường cùng, ngậm oan mà chết, có trời đất chứng giám… Giải Liên Hoàn.”

Ngô Tà xem mà hoảng hồn, thầm nhủ đây cũng đâu phải là tiểu thuyết võ hiệp, bèn hỏi: “Đây… đây là ý gì? Người này là ai? Sao lại nói chú Ba hại hắn?”

Muộn Du Bình nói: “Giải Liên Hoàn cũng là người trong đội khảo cổ, chính là người nắm giữ Xà mi đồng ngư đã chết ở bãi đá ngầm.”

Ngô Tà hả một tiếng, đầu óc rối bời, Trương Khởi Linh nói: “Người này để lại lời nhắn ở đây, lại không bị kẹp chết, chứng tỏ đạo động chắc chắn ở gần đây. Bây giờ không có thời gian để giải thích lời hắn nói có ý gì, chúng ta mau đi tiếp thôi.”

Mọi người tiếp tục bò thêm vài bước, Ngô Tà đột nhiên nhớ ra, Giải Liên Hoàn, cái tên này sao nghe quen quen, hình như ông nội y đã có lần nhắc tới.

Ngô Tà ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra Giải Liên Hoàn là ai. Kể ra nhà họ Giải và nhà họ Ngô cũng có gốc gác với nhau, hình như là quan hệ bà con thân thích xa lắc xa lơ gì đó, nhưng trải qua nhiều đời, cho đến thế hệ của y cũng chẳng còn thân thiết gì cho cam. Có điều, dù sao bọn họ cũng là một gia tộc trộm mộ danh giá có lịch sử lâu đời, mà hình như Giải Liên Hoàn với Ngô lão tam là hai cậu ấm khá thân với nhau. Ngô Tà cũng chỉ mới gặp ông ta mấy lần, cơ mà những lúc quở mắng Ngô lão tam, ông nội Ngô vẫn thường xuyên nhắc tới chuyện nhà họ Giải, còn nói vì Ngô lão tam mà cả đời này nhà họ Ngô chẳng thể ngẩng cao đầu trước mặt nhà họ Giải, tiếc cho đứa nhỏ Giải Liên Hoàn này, đi theo mày nên mới gặp phải chuyện đau lòng!

Bây giờ nghĩ lại, Giải Liên Hoàn đã chết như thế, chẳng trách ông nội Ngô không cho Ngô Tà theo Ngô lão tam, nguyên nhân hóa ra vì trước kia lão đã từng có vết nhơ như vậy.

Bàn Tử ở phía sau đẩy đẩy, tôi không còn hơi sức đâu mà nghĩ tiếp, bèn cắn răng dịch lên phía trước mấy bước, quả nhiên trên nóc tường gạch xuất hiện một cửa động tối đen như mực. Bàn Tử vui vẻ kêu to, quả thật nói đại nạn đã ập đến cũng chẳng ngoa chút nào, cả người hắn trước sau đều chằng chịt những vết xước rớm máu do bị đá thanh cương cứa vào, giống như vừa mới tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vậy*. Ngô Tà cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao, chân đã mỏi rã rời, gần như kiệt sức. Bốn người còn lại đều có thể coi như đang tản bộ chỉ là do không gian hẹp nên hơi khó ra chút. Có điều bây giờ gấp lắm rồi, Trương Khởi Linh lên trước để quan sát, chui vào đá đá hai vách tường của đạo động vài cái, cảm thấy đủ chắc chắn mới lôi Asahina Maki theo vào. Ngô Tà được A Hàn kéo đi, Bàn Tử thì có chút phiền phức, A Kim lôi kéo hắn gào to một tiếng rồi mới chui vào, da lưng cũng tróc một mảng lớn mới thoát thân.

Tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ*: Ở Thổ Nhĩ Kỳ có phong tục tắm hơi ở nhà tắm công cộng, khi tắm có người phục vụ massage; tắm nước nóng kết hợp với massage làm huyết mạch lưu thông, khiến làn da ửng đỏ.

Sau khi đứng vững, mọi người ngó xuống dưới, bất giác rùng mình, bởi lẽ hai bức tường đã khép sát vào nhau chỉ còn một kẽ hở nhỏ. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cái đạo động hướng thẳng lên trên, đến độ cao tầm một đầu người thì đổi hướng, nghiêng theo hướng đông xuôi đi, có lẽ là nối với đạo động ở phía trên. Mọi người bò đến một khúc nghiêng, thì Bàn Tử và Ngô Tà sức lực cũng tiêu tan hết, họ đành dựa vào vách động thở hổn hà hổn hển.

Chợt nghe bên dưới truyền đến âm thanh hai vách tường đá khớp vào nhau. Ngô Tà mới vừa rồi thực sự quá căng thẳng, bây giờ toàn thân được thả lỏng chợt cảm thấy buồn ngủ, che miệng ngáp vài cái. Bàn Tử dựa vào vách động, mặt tái ngắt, trên người đầy những vết trầy trụa rớm máu, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chuyến đi này đúng là nhớ đời, đến khi về thế nào tôi cũng tụt mấy cân cho mà xem, bằng không tôi đem chữ Vương viết ngược lại.”

A Kim nhìn Bàn Tử bị thương lấy thuốc sát trùng bôi lên những nơi bị trầy rớm máu, lại nghe Bàn Tử nói thế bèn nhạo bán hắn:" Anh đừng đem họ của mình ra thề thốt, chữ Vương viết ngược thì chỉ là chữ Vương thôi."

Vừa rồi Ngô Tà có nghe bọn họ nói gạch trong đạo động này rất dễ đánh vỡ, xem ra gã Giải Liên Hoàn này cũng chẳng phải hạng tầm thường. Ngô Tà chiếu đèn pin về phía trước, phát hiện ra đạo động này có hình chữ chi (之) hướng lên trên. Theo kiến trúc học, với cách này, cho dù có chỗ nào đó sụp xuống thì cũng không tạo thành mối nguy hiểm lớn. Nếu vì tiết kiệm chút sức lực mà đào thẳng một mạch lên trên, lỡ gạch phía trên sập xuống thì kết quả chẳng khác gì bị máy đóng cọc táng cho một cú.

Bàn Tử nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi quay sang chất vấn: “Tiểu Ca này, rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Tại sao hai mươi năm trước cái thạch đạo này còn đi đứng bình thường, mà lần này thiếu chút nữa là bị ép thành bánh? Cậu có đi nhầm đường không đấy?”

Trương Nguyệt Ngôn nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Khả năng này không lớn, trừ phi những ký hiệu trên tấm bia đá bị người khác động vào. Cậu xem tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế, có lẽ kẻ đó muốn dồn chúng ta vào cửa tử.”

Bàn Tử có chút buồn bực, hỏi: “Có khi nào cô ả kia biết chúng ta chưa chết, nên mới giở trò hãm hại chúng ta không?”

A Ninh không có bản lĩnh thay đổi cơ quan của một ngôi mộ cổ mấy trăm năm trước, chuyện này quá vô lý. Nhưng nơi đây cũng chẳng đào đâu ra người thứ tám, Ngô Tà ngẫm nghĩ một chút, bỗng cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ lại là Ngô lão tam?

Asahina không quan tâm lời mọi người cho lắm, cô đang không chút tiếc tháo ôm lấy cơ thể Trương Khởi Linh ánh mắt vô tội vả vờ mệt mõi, anh mặc kệ cô dỡ trò lưu manh sờ soạng cơ thể mình, Trương Khởi Linh nhìn ra tâm tư của Ngô Tà “Thật ra thì đối với chuyện này tôi cũng có một giả thiết. Nếu cậu quan tâm thì có thể nghe tôi phân tích một chút.”

Đối với chuyện này, Trương Khởi Linh là người trong cuộc, hơn nữa có thể nói anh đã trải qua những tình tiết mấu chốt. Anh đã có lòng nêu ý kiến, đương nhiên Ngô Tà cũng không dại gì mà từ chối, bèn gật đầu ý bảo anh nói tiếp. Trương Nguyệt Ngôn nói tiếp: “Giả thiết đầu tiên: hai mươi năm trước, chú Ba cậu và Giải Liên Hoàn có quen biết nhau, thậm chí quan hệ rất tốt, nhưng bọn họ không biểu hiện ra ngoài. Lần đầu tiên thăm dò tìm kiếm, có thể Giải Liên Hoàn đã phát hiện ra sự tồn tại của cổ mộ dưới đáy biển, nhưng hắn không nói cho bất kỳ ai biết, ngoại trừ Ngô Tam Tỉnh. Hai người bọn họ đều xuất thân trong gia tộc đổ đấu, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Bọn họ thừa dịp người khác không chú ý, chọn thời điểm thích hợp rồi lén lút lẻn vào cổ mộ. Dù sao cả hai cũng đều là cao thủ, nên chuyện đó nhất định là chẳng khó khăn gì. Có điều sau khi bọn họ lẻn vào cổ mộ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng khiến chú cậu nổi sát tâm, tính chuyện giết Giải Liên Hoàn."

Quá trình cụ thể thì khó mà biết được, nhưng có thể khẳng định lúc Giải Liên Hoàn bị dồn tới bước đường cùng, hắn đã để lại huyết thư trên lớp gạch này, rồi chợt phát hiện ra những viên gạch ở đây đều rỗng ruột. Đương nhiên trên người hắn còn một số công cụ chuyên dụng, liền nhanh chóng đào một cái đạo động để thoát thân. Mọi người gật đầu, phân tích tới đây có thể nói là không có sơ hở. Trương Khởi Linh tiếp tục nói.

"Sau khi Giải Liên Hoàn thoát chết, hắn muốn dùng cái đạo động này để thoát ra ngoài. Dựa vào kinh nghiệm của mình, sau mấy lần thất bại, rốt cuộc hắn cũng thoát ra khỏi cổ mộ, đương nhiên việc tiếp theo là lập tức tìm Ngô Tam Tỉnh tính sổ, không ngờ lúc đụng phải Ngô Tam Tỉnh thì trái lại bị ông ta giết chết. Sau đó, thi thể của hắn được ngụy trang giống như mắc kẹt vào bãi san hô, thành một tai nạn ngoài ý muốn."

Ngô Tà nghe anh phân tích như vậy, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không thể tìm được lý do để phản bác. Hơn nữa anh cũng chỉ nói là giả thiết, nên y đành bình tĩnh nghe tiếp.

"Sau đó, Ngô Tam Tỉnh vì mục đích riêng, hoặc là thật sự muốn tránh bão nên mang tất cả mọi người xuống huyệt mộ dưới đáy biển, rồi giả vờ ngủ say. Lúc này, tôi phát hiện ra bí mật của mấy món đồ sứ, nên dẫn mọi người xuống phía dưới hồ nước. Có lẽ đó là chuyện mà Ngô Tam Tỉnh không ngờ tới, hắn không còn cách nào khác đành phải giả bộ như bị nữ quỷ nhập thân, dẫn dụ chúng tôi vào gian phòng có đặt mô hình. Sau đó, trong thông đạo phía sau tấm gương, hắn chuốc mê tất cả mọi người. Sau khi tất cả hôn mê, hắn giở trò gì đó với chúng tôi. Rồi làm sao mà tôi thoát khỏi đó, những người khác đã đi đâu thì tôi không thể biết được. Nhưng tôi dám chắc những người khác có lẽ cũng giống như tôi, mất đi trí nhớ, trong suốt hai mươi năm cho dù có gặp lại nhau cũng chỉ cảm thấy hơi quen quen mà thôi."

Ngô Tà nghe đến đó, mới hỏi ngược lại: “Tại sao lúc ấy chú Ba không dứt khoát giết tất cả đi, làm thế chẳng phải là toi công vô ích sao?”

Trương Khởi Linh nói: “Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa, nhưng có lẽ lúc ấy hắn cho rằng không cần phải giết chúng tôi, vì dù sao chúng tôi cũng chẳng biết gì.”

Bàn Tử nghe đến đó, hình như chợt ngộ ra điều gì, quay sang nói với Ngô Tà: “Tiểu Ngô, bỗng dưng tôi nhớ đến một chuyện, không chừng có thể giải thích được chuyện này. Có điều tôi nói ra bốn người không được cười đâu đấy, đặt biệt là cô đấy Asahina.”

Asahina cho hắn một nụ cười sáng lạng:" Bàn Tử, cậu yên tâm tôi không cười đâu!" tôi xem kịp bản lâu rồi nếu cười thì cũng chính là lúc xem kịch ấy.

Mọi người nghe vậy, thầm nghĩ giờ đang là lúc cần tiếp thu ý kiến tập thể, Bàn Tử đầu óc khá nhanh nhạy, biết đâu lại có thể nghĩ ra chuyện gì đó mà  bọn họ bỏ sót. Vội vàng giục hắn mau kể đi, hắn còn bày đặt làm ra vẻ thần bí, khẽ khàng nói: “Theo thôi thấy, thật ra chuyện này rất đơn giản. Sau khi chú Ba cậu tới chỗ này, có lẽ đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ, liền trúng tà. Không phải mới vừa rồi Tiểu Ca nói chú Ba cậu chải tóc như đàn bà sao? Cậu nghĩ xem, như thế không phải đang gợi ý cách tìm Thiên Môn thì là gì? Chuyện này ai hiểu rõ nhất? Chính là lão quỷ trong mộ này chứ ai nữa! Tôi thấy, chắc chắn chú Ba cậu bị oan hồn của chủ nhân ngôi mộ này khống chế rồi. Nếu tìm được chú Ba cậu, cậu cứ thẳng tay dội một chậu máu chó lên đầu ông ấy, ép con quỷ kia ra là xong.”

Mọi người thấy hắn càng nói càng ba hoa, bèn trả lời: “Con mẹ nó giải thích kiểu như anh cũng quá liêu trai* rồi. Tôi sống hai mươi mấy năm với chú Ba, cho tới bây giờ cũng chẳng cảm thấy chú có điểm nào giống đàn bà. Đúng là vớ vẩn.”

Liêu Trai*: Không có định nghĩa cụ thể và rõ ràng, tuy nhiên người ta biết đến từ “Liêu Trai” qua bộ tiểu thuyết của nhà văn Bồ Tùng Linh (Trung Quốc). Liêu Trai chính là những câu chuyện hư hư thật thật được tác giả Bồ Tùng Linh viết ra. Theo nội dung của bộ tiểu thuyết, người ta có thể hiểu Liêu trai là những câu chuyện hư cấu về tâm linh, ma quái và thường có mối liên hệ tình cảm giữa người còn sống và yêu tinh, hay người đã mất.

Bàn Tử nói: “Tôi chưa nói con quỷ đó là nữ nha, đến bệnh thần kinh có có thời điểm phát tác với không phát tác nữa là. Nói không chừng chú Ba cậu ở trước mặt người khác thì bình thường, sau lưng thì lén lút trát phấn làm đẹp với thêu thùa nữa đó.” Bàn Tử vừa nói vừa điệu đà phất tay theo kiểu lan hoa chỉ*, Ngô Tà bật cười, nói: “Anh nghĩ chú Ba tôi là Đông Phương Bất Bại hả, lại còn thêu thùa nữa. Thế mà cũng nói cho được.”

Lan Hoa Chỉ*: tư thế ngón trỏ chụm với ngón cái, những ngón còn lại cong lên như búp hoa lan, thường dùng cho nhân vật nữ trên sân khấu kịch ~

Trương Khởi Linh nghe Bàn Tử nói, chợt xen vào: “Không, tôi thấy chuyện cậu ta nói rất có thể xảy ra. Trước kia, trong cổ mộ cũng từng có chuyện như vậy.”

Bàn Tử thấy có người đồng ý với ý kiến của mình, lập tức vênh mặt: “Cậu thấy chưa, Bàn Tử tôi không nói vớ vẩn mà, thứ ấy nhất định có liên quan gì đó với cổ mộ dưới đáy biển. Phong thủy phong thủy, nếu nói phong sinh thủy khởi, ngộ thủy nhi chỉ*, cậu biết vì sao quỷ nước phải tìm thế thân không? Đó là vì hồn phách của nó không thoát ra được. Cổ mộ này xây trong nước, mặc dù phong thủy rất đẹp nhưng lại bất lợi với chủ nhân của nó.”

Ngộ Thủy Nhi Chỉ*: Đây là lý thuyết phong thủy học, phong sinh thủy khởi có nghĩa gió đi đến đâu thì vạn vật sinh sôi, nước chảy đến đâu thì vạn vật đâm chồi nảy lộc; còn ngộ thủy nhi chỉ xuất phát từ quan niệm “khí” gặp gió thì tan, gặp nước thì ngưng kết lại, do vậy mảnh đất đẹp phải có nước để khí không tan đi mất.

Ngô Tà nghe Bàn Tử thao thao bất tuyệt một hồi cũng bắt đầu lung lay, bèn nói: “Vậy chúng ta quyết định thế này đi, nếu tìm được chú Ba, ta cứ lấy phật ấn đóng xuống gáy ông ấy, xem có hiệu quả không.”

A Kim nghe họ nói thế cũng góp vui:" Tốt nhất chúng ta nên chói người lại dễ thử nghiệm hơn. Thử tỏi thánh vía bùa chú tôi có mang theo đây." Mọi người nhìn A Kim với một ánh mắt như một người dị loại siêu việt, cmn chứ cái balo của anh là túi thần kì à, cái gì cũng có.

Mỗi người bọn họ đều lần lượt nói ra suy nghĩ của mình, tính ra cũng dây dưa mất một lúc lâu. Bàn Tử nhìn đồng hồ rồi nói: “Chúng ta chấm dứt đại hội đại biểu ở đây được rồi. Như tôi đã nói lúc nãy, nếu chúng ta chết đói trong này thì chắc chắn hồn phách cũng chẳng thoát ra được. Đến lúc đó muốn đầu thai cũng chịu, đúng là lỗ to.”

A Hàn mặt đơ đẹp trai nói:" Tôi đem rất nhiều đồ ăn tự sôi."

Bàn Tử dơ ngón tay cái lên nói:" Anh lợi hại."

Bàn Tử nói tới đây, gãi gãi lưng, lại hỏi Ngô Tà: “Tiểu Ngô, cậu có cảm thấy từ lúc vào cổ mộ này, không hiểu sao trên người rất ngứa ngáy không?”

Ngô Tà đang định đi tiếp thì nghe hắn hỏi vậy, không khỏi rụt cổ lại. Vừa rồi vội quá nên không để ý, thật ra lúc ở trong hành lang đã cảm thấy vết thương do Liên hoa tiễn gây ra có hơi sưng, còn thêm ngưa ngứa, nhưng sau đó thì có vẻ đỡ hơn một chút. Ngô Tà xắn quần áo lên xem thử thì thấy miệng vết thương sưng đỏ đã xẹp xuống, cũng không có cảm giác gì khác thường, bèn đáp: “Tôi cũng thấy thế, nhưng bây giờ thì không còn ngứa nữa. Dưới này không khí ẩm thấp, chắc là bị dị ứng thôi.”

Bàn Tử ngứa ngáy thê thảm, ảo não nói: “Có cách nào để trị dị ứng tạm thời không, vừa rồi tôi đổ mồ hôi lạnh khắp người, giờ thì ngứa không chịu nổi.”

Vừa nói vừa không ngừng cọ cọ người lên tường, thấy mấy vết máu trên tường đều là do hắn chà xát lưng lên, thấy có gì đó kỳ lạ, vội bảo hắn để y xem thử. Hắn vừa đi vừa xoay tới xoay lui, tay gãi liên tục. Ngô Tà đẩy tay hắn ra, rọi đèn pin vào thì thấy từ mấy vết thương do Liên hoa tiễn cào rách trên lưng hắn mọc ra rất nhiều lông trắng, nhìn ghê muốn chết, buột miệng hỏi: “Bàn Tử, anh không tắm mấy ngày rồi?”

Bàn Tử hả một tiếng: “Tắm? Cậu hỏi chuyện này làm quái gì, đây là vấn đề bí mật cá nhân, tôi không tiện trả lời.”

Ngô Tà vừa mắng vừa nói: “Mẹ nó chứ, mấy ngày rồi anh không chịu tắm rửa hả? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà phát hoảng, lưng anh hình như mốc meo luôn rồi, là mốc trắng nhá (白霉 – bạch môi), kỳ quan thế giới đó nha. Coi bộ anh mà cố gắng kiên trì thêm vài tháng nữa thì đến cỏ linh chi cũng phải mọc ra.”

Bàn Tử nghe xong không hiểu gì ráo, ngơ ngác hỏi: “Cái gì? Than trắng (白煤 – bạch môi)? Than mà trắng á? Nói chuyện với cậu mệt óc quá, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Asahina lấy tay chọt eo Trương Khởi Linh, anh nhíu mày bước đến chỗ Bàn Tử thử ấn tay một cái, tức khắc có máu đen chảy ra. Anh khẽ nói với mọi người: “Phiền phức rồi, đám Liên hoa tiễn lúc nãy có vấn đề.”

Ngô Tà cảm thấy kỳ quái, vừa nãy y cũng trúng tên, theo lý mà nói thì cũng phải bị như Bàn Tử mới đúng, chẳng lẽ ông nội Ngô đã di truyền cho y tính năng gì đặc biệt? Ngô Tà vội cho năm người thấy miệng vết thương của mình rồi nói ra thắc mắc.

Muộn Du Bình nhìn vết thương của y, hừ một tiếng, cũng chẳng chịu nói rõ là có chuyện gì xảy ra. Đến đây Bàn Tử bắt đầu thấy sợ, quay lại hỏi y: “Lông gì? Mẹ nó mấy người đừng có không đầu không đuôi như vậy chứ! Lông ở đâu mà dài?”  Nói rồi huơ huơ tay sờ thử, y vội chụp lại, nói: “Đừng nhúc nhích, nhìn anh giống như bị bệnh da liễu, để chúng tôi xem kỹ đã. Anh tuyệt đối không được cào, cào nữa thành sẹo bây giờ.”

Bàn Tử bị ngứa thê thảm, làm sao mà nhịn được, Ngô Tà bèn nói với Mọi người:“ Không thể cứ để như vậy được, phải tìm cách gì giải quyết thôi. Tôi từng nghe ai đó nói, có người bị bệnh ngứa không trị được, chịu không nổi nên đã tự sát!”

Bàn Tử kêu lên: “Con mẹ nó, bây giờ tôi muốn tự sát lắm rồi! Ngứa muốn chết, không thì cậu cứ giúp tôi cạo xương trị thương như Quan Công đi, khoét hai khối thịt đó ra cho rồi.”

Ngô Tà nói với hắn: “Không cần khoét thịt, anh nghĩ anh nhiều thịt lắm chắc, vả lại tôi cũng đâu phải là Hoa Đà. Nhưng tôi có mang theo kem dưỡng da, để tôi bôi cho anh, có thể hơi đau một chút, anh cố chịu đựng.”

Bàn Tử cũng hả to một tiếng: “Vậy mới nói người thành phố mấy cậu đúng là được nuông chiều quá rồi, mẹ nó chứ đi đổ đấu còn mang theo kem dưỡng da, lần tới cậu nhớ mang theo bộ bài Poker, lỡ bị vây khốn thì chúng ta đem ra lập sòng.”

Tất nhiên Ngô Tà không thể nào mang theo kem dưỡng da được, mới đeo bao tay vào rồi nhổ hai bãi nước bọt (anh chơi dơ quá nghe), xoa lên lưng Bàn Tử. Không ngờ Bàn Tử lại không chịu được đau, vừa bôi nước bọt lên hắn đã gào lên một tiếng thảm thiết, cắm đầu chạy thẳng, còn mắng ầm lên: “Con mẹ nó cậu bôi cái gì vậy! Bà ngoại con ơi, đau thế này thì thà cậu khoét thịt tôi đi cho rồi, kiểu này xem như Bàn Tử tôi thật sự quy thiên rồi.”

Ngô Tà thấy cơn đau này thật có hiệu quả, nói: “Nhìn anh kìa, đau vẫn tốt hơn ngứa chứ, giờ anh có còn ngứa nữa không?”

Bàn Tử đứng đó hoa chân múa tay một trận rồi chầm chậm bước trở lại, ngạc nhiên hỏi: “Này Tiểu Ngô, được lắm đó, đồ của cậu linh thật đó, đúng là thoải mái hơn nhiều rồi. Thứ kem dưỡng da kia nhãn hiệu là gì vậy?” Ngô Tà thầm nhủ, hắn mà biết đó là nước bọt của tôi, không chừng sẽ xé xác tôi cũng nên.

Asahina Maki chôn mặt vào lưng Trương Nguyệt Ngôn để đè nén tiếng cười của mình, A Kim khoé miệng cong lên nỡ ra một nự cười nho nhã, lấy từ balo một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ nâu:" Đang là thuốc trị viêm da và sát trùng, cậu Ngô cậu sức nó cho Bàn Tử đi."

Bàn Tử nghe A Kim nói vậy tức đau phổi luôn, liền nói:" Sau anh không để dành luôn đi giờ này mới đem ra, anh không để Bàn gia tôi chết rồi đem ra."

A Kim vả vờ ho khan:" Tôi cũng định vậy nhưng lòng tốt trỗi dậy. "

Bàn Tử:" Cậu ... Anh.."

Ngô Tà vội nói: “Đừng có dằng dai như mấy bà mấy cô nữa, chúng mau đi thôi.”

Trương Khởi Linh thấy cảnh này buồn cười, lắc lắc đầu, nếu nói ra cũng là do hoàn cảnh biến anh trở thành một người lạnh lùng ít nói vô cảm. A Hàn là loại sinh ra đã mặt đơ lạnh lùng từ xương máu nên chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

Sáu người cứ tiến về phía trước trong đạo động quanh co, đi khoảng nửa tiếng, chợt nghe Asahina đi phía trước nói: “Có ngã rẽ.”

Ngô Tà và Bàn Tử chen lên, quả nhiên có hai lối đi ở hai bên trái phải. Họ rọi đèn quan sát thử nhánh bên trái thì thấy vào sâu bên trong một chút có đống gạch vụn, là ngõ cụt, xem lớp gạch vỡ thì có lẽ đó chính là con đường dẫn từ phòng phụ bên phải đến xứng thất bên trái mà họ đã đi. Không biết vì sao con đường bị chặn lại, chẳng lẽ là sợ con Hạn Bạt kia từ trong quan tài đuổi qua đây?

Nhưng nếu hắn đã chặn lại thì lối thoát cuối cùng chính là cửa động bên phải, họ không nói thêm tiếng nào, tiếp tục tiến về phía trước. Đi thẳng lưng trong hang đất bình thường không mệt đến thế này, chủ yếu là đầu gối không phải nghiến lên nền đất thì sẽ không đau. Bây giờ dưới nền toàn là gạch vụn, đè lên đó giống như phải chịu cực hình, nhưng đó là nguyên tác, đã có Asahina ở đây nên cô chuẩn bị bao tay và bao đầu gối loại tốt nhất, nên không có bị đau rát chỉ hơi mệt mỏi thôi.

Trương Khởi Linh bỗng dừng lại, ra hiệu cho họ im lặng, Bàn Tử bò sau không thấy gì, khẽ hỏi A Kim: “Sao vậy?”

A Kim ra hiệu ý bảo hắn im lặng, sau đó Asahina tắt đèn Trương Nguyệt Ngôn cung  tắt đèn pin, mọi người cũng hiểu ý mà làm theo, họ tức khắc chìm vào bóng tối mịt mùng. bọn họ im lặng một hồi, nhịp thở dần dịu lại, mồ hôi trên người cũng đã khô, bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân truyền lại từ lớp gạch trên đỉnh đầu, giống như tiếng chân người. Cả bọn thoáng giật mình, xem ra phía trên họ hẳn là hậu điện hoặc hành lang, vậy người kia là ai? Có phải là A Ninh hoặc Ngô lão tam không?

Đột nhiên Ngô Tà cảm thấy phần da từ lưng đến gáy bắt đầu ngứa lên, thoáng rùng mình, thầm nhủ chẳng lẽ lông trên người y cũng bắt đầu dài ra? Vội đưa tay ra sau lưng sờ thử, bỗng chạm phải một mớ ẩm ướt bê bết ngay trên cổ. Ngô Tà nghĩ Bàn Tử chen lên, vì A Kim và A Hàn đi cuối cùng, y và Bàn Tử đi ở giữa thầm rủa một tiếng, đẩy mạnh thứ kia trở lại, lúc rút tay về thì phát hiện bàn tay dính nhớp nháp, còn có mùi thoang thoảng là lạ.

Ngô Tà ghê tởm chà mạnh bàn tay lên tường gạch bên cạnh, thầm nhủ tên mập này hẳn đã bôi lên cái đầu đinh của hắn không ít dầu dưỡng tóc, nếu tìm được chỗ có nước phải lo rửa cho sạch, dầu dưỡng tóc trên đầu hắn không chừng là của mấy tháng trước cũng nên.

Đang nghĩ, trên cổ lại bắt đầu ngứa ngáy, không biết tên mập chết bầm này lại bày trò quỷ gì nữa đây. Ngô Tà không khỏi nổi sùng lên, liền đưa tay túm lấy, kéo hắn đến sát vách tường. Đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, mặt hắn sao lại nhỏ xíu thế này? Ngô Tà cẩn thận nhổm người dậy mò mẫm từng chút một, tim đập như nổi trống, nhận ra mớ ẩm ướt bê bết đó hình như đều là tóc. Thử kiểm tra thêm lần nữa, y phát hiện toàn bộ đám tóc này đều quấn lại một chỗ, tay vừa chạm vào lập tức bị quấn chặt lấy. Ngô Tà nuốt nước bọt, bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Bàn Tử không thể có chừng này tóc, vậy mớ tóc này là của ai!

Ngô Tà chợt nhớ đến đám tóc ăn thịt người gặp phải trên đường vào mộ, hơi thở bắt đầu nghẹn lại, không dám mở đèn pin. Thứ kia hình như chỉ cách y có mấy centimet, nếu mở đèn pin thì chắc chắn y sẽ phải mặt đối mặt với nó, cảnh tượng kinh dị cỡ đó làm sao y chịu được. Đang mông lung suy nghĩ, chợt cảm thấy có bàn tay mảnh khảnh ẩm ướt mò lên trên mặt Ngô Tà, lạnh ngắt, móng tay rất sắc. Da đầu tôi bắt đầu tê dại, cơ mặt không thể kiềm chế mà run rẩy.

Những ngón tay đó chạm đến cổ, sau đó thu lại, lát sau y chở có cảm giác cái đầu kia tiến lại gần, mớ tóc ướt sũng cũng dán lên mặt y. Ngô Tà cực kỳ ghê tởm, chỉ biết cắn chặt răng, đã sắp chịu hết nổi. Đột nhiên, trong mớ tóc vang lên một giọng nữ rất khẽ, giọng nói ấy thì thầm bên tai y: “Anh là ai?”

Thanh âm kia thật sự rất nhẹ, nhưng Ngô Tà lại nghe rất rõ, không khỏi hoảng sợ. Đồng thời thân thể nữ giới nhích lại gần hơn, gần như chui hẳn vào lòng y, bàn tay mảnh mai đặt lên vai y, rồi đến ôm cổ. Ngô Tà run lẩy bẩy, chỉ thấy “cô gái” này rất nhỏ nhắn, môi cô ta kề bên tai y, hơi thở phả ra lạnh ngắt. Ngô Tà chính thức ngu người, chỉ nghe cô ta nói tiếp: “Hãy ôm em đi!”

Ngô Tà vừa nghe lời này, thần trí bỗng trở nên mê muội. Tuy thân thể vẫn không ngừng chống cự, nhưng đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của đại não, thoáng cái đã vòng tay ôm lấy eo cô ta. Lần này lại càng kinh khủng, y nhanh chóng nhận ra cô ta chẳng mặc gì cả, làn da lạnh ngắt mà lại nhẵn bóng khác thường khiến tâm trí y bắt đầu rối loạn, mặt đỏ rần lên. Tiếp đó, miệng cô ta đã cọ cọ lên cằm y, giống như đang gợi ý cho y hôn lên đó. Ngô Tà hoàn toàn mất tự chủ, vừa định cúi đầu hôn xuống, đột nhiên đèn pin trong tay Asahina và Trương Nguyệt Ngôn đồng thời sáng lên. Ngô Tà nhìn xuống, giật mình nhận ra thứ mình ôm vào lòng là gì, dây thần kinh rủ nhau đứt phừn phựt, lông tơ trên người đều dựng thẳng lên.

(Phúc khảo nè)

(Tưởng tượng của mình về sắc đẹp bà nữ chính rất cao nên thôi mình lấy hình ảnh truyện tranh cho mọi người ngắm đỡ nhe!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro