Chương 6: Chạm mặt tử thần, chuyến xe buýt kinh hoàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng:

[Tít tít tít tít..... Tít tít tít tít........... Tít tít tít tít........]

Thân ảnh nhỏ bé từ trong chăn lộ đầu ra ngoài, mái tóc váng óng ánh như thái dương xõa tung lên gối.

Hyuga ngồi dậy, xoa mắt còn đọng nước, lấy tay với tắt đồng hồ báo thức. Cậu bé ngáp một hơi dài mà đứng dậy gấp chăn. Thấy chăn và gối vuông vức, và nệm không còn vết gấp Hyuga gật đồng nhìn thành quả của mình.

Hôm nay là chủ nhật nên Hyuga được mẹ ép ngủ nướng, chứ ngày thường hai mẹ con cậu đều 5 giờ sáng tập thể dục và luyện võ.

Và ngày này chủ nhật mẹ cậu lại nướng đến khi muốn dậy thì thôi, có khi bỏ cả bữa trưa. Điều này khiến chi Hyuga rất không hài lòng.

Vệ sinh cá nhân xong. Hyuga xuống nhà bếp bắt ghế đẩu đứng lên bỏ hai hộp bánh pizza vào trong lò vi sóng.

'Chiến dịch bắt đầu!' Hyuga mắt sắc bén nhìn cánh cửa phòng trước mặt, vô biểu tình đẩy cửa rồi đến sát giường mà gọi:

"8 giờ rồi, mẹ dậy đi!"

"uh...hh" thiếu nữ lẩm bẩm trong họng rồi lấy mềm che mặt lại.

Hyuga lấy tay giật mềm xuống, rồi giữ chặt không cho Hazuki kéo mà nghiêm túc hỏi:

"Mẹ có nhớ hôm nay là ngày nào không?"

"Ngày ngủ" Hazuki mơ mơ màng màng trả lời con trai, không thấy mặt thằng bé đen hơn. Rồi tiếp tục nướng: "Zzzzzzzzzzzzzz"

Hyuga: 💢 💢 💢

Hyuga gân xanh đâu đó nảy nảy, tức giận nhìn cảnh này. Lần nào cũng vậy nếu bình thường thì mẹ cậu ăn sáng rồi lên ngủ cũng không sao nhưng hôm nay thì không được nên Hyuga dùng biện pháp mạnh tay hơn.

Cậu cười nguy hiểm, đi tới bàn làm việc mở máy tính của mẹ cậu lên rồi ngồi trước giường đọc lớn:

[ Đôi môi hơi bật máu vì mím chặt quá đà, vì hành động nào đó bất ngờ khiến nó khẽ hở ra và thốt lên.

"Đau!"

Còn người kia vẫn cúi người chăm chỉ làm việc mặc kệ người đó than khóc. Nhưng cho đến khi đôi bàn tay đó nắm chặc tóc hắn ra sức kéo, thể hiện người đó đang bất mãn về hành động mình gây ra. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm, mà giọng khàn khàn khuyên nhủ.

"Đừng sợ, sẽ nhẹ nhàng thôi"

Nhưng trái với lời nói, hắn khóa chặc đôi chân đang giãy giụa mà đẩy người vào trong sâu ra sức làm tiếp công việc còn dang dở.

Sự động chạm mạnh mẽ như đánh sập thành trì, người đó nước mắt thi nhau chảy ra thấm vào mềm trắng. Cơ thể như muốn nhũng ra, không ngừng run rẩy, mà cầu xin.

"Đừng..............''

]

Với chất giọng không cảm xúc đọc như máy móc của Hyuga 6 tuổi, Hazuki chăm chú nghe bỗng cảm thấy nội dung nó rất quen thuộc và có gì sai sai.

'Cái này chẳng phải đêm qua mình viết sao?'

Như cương thi ngồi bật dậy mà cướp lấy laptop của mình, Hazuki mắt trừng nhìn con trai.

"Stop! Stop! Mẹ dậy mẹ dậy con đừng đọc nữa làm ơn!"

"A...mẹ tỉnh rồi à" Hazuki không cảm xúc khoanh tay nhìn cô.

Bỗng dưng làm Hazuki cảm giác mình bị bắt tại trận........ 'Không đúng! Mình có làm sai gì đâu mà chột dạ?!'

Nhìn thằng bé càng lớn càng không đáng yêu, Hazuki cười nguy hiểm. Thật nhanh lấy tay kéo cậu con trai lên giường ra sức hít và rua tóc mặc kệ cậu giãy giụa.

"Thả con ra!" Hyuga mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhưng cứng miệng chống đối.

"Không có hiệu lực nha Hy, lần sau con còn dám đọc nữa không?!" Hazuki vùi mặt vào lông tóc mềm mại của con trai mà cọ cọ, tay véo má.

"Không phải là do mẹ không tắt máy tính à!!!!" Hyuga vùng vẫy hết sức chống cự thất thanh mà nói.

Ước chừng mười lăm phút sau, Hazuki ôm cậu xuống lầu. Còn Hyuga thì đã nằm yên trong tay mẹ đã hết sức phản kháng với biểu tình mặc kệ phận đời.

Sau bữa ăn sáng, hai mẹ con thay đồ, Hazuki đeo chiếc túi xách, còn Hyuga đeo chiếc cặp có chứa nước và khăn giấy chuẩn bị ra khỏi nhà.

Thằng bé đã mong chờ chuyến đi này đến nỗi ngày nào cũng nhắc Hazuki, nãy giờ Hyuga cười rất tươi, mắt thì lấp la lấp lánh. Nhưng khi Hazuki nhìn thì vờ bình tĩnh, không có gì.

'Con trai dễ thương quá!!'

Vì không nỡ chọc thủng ngụy trang vụng về của con, tránh cho Hyuga xù lông nên Hazuki chỉ im lặng cười mà lén lúc chụp hình cho vào sổ đen.

Che đi mái tóc vàng bắt mắt, Hyuga thuần phục mang tóc đen giả lên. Cậu bé từng hỏi mẹ cậu tại sao phải đeo tóc giả và mẹ cậu trả lời rằng là vì an toàn. Nên từ đó về sau Hyuga không hỏi chi tiết tại sao, vì cậu tin tưởng lời mẹ cậu nói.

Bôi kem chống nắng, đội mũ và mang áo khoác, hai mẹ dắt nhau ra cửa hướng tới nơi có trạm dừng xe buýt.

Chuyến đi này là tới công viên thủy cung mà Hyuga muốn đi từ lâu rồi nên cậu háo hức lắm, những bước chân nhỏ đi có chút vội vã, sau đó là chạy nhanh tới trạm mà ngó tới ngó lui chờ đợi chuyến xe.

Hazuki nhìn thân ảnh nhỏ bé đầy năng lượng khiến cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mắt Hazuki nhu hòa nhuộm buồn nhìn đứa trẻ. Nhanh thôi cô muốn bù đắp cho cậu những ký ức đẹp nhất trước khi ngày đó xảy ra.

"Mẹ ơi! Nhanh lên, nhanh lên" Hyuga thấy Hazuki vẫn đứng đó mà giơ tay nôn nóng gọi cô.

Hazuki khẽ chớp mắt giấu đi cảm xúc rối ren vào trong lòng, rồi nở nụ cười tươi đến bên cậu bé. Tiếng xe buýt dừng lại, hai mẹ con nắm tay nhau lên xe.

Hai người ngồi xuống hàng ghế đôi đầu nằm phía giữa bên trái xe buýt, lúc này trên xe còn vắng người. Hyuga ngồi ở phía trong còn Hazuki ngồi ở ngoài cạnh hành lang.

Trên xe máy lạnh thổi, không khí thật mát lạnh khiến cho Hyuga chợp chợp mắt, buồn ngủ ngáp.

Hành trình đi còn một tiếng nữa mới tới nên Hazuki nói với cậu cứ an tâm ngủ một giấc đi, khi nào tới thì cô sẽ gọi.

"Nhớ kêu con nha...."rồi Hyuga ôm tay dựa vào vai mẹ mình mà nhắm mắt ngủ.

Chùm nón của áo khoác lên che đầu cậu, Hazuki đổi hướng hơi lạnh trên nóc xe nhằm không cho nó thổi trực tiếp vào người cậu.

Hazuki mỉm cười nhìn con trai đang ngủ ngon lành, sao cô lại không rõ con mình chứ. Hyuga rất mong chờ chuyến đi này nên tối qua vui quá ngủ không được. Sáng nay mặt còn đầy buồn ngủ mà vẫn cố dậy gọi mình.

Thật ra Hazuki tỉnh rồi nhưng vẫn cố tình chọc cậu con trai mình thôi, nhưng sai với dự đoán là không ngờ đứa trẻ lại đọc tiểu thuyết hôm qua cô mới viết xong. Thật là xấu hổ quá! Nhưng thằng bé nó chắc không hiểu gì đâu ha?

Hazuki tự lừa dối mình, mắt cô cũng dần khép lại đầu dựa vào ghế chợp mắt.

Khoảng 15 phút sau tiếng ồn ào kéo lên xe, theo bản năng Hazuki lướt nhìn một vòng, rồi nhìn Hyuga vẫn ngủ ngon lành, cô nắm chặt tay con trai rồi nhắm mắt lại như không có gì.

[Hành khách muốn xuống trạm Beika, hãy ấn nút]

[Tôi nhắc lại, sắp tới trạm Beika]

Loa của buýt nhắc nhở địa điểm tiếp theo, dòng người đông đúc hồi nãy cũng xuống gần hết. Chỗ ngồi trống ngày càng nhiều.

Tiếng nhảy mũi cùng với tiếng ồn ào của con nít từ phía sau truyền tới, Hazuki nhíu mày. Thân hình bé nhỏ kế bên động, đôi mắt còn đầy buồn ngủ tròn xoe tím xám màu mắt nhìn Hazuki.

"Chưa tới nơi sao mẹ?"

Thấy con trai đã tỉnh, Hazuki buông lông mày xuống, cô mở cặp con trai lấy ra hai cái khẩu trang, một cái đưa cho con mà nói:

"Có người bị cảm, nên con hãy mang vào tránh nhiễm bệnh"

Hyuga đưa hai tay nhận lấy, mặt nghiêm trọng mà đeo.

Thấy đứa nhỏ lại lo lắng quá đà, Hazuki búng nhẹ vào trán cậu mà nói: "Không có gì nguy hiểm hết, đừng lo lắng quá mức nha con trai"

Nghe Hazuki xác định, Hyuga thở phào, như vậy có nghĩa là không có ai theo dõi mẹ con cậu.

Từ nhỏ đến lớn sống cùng mẹ, Hyuga rất nhạy cảm với ánh mắt giám thị. Hyuga ghét cay, ghét đắng bọn người xấu. Hyuga sống yên ổn đến giờ cũng nhờ vậy sự nhạy cảm tầm mắt của mẹ và cậu. Bởi không biết bao nhiêu phen, từ lúc cho Hyuga học mẫu giáo thì nhiều lần xém bị bắt cóc hoặc dụ dỗ.

Nhưng mọi việc đều bị phát hiện ngay lần đầu, hay né tránh, nên vì lẽ đó Hyuga cùng mẹ ở nhà không đi trường mẫu giáo nữa.

Với lại ở trường mẫu giáo Hyuga bị ăn hiếp vì có ngoại hình khác những đứa trẻ khác. Nhưng Hyuga đâu phải là loại người bị động, cậu đã đánh cho mấy tên lớp trên hoặc cùng lớp tơi tả. Và sau đó là bị gọi phụ huynh.

Nhìn đứa con không một chút trầy xướt, còn nhìn mấy đứa trẻ kia đứa thì trầy tay, trầy chân, đứa thì đầu u một cục đều khóc ầm cả lên. Sau đó lại nhìn con của mình ánh mắt ghét bỏ chúng làm Hazuki thở dài ngao ngán.

'Giống ba nó ghê, ra tay không thương xót'

Các phụ huynh khác khiếu nại Hazuki, nhưng Hazuki đâu chịu để yên. Việc bạo lực học đường bởi vì kỳ thị màu da cùng với Hyuga quá ngoan được cô khen, bọn trẻ không chịu nổi mà tụ tập ăn hiếp con trai mình. Đây là lỗi con của họ vì đã động thủ trước còn Hyuga chỉ tự vệ chính đáng mà thôi.

Thấy họ gân cổ cãi đòi bồi thường, và không ngừng chửi rủa cậu, Hazuki bèn lấy bút ghi âm phát cho họ nghe đoạn đối thoại của đám trẻ.

Biết hết mọi sự tình, đám phụ huynh kinh dị nhìn Hyuga, còn Hazuki vẫn ôm con trong tư thái bảo vệ mà không ngừng quái khí chửi họ một cách văn minh.

Nhưng mọi chuyện không có dừng lại hẳn, ả nhà giàu xúc phạm hai mẹ con cô nói rằng không cha không chồng giáo dưỡng.

Tới lúc này Hazuki không nhịn nữa mà nhìn ả nhà giàu đầy sát khí, cô đấm mạnh xuống bàn khiến nó bị nứt gãy ra rồi cười như không cười nhìn ả. Mọi chuyện cũng vì đó mà im lặng xuống, không ai dám hó hé.

Hyuga thì không một chút sợ hãi, đứa bé trong lòng mẹ ôm như sói con rình rập xung quanh. Nếu như có ai đến gần mẹ cậu là sẽ bị cắn xé. Chỉ đến lúc còn hai mẹ con thì thằng bé mới buồn bã mà chảy nước mắt.

Do đó Hyuga không đi học nữa mà ở nhà cùng Hazuki học, và chơi. Hazuki muốn con mình có bạn nhưng Hyuga nói là không thích những đứa trẻ phiền toái và chỉ biết khóc đòi hỏi.

Mãi đến năm 6 tuổi, đến tuổi vào lớp 1, Hyuga học trường tiểu học cách nhà không xa. Và vẫn chưa có bạn chơi cùng bởi Hyuga nói thà rằng ở nhà cậu có thể ngồi đọc sách, phụ mẹ còn hơn chơi với đám nhóc đó.

Hazuki đành phải thỏa thuận, nhưng cô vẫn mong có con mình có bạn cùng chơi nên hàng tuần Hazuki đều dắt Hyuga ra công viên hoặc khu vui chơi để thằng bé tiếp xúc những đứa bạn cùng tuổi. Nhưng lúc nào cũng bị vẻ mặt Hyuga ghét bỏ đáp lại.

"Giáo sư ông bị cảm rồi" một giọng bé trai hàng dưới vang lên sau đó là liên tiếp những đứa bé khác thu hút sự chú ý của cô.

"Cháu đã bảo ông đang bị cảm cúng. Không thể đi chơi được đâu" giọng của một bé gái thành thục.

Theo như giọng nói thì có năm đứa trẻ và một người lớn. Tổ hợp số năm đứa trẻ rất quen thuộc khiến Hazuki cảm giác gì đó bất ổn. Hazuki khẽ xoay đầu liếc nhìn xuống dưới.

'Này! Này này!' Đầu cô vang chuông cảnh báo khi nhìn thấy bác tiến sĩ Agasa cùng với hai đứa nhóc một to, một ốm. Cái phối hợp bất ổn này!!!

Chỉ mong tiếp theo đừng có án mạng hay là bị Conan hoặc Haibara chăm chú nhìn. Gương mặt của con trai cô có độ công nhận quá cao, Hazuki không xác định lúc này chủ tuyến đã đi đến khúc nào rồi.

Kéo mũ áo khoác che khuất đôi mắt của Hyuga, cậu bé ngẩn đầu tò mò nhìn mẹ mình. Hazuki nhìn con trai ra dấu im lặng và đừng lộ mặt, thấy thế Hyuga lập tức cúi mặt xuống, người thả lỏng vùi vào tay mẹ không nói một lời.

Máy phát lại vang lên thông báo điểm đến là công viên Beika, bắt đầu một chuyến đi định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro