Chương 3: Giao ước và Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từ chối"

Không khí căn thẳng bao trùm, khí lạnh tràn ra hạ thấp nhiệt độ cả căn phòng. Người đàn ông sắc mặt khó coi nhìn thiếu nữ khác hẳn bộ dáng thường ngày. Hắn hừ lạnh.

"Cô nghĩ cô sẽ đe dọa được ta sao"

Hazuki bàn tay giao nhau để lên bàn, nghiềm ngẫm ý nghĩ rồi cười nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.

"Gia chủ Masto ngài thật quá đề cao tôi quá rồi, một linh hồn ngoại ban như tôi sao có thể làm hại ngài chứ."

Hazuki dừng lại, khóe miệng hạ xuống, con mắt điên cuồng nhìn hắn: "Chỉ là thân thể này thôi. Đúng chứ!"

Không khí đọng lại trong khoảng khắc này. Matso Nori nắm chặt ly trà từ từ để nó xuống, người thả lỏng dựa vào ghế khắc chế sự tức giận nói.

"Ngươi muốn gì?"

Thấy đã đạt được điều mình mong muốn, Hazuki đen nhánh đôi mắt như vực sâu nhìn ông, chậm rãi nói.

"Đơn giản là đứa nhỏ này thuận lợi sinh ra và lớn lên. Đứa bé đơn nhiên sẽ thuộc về Guen Hazuki, Matso gia tộc chắc không loạn nhặc rác đúng chứ"

Thấy hắn ta vẫn chưa phản ứng Hazuki nói tiếp:

"Ngoài ý muốn hay vô tình gì đó, nếu đứa nhỏ bị thương hoặc tử vong thì ông biết rồi đấy. Nếu vậy không bằng viết hợp đồng thế nào, không phải lợi ích nghiên về ông nhiều sao."

Thấy Matso Nori phản ứng, Hazuki cười lạnh.

"Tôi mong chờ sự hợp tác của hai chúng ta đó, gia chủ đại nhân"

....................................

Cầm bản hợp đồng có chữ ký cùng khắc dấu, Hazuki đọc kỹ, ưng thuận gật đầu.

"Gửi lời vấn an đến phu nhân. Và chào ngài hẹn bảy năm sau gặp lại."

Hazuki đứng dậy đi một cách thong dong từ từ ra cửa.

Hazuki cười nhìn tên quản gia nhà Matso quặn quẹo gương mặt mà nói "A cảm ơn quý ngài mở cửa, đừng khách sáo thế"

Trước khi cánh cửa phòng dần khép, Hazuki nhắc nhở.

"Tôi không thích bọn lão thử chạy loạn tùy tiện lục rác. Tôi không muốn phải ngồi phân loại đâu."

"Guen Hazuki! Ngươi!" Tên gia chủ mặt tái ngắt đập nát tách trà trên tay. Thì một âm thanh khác vang lên từ phía sau.

"Nori! Thật làm ta thất vọng"

"Cha cô ta dám nói chúng ta không bằng một đống rác! Không thể để yên cho cô ta được!" Matso Nori tức giận nắm chặt tờ giấy.

"Ngu xuẩn! Bỏ hợp đồng xuống, ngươi mà làm hư thì không khác nào có lợi thuộc về linh hồn đó" Lão già ngồi trên chiếc xe lăn được người đẩy ra sau khi kệ sách tách ra hai bên.

???: [Ám đạo!]

"Cứ làm theo lời nó nói. Vỗn dĩ lợi ích thuộc về chúng ta nên đáp ứng yêu cầu này quá đơn giản, không cần để tâm. Lợi ích lớn hơn mới quan trọng." lão già khoảng 80 tuổi, đôi mắt đục ngầu vẫn hiện lên sự gian xảo.

"Nếu vậy thì không khác nào chúng ta nhượng bộ cho nó" Matso Nori nghiến răng mặt đỏ bừng mà nói.

"Nori! Ngươi ngu xuẩn thật sự! Không phải ta cho ngươi vị trí này thì ngươi còn sống đến tận đây sao. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà ngươi lại dễ dàng bị kích động bởi con nhóc đó." Lão già sắc lạnh lớn tiếng.

Matso Nori hoảng loạn, cuối đầu nhận lỗi: "Thưa cha, con xin lỗi."

"Ra ngoài đi, nhớ rút hết người đừng theo dõi con nhóc đấy nữa." Lão già thở dài vẫy tay nhìn hắn cúi chào đi ra.

Nhìn cánh cửa đã đóng, xác định người đã đi lão già đứng dậy rời khỏi xe lăn hướng về cửa sổ nhìn mặt trời lặn, nở nụ cười quỷ dị.

"Nori ơi Nori, tốt nhất hãy nằm yên cha không muốn con trở thành quà tặng cho thần đâu, đúng không Gi"

"Vâng, chủ nhân" người đàn ông tiến lại phía sau, mặt không có cảm xúc, như máy móc mà trả lời.

"Thật ngoan" Hắn hài lòng nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán. Trung thành, vâng lời chủ, thật không khác gì con sói bị thuần hóa thành cẩu, nhưng vẫn giữ bộ nanh sắc.

'Đến lúc đưa quà đáp lễ cho bầy quạ đen rồi'

.......................................................

Bước vào căn nhà quen thuộc, không còn cảm giác bị giám sát nữa, Hazuki thả lỏng cơ mặt, giây sau là nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Cô chui vào trong chăn, co người ôm chặt thân thể không khỏi run rẩy.

Không biết là bao lâu bóng đêm bao trùm, Hazuki mới lồm chồm bò dậy, đi xuống giường hướng tới phòng bếp tìm đồ ăn.

Đói làm người như đi trên không, cùng với tâm trạng ngã dưới đáy cốc khiến Hazuki không nuốt trôi nổi ngụm cháo gói.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Hazuki che mắt lại hơi ẩm thấm vào tay cô, cười tuyệt vọng. Mọi thứ chuẩn bị đều vô ích.

........................................................

Ngày 7 tháng 11, tại Beika cách vụ nổ 2 tiếng trước.

Hazuki dắt chiếc xe đạp, cầm bản đồ xem qua một lần rồi gấp nó lại. Sáu ngày qua cô đã đi do thám hết các khu vực gần nhất có bốt điện thoại, con đường ngắn nhất và ít người đi lại và điểm mù hoặc không có camera giám sát.

Thời gian này thế giới thám tử vẫn còn sử dụng điện thoại bấm chưa có cảm ứng hỗ trợ tìm đường đi nên rất bất tiện khi sử dụng bản đồ giấy đối với người mù nhìn bản đồ như cô.

Mang tóc giả màu nâu ngắn trùm trên đầu cùng với bộ đồ nam size nhỏ, Hazuki mang kính không độ lên. Thế giới Conan thần kỳ một chỗ là khi đeo mắt kính dường như trở thành một người khác, khó có thể phát hiện được nếu không gặp người quen thuộc bản thân mình.

Mang găng tay đen, cùng với khẩu trang, Hazuki ho sặc sụa lên xe mà phóng tới điểm mình đến.

Vì để không bị phát hiện giọng nói, trước một ngày hành động Hazuki uống rất nhiều nước lạnh và cố gắng ho đế thay đổi giọng nói trở nên khàn hơn.

Đúng là hữu hiện ngày hôm sau giọng cô khàn hơn hẳn, đã biết trước sẽ bị sốt nên Hazuki đã uống thuốc sẵn trước khi đi ngủ và thêm ly hạ sốt vào buổi sáng. Thân thể này thật dễ bệnh.

Lệnh phong tỏa được mở ra được đài truyền hình đưa tin, Hazuki biết đã bắt đầu. Đi ra từ cửa hàng tiện lợi Hazuki đội nón thay áo khoác vòng về bốt điện thoại.

Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi Hazuki bắt đầu nhấn số thì tay bắt đầu cứng lại không có cách nào hạ xuống.

Lúc này như thế giới ác ý nhằm vào Hazuki, cô kháng cự nó càng chặn mạnh, nhấn đến con số cuối cùng nghe được đầu dây bên kia nhấc thì điện thoại không kết nối, đầu dây điện nối bị cháy đen. Đó là bị chập, đứt dây điện.

Hazuki đập mạnh tai nghe xuống điện thoại chạy nhanh vòng về cửa hàng thay đổi ngoại hình rồi đến địa điểm mới.

Thế giới này dường như đang ngăn cản cô cứu Hagi!

Hazuki không cam lòng, cô không thể đầu hàng trước sự sắp đặt vận mệnh này.

Trong vòng một tiếng, Hazuki đi hết những nơi cô đã từng quan sát, đây là kế hoạch đề phòng thôi không ngờ trường hợp xấu nhất này lại xảy ra.

Đủ mọi trường hợp, giết người án xảy ra tại trong bốt, cây đổ đè cánh cửa, có người cứng đầu không chịu ra ngoài, điện thoại bị hư đang tu sửa,....xui xẻo hơn nữa là xém chút nữa gặp Date Wataru lớp trưởng cùng với người Hazuki hiện tại không muốn gặp nhất đó là Furuya Rei.

May rằng từ trên xuống dưới cô đều thay đối khiến lớp trưởng không nhận ra, nhưng phiền toái chính là Furuya Rei ngươi nam thần. Lần đầu Hazuki ghét bỏ tài trinh thám của anh.

Hơn ba mươi phút bị bám đuôi khiến cô không thể nào điện thoại được. Mặc dù biết chưa bị đặt nghe lén khí nhưng Hazuki không dám lỗ mãng. Furuya Rei lòng nghi ngờ rất nặng.

Nếu đi điện thoại thì không thành vấn đề, nhưng cô từ đầu đến cuối ăn mặt kín mít không rõ gương mặt vào hai bốt bị người theo dõi thì có dám vào bốt thứ ba không. Không thể cắt đuôi nổi, luôn có tầm mắt theo sau Hazuki.

Từ lúc đến thế giới này Hazuki rất nhạy cảm ánh nhìn của người khác, nên cô mới phát hiện và biết chắc rằng chỉ có Furuya Rei là khả năng cao nhất từ khi gặp anh.

Thế giới này thật biết chơi, nếu gặp Furuya Rei ngay bây giờ thì anh có khả năng sẽ bị điều tra nếu dính dáng với thân phận Matso Yuzuki.

Nhưng thời gian không còn nhiều, Hazuki để xe lại chạy thật nhanh vào bốt điện thoại, bên kia đầu nhấc máy .

[Ầm] Người Hazuki dựa mạnh vào kiếng, mồ hôi lạnh đổ ra. Sức ép từ cổ họng khiến Hazuki muốn ngạc thở, cô ôm chặt lấy cổ mình, người đang dựa dần trượt xuống.

"Sở cảnh sát đô thị khóa 1, xin nghe"

"......."

"Sở cảnh sát đô thị khóa 1, xin nghe"

"......."

"Bên kia đầu dây, tôi xin nhắc lại Sở cảnh sát đô thị khóa 1......."

Hazuki cố gắng hộc từng chữ thì tiếng còi xe lấn áp cả giọng nói, một chiếc xe tải lao về phía Hazuki. Bằng bản năng sinh tồn Hazuki lao ra ngoài không chút do dự, không thương tích mà một mạch chạy về con hẻm ngồi lên xe phóng đi mất.

Trang điểm này bị theo dõi gắt, Hazuki vứt bỏ tóc giả cùng với áo khoác mới giặt không dấu vân tay vào thùng rác.

Vì Hazuki biết không lâu nữa xe rác sẽ tới, vì kế hoạch này Hazuki đã tính toán kỹ càng nhất có thế.

Xong xuôi Hazuki bình tĩnh đi đến chiếc xe đạp mới đã thủ sẳn phòng ngừa bất trắc, lên xe đi tiếp.

Sáu ngày chuẩn bị, Hazuki không thể liều mạng chạy xe máy khi không có bằng, ô tô thì càng không vì Hazuki chưa lái bao giờ. Giao thông bên nhật rất khắc khe, và đi xe máy dễ dàng bắt mắt hơn nên chỉ có thể sử dụng xe đạp.

Hazuki chạy đua với thời gian nhưng cô đã quên mất một điều sức khỏe cơ thể này không cho phép. Sức ép vô hình cứ đè nặng cô càng làm bước chạy chậm dần, tầm mắt dần dần mờ ảo.

Hazuki cố gắng giữ tỉnh táo, tay vịnh cánh cửa đỏ thì đột ngột bị hất mạnh. Người đàn ông to lớn đụng vào Hazuki khiến cô té lăn ra.

Hazuki không quan tâm điều đó mà gượng ép bản thân đứng dậy, thì có người từ đằng sau đỡ cô.

"Em gái có sao không?"

"Này hai anh kia, đụng vào người ta mà bỏ đi như thế được à?!" Cô gái mang kính nâu la lớn gọi hai người đàn ông cao to đó lại, trách vấn.

Hazuki nhìn về phía trước đồng tử không khỏi co rút lại vội vàng ngăn cản.

"Không sao, không sao đâu chị. Do em không nhìn đường đừng trách họ"

Giọng nói run rẩy càng không sức thuyết phục nào, cô gái tóc nâu càng muốn xông tới thì Hazuki ngăn lại.

"Đừng! Em không sao chị coi nè." Một tay giữ chặt một tay gãi đầu cười, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay.

"Nhưng mà..." Cô gái tóc nâu chưa kịp nói xong thì Hazuki đã ngất vào người, vội vã gọi xe cứu thương.

..............................................

Bệnh viện Beika

"Bệnh viện??" Hazuki bật dậy từ giường nhìn xung quanh. Mặc kệ dây truyền nước trên người mình Hazuki rút ra, chạy vội ra ngoài.

Nhưng chưa đến cửa thì bị cô gái tóc nâu và y tá ngăn lại,

"Bỏ ra. Tôi phải ra ngoài!" Hazuki vùng vẫy trách thoát, nhưng một câu nói của y tá khiến Hazuki sững người lại.

"Cô có biết mình sẽ gây ảnh hưởng cho đứa con của cô không?"

Hazuki cứng đờ nhìn vào y tá há miệng: "Cái gì?"

Bị lôi về giường tay run rẫy cầm tờ xét nghiệm đầu Hazuki nổ tung khi thấy dòng chữ, cùng lúc đó quả bom phát nổ từ xa, tầm mắt cũng theo đó tối dần.

................................................

................................................

................................................

7/11 Beikachou. Điều tra.

Thanh niên đội nón che đi mái tóc vàng nhạt, theo dõi kẻ có hành động bất thường. Người này biết mình, tầm mắt né tránh đó không thể sai được, Furuya Rei nghĩ.

Một đường theo dõi, tên này ghé hai lần vào bốt điện thoại cùng với hành động kỳ quặc liên tục xem đồng hồ. Furuya Rei hiện lên hai chữ [Bom phạm].

Tin tức Furuya Rei tra được có hai bom phạm đang lẫn trốn, nhìn hắn có hành động kỳ lạ, người che kín mít, đường chạy dường như có sự sắp đặt trước, và nhắm liên tục vào nơi có bốt điện thoại có khả năng là nghi phạm.

Nhưng kỳ lạ là hắn ta dáng vóc rất nhỏ, thể lực trông rất yếu với lại, Furuya Rei nheo mắt lại người này trông rất quen thuộc.

Vừa theo dõi, đầu liên tục suy luận, càng thấy không thích hợp. Từ đây cách địa điểm hai trái bom khá xa, bom phạm có khả năng vẫn trốn tại đó hoặc trong khu vực cách ly. Hắn không có khả năng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Vậy thì tên này là ai?

Không phải là người thường! Furuya Rei chắc chắn kết luận.

Bởi một đường truy tung Furuya Rei dự bị là công an nằm vùng nên việc trinh sát rất chuyên nghiệp nhưng người này phản trinh sát rất cao. Nhiều lần bản thân xém bị phát hiện.

Thấy người trước mặt vứt xe chạy thật nhanh, Furuya Rei từ ban công nhảy xuống bám theo. Furuya Rei không nhớ nhầm gần đây có bốt điện thoại, không lẽ người này nhắm tới nó.

Furuya Rei chạy mượn đà leo lên tường thoắt nhảy qua bên kia hòng chặn đầu tên nghi phạm đó. 

Núp đằng sau góc cây cách mười mét Furuya Rei thấy có gì đó bất thường, hắn ta có vẻ đau đớn nửa người dựa vào vách, tay gắt gao nắm chặt điện thoại trắng bệch, tay còn lại bấu chặt cổ.

'Khó thở?' đủ thứ ý nghĩ hiện lên trong đầu từ suyễn, hô hấp cho đến trúng độc Furuya Rei nhăn mày nhanh chóng xông tới.

[Bippppppppppppp.........ppppppp!!!]

Tiếng còi xe cói tai kéo dài, một chiếc xe tải lao thẳng đâm trực diện bốp điện thoại và đè nát nó. Vì quá bất ngờ cùng và bị chặn tầm mắt nên Furuya Rei không thấy Hazuki thoát thân.

Tiếng va chạm mạnh làm đồng tử Furuya Rei co rút lại, không hiểu sao trong lòng trống một mảnh lớn, bất an cực kỳ.

Furuya Rei chạy nhanh nhất có thể đến hiện trường, rồi đứng như trời trồng nhìn thân xe ngã đè bốp điện thoại.

'Không thể nào' Dòng chữ hiện lên trong đầu Furuya Rei, anh nhanh chóng tỉnh táo sau mấy giây, rút di động thông báo cho cảnh sát ứng cứu.

Furuya Rei chạy tới đầu xe, đưa tay dò qua lớp kính vỡ phát hiện tài xế không bị sao chỉ là ngất tạm thời ngất đi, và xướt vài chỗ.

Anh đè nén cảm xúc bất thường, mà cẩn thận quan sát. Không có tiếng động, không máu chảy. Furuya Rei quỳ ép người xuống mặt đường nhìn qua khe hở thấy không có người trong đó, lòng chợt thở phào.

'Vậy hắn đâu?'

Furuya Rei đứng dậy nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng biến mất trong đám người đang tụ tập.

Tiếng bước chân chạy dồn dập đến đầu hẻm bên kia, dừng lại một điểm. Rồi hướng thẳng chạy tiếp.

'Chiếc xe đạp đã biến mất. Hắn đã chạy thoát!'

'Tên đó là ai? Bị ám sát, hay vô tình tai nạn?!'

Furuya Rei rẽ hướng trái tay nhấn điện thoại gọi: "Kazami, đánh xe tới công viên Beika, quan sát nếu có người chạy xe đạp hoặc ăn mặt thất thường lại gần bốt điện thoại thì hãy thông báo." Nhanh chóng cúp máy không kịp bên đầu kia trả lời.

Từ đây đến công viên Beika hơn một cây số mới có bốt điện thoại, nếu xem lại hành động của người này thì có điểm kỳ lạ. Những nơi hắn đến đều là nơi chưa gắn camera an ninh với vắng người. Nếu như xông tới một nơi tập trung nhiều người cùng với camera khắp thì khác với quy tắc hành động của hắn.

Hắn biết có người truy tung, vậy thì quá lỗ mãng sao? Không đúng! Furuya Rei mở tấm bản đồ tiện tay mua ở tiện tạp hóa, phát hiện có con hẻm nhỏ băng tắt qua một con phố mà nhanh chóng chạy tới.

Chỗ này có công trình đang xây, sẽ có cát. Furuya Rei biểu tình dần dần như Bourbon treo cười lạnh trên mặt. Vết bánh xe đạp cùng với vết ngang in sâu, Furuya Rei ngồi xuống quan sát. Hắn đã từng dừng xe tại đây.

Anh đưa mắt nhìn rồi đi đến thúng rác mở lên, thấy trong đó trống rỗng, mày nhíu chặt. Furuya Rei nhìn đồng hồ trên tay, môi mím lại, đầu cố tìm thông tin.

'Có người từng đụng vào thùng rác, dấu chân nhiều ở phía trước là công nhân? Không phải, mũi chân hướng về thùng rác cùng với phía đầu hẻm. Là xe rác!'

Furuya Rei mở điện thoại lục thông tin tình báo vốn lưu trữ khi cần dùng, xem thời gian và địa điểm xe đổ rác đã đi cách đây mười phút trước.

"Chậc!" Furuya Rei khó chịu, xem ra tên này không phải là người bình thường, mọi hành động đều tính sẵn. Đến cả công an như Furuya Rei không nghĩ sẽ có người cũng để ý thời gian hoạt động của loại hình xe này. Người này phản truy tung thật mạnh, đây là lần thứ hai anh nhấn mạnh.

Không phải là đã qua huấn luyện cùng với năng lực trinh sát cao thì có lẽ đối với cảnh sát bình thường hoặc ít có kinh nghiệm thì sẽ bị mất dấu từ lâu. Nếu mà tìm được thì quá chậm trễ rồi.

Điện thoại rung lên, Furuya Rei nhấc máy mày nhíu chặt: "Kazami, có phát hiện gì?"

"Furuya tiên sinh, có hai người ăn mặt kỳ quái gần bốp điện thoại"

"Kỳ quái là như thế nào?" Furuya Rei thấy không đúng hỏi lại.

"Hai người bọn họ đều ăn màu đen quần áo, đầu đội nón. Trong đó người nam nhân bự con đeo kính râm, có mang bao ghita. Còn người nam nhân khác để tóc dài bạc, mang áo gió kín mít..." Kazami nút đằng sau gốc cây to trình báo, thì bị cấp trên mắng khiến cậu hoảng sợ.

Bên này Furuya Rei nghe Kazami hội báo đồng tử không khỏi rút nhỏ lại, mồ hôi lạnh toát ra, ngữ khí không khỏi lên cao nhanh chóng nói:

"Kazami đứng yên! Đừng làm bọn chúng phát hiện, đó là người của tổ chức!"

'Bao ghita. Súng ngắm! Volka, Gin thành viên cấp cao của tổ chức sao lại xuất hiện cao điệu ở đó?!' Furuya Rei hoảng hốt nghĩ. Không để cho Kazami bị thấy mặt nếu không có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta cùng với thân phận Amuro Tooru.

"Cố gắng đừng làm cho bọn chúng thấy mặt....? Sao thế Kazami bên kia sao ồn ào?"

Kazami thừa lúc ồn ào chạy tới khu vực khác, nhìn xung quanh ít người cậu nằm dài trên hàng ghế đá, kéo cà vạt, gỡ hai nút áo, làm cho bản thân luộm thuộm, vội ném một chiếc giày vào bụi cây, nằm vật vã mặt ập xuống mặt ghế đá, một tay một chân thò rơi ra ngoài như một xã xúc không việc làm chán trường trên ghế.

Một lát không lâu sau có tiếng bước chân, trong lòng càng sợ, hoảng đến tột cùng. Sát khí thật kinh khủng, Kazami trong lòng không nhịn được run rẫy.

Mỗi từng giây trôi qua không khác gì hàng thế kỷ, Kazami lần đầu đối diện gần với bọn tội phạm nguy hiểm đến như vậy. Mỗi tế bào trong người gào thét bản năng cậu muốn chạy trốn. Bỗng nghe tiếng nói của một tên Kazami hô hấp dừng mất mấy nhịp, lòng bàn tay lạnh toát.

"Đại ca, chỉ có tên nằm dài trên ghế, không có ai cả. Giờ sao đây đại ca? Có cần thủ tiêu hắn không" Volka hỏi người tóc bạc.

"Ngu ngốc. Không cần làm cảnh sát chú ý. Tên lão thử đó chạy rồi." Gin cười lạnh, tay vò nát điếu thuốc.

"Đi thôi! Đám đó lâu rồi không bị thanh trừ nên chúng lại mò ra. Cần thiết phải rửa sạch một phen nhuộm đỏ mùi hôi thối của nó." Gin quay lại, hưng phấn giọng cùng với nồng nặc mùi máu.

Đợi hơn mười lăm phút sau, Kazami mới an tâm mà chậm rãi thu dọn đồ dạc chạy tới nơi khác thông báo.

"An toàn"

Nghe được thông báo an toàn Furuya Rei nhẹ nhõm, anh đã nghe toàn bộ lời đối thoại, thật may là Kazami không sao. Xém chút nữa là nhiệm vụ giao cho cậu ta dẫn đến cái chết.

Lúc nãy Furuya Rei đã gửi tin nhắn cho cấp trên về hành tung của bọn chúng. Còn giờ Furuya Rei đang ở trong quán coffee mua hai ly xách về phía công viên.

"Kazami xe đỗ ở đâu? Uh. Vậy phiền cậu đi hướng phía Bắc, thấy cầu rẽ phải tôi đợi ở đó." Nói xong Furuya Rei cúp máy. Mặt thong dong hướng về phía xe hơi đang đỗ.

[Bập]

Tiếng xe đóng cửa, Furuya Rei đưa ly coffee cho cậu, anh nói: "Còn có gì khác không?"

Kazami nhận lấy, rồi đáp không có ai bất thường. Kazami hút một ngụm lớn coffee nóng ngửa đầu ra ghế thở dài sau khi sống sốt qua tai nạn.

Nhịp tay khõ đều vào vô lăng Furuya Rei thần sắc vô biểu tình hỏi: "Vụ ồn ào thì sao?"

Đang uống bất thình lình câu hỏi của cấp trên khiến Kazami họ sặc sụa, áo sơ mi phía sau lưng càng muốn ướt.

"Xin lỗi. Lúc đó tôi không để ý." Kazami hai tay ôm chặt ly nhưng cậu cảm thấy nó không còn tí hơi nóng nào nữa cả, mà cuối đầu nhận tội.

"Kazami, cậu làm công an như thế hả? Cậu có biết xém chút nữa có người dân vô tội chết rồi không và chính cậu cũng chút nữa thì?!" Furuya Rei mặt đầy tức giận nói.

Kazami mím môi chịu sự la mắng của cấp trên. Furuya Rei thở dài khiến cậu càng run lên.

Thấy phản ứng của Kazami, Furuya Rei xuống giọng nói: "Lần sau cẩn thận hơn, không được coi thường bất kỳ người nào. Nhất là người tổ chức. Và khi trốn cần phải nắm rõ mọi tình hình xung quanh, tránh liên lụy."

"Vâng, Furuya tiên sinh!"

Furuya Rei lòng không ngừng suy nghĩ về tai nạn xe mới đây cùng với tình báo về nhiều bốt điện thoại gặp sự cố kỳ lạ.

Chân nhấn ga, chiếc xe phóng nhanh chỉ để lại tàn ảnh.

'Không lẽ người đó bị tổ chức truy giết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro