Chương 4: Người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Giống như tiêu đề, từ khóa của nguyên cái chương này là "Hồi ức". Đầu chương là hồi ức, giữa chương là kỷ niệm và cuối chương lại là hồi ức. Nói chung là cái chương này chỉ đơn thuần là thuật lại ký ức xưa thôi, khá là nhẹ nhàng, không hề có một tí u ám nặng nề hay máu me be bét nào đâu.

--oOo--

Ngày đầu tiên bọn họ biết được bí mật lớn nhất của nhau là một ngày đầy nắng gió, khoan khoái và nhẹ nhàng như mối quan hệ giữa bốn người phụ nữ.

Đó là một buổi trưa của đầu mùa hạ tháng sáu, là buổi hẹn của F5 và các cô bạn gái.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn quen biết gặp gỡ, F5 đã có đủ đôi đủ cặp, đặc biệt là Rei và Hiromitsu, vốn là hai anh chàng đẹp trai sát gái mà lại có bồ muộn nhất nhóm. F5 lên kế hoạch hẹn nhau ăn uống ở một nhà hàng nọ, rồi sẽ đi vui chơi nhảy múa ở công viên giải trí Tropical Land. Cả nhóm đã quyết định như vậy, và mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi đến Tropical Land.

Khi đã vui chơi mệt nghỉ, mấy cô gái ngồi xuống băng ghế đá rồi đợi năm chàng trai của họ mua nước về. Trong khi chờ đợi, Amika đã ngâm nga một khúc nhạc:

Yume naraba dore hodo yokatta deshou

Imada ni anata no koto wo yume ni miru

Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni

Furubita omoide no hokori wo harau

(Lemon - Kenshi Yonezu)

Thật ra việc ngân nga hát cũng chẳng có gì là lạ, ai mà không có đôi lần vì tâm trạng vui mà hát chứ. Chỉ là với ba cô gái kia thì không đơn giản như vậy, cái mà họ vừa nghe chính là đoạn intro của bài "Lemon" rất nổi tiếng ở Nhật Bản thế giới cũ. Chỉ là trong thế giới mới, bài hát này làm gì đã được sáng tác? Mà có khi nó còn không tồn tại ở thế giới này ấy chứ. Vậy làm sao mà...

- Bài hát hay thật đấy. Nó tên là gì vậy? - Khi ba cô nàng đều mang trong mình bí mật kia không ai muốn mở lời vì sợ bị hớ thì Natalie Kuruma, bạn gái của Date đã cất lời khen ngợi trước.

- Dạ, nó tên là "Lemon" ạ. Nội dung là về tình yêu đôi lứa, ừm, đau nhói và chua chát giống như vị của chanh, là lời của một chàng trai dành cho người yêu đã mất.

- Ôi trời, đoạn đầu giai điệu trông tươi vui vậy mà... nội dung lại bi thảm thế ư? Các em không thấy vậy ư? - Natalie quay sang ba cô, nói.

- Dạ vâng. Mà đúng rồi, tôi nghe bài này rất quen, hình như trước đây đã từng nghe hết rồi thì phải. - Yoshimi ló đầu ra nói.

- Phải, phải, hình như tôi cũng nghe rồi.

- Tôi cũng thế.

Chỉ thấy đôi mắt của Amika mở to hết cỡ, ba cô gái kia tuy rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh đều hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Kotone mỉm cười nói với Natalie:

- Em thấy mấy anh ấy đi lâu quá, chị Natalie đi tìm họ giúp tụi em được không? Bọn em sẽ trông đồ giúp chị.

- Chị Natalie tìm mấy người kia về rồi thì chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc nha. - Mizuki xen vào.

- Đúng đó ạ. - Yoshimi hiểu ý, hùa theo.

- Vậy để chị đi. Các em ở đây đợi nha. - Natalie vốn hiền lành nên không từ chối được, cười nói rồi rời đi.

Nhìn thấy Natalie đã rời đi, Amika liền quay sang ba người kia, gằn giọng:

- Nói đi, rốt cuộc mấy người nghe được bài này khi nào, ở đâu?

- Tất nhiên là... từ kiếp trước, ở thế giới cũ rồi. - Ba cô nàng đồng thanh nói.

- Mấy bà... cũng xuyên không sao?

- Phải đó, tất cả mọi người ở đây đều đến từ Trái Đất thế kỷ XXI nhỉ? Đều đã đọc qua manga "Thám tử lừng danh Conan"? - Yoshimi hỏi.

- Dĩ nhiên. Bọn tôi đều từ Trái Đất xuyên đến và rồi đã gặp được F5 mà. - Đến lượt cô nàng Mizuki nhe răng cười.

- Không ngoài dự đoán. Chúng ta có duyên thật đấy, xuyên vào cùng một nơi, gặp gỡ và yêu đương với bias của mình. - Kotone gật gù phán một tràng.

- Đúng là có duyên thật đấy, tôi không nghĩ là cả bà cũng xuyên không đâu, Yoshimi ha? - Amika cười nói.

- Đến cả tui còn không ngờ được luôn mà.

- Phải đó.

Khi đã biết thân phận của đối phương, cả bốn người bỗng cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Đi đâu cũng có nhau, cười đùa vui vẻ và thi thoảng còn thì thầm to nhỏ trước mặt mấy anh người yêu, đến nỗi mà F5 phải kinh ngạc về độ thân thiết của bốn cô bạn gái.

Ngay cả sau này, khi mỗi người có sự nghiệp riêng lẫn cuộc sống riêng thì họ vẫn liên lạc cho nhau, tâm sự về đời sống của bản thân, dẫu cho mỗi người đều có mục tiêu khác biệt hoàn toàn.

Có lẽ nguyên nhân chính là do bọn họ là những người duy nhất biết rõ toàn bộ cốt truyện cũng như diễn biến tiếp theo của nó, từ đó mà hình thành thói quen bàn bạc với nhau kế hoạch sắp tới.

***

Akemi đã từng nói, cô sẽ quay trở lại sớm thôi. Chỉ là Yoshimi không thể nào ngờ được ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Vào một buổi chiều mùa thu tháng chín se se lạnh, trước quán cà phê nhỏ nơi góc phố Beika thuộc thủ đô Tokyo xuất hiện một chiếc xe ô tô đen. Từ trong xe bước xuống là một thiếu nữ hết mực xinh đẹp, vẻ ngoài cực kỳ nổi bật, với những nét lai Á - Âu tinh xảo trên khuôn mặt kiêu ngạo sắc sảo. Mái tóc nâu đỏ dài ngang vai, giống như màu của hoàng hôn đỏ thắm phía đường chân trời xa xăm. Thêm vào đó là đôi mắt xanh ngọc hút hồn nhưng lại trầm buồn sâu lắng, chẳng phù hợp với một thiếu nữ tuổi còn xuân xanh như vậy.

Người thiếu nữ bước vào quán cà phê, liếc mắt một lượt, khi không thấy người cô mong chờ, cô cụp mắt thất vọng, rảo bước về một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

Từ khi cô ấy bước vào đã khiến cho bao cặp mắt chú ý, tò mò, hiếu kỳ xen lẫn cả ghen tị trước vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái.

- Chào mừng quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?

Cô gái ngẩng đầu rồi bỗng chốc giật mình trước ngoại hình của cô bồi bàn, bởi vì gương mặt của cả hai phải đến ba phần tương tự nhau. Mà cô bồi bàn có vẻ cũng không ngạc nhiên cho lắm, cô ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- À, thật ra tôi có hẹn với một người, nhưng người đó chưa đến, chị có thể đợi một lúc được không?

- Dạ vâng, tôi đã hiểu. Nếu vậy thì tôi mang cho quý khách nước lọc uống trước nhé.

Cô nàng hờ hững gật đầu, tầm nhìn của cô đang phóng ra thế giới bên ngoài kia, trông chờ một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện.

Mà từ bên trong quầy bếp, có một đôi mắt màu nâu trà vẫn dõi theo vị khách mới vào kia. Cô lấy cho người khách một ly nước lọc cộng thêm hai viên đá và bảo cô bé nhân viên đưa ra bàn đó, mắt vẫn in hình bóng của cô gái với mái tóc nâu đỏ.

Em giống dì Elena thật đấy, Shiho.

Hai phút sau, bên ngoài xuất hiện một chiếc xe Chevrolet màu đen, từ trên xe bước xuống là một nam một nữ. Đó là một người đàn ông có mái tóc đen dài đến quá lưng cùng đôi mắt màu xanh lục và một cô gái với vẻ đẹp hiền lành dịu dàng. Họ vội vàng bước trong quán cà phê, đảo mắt tìm kiếm mái tóc màu hung trong cửa tiệm.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, người con gái quay đầu lại, khi thấy hai người họ, à không, là thấy cô gái trẻ, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Hai người mới vào thấy được người cần tìm thì vội vã đi tới, cô gái lên tiếng trước:

- Shiho, em tới lâu chưa? Chị xin lỗi, tại đường chị đi bị kẹt xe nên...

- Không sao đâu chị, em cũng vừa mới tới. Mà tại sao hôm nay lại có thêm... anh ta vậy?

- Dai-kun đưa chị tới đây, sao chị có thể để anh ấy đi về mà chưa có gì trong bụng được chứ? Với lại sao em cứ gắt gỏng với anh ấy thế?

Shiho lầm bầm trong miệng: "Hắn chỉ đang lợi dụng chị thôi, onee-chan."

- Hửm, em nói gì thế?

- Không có gì đâu. Hai người ngồi xuống đi, phục vụ, cho chúng tôi gọi đồ.

Khi người phục vụ đến bàn ba người, Akemi vui vẻ nói:

- Là cô sao, Miyazaki-san?

- Rất vui được gặp lại cô, Miyano-san.

- Hai người quen nhau? - Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt người được Akemi gọi là "Dai-kun", nhưng thực chất là Akai Shuuichi hỏi và đây là câu đầu tiên từ khi bước vào quán của anh ta.

- Vâng, hôm trước em có đến quán này uống cà phê. Cà phê ở đây ngon lắm đấy, thái độ phục vụ cũng rất niềm nở nữa. Từ hôm đó em đã quen với chủ quán là Miyazaki-san. À kia là em gái tôi, Miyano Shiho còn đây là Moroboshi Dai, bạn trai của tôi.

- Rất vui được gặp mặt.

- Đó là lý do vì sao chị chọn quán này cho buổi gặp mặt của chúng ta? - Shiho hỏi.

- Ừ, chị nghĩ Shiho sẽ thích. Còn anh thì sao, Dai-kun?

- Chỉ cần em thích là được.

- Tôi rất vui khi nghe quý khách nói vậy. Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một cà phê đá. - Shiho vẫn lạnh nhạt nhưng có thể thấy trong đôi mắt có vẻ như đang cười.

- Cho tôi một cà phê đen. - Lần này đến lượt Akai khoanh tay, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói.

- Còn tôi gọi một cà phê thêm đường và sữa nha, à mà đừng khuấy sẵn lên. - Akemi mỉm cười với Yoshimi.

- Sao chị gọi cà phê thêm đường sữa mà lại không khuấy lên vậy? - Shiho thắc mắc.

- Vì chị muốn cảm nhận hương vị của cuộc sống. - Akemi ẩn ý.

Ba người đi cùng nhau gọi ba món cà phê khác nhau, Yoshimi dở khóc dở cười. Nhưng thực ra nó đã phản ánh rõ tính cách của mỗi người rồi.

Năm phút sau, Yoshimi mang một cái khay chứa ba ly cà phê ra, đặt lên chỗ trống trên bàn cho ba vị khách đặc biệt kia.

- Chúc quý khách ngon miệng.

- Cảm ơn cô. - Akemi mỉm cười.

Yoshimi mỉm cười rồi lui vào trong khu bếp, tầm mắt vẫn phóng vào chỗ ba người đó. Nở một nụ cười hiền lành hiếm có, cô chìm vào trong những hồi ức xưa.

***

Lần đầu tiên Yoshimi đặt chân đến đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc, của những con người thật phi thường là năm cô lên tám, vào kỳ nghỉ xuân của tháng tư. Cha mẹ đã gửi nhờ cô ở nhà người dì bên Nhật còn họ thì đi công tác ở một tỉnh khác của Nhật.

Yoshimi không bao giờ biết về những chuyến công tác của cha mẹ là làm những gì, chỉ biết họ là những con người của công lý, bảo vệ quê hương Tổ Quốc và những con người yếu thế hơn trong xã hội. Từ bé cô đã luôn ngưỡng mộ nghề nghiệp của cha mẹ, mong rằng có một ngày sẽ được trở nên ngầu giống như họ. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé, cha mẹ giống như những siêu anh hùng chống lại kẻ xấu như trong phim hoạt hình vậy. Có điều cha mẹ chưa bao giờ ủng hộ ước mơ đó của cô, họ luôn ủng hộ cô đi theo con đường nghệ thuật vì năng khiếu cũng như sở thích cá nhân của cô bé là về âm nhạc. Yoshimi chưa từng hiểu được vì sao cha mẹ lại không cho cô tiếp bước theo con đường của họ, đến tận rất lâu sau này.

Đứng trước ngôi nhà hai tầng sơn màu kem với dây thường xuân xanh leo quanh bậu cửa, bên cạnh là người mẹ xinh đẹp vỗ về động viên, Yoshimi đã có dũng khí để rướn người bấm chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trẻ với ngoại hình rất giống mẹ Yoshimi, cũng mái tóc vàng dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh lục tràn đầy sức sống.

- Lily, chị đến rồi! - Người phụ nữ xinh đẹp giống hệt mẹ cô cười rạng rỡ.

- Elena, lâu lắm không gặp em. - Sera Lily vui mừng nắm tay Elena, cười nói.

- Ah, đây là con gái của chị sao? Chào cháu nhé. - Nhận thấy sự hiện diện của cô gái bé nhỏ, Elena quỳ một chân xuống, mỉm cười thân thiện.

- Á. - Yoshimi thấy vậy thì chạy lại trốn sau lưng mẹ.

- Chị xin lỗi nhé. Con bé hơi sợ người lạ. Nào, Lise, chào dì Elena đi con.

"Lise" vốn là biệt danh tiếng Anh của Yoshimi, cô bé ló mặt ra, lí nhí chào: "Cháu chào dì."

- Chào mừng cháu nhé, Lise-chan hay là Yoshimi-chan nhỉ? Cháu muốn dì gọi cháu là gì nào? - Elena cười hiền.

- Yoshimi ạ. Đó là tên tiếng Nhật của cháu, mẹ cháu nói, ở nước nào thì nói tiếng cũng như dùng tên ở nước đó ạ. - Cô bé rụt rè nói.

- À, đó gọi là nhập gia tùy tùng. Được rồi, dù sao đó cũng là tên khai sinh của cháu ha, vậy dì sẽ gọi là Yoshimi-chan nha.

- Vâng. - Yoshimi đỏ mặt, lí nhí.

- Chị gửi con bé ở đây nha, Elena. Hai tuần sau chị sẽ đón nó. Lise, con ở với dì ngoan, đừng quấy dì, nghe chưa?

- Vâng, con chào mẹ.

Sau đó, Yoshimi cũng đã gặp được dượng và em họ Akemi của mình, họ đều rất niềm nở chào đón cô bé. Đặc biệt là Akemi, Yoshimi vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp cô em họ, cô bé đã rất vui khi có thêm một người chị, cũng là một người bạn gái cùng chơi, nét mặt rạng rỡ như ánh dương buổi sớm và tiếng cười trong trẻo hồn nhiên như tiếng chuông ngân vang. Yoshimi rất thích cô em gái kém mình một tuổi này, hẳn rồi, vì cả hai cô bé đều không có mấy người bạn trạc tuổi để vui đùa.

Kể từ ngày hôm đó, Yoshimi học cách làm quen với cuộc sống ở một đất nước xa lạ, với những con người cũng xa lạ nốt, dù là chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi. May mắn thay, người thân vẫn luôn bên cạnh cô bé, hướng dẫn cô bé làm quen với lối sống ở Nhật. Tuy vậy, mái tóc vàng đặc biệt của Yoshimi lại khiến cô bé là tâm điểm bị chỉ trỏ của đám trẻ hàng xóm. Đầu tiên là tò mò, sau đó là châm chọc và ánh mắt lúc thì soi mói, lúc thì khinh thường. Cô bé ghét lắm! Ở Nhật Bản cũng có những kẻ đáng ghét như thế này ư? Ở Mỹ cô cũng bị trêu chọc vì gương mặt có quá nhiều nét Á Đông. Đến Nhật, cô bé lại bị bắt nạt, kỳ thị vì mái tóc vàng hoe chẳng giống bất kỳ một ai trên đất nước Á châu tóc đen da vàng này.

Những lúc như vậy, Yoshimi sẽ thường trốn ra một góc, bó gối mơ màng nghĩ về một tương lai xa xăm nào đó. Cô bé ước gì trên đời này sẽ chẳng còn ai lấy màu da, màu tóc, màu mắt hay ngoại hình của người khác ra làm trò tiêu khiển, bắt nạt chỉ vì sự khác biệt. Ở nơi này, chỉ có duy nhất gia đình Miyano là đối xử tốt với cô và chỉ có Akemi là đứa trẻ duy nhất chịu chơi với cô.

Rồi vào một ngày nọ, cô đã gặp một đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình.

Đứa trẻ đó cũng có mái tóc vàng giống cô, chỉ khác làn da nâu sẫm màu hơn rất nhiều, là một thằng nhóc lớn hơn Yoshimi ba tuổi. Thằng nhóc à không phải gọi là cậu bé đó vì không thể chịu đựng được những lời nói chế giễu của đám trẻ mà đã đánh nhau với bọn nó. Cuối cùng là do Akemi kéo về phòng khám từ xưởng gỗ gần đó, người lấm lem bùn đất và khăng khăng rằng mình không cần băng bó. Cậu bé ấy tên là Furuya Rei.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Yoshimi đã khắc sâu cái tên đó cùng dáng vẻ hết sức ngỗ ngược của cậu trong tâm khảm. Có lẽ là do cả hai đều có hoàn cảnh như nhau. Có lẽ là do Yoshimi thầm ngưỡng mộ cậu dám chống trả với những lời ác ý trong khi cô bé chỉ dám chịu đựng một mình. Thế nhưng cái tính rụt rè nhút nhát từ bé là rào cản khiến Yoshimi chưa bao giờ dám chủ động kết bạn với một ai.

Hai tuần nghỉ xuân trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà Yoshimi phải trở về Mỹ để tiếp tục việc học. Tuy ở đây cũng chẳng khiến cô bé cảm thấy vui vẻ gì nhưng không hiểu sao cô lại có cảm xúc ừm, lưu luyến không nỡ xa rời. Tự nhủ với lòng mình, có lẽ là do dì dượng và Akemi đã rất tốt với cô bé, chắc chắn là như vậy rồi. Trong một phút giây nào đó, Yoshimi đã để cho bóng dáng cậu bé kia chìm vào quên lãng.

Hơn hai tháng sau, khi kết thúc năm học cũ, Yoshimi đã nài nỉ cha mẹ cho mình đến Nhật Bản nghỉ hè. Phải nói là ông bà Harris đã rất ngạc nhiên, con gái họ trước giờ vốn rụt rè, chẳng có một người bạn nào, chỉ biết ru rú trong nhà tập tành chơi nhạc cụ hoặc đọc sách để giải trí. Bây giờ con bé lại muốn đến Nhật Bản, chả lẽ ở đó Yoshimi đã kết bạn được với ai sao?

Tuy rất thắc mắc nhưng con đã không muốn nói thì cha mẹ cũng không ép buộc, hai người liền đưa con gái đến Nhật nghỉ hè còn họ thì tận dụng thời gian đó để đi du lịch hâm nóng tình cảm.

Yoshimi không mấy bận tâm về việc đó, cô bé còn đang rất háo hức muốn gặp lại em họ Akemi và dì dượng. Trong kỳ nghỉ hè này, cô bé đã được đón nhận thêm một bất ngờ khác.

---

Yoshimi tựa đầu vào bụng Elena, hiếu kỳ hỏi:

- Là em trai hay em gái ạ?

- Là con gái. Dì định đặt tên là Shiho, Miyano Shiho. Con thấy có hay không?

- "Shiho" nghĩa là luôn giữ vững ý chí đúng không dì? Hay lắm ạ.

- Phải rồi đó. Yoshimi-chan giỏi tiếng Nhật quá ta.

- Mẹ con luôn nói Mỹ, Anh và Nhật đều là quê hương của con, con không chỉ phải học tiếng Anh mà còn phải học tiếng Nhật nữa. Mẹ dạy con rất nhiều về tiếng Nhật đó ạ.

- Mẹ con nói đúng đó. Vậy Yoshimi-chan có thích Nhật Bản không nào?

Cô gái bé nhỏ nhăn mày suy nghĩ, gương mặt xinh xắn như búp bê cực kỳ nghiêm túc tới nỗi Elena cũng cảm thấy buồn cười. Khi Elena định nói sẽ không bắt cô bé trả lời câu này thì Yoshimi đã hào hứng nói:

- Cháu cũng thích Nhật Bản lắm ạ. Bởi vì nơi này không chỉ là quê hương của cháu mà ở đây còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp nữa.

Bất chợt, Elena khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng còn Yoshimi thì giật nảy mình. Sinh linh bé nhỏ đã cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình nên đã đáp lại.

- Con nghe thấy không? Con bé đang phản ứng đấy.

- Dạ có ạ.

- Yoshimi-neechan! Xem ai tới nè.

Cô bé Akemi vui vẻ nắm tay cậu bé Rei dẫn vào nhà, Akemi đã khoe với Rei rằng mình sắp có em gái rồi.

- Bỏ anh ra, anh tự đi được mà Akemi.

- Nhưng...

- Akemi, Rei-oniisan, hai người biết không, Shiho vừa đạp với em đó.

- Hể, thật sao? Tuyệt quáaa.

- Anh cũng muốn chạm thử em bé!

- Mấy đứa có vẻ vui quá nhỉ? - Miyano Atsushi từ trong nhà đi ra, cười hiền.

- Cha ơi, cha ơi, em bé biết đạp rồi đó. - Akemi tung tăng chạy đến chỗ cha mình.

- Ể? Thật sao?

Người đàn ông cùng cô con gái nhỏ và hai đứa cháu từ phòng ngoài chạy vào trong. Atsushi đặt tay lên bụng vợ, cô bé Akemi háo hức chờ tới lượt, khung cảnh xung quanh tràn ngập hạnh phúc.

- Elena, sau này em cứ nghỉ ngơi, chăm sóc Shiho đi. Anh sẽ làm hết.

- Như vậy có ổn không? Anh sẽ mệt mỏi lắm đấy. - Elena bật cười.

- Anh không sao, anh làm được. Chỉ cần em và các con hạnh phúc thôi. Đến khi hai vợ chồng mình về già, nhìn các con vui vẻ trưởng thành thì dù có vất vả ra sao anh vẫn chịu được. Sau này Akemi sẽ là giáo viên hoặc làm doanh nhân, Shiho sẽ là bác sĩ, còn Yoshimi và Rei thì sau này muốn làm gì?

Cô bé Yoshimi và cậu bé Rei đều im lặng suy nghĩ rồi cô bé Yoshimi đã reo lên trước:

- Cháu muốn trở thành nghệ sĩ violin. Cháu muốn truyền tình yêu âm nhạc đến mọi người.

- Thật là một ước mơ tuyệt đẹp đó. Còn cháu thì sao, Rei-kun?

- Cháu... Cháu sẽ trở thành cảnh sát để bảo vệ đất nước này, bởi vì ở đây có cô chú Miyano, có Akemi, Yoshimi và cả em bé... Shiho nữa.

- Vậy sau này mọi người nhờ cả vào Rei-kun ha!

Trong niềm hạnh phúc và sự mong đợi vào một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, Yoshimi chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy gia đình Miyano đầy đủ thành viên. Bởi vì sau đó một tháng, mẹ cô đã vội vã đến Nhật rồi đón cô trở về Mỹ, mẹ chỉ giải thích qua loa rằng nhiệm vụ của cha đang chuyển biến xấu, cha có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Và rồi sự việc đau lòng đó đã xảy đến, cha gặp tai nạn xe hơi nhưng thực tế là bị ám sát, nhà cô chuyển đi để tránh bị truy sát và đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với người quen cũ, trong đó có nhà Miyano.

***

- Yozora-neechan! Neechan!

Tiếng gọi của Asuka khiến Yoshimi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Asuka thấy cô ngơ ngẩn thì vội vàng nói:

- Chị sao vậy, Yozora-neechan? Nước sôi sùng sục từ nãy giờ mà chị vẫn ngẩn người ra như vậy.

Takahiro đang pha cà phê ở phía sau bỗng chen vào: "Nếu chị mệt thì cứ về nghỉ trước đi, để em với Asuka làm nốt cho."

- Chị không sao đâu, chị chỉ suy nghĩ vài chuyện nên hơi lơ đễnh thôi. Không sao, không sao.

- Chị có chắc là không sao không ạ? - Asuka vẫn còn lo lắng.

- Không sao đâu mà. Chị vẫn ổn.

- Miyazaki-san, tính tiền cho bọn tôi với. - Giọng nói ngọt ngào của Akemi vang lên.

- Tới đây, tới đây. - Yoshimi chạy ra chỗ bàn của ba người Akemi.

- Một cà phê đá 350¥, một cà phê đen 280¥ và một cà phê sữa 320¥, tổng cộng của quý khách là 950¥ ạ.

Akai rút ra tờ 1000¥ trả cho Yoshimi đồng thời bảo cô không cần trả lại tiền thừa. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo hình bóng cô cho đến khi Akemi giục anh đứng dậy. Đôi mắt màu xanh ngọc của Shiho nheo lại, nhìn về phía quầy bếp.

Moroboshi Dai quen cô ta? Vậy cô ta là ai? Sao mình cứ có cảm giác người đó rất quen?

Akai rảo bước ra quán cà phê đến chỗ để chiếc xe Chervolet của mình, chở hai chị em Miyano về nhà. Thế nhưng tâm trí của anh vẫn chìm vào miền ký ức xưa.

***

Tại Anh Quốc, quốc gia được mệnh danh là xứ sở sương mù với dòng sông Thames chảy quanh thủ đô London, trong một góc phố nhỏ tọa lạc một căn nhà ba tầng với kiến trúc nhà ống hiện đại và được treo bảng tên là nhà Akai.

Hiện giờ khắp London đang chìm trong không khí rộn ràng của lễ Giáng sinh, cả thành phố chìm trong màu tuyết trắng và sắc màu rực rỡ của cây thông Noel. Hòa chung trong không khí tưng bừng đó, nhà Akai cũng trang hoàng nhà cửa lộng lẫy để chuẩn bị đón những vị khách đặc biệt.

Năm nay, em gái thứ của Akai Mary đến Anh chơi dịp lễ Giáng sinh và tiện thể thăm chị cả, ngoài ra còn có chồng và con gái đi cùng.

Đến giờ hẹn, chuông cửa reo lên, Mary đứng lên ra mở cửa, trước cửa nhà là ba người  gồm hai người lớn và một trẻ em, cả ba đều có mái đầu vàng hoe giống y như nhau.

- Chúc chị một lễ Giáng sinh an lành và một năm mới vui vẻ nhé, chị Mary. Đây là quà của riêng chị đó, chính tay em làm đó nghen. - Lily cười tươi, dúi vào tay Mary món quà được gói cẩn thận.

- Ôi trời, cái cô này. Đến chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì. Thôi, mọi người vào đi, đứng ngoài này lạnh lắm đấy. Tsutomu-san, Shuuichi, Shuukichi, nhà Lily đến rồi.

Từ trong nhà bước ra là ba người nam, một người đàn ông và hai cậu con trai. Người đàn ông mỉm cười vui mừng, cất lời:

- Nhà dì Lily đến rồi đấy à? Hai đứa mau chào dì dượng đi chứ!

- Cháu chào dì, cháu chào dượng ạ. - Hai cậu bé đồng thanh, có thể thấy đứa lớn hơn tầm mười lăm tuổi còn đứa nhỏ hơn tầm mười tuổi.

- Chào Shuuichi, Shuukichi nha. Lise, mau chào mọi người đi nào.

Cô bé được gọi là Lise ló cái đầu vàng xinh xinh ra, rụt rè chào:

- Cháu chào hai bác, em chào các anh.

- Chào bé Lise nha! - Shuukichi vui vẻ nói và Lise vội vã trốn sau lưng cha.

- Dì xin lỗi, Lise hơi nhát gan, Shuukichi hãy nhẹ nhàng với em nha.

- Vâng!

- Kìa, Shuuichi, con không nói gì sao? - Mary hỏi con trai cả.

- Không có gì ạ. - Akai Shuuichi chán chường.

- Thật là... Thôi, chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé.

Bữa ăn truyền thống của lễ Giáng sinh không thể thiếu gà tây nướng, dăm bông nướng, súp ngô khai vị, khoai tây nghiền và bò hầm đậu đỏ. Ngoài kia còn có tráng miệng bằng bánh quy gừng và kẹo nữa.

Sau khi dùng bữa xong là đến tiết mục quây quần bên cây thông Noel được trang trí rực rỡ sắc màu và tặng quà mở quà.

- Ah, anh... anh Shuuichi, em tặng anh quà Giáng sinh ạ. - Lise lắp bắp, tay vẫn đưa hộp quà bọc giấy màu đỏ và gắn nơ bên trên.

- Hửm?

Shuuichi đưa tay nhận lấy gói quà, mở nó ra và nhận thấy bên trong là một quyển sách khá nổi tiếng ở đất Mỹ. Cậu cười mỉm với cô gái bé nhỏ:

- Cảm ơn em nhé, Lise!

Đôi môi trái tim xinh xắn nhoẻn miệng cười, tươi tắn như đóa hoa nở buổi sớm, cực kỳ đáng yêu. Shuuichi vẫn cười, đưa tay xoa đầu cô em họ. Shuukichi thấy vậy thì cũng lăng xăng chạy đến, xoa đầu Lise để rồi mái tóc vàng của cô bé rối tung rối mù hết cả lên. Cuối cùng ba anh em lại phá lên cười giòn tan. Bốn người lớn thấy bọn trẻ vui đùa thì đều cười hiền, rồi lại nói về những chuyện mà họ quan tâm.

- Nếu có thêm Elena ở đây thì tốt biết mấy, cả nhà chúng ta có thể sum họp rồi quây quần bên nhau. Con gái lớn của Elena cũng trạc tuổi cái Lise nhà em, chắc là hai chị em nó có thể kết bạn được.

- Elena ở tận bên Nhật, cách chúng ta nửa vòng Trái Đất đấy. Thật là, chị đã nói là đừng lấy chồng xa như thế, đã vậy nó còn chọn thằng chồng được gọi với cái tên chẳng mấy hay ho gì.

- Mary, chị vẫn hậm hực về chuyện đó sao? Em hiểu là chị muốn tốt cho Elena, nhưng đến mức không liên lạc gì suốt nhiều năm như vậy... Có phải đã quá đáng quá rồi không? Với lại em cũng đã gặp chồng Elena, cậu ta rất nho nhã lịch sự chứ không giống như lời đồn đại đâu. Trên đời không thể tin nhất là lời đồn mà.

- Hừ! Rồi rồi, sau này chị sẽ bớt khắt khe lại, nếu không em sẽ lại càu nhàu chị đến chết mất.

- Đúng rồi đó chị Mary ạ.

Lúc đó, chẳng ai có thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được vui vẻ ở bên nhau như thế này. Đó là... gần một năm trước thảm kịch.

---

14 năm sau...

Akai giờ đã trưởng thành, và anh đang phải làm nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức tội phạm quốc tế cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa chúng rất có thể là hung thủ gây ra vụ biến mất của cha anh. Hiện tại Akai đang ở bên trụ sở FBI và có vẻ như cấp trên muốn ra chỉ thị gì đó.

Anh bước vào phòng họp, trong phòng là sếp James Black, các sếp khác và một cô gái khá lạ, anh chưa gặp bao giờ. Thế nhưng khi nhìn ở một cự ly gần, Akai lập tức bị choáng váng bởi dung nhan của cô ấy. Cô ta quá giống mẹ anh, gần như toàn bộ những đường nét trên gương mặt đều từ một khuôn đúc ra với bà ấy, chỉ khác mẹ anh có tóc vàng xoăn ngắn và đôi mắt màu xanh lục còn cô gái này có mái tóc vàng dài thẳng và đôi mắt nâu trà sáng.

Nếu không phải vì họ của cô ta là Sera và anh chỉ có duy nhất đúng một cô em gái đang ở Nhật thì chắc anh đã nghĩ cô gái này là em gái thất lạc của anh rồi. Họ của cô ấy là Sera, tức là họ hàng bên ngoại với nhà anh. Nhưng sau đó Akai đã phải tiếp nhận một thông tin còn gây sốc hơn.

Sếp James phổ biến với anh rằng, cô gái tên Sera Yoshimi kia sẽ là cộng sự trợ giúp anh trong việc thâm nhập tổ chức, nói một cách đơn giản thì cô ta sẽ là đồng minh cùng nằm vùng với anh. Đối với quyết định này, anh đã phản đối và khi bị bác bỏ, anh đã chạy đi chất vấn với sếp mình.

- Tại sao? Cô ta mới có hai mươi hai tuổi, còn quá trẻ và chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ lớn như nằm vùng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ khiến bản thân và mọi người xung quanh gặp nguy hiểm. - Anh thắc mắc.

- Cậu đừng chỉ vì tuổi tác mà đánh giá Yoshimi-kun, cô ấy rất thông minh và có nhiều tài năng đấy. IQ của Yoshimi-kun lên đến 137, ở mức rất thông minh, còn EQ cũng ở mức chỉ số cao là 130. Còn nữa, cô ấy vừa vào nghề đã phá được một vụ án mạng liên hoàn hóc búa và tự tay bắt được hung thủ. - Sếp James hết lời khen ngợi.

- Như thế thì đã sao? Việc thâm nhập vào Tổ chức đó không phải chuyện đùa, dù có tài giỏi đến đâu thì chắc gì đã được tín nhiệm và đứng vững cơ chứ?

- Thật ra việc này là do Yoshimi-kun đề nghị với tôi, ban đầu tôi cũng phản đối nhưng cô ấy cứ nhất định một hai phải vào Tổ chức, nói là cô ấy sẵn sàng trả giá.

Thực sự điều này khiến Akai rất khó hiểu, vì sao một cô gái còn trẻ trung xinh đẹp như vậy lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Tạm chưa bàn đến chuyện cô ta tài giỏi đến nhường nào nhưng riêng cái việc đề nghị cấp trên cho mình làm cái nhiệm vụ đã khiến bao đặc vụ FBI hy sinh có phải là quá ngông cuồng và coi thường cái chết không?

- Cậu đừng nghĩ xấu cho Yoshimi-kun. Thật ra cô bé ấy cũng giống cậu và Jodie-kun, đều là nạn nhân của bọn chúng.

Hóa ra là muốn trả thù! Trong đầu anh nảy ra suy nghĩ như vậy. Cô gái trẻ trông có vẻ mảnh mai yếu đuối đó lại quyết tâm đuổi bắt bọn quạ đen đó đến vậy, xem ra hận thù của cô gái đó cũng rất lớn.

- Cha của Yoshimi Sera là đặc vụ Brian Harris, một đặc vụ cực kỳ xuất chúng của FBI, góp công rất lớn vào việc thu thập những thông tin hữu ích về Tổ chức, nhưng ông ấy đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn, thực tế đó là do Tổ chức dàn dựng lên để ngụy trang cho vụ ám sát Harris. Sau đó vợ ông ấy là Lily Harris đã đổi họ mình và con gái về họ ngoại "Sera" và chuyển đến bang khác sinh sống. Năm mười sáu tuổi, Yoshimi-kun đã đến Nhật Bản học tập và định cư tại đó, hình như là cô bé muốn tìm kiếm người thân thì phải...

Brian Harris, Lily Sera, Sera Yoshimi, những cái tên này dường như rất quen, chắc chắn Akai đã nghe nói đến. Sau đó sếp có việc phải rời đi nên anh vẫn đứng đó, tập trung suy nghĩ về những điều James nói thì Sera Yoshimi đã chạy đến tìm anh.

- Tìm được anh rồi, anh Akai. - Cô nhóc thở hồng hộc, gương mặt lộ vẻ vui mừng khi gặp được anh.

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

- Anh không nhớ em ư? Anh Shuuichi, em là Lise đây.

Lise! Cái tên thúc mạnh vào trí nhớ, ép anh phải nhớ cho ra. Trong não anh hiện ra dáng vẻ nhỏ bé của một cô bé tầm sáu bảy tuổi, với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt nâu to tròn tràn ngập ánh sáng thuần khiết cùng nụ cười tươi rói rạng ngời.

- Em là... em họ anh!? Con gái dì Lily?

- Cuối cùng anh cũng nhớ ra. Anh thay đổi nhiều quá, Shuuichi.

Thay đổi à? Anh cười nhạt, cũng chẳng nhớ nổi mình đã đáp lại như thế nào. Thật ra tất cả đều đã thay da đổi thịt.

***

- Dai-kun! Dai-kun!

Tiếng gọi của Akemi đã đánh thức anh khỏi cơn mê mang tên quá khứ. Anh nhận ra mình vẫn chưa phóng ga chạy xe trong khi đèn đã xanh từ lâu, một số chiếc xe đằng sau đang bóp còi inh ỏi, họ bực mình về sự lề mề của cái xe đi trước. Anh vội nhấn ga, phóng chiếc xe đi để nhường đường cho họ. Ở phía sau, Akemi lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy, Dai-kun?

- Chắc là anh ta lại thức khuya thôi mà. Nhìn quầng thâm trên mắt là biết ngay ấy mà onee-chan. - Shiho cằn nhằn.

- Không thể nào! Anh phải để ý sức khỏe chứ Dai-kun!

- Anh biết rồi. Dạo gần đây anh hơi mệt thôi.

- Nếu vậy thì để em nấu mấy món ngon để anh bồi bổ nhé. Tất nhiên là có cả em nữa đấy, Shiho, em cũng đừng chúi mũi suốt ngày vào dự án đó nữa.

- Vâng, vâng. Cảm ơn chị, oneechan.

Akai nhìn hai chị em Miyano, bất giác mỉm cười, tuy ban đầu anh đã lợi dụng Akemi để tiếp cận Shiho và tiến sâu vào trong Tổ chức. Anh cũng không phủ nhận rằng mình đã có chút tình riêng với Akemi, dẫu biết rằng chuyện đó là cực kỳ nguy hiểm khi để tình cảm lấn át lý trí nhưng làm sao trái tim anh có thể mãi sắt đá trước cô gái lương thiện trong sáng này đây.

Bất giác anh lại nhớ về cuộc gặp bất ngờ vừa rồi, thật không ngờ Akemi và Yoshimi lại quen biết nhau. Dám chắc Yoshimi đã biết Akemi là người mà anh đã lợi dụng và Shiho là thành viên cấp cao Sherry của Tổ chức. Có lẽ cô đã đoán trước được cả hai chị em sẽ quay lại sớm, có thể sẽ đi cùng với anh nên mới không tỏ thái độ ngạc nhiên gì.

Mới một năm không gặp, cô đã thay đổi một cách chóng mặt. Grenache, anh đã nghe rất nhiều tin đồn không mấy hay ho gì về người mang cái mật danh này. Mới vào Tổ chức được hơn  một năm mà đã lập được công lớn, được đặt mật danh, là tên sát thủ tàn nhẫn, có khả năng thu nhập thông tin thượng thừa cùng vô số những khả năng hữu dụng khác cho Tổ chức.

Đáng lẽ ra không nên như vậy, đáng lẽ chỉ cần mình anh dấn thân vào Tổ chức này mà thôi, đáng ra cô em của anh không cần phải nhuốm mình trong vũng bùn đen đúa bẩn thỉu, tràn ngập máu tươi tanh tưởi và nước mắt này. Lẽ ra nụ cười của cô phải luôn nở trên môi, đôi mắt của cô phải tràn ngập ánh sáng như ngày đầu gặp gỡ chứ không phải là đôi mắt đã tắt dần ánh sáng, chìm trong thù hận và nụ cười chỉ toàn sự giả tạo.

Đáng ra tất cả mọi người phải được hạnh phúc mới đúng, chứ chẳng phải kẻ ra đi người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro