Chương 29: Vụ án hiến tế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazuki mơ màng bị Amuro bế lên xe cứu thương, cô cảm giác thật kỳ lạ sao anh phải quan tâm mình đến vậy. Chỉ cần đợi người tới khênh cô lên là được rồi.

Hazuki cố gắng mở mắt nhìn Amuro, hình như anh rất giận dữ và lo lắng. Tại sao lại có cảm xúc đó chứ, Hazuki nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì nữa.

Amuro bế Hazuki lên cán cấp cứu, anh nhìn các nhân viên y tế vội vàng tiến tới chữa trị, anh cũng lùi ra và xuống xe. Nhân viên y tế đưa nước rửa cho Amuro, anh gật đầu nhận lấy.

Amuro nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình khi băn bó cho Hazuki, anh khẽ nhấp môi, đôi mắt sâu thẳm đầy cuộn sóng, sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống rửa sạch, điều chỉnh cảm xúc trở lại dáng vẻ bình thường.

Hyuga ngồi trên xe nhìn chằm chằm mẹ mình, cậu nắm chặt áo Hazuki cậu cố nén cảm xúc muốn khóc của mình. Hyuga thấy Amuro lại gần cậu nhìn Amuro nghiêm túc, đôi mắt nổi ngọn lửa:

"Ba có con đây rồi, ba hãy ở lại tìm ra tên tội phạm đó... con không muốn ai bị hắn..bị hắn giết hại nữa"

Hyuga nắm chặt bàn tay, cậu thật vô dụng khi không bảo vệ được mẹ, thật là vô dụng, Hyuga đắm chìm trong cảm xúc bi quan.

Amuro nhẹ xoa đầu Hyuga, anh cúi xuống đối diện nhìn thẳng vào con trai, trầm giọng đầy quyết đoán nhằm trấn an cảm xúc tiêu cực của cậu.

"Hyuga nhìn thẳng vào mắt ba, không được né tránh."

Hyuga ngẩn đầu nhìn Amuro, trong đôi mắt xám tím tròn ấy đầy sợ hãi và thất vọng và giận dữ.

Amuro khẽ thở dài, thấy nhân viên y tế ra hiệu với anh, anh khẽ gật đầu. Amuro nhìn con trai trầm giọng nói:

"Con ở đây chăm sóc tốt mẹ con, ba sẽ tìm ra hung thủ" Amuro ôm Hyuga vào trong lòng vuốt tấm lưng nhỏ bé khẽ run lên của cậu, anh thủ thỉ nói.

Hyuga gục vào vai Amuro một lát rồi ngẩn đầu nói nhỏ bên tai anh:

"Ba hãy cẩn thận"

Amuro ngây người hai giây, lòng chợt hoảng hốt, đã lâu rồi Amuro mới có người dặn dò anh vậy, kể từ Hiromitsu và các bạn thân anh lần lượt qua đời.

Amuro không khỏi ấm áp, kiên định mà gật đầu hứa với Hyuga, anh đứng dậy dư quan nhìn Hazuki với cảm xúc đầy mâu thuẫn, rồi quay đầu về lại hiện trường vụ án.

Một góc vai áo của Amuro có dấu vết ẩm ướt nhỏ, ngón tay anh khẽ vuốt, anh biết Hyuga đã rớt nước mắt, cậu bé đã âm thầm khóc. Là một người cha Amuro bỗng cảm thấy thất bại nặng nề, mấy lần gặp Hyuga khóc toàn là những điều không tốt cả, anh không muốn con trai cứ dần lặng lẽ nuốt vào trong lòng như vậy.

Tiến về lại hiện trường vụ án, Amuro lạnh lẽo nhìn vết máu còn đọng lại trên mặt đất và vòng pháp trận nơi Hazuki đã bị ám hại. Như phát hiện ra điều gì, anh im lặng nhìn hoa văn trên pháp trận ngũ hành đó.

Bên kia Conan cũng vậy, cậu xem lại tấm ảnh chụp pháp trận từ khu nhà ma và so sánh chúng với nhau, có gì đó rất lạ, rất kỳ lạ...giống như có manh mối nào mà cậu đã bỏ qua.

Ở bên ngoài, tiếng xe cứu thương khởi động, cánh cửa xe cũng đóng lại, Hyuga nắm chặt vạt áo mẹ mình, đầu cúi xuống làm mái tóc đen che đi đôi mắt của cậu, với ánh mắt đầy đề phòng nhìn nhân viên y tế xung quanh, từ lúc bước lên xe là cậu thấy bất an tột cùng.

Hazuki khẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại che đi ánh mắt sắc bén của cô, Hazuki nhẹ nhúc nhích ngón tay chạm vào lòng bàn tay Hyuga.

Đồng tử xám tím rút lại, cơ thể nhỏ căng chặt mồ hôi trong lòng bàn tay đổ ra.

[Trốn]

Hyuga trừng mắt sau mái tóc, bàn tay cậu khẽ run vì không thể làm vậy được nhưng mà nếu mẹ và cậu đều bị bắt thì sẽ nguy hiểm hơn, cậu sẽ bị bắt làm vật đe dọa hay là cản trở quá trình giải cứu.

Biện pháp tối ưu và giảm thiệt hại nhất, đó là điều mẹ cậu nhắm tới. Hyuga cắn môi đến bật máu, cố gắng hít sâu để làm giảm trái tim đang đập nhanh và sự run rẩy. Gương mặt bình tĩnh đến kỳ dị, mọi cảm xúc dồn nén đến cực điểm, Hyuga ngồi im chờ đợi thời cơ.

Tổng cộng trên chiếc xe có năm người, Hazuki, Hyuga, hai nhân viên y tế và một tài xế. Dù chỉ thoáng qua nhưng ánh nhìn đầy ác ý và bụi đen bắt đầu phủ dần quanh xe từ đằng trước buồng lái, hắn ta tên giết người đang ở trên này.

Hazuki lúc nãy không dám nói cho cảnh sát và Amuro biết vì cô đã thấy rõ những linh hôn lang thang phủ đầy nơi đó và đang nhìn chằm chằm cô. Mỗi lần Hazuki muốn mở miệng nói thì những con mắt tơ máu đen ngòm trồi qua hướng cô, đồng tử muốn rớt ra ngoài, tiếng nhớt nhát của chuyển động của con mắt đều lần lượt vang lên. Hazuki đang bị theo dõi.

Từ lúc bước vào thế giới kia, Hazuki càng nhìn thấy rõ chúng, trước đó cô chỉ thấy đám bụi nhợt nhạt lơ lửng, nhưng bây giờ chúng hiện rõ trước mắt cô. Những tiếng nói xì xào, ồn ào không ngừng vang bên tai, bọn chúng không dám đến gần Hazuki nhưng chúng nó không ngừng chui qua chui vào thân thể con người xung quanh. Nếu cứ để tiếp tục vậy thì không chừng sẽ mang lại xui xẻo hay bệnh tật cho những người bình thường.

Hyuga con trai cô có vẻ thằng bé cũng đã bắt đầu nhận thấy gì đó, đó không phải là điều gì hay cả. Nhưng mà nếu đột ngột không cho Hyuga lên xe sẽ khiến Amuro nghi ngờ, và làm những con mắt gớm ghiết kia càng theo dõi cô hơn.

[Rít]

Tiếng xe đột ngột dừng lại, hai nhân viên y tế đang chăm sóc Hazuki không kịp phản ứng mà ngã về phía trước, Hyuga thì ngã vào người mẹ cậu hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hazuki.

Tiếng mở cửa từ phía trước và tiếng bước chân ngày càng gần về phía sau, Hazuki nhanh chóng ngồi bật dậy đẩy cửa sổ kính đằng trước, đó là cửa sổ thông giữa buồng lái và buồng sau. Hazuki ôm lấy Hyuga đẩy cậu chui qua cửa sổ nhỏ, mặc kệ Hyuga đầy hoảng sợ và lo lắng nhìn Hazuki trừng mắt nhìn cậu rồi đóng cửa sổ nhỏ đó.

Nghe tiếng động trên xe, hắn mở cửa xe ra nhìn một lượt người trên xe mà cười khúc khích vì phấn khích.

Tiếng cười của hắn làm hai nhân viên y tế ngơ ngác, họ không hiểu chuyện gì xảy ra định mở miệng hỏi thì bị gương mặt hắn dọa sợ. Đôi đồng tử nhỏ đầy ác ý, khóe mắt hạ xuống với nụ cười quỷ dị dần lan rộng ra.

Đây không phải là người tài xế trước đó, hắn ta đã trao đổi tài xế từ lúc nào. Hai nhân viên y tế giật lùi lại nhưng phía sau không gian kín, họ run rẫy tìm cách giải thoát mà hoảng loạn ngã vào góc xe.

"Ngươi...người là ai"

Nhân viên y tế mang kính, vớ được con dao y tế từ trong hòm thuốc mà chỉ vế hắn ta, tay cậu không ngừng run rẫy.

Hắn bước lên xe nhìn chằm chằm Hazuki, giọng điệu mừng rỡ khi thấy được con mồi, hắn cười càng rỡ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói khiến người rét run:

"Tìm thấy ngươi rồi, thấy ngươi rồi, tế phẩm, thấy ngươi rồi!"

Nhân viên y tế hét lớn la cứu thì đột ngột ngã xuống, người con lại là cậu đeo kính quát lớn:

"Ngươi đã làm gì Kai! Cút ra khỏi đây" Cậu ta nhào tới tấn công hắn nhưng bị Hazuki túm lại hất văng ra ghế. Cô lạnh giọng nói:

"Ở yên đó!"

Hazuki nhìn hắn ta, những cơn gai ốc nổi khắp người Hazuki, hắn rất nguy hiểm trực giác đã cho cô biết. Nếu cậu nhân viên y tế này mà xông lên thì ban nãy chắc hắn sẽ giết cậu ta.

"Đừng giết họ, ta sẽ đi theo ngươi"

Hazuki đánh cược, cô không muốn xuất hiện người chết vì bị cô ảnh hưởng, hắn đang tìm cô.

Cậu nhân viên y tế tên là Masahiko bị Hazuki quăng ra ghế đang choáng váng ngồi dậy thì bị lời nói của cô làm cậu ta nổi nóng:

"Cô nói cái gì vậy, hắn ta sẽ giết cô!"

Cậu ta định xông lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi rồi ngất xỉu. Tiếng cơ thể ngã rầm xuống mặt đất, Hazuki nhìn chằm vào hắn đầy giận dữ:

"Người ngươi muốn là ta, đừng chạm vào họ"

Nhìn đám linh hồn biến mất, hắn càng rỡ hơn, đi tới Hazuki nắm chặt lấy cằm cô, giọng khàn đặc, khô khốc như tiếng thiết bị lâu ngày bị hỏng hốc, ngón tay đầy lạnh buốt nắm đỏ cằm Hazuki:

"Hazuki thật là một cái tên hợp với lễ tế ngài"

Hazuki cười gằng, tay cố gắng nâng lên một cách nặng nề rồi bấu chặt tay hắn đến mùi thịt khét bốc lên, cổ tay hắn bị Hazuki đốt thành vết đen dần lan rộng.

"Ngươi không phải là người cũng không phải là chúng, ngươi là ai"

"Hêeeeeeee. Ta là ai sao, đơn nhiên là tín đồ trung thành của ngài Tsukuyomi, và là kẻ chống đối Amaterasu con ả thần mặt trời đầy kinh tởm đó"

Hắn ngẩn mặt lên trời cười ngoặt ngoẽo rất phấn khích, luồn sát khí dữ dội khi nhắc đến tên vị thần Amaterasu và gương mặt trở nên vặn vẹo. Hắn trợn mắt không chớp nghiên đầu ngắm Hazuki, mặc kệ cánh tay tay bị cháy khét.

"Thật không nhìn lầm, ngươi thật đặc biệt, không phải là tín đồ của thần nào cả, hương vị và linh hồn ngươi thật đặc biệt, đặc biệt làm ta muốn giết ngươi chiếm lấy mùi hương đặc biệt đó"

Hắn lấy ngón tay ấn vào trán cô, bóng tối dần bao trùm tầm mắt, Hazuki bất động không làm gì được rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn đỡ Hazuki, đưa mũi hướng về sát cổ cô khẽ hít, chiếc lưỡi dài liếm miệng, hắn nuối tiếc lầm bầm nói:

"Thật thơm a, ngài Tsukuyomi sẽ hài lòng, thật vất vả để tìm đồ tế lễ ưng ý vậy, còn đám tế phẩm vô dụng kia chắc mấy tên cảnh sát ngu ngốc vẫn còn xăm xoe chúng nó. Bọn phàm nhân ngu xuẩn"

Bàn tay Hazuki vẫn nắm chặt tay hắn, cái năng lượng chết tiệt ấy là gì vẫn không ngừng thiêu rụi cánh tay.

Một tiếng rắc và xé nát, mùi máu và thịt lẫn lộn, hắn tháo vứt bỏ cánh tay đó, mặc kệ cho máu từ khớp vai chảy xối xả máu chảy đầy áo quần hắn và tràn đầy ra nền xe.

Tí tách nhỏ giọt xuống vũng máu, cánh tay rơi xuống sàn xe, hắn không quan tâm mà khênh Hazuki lên vai, nghênh ngang đi xuống đường không một bóng người rồi biến mất.

Lúc này trên con đường không người, có một bóng dáng nhỏ bé chạy vội về hướng công viên. Từ đây về công viên nếu chạy bộ thì không kịp, trên người không có bất cứ thứ gì, ngay cả điện thoại lúc nãy Conan vẫn không kịp trả, Hyuga cắn răng cậu chạy ngược về phía bên phải.

Hyuga nhớ rõ từng thấy trong tờ giấy và tấm bản đồ bị mẹ cậu chôn vùi trong đám giấy vẽ của mẹ khi cậu ngồi dọn. Trong đó có ghi năm phút nữa sẽ có một chiếc xe đổ rác đi về phía này rồi từ đây chạy về hướng công viên không dừng lại.

Hyuga lúc đó vì tò mò nên đã học thuộc hết thời gian phân bổ của nó và vị trí bốp điện thoại và điểm yếu xung quanh. Lúc đó cậu coi như đó là một cuộc điều tra nhỏ thú vị, nên đã đi tới từng địa điểm quan sát và ghi thêm những thay đổi của nó. Hazuki không biết con trai mình xin phép ra ngoài chơi là vì điều tra vụ này, cô cứ tưởng cậu là đi chơi với bạn.

Xe đổ rác dừng lại, Hyuga vội đi tới cúi đầu chào nhân viên và đầy lo lắng nói:

"Chào chú Ishi, cháu có thể ngồi nhờ xe chú đến công viên được không? Cháu hết tiền trên người rồi"

Ishi nhân viên dọn rác nhận ra Hyuga ngay, ông vui vẻ gật đầu nói:

"Là Hyuga sao! Con có thể lên đây trên ngồi, lần sau nhớ mang đủ tiền nha Hyuga"

Hyuga cúi đầu cảm ơn, cậu được chú tài xế bế lên trên ngồi, chú ta cười hỏi:

"Hyuga nhóc đó, may là nhóc biết mấy chú ghé tại đây vào giờ này, thật là cậu nhóc ranh"

Hyuga cười nhẹ che đi sự hấp tấp trong lòng cậu gãi đầu nói:

"Chú Tsuyoshi làm phiền các chú rồi, con lần này là không có tiền thật"

"Xì, chú biết chú chỉ giỡn thôi, lần sau nếu nhóc muốn chú có thể chở cháu đi xem chú đổ rác một vòng nữa"

Tsuyoshi vỗ vai Hyuga, anh quen thằng nhóc ranh này là một năm trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề dọn rác đã bị một đứa nhóc đứng đợi sẵn, tay cầm bút hỏi thăm như bị cảnh sát đang bắt lấy lời khai vậy. Lúc đó các nhân viên dọn rác ngạc nhiên khi nhìn cậu nhóc năm tuổi hỏi mấy vấn đề không hề bình thường.

Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nhóc, mà các nhân viên giải thích cho cậu hiểu. Họ rất thích Hyuga, vì rất ít người nhìn họ bằng cặp mắt tôn trọng và khâm phục, không chê hoặc khinh thường vì công việc này dù cho nó lương có cao đi chăng nữa.

Nhiều lần Hyuga đứng đợi họ để tặng đồ ăn cậu và mẹ làm hay là đứng đợi để chào họ, có vậy thôi khiến họ cực kỳ ấm lòng. Một năm vừa qua mối quan hệ giữa họ và Hyuga trở nên thân thiết hơn, Hazuki cũng yên tâm khi giao cho Hyuga đi cùng với họ.

"Sao nhóc có vẻ bồn chồn vậy, hôm nay lại đi điều tra khám phá gì sao?"

Tsuyoshi vừa lái xe vừa hỏi Hyuga, trong miệng anh đang ngậm kẹo mút, Tsuyoshi lấy nó ra khẽ thổi rồi lại đúc lại vào trong miệng, hứng thú hỏi.

Hyuga hơi giật mình trong lòng, cậu nhấp môi nhìn chằm chằm Tsuyoshi lạnh nhạt nói:

"Chú tập trung lái xe, đừng có mà lấy kẹo mút như thuốc lá mà hút vậy"

Tsuyoshi lấy tay cốc nhẹ đầu cậu, bực mình hàm hồ nói:

"Nhóc đó! chú bỏ thuốc rồi, nhóc cứ lãi nhãi bên tai chú quài"

Hyuga cười lạnh, nhếch miệng nói:

"Thật ư, vậy khay còn dính tàn thuốc này là của ai?..dấu vết tàn thuốc còn dính ngay quần chú kìa"

Tsuyoshi vờ tức giận trừng mắt nhìn cậu bé, anh nhấp viên kẹo trong miệng, hơi chề môi.

"Lại nữa nhóc sao cứ quản chú quài vậy,...thôi thôi đừng giận nữa, chú cố gắng bỏ được chưa, chú đã giảm hút nhiều rồi"

Thấy Hyuga mặt càng ngày càng lạnh, Tsuyoshi biết mình không nên chọc cậu nhóc, vì nhóc rất thù dai, nhớ mấy tháng đầu anh bị nhóc lãi nhãi bên tai liên tục đến nỗi ám ảnh cả trong mơ.

"Thật thua nhóc, chú xin lỗi"

Tsuyoshi xoa đầu Hyuga, anh thở dài mỉm cười trong lòng, nếu thằng bé là con của anh thì hay biết mấy, không giống như...

Nghĩ đến đó, đôi mắt anh tràn đầy u ám, tay không tực giác mà nắm chắt vô lăng, lòng cuộn sóng dữ dội.

"Hyuga đến nơi rồi, nhóc nhớ gửi lời thăm mẹ của nhóc nha, chừng nào có dịp chú sẽ đến nhà cháu...ăn trực"

Hyuga gật đầu đáp ứng, cậu vội nhảy xuống xe và chạy về phía đằng kia, nơi có vô số bụi đen ngày càng ngày càng nhiều. Hyuga đã thấy nó từ khi mẹ cậu bị hắn bắt, cậu cảm giác rằng mẹ cậu đang ở đó.

Bỗng một nguồn khí lạnh từ phía sau ập tới, Hyuga cứng đờ cơ thể không nhút nhích được, không gian xung quanh trở nên im lặng, không một bóng người không tiếng gió.

"Thấy ngươi rồi"

Cảm giác có một bàn tay lạnh toát mớn lấy mặt Hyuga, cậu trợn mắt đầy kinh hãi đưa mắt nhìn thì không thấy bóng ai cả, nhưng bàn tay ấy không ngừng vuốt mặt cậu.

Hyuga cố nhúc nhích tay nắm chặt lấy cổ mình kéo thứ gì ra, mặt cậu tím ngắt vì bị thiếu oxi, cổ họng bị chặn lại hắn đang bóp cổ cậu.

Hyuga nghiến răng chống cự, thì một lực mạnh đẩy Hyuga ra sau và tiếng hét đinh tai nhứt óc thét lớn. Hyuga bị sóng thanh đó ảnh hưởng, cậu che lấy tai mình và bỏ chạy.

"Mày đứng lại, đứng lại, tao muốn sống, tao muốn sống, đưa cơ thể cho tao"

Hyuga càng chạy nhanh hơn tìm lối ra, cậu nhìn lá bùa bảo vệ cậu rách nát thành mảnh nhỏ, hắn ta là tên bị giết chết tại khu nhà ma, giọng của hắn cậu đã nghe được lúc ở chỗ đó.

Đôi chân nhỏ hoảng sợ chạy không phương hướng, Hyuga không hiểu sao mình lại lạc vào nơi không có người này. Cậu chạy tới một đền thờ bỏ hoang, tại sao lại có một nơi như vậy cậu cũng không biết, nhưng trực giác mách bảo cậu hãy vào đó.

Hyuga chui vào góc tủ dưới điện thờ chính, phía trên là bức tượng của vị thần nào đó đã bị phá mất đầu. Cậu co rút lại, nín thở nghe âm thanh từ bên ngoài.

Tiếng kêu ing ỏi gọi Hyuga, Hyuga càng bất động.

"Thấy ngươi rồi"

Cơn rợn gáy lan tỏa khắp cơ thể, hắn bắt đầu chui vào cơ thể cậu, cơn đau đớn truyền tới mỗi sợi dây thần kinh, sự căng trướng cơ thể và mệt mỏi bắt đầu lan rộng. Hyuga tầm mắt tan rã mà gục xuống mặt đất.

"Cơ thể, cơ thể.! Sống lại hahahahaha"

Tiếng nói rợn người vang khắp không gian, hắn gần như khống chế được Hyuga thì một trận pháp xuất hiện dưới thân Hyuga, ánh sáng vàng bắn ra thiêu rụi hắn ta, hắn gào thét trong đau đớn rồi biến mất.

Sau đó ánh sáng dần nhạt dần và biến mất như không có gì xảy ra, chỉ là lúc Hyuga chống cự hắn mà đâm phải mạt cưa gỗ máu chảy từ ngón tay thấm vào lớp hoa văn mờ nhạt dưới mặt đất.

Cổ của bức tượng thần mất đầu giữa ngôi đền hoang khẽ chuyển động, mọi thứ xung quanh của ngôi đền đều biến mất, và bức tượng cũng vậy.

.....................................

Khoảng thời gian này tác giả rất bận không có thời gian viết, nên sẽ không thường xuyên như trước nữa. Khoảng một tháng sau thì mới quay lại tiến độ như ban đầu, nên các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các độc giả rất nhiều >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro