Chương 5: Con tim rúng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó đã tới...

Ngày 7/11, ngày vụ nổ bom diễn ra. Từ tối hôm trước, Kotone đã gọi cho hội bạn thân, nói rằng ngày mai họ sẽ đi chơi ở Tropical Land, mục đích là canh thời gian cho chuẩn xác để thực hiện kế hoạch.

Cả bốn đều đồng ý với kế hoạch này, thay vì tới tận khi bom nổ mới hành động thì sao không hành động trước một bước, trước cả hung thủ và cảnh sát để chiếm thế thượng phong.

Vì thế, vào đúng 8 giờ sáng hôm sau, cả bọn hẹn nhau dưới khu chung cư của Amika, để cô chở bốn người đến Tropical Land. Khi đã yên vị trên xe, Kotone hỏi:

- Amika, bà đã nhớ được chút gì về hung thủ chưa?

- Ờ, tôi cũng đã cố gắng để nhớ những đặc điểm của hung thủ. Tôi nhớ là lúc Matsuda giải được mật mã và đến Tropical Land, hắn đã trốn ở một góc và kích hoạt bom nổ trên đu quay. Nhân dạng của hắn thì chắc mấy bà đều nhớ hết rồi, phải không?

- Ừ, làm sao mà bọn tôi quên được. Hắn là kẻ đã khiến Kenji và Matsuda phải hy sinh mà. - Mizuki cúi gằm mặt nói.

- Không sao đâu. Chúng ta nhất định không được để xổng mất hắn, nhất định phải khiến hắn chịu tội trước pháp luật. - Yoshimi nắm tay Mizuki an ủi, Amika đang lái xe cũng vỗ vai Kotone bên ghế phụ.

Chẳng mất nhiều thời gian để bọn họ đến Tropical Land. Do hôm nay không phải là ngày nghỉ nên công viên cũng không quá đông đúc. Cả bọn quyết định sẽ ngồi ở một quán nước nào đó gần vòng đu quay để tiện theo dõi.

Kotone cứ năm mười phút lại nhìn đồng hồ, ra vẻ rất sốt ruột. Mizuki thì ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, có lẽ là chuyện quan trọng. Amika thì đảm nhiệm việc quan sát xung quanh xem tên hung thủ có ở gần đây không. Còn về Yoshimi, cô nàng thấy ba người kia đều đã lo hết thay phần mình thì chỉ biết an ủi Kotone, đồng thời trong não cũng dần nảy ra một ý, cô rút điện thoại ra, gọi cho một người.

Đến tầm 11h30, loa thông báo của công viên vang lên: "Alo alo xin quý khách chú ý, theo như bên phía cảnh sát thông báo thì có một tên tội phạm đã gài bom trong công viên này. Vậy nên chúng tôi yêu cầu mọi người nhanh chóng di chuyển ra khỏi công viên. Xin lưu ý: Mọi người không chen lấn xô đẩy. Chúng tôi sẽ sắp xếp để tất cả rời khỏi đây an toàn."

- Loa vang lên rồi. Xem ra bên phía cảnh sát đã giải được mật thư. - Yoshimi lên tiếng.

Từ đằng xa, một nhóm cảnh sát tiến vào, có thể nhận ra họ là những người rất quen, bao gồm thanh tra Megure, thiếu úy Sato và thanh tra Shiratori. Kotone thấy họ đã đến thì vội chạy đến: "Thanh tra Megure, mọi người."

- Ồ, cảnh sát Onizuka, cô cũng ở đây à?

- Vâng, có phải tên khủng bố đã cài bom ở đây là tên khủng bố bốn năm trước không ạ?

- Đúng vậy. Do hôm nay cô nghỉ phép nên chưa biết, đúng 10h sáng nay hắn đã gửi tờ fax đến Sở Cảnh sát nói rằng vào giữa trưa hôm nay sẽ cho nổ bom ở công viên này. - Thanh tra Shiratori nói.

Thanh tra Megure đưa tờ fax ra cho Kotone cùng xem, dẫu sao Kotone cũng nổi tiếng về trí tuệ ở Đội 1, vì thế thanh tra Megure rất tin tưởng vào phán đoán của cô.

Kotone đọc qua tờ fax một lượt, rồi ngay lập tức nói: "Tên kị sĩ bàn tròn để trống ghế số 72 viết ở đây là ám chỉ vòng đu quay ở Tropical Land, chỉ có duy nhất nó là vật hình tròn và có 72 ghế mà thôi."

- Đúng thế. Một sĩ quan trong đội đã đoán ra được địa điểm đầu tiên, còn địa điểm thứ hai thì chưa.

- Kị sĩ bàn tròn vốn là nhân vật từ thời trung cổ, địa điểm thứ hai mà hắn nói chắc chắn là...

- Trong mật thư có nhắc đến "đầu của bạn chiến." Kị sĩ bàn tròn thuộc châu Âu thời trung cổ. Thời đó các kị sĩ thường đeo mặt nạ hình chữ thập. Mọi người biết địa điểm thứ hai mà hắn nói đến là gì chứ?

Từ phía xa Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji đi tới, vừa rồi là Matsuda đã nói ra suy luận của mình.

- Các cậu là người thuộc Đội Xử Lý Chất Nổ bên phòng Cơ Động phải không? - Thanh tra Megure hỏi.

- Đúng vậy. Tôi là Hagiwara Kenji còn cậu ấy là Matsuda Jinpei, rất vui được gặp.

- Jinpei! - Kotone run rẩy kêu lên một tiếng.

- Kotone, em ở đây sao?

- Hai người quen nhau sao? - Thiếu úy Sato thắc mắc, bởi vì Sato khá thân thiết với đàn em Onizuka ở Sở nên hơi bất ngờ khi Kotone có quen biết với chàng cảnh sát Đội Xử Lý Chất Nổ.

- À, chúng tôi là người quen cũ. Bố của em ấy là thầy giáo của tôi và cậu ấy. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn là tìm ra vị trí của quả bom đúng chứ? - Lần này là Hagiwara lên tiếng.

- À, ừ.

- Địa điểm thứ hai được đề cập trong mật thư là bệnh viện. Hình chữ thập chính là ký hiệu của các bệnh viện hiện đại. - Yoshimi từ chỗ quán nước bước đến.

- Yoshimi-chan, là em sao? Sao em lại... - Hagiwara ra chiều bất ngờ khi gặp lại người quen cũ.

- Tôi ở đây có ảnh hưởng gì đến các người hả, Hagiwara Kenji?

- Không, ý tôi không phải thế.

- Cô gái này lại là ai vậy? Nè cô kia, đáng lẽ bây giờ cô phải sơ tán khỏi đây rồi chứ? - Sato bực mình hỏi.

- Sato-san, cô ấy là bạn của em, rất thông minh đó chị nên em muốn cậu ấy giúp đỡ.

- Nè, bà quên còn có tụi này sao? - Là Mizuki và Amika từ từ đi đến.

- Trời đất, cả em nữa hả Mizuki? Sao trùng hợp quá vậy, mấy đứa sao không rủ Natalie đi cho đủ bộ? - Hagiwara than trời than đất khi thấy cô bạn gái cứng đầu của mình.

- Bác sĩ pháp y Morikawa Mizuki, cả cô cũng ở đây hả? - Thanh tra Shiratori thắc mắc.

- Ờ, hôm nay tôi với Kotone hẹn mấy cô bạn thân đi chơi, ai ngờ lại dính vào vụ này.

- Dẹp mấy chuyện tào lao sang một bên đi. Bây giờ tôi sẽ lên toa số 72 của vòng đu quay, theo như tôi đoán thì có lẽ hắn sẽ để lại gợi ý gì đó về địa điểm thứ hai trên toa này. Nè, Hagi, cậu ở dưới này quan sát tình hình đi. Còn em nữa Kotone, em mau rời khỏi đây đi. Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ không chết đâu.

- Okay, Jinpei-chan.

- Jinpei! - Kotone chỉ biết bất lực nhìn người mình yêu tiến gần hơn một bước đến thiên đàng.

- Địa điểm thứ hai là bệnh viện trung ương Beika! - Mizuki kiên quyết nói.

- Sao? - Mọi người hết sức ngạc nhiên trước điều Mizuki vừa nói.

- Mizuki, sao em lại biết? - Hagiwara thắc mắc.

- Bởi vì bệnh viện Beika là gần với công viên này nhất, với lại một phần em nghĩ nếu là hung thủ thì sẽ đặt hai quả bom ở hai nơi gần nhau để có thể dễ dàng quan sát thành quả của mình. Chẳng phải mấy kẻ biến thái thường có tư duy như thế ư?

- Thật ra em nói cũng không sai, nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ chủ quan từ một phía của em mà thôi, không thể chắc chắn được điều gì cả. Vậy nên...

- Hagiwara Kenji! - Mizuki cắt ngang lời anh nói.

- Hả?

- Nhìn thẳng vào mắt em, anh có thấy em đang nao núng không? - Mizuki giữ lấy hai vai Hagiwara, ép bạn trai nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt màu xám tro nhìn trừng trừng vào Hagiwara Kenji, là đôi mắt đẹp mà u buồn anh đã nhận xét vào ngày đầu gặp cô, giờ đây như đang tóe lửa, chất chứa sự kiên định, tự tin, không chút lung lay hay nao núng. Khi nhìn vào sắc xám ma mị bí ẩn đó, Hagiwara biết là mình thua rồi.

- Được rồi, anh thua em rồi.

- Anh còn không nhanh điều động người qua đó sao? - Mizuki tức giận.

- Rồi, rồi. Để anh gọi cho họ. - Trước sự uy quyền của "nóc nhà", Hagiwara không còn cách nào khác ngoài việc phải rút điện thoại ra gọi cho cấp dưới.

Thực ra từ lúc 10h30 gần 11h, Mizuki đã gọi cho Hagiwara bảo anh mau chóng phái người qua bệnh viện Beika kiểm tra. Ban đầu anh không đồng ý vì nghĩ cô người yêu đang chơi trò thám tử, ai dè Mizuki làm gắt quá nên Hagiwara chỉ đành kêu hai người qua kiểm tra. Vì đến giờ còn chưa nhận được thông tin nên Mizuki mới bắt Hagiwara phải gọi thêm người, nếu chậm hơn e là sẽ không kịp mất.

Bất chợt, một tiếng nổ "bùm" thật lớn vang lên, tên khủng bố đã bắt đầu cho bom nổ các vòng đu quay khiến cho cả vòng dừng lại, toa 72 của Matsuda cũng bị dừng giữa không trung.

Bên phía Kotone cũng đang rất hoảng loạn, từ lúc Matsuda lên vòng đu quay mới được ba phút nhưng với cô nó cứ như ba năm dài đằng đẵng vậy. Hốt hoảng, Kotone mở điện thoại ra, thế nhưng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh, làm cho màn hình điện thoại trơn trượt và cô đã ấn sai mật khẩu tới tận lần thứ ba. Kotone chửi thề, nếu còn ấn sai quá hai lần nữa thì điện thoại sẽ tự động khóa lại và phải đợi thêm ba mươi giây tiếp theo mới mở được. Hít một hơi thật sâu, Kotone bình tĩnh nhấn từng chữ số một, rồi gọi điện cho cái người đang ở trên đu quay kia. Đáng lẽ ra đúng như nguyên tác thì phải là thiếu úy Sato gọi cho Matsuda nhưng do ở thế giới này Kenji không chết, Matsuda cũng không bị thuyên chuyển qua Đội 1 nên giờ hai người họ không quen không biết.

- Alo, Jinpei, anh có sao không? - Rất nhanh điện thoại đã kết nối với đầu bên kia.

- Kotone, sao em còn chưa đi? - Tuy cách nhau cả một cái màn hình nhưng cô biết anh đang rất bực.

- Đừng lo cho em, anh mau phá quả bom đó rồi xuống nhanh lên!

-...

- Jinpei!

-...

- MATSUDA JINPEI! Anh sao vậy, xin anh đó, mau trả lời em đi.

- Kotone, em mau thông báo với Hagiwara giúp anh là đúng như những gì anh dự đoán, tên khủng bố sẽ công bố địa điểm tiếp theo ở ba giây cuối trước khi quả bom nổ. Công tắc thủy ngân cũng đã được bật lên từ chấn động vừa rồi, anh sẽ tan xác nếu chuyển động nhẹ thôi. Em bảo cậu ấy chờ tin nhắn từ anh rồi sau đó đến địa điểm thứ hai để gỡ bom. - Kotone như chết lặng khi nghe câu nói đó, ký ức kinh hoàng về ngày anh đi tràn ngập trong bộ não.

- Còn, còn... anh thì sao?

- Hửm, anh hả? Thì ngồi đây đợi gợi ý của hung thủ chứ sao nữa? - Matsuda Jinpei vẫn vậy, ngông cuồng và bất cần như mọi khi.

- Này, anh điên hả? Anh đã hứa với em là cuối tuần sau sẽ về ra mắt bố mẹ em mà, sao bây giờ anh lại nuốt lời hả? Anh có biết là bố em rất muốn gặp anh hay không?

- Chà, gửi lời đến ông già Onizuka đó hộ anh, là cảm ơn ông ấy đã đào tạo anh trở thành cảnh sát như bây giờ và... đã sinh thành dưỡng dục nên người con gái anh yêu nhất trên cuộc đời này. Đừng khóc vì anh, Kotone, em là một cô gái tốt, chắc chắn sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Cảm ơn vì đã cho anh biết, trên đời vẫn còn có người sẵn sàng dùng tình yêu để xoa dịu vết thương lòng đã khắc sâu trong tim anh. Nín đi nhé, nếu anh có chuyện gì thì Hagi với em sẽ trả thù hộ anh mà nhỉ?

- Anh điên nó vừa vừa thôi. Ai rảnh trả thù cho anh chứ. Còn nữa, anh đừng nói những lời như thể... là em sắp phải rời xa anh có được không? Đừng như vậy mà có được không? Anh Hagi đang kêu người đi tìm rồi, chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Anh mau xuống đi mà. - Kotone cuối cùng cũng không kìm được mà thút thít khóc thành tiếng.

- Ủa? Điện thoại sắp hết pin rồi. Chào em nhé. - Đến cùng thì Matsuda vẫn bỏ ngoài tai lời Kotone can ngăn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Hagiwara vang lên, anh bắt máy: "Alo, tôi nghe đây. Sao, có một quả bom trong bệnh viện Beika hả? Hở, bên FBI đã giải quyết nó?"

Mọi người nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn Hagiwara như muốn chờ một lời giải thích. Hagi hiểu ý nên nói sơ qua cho mọi người cùng biết: "À tôi có bảo một tổ đội qua bệnh viện Beika kiểm tra xem có quả bom trong đó không. Ai ngờ khi tới thì họ phát hiện bên FBI cũng đang tìm kiếm quả bom nên đã bắt tay phối hợp. Sau đó FBI đã tìm được quả bom trước và đã phá được nó. Nghe bên đó nói là do cấp trên của họ nghe được tin tức về quả bom và cũng có một người bạn là cảnh sát thuộc Đội 1 nên đã giải được mật thư và bảo bọn họ tìm kiếm trong bệnh viện, cho nên vụ lần này chúng ta nợ bên đó một lời cảm ơn rồi."

- Kỳ lạ nhỉ? Sao tự dưng FBI lại xuất hiện ở Nhật? - Thanh tra Megure thắc mắc.

- Có lẽ là do họ đang truy tìm tên chính trị gia người Mỹ gốc Nhật Arnold Yamamoto, tên đó đã bị tình nghi nhận hối lộ và ăn chặn tiền, hiện giờ đang trốn ở Nhật Bản. Nhưng tôi nghe nói FBI đã bắt được tên đó và khiến hắn bị thương nên giờ hắn đang điều trị ở bệnh viện Beika, chờ ngày bị đưa về Mỹ. - Yoshimi bỗng từ đâu bước ra, choàng cánh tay của một người đàn ông bị bất tỉnh qua vai và Amika choàng tay còn lại.

- Hai người vừa làm gì vậy? Đây là...

Bịch!

Hai cô gái đặt tên đàn ông xuống nền gạch, Amika thay bạn mình trả lời:

- Đây chính là tên hung thủ của vụ đánh bom hàng loạt từ bốn năm trước đến nay!

- Hả? Cô có chắc không?

- Tôi chắc chắn. Ban nãy chúng tôi đã rời khỏi đây để đi tìm hắn. Bọn tôi nghĩ với tâm lý của một tên tội phạm như hắn thì sẽ phải ở gần đây để theo dõi thành tựu của mình.

*Flashback về vài phút trước...*

- Các cậu đã phá được quả bom rồi sao? Hay quá, bên phía cảnh sát Nhật đã đến chưa? Ồ, các cậu đã tìm cùng họ sao? Ok, vậy các cậu hãy giao nó cho bên cảnh sát. Nếu họ hỏi thì cứ nói đúng những gì tôi đã dặn là được.

- Cấp dưới của bà gọi sao? - Amika hỏi.

- Ừm, vừa rồi tôi có gọi cho họ bảo là họ hãy tìm kiếm quả bom trong bệnh viện Beika. Cũng may là cả đám đều mắc bệnh nghề nghiệp nên hăng hái lắm, tôi mới gọi từ hai mươi phút trước thì giờ đã phá được bom rồi.

- Nếu đã phá được bom, vậy chúng ta tìm hắn được rồi chứ?

- Ờ, quả trên kia thì không lo lắm, nếu chúng ta làm hắn kích động mà cho nổ thật thì thể nào Matsuda cũng sẽ giải quyết được, vì cũng chưa đến 12 giờ. Còn quả thứ hai thì đã bị phá mà hắn không hề hay biết. Hừm, để xem hắn còn thứ gì hay ho nữa?

Cả hai nhìn vào mắt nhau, đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Yoshimi liền chạy ngược hướng đu quay còn Amika chạy xuôi hướng, tạo thành thế gọng kìm bao vây hung thủ. Yoshimi vừa chạy vừa dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn xung quanh, Amika đã nói là hung thủ chỉ ở đâu đó gần đây mà thôi. Quả nhiên, cô đã thấy một tên đeo kính đang nấp ở sau một tòa nhà gần đó được dùng cho mấy trò chơi của bọn trẻ con.

Hắn vẫn đang đợi thời khắc quả bom nổ, trên tay là thiết bị kích hoạt. Đáng lẽ ra bây giờ tất cả mọi người đều phải rời khỏi Tropical Land rồi, thế nhưng hắn vẫn ở đây, người có não thì chắc chắn cũng đoán được tên này có vấn đề.

Yoshimi tìm được mục tiêu thì rón rén lại gần hắn, mở miệng hỏi:

- Excuse me, do you know where exit area is? I have lost! Help me, please. (Xin thứ lỗi, anh có biết lối ra ở đâu không? Tôi bị lạc rồi. Xin hãy giúp tôi với!)

Lần đầu tiên trong đời, Yoshimi cảm thấy may mắn ghê gớm vì gương mặt mang nét lai Tây và ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tên đó nghe thấy có người hỏi thì ngẩng mặt lên, tuy nhiên cũng giống như đa số người Nhật khác, hắn không biết mà cũng chẳng thèm học tiếng Anh nên chỉ biết nghệt mặt ra mà không biết nói gì.

- Help me, please! Can you show me the way to the exit area? I will repay you. (Làm ơn hãy giúp tôi! Anh có thể chỉ cho tôi lối ra được không? Tôi sẽ trả ơn cho anh) - Yoshimi tiến lại gần hắn, nói thêm một câu mà dám chắc là hắn chả hiểu gì.

Lợi dụng lúc hắn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Yoshimi đã giơ chân thúc thẳng vào bụng tên bốn mắt, khiến hắn kêu "Hự" một tiếng rồi khuỵu xuống, Amika chớp lấy thời cơ lao ra vặn ngược cổ tay tên hung thủ, lấy được cái điều khiển rồi cho một đòn vào chính giữa gáy làm hắn bất tỉnh nhân sự.

- Đừng có phí lời với cái tên này chứ.

- Sorry, sorry. Tại cần phải làm hắn phân tâm mà.

Hai cô gái mỗi người vác một bên cánh tay của tên đó rồi nhanh chóng trở về vòng đu quay, theo như bọn họ tính toán thì chưa đến mười phút nữa bom sẽ nổ.

*End Flashback...*

- Mấy đứa ghê thật đấy! Còn bắt được cả hung thủ nữa. - Thanh tra Megure kinh ngạc.

- Dạ, cháu cảm ơn bác. - Yoshimi thầm thở phào, hung thủ đã bị bắt, Matsuda sẽ không phải hy sinh nữa.

- Nè, Jinpei, anh nghe thấy chưa? Bom đã được phá, hung thủ cũng đã bị bắt, anh còn không mau giải quyết quả bom trên đó rồi xuống đây. - Phía bên kia Kotone cũng dùng hết sức bình sinh mà hét vào điện thoại.

- Ừa, nghe rồi. Không phải hét. - Tuy vẫn cộc cằn như vậy nhưng nghe giọng thì Kotone biết anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 12 giờ, không có chuyện gì xảy ra cả, Matsuda đã vô hiệu hóa được quả bom rồi. Sau đó anh cũng được nhân viên cứu hộ đưa xuống đất bình an vô sự. Nhìn thấy bóng Matsuda, Kotone không kìm được mà nhào vào lòng anh khóc nức nở, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực bạn trai:

- Cái gì mà gửi lời chào của anh đến bố em? Cái gì mà trả thù hộ anh chứ? Anh có giá đến thế à? Mọi việc đều có cách giải quyết mà, sao anh cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt như thế hả? Hả?

Matsuda ôm bạn gái vào lòng, vỗ về an ủi để cô nàng mít ướt này mau chóng bớt giận, anh nở nụ cười thật dịu dàng, dẫu sao cô ấy cũng là lo lắng cho anh mà.

Ở phía đối diện, những con người FA/không có cơ hội để thể hiện đã bị thồn một đống cơm chó vào mặt mà không biết nên cười hay khóc nữa. Thiếu úy Sato huých nhẹ tay Mizuki, hỏi nhỏ:

- Morikawa-san này, hai người họ không chỉ là anh em thôi đúng không?

- Sato-san, cô đoán đúng rồi đó. Hai người họ là người yêu, hình như sắp ra mắt bố mẹ hai bên thì phải.

- Hể? Không thể nào? Onizuka-san nhìn vậy mà có người yêu rồi á? Đã thế còn sắp cưới? - Shiratori há hốc mồm khi nghe tin này, bên cạnh là Megure cũng đang hóng hớt.

- Không, không, không phải sắp cưới. Muốn cưới thì Jinpei-chan phải qua được ải của bố Kotone đã, với lại hai người họ còn trẻ mà, thong thả thêm vài năm cũng chả sao. - Hagiwara từ đâu nhảy ra xổ một tràng, đồng thời ôm eo Mizuki như muốn đánh dấu chủ quyền.

- Bỏ ra đi Kenji, đang ở trước mặt đồng nghiệp của em đấy.

- Ể, vì sao lại là qua ải thế? - Sato thắc mắc, đồng thời cũng than mình số nhọ khi bị bón tiếp một bát cẩu lương to oành nữa.

- Do hồi còn ở Học viện Cảnh sát, anh Matsuda ngỗ ngược với hay bày trò nghịch ngợm với đám bạn lắm, nên là thầy giáo dạy anh ấy cũng như bốn người kia, mọi người hay gọi họ là F5, ghét anh ấy nhất. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, sau này Kotone với Matsuda lại đổ nhau. Tôi đang tò mò không biết biểu cảm của bác ấy sẽ ra sao nếu biết người yêu con gái mình là học trò mình ghét nhất đấy.

- Thì ra, thì ra là vậy. - Sato cuối cùng cũng được khai sáng.

Sau đó thì Matsuda với Hagiwara qua bệnh viện Beika để thu hồi lại quả bom, còn ba vị cảnh sát kia thì đưa tên hung thủ đánh bom về Sở, cuối cùng vụ án rúng động mười hai triệu con tin vào ba năm sau đã được giải quyết một cách triệt để.

Bốn cô gái cũng nhẹ nhõm mà trở về nhà, bọn họ quyết định sẽ ghé quán cà phê của Yoshimi để ăn trưa đồng thời bàn bạc về vụ của Hiromitsu.

Khi ba cô gái đã yên vị trong quán và gọi được món, Yoshimi quyết định sẽ tự tay vào bếp nấu cho mấy cô bạn gái thân thiết. Đầu tiên là bật bếp để làm nóng dầu trong chảo, rồi sau đó đập bốn quả trứng cho vào chảo để làm món ốp nếp, rắc thêm chút muối và tiêu cho vừa miệng. Tiếp theo, cô trụng sơ qua mì gói để loại bỏ bớt dầu mỡ và đỡ mặn hơn, rồi cho vào chảo xào chung với rau cải ngọt, thêm gia vị trong gói và cho ra đĩa, đặt quả trứng ốp nếp lên đỉnh đĩa, mang ra bàn cho ba vị khách đặc biệt.

- Đồ ăn tới rồi đây. Xin hân hạnh giới thiệu, bốn phần mì xào trứng của quán cà phê Night Sky.

- Chà, trông ngon ghê. Itadakimasu! - Kotone hào hứng cầm dĩa lên, cuốn vào sợi mì vàng rụm, cho vào miệng ăn ngon lành.

- Ngon thì ăn nhiều một chút. Trong chảo còn nhiều lắm. - Yoshimi cũng kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức thành phẩm của mình.

- Ưm, đúng là ngon thật. Tay nghề của bà càng lúc càng thăng hạng rồi đó. - Mizuki cũng hết lời khen ngợi.

Trái ngược với khung cảnh hân hoan cười cười nói nói của ba cô bạn thân, Amika lại khá ủ rũ và thậm chí còn không thèm động đũa vào món ăn. Thấy vậy, Yoshimi liền hỏi:

- Sao thế, Amika? Bà không thích món này à? Hay là bà cảm thấy không khỏe?

- Dạo này cuối năm thời tiết trở lạnh, bà nhớ đừng để nhiễm lạnh rồi lại lăn ra ốm thì khổ. - Không hổ là bác sĩ, Mizuki rất tận tâm mà dặn dò.

- Bà nhắc tôi mới nhớ, tôi có mang mấy vỉ thuốc cảm đó, nếu Amika bị cảm thì lát nữa ăn xong rồi tui đưa bà uống. - Kotone cũng bày tỏ sự lo lắng.

- Cảm ơn mấy bà, nhưng tôi không bị ốm. Chỉ là tôi đang trăn trở một việc...làm thế nào để cứu Hiro đây?

- Chờ đã, bà vẫn lo về việc ấy ư? Chẳng phải chúng ta... - Yoshimi kinh ngạc thốt lên.

- Tôi biết! Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, tui không thể để một mình bà mạo hiểm như thế được, Yoshimi. Hơn nữa, trong trường hợp Mizuki và Kotone không thể ngăn cản anh Rei thì sao? Nếu như anh ấy vẫn chạy đến và chúng ta không kịp ngăn cản thì mọi thứ vẫn sẽ...

- Kế hoạch của Yoshimi chưa khiến bà yên tâm ư?

- Không, thật ra kế sách của Yoshimi rất khả thi, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn là sẽ không có rủi ro.

- Bà muốn làm gì? - Yoshimi đã quá hiểu tính cách của Amika, nếu đã làm thì nhất định phải tự mình hành động và phải chắc chắn sẽ thành công.

- Tôi sẽ... cài định vị trên người Hiro!

- Bà điên rồi sao? Bà làm như vậy không sợ anh ấy phát hiện, rồi quan hệ giữa hai người rạn nứt thì sao?

- Tôi biết chứ! Nhưng nếu không tự làm thì tôi sẽ không thể yên tâm mà ngủ ngon được. Dạo gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh tượng Hiro bóp cò súng tự sát, trong khi tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì.

- Anh ấy gặp nạn vào ngày 7/12, thì tôi sẽ tìm cách cài định vị sớm nhất là một ngày trước, muộn nhất có lẽ là vào buổi sáng hôm ấy. Mấy bà yên tâm, tui sẽ cài định vị lên áo, cái loại nhỏ gọn mà khó phát hiện ấy. Tôi nghĩ nếu cài lên điện thoại thì với người cẩn thận như Hiro sẽ rất dễ lộ, cài lên xe thì nhỡ anh ấy bỏ xe rồi chạy đến khu nhà hoang thì có mà tìm bằng trời. Rồi sau đó tôi sẽ tìm mọi cách để lấy nó ra, có thể là đến thẳng nhà anh ấy vào tối hôm ấy để đợi.

- Tui hiểu cảm giác của bà, nếu như Jinpei mà cũng như vậy thì tôi sẽ bất chấp tất cả để cứu anh ấy, cả Mizuki cũng sẽ như vậy nếu người đó là anh Hagi. Yoshimi nữa, bà không nói nhưng tui biết tình cảm của bà với anh ấy chưa bao giờ thay đổi, bà chỉ đang cố gắng lãng quên để không ảnh hưởng đến công việc mà thôi.

- Bọn tôi sẽ giúp bà mà, hai đứa tụi tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Hôm đó bọn tôi sẽ rủ Kenji, anh Matsuda, anh Date, anh Rei và chị Natalie đi xem phim và đi ăn. Tôi sẽ bịa ra lý do để giúp Amika không phải đi, Amika sẽ theo Yoshimi đến khu nhà hoang đó. Nếu bọn tôi không thể ngăn được anh Rei thì sẽ gọi cho hai bà để chuẩn bị. Còn nếu như bên hai bà suôn sẻ, Akai ngăn được Hiro tự sát thì hãy thông báo cho bọn tôi một tiếng, để bọn này biết là đã thành công. Ok?

- Ờ, trông chờ vào hai người.

Kết thúc bữa ăn là nỗi lo lắng cùng trăn trở, ai nấy đều có tâm sự của riêng mình về tương lai sắp tới. Ngày nào mọi chuyện chưa thành công, thì có lẽ ngày đó bốn người họ chưa thể yên tâm mà sống thoải mái được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro