Chương 2: Cánh hoa tàn, đóa hoa dần rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống một ngày của Hazuki như một chuỗi giờ dài vô tận. Đến một nơi xa lạ, một thân thể xa lạ, không có ký ức, và vết đỏ tội lỗi dần thấm đỏ một góc tâm hồn trong sáng của cô.

Nỗi ám ảnh về cái chết của cô gái trẻ vẫn luôn hiện trong đầu Hazuki, sự đau đớn hiện trên gương mặt đó, ánh mắt cầu xin rồi bị giết vô cùng tàn nhẫn bằng một khẩu súng chỉa hẳn vào đầu.

Máu chảy thật nhiều, tuôn xuống gương mặt đã lạnh dần. Hazuki lần đầu biết máu của con người nhiều đến thế.

Hazuki đứng chết lặng, chỉ biết đồng ý lời nói của gia chủ Matso. Đó là không được tự tử, hay làm bất kỳ hành động tổn hại bản thân. Đây là cách Hazuki đánh đổi nhiều mạng sống khác, cô biết lấy một hy sinh thay cho cả trăm sinh mạng đó luôn là cách tối ưu nhất.

Hazuki không muốn vì thù hận hoặc tuyệt vọng của bản thân mà tự giải thoát cho mình, vì cô đang nắm trong tay vô số sinh mạng vô tội.

Với cách làm điên rồ của gia tộc Matso, cô không muốn đánh cược.

Kể từ thoát khỏi căn phòng với những ký ức kinh khủng, Hazuki đã sống trong căn nhà này được hai tháng. Mỗi ngày vô vị cứ lặp đi lặp lại, tập thể dục, nấu ăn, xem ti vi, đọc sách và ngủ như một con người bình thường không có hành động bất thường nào.

Những ngày đầu tiên còn có người giám thị Hazuki, khi không xác định cô không có bất kỳ hành động tổn hại nào, họ đã rút lui. Không còn xuất hiện một lần nào nữa.

Hazuki cảm giác không ánh nhìn khó chịu nữa thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bảy năm tiếp theo mình luôn bị theo dõi từng hành động, chả khác gì con thú bị kẻ săn mồi bốn phía vây quanh.

Nhưng đổi lại hàng tháng sẽ có người rước cô đi khám sức khỏe toàn diện, nếu như không có vấn đề gì mới thả cô trở về.

Ngồi trước bàn ăn Hazuki chống trán suy nghĩa mọi thứ đã xảy ra đối với mình cho đến bây giờ.

Không thể nào cô xuyên đến thế giới một cách vô duyên vô cớ như thế được, Hazuki chắc rằng trước khi xuyên qua cô không gặp bất kì điều gì đe dọa đến tính mạng của mình.

Nếu đã đến đây cùng với thân phận mới này thì cô phải sống thật khỏe mạnh và ý nghĩa trong bảy năm tới. Hazuki biết nếu cứ vật vờ sống qua ngày, thì chả khác gì hại bản thân mình trong khi đó lại có lợi cho chính thân thể chủ nhân này.

Mục tiêu sống bảy năm không thể dễ dàng suy nghĩ ra một cách nhanh chóng như thế, rất là khó khăn.

Cô đưa tầm mắt dán lên tấm lịch tên tường là cuối tháng 10 mùa đông gần đến rồi. Năm 22 tuổi tháng 10, tại Beikachou, cô viết những dòng chữ xuống dòng nhật ký bằng tiếng việt. Đây như hình thức đánh dấu Hazuki rằng vẫn còn chính mình, tự tâm sự rồi an ủi.

Tháng 11 cô bỗng dừng bút khi suy nghĩ về nó, mặt tái nhợt khi phát hiện quả bom chỉ đếm ngược còn bảy ngày. Hazuki đứng phắt dậy một lúc rồi lại chậm rãi ngồi xuống.

Cô nhắm mắt lại cắn môi, ngày 7 tháng 11 ngày chết của Hagiwara Kenji cảnh sát thuộc đơn vị xử lý chất nổ của Sở cảnh sát đô thị.

Chỉ còn bảy ngày, bảy ngày nữa là một người Hazuki thích biến mất, người không nên chết vào tuổi 22 với tương lai còn rực rỡ như vậy. Người cần thiết chết thì không chết, người tốt thị bị giết vô tội vạ.

Hazuki ánh mắt kiên định vậy thì cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nếu đã xuất hiện trên thế giới này thì cô sẽ hết sức cứu những người cô yêu quý.

Dù có cho họ có căm ghét thân thể này đi chăng nữa.

Cô lục tung tất cả ký ức về cách cứu Hagi mà đồng nhân thường viết, nhưng đó đều vô ích.

Siêu năng lực, Hacker tìm thông tin báo cho cảnh sát, hay là đến tận hiện trường ngăn cản, khuyên nhủ Kenji xử lý hoàn toàn quả bom hoặc bỏ chạy. Đúng là trong truyện thường dễ dàng như vậy, nhưng khi đó là thực tế cùng với bản thân sống 22 năm là một người bình thường trong vạn người thì đó là một vấn đề siêu cấp khó khăn.

Không có ai tin với con người từng phạm án bởi chủ thân thể này gây ra.

Trước khi tháo bom cảnh sát đô thị đã sơ tán tất cả người dân, không thể dễ dàng lén trốn ở lại, là con nít bị sót thì không nói nếu mà là người trưởng thành thì có vấn đề.

Nếu như trong quá trình cảnh sát đang tháo dỡ bom mà chạy ra không đúng lúc sẽ làm phiền người xử lý, việc đối mặt với quả bom cần bình tĩnh và cẩn trọng mà khi đó người dân còn sót sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung. Nhưng nếu là Kenji thì Hazuki chắc rằng sẽ không lỡ tay nhưng nếu bất trắc gì đó chả khác tìm chết sớm hơn.

Tại cách bướm sẽ vỗ, cốt truyện sẽ thay đổi không biết tốt xấu.

Nếu là may thì bị cảnh sát xung quanh ngăn cản, nếu nói họ chạy đi bom sẽ khởi động lại thì họ coi mình là do hoảng loạng ăn nói hàm hồ. Vì đội trưởng Hagiwara Kenji là người chuyên nghiệp phá bom sao tin người ăn nói không có tí căn cứ cơ sở nào và còn hơn hết là kẻ này từng phạm tội.

Mà nếu giả trang làm cho Kenji không nhận ra, vào trường hợp Kenji tin tưởng Hazuki nói và cứu sống được anh thì xong mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Thời gian gặp mặt càng dài Kenji sẽ nhận ra Hazuki mặc dù cô đã bị đổi tên khi bị tra khảo, năng lực quan sát tuyệt vời của Kenji sẽ làm cô không cách nào trốn thoát cùng với trực giác hệ của Matsuda Jinpei.

Có khi Hazuki còn bị tình nghi trong vụ đặt bom đe dọa, vì một người như cô sao có thể hiểu loại bom này trừ khi có nguồn thông tin cung cấp.

Nhưng đó không phải là phiền toái nhất nếu Guen Hazuki bị bắt hoặc liên lụy đến vụ án thì chắc chắn sẽ dẫn gia tộc Masto xuất hiện. Nếu coi về tội ác Matso làm ra thì cô không nghĩ không thua tổ chức áo đen nào đó.

Hắn sẽ cho người tra làm sao mà Hazuki hành đồng liều lĩnh như vậy, đây không thể là sự trùng hợp. Nếu tra kỹ thì sẽ lộ ra chuyện chủ nhân cơ thể Matso Yuzuki này đã gặp năm người trong đó có Hagiwara Kenji trước khi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm ấy.

Thì lúc đó Furuya Rei và Monofushi Hiromitsu có khả năng bị lộ thân phận là học sinh của học viện cảnh sát.

Hazuki không dám khinh thường gia tộc Matso và Tổ chức. Nếu một gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm phồn vinh, ảnh hưởng rất lớn về kinh tế và chính trị, cùng với những hành động buôn bán trái phép không thể không có sự hợp tác hoặc giao dịch với tổ chức.

Thế lực tổ chức trải khắp thế giới, ngấm ngầm cả kinh tế và chính trị của chính phủ Nhật Bản thì Hazuki tin chắc rằng bọn chúng sẽ không làm lơ gia tộc Masto được.

Nếu vậy thì chả khác việc Hazuki làm gián tiếp giết chết Furuya Rei và Monofushi Hiromitsu. Và cả Hazuki sẽ bị giám sát khắc khe đến khi biến mất.

Mà nếu chuyện khuyên can không thành cô sẽ chết ngay trên tòa nhà đó, vậy thì tính mạng của trăm con người khác sẽ bị ảnh hưởng, và một người nào đó vô tội sẽ bị cướp lấy thân xác vì thân thể vật chủ đã bị hủy.

Càng làm vũng bùn càng lấn sâu.

Việc bắt bom phạm là điều không thể, nguy hiểm còn cao hơn. Không võ, không thuộc đường, không có kinh nghiệm trinh sát thì làm sao có thể tìm thấy.

Ngay cả đội điều tra tội phạm một khóa đều chưa tìm thấy chúng thì Hazuki chả khác gì tìm kim đáy biển. Trong khi đó là bom phạm có đồng bạn.

Một người, một mình như Hazuki không thể làm hai chuyện này được. Không có một sự trợ giúp hay tin tưởng, không đồng hành thì vô khả thi.

Đơn giản nhất và là cách duy nhất mà Hazuki nghĩ ra được là thông báo tin nặc danh. Chuyện này đánh cuộc 50/50 sống chết ngay ranh giới. Nhưng đó là cách duy nhất không phải hy sinh nhiều người.

Mọi thứ đã diễn ra trong đầu Hazuki, cô chỉ cầu mong ngày ấy mọi thứ sẽ suôn sẻ.

............................................

Beikachou, Ngày 7 tháng 11

"Báo cáo. Đã di tản toàn bộ dân cư trong bán kính 3 dặm"

"Ngòi nổ khu vực 1 đã bị vô hiệu"

......

"Di tản khu vực 1, đảm bảo an toàn khi vực 2. Tất cả các lực lượng, hãy giám sát những chiếc xe có biểu hiện đáng ngờ"

"Hết"

......

Tầng 20 tòa nhà Beikachou

Sáu cảnh sát trực thuộc đội Hagiwara có mặt trên tòa nhà, nhận được thông tin tất cả người trong tòa đã được sơ tán.

"Rõ" Hagiwara Kenji bình tĩnh bỏ điếu thuốc vào trong bọc, tiến tới quả bom không nhảy số.

"Vậy thì. Chúng ta bắt đầu chứ?"

...............................................

Tại bốt điện thoại, có người phụ nữ dựa lưng vào vách kiếng, miệng há to không nói nên lời. Đôi mắt đỏ như muốn sung huyết, cổ họng nghẹn lại như ai đó đang bấu chặt lấy cổ cô.

"Sở cảnh sát đô thị khóa 1, xin nghe" "Bên kia đầu dây, tôi xin nhắc lại Sở cảnh sát đô thị khóa 1......."

"Bom...sắp..nổ...chạy"

"Bippppppppppppppp.........pppppppp!!"

[Rầm!!]

Tiếng va chạm cực mạnh truyền đến đầu dây bên kia, cảnh sát trực đầu dây hoảng sợ, gấp gáp hỏi.

[Có chuyện gì đang xảy ra? Anh đang ở đâu? Chúng tôi sẽ trợ giúp!...]

Nhưng bên kia trả lời bằng tiếng đô đô đô của cuộc diện thoại đã bị ngắt.

Cảnh sát biết có chuyện không lành nên đã nhanh chóng nhất điện thoại thông báo cho nhân viên cảnh sát gần đó.

[Bốp 702, đường........, có tiếng va chạm mạnh, cử người tới đó ứng phó]

Năm phút sau cảnh sát đã vây quanh hiện trường bốt điện thoại 702, một chiếc xe tải đã đè nát, mảnh kính vỡ toang, điện thoại cũng dập nát.

Tài xế xe tải chỉ bị va chạm nhẹ, khám xét hiện trường xung quanh thì không có ai từng đi qua con đường này vào 10 phút trước, và nơi này không có camera.

Không bị thương vong bất cứ người nào, nhưng cuộc điện thoại đó từ đâu không ai biết được.

Trong góc khuất 500 mét một người phụ nữ tay ôm bụng mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa, ngồi khụy xuống góc tường. Cô cố gắng thở đều và gượng dậy đi tới chiếc xe đạp đã để sẵn, ngồi lên và chạy tới địa điểm tiếp theo.

.................................................

"1 sợi dây màu trắng trong la bàn thủy ngân. Từ màn hình LCD..."

"Hh? Matsuda? Có chuyện gì không?" Hagiwara Kenji bấm phím cuộc gọi thì nghe bên kia Matsuda Jinpei la lớn.

"Hagiwara! Cậu làm cái quái gì thế? Nhanh lên, tháo gỡ quả bom đó đi!!" Matsuda Jinpei bực mình hối thúc Kenji.

Hagiwara bên đầu dây cười mà nói: "Này, này. Đừng có bảo tớ phải làm gì, đồng hồ đã dừng rồi. Mà cậu làm xong rồi à?"

Matsuda tự tin nói: "Uh, tớ đã mở nó ra, khá là đơn giản. Giống như là....."

"Ba phút nữa là xong. Đúng chứ!" Bên kia Hagiwara Kenji cười đáp lời.

"Chậc!" Mastuda Jinpei nhíu mày khó chịu nói. "Cậu làm được như thế sao?"

"Có vẻ đó là điều hiển nhiên" Hagiwara tự tin mà nói.

"Mà cậu đang mặc đồ bảo hộ đấy chứ?" Matsuda bổng có dự cảm không lành mà hỏi.

"Hahaha. Không tiện làm việc nên tớ không mặc.." Hagiwara cười một tràng mà nói.

"Đồ ngốc! Cậu muốn chết đấy hả!" Matsuda Jinpei hét lớn vào điện thoại, nếu không phải bây giờ là tình thế khẩn cấp thì cậu đã lên đó đấm vào mặt tên Hagi vì cái sự coi thường tính mạng đó. Nhưng câu tiếp theo của Hagi khiến Matsuda tức điên lên.

"Này Jinpei, nếu có gì xảy ra thì cậu sẽ báo thù cho tớ mà" Hagiwara Kenji vẫn đùa giỡn như hằng ngày chọc cậu bạn thân.

Không phải bây giờ, không phải bây giờ Matsuda Jinpei có gắng kiềm chế lại xúc động của bản thân, gằng giọng nói.

"Đừng đùa!"

"Haha. Đùa chút thôi. Cậu biết mà tớ không bao giờ thua...rồi rồi tớ sẽ kết thúc nhanh thôi"

[Bíp]

"Cái gì?"

Mastuda Jinpei đứng ở phía dưới bất an ngày càng lan ra, mồ hôi chảy lạnh cả người gấp gáp hỏi: "Chuyện gì thế? Hagiwara?!"

Nhưng đầu dây bên kia không trả lời cậu chỉ nghe được tiếng la lớn: "Mọi người, chạy khỏi đây nhanh lên!!"

"Hagi! Hagiwara!!!"

[Rầm] tiếng nổ vang dữ dội từ tòa nhà, và chiếc điện thoại mất kết nối.

Một cánh hoa đào đã biến mất.

.......................................

Bệnh viện Beika, phòng 17

Vẻ mặt tái nhợt của Hazuki khi nhận báo cáo xét nghiệm của mình, tay run rẫy nhìn dòng chữ in trên giấy.

[Thai 9 tuần tuổi. Tình trạng khỏe mạnh.]

[Rầm!] tiểng nổ mạnh từ đằng xa, Hazuki quay đầu nhìn cửa sổ. Nước mắt vô thức rơi, rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro