chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà liếc nhìn khối thi thể mặc giáp sắt này vài lần, cảm thấy nó có nét gì đó làm tôi không thoải mái. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, xuyên qua hốc mắt trên mặt nạ đồng đen, thi thể mở to đôi mắt, hai tròng mắt màu xanh biếc đang lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy thực sự dọa cho người ta rợn gai ốc, nhất thời không biết phản ứng ra sao, như bị mắc kẹt ở chỗ này chẳng khác nào miếng lạp xường treo lủng liểng trên bếp, muốn chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể vừa cầu nguyện vừa gắng sức nghĩ cách thoát thân.

Ngô Tà dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên người mình chi chít những vết ứ máu, tình cảnh vô cùng thê thảm. Chân tôi bị một gốc dây leo cuốn lấy, vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã hít một hơi khí lạnh. Những nơi tầm mắt quét qua đều treo la liệt thi thể, nhiều đến mức không tài nào nhìn hết được. Mấy chục mấy trăm khối thi thể thì không sao tạo thành khung cảnh “hoành tráng” thế này được, phỏng chừng số lượng thi thể phải lên đến hơn một vạn. Những thi thể đó đong đưa theo gió, thoạt nhìn giống như một cái chuông gió khổng lồ tạo nên từ vô số khung xương, cảm giác này thực không thoải mái chút nào. Nhìn kĩ hơn một chút thì phát hiện ra không chỉ có xác người mà còn có xác động vật, phần lớn đã khô quắt lại. Một số thì phân hủy rất mạnh, trong không khí thi thoảng có mùi tanh hôi truyền tới, lại thêm đám bọ ăn xác lớn có nhỏ có bu kín đặc như ruồi vào đám thi thể mà gặm nhấm. Y không khỏi mừng thầm, lúc trước nghe lời Phan Tử quệt một ít máu của Muộn Du Bình bôi lên người mình, xem ra quả nhiên là có tác dụng. Tuy làm thế có hơi thất đức, nhưng thà thất đức còn hơn là mất cái chân cụt cái tay.

Lúc này mới nhớ ra Bàn Tử cũng bị cánh tay quái dị mọc ra từ cái cây kia cuốn lấy chân giống như y, không khỏi lo thay cho hắn, nhưng nhìn ra bên ngoài chỉ thấy toàn dây là dây, chẳng thấy gì khác nữa. Thử lần lần trên người, chỉ mò được cái máy ảnh kĩ thuật số, ngoài ra chẳng có gì hữu dụng. Đang ảo não, đột nhiên dây leo quấn chân buông lỏng, thân thể rơi tự do, gần như là ngã chúc đầu xuống. Mở mắt ra nhìn thì thấy mặt gần như dán vào mặt khối nữ thi kia, giá xuống thấp chút nữa là môi chạm môi liền. Y giật mình, vội vàng rụt lại, cổ gập ra đằng sau. Đúng lúc này, mắt vô tình quét qua khối thi thể mặc giáp bên cạnh, thấy trên thắt lưng nó có đeo một con dao nhỏ, không khỏi vui mừng mà nhủ thầm: “Tiên nữ, tôi ở vào tình thế bất đắc dĩ, muốn mượn dao của vị bằng hữu đây, chỉ mong hắn sẽ không để bụng”. Nghĩ rồi gắng xoay người, với tay về phía con dao đằng kia. Đong đưa qua lại vài lần, đu mạnh một cái, túm được chuôi dao, cố sức rút ra. Không ngờ dao này giắt chặt như vậy, không những không rút dao ra được, mà còn giật đứt cả đai lưng của khối thi thể mặc giáp kia.

Quay đầu nhìn lại, thì ra khi nãy kéo đứt đai lưng của nó, nên một mảnh giáp nối vào đai lưng mới rơi xuống. Khẽo thở phào nhẹ nhõm, giờ đây điều may mắn duy nhất đối với y là đã rơi trúng khối nữ thi này, chứ không phải thằng cha bên cạnh.

Cứ giằng co như thế đến hơn mười giây, thấy cô ta không tiến xa hơn, y tính toán len lén luồn đầu xuống dưới hai cánh tay cô ta rồi chui ra. Nhưng vừa nhích một cái, tay cô ta cũng cử động theo. Y tiến lên cô ta cũng tiến lên, y giật lùi cô ta cũng giật lùi. Ngô Tà phát sốt ruột, liền dốc sức ngẩng cao đầu lên, nhủ thầm ta nhất định phải giãy khỏi ngươi, sau đó lăn một vòng chuồn lẹ. Không ngờ tay cô ta cử động nhanh như vậy, ngẩng đầu lên liền kéo cô ta ngồi dậy luôn. Hơn nữa chấn động vừa rồi cũng khiến miệng nữ thi mở ra, nhìn rõ cô ta đang ngậm trong miệng một vật gì đó, cúi đầu nhìn xuống, thấy vật kia hình như là một cái chìa khóa đồng khảm châu ngọc, hạt châu màu lục sẫm, xem ra cũng khá quý hiếm. Không đoán ra nó là thứ ngọc gì, chỉ biết cổ nhân có tục đặt hạt châu vào miệng người chết để chống phân hủy. Nếu lấy cái chìa khóa ra, không chừng nữ thi xinh đẹp ngàn năm này sẽ biến thành xác khô chỉ trong nháy mắt. Chuyện kinh khủng như thế, y tuyệt đối không mạo hiểm làm. Nhưng tình thế hiện tại cũng thật khó xử, làm sao cõng theo khối thi thể này mà chạy trốn được cơ chứ?

Đang phân vân không quyết, đột nhiên nghe tiếng người gào rú mỗi lúc một gần. Người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tên Bàn Tử chết toi. Xem ra hắn cũng không cầm cự nổi, dẫm trúng vết xe đổ của y rồi, mà hình như còn bị thương nặng hơn. Cũng may hắn không đập đầu vào đâu, bị treo lơ lửng còn có sức chửi rủa: “Mẹ nó, không ngờ cái nhánh cây khốn nạn này lại khỏe thế!” Rồi hắn quét mắt qua y, vừa thấy tôi đã ngẩn người: ”Đồng chí, không lẽ đang thả dê…”. “Vớ vẩn, cô ta chết lâu rồi! Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi!” Bàn Tử “a” một tiếng, cái mông tròn vo ngọ nguậy giữa không trung, nói: ”Gì thì gì cũng phải thả tôi xuống đã chứ!” . Bàn Tử đã xoay người, hét to vào mặt tôi: “Tuyệt đối không được nhìn, đây là một con hồ ly mắt xanh!”. Ngô Tà nói: “Đây mà là người ư?”

Phía dưới mặt nạ là một khuôn mặt trắng bệch, nhìn kĩ còn có thể mơ hồ nhận ra ngũ quan. Người này không có lông tóc, không lông mày lẫn râu, gương mặt nhọn hoắt hình tam giác, có thể nói là dị dạng. Đôi mắt hắn gần như tạo thành hai khe hở dài, đôi ngươi màu xanh toát ra hàn quang phía sau hai khe hẹp ấy, còn những ngũ quan khác gần như không thể nhận ra nổi. Có thể nói khuôn mặt này nhìn qua cực kỳ giống một con hồ ly mặt người đang cười gằn. Đặc biệt là hai tròng mắt màu xanh của hắn, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Bàn Tử cũng sợ run, xoay người nhảy xuống khỏi giường ngọc, hoảng hốt nói: “Thực sự không ngờ Lỗ Thương Vương lại là dạng người này!”

“Đây có đúng là Lỗ Thương vương không?” Y hỏi: “Sao nhìn qua trông giống… giống con hồ ly?”

Ánh mắt Bàn Tử quét qua quét lại trên khối thi thể mặc giáp, kể: “Tôi có một người bạn, người ấy nói đây gọi là xác hồ ly mắt xanh. Rất lâu trước kia có người đào một cổ mộ không biết từ đời nào, khi mở quan tài phát hiện ra bên trên xác chết có một con hồ ly mắt xanh. Hồ ly là giống loài yêu ma, hồ ly nằm trên thi thể là điềm xấu vô cùng. Đáng lẽ phải trả đồ vật lại nguyên xi như cũ, có điều người kia bản lĩnh mò vàng còn chưa đủ, lòng mang ấm ức, mới len lén giữ lại một con rùa ngọc. Mấy năm sau hắn rửa tay gác kiếm, về quê cưới vợ. Vợ hắn mang thai mười tháng, khi chuyển dạ, bỗng dưng bà đỡ hét lớn một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Hắn chạy ào vào xem có chuyện gì thì thấy vợ hắn sinh ra một đứa con có đôi mắt dài màu xanh. Kẻ mò vàng kia ban đầu còn không nhận ra có con hồ ly quấy phá, chỉ nghĩ đứa bé mắc chứng bệnh lạ, chạy chữa khắp nơi. Ai ngờ bệnh tình của đứa bé không thuyên giảm, trái lại lông tóc cứ dần dần rụng sạch, còn khuôn mặt thì càng lớn càng giống hồ ly. Sau đấy kẻ mò vàng kia mới lờ mờ đoán ra, bèn lặn lội đường xa, tìm đến cổ mộ, trả lại con rùa ngọc. Từ đó về sau bệnh tình đứa nhỏ mới hết hẳn, nhưng khuôn mặt hồ ly dị dạng thì không sao trở lại bình thường được nữa.”

Hắn chép chép miệng, lại nói: “Nhưng hồ ly mắt xanh là giống cực kỳ gian ác, nghe nói chỉ liếc qua một cái thôi cũng lây bệnh, mặt sẽ từ từ biến thành dạng hồ ly giống như hắn. Vừa rồi cậu có nhìn không đấy?”

Tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nghe nói mình sẽ biến thành quái vật này thì cũng không khỏi rùng mình, mắng: “Đừng nói bậy, có biến dạng hay không giờ chưa cần lo, anh cứ giúp tôi thoát ra đã rồi có gì ta nói sau!”

Bàn Tử ngẫm qua thấy đúng, ở vào tình huống này mà còn ba hoa chém gió thì thực không phải, vội lại gần giúp Ngô Tà gỡ cánh tay của nữ thi. Hắn nín thở lấy đà vận lực mấy lần, nhưng cánh tay kia tựa như đúc bằng sắt, căn bản không hề sứt mẻ. Hắn lại cố sức kéo thêm hai lần nữa rồi mệt mỏi thở dốc, thấy ánh mắt căng thẳng của tôi mới an ủi: “Đừng lo, Bàn gia đây đã có cách rồi, nếu kéo mãi không được thì ta cứ chặt pheng tay nó đi.”

Ngô Tà la lên: “Không được, lỡ đâu trong thi thể này có độc thì toi à, tuyệt đối không được làm ẩu. Hơn nữa ta với người vốn không có thù hận, chưa gì đã tính chặt tay người ta thì tổn phúc lắm.”

Bàn Tử gãi gãi đầu, cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Hắn lại nói: “Cậu xem thi thể chết mà không cương, nhất định là có tâm nguyện chưa thành. Chỉ cần cậu hiểu cho tâm nguyện của nó, nó tự khắc sẽ cho cậu đi. Chi bằng cậu thử nhớ lại xem, vừa rồi khi nó bám lấy cậu, có chuyện gì khác thường xảy ra không?”

Hồi tưởng một chút đã nhớ ra, vừa rồi khi tôi đứng lên, miệng cô ta đột ngột mở ra, bên trong hình như có thứ gì đó, nhìn qua hình dáng giống như một cái chìa khóa, chẳng lẽ chính là thứ này? Nghĩ đến đây liền cẩn thận nâng đầu nữ thi, khẽ nói một câu: “Đắc tội.” Sau đó bóp nhẹ lên hai má cô ta, miệng nữ thi liền mở ra he hé, tôi thấy ngay một cái chìa khóa nạm hạt châu xanh biếc nằm phía dưới đầu lưỡi.

Bàn Tử sửng sốt kêu lên: “A, đây đúng là đồ tốt, nhất định nó muốn cậu lấy cái chìa khóa ra rồi. Cậu nghĩ xem miệng nó nhỏ như vậy, phải ngậm một cái chìa khóa thì hẳn là khó chịu lắm.”

Ngô Tà căng thẳng hỏi: “Lỡ đâu cô ta cắn chặt tay tôi thì sao?”

Bàn Tử sốt ruột, nói: “Cậu xem, giờ toàn thân cậu trên dưới trái phải đều có sơ hở, nó thích cắn chỗ nào chẳng được, sao cứ phải cắn tay cậu?”

Thấy hắn nói cũng có lý mới yên tâm phần nào, thầm nghĩ cùng lắm thì mất hai ngón tay. Nghĩ rồi hít sâu một hơi, giơ hai ngón tay, run run đưa vào trong miệng cô ta. Còn chút xíu nữa là chạm vào môi, đột ngột nghe thấy tiếng ai ghé sát bên tai: “Dừng tay.”

Đột nhiên lại nghe Ngô Tam Tĩnh nói: “Trên tay mày có huyết khí, chỉ cần đưa vào miệng thi thể thì nó sẽ bật dậy ngay tức khắc. Tuyệt đối không được làm ẩu.”

Ngô Tà nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh kia, cuối cùng phát hiện nó được truyền đến từ phía dưới đài ngọc này. Có lẽ do đài ngọc có màu rất sẫm nên không thể nhìn thấy phía dưới có gì, cuống quýt hỏi: “Chú Ba, chú đang ở dưới đài ngọc à?”

Ngô Yam Tĩnh nói: “Chuyện dài lắm, chú sẽ giải thích sau. Giờ mày làm theo phương pháp của chú, đặt nữ thi kia cúi đầu xuống, lấy ngón tay cái ấn chặt vào yết hầu, sau đó vỗ vào cái ót của cô ta. Nhớ kỹ, nhất định phải ấn chặt yết hầu, bằng không cái chìa khóa sẽ bị cô ta nuốt vào bụng đó!”

Ngô Tà thở hắt ra một hơi, trong lòng tự nhủ rốt cuộc cũng xong rồi, lại nghe ngô Tam Tĩnh ở phía dưới nói tiếp: “Nhóc con, bên cạnh mày còn có Bàn Tử nữa phải không?” Ngô Ỳa gật đầu nói: “Vâng.”

Ngô Tam Tĩnh đột nhiên dùng giọng Hàng Châu hỏi một câu: “Mày nhìn coi hắn ta có bóng không?”, vừa nghe liền sửng sốt, còn chưa kịp hiểu hết ý của chú, đầu đã theo phản xạ tự nhiên quay sang liếc chân Bàn Tử một cái, chỉ thấy thân hình của hắn bị cái giường ngọc che khuất, nếu không thò đầu sang thì không nhìn được phía dưới. Trong lòng có chút nghi ngờ: “Giờ cháu nhìn không rõ lắm.”

Ngô Tam Tĩnh nghe vậy lập tức trở nên căng thẳng: “Nghe rõ nhé, chú nói cho mày biết một chuyện, mày không phải sợ. Trên đường chú tới chỗ này có trông thấy thi thể của tên Bàn Tử kia. Tuyệt đối phải cẩn thận, chỉ sợ Bàn Tử trước mắt mày không phải là người.” Liếc mắt nhìn Bàn Tử, gương mặt hồng hào, dáng vẻ và động tác của hắn trông thế nào cũng chẳng giống quỷ, lòng không khỏi bực bội: “Chú Ba, có khi nào chú nhìn lầm không?”

Ngô Tam Tĩnh trả lời: “Nhầm là nhầm thế nào, chắc chắn là hắn đấy, hình như tay này cũng thuộc nhóm trộm mộ kia thì phải. Vừa rồi hắn mới xúi mày thò tay vào trong miệng cái xác kia phải không? Là cố ý hãm hại mày đấy!”

Bỗng nhiên y cảm thấy sợ hãi: “Theo như lời chú thì cái tên Bàn Tử trước mắt cháu là quỷ phải không?”, “Ờ. Cho dù hắn nói cái gì cũng không được tin. Bây giờ mày mau mau tìm coi bên cạnh có thứ gì khắc chế được ma quỷ không.”

Lúc này Bàn Tử chợt ngẩng đầu lên nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy ánh mắt hắn vô cùng quỷ dị, giống như mang một mối thù hận ngàn năm. Lập tức tin phân nửa lời, vội vàng mò đông sờ tây, mò tới đai lưng của bộ giáp, bên trên còn có vỏ của con dao vừa nãy.

Mặc dù hàng văn tự dọc theo đai lưng rất mờ, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra nó là của nước Lỗ, chẳng lẽ người này là Lỗ Thương vương thật à? Vậy nữ thi bên cạnh là ai đây? Là vợ của hắn chăng? Suy nghĩ giây lát, mắt cẩn thận quan sát đai lưng một lần, mặc dù không thể hiểu phần lớn những văn tự ấy nhưng hàng chữ “Âm Tây Bảo Đế” được mạ vàng còn khá rõ ràng trên đó, đích xác là chú văn trấn quỷ. Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm.

Lúc này, chợt nhớ ra một việc, vội vàng hỏi Ngô Tam Tĩnh: “Lạ thật, giường ngọc này không trong suốt mà, sao chú có thể nhìn thấy bọn cháu vậy?” chú trả lời: “Chú cũng không biết, nhưng nhìn từ dưới lên thì thấy rất rõ, cứ như là nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt ấy. Lúc chú tới đây vừa hay thấy mày đang định thò tay vào miệng nữ thi kia để lấy chìa khóa, nên bảo mày dừng lại. May mà mày nghe thấy lời chú, chứ nếu không lỡ thò tay vào thì rắc rối to rồi.”

Ngô Tà cứ cảm giác có gì đó không ổn, trong lòng tự nhủ: giường ngọc này không rộng, phía trên có hai khối thi thể đặt song song sát vào nhau, mà ánh trăng trong này cũng chẳng sáng gì cho cam. Trong tình trạng tranh tối tranh sáng như vậy mà có thể nhìn xuyên qua khe hở giữa hai khối thi thể một cách rõ ràng như thế thì quả thực có chút khó tin. Lại nhìn sang phía Bàn Tử, trông thấy hắn còn đang ngắm nghía chiếc chìa khóa kia, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó là lạ.

Với tính cách của Vương Bàn Tử, cho dù hắn nghe không hiểu tiếng Hàng Châu thì chắc chắn cũng sẽ xen mồm vào, tuyệt đối không thể đứng trơ ra đó mà ngắm nghía một chiếc chìa khóa lâu như vậy được. Vỗ bả vai Bàn Tử, định thử dò xét hắn vài câu, không ngờ chỉ vỗ nhẹ một cái như thế mà hắn lại phản ứng rất dữ dội. Bàn Tử đột nhiên trợn tròn mắt quát to một tiếng: “Con mẹ nó, thì ra là thằng nhãi mày vẫn luôn gạt tao!”, nói xong liền giơ thanh đao trong tay xông tới. Ngô Tà giật nảy người, vội vàng lùi ra sau vài bước, hét to: “Anh đang làm cái khỉ gì thế?”

Hai con mắt hắn đỏ ngầu, căn bản là không thèm nghe y nói, mỗi lần xông lên là vung tay chém một đao. Động tác của Bàn Tử khá nhanh nhẹn, nếu tôi chạy không kịp thì chắc chắn trên người đã vinh dự được hắn khắc cho vài đao rồi, vội vàng quay đầu bỏ chạy xuống thềm đá đằng kia, Bàn Tử quát to một tiếng: “Con mẹ nó đứng lại cho tao!” rồi gắt gao đuổi theo phía sau. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia cứ như tôi giết cha hắn không bằng.

Nhìn hành lang đá ngày một ngắn lại, chỉ chạy thêm chút nữa sẽ đến đài tế, phía sau đó chính là khoảng đất chằng chịt dây leo, nếu lỡ chân dẫm phải không chừng lại bị treo lủng lẳng như lạp xường, trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Tự nhủ không lẽ hắn thực sự là ác quỷ, muốn kéo tôi chết thay cho hắn, nhưng ác quỷ cầm đao chém người thì cũng thật hiếm gặp nha.

Nghĩ tới đây, phía trước đã là đường cùng rồi, Ngô Tà vội vã dừng lại rồi rút đai lưng trong tay ra làm roi quất tới. Bàn Tử nghiêng mình né, y xông lên cạp tay hắn một miếng, trong lòng nhủ thầm trên thế giới này có lẽ tôi là kẻ đầu tiên dám há miệng cắn quỷ. Hắn đau đớn rống to một tiếng, thanh đao rơi xuống đất, y bay lên đá một cước tiễn nó ra phía ngoài hành lang đá.

Bàn Tử nhanh chóng đè y xuống đất, quát: “Mẹ kiếp, ông đây bóp chết mày!” rồi bóp cổ thật mạnh.

Dưới tình thế cấp bách, tôi dùng đai lưng siết chặt cổ hắn, trong lòng tự nhủ mày xuống tay độc ác thì đừng trách ông đây vô tình, mẹ kiếp, cùng lắm là liều mạng với mày chứ gì!

Đột nhiên cảm thấy một dòng chất lỏng đắng chát tràn vào cổ họng mình, rồi lại nhớ đến mảnh giáp kia được lấy từ trên thi thể, Ngô Tà chợt buồn nôn đến mức ho sặc sụa. Bỗng khung cảnh trước mắt tôi trở nên mờ ảo, thật giống như vừa rơi vào một màn sương mù đen đặc.

Tâm trí mơ hồ vô định, thầm nghĩ chẳng lẽ mới đó đã bị Bàn Tử bóp chết rồi? Chỉ cảm thấy vị đắng chát trong miệng càng ngày càng đậm, những thứ trước mắt càng ngày càng rõ ràng, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, lại chợt phát hiện mình bị Bàn Tử đặt ở trên giường ngọc, mắt hắn chuyển màu xanh, siết chặt cổ y, còn cái chìa khóa trong miệng nữ thi kia vẫn chưa rơi ra, hai cánh tay lạnh buốt vẫn ôm chặt lấy bả vai, tình thế vô cùng hỗn loạn.

Chợt tỉnh ngộ, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác!!

Quay đầu nhìn sang cái xác hồ ly mắt xanh bên cạnh, mặt nạ của hắn còn đang nằm chỏng chơ trên đất, hai con ngươi trong đôi mắt dài hẹp đã chuyển hướng sang bên này, nhìn chúng tôi chằm chằm.

Lòng thầm kêu không ổn, chẳng trách lúc nãy Bàn Tử bảo không được nhìn, xác hồ ly mắt xanh này quá mức quỷ quái. Khí lực của Bàn Tử rất lớn, lần này cho dù tỉnh táo lại được thì cũng bị hắn bóp chết, vội vàng sờ miệng, phát hiện mảnh giáp trong miệng đã tan hoàn toàn. Trong lòng quýnh quáng cả lên, mắt chợt liếc qua cái hộp tử kim trên tay xác hồ ly, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ra sức vươn tay qua giật lấy cái hộp rồi đánh mạnh lên đầu Bàn Tử.

Bàn Tử kia vô cùng hung hãn, chửi to một tiếng, hai tay lại càng siết chặt hơn. Trong lòng thầm mắng con mẹ nó đâu phải anh muốn bóp chết tôi, rõ ràng muốn bẻ gẫy cổ tôi thì có. Quả thực người này vô cùng đáng sợ, vừa nghĩ đến đây, trong lòng tôi nổi lên sát tâm, sức trên tay không còn yếu ớt như trước, đã nghe “bốp” một tiếng, đôi mắt Bàn Tử trợn trắng, cú đánh cơ hồ khiến thân thể hắn chấn động mạnh. Hắn trợn trừng vài giây rồi ngã úp sấp xuống người Ngô Tà, cổ được buông lỏng, ho ra một búng máu.

Lúc này, đột nhiên cảm thấy đôi mắt xanh của xác hồ ly dường như bất chợt mở to, một luồng sức mạnh kỳ quái dẫn dắt khiến tôi không thể không nhìn vào nó, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn. Dưới tình thế cấp bách, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ cho Bàn Tử nữa, Ngô Tà vội vàng đẩy hắn nằm lên khối thi thể kia. Bàn Tử thân hình vạm vỡ, vừa khéo đè kín cái thi thể đó luôn. Vừa mới đè xuống, cảm giác kỳ quái lập tức biến mất.

Xoa xoa cổ, còn thấy cả mấy lằn ngón tay; cổ bị bóp đến mức gần như biến dạng luôn, toàn thân đau muốn chết. Ánh mắt của xác hồ ly mắt xanh này lợi hại quá, nếu không phải Ngô Tà nuốt nhầm mảnh giáp trên đai lưng hắn thì y với Bàn Tử đã một mất một còn rồi. Liếc mắt nhìn hộp tử kim bị y dùng làm hung khí, bỗng phát hiện ra trên mặt hộp có một lỗ khóa nhỏ, ồ lên một tiếng, lại nhìn nhìn trong miệng nữ thi, trong lòng nhủ thầm, chẳng lẽ chiếc chìa khóa kia là dùng để mở cái hộp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro