chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp tử kim kia, chạm vào không có cảm giác gì đặc biệt, nhìn sơ bề ngoài rất giống với Ngân Lăng Lục Đỉnh thu nhỏ trong số Bát trọng bảo hàm*, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Thời điểm đó Phật giáo còn chưa được truyền vào Trung Quốc, thứ này chắc chắn không thể chứa Xá lợi. Thử lắc lắc, không có tiếng động, lòng thầm nhủ: không lẽ bên trong chính là Quỷ ấn mà Bàn Tử đã từng nhắc đến?

Bát trọng bảo hàm*: chỉ một bộ hộp gồm có 8 lớp, dùng để thờ phụng xá lị của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, do Đường Ý Tông ban tặng. Hộp làm bằng những chất liệu quý giá: vàng, bạc, ngọc và gỗ đàn hương, điêu khắc tinh tế mỹ lệ, là bảo vật có một không hai. Ngân Lăng Lục Đỉnh chính là hộp ngoài cùng, do làm bằng gỗ đàn hương nên đã hư hỏng hoàn toàn, trên ảnh chụp chỉ còn lại 7 hộp.

Chìa khóa trong miệng nữ thi, dùng hai ngón tay luồn vào dưới lưỡi cô ta kẹp lấy cái chìa rồi cẩn thận gắp ra ngoài nhưng nó ngoan cố không chịu thoát ra khỏi miệng cô ta. Nhìn kỹ, hóa ra phần chuôi khóa có cột một sợi tơ cực mảnh, thông vào trong cổ họng nữ thi. Bất giác linh cảm có chuyện chẳng lành, đầu kia của sợi tơ dường như còn nối với vật gì đó.

Ông nội Ngô từng nói, từ thời nhà Thương, thợ thủ công đã có tay nghề tinh diệu đến mức bố trí được cung nỏ bên trong cơ thể người chết, dùng tơ vàng kích hoạt. Kẻ trộm chỉ cần táy máy đến ngọc hoặc bảo châu đặt trong miệng và hậu môn thi thể, cơ quan sẽ lập tức khởi động, tiễn từ nỏ thình lình đâm thủng thi thể mà bắn ra ngoài. Khi đó, khoảng cách giữa kẻ trộm và người chết thường rất gần, hoàn toàn không thể né tránh. Những kẻ phải bỏ mạng vì loại cơ quan này không biết bao nhiêu mà kể.

Ấn vào bụng nữ thi, quả nhiên đụng phải một vật cứng rắn, trong lòng thở phào: may mà tay chân lóng ngóng, chẳng hạn gặp Phan Tử hoặc Bàn Tử, e là đã lâm nạn rồi! Cứ nghĩ mọi chuyện đã được sắp đặt tinh vi đến mức này, y như đặc biệt đối phó với đám trộm mộ, tôi bất giác cảm thấy xương sống ớn lạnh.

Sợi tơ nối với chìa khóa là tơ vàng, chỉ có thể kéo mà không dứt ra được. Chìa này cùng với lỗ khóa trên hộp tử kim không sai một li, thực sự ăn khớp nhau. Nhưng không rõ trong chiếc hộp này có gì kỳ quái, chưa biết chừng còn có cơ quan. Suy đi tính lại, tạm thời đừng mở ra là tốt nhất.

Ngay sau đó,  phát hiện nữ thi đột ngột trở nên dữ tợn. Khuôn mặt cô ta giống y như quả quýt héo, phút chốc đã quắt queo lại. Từ cổ họng cô ta phát ra những âm thanh khó tả, chỉ trong vài giây, mỹ nhân rõ ràng vô cùng xinh đẹp đã biến thành một cái xác khô.

May mà hành lang đá không dài, Ngô Tà nhanh chóng mò được tới quãng giữa. Ra đến chỗ có đám dây leo chằng chịt cũng thấy được vách núi, nhưng Phan Tử và chú Ba lại không ở đây, hẳn là đã quay lại tìm đường. Lết đến đài hiến tế ở cuối hành lang, đặt Bàn Tử lên đài. Đang muốn lăn quay ra nghỉ thì Ngô Tam Tĩnh đã chui ra từ cái động gần mặt đất nhất.

Chú vô cùng tinh thông kỳ môn độn giáp, có chú ở đây, mê cung này chỉ là chuyện vặt. Ngô Tà vừa vẫy tay vừa hô to: “Chú Ba, cháu ở đây!”

Chú Ba nhìn thấy y định cười, nhưng sắc mặt đột ngột biến đổi, chỉ ra sau lưng . Ngô Tà quay lại, Bàn Tử không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, còn xác hồ ly mắt xanh lại nằm vắt trên lưng hắn, giương mắt lạnh lùng nhìn y.

Ánh mắt của y lập tức dán chặt vào cái xác, không cách nào dời đi. Nhưng có lẽ là do khi nãy đã ăn mảnh giáp trên đai lưng, nên dù không thể quay đầu lại thì cũng không sinh ra ảo giác. Cảnh vật trước mắt tuy chao đảo, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Đúng lúc này,  đột nhiên nghe được tiếng bước chân của nhóm chú Ba đang đến gần, trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ còn chưa thấy yêu thuật của cái xác hồ ly, không biết nó lợi hại thế nào, không suy nghĩ kỹ càng đã chạy ào qua nhất định sẽ xảy ra chuyện, muốn hét lớn nhắc nhở bọn họ, nhưng cổ họng dường như đã mắc nghẹn, há miệng mà không nói được lời nào, tôi sốt ruột đến độ mạch máu cơ hồ muốn vỡ tung.

Đột nhiên chợt loé lên một sáng kiến, nhận ra tay mình còn có thể miễn cưỡng cử động được, lập tức hai tay bắt chước động tác cầm súng, mũi súng chỉ vào đầu con hồ ly, không ngừng giật giật, trong lòng kêu gào: Phan Tử, lần này bất kể thế nào anh cũng phải thông minh một chút, động tác này mà anh không nhận ra được thì đi chết đi!

Mới chỉ vài lần, phía sau liền vang lên tiếng súng, cái đầu của con hồ ly mắt xanh nổ tung ngay trước mặt y. Lúc này Ngô Tà còn chưa kịp ngậm miệng, cái xác nát bấy cơ hồ văng đầy mặt đầy miệng khiến tôi lập tức nôn thốc nôn tháo, mùi vị cái thứ đó còn kinh tởm hơn ăn phải phân nữa, hầu như nôn sạch mọi thứ trong bao tử mới quay đầu lại, thấy ở đằng xa Phan Tử đang một tay bịt miệng vết thương, một tay ra dấu ok với y.

Từ chỗ ngô Tam Tĩnh đến đài hiến tế này còn một khoảng nữa, dọc đường toàn là dây leo chằng chịt, nguy hiểm vô cùng. Nhưng ngô Tam Tĩnh cũng có cách giải quyết, trước tiên dùng mấy hòn đá thu hút sự chú ý của đám dây leo, sau đó mới đi qua, chẳng mấy chốc bọn họ đã bò lên trên đài. Sợ y xảy ra chuyện gì, vội vàng lại gần kiểm tra xem có bị gì không, nhưng vừa ngửi thấy mùi trên người Ngô Tà cũng phải nhíu mày, cơ hồ muốn nôn ra.

Thấy bọn họ đều bình an vô sự, nhớ lại chuyện cũ, vặn hỏi: “Chú Ba, ở trong mộ chính vì sao mọi người đều bỏ mặc thằng cháu đây chạy mất, mẹ nó, thiếu chút nữa bị hù chết, ở cái chỗ quỷ quái này một mình cháu làm sao xoay sở được chứ?”

Chú Ba nghe vậy, liền vung tay cú đầu Hoài Khiếu đang từ phía sau đi tới còn có Trợ lí Hàn: “Con mẹ nó, chú đã bảo thằng này đừng có sờ soạng lung tung, vậy mà không nghe.” Tiếp theo kể lại một lượt những chuyện đã gặp phải, thì ra lúc đứng trong nhĩ thất, bọn họ tìm thấy một bức tường giả*. Bình thường cổ mộ mà có tường giả thì nhất định phía sau sẽ là một căn phòng bí mật; hiển nhiên không ngờ trong cổ mộ này bất cứ cửa ngầm nào cũng đều mở xuống dưới. Ngô Tam Tĩnh là người nhạy bén cỡ nào, liếc mắt một cái là thấy ngay cơ quan, đáng tiếc Hoài Khiếu láu táu quá, còn chưa nắm rõ ràng, Hoài Khiếu đã động vào cơ quan, tiếp đó cũng giống như chúng tôi, ngã xuống tầng mộ Tây Chu bên dưới. Những chuyện xảy ra sau đó vô cùng ly kỳ phức tạp, càng nói càng cường điệu.

Bị ăn đánh lại chẳng thể phản bác được, bị ép OOC Amunet Mairiasha muốn tức điên con mẹ nó luôn, biết dị ban đầu nhỏ cũng cầu nguyện làm người ngoài lề là được rồi má nó giờ có quay lại được không.

Mạc tường*: tường vây xung quanh kiến trúc, không chịu được trọng lượng, chỉ có tác dụng trang trí, treo lên tương tự như tấm màn nên còn có tên gọi khác là tường treo.

Ngô Tam Tĩnh nói: “Nếu mày vẫn không tin, vậy nhìn mấy thứ này mà xem.” Chú rút từ sau lưng ra một cái hộp màu đen, loay hoay một chút, chỉ nghe mấy tiếng lách cách, cái hộp kia giống như có ma thuật liền biến thành một cây súng. Y cũng có chút nghiên cứu về súng ống, mà loại súng này cũng rất nổi tiếng, thấy thế thì giật mình.

Đây chính là loại súng tiểu liên gấp được Ares FMG* nòng 9mm, dùng đạn súng ngắn, nhỏ chỉ bằng một cây thuốc lá Trung Hoa, nặng chưa đến 6 cân(1 cân=1/2kg), rất thuận tay, đương nhiên bởi vì kích thước quá nhỏ nên súng cũng không ổn định.

Ares FMG*: Súng tiểu liên (súng nòng ngắn bắn đạn hàng loạt) do Mỹ thiết kế và sản xuất năm 1986, trọng lượng 2,09kg, chiều dài thân súng 262 mm (khi gấp) và 503 mm (khi mở ra), chiều dài nòng 220 mm, sử dụng đạn Parabellum 9 x 19 mm, tốc độ bắn 650 phát/phút, tầm bắn khoảng 100m. Hình:

Ngô Tam Tĩnh nói, bọn họ ở trong mộ cũng phát hiện mấy cái xác, cây súng này và một số thuốc nổ đều lấy từ mấy cái xác đó, không chỉ có vậy, nơi đó toàn là vết đạn, xem chừng đã xảy ra một trận chiến kịch liệt.

Ngô Tà kiểm tra kỹ cây súng, trong lòng vô cùng thắc mắc. Có thể thấy nhóm trộm mộ đến trước được vũ trang đến tận răng, ít nhất là hoàn hảo hơn nhiều so với chúng tôi, không biết lai lịch bọn họ thế nào? Đám người đó đi vào đều không thấy quay ra, chẳng lẽ cả đám đều đã chết hết dưới này? Mà nếu không chết thì bây giờ bọn họ đang ở đâu?

Tế đài đột ngột sụp xuống phân nửa. Chúng tôi đều giật bắn mình, còn tưởng mình đã chạm phải cái bẫy nào, vội vàng cúi rạp người xuống. Chỉ nghe một chuỗi tiếng cơ quan khởi động, bắt đầu lan đi từ dưới chân, cuối cùng có một tiếng nổ lớn vọng lại từ khoảng không phía trên bệ đá. Chúng tôi ló đầu ra nhìn, chỉ thấy trên thân cây đại thụ phía sau bệ đá nứt ra một cái hốc lớn, ngay vết nứt lộ ra một cỗ quan quách bằng đồng đen rất lớn được buộc chặt bằng dây xích. Đầu dây xích đã hoà làm một với thân cây, nhưng vẫn quấn nhiều vòng xung quanh quan quách đồng đen.

Chú Ba sửng sốt nhìn, ồ một tiếng, nói: “Thì ra quan quách* thật sự nằm ở nơi này.”

Quách* là tầng bao ngoài quan tài, thường làm bằng những chất liệu cứng và bền như đá và kim loại để bảo vệ quan tài, không giống quan tài thường làm bằng gỗ. Quan quách = quan tài+quách)

Phan Tứ mừng rỡ kêu to: “Đúng là đồ ngon, quan tài lớn như vậy nhất định là đáng giá khối tiền đúng không? Chuyến này không phí công vô ích rồi!”

Ngô Tam Tĩnh gõ đầu hắn, nói: “Đáng tiền đáng tiền, mẹ kiếp, chú đừng có mở miệng là nhắc đến tiền, cái thứ đó dù đáng tiền chú cũng không vác về được. Mà đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, nó gọi là quan quách, không phải quan tài! Mẹ kiếp, đừng làm mất mặt anh!”

Phan Tứ gãi gãi đầu, không dám nói nữa. Y cẩn thận quan sát vài lần, cảm thấy có chỗ không ổn, bèn nói với Ngô Tam Tĩnh: “Kỳ lạ, quan tài của người ta đều đóng chết bằng đinh, không để cho ai mở ra nữa. Chú nhìn xem, cơ quan ở bệ đá giống như được tạo ra để sau này có người đến tìm lại quan quách, chẳng lẽ chủ mộ ngay từ đầu đã biết trước một ngày nào đó sẽ có người đến mở quan quách của mình? Mà cháu thấy, mấy sợi xích này buộc chặt như vậy, không giống như dùng để cố định quan tài, ngược lại giống như muốn ngăn không cho thứ gì đó bên trong thoát ra thì đúng hơn.”

Chú nhìn kỹ một lượt, thấy tình hình thực tế đúng là như vậy, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Dọc đường chúng tôi đến đây đã gặp phải vô số chuyện lạ lùng, chẳng lẽ bên trong là một con quái vật? Rốt cuộc có nên mở ra hay không?

Chú nói: “Xem ra những báu vật đáng tiền trong mộ này đều cất giấu ở đó, nếu không mở ra xem thử, chẳng phải là chuyến này toi công sao? Con mẹ nó, dù bên trong có bánh tông thì đã làm sao? Giờ chúng ta có súng có thuốc nổ, nếu tình thế không ổn thì đem hàng ra liều mạng với nó....". “Huống chi bây giờ chúng ta cũng không thể quay về đường cũ nữa rồi, mỗi cái hang trên vách núi này hầu như đều thông với mê cung thạch đạo, muốn thoát ra khỏi đó không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cách tốt nhất vẫn là trèo lên trên kia.”

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh hang có một khe nứt, ánh trăng xuyên qua khe lọt xuống, cảm giác vô cùng thê lương. Ngô Tam Tĩnh chỉ vào cây đại thụ: “Mấy đứa nhìn xem, đỉnh cái cây này rất gần so với đỉnh hang, hơn nữa còn có rất nhiều dây leo vươn từ ngọn cây ra bên ngoài, quả đúng là một cái thang thiên nhiên. Mà cái cây này lại nhiều cành nhánh, rất dễ trèo, thuận tiện cho chúng ta thoát ra.”

Phan Tử nói: “Tam gia, ông còn ở đó nói nhảm nữa, cái cây này là cây ăn thịt người, trèo lên đó chẳng phải là đi tự sát hay sao?”

Chú cười to: “Cây này tên là Cửu đầu xà bách, tôi đã sớm nhận ra, anh không thấy mấy sợi dây leo không dám chạm vào khối đá chúng ta đang đứng sao? Khối đá này tên Thiên tâm nham, là khắc tinh của Cửu đầu xà bách, chúng ta lấy một ít bụi đá xoa lên người, đảm bảo thuận lợi trèo ra.”

Phan Tứ lo lắng hỏi: “Có tác dụng thật chứ?”

Chú trừng hắn một cái, tôi biết chú lại chuẩn bị mắng, vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta cứ làm thử chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Chúng tôi không nói gì thêm, lập tức hành động. Hàn cõng Bàn Tử, chú Ba dìu Phan Tử, y và Hoài Khiếu thu dọn trang bị, quay đầu liếc nhìn hang động, thầm nghĩ chúng tôi hiện tại đều bình an, không biết Muộn Du Bình bọn họ kia thế nào rồi. Ngô Tam Tĩnh thấy y lo lắng, bèn thuyết phục: “Với bản lĩnh của họ thì nhất định có thể tự bảo vệ mình, cháu cứ yên tâm đi.” Ngô Tà gật đầu.

Ngô Tà đi trước, ở giữa là 4 người kia, đi cuối là Hoài Khiếu, xuôi chầm chậm bước lên những bậc thềm cao của bệ đá. Vừa rồi vội vàng chạy xuống, không kịp nhìn kỹ, thì ra bệ đá này do những khối Thiên tâm nham thật lớn xếp chồng khít lên nhau. Diện tích lớn như vậy, không biết làm sao chuyển đến đây được, hơn nữa trên bậc thềm còn có khắc một số hoa văn đầu hươu thân hạc*, đây là loại phù điêu rất hiếm thấy. Y không khỏi băn khoăn, tên Lỗ Thương Vương này rốt cuộc là bậc chư hầu gì, vì sao quy cách mộ táng lại kỳ lạ như thế.

Lúc này chúng tôi đã đến trước khe nứt của cái cây, đến đây mới thấy rõ, cái hốc này vốn không tự động nứt ra mà bị mấy sợi xích bên trong kéo toác ra. Cái quan quách đồng đen cỡ lớn kia đã ở ngay trước mắt, ít nhất cũng phải dài 2.5 mét, trên bề mặt khắc chi chít những minh văn.

Chữ viết thời kỳ Chiến quốc tương đối phức tạp, trong đó được các học giả sử dụng rộng rãi nhất vẫn là chữ viết của hai nước Tề, Lỗ. Nước Sở sau khi thôn tính nước Lỗ đã tiếp thu một lượng lớn văn hoá của nó, cho nên về mặt chữ viết cũng tương đối gần gũi với nước Lỗ. Hiện giờ y đang bán một số bản dập thời Chiến quốc, đa phần đều thuộc thời kỳ này, cho nên đối với những minh văn này tôi có thể hiểu được nội dung đại khái.

Lúc này, không biết vì sao mọi người đều lặng im không nói, cứ như sợ làm chủ mộ tỉnh giấc. Ngô Tam Tĩnh lấy ra cái xà beng, gõ gõ, bên trong vọng lại những tiếng trầm đục, nhất định là chất đầy những đồ. “Cháu có đọc được trên đó viết gì không?”

Y lắc đầu, nói: “Nội dung cụ thể cháu cũng không hiểu lắm, nhưng cháu có thể khẳng định chủ nhân của cái quan quách này chính là Lỗ Thương vương mà chúng ta đang tìm. Những chữ khắc trên đây hẳn là nói về cuộc đời của ông ta, hình như ông ta sống chưa đến 50 tuổi, không con không cái, mà cái chết của ông ta, cũng giống như lúc trước cháu đã đọc được, là đột nhiên thăng ngay trước mặt Lỗ công. Những điều khác hẳn là đều kể về cuộc sống của ông ta lúc sinh thời.”

Do không mấy hứng thú với con người và văn hoá thời Lỗ quốc, cho nên chỉ liếc vài dòng đã bỏ dở.

“Vậy mấy chữ này nghĩa là gì?” Hoài Khiếu hỏi y, Ngô Tà đọc qua một lượt, chính giữa quan tài có một chữ “Khải”, mà bên dưới có một hàng dài tý sửu dần mão, mấy chữ này đặc biệt lớn hơn một chút, cho nên tương đối bắt mắt. Biết mấy chữ này là chỉ thời gian, nhưng thời Xuân Thu Chiến quốc, nhà họ Chu suy yếu, các chư hầu mạnh ai nấy theo ý mình, lịch pháp hết sức lộn xộn, cho nên tôi cũng không rõ là ngày nào, chỉ nói: “Đây hẳn là ngày hạ quan. Có điều cháu cũng không biết cụ thể là ngày mấy.”

Trong lúc y đang nghiên cứu minh văn thì Ngô Tam Tĩnh  cũng tìm cách mở quan quách. Chú giật giật mấy sợi xích, mỗi sợi đều to bằng ngón tay cái. Thời đó Trung Quốc chỉ mới bắt đầu thời kỳ đồ sắt, thứ này hẳn phải là hàng xa xỉ. Trải qua bao nhiêu năm trời, phần lớn đều đã rỉ sét không ra hình dạng, cơ bản chỉ còn công dụng trang trí. Y bảo mọi người lui lại, lên nòng súng, bắn vài phát. Mấy sợi xích đều đứt tung, chỉ chừa lại vài sợi dùng để cố định quan quách.

Ngô Tam Tĩnh nói: “Cháu đừng nghiên cứu nữa, mở nó ra rồi nói tiếp!”

Lời vừa dứt, cái quan quách đột nhiên rung lên, có tiếng động chợt vọng ra từ bên trong. Lúc đầu y còn tưởng mình nghe nhầm, định hỏi mọi người, quan quách lại đột ngột rung một cái, lần này tôi nghe được rất rõ ràng, không khỏi cảm thấy ớn lạnh toàn thân, bụng nhủ thầm không xong. Mẹ nó, bên trong quả nhiên có vấn đề!

Tất cả bọn họ đều lui lại vài bước, tuy đã sớm đoán ra cỗ quan tài này chắc chắn không bình thường, nhưng đến khi thực sự đụng vào vẫn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Tiếng động này chứng tỏ bên trong có thứ gì đó đang cử động, đã vào quan tài rồi mà còn cử động thì nhất định không phải chuyện tốt lành.

Sắc mặt Phan Tứ trắng bệch, run run nói “Hình như bên trong có thứ gì đó còn sống? Tam gia, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta đừng mở nó ra.”

Chú nhìn kỹ những đường nối trên quan tài, lắc đầu nói: “Không thể nào, quan tài này được đóng rất kín, không khí căn bản không thể lưu thông, dù bên trong có thứ gì còn sống và cho dù nó có thể sống lâu đến 3000 năm đi nữa thì cũng sớm nghẹt thở mà chết rồi. Huống hồ đây mới là lớp quan tài ngoài cùng, bên trong còn có mấy lớp nữa cơ mà, chúng ta cứ mở trước một hai lớp rồi nghe cho rõ ràng xem sao.”

Ngô Tà phỏng đoán đại khái về trọng lượng của thứ này, trong trí nhớ của y quan quách bằng đồng đen nặng nhất là quan quách đồ sộ trong Tằng Hầu Ất mộ ở gò Lôi Cổ*, đại khái khoảng 9 tấn. Kích thước của cái này cũng không sai biệt lắm, nhưng cái ở Tằng Hầu Ất mộ chỉ là đồng đen được khảm lên ván gỗ còn cái này lại là nguyên khối đồng đen, không chừng còn nặng hơn 9 tấn nhiều, cụ thể bao nhiêu thì cũng không ước lượng được.

Tằng Hầu Ất mộ* là ngôi mộ của một chư hầu nước Tằng, theo suy đoán người này tên Cơ Ất, thuộc dòng dõi nhà Chu. Tằng Hầu Ất mộ được khai quật năm 1978 ở vùng Tảo Dương, Tùy Châu, Hồ Bắc, số lượng cổ vật khai quật được rất lớn, trong đó nổi tiếng nhất là bộ chuông đồng 65 cái.

Phan Tứ và Ngô Tam Tĩnh dùng dao cạo một đường lên lớp sơn trên chỗ nối, sau đó cắm xà beng vào, hô vang rồi dùng sức đè mạnh. Chỉ nghe cách một tiếng, nắp quách đồng đen liền vênh lên, đẩy phiến đồng đen đó ra. Nắp quách này tối thiểu phải hơn 800 cân, đẩy cả buổi mới xê dịch được một nửa ra mép rìa, cuối cùng mấy người chúng tôi đồng thời dùng bả vai đẩy phiến đồng đó sang một bên mới lộ ra lớp quan tài bên trong.

Đó là một khối quan tài sơn đen nạm ngọc tinh xảo, phía trên khảm đầy ngọc thạch được bài trí vô cùng tinh tế, xếp thành hai kiểu hình tròn và hình thoi, đại khái biểu thị quan niệm trời tròn đất vuông. Bên trong quan tài khảm ngọc kia là một quan tài bằng gỗ hoa văn sơn mài, vì bên ngoài dán sát vào lớp quan tài khảm ngọc nên cũng không nhìn rõ trên đó vẽ gì. Phan Tử thấy cái quan tài kia, lập tức dán mắt vào nó, đè miệng vết thương vừa khóc vừa cười nói:“Mẹ nó, nhiều ngọc như vậy, tiện tay lấy đi một hàng cũng đủ rồi !” Nói xong cắn răng định xuống tay, ngô Tam Tĩnh vội kêu lên:“Không được! Đây là ngọc mã não ở Mã Nạp Tư, Tân Cương, nếu chú cạy ngọc ra bán lấy tiền thì chỉ được hơn mười vạn, chúng ta nhiều người như vậy chia ra còn chưa đủ, phải lấy nguyên bộ ngọc khảm gỗ thì mới đáng giá!”

Phan Tử đã từng gây họa nên khi chú Ba trừng mắt, anh ta cũng không dám lỗ mãng, gãi gãi đầu lui qua một bên.

Ngô Tam Tĩnh gõ gõ lên lớp quan tài gỗ, nói: “Bình thường vua của các nước chư hầu thời Chiến quốc đều táng trong ba lớp quan hai tầng quách, nếu tính cây đại thụ kia là tầng quách thứ nhất thì hiện tại chúng ta đã mở hai quách hai quan, vậy thì tầng cuối cùng này hẳn là đáng giá nhất.” Nói xong, Ông thật cẩn thận dùng dao nhỏ cạy lớp kim loại phía trên ra, để không làm hỏng lớp ngọc khảm trên quan tài nên chú cạy rất tỉ mỉ, mất nửa tiếng mới lấy ra được trọn bộ.

Phần quan tài khảm ngọc được tháo ra, tôi liền thấy rõ hoa văn trên quan tài gỗ kia. Mấy thứ này dễ dàng nhận biết hơn so với chữ khắc trên đồ vật, tôi bật một cây đèn mỏ lên để xem xét cẩn thận. Phía trên vẽ bức tranh mang tính tự sự, bức vẽ trên mặt quan tài có thể minh họa cho thời điểm quan tài vừa mới nhập liệm, thấy cây đại thụ lớn ở giữa nứt ra một cái động, quan tài bằng đồng đen đang được rất nhiều bộ xương khô nâng lên, còn chưa đậy nắp, bên cạnh có vô số người đang cung kính quỳ gối xuống.

Ngô Tam Tĩnh thật cẩn thận xếp gọn lớp quan tài khảm ngọc, bỏ vào trong ba lô. Ngô Tà thử vác một chút, thứ đó rất nặng, phải cố hết sức mới vác được. "

Ngô Tam Tĩnh ghé tai vào quan tài quách lắng nghe hồi lâu rồi xoay người lại, tái mặt nói:“Mẹ kiếp, bên trong hình như có tiếng hít thở.”

Tất cả họ đều sửng sốt, trừ Hàn vì đều này tiểu thư đã nói cho họ biết, còn Hoài Khiếu biết rồi nhưng sợ bị điện dựt nên cũng giả vờ kinh ngạc. Nếu nghe thấy bên trong có tiếng quỷ gào khóc, còn có thể miễn cưỡng chấp nhận; nhưng bên trong lại có cái thứ khỉ gió nào đấy đang thở, việc này cũng quá ư ly kỳ. Hoài Khiếu hoảng sợ nói lắp: “Không phải là người chết vẫn còn sống đấy chứ!”

Chú nói: “Chết tiệt, chú đừng ăn nói bậy bạ, đã đến nước này rồi chẳng lẽ ta lại đi đóng nắp quan tài lại cho nó hay sao?” Nói xong lấy móng lừa đen ra kẹp vào nách, ra hiệu với y. Mọi người cầm súng lên, canh giữ bên cạnh quan tài, chuẩn bị tinh thần, dù sắp tới có thứ gì nhảy ra thì trước hết cứ cho nó một phát.

Ngô Tam Tĩnh nhổ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay rồi xoa xoa tay để lấy thêm can đảm, sau đó cắm xà beng vào bên trong. Đúng lúc ấy phía sau có ai đó thét lên:“Dừng tay!”

Họ nhìn lại, hóa ra Bàn Tử không biết đã tỉnh từ đời nào, vừa xoa xoa đầu vừa xua tay nói: “Không nên không nên, mở ra như vậy sẽ có chuyện đấy. Mẹ kiếp, mấy người một chút kinh nghiệm cơ bản cũng không có mà còn muốn đổ cái đấu này, đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà.”

Ngô Tam Tĩnh hừ một tiếng: “Vậy anh nói xem phải mở thế nào?”

Bàn Tử xua tay bảo ông tránh ra, rồi tự mình với tay vào khe hở giữa cái quách đồng đen và quan tài gỗ sơn, nhắm mắt lại sờ soạng một hồi. Đột nhiên tay hắn dùng lực ấn mạnh, nghe cạch một tiếng, khe hở giữa quan tài đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, hình như ai nấy đều nghe một tiếng kêu thảm thiết từ trong quan tài vọng ra. Bàn Tử lập tức nhảy lùi về phía sau, hai tay giang ra, nói “Lùi lại!” Cỗ quan tài sơn mài kia giống như một đóa hoa sen mọc lên từ giữa quách đồng, sau đó nắp quan tài tách ra đổ ngã sang hai bên, kiểu thiết kế vô cùng khéo léo như thế này thật sự là cả đời khó gặp,  không khỏi ngẩn người ra nhìn.

Đồng thời, thấy một người mặc khôi giáp màu đen ngồi dậy giữa quan tài, y vừa nhấc bả vai định nổ súng thì đã bị Bàn Tử giữ chặt lại, nói: “Đừng nhúc nhích, thứ nó mặc trên người là bảo bối, không nên phá hỏng!”

Cuối cùng tôi cũng thấy được cái tên Lỗ Thương vương thần bí kia trông như thế nào, đó là một khối xác ướt* , làn da đã trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt nhắm nghiền, xem ra lúc chết vô cùng đau đớn, ngũ quan gần như đã méo mó hết. Y thấy thật khó hiểu, hắn có thể giữ cho cái nữ thi kia ngàn năm không thối rữa thì tại sao lại không thể tự bảo tồn thi thể của chính mình.

Khối xác ướt* là một loại xác ướp đặc biệt của Trung Quốc. Khác với xác ướp Ai Cập hay xác khô, loại xác ướp này được bảo quản bằng cách ngâm trong nước, cho vào quan tài phong kín, chôn thật sâu dưới lòng đất. Thi thể ngâm trong nước nên bề ngoài ẩm ướt, trên da có những nốt đậu nhỏ rải rác, các bộ phận kể cả nội tạng được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Ngô Tam Tĩnh đến gần, thấy thế liền nói:“Con mẹ nó chú còn tưởng lại là bánh tông, mày xem, phía sau có gậy gỗ chống cho nó. Hèn gì nó có thể ngồi dậy.”

Họ lại gần xem, quả nhiên thấy một hệ thống vô cùng tinh xảo. Chỉ cần quan tài mở ra, thi thể ở bên trong sẽ được một cây gậy gỗ chống ngồi dậy, nếu là kẻ trộm mộ bình thường chỉ sợ đã bị hù chết.

Họ đều thở hắt ra một hơi, nhủ thầm Lỗ Thương Vương này thật sự là đa mưu túc trí, đáng tiếc hắn lại không biết, “sợ quỷ thì đã không đổ đấu, mà đã đổ đấu thì không sợ quỷ”, đêm tối mà còn dám đi mở quan tài người ta, thường thường đều là những kẻ không cần mạng, chút kỹ xảo hù dọa người như vậy cũng quá coi thường họ rồi.

Lại gần một chút, nhìn thấy bộ khôi giáp trên người nó. Kỳ thực đây chính là lớp quan tài cuối cùng, tên khoa học kêu kim lũ ngọc hiệp, nhưng không hiểu vì sao những mảnh ngọc trên đó đều đã biến thành màu đen. Tôi đến gần nhìn kĩ hơn, không khỏi ngẩn người, chỉ thấy ngực của khối thi thể kia không ngừng phập phồng, giống như đang hô hấp. Tiếng hít thở giờ đây nghe thấy vô cùng rõ ràng, thậm chí tôi gần như có thể nhìn được luồng khí ẩm ướt thoát ra từ lỗ mũi nó.

Phan Tứ kinh ngạc đến há hốc miệng: “Này…… cái này…… Con mẹ nó thứ này hình như còn sống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro