Chương 5: Akai Shuichi hôm nay cũng bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ taxi trở về nhà cậu bé ôm chặt mẹ mình, vùi vào lòng không nói một lời nào. Hazuki cũng im lặng vỗ về, và hết sức ôm cậu cho cậu cảm giác an toàn.

"Cảm ơn bác tài" Hazuki mỉm cười chào người taxi, tay ôm cậu bé vào trong ngực đi vào nhà.

Khi được đặt trên sofa, thì tiếng khóc lúc này mới phát ra, đứa bé khóc dữ dội, mắt mũi đỏ hoe vì nhẫn nhịn đã lâu. Từ lúc chuyện xảy ở bệnh viện cho đến Hazuki ôm cậu bé đi kiểm tra sức khỏe rồi về đến nhà đứa nhỏ mới bắt đầu yếu ớt, bọc lộ ra cảm xúc thật.

Cái tính cách ngạo kiều đến cứng đầu duy truyền thật là mạnh, Hazuki lo cho đứa nhỏ này chuyện gì cũng nén trong lòng không nói cho ai biết.

"Hy-chan, mẹ đây rồi, không sao. Hy-chan đừng khóc nữa"

Hazuki nhìn đứa con bé bỏng khóc đến tức tửi, làm cô đau lòng lắm. Hazuki rũ mắt lấy tay rút mấy chiếc kẹp tóc phía sau trong lớp tóc đen rồi kéo nó xuống làm lộ ra sợi tóc vàng nhạt ánh lên. Rồi xoa đầu, mặt trời bé bỏng của cô.

"Hy mẹ xin lỗi khi không bảo vệ được con, mẹ thật xin lỗi. Đừng sợ nữa, bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta nữa, hy à."

Hazuki không kịp nói thêm thì bàn tay bé nhỏ che miệng cô lại, đôi mắt tím xám ngập tràn nước như viên ngọc lóng lánh, nhìn cô lộ ra kiên định, vừa nấc vừa nói:

"Không phải.....hức...không phải...là lỗi của họ...mẹ rất mạnh...hức...là Hyuga..hức Hyuga không bảo vệ được mẹ..."

"Hyuga không muốn vậy nữa! Hyuga muốn học võ! Hyuga muốn trở thành cảnh sát bắt họ đi!"

"Hức...Hyuga thật vô dụng....."

Lời nói của Hyuga khiến Hazuki quẫn lên không biết làm gì để dỗ lòng tự trọng của cậu bé, cô đành phải đả kích nhéo má đứa con trai của mình mà ghẹo:

"Con còn khóc kiểu này thì thầy dạy võ không dám nhận con đâu đây hy-chan~~"

Lòng kiêu ngạo và tự trọng thật cao. Đứa nhỏ hung dữ tròn mắt nhìn Hazuki trong khi đó tay thì cố lau vết tích trên mắt, nhưng trong mắt cô chỉ toàn là thấy sự dễ thương, mà ra sức chà đạp đầu tóc với gương mặt con trai mình.

"Mẹ! Hyuga mới không khóc! Hyuga muốn trở thành cảnh sát, cảnh sát không biết khóc!.....Hức??!!" vừa nói xong cậu bé lại nấc một cái.

"Hahahahaha, rồi rồi Hyuga không khóc, hahaha không khóc, không khóc~~" Hazuki cười lớn không đúng đắn trả lời.

Hyuga thấy vậy mặt đỏ bừng quay ót lại không thèm nhìn mẹ, tỏ vẻ giận dữ.

Thấy chọc con trai cưng quá đà, Hazuki mới thấy có chút chột dạ bèn vờ đáng thương, làm nũng gọi cậu bé.

"Hy-chan đừng giận mẹ nữa mà~~" thấy thằng bé không phản ứng cô lén cười, sau đó thay đổi giọng vờ đáng thương mà nói "Hy-chan ghét mẹ rồi đúng không? Hức mẹ thật tội nghiệp, không ai để ý mẹ cả" Rồi vờ đứng dậy bỏ đi.

Thấy mẹ định bỏ đi Hyuga xoay người lại nhào tới ôm chặt lấy mẹ, mặt đầy xin lỗi, lo lắng nhìn Hazuki mà nghiêm túc nói:

"Hyuga xin lỗi làm mẹ lo lắng, Hyuga yêu mẹ mới không phải ghét! Là..... Hyuga cảm thấy mình..... vô dụng quá"

Một lần nữa thấy con trai mình quá già dặn, hiểu chuyện quá sớm còn kế thừa trọn vẹn bề ngoài lẫn tính cách của ba cậu khiến Hazuki thở dài. Cô thâm trầm nhìn cậu bé.

"Này Hy con còn nhớ mình mấy tuổi không?"

Hyuga nhìn Hazuki bằng đôi mắt đầy nghi ngờ, nhìn mẹ có phải còn chưa hết bệnh không mà giơ ba ngón tay lên còn kèm theo câu nói:

"Ngất xỉu cũng làm suy giảm trí nhớ sao?"

Bị đứa nhóc ba tuổi nghi ngờ khiến cô muốn cốc đầu thằng bé một cái. Ngay cả cái biểu cảm, lời nói âm dương quái khí này cũng copy y chan.

Hazuki muốn trả hàng ngay lập tức! Sung sướng và sảng đều là nguyên chủ cảm nhận, còn Hazuki chỉ có thể nhớ lại đoạn ký ức đứt quãng như ngồi xem phim heo chạy. Còn đau đớn thì Hazuki lãnh hết, từ ngoại hình lẫn tính cách không giống cô một chút nào.

Có thì có nhưng toàn là khuyết điểm cộng dồn thôi.

Đừng nhìn Hazuki ngoan ngoãn như vậy chứ hồi nhỏ như là nhà buôn, mới ba tuổi cầm tua vít tháo ốc ở xe đồ chơi ra, ngay cả đèn lồng mới mua đi trung thu mới vào tay cũng tháo banh ra hết. Cùng với chuyên gia tò mò, thích khám phá, bắt chước mọi thứ xung quanh cộng với cứng đầu. Mà Rei cũng cứng đầu khiến giờ thằng bé nó y chan.

Thằng bé hiểu chuyện quá sớm không biết đó có phải là lỗi giáo dục hay là do di truyền nữa.

Hazuki nhìn đứa bé véo má thật mạnh, nhìn đứa nhỏ lên án mới thả tay ra mà thâm trầm nói "Guen Hyuga, lần sau không được nói mẹ như vậy. Không thì một tuần rau cần sẽ biến mất!"

Nghe nói một tuần không được ăn rau cần khiến Hyuga mặt tái lại, mắt cố ngấn ra nước tròn xoe nhìn Hazuki lắc đầu.

"Không được! Mẹ không được bắt cần cần đi. Chú cảnh sát nói là không được đe dọa hay bắt, đó là phạm tội."

Hazuki giật khóe miệng nhìn con trai báo nhà mình, đẻ nó ra có phải để nó khắc mình đúng không?! Hazuki cười gằng nhìn Hyuga mà nói:

"Là con đang lo cho mẹ hay là lo cho cần cần của con?!"

Không biết mình nói sai, Hyuga vô tội nhìn Hazuki:

"Hy chỉ lo cho mẹ mà thôi, chuyện này chỉ có hy và mẹ biết. Nên chú cảnh sát sẽ không bắt mẹ đâu" rồi còn bày đặt chau mày nữa.

Câu nói của đứa nhỏ khiến Hazuki muốn ném vào mặt cho tên nằm vùng nào đó rồi chửi lớn 'Tự đi mà nuôi đi!'.

"Hy à" Hazuki hiền hòa gọi cậu, làm Hyuga cảm thấy lạnh lẽo mà giật lùi.

"Mẹ tuyên bố một tháng sau cần cần của con không thấy mặt trời nữa" Hazuki cười ngâm nhìn cậu bé đông đá lại rồi vỡ ra. Mặt buồn rười rượi, rồi đầy ủy khuất.

Hazuki không một chút dao động, im lặng từ chối.

Cô bế đứa nhỏ lên đùi mà hỏi: "Sao Hy muốn làm cảnh sát?"

Nghe đến từ này thằng bé mắt sáng lên phấn khích mà nói: "Tại ba cũng làm cảnh sát, cảnh sát thật ngầu, cảnh sát có thể bảo vệ được tất cả mọi người!"

Thấy Hyuga kể lễ, Hazuki gật đầu khen cậu bé, cô không dám chọc thủng sự thật trong lời nói của cậu.

Trách nhiệm càng cao thì trả giá thật nhiều. Cũng vì thế mà Hagi, Jinpei cùng Hiro mất vì bảo vệ mọi người, còn Rei thì mất đi những người bạn thân.

Cái chết của Matsuda Jinpei khiến cho Hazuki suy sụp một khoảng thời gian, một lần nữa Hazuki không thể cứu được người cô kính trọng và yêu quý.

Lần này hoạt động ít bị ngăn trở như lần cứu Hagi nhưng gần kết thúc thì lại xảy ra chuyện. Có kẻ nằm vùng trong cảnh sát.

Lúc đó thành công báo tin nhắn nặc danh và đội phá bom và cảnh sát điều tra được phái đến bệnh viện Beika giải phá bom.

Còn Hazuki cố gắng ngồi lên khoang 72 của vòng đu quay thì bị ngất xỉu ngay trên đường đi. Có một đôi mắt bạc nhìn Hazuki trước khi cô ngất. Là đôi mắt Hazuki nhớ rõ đó là đôi mắt Hazuki gặp khi lần đầu tiên Hazuki đến thế giới này, rất ác ý và lạnh cóng.

Sau bốn năm tên đó lại xuất hiện, lần xuất hiện thứ hai là vào cái ngày Hazuki cứu Hagi, đôi mắt của tên tài xế xe tải tông bốt điện thoại cũng hiện lên y hệt. Nhưng khi tìm hiểu kỹ vụ tai nạn thì tài xề đó chỉ là người bình thường thôi.

Qua lời kể của tài xế, ông ấy không hề uống rượu bia. Nhưng không hiểu sao lúc đó ông choáng váng, và khi tỉnh lại thì biết mình đang nằm bệnh viện.

Do đó Hazuki biết chủ nhân của đôi mắt kia, hắn không phải là con người.

Sau khi tỉnh lại thì Hazuki nhận được tin tức từ truyền hình là một vị cảnh sát đã hi sinh khi bom phạm đã nhấn nút phát nổ trái bom trên đu quay khi thời gian vẫn còn 20 phút. Bên phía cảnh sát đã xác định trái bom tại bệnh viện Beika đã tháo bỏ trong bí mật, mà bom phạm làm sao nhận được tình báo thì vẫn đang trong quá trình điều tra.

Còn Hiro thì Hazuki không có khả năng cứu, nếu cô mà ra tay không chừng liên lụy đến đứa bé và cả Furuya Rei. Quan trọng là công an bên cảnh sát thính sẽ không tin những gì cô nói, không chừng sẽ bị nghi ngờ, điều tra xốc hết mọi gốc gác của Hazuki.

Vì lẽ đó mà Hazuki hai lần phải nằm viện cách nhau một tháng vì ngất xỉu không rõ nguyên do. Hazuki biết mỗi lần cô ngăn cản chuyện xảy ra thì hắn sẽ làm mọi thứ ngăn cản cô lại.

Tên đó là ai, sao hắn lại biết hai người này. Mối nghi ngờ càng ngày càng nặng với tên ác quỷ đó.

Đắm chìm trong cảm xúc bi thương, tối tăm thì có giọng nói đầy lo lắng kéo Hazuki trở về hiện thực. "Mẹ ơi...mẹ còn mệt trong người à?"

Đôi mắt tím xám nhìn Hazuki chăm chăm, mày thì lại nhíu chặt.

Hazuki thở dài xoa nắn đôi chân mày đó mà nói: "Hy-chan nhăn miết sẽ già đi đó"

Hyuga muốn giậm chân tỏ vẻ mẹ cậu lại không đúng đắng, lại trêu chọc cậu nữa rồi!

Bỗng nhiên Hazuki sực nhớ chuyện gì đó, nghiêm túc hỏi cậu bé:

"Hyuga, sao con biết là ba con làm cảnh sát?"

Hyuga nghe mẹ hỏi, nghiên đầu nhìn Hazuki khó hiểu mà trả lời: "Không phải là mẹ nói sao?"

"Nhưng mẹ đâu có nói rõ là ba con làm cảnh sát đâu?" Hazuki cố nhớ lại có khi nào mình lỡ miệng không.

Hyuga cười rạng rỡ tự tin hơi ưỡn ngực mà nói: "Mẹ nói ba phải bảo vệ mọi người nè, ba rất giỏi mọi thứ, ba rất đẹp trai và có trách nhiệm thì chỉ có cảnh sát!"

'Bourbon không ngờ có một ngày bị lột áo choàng nhanh đến vậy' cô cảm thán.

Hazuki nghi ngờ nhìn con trai mà hỏi lại: "Sao con không nghĩ là bác sĩ?"

"Tại bác sĩ không có võ" Hyuga trả lời lại.

"Sao con biết ba con có võ" Hazuki không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của con trai mình.

"Tại mẹ có võ thì ba phải mạnh hơn mẹ, nên ba tất nhiên sẽ biết võ" Hyuga hồn nhiên trả lời.

Hazuki nhíp mắt lại, nguy hiểm nói: "Ý con là mẹ rất hung dữ cần phải người giỏi võ hơn chế ngự đúng không"

Hyuga ngập ngừng, lắc đầu thật mạnh, ánh mắt lại không dám nhìn Hazuki.

Nhìn thấy phản ứng đầy chột dạ đó, Hazuki phải tự hỏi đứa nhỏ này có phải con mình không, cần thiết tiễn đi gấp.

"Mà Hy con nói giỏi có trách nhiệm thì mẹ không nói nhưng cái vụ đẹp trai là sao?"

Hyuga thở phào khi nghe mẹ nói chuyện khác, cậu bé nghiêm trang giải thích.

"Tại con thấy mẹ vẽ mấy chú cảnh sát rất đẹp trai"

Lần này đến Hazuki câm nín run rẫy hỏi: "Con nhìn thấy hình gì?!"

"Là hình hai chú cảnh sát có một chú tóc xoăn con thấy hao hao giống như trên ti vi cùng với chú tóc ngang vai đang ngồi"

Hazuki thở phào nhẹ nhõm hên là hình Hagi đang giỡn Jinpei, không phải là tấm khác.

Nhưng câu tiếp theo của cậu bé khiến Hazuki giật mình, chột dạ:

"A có hình chú mắt mèo cảnh sát, và người lớn lên rất giống Hy. Nhưng mà Hy thấy kỳ lắm tại sao chú tóc vàng đỏ mặt và khóc khi chú mắt mèo ôm và xoa đầu chứ? Mẹ ôm hôn Hy, Hy có khóc đâu?"

Hazuki tưởng tượng hình ảnh trong đầu, đó là Hiro ôm Rei khi mới hôn xong, Hazuki nhớ rõ hai người đó khóe miệng có dính nước đọng lại và miệng Rei xưng lên!!

"A còn có chú tóc vàng cảnh sát sao lại bị chú tóc đen mắt xanh lục nắm chặt tay, nhưng may mắn là chú tóc vàng đánh vào mặt tên đó một cái."

A đó là Akai Shuichi ôm Rei nhưng bị anh đánh vào mặt. Hazuki xấu hổ suy nghĩ.

'Hy à con có biết đó là ba con không?!!'

"Hy rất thích chú mắt mèo, còn chú tóc vàng có phải là mẹ dựa vào hình tượng con mà vẽ không?" Hyuga nhìn mẹ tỏa sáng ánh mắt.

Hazuki cứng đờ gật đầu khiến Hyuga cười tươi nhưng giây sau lại nhăn nhó nói với cô:

"Mẹ lần sau vẽ mẹ đừng vẽ con với người tóc đen mắt xanh lục kia!"

Hazuki ngạc nhiên nhìn con trai tò mò hỏi:

"Chú đó đẹp trai mà?"

"Mẹ thích chú đó sao?" Hyuga nhìn cô hỏi lại.

Hazuki nhìn phản ứng thú vị của mà trả lời: "Đúng vậy. Đẹp trai, cao lớn, bề ngoài lạnh lùng sao lại không thích."

Hyuga phồng mặt nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý mà nói: "Con không thích! Mẹ không thấy nhìn người đó đáng ghét sao. Hắn đang khiêu khích nhìn con đó! Với cả phẩm vị thật tệ cái mũ len đó thật xấu!"

"Đó là ánh nhìn cưng chiều mà?" Hazuki vô thức đáp lại, sao Hy lại tự nhận là mình rồi.

"Không phải! Đó là tên kia đang khiêu khích, ăn đấm cũng đúng rồi!" Hyuga hùng hổ trả lời làm Hazuki không dám phản bát.

Không ngờ Furuya Rei ghét Akai Shuichi đến độ gien di truyền mạnh đến thế. Ghét người đến vô lý cũng tìm cớ giống y hệt.

"Vậy còn có FBI thì sao, con có thích họ không?" Hazuki đưa ra câu xác định cuối cùng và câu trả lời của con trai cưng luôn phụ lòng cô.

Hyuga khó chịu nhìn mẹ cậu mà nói: "FBI là thuộc bên Mỹ, còn con ở Nhật Bản thì sao phải thích họ chứ?"

Hazuki thở dài cho FBI tội nghiệp. Từ ba đến con đều chán ghét FBI cùng Akai Shuichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro