Chương 28: Bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Giờ au chán với drama của movie Conan lắm rồi. Mỗi năm lại một drama khác nhau, năm ngoái vừa ngôn lù ba xu xong thì năm nay lại côn trùng. Tự dưng thấy côn trùng khắp nơi trỗi dậy, fandom Conan đều đồng loạt bùng nổ vì sự vắt sữa quá đà của bác già Aoyama và studio =))

--oOo--

Sau khi nghe thấy những lời đó, chín người đang trong nhà ngay lập tức lao ra khỏi căn hộ của cô gái tóc vàng. Để rồi chỉ thấy căn hộ phía đối diện của nhà Yoshimi - nhà Sawada với tình trạng cửa mở toang, bà mẹ lao nhanh vào trong căn hộ rồi lớn tiếng kêu gào thảm thiết, ôm con trai đã tắt thở trong lòng.

Trong căn hộ ngột ngạt chỉ toàn mùi khí ga nồng nặc, cửa chính vừa được mở khiến khí ga bốc ra ngoài, phả thẳng vào mặt của những người mới tới. Ai nấy đều ho khù khụ, thậm chí còn phải bịt mũi vì không khí quá nồng. Trên ghế sofa của phòng khách là người đàn ông trưởng thành với làn da tái nhợt, e rằng đã bị ngạt khí ga.

Rei xung phong đi đầu, anh tới gần kiểm tra người đàn ông thì phát hiện anh ta đã không còn dấu hiệu của sự sống, không còn hơi thở và tim không còn đập. Rei lắc đầu với những người còn lại, quá muộn để cứu anh ta rồi.

- Mau gọi cảnh sát đi, chúng ta cần phải xác định đây là tai nạn hay là án mạng. - Rei nghiêm túc nói, nếu có người chết một cách bất thường thì việc đầu tiên cần làm chính là gọi cảnh sát để điều tra sự việc.

Yoshimi gật đầu, rút điện thoại ra, bấm dãy số 110 rồi nhấc máy đặt lên tai, khi bên kia có người trả lời thì vội vàng tóm tắt sự tình và cung cấp thông tin cho bên cảnh sát.

Một lúc sau, những vị cảnh sát quen thuộc của Đội 1 đã xuất hiện, gồm thanh tra Megure, thiếu úy Sato cùng trung sĩ Takagi. Cả ba người đều đồng loạt giật giật khóe mắt khi thấy sự xuất hiện của những gương mặt thân quen - những người mà chắc chắn luôn đồng hành cùng thằng nhóc Tử thần Conan kia.

- Lại là mấy người à? - Khóe miệng của thanh tra Megure giật giật, không có cái tên Mori gà mờ kia thì lại là tổ hợp này.

Cả đám cười trừ, có ai muốn vướng vào án mạng đâu, chẳng qua là đi cùng thằng nhóc Tử thần kia nên mới xui xẻo thế thôi. Đặc biệt là Akemi, ngày nào cô cũng phải đụng mặt thằng nhóc này trên lớp, lại có mấy lần phải đi trông trẻ nên đụng án mạng suốt. Tất nhiên là cô không ghét Conan, nhưng tại vía thằng bé xui quá nên Akemi cũng hơi rén và phải hạn chế đụng mặt thằng nhóc những lúc không cần thiết. 

Conan khi nhận ra gần chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu thì ngớ người, tự hỏi mặt cậu dính gì mà họ lại nhìn cậu như thế? 

- Vậy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điều tra sơ bộ trước nhé. Đầu tiên, nạn nhân là anh Sawada Hikaru, ba mươi hai tuổi, là một nhân viên văn phòng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí ga, thời gian tử vong là khoảng từ chín giờ kém đến hơn chín giờ. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy vỉ thuốc cảm cúm trên bàn, có lẽ nạn nhân đã bị cúm nên không gửi thấy mùi ga. - Takagi bất đắc dĩ lên tiếng khi thấy mọi người đều chú ý vào Conan.

- Vậy lý do gì khiến mọi người xuất hiện tại đây vậy? - Sato tiếp lời.

- Hôm nay chúng tôi đến thăm bệnh cô ấy, không ngờ lại chứng kiến án mạng xảy ra. - Amuro đánh mắt về hướng Yoshimi, giải thích.

- Cô đây là... - Thanh tra Megure gật gù rồi quay sang hỏi Yoshimi.

- Khụ, khụ... Tôi là Miyazaki Yozora, tôi chỉ là một chủ quán cà phê bình thường thôi. Đúng là tôi có quen biết với mọi người ở đây và nạn nhân cũng là hàng xóm đối diện nhà tôi nữa. - Yoshimi lấy khăn mùi xoa che cơn ho liên tục, cất giọng khàn khàn.

- Cô đang bị cảm lạnh sao? Cô còn nói được chứ? - Takagi hơi gãi tai khi thấy tình trạng có vẻ tệ của cô gái tóc vàng.

- À... không sao đâu, tôi uống thuốc rồi. Anh cứ tiếp tục đi. - Yoshimi bỏ khăn tay ra khỏi miệng, cười trừ.

- Nếu mệt thì em cứ về trước đi, không cần phải cố quá đâu. - Rei lo lắng tiến gần, một tay vuốt vai cô nàng tóc vàng.

- Em không sao đâu, em nghĩ mình nên chịu trách nhiệm vì đã khiến mọi người liên lụy. - Yoshimi cười trừ, thật lòng thì cô cũng chẳng muốn dính vào án mạng đâu.

- Không phải lỗi của em đâu. Ai mà biết trước được tương lai cơ chứ? Đừng dằn vặt nữa. - Ngạc nhiên là Subaru vốn trầm mặc lại lên tiếng an ủi.

- Cảm ơn anh. - Yoshimi mỉm cười gật đầu với Subaru.

- E hèm, được rồi, quay trở lại với vụ án, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Sawada là ngạt hơi ga, qua điều tra sơ bộ, chúng tôi nhận thấy rằng toàn bộ cửa nhà đều đã bị khóa kín và nồi thịt hầm vẫn còn đang đun trên bếp ga, có lẽ chính vì vậy mà nạn nhân mới tử vong. - Thanh tra Megure dõng dạc.

Người mẹ của nạn nhân nghe xong lại không kìm được nước mắt mà khóc thút thít, mấy đứa trẻ hết nhìn người lớn rồi lại chụm đầu vào thảo luận, còn lại mấy người lớn thì đều chìm vào suy nghĩ riêng.

Thoạt nhìn qua thì vụ này hơi hướng là một vụ tai nạn hơn là mưu sát, cả nhà đóng kín cửa vì mưa to gió lớn, bếp ga được bật vì nồi thịt còn đang hầm dở, nạn nhân thì lại đang bị cảm cúm, tất cả những yếu tố đó đã khiến cho nạn nhân bị trúng độc khí ga dẫn đến tử vong. Nhưng mà... liệu thật sự có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế sao?

- Chị cũng nghĩ đây không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn có đúng không?

Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, Yoshimi cùng Rei ngước nhìn xuống phía dưới - cậu nhóc thám tử đang nhìn lên hai người. Yoshimi nhún vai, thản nhiên đáp: "Chịu, chị làm sao mà biết được? Chị có phải là thám tử đại tài như em đâu chứ? Xin lỗi em nhé."

- Chị... - Conan cứng họng, sao cậu cứ có cảm giác bà chị này đã biết nhưng cố tình giấu thế nhỉ?

Yoshimi nhìn cậu nhóc rồi nhếch nhẹ môi, đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên và cô rảo bước ra phía cửa nhà, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa rồi mới mở cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi với vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu. Người phụ nữ bối rối khi thấy Yoshimi ra mở cửa, chị ngạc nhiên: "Yozora-san!? Sao em lại ở trong nhà chị?"

- Chinatsu-san, chị phải bình tĩnh nghe em nói này, chồng chị... đã mất rồi. - Yoshimi lấp lửng, cô áy náy nhìn vào mắt người phụ nữ trước mặt.

Quả nhiên, sắc mặt của Chinatsu tái mét, chị đẩy Yoshimi ra rồi chạy thẳng vào trong nhà, chri thấy chị vội vã ôm lấy thân xác đã lạnh của người chồng quá cố, òa khóc nức nở. Nếu bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó đều sẽ cảm thấy thương cảm cho người vợ bất hạnh.

Nếu như họ chẳng biết những chuyện trước đó...

Đợi đến khi Chinatsu đã bình tĩnh lại, cảnh sát mới dẫn chị sang một phòng khác để thẩm vấn, lúc này thiếu úy Sato mới bước đến hỏi chị ấy vài câu theo quy trình: "Sawada-san, chúng tôi cần hỏi cô một số câu hỏi, cô sẵn sàng rồi chứ?"

- Vâng, cô cứ hỏi. - Chinatsu lau nước mắt, khó khăn gật đầu.

- Vậy tôi xin phép hỏi câu hỏi đầu tiên, tại sao toàn bộ cửa trong nhà mình đều đóng kín vậy?

- Tôi... đâu có đóng cửa sổ. - Chinatsu ngạc nhiên nói.

- Có lẽ là chồng tôi đã đóng, vì buổi sáng trời mưa lớn quá mà chồng tôi còn đang bị cảm nữa, có lẽ anh ấy cảm thấy lạnh và đau đầu nên mới... đóng hết cửa nhà lại. - Đôi mắt của Chinatsu đỏ hoe, chị nghẹn ngào.

- Vậy tại sao cô lại hầm thịt trên bếp rồi bỏ ở đó? Hình như là cô đã đi ra ngoài đúng không? Tôi nhớ là cô mới về nhà lúc nãy. - Sato tiếp tục hỏi dồn dập.

- Khó khăn lắm chồng tôi mới được nghỉ ở nhà nên tôi muốn nấu cho anh ấy ăn một bữa thịnh soạn. Anh ấy thích ăn nhất là thịt bò hầm rau củ, tôi thấy trong tủ lạnh còn ít thịt bò thăn nên đã dậy từ sớm để hầm thịt bò, nhưng rồi chồng tôi phát hiện không còn rau củ nữa nên đã bảo tôi đi mua thêm nguyên liệu, còn anh ấy thì ở nhà trông bếp. - Chinatsu cúi đầu, sụt sịt nói.

Nghe đến đây, Sato hơi nhíu mày, rốt cuộc tính cách của anh chồng Sawada Hikaru tệ đến thế nào vậy? Bắt vợ mình ra ngoài mua thức ăn lúc trời đang mưa to gió lớn thì chắc cũng chẳng phải người chồng tốt lành gì rồi.

Sato hơi dằn lòng mình xuống khi thấy mình lại suy nghĩ lung tung rồi mới quay sang hỏi người vợ: "Vậy lúc cô ra khỏi nhà là mấy giờ?"

- Tôi... không nhớ lắm, hình như là tầm khoảng bảy rưỡi tám giờ kém gì đó... - Chinatsu ngập ngừng đáp.

- Được rồi, cô không cần phải quá căng thẳng đâu, chúng tôi chỉ hỏi vậy thôi. - Sato vội nói.

- Vâng, tôi hiểu.

- Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô, Sawada-san, nếu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau.

Cảnh sát hoàn toàn không nhìn ra được điểm nào khả nghi trong vụ án này, vì vậy rất nhanh chóng kết luận nó là tai nạn thông thường và chỉ nhắc nhở người vợ nhớ kiểm tra kỹ bếp ga nhà mình thôi.

Ngay khi bước ra tới phòng khách, bà mẹ chồng liền điên khùng lao tới đánh con dâu túi bụi, cảnh sát cùng mọi người phải vất vả tới tách hai người ra.

- Sawada Chinatsu!!! Mày là đồ xui xẻo! Chính mày đã khắc chết con trai tao, mày là đồ sát phu!! Mày cố ý trả thù phải không? Tao sẽ giết chết mày!!!

- Bác ơi bác, bác bình tĩnh lại đi! Bác buông Chinatsu-san ra đi ạ.

- Có chuyện gì thì từ từ giải quyết bác ơi!!!

Vất vả lắm mọi người mới tách được đôi mẹ chồng con dâu kia ra, Chinatsu liền khóc thút thít: "Con xin lỗi, là con đã hại anh Hikaru... đáng lẽ ra con không nên để anh ấy ở nhà một mình..."

- Các người đã nghe thấy chưa? Ả ta thừa nhận rồi đấy! Ả đã giết con trai tôi, các người còn không mau bắt lấy ả ta đi. Ả ta là hung thủ giết người! Ả ta cố ý trả thù!!!

Đám người Conan rất nhanh nhạy mà bắt được trọng tâm: Cố ý trả thù, vì vậy mà Rei tiến lên hỏi người mẹ: "Bác vừa nói 'cố ý trả thù' là sao ạ? Mong bác nói rõ hơn về việc đó."

Bà mẹ chồng nghe xong liền ấp úng: "À... ờ... Không phải chính cô ta đã bỏ con trai tôi ở nhà một mình đấy sao? Các người còn không mau bắt cô ta đi?"

- Bác à, cảnh sát không thể tùy tiện bắt bớ người mà không có bằng chứng được. Ít nhất bác cũng phải cung cấp manh mối cho chúng cháu chứ? - Rei ngao ngán đáp.

- Tôi không biết!!! Con ả đàn bà đó là kẻ giết người! Các người bị ả ta mua chuộc rồi sao? Công lý ở đâu??? Còn con trai đáng thương của tôi thì sao? Con ơi... Hikaru ơi...

Cả đám người ngán ngẩm nhìn cảnh bà mẹ quỳ sụp xuống khóc lóc gọi con, họ có thể sẽ rất cảm thông cho bà mẹ già góa bụa mất con này nếu như bà ta không quá quắt với con dâu như vậy. Chẳng có một bằng chứng gì, chẳng có động cơ gây án cũng chẳng có gì khả nghi, vụ án liền được kết luận là tai nạn không may.

Khi mọi người đều nghĩ vụ án đến đây là kết thúc thế nhưng... ba đứa nhóc Đội thám tử nhí vì quá chán nản nên đã táy máy tò mò lục lọi nhà người ta và đã bén mảng vào bếp nhà Sawada. Đến khi Chinatsu phát giác ra điều đó, chị liền hét lớn: "Mấy đứa đừng có vào đó! Bếp ga bị rò rỉ đấy!!!"

Mấy đứa nhóc thì giật bắn mình, ngay lập tức tránh xa bếp ga còn những người còn lại ngay lập tức quay sang nhìn Chinatsu với ánh mắt không thể ngờ tới. Subaru nhanh chóng lên tiếng: "Rò rỉ ga? Chị biết ga bị rò rỉ mà vẫn nấu sao?"

- Tôi... ga nhà tôi mới bị hỏng không lâu mà tôi chưa có thời gian gọi thợ sửa... Không ngờ vì thế mà... - Chinatsu ấp úng nói.

- Tao biết ngay mà. Mày cố ý không sửa bếp ga là muốn hại con trai tao! Con hồ ly tinh này, tao phải giết mày. - Bà mẹ chồng nghe vậy thì liền nhào đến chỗ con dâu, muốn dùng móng tay sắc nhọn mà cào nát mặt chị ấy.

- Bác bình tĩnh, bình tĩnh đi đã ạ. - Các sĩ quan ngay lập tức kéo bà mẹ sang một bên.

- Chị nên nói với chúng tôi sớm hơn mới đúng chứ, bây giờ xin phép chị cho chúng tôi kiểm tra bếp ga nhà chị. - Takagi tiến lên nói với Chinatsu.

- Vâng... - Chinatsu mím môi, lí nhí đáp.

Sau đó, phía cảnh sát đến kiểm tra bếp ga nhà Sawada, phát hiện đúng là bếp ga đã cũ và bị rò rỉ, đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tai nạn thương tâm của nạn nhân. Trong lúc đang kiểm tra thì bất chợt bóng đèn trong bếp chập chờn và cuối cùng là toàn bộ nguồn điện trong nhà đều tắt phụt đi.

Nguồn sáng bất ngờ bị cướp mất nên mọi người nhất thời hoảng loạn, đành phải dùng đèn flash của điện thoại thay thế. May mắn thay, tầm hai phút sau, đèn trong nhà liền sáng trở lại, vì vậy mà ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Akemi lại nhanh chóng phát giác được điều kỳ lạ trong khoảnh khắc mất điện nhanh như chớp kia, cô gái liền kéo ba người lớn còn lại ra một góc, thì thầm: "Vừa nãy lúc mất điện, em để ý thấy có thứ gì đó màu xanh nhấp nháy trong chậu cây đặt cạnh TV kia. Hình như đó là camera."

- Camera!? Em chắc chắn? - Yoshimi ngạc nhiên hỏi lại.

- Em nghĩ vậy, nhưng để chắc chắn hơn chúng ta nên kiểm tra lại. - Akemi gật đầu đáp.

- Vậy để chị đi xem thử, Chinatsu-san cũng thân quen với chị. - Yoshimi lên tiếng.

- Để tụi anh làm cho, Akemi dìu Yoshimi ra chỗ bọn trẻ ngồi nghỉ đi. Em đang ốm đấy, đừng có cố quá. - Rei vội cướp lời, đẩy Yoshimi về phía cô gái tóc nâu đen rồi kéo anh chàng Subaru đi với mình.

Akemi cùng Yoshimi bước ra chỗ Đội thám tử nhí, tạm thời thì chúng đang ở trong một phòng cho khách, lúc này chỉ có bốn đứa trẻ vì thằng nhóc Tử thần di động đã chạy theo hai người kia để tra án mạng rồi. Khi thấy đám nhóc đang mải nói chuyện với nhau và không để ý gì đến hai người họ, Yoshimi mới cất tiếng:

- Chuyện của em với Shuuichi-san thế nào rồi?

- Tạm thời thì cũng ổn rồi chị ạ. Em với anh ấy vẫn tiếp tục làm người yêu, vì em biết mình chẳng thể yêu ai khác ngoài anh ấy và anh ấy cũng đã nói là yêu em. - Akemi mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc thật sự.

- Vậy thì tốt rồi. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn cả mà thôi. - Yoshimi cũng cười theo, thật lòng cảm thấy vui vẻ thay cho họ.

Tầm khoảng mười đến mười lăm phút sau, hai cô gái chỉ ngồi nói vu vơ về mọi chuyện ngày thường nhưng chính hai người cũng biết, việc họ gặp nhau và tâm sự thế này đã là dịp rất hiếm rồi, nhất là trong giai đoạn căng thẳng với Tổ chức nữa. Yoshimi mệt mỏi ngả vào vai Akemi, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương còn lưu lại trong mái tóc suôn dài của cô gái bên cạnh. Hoa oải hương, theo ngôn ngữ của hoa thì đây là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, sự chờ mong, sự im lặng và... sự trông mong vào một lời hồi đáp...

Thật giống... Akemi chính là một nhành oải hương ngát hương nồng nàn, ngây ngất ấy...

Yoshimi rất muốn ngủ một giấc nhưng cô không tài nào ngủ được, nhất là khi xung quanh cô toàn là những kẻ ồn ào... Hết cách, Yoshimi đành phải ngồi thẳng dậy, nhìn vào kẻ vừa phá bĩnh giấc ngủ của mình, chính là ba người suốt ngày mê trinh thám với phá án kia.

- Chị ổn chứ ạ? Nhìn sắc mặt chị kém quá. - Giọng nói non nớt của Conan vang lên, điều đó khiến cô nàng tóc vàng nhíu mày.

- Chị không sao, chị ổn mà... Ổn lòi lìa ấy, nhìn mặt Tử thần là hết ổn nổi rồi... - Vế sau đương nhiên là Yoshimi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu.

- Bọn anh lấy được camera rồi đây. Hai cái camera, một cái đặt ở chậu cây bên ngoài phòng khách còn một cái gắn ở cục wifi trong phòng bếp. May mà mọi người đều không chú ý đến bọn anh cả, bọn anh chỉ viện cớ muốn ngắm cây cảnh là được phép sờ vào. - Rei cất tiếng.

- Bây giờ chúng ta thử xem lại camera đi. - Subaru lấy ra hai cái camera, nhanh nhẹn kết nối cái ngoài phòng khách với smart phone của mình, còn cái còn lại giao cho anh chàng tóc vàng.

Camera nhanh chóng được kết nối, toàn bộ diễn biến của buổi sáng nay đều hiện hết trên màn hình điện thoại của Subaru và Rei, tất cả mọi người liền nhanh chóng ngồi xuống theo dõi.

Hình ảnh của Chinatsu xuất hiện trên màn hình, chị ta chỉ đơn giản là dậy dọn dẹp nhà sạch sẽ, lấy thịt bò ra rửa sơ qua rồi cho vào nồi hầm. Trong lúc chị ta hầm thịt, có mấy lần bếp ga đã bị thổi tắt, vì thế mà Chinatsu đã đóng cửa sổ của phòng bếp lại.

- Này, chẳng phải chị ấy bảo chính chồng chị ấy đã đóng cửa sổ sao? - Akemi thắc mắc, cô cũng nghe được một chút manh mối từ Sato.

- Có thể vì đang hầm thịt nên chị ấy phải đóng cửa lại, nếu không thì lửa sẽ tắt mất. - Yoshimi nói ngắn gọn, cô quay mặt sang một bên, tỏ vẻ không muốn đào bới sâu thêm vào vụ này.

- Vâng.

Ngay sau đó, người chồng cũng xuất hiện trong camera, anh ta ngồi ngoài phòng khách mà rít một hơi thuốc lá, rồi tiếng của người vợ vọng ra ngoài:

- Anh ơi, anh trông hộ cho em nồi thịt hầm được không? Em ra chợ mua ít nguyên liệu còn thiếu.

- Tôi đã bị ốm rồi mà cô còn bắt tôi nấu ăn!?? Cô muốn tôi ngất ra đây mới chịu à??? - Sawada Hikaru tỏ giọng khó chịu.

- Em xin lỗi. Tại vì bếp nhà mình cũ rồi, em sợ sẽ nguy hiểm. Anh ơi, khi nào anh xem bếp nhà mình đi.

- Đúng là vô dụng. Có mỗi cái bếp mà cũng phải í ới cả lên. Giá mà cô được như cô Miyazaki nhà hàng xóm có phải hay không? Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giàu có, cô nhìn lại cô xem...

- Em xin lỗi, thôi để em gọi thợ về. 

- Hừ, làm thế có phải nhanh hơn không...

Nghe đến đây, Yoshimi không kìm được mà nhăn mặt rồi ho khù khụ, cô quen với việc bị đám đàn ông soi mói rồi nhưng thực sự cô chẳng muốn mình biến thành tình địch hay gì đó tương tự như tiểu tam trong mắt mấy bà vợ đâu. Ở bên cạnh là Rei đang vỗ vai cô, anh cũng bất đắc dĩ mà thở dài trước sức hút của cô bạn gái mình.

Về mấy người còn lại, sau khi theo dõi cuộc đối thoại này thì họ cũng hiểu sơ sơ về tính cách ông chồng rồi, căn bản là một người chồng gia trưởng và cực kỳ tệ bạc. Nếu vì vậy mà vụ này là án mạng vợ giết chồng thì họ cũng chẳng mấy ngạc nhiên đâu, có khi còn thông cảm cho người vợ hơn ấy chứ.

Nhưng rồi ngay sau đó, một chi tiết không ngờ đã xảy ra khiến cục diện của vụ án thay đổi: Chinatsu đã tự mình đóng hết cửa sổ trong nhà, từ cửa phòng bếp cho đến phòng ngủ, bằng chứng là tiếng "cạch" rất rõ ràng trong camera. Vậy thì vụ án này không đơn giản là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nữa rồi.

- Chị ta cố ý! Chị ta biết thừa bếp ga đã bị rò rỉ, chồng thì đang bị cúm đến nghẹt mũi, đóng hết cửa lại là muốn cướp đi đường sống của anh Sawada đây mà. - Rei trầm ngâm lên tiếng.

- Nguyên hành động này cũng đủ kết tội Sawada Chinatsu-san rồi, nặng nhất là cố ý giết người và nhẹ nhất là ngộ sát. Chỉ là... nếu xem xét kỹ hơn thì có lẽ là cố ý giết người. - Conan nói tiếp.

- Nhưng... lỡ như chị ấy không biết thì sao? Có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì nạn nhân và người nhà thiếu kiến thức mà. Khụ, khụ... - Yoshimi cãi cố, đến mức ho khàn cả giọng.

- Sao hôm nay em lạ thế? Cái thái độ đó của em là sao vậy? Bình thường em hăng hái suy luận lắm mà... - Nhận thấy thái độ kỳ quặc của người yêu, Rei thắc mắc.

- Em... Em... Chỉ là... em không nghĩ Chinatsu-san sẽ làm ra chuyện như thế. - Yoshimi ấp úng, như thể cô đang che giấu chuyện gì đó.

Đôi mắt xanh biếc của Rei chiếu thẳng về phía cô gái tóc vàng, dường như anh chàng đã hiểu lý do cho sự kỳ lạ của cô bạn gái. Anh khẽ thở dài rồi chầm chậm bước đến chỗ cô nàng ương bướng này, trìu mến cất tiếng:

- Có những chuyện em không thể cưỡng cầu, càng không thể ngờ được nó sẽ xảy ra. Đến khi nó đã xảy đến rồi, em lại càng không thể lấp liếm hay che giấu chỉ vì cảm xúc cá nhân được, cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra thôi. Em hiểu chứ? 

- Sao nghe giống như anh đang dỗ trẻ con vậy? - Dù còn cảm thấy có chút khó chịu nhưng cô nàng tóc vàng cũng phải thừa nhận là mình đã bị thao túng tâm lý rồi.

- Khi ốm thì ai cũng là trẻ con hết và anh nghĩ em chỉ đang bị ấm đầu nên mới hành xử kỳ lạ như vậy. - Rei phì cười, vươn tay xoa đầu Yoshimi, khiến mái tóc cô rối tung hết cả lên.

- Em không phải là trẻ con! - Cô nàng nào đó hậm hực.

- Hẳn là không nhỉ? Haha...

Trong lúc hai người một nam một nữ đang đùa giỡn nhau thì bảy người còn lại đã phải chịu kiếp cẩu lương bón ngập mồm mà không thể tránh được, chỉ đành cười trừ nhìn nhau. Đợi đến khi hai kẻ kia đã vờn nhau chán chê rồi thì Conan mới cất tiếng: "À ừm, bây giờ chúng ta đi điều tra tiếp nhé?"

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Conan-kun? - Rei khẽ hỏi.

- Chúng ta đến địa điểm tiếp theo mà Chinatsu-san tới đi ạ.

- Ý em là...

- Vâng, là cửa hàng tiện lợi!

***

Sau khi đã khéo léo hỏi qua Chinatsu thì cả bọn mới xác định được cửa hàng tiện lợi mà chị ta đã đến, quả nhiên đúng là cái cửa hàng ở gần chung cư nhất. Với điều kiện của nhà Sawada thì họ cùng lắm chỉ có thể đi bộ, từ chung cư đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải mất mười lăm phút, tính thời gian cả đi cả về và mua đồ nữa thì sẽ tầm khoảng bốn mươi lăm phút đến một tiếng. Thế nhưng...

- Chinatsu-san bảo đi từ tầm bảy rưỡi đến tám giờ kém, cứ cho là khoảng tám giờ kém đi, vậy chị ta làm gì mà đi hết gần hai tiếng đồng hồ chứ? - Akemi thắc mắc.

- Có thể là chị ta đã đi đâu đó loanh quanh để chờ đợi chăng? Nếu trở về quá sớm thì kế hoạch sẽ đổ bể mất. - Haibara khoanh tay trước ngực, bình thản đáp.

- Nhưng nếu vụ này thật sự là cố ý... thì có lẽ đây vốn là bước đường cùng của Chinatsu-san rồi. - Yoshimi khẽ nói.

- Neechan, chị với Sawada Chinatsu-san thân thiết lắm à? Em thấy chị nói đỡ cho chị ấy nhiều lắm á. - Ayumi ngây ngô hỏi.

- Cùng là phụ nữ với nhau, cũng gọi là có giao tình. Chị ấy bảo có thể nhìn thấy ở em những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, còn em thì là tương lai thê thảm nếu vớ phải thằng chồng khốn nạn như chị ấy. Cũng chỉ là thỉnh thoảng có gì ngon thì mời nhau, với lại lúc rảnh thì cũng hay sang nhà nhau tâm sự. - Yoshimi khẽ nói.

- Vậy thì đúng là cũng thân thiết thật. - Ba đứa nhóc Đội thám tử nhí đồng thanh.

Sáu người họ đang ngồi trong phòng khách nhà Sawada, hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra án mạng do lời lẽ của ba chàng trai thích trinh thám kia. Ba người họ giờ đang đến cửa hàng tiện lợi để điều tra hành động của nghi phạm duy nhất - tức Chinatsu. Khi ánh mắt nâu trà vô thức lướt qua bóng dáng Chinatsu đang ngồi trong phòng bếp với cảnh sát, trái tim lại không kiềm được mà cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ đó.

Chẳng mấy chốc mà ba người kia đã trở về, nụ cười kiêu ngạo trên môi của thằng nhóc Tử thần di động, vẻ mặt vui vẻ của anh chàng tóc vàng cùng với ánh mắt thỏa mãn khi bí ẩn được phá giải của anh trai đeo kính đã khiến những người ngồi ở đó hiểu được một điều rằng: chân tướng đã được phá giải.

- Mấy cậu về rồi đấy à? Có tìm được gì không? - Thanh tra Megure cất tiếng hỏi.

- Tất nhiên rồi ạ. Cuối cùng, bí mật của vụ án đã được phá giải! - Conan 

- Bí mật gì cơ? Vụ này chẳng phải là tai nạn thôi sao? - Takagi ngu ngơ hỏi.

- Vụ án này ngay từ ban đầu vốn không phải là tai nạn... mà là một vụ giết người! - Rei khẳng định chắc nịch.

- Giết người!? Các cậu nói đi, ai là người giết con trai tôi? Là nó đúng không? Là con ả sao chổi kia đúng không? - Bà mẹ chồng nghe được thì liền lao tới túm lấy áo Rei, tới tấp hỏi.

- Bác bình tĩnh đã đi ạ. Chúng cháu sẽ giải thích bây giờ đây.

- Đầu tiên, phải nói đến nguyên nhân mà nạn nhân tử vong. Nạn nhân bị tử vong vì bị ngạt hơi ga, do khí ga bị rò rỉ cộng thêm với việc cửa nhà đóng kín mít cùng với việc nạn nhân còn đang bị cảm cúm sổ mũi, do uống thuốc cảm nên nạn nhân còn rơi vào trạng thái buồn ngủ. Tất cả các lý do trên đã khiến cho nạn nhân không thể ngửi được hơi ga mà không thể chạy thoát kịp thời. Tuy nhiên... mọi việc có thật sự trùng hợp đến thế không? - Conan tiếp tục.

- Chúng ta biết được rằng bếp ga nhà nạn nhân đã cũ rồi, chính vì vậy mà sự cố rò rỉ khí ga rất dễ xảy ra, đây vốn là sơ sót của vợ nạn nhân - Chinatsu-san. Vậy thì... Chinatsu-san, chị giải thích như thế nào về hành động đóng hết cửa sổ trong nhà của mình? - Subaru chất vấn.

- Đóng... Đóng cửa sổ!? Chị có biết đó là hành động gây chết người không? Các anh có bằng chứng chứ? Nếu có bằng chứng thì vụ này sẽ không phải là tai nạn nữa! - Sato ngạc nhiên.

- Chị ta biết chứ! Và chị ta cố ý làm vậy mà. Nếu không thì đã không lắp đặt camera ẩn trong nhà rồi. - Rei giơ hai chiếc camera nhỏ xíu ra, vừa nói vừa lắc chúng trong tay mặc cho sắc mặt xanh mét của Chinatsu.

- Chị lắp camera trong nhà đương nhiên không chỉ vì việc này, có lẽ còn có cả giám sát chồng chị nữa. Nhưng hai cái camera này cũng không hề vô dụng một chút nào... khi mà chị vẫn có thể quan sát trạng thái của chồng chị ngay cả khi đang ở ngoài đường. - Subaru tiếp tục.

- Bà chủ cửa hàng tiện lợi đã xác nhận rồi. Chinatsu-san quả thực khi đến đã cầm điện thoại, lúc mua đồ vẫn cầm theo điện thoại đến mức mà đã bất cẩn va vào hàng hóa của cửa hàng. Bọn cháu cũng kiểm tra camera của cửa hàng rồi, thời gian hiển thị là chín giờ kém, trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong. Còn nữa, để chắc chắn hơn, Chinatsu-san đã không về nhà ngay mà ngồi ở quán cà phê gần đó nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Đừng ngạc nhiên như vậy, ở trên đường có camera đấy Chinatsu-san ạ. - Conan ngạo nghễ nói.

Rầm!

Chinatsu ngã mạnh xuống sàn, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và hoảng hốt, dường như chị ta chẳng thể ngờ kế hoạch tưởng như hoàn hảo này lại bị lật tẩy dễ dàng như thế. Bà mẹ chồng thì lại càng điên cuồng hơn khi bí mật được phá giải, nếu cảnh sát không giữ lấy bà ta thì chắc chắn bà sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống con dâu.

- Mày... Cái ngữ khốn khiếp này... Sao mày lại giết chồng hả?

- Tại sao á? Chẳng phải là nếu tôi không giết anh ta thì người chết sẽ là tôi à? Các người nhăm nhe đến nhà của tôi, tiền của tôi đã bao lâu rồi? Chưa kể còn cả con ả tình nhân và đứa con hoang của tên khốn nạn kia nữa. Tôi mà chết ấy thì chẳng phải toàn bộ tài sản này anh ta sẽ là người thừa hưởng hay sao? - Chinatsu bình tĩnh đáp.

-...

- Đừng có đánh giá thấp tôi như thế chứ! Tôi không phải là loại nhẫn nhục chịu đựng như thế. Tôi mà không tiễn anh ta đi sớm thì khéo lại có nạn nhân rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của anh ta. Đừng có nghĩ tôi không biết là anh ta đã lừa bao nhiêu người phụ nữ rồi, bao nhiêu người đã bị anh ta lừa hết cả tình cả tiền rồi hả? Nạn nhân tiếp theo của anh ta... là cô ấy kìa. Nếu như không phải cô ấy đã có người yêu thì chắc anh ta sẽ dụ dỗ để cô ấy mua nhà mua xe cho mình quá. - Chinatsu chỉ tay về phía Yoshimi, phẫn nộ nói.

- Mày... mày... - Bà mẹ tức giận, chỉ tay vào Chinatsu, không nói nên lời.

- Chẳng phải các người chê tôi là 'gà mái không biết đẻ trứng' hay sao? Các người quên là tôi đã sảy thai như thế nào sao? Là do bà đã đẩy tôi từ tầng ba cầu thang xuống tầng một, do bà chê tôi bầu con gái cơ mà? Cuối cùng cái thai đó là con trai, là cháu đích tôn của bà đấy! Rồi thằng con trai quý hóa của bà đã đi ngoại tình với con ả lòe loẹt ở công ty của anh ta, rồi thằng con hoang của anh ta, thằng cháu trai của bà đã ra đời như thế đấy. Sao? Chẳng phải các người định giết tôi để chiếm đoạt tiền bảo hiểm đấy còn gì? Để bảo đảm cho cuộc sống đầy đủ sung túc của các người còn gì? Hahaha...

Chinatsu cười như điên dại, để mặc cho cảnh sát còng lấy hai tay của mình mà giải chị về Sở Cảnh sát. Trước khi rời đi, chị ta còn bồi thêm một câu: "Đừng nghĩ bà có thể lĩnh được tiền bảo hiểm nhân thọ của con trai bà, hiện tại trên giấy tờ chỉ để duy nhất một người thụ hưởng là tôi thôi. Mà dù gì thì đó cũng là tiền của tôi góp vào nữa mà, đừng có mơ mà lấy tiền của con này dễ thế."

- Mày... cái con khốn khiếp...

- À mà bà đừng lo, một phần tư số tiền đó sẽ được gửi về cho bà, xem như là phí dưỡng già nuôi cháu đi.

Đến khi Chinatsu ra đến cửa, Yoshimi mới chạy theo nói: "Chinatsu-san..."

- Tạm biệt, cảm ơn em vì đã làm bạn với chị. Chàng trai tóc vàng kia là người yêu của em nhỉ? Này cậu, đừng khiến cô bé lương thiện này trở thành người như tôi. Nếu không... tôi sẽ xử lý cậu đấy. - Nói xong, Chinatsu mới xoay người rời đi.

- Chị cứ yên tâm đi. Nhất định! - Rei khẳng định chắc nịch.

***

Cuối cùng, khi vụ án kết thúc thì trời cũng đã sẩm tối, mọi người đành phải tạm biệt nhau mà trở về nhà. Vì có ca tối tại Poirot nên Rei đã rời đi trước, để lại Yoshimi cho Akemi và Haibara ở lại chăm sóc. Còn về Subaru, anh chàng được giao trách nhiệm cao cả đó là: đưa từng đứa nhóc trong Đội thám tử nhí về tận nhà.

- Làm phiền anh rồi. Em xin lỗi nhé. - Ở ngoài cửa, Akemi chắp tay xin lỗi Subaru.

- Được rồi mà, em vào gọi mấy đứa ra đây đi để anh đưa bọn nó về.

- Vâng. - Akemi lại tung tăng vui vẻ trở vào nhà gọi bọn nhóc.

Ở bên ngoài cửa, chỉ còn lại cặp đôi anh trai em gái (họ) đứng cùng nhau. Lúc này, Yoshimi mới dám cất tiếng: "Anh quyết định quay lại với Akemi à?"

- Ừ, anh cũng tự biết được tình cảm của mình mà. À mà này, có chuyện này...

- Hửm? Sao vậy anh?

- Tuần sau, ở khách sạn Beika có cuộc họp của FBI, em tham dự được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro