Chương 28: Vụ án hiến tế (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga vô cùng nóng lòng, trái tim không ngừng đập nhanh, bất an tràn ngập. Cậu mím môi bật thiết bị định vị của mẹ cậu lên, nhưng không có gì cả không có điểm đỏ trên điện thoại.

Hyuga mặt tái ngắt, cậu vô thức run rẫy, tại sao lại không được, mẹ và cậu luôn định vị thành công chưa bao giờ bị mất tín hiệu như thế này trừ khi định vị bị hư hoặc bị thiết bị quấy nhiễu.

Hyuga vẫn không từ bỏ, cậu mở cái thứ hai lên vẫn không có, bỗng tiếng hát cổ và tiếng chuông ngân, vang bên tai cậu.

"Hạt giống mọc nứt ra khỏi làn da

Cậu bé buồn bã, cô bé nhảy múa

Chàng trai la hét, cô gái cầu nguyện

Cô dâu mới của thần đã xuất hiện

Mọi ràng buột sẽ bị cắt đứt

Thần sứ sẽ dâng chúc phúc cho ngài "

"Hyuga cậu làm sao vậy?" Ayumi bỗng nhiên thấy Hyuga đang làm gì đó trên điện thoại rồi tay thả lỏng làm điện thoại rơi xuống mặt đất khiến cô bé giật mình.

"Hyuga?" Ayumi thấy Hyuga bỗng đứng dậy rồi đi về phía trong nơi có thi thể người chết ban nãy.

Thấy tiếng gọi của Ayumi, Haibara nhíu mày, cô đi tới điện thoại Hyuga làm rớt, cô trừng mắt khi nhìn đó là chế độ dịnh vị GPS nhưng nó có vấn đề, tín hiệu vẫn thông báo là hoạt động nhưng lại không có xuất hiện.

"Haibara, Hyuga cậu ấy không nghe!"

Ayumi chạy tới bên Hyuga kéo tay cậu lại nhưng vẫn bị Hyuga hất tay ra đi tiếp. Haibara cảm giác chẳng lành cô vội xông tới bên Hyuga giữ chặt tay cậu bé, lời định ra khỏi miệng thì Haibara ngơ ngác nhìn.

Hyuga đôi mắt cậu ấy như không có sức sống nhìn chằm vào phía trong, miệng không ngừng lẩm bẩm bài thơ gần giống với bài thơ trên cơ thể lúc nãy Conan gửi cho Haibara.

"Hyuga, cậu làm sao vậy"

Haibara hơi hoảng gọi Hyuga, nhưng Hyuga dường như không nghe cô nói, Haibara giữ chặt không cho Hyuga đi tiếp nhưng có thứ sức mạnh nào đó Hyuga có thể lôi Haibara đi theo.

Haibara thấy điều này vượt qua nhận thức của cô, Haibara hét lớn:

"Hyuga cậu có nghe tớ nói không!!Hãy dừng lại"

Tiếng hét lớn của Hyuga làm mọi người trong phòng điều tra quay lại nhìn, Amuro cau mày khi thấy Hyuga vào đây, anh vội đến bên cạnh Hyuga mà nói:

"Hy sao con lại ở đây?"

"Hy?"

Amuro thấy Hyuga không trả lời, không nhìn anh mà đi về hướng thi thể, anh vội vàng ôm chặt cậu vào lòng đầy bất an, lo lắng nói:

"Hy con bị làm sao vậy? Nghe ba nói không? Hy à"

Amuro thấy cậu bắt đầu giãy giụa anh càng ôm chặt cậu hơn, Amuro không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Hyuga lại có biểu hiện bất thường như vậy.

Hyuga từ từ bớt giãy giụa, Amuro thở phào định nhẹ hỏi thì đồng tử anh co rụt lại, anh nghe Hyuga đọc lại bài thơ đó, Amuro vội bế cậu chạy ra ngoài khỏi căn phòng, thì cậu bé cũng im lặng.

"Hy con bị làm sao vậy! Con có nghe ba nói không?"

Amuro đặt cậu xuống ghế đá vuốt má con trai, nhìn đôi mắt vô hồn của cậu, anh căng thẳng đến tột cùng. Sao Hyuga lại biến thành như vậy đã có chuyện gì xảy ra sao.

Lòng ngực Hyuga bỗng nóng lên cậu chợt tỉnh, cậu rút lá bùa cậu đeo trên người, nó đã xuất hiện vết rách rất lớn. Đôi mắt xám tím của cậu phóng đại, không thể tin tưởng, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng tiếng hát đó đã biến mất.

"Hyuga?!" Amuro thấy cậu tỉnh táo lại, anh mừng rỡ gọi thì thấy cậu hoang mang nhìn xung quanh, anh vội giữ chặt vai Hyuga, đầy lo âu hỏi:

"Hy, ba đây đã có chuyện gì xảy ra với con?!"

Hyuga giật mình nhìn Amuro, cậu bé ngơ ngác rồi nắm chặt tay ba lắc đầu nói "Con không biết, con chỉ nghe có ai hát và...đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Con đã vô thức đi vào, mọi người gọi con đều không nghe. Con có thật sự ổn không? Hay ba chở con đi bệnh viện" Amuro vuốt má đứa nhỏ, anh rũ mắt xuống nhìn con trai, không hiểu sao hồi nãy anh cứ tưởng là đã mất cậu bé.

Hyuga vội lắc đầu, đôi mắt đầy hoảng hốt, cậu biết chỉ có ba giúp được cậu: "Ba con không thấy mẹ đâu cả, con gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy và cả định vị cũng mất tích....Con phải làm sao đây?!"

Hyuga đầy hoang mang nói, đôi mắt Hyuga ngập sự sợ hãi nhìn Amuro.

Amuro thấy Hyuga kinh động, anh ôm chặt cậu vào lòng trấn an, đầy nghiêm túc nói "Bĩnh tĩnh con trai ba sẽ tìm mẹ cho con, con có thể nói rõ mọi việc cho ba nghe không?"

"Vâng..."

Hyuga úp mặt vào lòng ba, kể cảm giác bất an của cậu. Lắng nghe Hyuga nói, Amuro vuốt lưng đứa bé, anh khẽ cau mày anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc nãy Hyuga nhắn tin cho Hazuki anh cũng đã thấy, nếu vậy Hazuki phải đến đây gặp Hyuga rồi, tại sao từ lúc xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa thấy Hazuki đâu.

Bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng sau họ:

"Hyuga! Cảnh sát biết mẹ cậu ở đâu rồi!"

Conan vội chạy ra ngoài đưa điện thoại cho Hyuga, lúc nãy Haibara cảm thấy bất thường nên đã lấy nó kết nối với máy tính của cô mà tính toán vùng phát tín hiệu và khoanh vùng vào nơi có có kết quả cao nhất.

Theo pháp trận ngũ hành trong Âm Dương Đạo (Onmyodo) thì sẽ có kim (金), mộc (木), thủy (水), hỏa (火), thổ (土). Nhưng trong vụ án lúc nãy, Conan có phát hiện trên pháp trận có một đỉnh cánh sao là có ghi tên kim (金), còn lại các đỉnh khác đều chỉ có một vòng tròn không tên.

Conan lấy bản đồ phối phân bổ các khu vực trò chơi, cậu khoanh tròn lại địa điểm nạn nhân chết ở khu vực phía Tây Nam là kim (金). Xác chết bị cắm hai con dao ở bàn tay là người chết 二 (số hai) thứ hai hay là có ẩn ý khác.

Nếu theo từ đó đối diện kéo theo một đường ngang qua khu vực hướng Đông Nam là khu mua bán quà lưu niệm, thứ được bán nhiều là mặt nạ đỏ đỏ rực cùng một cái mũi dài và cao đó là hình tượng của Sarutahiko-Ōkami (4) (thần đất). Vậy nơi đó là thổ (土).

Từ thổ (土) và kim (金) nối lên phía trên bản đồ giao nhau là khu nhà kính: mộc (木),

Vậy cứ theo đó hướng xuống hai bên sẽ hai khu vực đối diện nhau là hồ cá Koi là thủy (水).

Còn vòng xoay ngựa, trong thần đạo nếu liên quan đến ngựa chỉ có thể là Obon (3) mà Oban là vật cưỡi của Amaterasu (2) thần mặt trời vậy có có nghĩa là hỏa (火).

Conan khoanh tròn năm khu vực và nối các điểm với nhau thành sao năm cánh, có nghĩa là năm địa điểm này sẽ có án xảy ra án mạng. Nhưng chỗ nào sẽ xảy ra trước, tên gây án chắc là có trong đây sao?


Conan định nói với cảnh sát Takagi Wataru thì bị thu hút bởi số liệu tính toán của Haibara. Cậu nhìn trên bản đồ cậu vẽ và tọa độ hiển thị từng khu vực, nếu lấy con số đầu tiên của chúng sẽ lần lượt là Vòng xoay ngựa là số 1, Khu nhà ma số 2, nhà kính số 3, quầy lưu niệm số 4, Hồ cá koi số 5. Các thứ tự số được nối lại với nhau cũng ra một pháp trận ngũ hành.


Đây là một sự sắp xếp có chú đích trước, vậy khu nhà ma đã là số 2 thì có nghĩa là Vòng xoay ngựa đã có người chết rồi. Conan mặt tái nhợt tay nắm gắt gao tấm bản đồ.

Bỗng có điểm đỏ ngay giữa màn hình thu hút ánh nhìn của Conan, cậu trừng mắt vội nhào lên nhìn rõ.

Haibara cau mày, cô mới vừa tính được vị trí phát tín hiệu thì bị Conan làm phiền:

"Sao vậy?"

Conan giọng đầy mất kiên nhẫn chỉ vào màn điểm đỏ trên màn hình:

"Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?!"

Haibara khó hiểu Conan nói gì cô chỉ đành giải thích:

"Là tín hiệu định vị của chị Hazuki, Hyuga nói là không thể liên lạc hay là dò được tín hiệu của chị ấy dù thiết bị vẫn hoạt động nên tớ đã tính và dò được nơi đây là nơi phát tín hiệu, có nghĩa là chị Hazuki đang ở đó. Có chuyện gì xảy ra sao Conan?"

Haibara thấy Conan càng ngày càng tái nhợt khi cô bé nói, Haibara nhớ lại biểu hiện của Hyuga lúc nãy khiến cô cũng lo lắng hơn mà hỏi rõ.

"Haibara cậu có thể tra giúp tớ nơi đó chính xác là chỗ nào không, trên bản đồ công viên không có ghi chú"

Conan mím chặt môi cậu nhìn hình ngũ hành nếu canh ngay điểm chính giữa của từng cạnh và nối giao nhau sẽ hiển thị đúng vào nơi điểm đó xuất hiện là vị trí số 6 theo số đầu tọa độ khu vực.

Haibara tra cứu từ hình ảnh vệ tinh và lịch sử của khu vực và cô cảm thấy điều gì thật kỳ lạ cô nói:

"Conan tớ tra được khu vực này hiện tại là nhà kho, nhưng tại sao một công viên lại xây một nhà kho ngay giữa trung tâm, và có điều này tớ cũng muốn nói. Trước khi công viên này được xây dựng nơi đây từng là một đền thờ thần Amaterasu (thần mặt trời) nhưng lúc chiến tranh Boshin (5) nó đã bị phá hủy không còn gì cả, và chính điểm tín hiệu phát ra nơi đây từng có cổng Torii (6) nhưng nó đã bị thiêu rụi trong chiến tranh năm nó. Sau cuộc chiến khu đất trở nên bỏ hoang mãi đến sau này mới được xây dựng thành công viên."


Conan đập mạnh tay xuống bàn, đầy tức giận nói "Sao tớ không nhận ra ngay từ ban đầu chứ! Haibara chị Hazuki đang gặp nguy hiểm, có khả năng hung thủ đã tấn công chị ấy giống như nạn nhân vừa rồi"

"Hả, cái gì Conan cậu có thể giải thích rõ hơn không?!" Haibara đầy hoảng hốt, ngơ ngác thì đã thấy Conan chạy mất.

Conan quay người nhanh chóng tới báo suy luận của mình trên danh nghĩa là của Kudo Shinichi qua cho thanh tra Megure.

Nghe lời thuật của Conan thanh tra Megure nhận thấy đây là một vụ án giết người hàng loạt có chủ đích, và tình hình ngày càng nghiêm trọng khi hắn lại bắt một nạn nhân mới, không ai khác là Hazuki. Dưới sự chỉ dẫn của Megure các cảnh sát đều phân chia đến các khu vực đã đánh dấu trên bản đồ.

Thanh tra Megure, Conan, Amuro, và các cảnh sát khác đều nhắm tới khu vực nhà kho vị trí số 6.

Amuro nhận được tấm bản đồ từ Megure anh lập tức hiểu ra tất cả, theo như anh biết nơi đây từng là đền thờ thần Amaterasu nhưng sau đó bị hư hại nặng nề và chính phủ đã cho xây dựng lại thành công viên, còn đền thờ được di chuyển về phía đông cách công viên 500 mét. Các trung điểm giao nhau của hình ngũ hành sẽ giao nhau tại nhà kho nơi cổng Torii bị thiêu rụi, tức là hung thủ sẽ gây án sát hại năm người và thực hiện nghi thức hiến tế thần Amaterasu. Vì vòng tròn đỏ tượng trưng cho mặt trời và hôm nay là chủ nhật còn có thể gọi là ngày của mặt trời (日) rất thích hợp theo điều kiện tế thần. Vậy tại sao Hazuki bị bắt, cô ấy trước đó đã đi đâu và bị ai tấn công trong khi một tiếng trước điện thoại mà Hyuga nhắn tin cho Hazuki hiển thị thông báo đã xem.

Amuro ôm Hyuga gia tốc đến, gương mặt hai ba con họ bây giờ giống nhau như đúc, đầy âm trầm và sắc lạnh. Hyuga ôm chặt cổ ba cậu không nói gì, chỉ gắt gao nắm lá bùa đã rách.

Đến địa điểm nhà kho Amuro đẩy mạnh cửa nhưng bị chặn lại cứng ngắt, tiếng cạch cạch từ ổ khóa được khóa từ phía trong, Amuro đặt Hyuga xuống đất anh hít thở sâu. Dưới sự chứng kiến của các cảnh sát vừa chạy đến nơi thì đã thấy Amuro đạp mạnh bay cả bản lề cánh cửa.

Cánh cửa bị chấn động mạnh mà bay ra một bên ổ khóa, Hyuga vội chạy vào cậu không khỏi run rẫy trước cảnh tượng trước mắt, mẹ cậu đang nhắm mắt nằm trên pháp trận. Hyuga nhanh chóng chạy tới quỳ xuống bên cạnh mà mà áp tai xuống ngực trái của Hazuki, cậu như muốn ngừng thở căng chặt cơ thể nghe tiếng tim vẫn còn đập của mẹ cậu.

Hyuga thấy môi Hazuki khẽ nhấp, cậu vội vàng lắc nhẹ người Hazuki giọng đầy run rẫy như muốn khóc gọi:

"Mẹ ơi tỉnh lại đi...mẹ có nghe Hy nói không..tỉnh lại đi"

Amuro sững người trước cảnh tượng đó, hai bàn tay chảy máu lan ra đất y hệt thi thể nạn nhân kia, anh không hiểu sao đầy hốt hoảng khi nhìn thẩy cảnh Hyuga áp tai vào ngực trái Hazuki,...điều này rất giống sự kiện ba năm trước anh không thể quên được.

Amuro khẽ run ngón tay, anh vội chạy tới bên Hazuki sờ động mạch cổ của cô, anh nhẹ thở phào khi cô vẫn còn thở. Amuro xoay người đầy giận dữ khi nhìn cảnh sát vẫn đứng ngơ ra đó, cơn giận bỗng chốc bùng lên anh lên giọng:

"Các người có phải là cảnh sát không! Đứng đơ ra đó làm gì, gọi xe cứu thương và nhanh chóng mang bộ sơ cứu y tế đến đây!"

Amuro nhìn hành động chậm chạp của các cảnh sát không khỏi khó chịu, thì lại nghe một cảnh sát nói:

"Xin lỗi tôi quên mang bộ sơ cứu y tế, tôi không nghĩ đến là sẽ phải dùng" 

Một cảnh sát chuyên phụ trách mang các thiết bị, bình thường anh có mang nhưng hôm nay vì gấp quá nên đã quên mất, anh cúi đầu xin lỗi.

Nhìn thấy Amuro không biểu cảm nhìn anh, khiến vị cảnh sát này không khỏi sợ hãi, người này còn đáng sợ hơn mấy cấp trên cáo già của sở anh từng gặp, anh không khỏi hối hận và kính sợ.

Amuro quét mắt nhìn cảnh sát vô dụng, nếu từ nhà kho ra khu vực quản lý thì rất xa, không thể nào mượn đồ sơ cứu được. Anh hừ lạnh nếu là cấp dưới của anh anh đã cho sa thải rồi, thật vô trách nhiệm.

Amuro cởi áo khoát đưa cho Hyuga giữ, anh xé áo xơ mi dài tay của mình ra thành mảnh vải dài mà băng bó vết thương từ đôi tay rỉ máu không dừng của Hazuki.

Amuro nhẹ nhàng nâng đôi tay đầy máu của cô, nếu không nhanh chóng xử lý thì sẽ bị mất máu và nhiễm trùng, nhưng hiện tại không có dụng cụ sơ cứu nên Amuro chỉ dùng cách nguyên thủy nhất là trực tiếp dùng vải sạch băng lại.

Lần đầu tiên Amuro cực kỳ nhẹ nhàng băng bó vết thương tránh cho ảnh hưởng nhất, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và đầy máu của Hazuki, anh như ngừng thở, trong lòng tràn ngập sự khó chịu và tức giận, tức giận hung thủ và cả bản thân không bảo vệ được người anh đang giám sát.

Các cảnh sát không dám đến gần chỉ quay xung quanh vì bị Amuro dọa cho sợ, thường ngày mọi người ấn tượng anh là một người đầy ôn nhu và luôn vui tính nhưng đến hôm nay họ mới thật sự thấy Amuro thật sự đáng sợ. Mỗi khi họ đến gần là khí lạnh phát ra từ người Amuro, nhìn đôi mắt thoáng qua của Amuro đầy âm trầm khiến họ không dám tới.

Tiếng ồn ào vang và ai đó không ngừng gọi bên tai Hazuki, Hazuki hoảng hốt mở mắt, cô bật người dậy thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trên trán.

Hyuga và Amuro giật mình khi Hazuki bất ngờ ngồi dậy, Amuro liền phát hiện ra Hazuki có cảm xúc không đúng, anh liền ôm chặt Hazuki vào lòng lấy tay che đôi mắt của cô mà nhẹ nhàng đầy ôn nhu mà chính anh không tự biết mà nói:

"Không sao rồi Hazuki, chậm rãi thở..đúng rồi thở chậm lại, có anh, Hyuga và cảnh sát ở đây rồi, em rất an toàn"

Thấy cô dần ổn định cảm xúc, Amuro cũng dần buông lỏng anh thở phào nói:

"Còn chịu đựng được không?"

Hazuki lúc này chỉ mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Amuro và giọng nói ấm áp của anh, cô nhẹ gật đầu không biết anh đang nói gì.

Amuro nghe được câu trả lời, anh trùm áo khoát của mình lên người Hazuki rồi bế cô ra ngoài, Amuro nghe được tiếng xe cấp cứu đã đến. Hyuga cũng đi theo ba mình lên xe, còn phía cảnh sát chỉ im lặng không dám can thiệp, chỉ phải đành đợi Hazuki khỏe lại để lấy thông tin.

Conan thần sắc phức tạp nhìn Bourbon đã để lộ cảm xúc, hắn đang tức giận cảnh sát hành động vô dụng, và lo lắng cho Hazuki quá mức, đây không phải là cách mà hắn chơi đùa với Hazuki như cậu tưởng. Hazuki cô có mối liên hệ gì với Bourbon mà có thể làm hắn ta lộ điểm yếu rõ như vậy.

Chú thích:

1) Tsukuyomi (月読 Nguyệt Độc) là thần , em trai của Amaterasu. Tsukiyomi được sinh ra từ mắt phải của Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về từ Suối Vàng. Một hôm Amaterasu sai Tsukiyomi đi thay mình đến dự tiệc của Ukemochi-no-kami (保食神 Bảo thực thần). Ukemochi lần lượt nhìn vào biển, rừng và đồng lúa rồi nôn ra cá, thịt và một chén mời Tsukiyomi ăn. Kết quả là bà bị Tsukiyomi cảm thấy kinh hãi và giết chết. Từ đó, Amaterasu không thèm nhìn mặt em trai nữa, và khi nào có Mặt Trăng thì Mặt Trời đi chỗ khác.

2) Amaterasu-Ōkami (天照大神 Thiên Chiếu Đại Thần theo Nhật Bản thư kỷ, 天照大御神 Thiên Chiếu Đại Ngự Thần theo Cổ sự ký; ngoài ra còn được viết là 天照皇大神 Thiên Chiếu Hoàng Đại Thần, 日神 Nhật Thần hay Thần mặt trời ) là vị nữ thần được sinh ra từ mắt trái của Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về từ Suối Vàng.

3) Obon ("ngựa linh hồn", Shoryo-uma - 精霊馬) chúng là những con vật vận chuyển linh hồn của những người đã khuất trở lại thế giới này trong mùa. Hơn nữa, nữ thần mặt trời "Amaterasu - 天照" cưỡi trên chúng, đó là lý do tại sao chúng còn được gọi là "Shinme - 神馬" (ngựa thiêng) và những tấm thẻ bằng gỗ được gọi là "Ema - 絵馬" (bức tranh ngựa), nơi bạn có thể viết điều ước của mình gửi đến các vị thần tại đền thờ Thần đạo.

4) Sarutahiko-Ōkami (猿田毘古大神 Viên Điền Tì Cổ Đại Thần) là thần và sức mạnh. Ông là chồng của Ame-no-Uzume-no-mikoto. Khi Ninigi-no-Mikoto được phái xuống đất, ông ta bị Sarutahiko chặn đường. Khi Ame-no-Uzume đến hỏi, Sarutahiko chào đón Ninigi-no-Mikoto và cả ba cùng đi chung với nhau. Sarutahiko thường được mô tả là một người rất to lớn và cầm giáo dài, đặc biệt có mũi rất to và dài.

5) Chiến tranh Boshin (: 戊辰戦争 (Mậu Thìn chiến tranh) : Boshin Sensō, nghĩa là Chiến tranh ) hay chiến tranh Minh Trị Duy tân, là một cuộc ở diễn ra từ năm đến năm giữa quân đội của đang cầm quyền và những người muốn phục hồi quyền lực . Ngày 26 tháng 10 năm 1868, Edo được đổi tên thành Tokyo (Đông Kinh), và thời kỳ Minh Trị chính thức bắt đầu.

6) Cổng Torii Theo thần thoại này, vị thần Amaterasu do tức giận trước những hành động vô lễ của em trai mình là Susanoo-no-Mikoto nên đã ẩn mình vào hang đá Amanoiwato. Điều này khiến cho thế giới rơi vào cảnh tối tăm mất đi mặt trời. Thế giới không có mặt trời xảy ra biết bao nhiêu tai ương. Để chấm dứt điều này tám triệu vị thần đã làm đủ mọi cách để kéo Amaterasu ra khỏi hang đá, nào là nhảy múa, đặt những chú gà lên trên cây tầm gửi và cho nó gáy. Khi thần Amaterasu nghe thấy âm thanh ồn ào, vì quá tò mò nên nữ thần đã hé mắt nhìn qua hang động nơi bà đang trốn. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ hang và người ta nhìn thấy chỗ bà ẩn nấp. Một sumo trong làng nhìn thấy đã chạy ra bê tảng đá chặn cửa hang để mặt trời tiếp tục tỏa sáng. Và cây sào trong câu chuyện chính là phiên bản đầu tiên của cổng trời Torii.

Lời của tác giả:

Có một điều cần phải giải thích, lý do tại sao Hazuki, Matsuda và Hagiwara tại sao lại thoát được khỏi thế giới kia bằng thông qua chiếc cửa của vòng xoay ngựa.

Nếu nhìn kĩ hình ảnh bên dưới, các bạn có thể thấy:

Vòng xoay ngựa là vị trí số 1, trong câu truyện phần chú thích có ghi: ngựa Obon là thú cưỡi của thần mặt trời chuyên chở những linh hồn đã khuất về hiện thực theo mùa. Nhưng mà Hazuki còn sống nên luật đó đã phá vỡ.

Tại sao lại ở cánh cửa lại ở đó, vì mặt trời mọc hướng đông vị trí của vòng xoay ngựa đó cũng nằm hướng Đông mà hướng này là nmặt trời mọc bắt đầu của một ngày và mặt trời lặn kết thúc vào hướng tây hồ cái Koi. Nhưng từ hồ cá Koi nối theo một đường thẳng thì lại trở lại vòng xoay ngựa. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, một vòng lặp vô hạn của ngày và đêm.

Vậy tại sao Hazuki bị kéo vào thế giới đó khi ở khu vực nhà ma? 

Vì Hazuki đã đọc bài thơ đó gần ngay vòng pháp trận của thi thể. Các pháp trận một khi được đồng loạt kích hoạt nó sẽ là cửa vào thế giới kia. Rất may mắn khi Amuro kịp thời bế Hyuga ra ngoài nếu không Hyuga sẽ bị kéo vào thế giới đó như Hazuki.

Còn vụ Hazuki bị Tsukuyomi (月読 Nguyệt Độc) là thần mặt trăng , bắt vào một không gian khác thì đó là Thần ẩn.

Một khi nhân loại bị thần gọi đúng tên thật và thần muốn sỡ hữu nhân loại đó, lập tức người bị gọi tên sẽ bị dịch tới không gian của vị thần ấy tạo ra không thoát ra được. Hay cách thường gọi là Thần ẩn.

Thật sự là suy nghĩ về một vụ án rất khó khăn đây là lần đầu tiên tác giải viết trinh thám cùng với huyền bí. Nên tác giả đã cố gắng mô phỏng hình ảnh cho các độc giả hiểu. Có gì sai sót thì cho ý kiến nha, tác giả sẽ cố gắng.

Một chương khiến tác giả tốn nhiều thời gian suy nghĩ nhất từ lúc viết truyện đến giờ. (nhứt đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro