Chương 29: Chân trời rực đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Giống như cái tên, chương này sẽ tập trung vào đại gia đình quyền lực nhất nhì DC - gia đình Akai.

--oOo--

Yoshimi dùng tay nắm chặt gấu váy, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt lai Á - Âu xinh đẹp, đối diện với cô nàng là một nữ cảnh sát với mái tóc đen dài đang dùng ánh mắt cá chết nhìn cô nàng con lai trước mặt này.

- Vậy... người nhà cô vẫn chưa mang được bằng lái xe đến đây sao? - Cô cảnh sát tóc dài chán chường cất tiếng.

- Xin cô hãy chờ một lát, người nhà tôi sắp đem đến rồi. - Nghe thấy như vậy, Yoshimi liền rối rít hết cả lên, trong lòng thầm tự rủa bản thân mình.

Không hiểu là do lây vận xui vì tiếp xúc với Tử thần di động quá 180 phút hay gì đó tương tự mà vào một ngày đẹp trời như hôm nay, Yoshimi từ một công dân nhất mực gương mẫu lại bị gô cổ vào đồn cảnh sát.

Chẳng là hôm nay cô có lỡ lái xe vượt quá tốc độ một chút, tất cả cũng chỉ vì lúc vào giờ cao điểm thì đường xá sẽ tắc nghẹn hết, nếu không về nhà trước lúc đó thì chắc chắn Yoshimi sẽ bị chết dí ngoài đường. Bình thường cô đua xe với tội phạm thì không bị ai bắt, sao bỗng dưng vào một ngày bình thường như hôm nay lại bị cảnh sát giao thông tuýt còi bắt tấp vào lề đường chỉ vì cái lý do chạy quá tốc độ có chút xíu??? 

Nộp tiền đóng phạt thì thôi cũng được, coi như nộp xong là xong thôi. Thế nhưng cái éo le ở đây là cảnh sát bắt trình giấy phép lái xe ra, có thì mới được thả, còn nếu không thì chắc chắn cô sẽ bị phạt gấp đôi, gấp ba, thậm chí có khi còn mất luôn cả cái xe tích cóp bao năm mới mua được ấy chứ. Và sau đó... ờm không có sau đó nữa vì Yoshimi đã đau đớn nhận ra rằng mình đã quẳng luôn cái ví tiền đựng cả bằng lái xe lẫn tiền bạc ở đâu đó mà không-phải-là-nhà-riêng-hay-chỗ-làm-của-cô-nàng.

Yoshimi rất muốn rủa mình một trận, quên gì không quên lại đi quên ví tiền, trên người còn độc mỗi cái điện thoại là tài sản giá trị nhất. Dù có thể dùng luôn điện thoại để chuyển khoản nhưng cô không muốn thế, nhất là khi trong hoàn cảnh đang cần bằng lái xe mà nó lại đang ở cùng chiếc ví thân yêu.

Cuối cùng, đến khi chẳng còn kế sách nào khả thi nữa, cô mới bất đắc dĩ nhấc điện thoại lên và gọi cho cái số điện thoại mà cô chẳng bao giờ nghĩ là mình phải dùng tới nó. Giống như hoàn cảnh éo le hiện tại của cô nàng, phải dùng tới sự trợ giúp của người thân thì người thân này chắc chắn phải là người đáng tin cậy nhất!

Bịch! Bịch! Bịch!

Đến rồi!

Những tiếng bước chân dồn dập lao thẳng vào đồn cảnh sát, bóng người bất ngờ xuất hiện trước cửa đồn cũng gây choáng váng cực mạnh cho các vị cảnh sát giao thông tại đó. Không phải chỉ vì sự xuất hiện bất thình lình của người đó, mà còn là lý lịch cực khủng của anh ta nữa.

Người vừa bước vào là một chàng trai, với mái tóc nâu sẫm dựng ngược, cùng cặp kính cận ngự trị ngay trên đôi mắt xếch màu xanh lam giống như sắc màu của đại dương mênh mông. Nhìn chung thì anh chàng đó trông cũng rất thư sinh điển trai, tuy nhiên... các vị cảnh sát đều đồng loạt ngớ người khi nhìn thấy anh ta bởi vì... anh ta chính là Lục Quán vương Haneda Shuukichi! Người bất ngờ nhất, ngỡ ngàng nhất ở đây chắc chắn phải là cô cảnh sát có mái tóc đen dài, người đang ngồi trước mặt Yoshimi - hay nói đúng hơn là Miyamoto Yumi.

- Ch... Chukichi!??

- Yumi-tan!

Trái ngược với cái vẻ hớn ha hớn hở của ông anh trai khi gặp được bạn gái, cô em gái đứng ngay bên cạnh lại thấy rất là... khó chịu vì bị cho ăn bơ một cách quá phũ phàng như thế. Cô nàng chỉ đành ho nhẹ một tiếng, 'nhẹ nhàng' nói:

- Ví của em đâu?

- À đây đây, anh mang đến rồi đây. Lần sau em phải nhớ cầm đồ về chứ. - Shuukichi bất đắc dĩ đáp.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều.

Sở dĩ Yoshimi và Shuukichi có thể gặp nhau cũng bởi vì nhờ có trung gian liên lạc chính là Subaru (hay chính xác hơn là Akai Shuuichi). Nhờ có người anh cả làm trung gian mà cả hai đã có một buổi hẹn trực tiếp ở một thư viện kín kẽ nọ, cũng coi như là người nhà gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Nhưng đến lúc đi về thì ôi thôi... Cô nàng tóc vàng liền để quên luôn cái ví tiền, sau đó thì bị chị dâu tương lai bắt tấp vào lề đường để lập biên bản vì chạy xe quá tốc độ. Cuối cùng, cô đành cầu cứu viện từ ông anh hai vừa mới gặp chưa đầy một tiếng trước.

- Chukichi... Cô ấy là... - Không cần nói cũng biết là ánh mắt của Yumi giờ đang 'ghim' trên người cô gái lai Tây xinh đẹp này.

- Em chào chị dâu ạ. Em là em họ con dì của anh Shuukichi, tên của em là Miyazaki Yozora ạ. - Yoshimi lễ phép cúi đầu, lịch sự chào hỏi chị dâu hai nhà mình.

- Ủa mà sao em biết cô ấy là... - Shuukichi nhớ là hai người này đã gặp nhau đâu.

- Anh quên là anh cho em xem ảnh của chị ấy rồi à? - Yoshimi lườm muốn cháy cả mặt ông anh nhà mình.

- Ừ nhỉ, anh quên mất. Yumi-tan à, giới thiệu với em, đây là em họ con dì của anh, con bé mới từ Mỹ về nên nếu con bé có làm gì sai thì mong em giơ cao đánh khẽ. - Shuukichi cúi đầu, nghiêm túc nói.

- Được rồi, được rồi mà. Lỗi của em anh không nặng đến vậy đâu, chỉ là chạy quá tốc độ quy định là 50km/h có một chút xíu thôi. Với lại em ấy cũng không dùng chất kích thích hay đồ uống có cồn, cũng không phải là lái xe không có bằng lái nữa. Cái này chỉ cần nộp phạt coi như cảnh cáo là được, không phải lập biên bản đâu. - Yumi phẩy tay đáp, lòng thầm nghĩ mình cũng nên giơ cao đánh khẽ một chút không thì sau này lại có thêm một bà cô bên chồng quái thai làm khó.

Cuối cùng, Shuukichi trả tiền nộp phạt cho Yoshimi rồi cả hai lại kéo nhau ra về, cũng may là không phải lập biên bản.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. - Yoshimi ngập ngừng.

- Không sao đâu, may mà có chị dâu em ở đó thì anh mới xin xỏ được đấy, chứ không thì cũng khó. Lần sau em nhớ đừng lái xe quá tốc độ nữa, mà có lái thì nhớ tìm chỗ nào vắng vắng ấy. - Shuukichi xoa đầu cô em nhà mình, mỉm cười đáp.

- Haha... Vâng, em nhớ rồi. - Một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương lại xuất hiện trên môi cô gái trẻ, những ký ức từ thuở thơ ấu lại tràn về trong trí óc.

Shuukichi nuối tiếc buông tay ra khỏi mái tóc của cô em đã lâu mới gặp, anh xoay người rồi vẫy tay chào tạm biệt Yoshimi rồi lại rảo bước về phía ngược hướng với cô gái tóc vàng. Yoshimi nhìn theo bóng Shuukichi cho đến khi dáng hình của anh không còn xuất hiện trong mắt của cô nữa thì mới từ từ rời đi.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc gặp nào rồi cũng phải tan thôi mà... Có gì mà phải lưu luyến chứ?

Đến bao giờ... mình mới có thể thoải mái gặp gỡ người thân, bạn bè mà không phải kiêng dè thế lực bên ngoài chứ...

Đáng ghét thật...

***

Hôm sau, tại khách sạn Beika...

- Phòng 6 tầng 11 đúng không nhỉ?

Trong dãy hành lang tầng 11, cô nàng Yoshimi xuất hiện với bộ đồ công sở gồm một chiếc áo sơ mi trắng với chân váy xếp ly đen, thoạt nhìn thì trông cũng khá giống một nữ nhân viên văn phòng bình thường. 

Khi đang đi tìm phòng đặt hẹn thì bất chợt một cô bé cấp hai đi ra từ thang máy và đi ngược lại với cô nàng Yoshimi. Khoảnh khắc họ lướt qua nhau cũng là lúc cô gái tóc vàng khựng lại, cô liếc nhìn cô bé đang dùng mũ để che đi khuôn mặt của mình - dù cũng không thể che đi được mái tóc vàng xoăn nổi bật dưới vành mũ rộng.

Đứa trẻ đó...

Đột nhiên, âm báo tin nhắn rung lên, cô gái lại vội rảo bước, vừa đi vừa trả lời tin nhắn, dường như không còn để ý đến đứa trẻ kia nữa. Sau khi cô gái rời đi, đứa trẻ kia mới từ từ xoay người lại, dường như cô bé đó cũng cảm thấy nghi ngại với người phụ nữ mình vừa chạm mặt.

- Mẹ!? Mẹ không vào phòng hả?

Bất chợt, từ phía thang máy, cô nàng tomboy cá tính Sera Masumi nhảy bổ tới, rối rít khi thấy bà mẹ bị teo nhỏ của mình đang đứng ngoài hành lang. Chẳng là hai mẹ con nhà này vừa mới tranh cãi nhau về vấn đề muôn thuở: tối nay nên ăn gì. Bởi vì bất đồng quan điểm nên người đi trước còn người lật đật chạy theo sau.

- Không có gì. Con mở cửa phòng đi. - Mary cụp mắt xuống, thản nhiên đáp.

- Vâng, vâng. Vậy tối nay mình ăn ramen đi mẹ. - Vừa mở cửa phòng, Masumi vừa lải nhải với bà mẹ 'trẻ con' của mình.

- Suốt ngày ramen, đổi món sang cá và khoai tây chiên (Fish and Chips) đi. - Mary ngước nhìn đứa con gái út của mình, dứt khoát đáp trả.

- Mẹ à, ẩm thực Anh quanh đi quẩn lại chỉ có món đó với bánh mì, con ăn sắp ngán tận cổ rồi. Mình ăn ramen không phải tốt hơn sao??? - Masumi nghe xong thì liền ré lên.

- Không-lằng-nhằng! - Mary trừng mắt, gắt gỏng.

- Vâng... - Biết không cãi được bà mẹ của mình, Masumi chỉ đành tiu nghỉu.

Trái ngược với tình mẹ con cảm lạnh nhà Sera thì ở căn phòng số 6 cùng tầng lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khi Yoshimi bước vào căn phòng đã hẹn, cô đã đón nhận một bất ngờ to lớn: Mẹ của cô vậy mà lại xuất hiện ở đây!

Phản ứng đầu tiên của cô nàng là ngỡ ngàng, ngơ ngác, tới khi cả người được bao bọc trong một vòng tay ấm áp thì Yoshimi mới giật mình phản ứng lại. Người đang ôm cô vào lòng là một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, bà sở hữu mái tóc vàng óng ả giống hệt cô, cùng với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp như những viên ngọc lục bảo quý giá.

- Mẹ!? Sao mẹ lại...

Hai từ "ở đây" còn chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng thì Lily đã hơi buông lỏng tay ra, để rồi bà lại tặng cho con gái những nụ hôn bất ngờ, từ trán cho đến má rồi xuống đến môi, mỗi một nụ hôn đều chứa đựng cả tình mẹ bao la và sự nhung nhớ đến nghẹn ngào.

- Lise... - Lily trìu mến cất tiếng.

- Mẹ... Mẹ ơi... - Cảm xúc trong Yoshimi bỗng chốc bùng nổ, biến thành những giọt nước mắt rơm rớm trên khóe mi. Từ trước đến giờ vốn chẳng có ai gọi cô bằng biệt danh thuở bé cả, chỉ có mẹ mới gọi cô như thế mà thôi.

- Đừng khóc! Mẹ ở đây rồi. Con đã vất vả nhiều rồi, bây giờ con không cần phải lo lắng nhiều nữa đâu. Mẹ vẫn luôn ở đây. - Nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đẫm nước của cô con gái độc nhất, Lily dịu dàng nhìn vào đôi mắt màu nâu trà giống hệt ánh sao kim trời thu, cũng giống hệt đôi mắt của cha con bé.

Ryan... Anh có thấy không? Công chúa nhỏ của chúng ta đã... trưởng thành rồi đấy!

Đợi đến khi cuộc hội ngộ cảm động này kết thúc, Yoshimi mới biết, hóa ra mọi người trong tổ đội FBI ở Nhật Bản gần như đã biết việc mẹ cô đến đây rồi, chỉ riêng con gái của bà ấy là không hề hay biết một chút gì.

- Sao mọi người lại giấu tôi chứ? - Yoshimi nhíu mi, gặng hỏi.

- Mọi người muốn dành bất ngờ tặng cho em, cứ coi như là quà sinh nhật muộn đi. - Akai hơi dựa vào cánh cửa ban công, khẽ rít một hơi thuốc lá.

- Vâng, vâng. Em rất bất ngờ, cảm ơn anh ạ. - Yoshimi mỉm cười đáp lại, dù sao cô cũng đã rất vui.

Sau những giây phút trùng phùng cảm động, cuộc gặp cũng trở lại đúng với bản chất của nó: một cuộc họp giữa các đặc vụ FBI đang hoạt động tại Nhật Bản.

- Dạo này Tổ chức có động thái gì không? Yoshimi-kun? - James Black cất tiếng hỏi.

- Thưa sếp, mọi thứ vẫn ổn ạ. Tạm thời thì bên Tổ chức vẫn chưa có động thái, chỉ là... từ sau vụ NOC list, tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn.

- Bây giờ cô cứ từ từ đã, đừng quá nóng vội. Cô cứ để ý bên Tổ chức đi, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ trợ giúp.

- Vâng, thưa sếp. À đúng rồi, Shuuichi-san, em có thể hỏi anh một câu không? - Sau khi đáp lại James, Yoshimi mới quay sang hỏi Akai.

- Có chuyện gì vậy? - Đang im lặng lắng nghe mọi người bàn luận thì bất ngờ bị điểm tên, tuy hơi ngạc nhiên nhưng Akai vẫn nghiêm túc đáp lại.

- Trước đây anh từng bảo với em là anh có quen biết với người của bộ phận nghiên cứu. Ừm, người đó có phải là đồng minh với chúng ta không ạ? Nếu đúng như vậy thì em muốn liên lạc với người đó, có được không ạ? - Yoshimi rối rít nói.

- Sao bỗng dưng em lại muốn tìm hiểu về bộ phận nghiên cứu? - Akai nhướn mày.

- Bộ phận nghiên cứu là nơi nghiên cứu những thí nghiệm của Tổ chức, nếu chúng ta bắt đầu từ đó, có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích. Trước đây, chính anh cũng thông qua bộ phận nghiên cứu để vào được Tổ chức nên em mới nghĩ đến việc điều tra từ chỗ này. - Yoshimi đặt tay lên bàn, nghiêm túc đáp.

- Đúng là anh có quen với một người ở đó. Người này không đến từ các tổ chức chính phủ như chúng ta, người đó là một nhà hóa học tốt nghiệp Đại học Harvard và được mời vào chương trình nghiên cứu của Tổ chức. Có thể nói là cậu ta bị lừa thì đúng hơn. - Akai nhàn nhạt đáp.

- Cậu ta? Nghe anh nói thì người đó là nam giới trẻ tuổi hả? - Jodie đang ngồi bên cạnh James nghe thế thì cũng góp lời.

- Ừ, hai năm trước cậu ta hai mươi hai tuổi, bây giờ thì chắc là đã hai mươi tư. Tên của cậu ta là Morita Masahiko - du học sinh ngành Dược của Harvard.

- Thế... sao cậu quen được cái cậu Morita đó thế? Mà sao trước giờ chưa thấy cậu nhắc tới người này? - James thắc mắc.

- Nói ra thì chuyện cũng khá dài, cậu ta đã nhạy bén nhận ra tôi có vấn đề, vậy là cậu ta đã bám đuôi theo tôi. Đến khi bị tôi bắt gặp và đe dọa ngược lại thì cậu ta mới thú nhận vì sao lại bám theo tôi, do cậu ta lo ngại tôi sẽ gây nguy hại và lợi dụng cô Shirley - người mà cậu ta quan tâm.

- Shirley? Đó có phải là... - Yoshimi lập tức trợn ngược mắt, há hốc mồm như định nói gì nhưng khi chạm đến ánh mắt nghiêm khắc của Akai thì cô nàng mới kịp dừng lại lời định nói ra.

- Rồi sau đó bọn tôi bắt tay với nhau theo kiểu mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tôi sẽ bảo vệ cậu ta và người cậu ta muốn tôi bảo vệ; đổi lại, cậu ấy sẽ cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết. Đồng thời, cậu ta cũng không muốn thông tin của mình bị lộ ra ngoài, tôi cũng hiểu là cậu ấy chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi. Tuy nhiên, từ khi bị bại lộ thì tôi cũng không liên lạc gì với Morita-kun nữa.

- Vậy những thông tin mà em nhận được đều là từ cậu Morita cung cấp? - Yoshimi hỏi.

- Đúng vậy, những thông tin từ bộ phận nghiên cứu thì đều là do cậu ta cung cấp. - Akai gật đầu khẳng định.

- Vâng, em hiểu rồi. Còn thông tin liên lạc của Morita-san...

- Anh sẽ gửi cho em sau.

- Vâng.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng rồi cũng kết thúc, các đặc vụ FBI khác cũng lần lượt rời khỏi phòng khách sạn, chỉ còn lại hai mẹ con Lily và Yoshimi, ngay cả Akai cũng chỉ nán lại một lúc để hóa trang rồi cũng rời đi luôn. Đến khi không còn người ngoài ở trong phòng nữa, hai mẹ con mới có thể thoải mái trò chuyện riêng tư với nhau.

- Mẹ về Nhật mà không báo với con một tiếng nào cả. Mẹ thật là... - Yoshimi vờ hờn dỗi, nũng nịu bám lấy tay mẹ.

- Thôi đi cô nương. Tôi mà không về đây thì chắc cũng không biết cô giấu tôi có bạn trai đâu nhỉ? Sao? Còn không định khai hết hả? - Lily dùng ngón trỏ búng vào trán con gái, mắng yêu.

- Sao mẹ biết? Shuuichi-san kể sao ạ? Hay là mẹ... Đừng nói với con là mẹ đến tận Poirot đấy nhé? - Kinh ngạc, Yoshimi hơi ré lên.

- Bingo. Mẹ thấy cậu ấy cũng được đó chứ, coi bộ mắt nhìn của Lise nhà ta cũng không tệ nhỉ. Chà, trông thằng bé ấy cũng đẹp trai sáng láng, nhìn là biết có tướng đào hoa rồi. Sao? Người yêu cũ nó có nhiều không? 

Một tràng phán đoán lý luận của bà mẹ lâu ngày không gặp đã khiến cô con gái choáng váng ngay lập tức, cô nàng vỗ tay lên trán, bất lực đáp: "Có mình con thôi ạ."

- Ý là hai đứa mày kiểu như "gương vỡ lại lành" ấy hả? Nguyên nhân chia tay có phải là vì thằng bé ấy và con đều làm nhiệm vụ nằm vùng không? Ôi trời bé Lise ơi, bình thường gương mà đã vỡ là vỡ tan tành luôn, chẳng mấy ai muốn quay lại với ex đâu. - Lily cười cười.

- Chính vì không phải là cắm sừng hay là hết yêu nên mới quay lại được đó mẹ. - Yoshimi nhún vai đáp.

- Được rồi, mẹ không đùa nữa. Lise này, con có yêu thằng bé ấy nhiều không? Cá nhân mẹ thấy thằng nhóc đó yêu con thật lòng, còn con thì sao hả Lise? Mẹ là mẹ không khuyên mày lâu dài với nó đâu, nhưng nếu đã quen rồi thì phải hết lòng với mối quan hệ này, không thì sẽ tiếc nuối mãi. 

- Tại sao vậy ạ? 

- Con thử nghĩ kỹ mà xem, hai đứa đều đang thâm nhập vào tổ chức tội phạm, tính mạng lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Đến khi nhiệm vụ kết thúc thì cách biệt về địa lý lại là bước ngăn trở tiếp theo, một đứa thì là FBI ở Mỹ, một đứa thì là NPA tại Nhật, khác biệt về tổ chức và vị trí địa lý. Con có muốn như thế không? - Lily nắm lấy tay Yoshimi, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Về lâu về dài thì con nghĩ mình sẽ ở lại Nhật Bản, dù sao thì ở đây con cũng đã gắn bó và hoạt động ở đây đã lâu, cũng có nhiều người quen hơn là ở Mỹ. Còn về công việc, con có thể xin thuyên chuyển công tác về hẳn Nhật Bản, dù sao thì con cũng không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. - Nhìn thẳng vào sắc xanh lục bảo trong đôi mắt thân thuộc của mẹ, Yoshimi kiên quyết.

- Nếu con đã quyết định lựa chọn như vậy thì mẹ cũng sẽ không xen vào nữa. Con đã lớn rồi, quyết định là thuộc về con. - Chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Lily mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, gật đầu đáp.

- Được rồi mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Mẹ ơi, khách sạn này là do mẹ chọn sao ạ? - Chợt nhớ ra chuyện vừa nãy, Yoshimi hỏi mẹ mình.

- Là Shuuichi gợi ý cho mẹ chỗ này, mẹ cũng thấy khá ổn. Nhưng... có phải con đã đụng mặt với chị ấy không? - Chậm rãi đi về phía bàn đựng ấm nước, bà hỏi.

- Vâng, vậy là mẹ đã biết chuyện của bác Mary rồi ạ? 

- Ừm, mẹ cũng nghe nói rồi, Shuuichi thì đã đoán ra từ trước, Shuukichi thì chắc là chưa biết, còn cô bé út thì chắc không phải nói nữa. Uống một tách trà sữa cho ấm bụng nhé bé Lise? - Vừa dùng thìa khuấy đều sữa trong tách, Lily vừa đáp.

- Con cảm ơn. Mà mẹ ơi, mẹ có nghĩ chúng ta nên tiết lộ cho bác Mary cùng với Masumi không? Họ vẫn đang lẩn trốn và cố gắng lấy được thuốc giải mà, nói ra sớm không phải sẽ tiện hơn sao? - Nhận lấy tách trà nóng từ tay Lily, duyên dáng nhấp một ngụm rồi cô chậm rãi nói.

- Bánh su kem mà mẹ đặt đã đến rồi đây này, mang sang phòng đó một ít đi - phòng 1102 ấy. - Đặt hộp bánh su kem được trang trí bắt mắt xuống bàn, bà bình thản đáp.

- Hể??? Mẹ quyết định nhanh vậy sao? Con cứ nghĩ mẹ phải đắn đo lắm chứ? - Quá bất ngờ, cô con gái đã suýt nữa thì bị sặc nước trà.

- Mẹ đây chỉ chờ mày đến là đẩy mày sang bên đó thôi đấy nhé. Chả đắn đo lăn tăn gì cả. Đi nhanh lên rồi về để mẹ còn xuống ăn tối. - Lily hất nhẹ hàm, ám chỉ cô con gái nên nhanh chóng đứng dậy.

Ai oán cũng chẳng có tác dụng gì trong tình huống này, Yoshimi đành phải xách mông đứng dậy, cầm theo hộp bánh su kem mà lê bước ra khỏi phòng, theo sau là bà mẹ "đáng quý" của cô nàng.

Thầm thở dài, ôi trời, đến lúc phải đối diện bà bác khó tính rồi hả?

***

Cốc... Cốc...

- Ai lại đến vào lúc này nhỉ? Masumi, con gọi đồ ăn hả? - Vừa dùng khăn bông lau khô tóc, Mary vừa ló đầu ra.

- Chắc là phục vụ đem đồ lên đấy mẹ, để con ra lấy. 

Masumi liền chạy ra mở cửa, để rồi khi trông thấy người đứng ở ngoài thì liền đứng hình ngay tại chỗ. Masumi chết trân khi nhìn thấy cô gái hao hao mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa. Cô nàng lắp bắp từng chữ không rõ: "Chị... Chị..."

- Chào em, Masumi. Chị đến đây có chút việc, biết em ở đây nên sang chào hỏi một chút. Em nhận cái này cho chị vui nhé. - Dúi vào tay Masumi hộp bánh su kem, Yoshimi cười toe toét.

- Ơ... Cảm ơn chị. - Bối rối, Masumi gãi gãi đầu, không biết nên nói gì cho phải.

- Không định mời chị vào phòng uống tách trà sao? - Yoshimi cười ý nhị, nửa đùa nửa thật.

- A... Vâng, chị cứ tự nhiên ạ. 

Yoshimi theo Masumi bước vào phòng, nhìn qua chiếc bàn cạnh giường lộn xộn những đồ nào là bình đựng nước, tách cùng ấm sứ, quá đủ để hiểu rằng chủ nhân phòng này vừa mới thưởng thức bữa trà chiều.

- Em xin lỗi, bàn bừa bộn quá ạ. - Masumi vội dọn dẹp sơ qua bàn, hấp tấp lấy những thứ đồ mới ra để pha trà mời khách.

- Không hề gì, tại chị đến đột xuất mà. Có vẻ như... em thích uống hồng trà nhỉ? - Liếc nhanh quá những túi trà trong những chiếc tách bẩn, Yoshimi ngay lập tức đưa ra phán đoán.

- À... Vâng ạ, em là fan cứng của hồng trà đấy ạ. Chị có muốn cho thêm gì vào trà không ạ? Chanh hay sữa? - Masumi cuống quýt đáp lại.

- Cho chị một tách trà pha sữa nhé. Cảm ơn em nhé. À đúng rồi, chị xin phép xem phòng chút nhé? - Yoshimi mỉm cười 'rạng rỡ', đến nỗi híp cả hai mắt lại.

- Vâng... Vâng... - Masumi cười gượng gạo, thầm mong mẹ mình trốn kỹ một chút.

Cùng lúc đó, Mary đang ở trong chiếc tủ quần áo có cửa mở quay hai cánh, loại tủ dù có đóng kín thì cũng nhìn được ra bên ngoài từ khe hở. Bà căng thẳng cực độ khi giao phó nhiệm vụ vào tay cô con gái út bốc đồng của mình, liệu Masumi có đuổi khéo được con bé này đi không đây?

- Em còn sống với ai khác nữa sao hả Masumi? Hai chiếc tách bẩn là hai loại trà khác nhau này, bình thường có ai sống một mình lại uống một lúc hai loại trà đâu nhỉ? Còn cả khăn tắm ở trên ghế nữa, chắc là em vừa tắm xong nhưng mà chị thấy tóc em vẫn khô ráo này? Vậy cái người đang sống với em là cô bé trông rất giống em có phải không? Cô bé trông giống người phương Tây ấy?

- Chị... 

Yoshimi ngừng lại một chút để nhìn về phía tủ quần áo, trên môi nở nụ cười đắc thắng, lúc này sắc mặt của Masumi đã thực sự hoảng hốt, cô nàng tomboy không ngừng nhìn về phía tủ, trong mắt tràn ngập sự chột dạ.

Cạch...

Cánh cửa tủ chậm rãi mở ra, cô bé tóc vàng khoảng mười ba, mười bốn tuổi nhảy xuống sàn, đôi mắt sắc bén như đại bàng lia nhanh qua người phụ nữ trưởng thành trước mặt, biểu cảm trước sau vẫn là sự bình thản như hồ nước sâu không thấy đáy.

- Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Nên gọi là gì đây nhỉ? Em hay là... bác đây ạ? - Yoshimi thản nhiên nói, trên môi vẫn giữ nụ cười.

- Thật không ngờ... cháu lại là người tìm ra ta. Ngay từ lúc chạm mắt là ta đã biết cháu sẽ nhận ra rồi. - Từ từ đi về phía bàn, Mary nhìn cô cháu gái lớn hơn mình cả một cái đầu bằng đôi mắt sắc lẹm.

- Em cũng không ngờ... là chị lại ở trong hình dạng này. 

Ba người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa phòng mở toang, người phụ nữ trung niên chầm chậm bước vào phòng, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Mary. Dẫu cho thời gian có làm thay đổi khuôn mặt thì đôi mắt xanh ngời sáng của người trước mặt vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí Mary, nhắc nhở bà nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của thuở trẻ.

- L... Lily...!? - Mary ấp úng, sự ngỡ ngàng và sửng sốt đã viết hết lên trên khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường.

- Đã mười bảy năm rồi, Mary! - Chậm rãi và nhẹ nhàng, Lily từ từ quỳ một chân xuống, vòng tay ôm chặt lấy người chị gái đã lâu không gặp.

- Lily... - Một giọt lệ khẽ khàng rơi xuống từ khóe mi của Mary, chất chứa cả sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.

- Ừm, Mary... - Đến lúc này thì ngay cả Lily cũng không thể kìm được nước mắt.

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, hai bà mẹ mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho đối phương, rồi lại mạnh mẽ ngồi xuống ôn lại những chuyện xưa cũ, dù phần lớn chỉ toàn là đau thương.

- Vậy là... Elena đã... - Nhắc tới em gái út, Mary lại hơi run rẩy, hai tay siết chặt lấy tấm áo choàng.

- Dù Elena đã rời đi, nhưng em ấy vẫn để lại hai cô con gái. Chị đã nhìn ảnh Akemi hồi bé rồi đấy, còn Shiho thì... có lẽ là chưa nhỉ? Em có mang ảnh của chúng nó đến đây cho chị xem đấy. - Dứt lời, Lily lôi điện thoại ra, chọn lấy vài tấm ảnh của hai cô cháu rồi đưa cho chị gái xem qua.

Khi nhìn thấy gương mặt của cả hai, Mary lẫn Masumi đều sửng sốt. Masumi sửng sốt vì cô gái tóc nâu đỏ trong ảnh là người trong đoạn video của đám trẻ, và còn là phiên bản trưởng thành của cô bé Haibara Ai kia. Mary có thể chưa gặp qua Haibara lẫn Shiho nên không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng điều làm bà ngạc nhiên đó là cô gái tóc đen với đôi mắt sáng ngời lấp lánh trông giống y hệt người con gái trong bức ảnh cũ của cậu con trai cả Shuuichi, dĩ nhiên, cả Masumi cũng ngạc nhiên về điều này.

- Akemi là bạn gái của Shuuichi-san ạ. - Yoshimi bình tĩnh giải thích một cách ngắn gọn, không để tâm đến biểu hiện sốc nặng của hai mẹ con bác cả nhà mình, đơn giản là vì cô nàng biết chẳng sớm thì muộn chuyện này cũng bị lộ.

- Được rồi, được rồi. Chuyện nói ra thì dài lắm, để em kể lại từ đầu cho chị. - Lily vội vàng xen vào, rồi bà bắt đầu kể lại câu chuyện.

Mỗi khi kể đến một chi tiết nào không ổn thì gương mặt của Mary lại nhăn thêm một chút, đến khi bức tranh tổng thể đã hoàn tất thì biểu cảm trên khuôn mặt Mary đã tràn ngập sự tức giận.

- Thằng nhóc đó!!! Sao nó dám làm thế cơ chứ? - Mary lập tức nổi cơn tam bành, chỉ hận không thể quật mả thằng con trai cả của mình lên rồi tẩn nó một trận.

- Mẹ ơi... Mẹ bình tĩnh, bình tĩnh đi ạ! - Masumi vội xoa dịu cơn nóng giận của mẹ mình, lúc này cô nàng đã khóc không ra nước mắt.

Yoshimi bất lực nhìn cảnh tượng gia đình bất ổn trước mặt, may là mẹ Lily chưa nói đến chi tiết Shuuichi-san còn sống không thì chắc bà bác này đến tận nơi choảng nhau với con trai mình mất.

Cô liếc sang nhìn gương mặt bình tĩnh của mẹ mình, có vẻ như bà ấy cũng đoán được mọi chuyện sẽ thành ra thế này nên mới chưa nói phần quan trọng nhất hả? Chẳng lẽ mẹ định để lúc nhà này nhận mặt nhau chưa kịp cười thì đã khóc hả?

Đợi cho Mary nguôi giận, câu chuyện mới lái sang một chủ đề nóng hôi hổi khác: vấn đề teo nhỏ và thuốc giải!

- Ý chị là cô bé Haibara... à Shiho là người hiện tại có khả năng chế thuốc giải? - Masumi hỏi dò, trong mắt cô nàng tomboy này tràn ngập sự hiếu kỳ.

- Đúng vậy, nhưng Shiho chưa chế ra được thuốc giải vĩnh viễn đâu, con bé mới chế được thuốc giải tạm thời có tác dụng 24 giờ thôi. Bây giờ em đừng manh động đến xin thuốc, con bé và thằng nhóc Conan kia sẽ tránh mặt em đấy. - Biết trước được hành động của mẹ con nhà này, Yoshimi chỉ có thể rào trước.

- Hãy cho Shiho thời gian, con bé sẽ chế ra thuốc giải vĩnh viễn thôi. - Lily kiên định nói.

- Chỉ đành như vậy thôi. - Mary cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

***

Hoàng hôn từ từ buông xuống trần, nắng chiều dần tắt, phủ lên bầu trời gam màu đỏ cam tuyệt đẹp, tựa như màu sắc của máu và lửa.

Ánh chiều tà yếu ớt nhuộm màu hồng nhạt lên tấm kính cửa xe ô tô màu đỏ, cũng như chiếu lên mái tóc óng ánh của người chủ nhân. Hơi ngả người dựa lên ghế lái, một tay của cô gái với đôi mắt màu trà đeo tai nghe bluetooth vào một bên tai, tay kia thì nhấn chọn số điện thoại, đợi chờ phản hồi của người bên kia.

- Alo? Sera-san?

- Ella hả? Cô giúp tôi điều tra người này nhé, tôi cần thông tin chi tiết của người đó. 

- Vâng, Sera-san. Muộn nhất là một tuần thì tôi sẽ gửi thông tin đến.

- Ừm, cảm ơn cô nhé, Ella.

Yoshimi cúp máy, đôi đồng tử liếc xuống thông tin vừa nhận được từ Akai.

Morita Masahiko - mục tiêu tiếp theo của mình. Liệu cậu ta có thể giúp mình giải quyết được vấn đề khó nhằn này hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro