Để con dùng thứ gì đó giữ người ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trình Thiếu Thương ở bên ngoài bận rộn suốt mấy tháng, cuối cùng cũng thu thập đủ bằng chứng, chứng minh Trình gia thật sự bị đổ oan, chỉ đáng tiếc, một trong những manh mối quan trọng đó có cả tin tức về cái chết của Trình Thuỷ.

A phụ của cô, người đã lén lút bỏ thêm đường mạch nha vào bát thuốc cho cô, người đã không tiếc vung tiền mua bánh ngọt cho bọn họ, người luôn hoà nhã nhẹ nhàng khuyên nhủ a mẫu mỗi khi bà ấy tức giận, ngay tại thời điểm bình định loạn lạc mà bị trọng thương, rồi mất tích,...cuối cùng được tìm thấy đã chết tại một nơi hoang vu hẻo lánh. Một thế hệ tướng lĩnh cũng vào lúc ấy ngã xuống.

Lúc tìm thấy thi thể, Trình Thiếu Thương suy sụp mà gào khóc lớn, nhưng không quá nửa canh giờ, cô buộc bản thân mình phải lấy lại bình tĩnh, mang theo thi thể Trình Thuỷ cùng Lăng Bất Nghi trở về kinh thành.

Trình gia cuối cùng cũng rửa sạch được nỗi oan, đáng tiếc đã không kịp nữa rồi. Ở lúc Trình Thiếu Thiếu Thương bôn tẩu bên ngoài, Văn đế đã nghe lời kẻ khác xúi giục, nhận định tội danh của Trình gia, kết án theo giặc phản quốc.

Dứt khoát niệm tình Trình gia từng lập công vì nước, nam tử chỉ bị sung quân, còn tử tử cũng chỉ lưu đày nơi biên ải.

Trình Thiếu Thương suýt chút nữa ngất đi, nhưng cô cũng biết hiện tại không phải lúc để tức giận mất đi kiểm soát. Đến khi Văn đế lệnh cho Lăng Bất Nghi truy tìm tung tích người nhà họ Trình, Trình Thiếu Thương mới ngay lập tức xin được đi theo.


Sau cùng Tình Thiếu Thương biết được tin Tiêu Nguyên Y bị đày đến đại mạc phía Tây Bắc. Cô vất vả ngày đêm mà không có ý định nghỉ ngơi, ra roi thúc ngựa để nhanh nhất đến được nơi đó, dọc đường chỉ cảm thấy như bị ngàn mãnh đao cứa vào tim gan.

Nữ tử bị đày đến biên cương, trên đường chịu đủ loại vũ nhục giằng xé, cô thật sự không dám nghĩ đến. Ban ngày phải chăm lo cho sinh hoạt của binh sĩ, tối đến.......Cho dù sẽ có binh lính, tướng sĩ kiêng dè Tiêu Nguyên Y trước đây từng là nhất đại nữ tướng, sự áp bức vũ nhục ấy sợ rằng cũng sẽ không giảm đi một nửa.

A mẫu của cô, một người kiên cường đến vậy, làm sao có thể chịu đựng mà sống qua quãng thời gian này được chứ? Có điều trong lòng Trình Thiếu Thương hiểu rõ, cho dù là đường tỷ hay đại mẫu thật sự không thể tiếp tục kiên trì, thì Tiêu Nguyên Y, chắc chắn vẫn sẽ liều mạng để sống sót. Nàng sẽ nghĩ đến việc được sống để báo thù minh oan cho Trình gia.

Nước mắt che khuất tầm nhìn, Trình Thiếu Thương mạnh mẽ dùng tay lau đi, không ngừng thúc ngựa tiến về phía trước.

Mặc dù trên đường Trình Thiếu Thương không ngủ không nghỉ, giữa chừng còn đổi qua mấy con ngựa, nhưng khi đến doanh trại của Tiêu Nguyên Y cũng đã mất hơn một tuần.

Cô xoay mình xuống ngựa, cầm đến chiếu chỉ của hoàng thượng thẳng hướng tên tướng quân mà đi. Cô nhìn ra vẻ mặt thiếu tự nhiên của vị tướng lĩnh kia, sau khi hắn phân phó thuộc hạ đi tìm Tiêu Nguyên Y, liền thận trọng dè dặt nói:

"Trình tứ nương tử, cô không phải không biết, a mẫu cô trước đây từng bị định tội phản quốc......Này, nhưng mà bản thân tôi mười phần là kính mộ thành tích vĩ đại của Tiêu tướng quân, cũng từng dặn dò qua đám thủ hạ, nhưng có một số binh lính.......aiz......"

"Đừng nói nữa!" Trình Thiếu Thương quay người đi, lạnh lùng nói: "Không cần phiền tướng quân giải thích, nếu đã không có việc gì, tôi tự mình dẫn a mẫu rời đi."

Nói xong, cũng không đợi tên tướng quân hồi đáp, thẳng một mạch ra khỏi lều.

Trình Thiếu Thương nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng mặt, liền tìm một tảng đá ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Một khắc trôi qua, cô liền nghe thấy thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng mình:

"Niệu Niệu."

Trình Thiếu Thương vội vã quay đầu, trong chớp mắt, nước mắt liền không kiềm được mà tuôn trào xuống. Tiêu Nguyên Y mặc một bộ trường sam trắng thuần, mặc dù sạch sẽ nhưng lại vô cùng rách nát, cả người đều gầy đến mất dạng. Trên gương mặt hiện lên nụ cười nhợt nhạt, trong đôi con ngươi lại vô cùng trống rỗng, loại ánh sáng ôn nhu linh động kia dường như đã biến mất.

"A mẫu!" Trình Thiếu Thương vội vàng bật dậy, mặc kệ vệt đen trước mắt, lảo đảo chạy đến bổ nhào vào người Tiêu Nguyên Y, ôm nàng vào trong lòng. Người được ôm thân hình gầy guộc có chút run rẩy, duỗi tay đáp lại cái ôm của Trình Thiếu Thương, nhẹ giọng hỏi:

"Niệu Niệu sao lại tiều tuỵ thế này, mấy tháng nay chịu không ít cực khổ rồi đúng không?"

Trình Thiếu Thương khóc đến nói không thành lời, liều mạng lắc đầu. So với sự cực khổ của Tiêu Nguyên Y, chuyện này đáng là gì......

"A phụ con thì sao?"

Trình Thiếu Thương trong lòng thắt lại, cô không muốn nói chân tướng cho Tiêu Nguyên Y, nhưng Tiêu Nguyên Y cứ nhất mực một lời lại một lời dò hỏi:

"Niệu Niệu, a phụ ngươi, hắn ở nơi nào? Đã trở về nhà rồi phải không?"

"A phụ...tử trận rồi."

Âm thanh của Trình Thiếu Thương rất nhỏ, tựa như làm vậy có thể giảm bớt được tổn thương cho Tiêu Nguyên Y. Cảm nhận được thân thể cứng chắc của người trong lòng, Trình Thiếu Thương vội vàng ôm càng chặt hơn, đưa tay còn lại khẽ vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Nguyên Y.

"A mẫu, không sao hết, người còn có con mà...Niệu Niệu nhất định sẽ luôn bên cạnh người, còn có a huynh bọn họ, nhất định sẽ không sao đâu......"

"Ương Ương thì sao, còn có đại mẫu con, đã tìm được rồi chứ?"

Giọng nói của Tiêu Nguyên Y rất nhỏ, Trình Thiếu Thương nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, tuy trong lòng hiểu rõ Ương Ương a tỷ cùng đại mẫu có lẽ đã là cửu tử nhất sinh...nhưng cũng chỉ có thể đè nén đau thương ở trong lòng, an ủi nói:

"Lăng Bất Nghi đã phái người đi tìm rồi. A mẫu không cần lo lắng, sẽ không sao đâu."

Tiếng gió gào rít bên tai, giọng nói vốn điềm tĩnh của người trong lòng cô lúc này bỗng trở nên run rẩy:

"Niệu Niệu, ta chóng mặt..."

Trình Thiếu Thương nghe thấy vậy, vội vàng ôm lấy eo Tiêu Nguyên Y. Một bên đỡ nàng đến xe ngựa một bên nói: "A mẫu, lều trại của chúng ta cách nơi này không xa, người ở trong xe ngựa ngủ một chút, đến nơi con gọi người dậy, được không?"

Tiêu Nguyên Y khẽ gật đầu, để Trình Thiếu Thương giúp nàng đi vào. Trình Thiếu Thương vừa đóng cửa xe, chuẩn bị xoay mình lên ngựa dẫn đoàn, bên trong Tiêu Nguyên Y nhìn đến không gian chật hẹp đóng kín, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Đại não nàng một mảng trống rỗng, không màng tất cả đập mạnh vào cửa xe, *ngữ vô luân thứ: "Không muốn...thả tôi ra....không muốn..."

*Ngữ vô luân thứ: nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi.

Trình Thiếu Thương hốt hoảng mở cửa xe, Tiêu Nguyên Y nghiêng nghiêng ngã ngã bước ra, ngay lúc Trình Thiếu Thương vừa ôm lấy nàng, Tiêu Nguyên Y liền run rẩy nắm lấy cổ áo cô:

"Niệu Niệu, đừng bỏ ta một mình..."

Nhìn Tiêu Nguyên Y ngày thường nghiêm nghị cứng nhắc, giờ phút này trong mắt trần đầy vẻ cầu khẩn không có ý che đậy, trái tim Trình Thiếu Thương dường như bị nén chặt thành ngàn mãnh.

"A mẫu không sợ không sợ, Niệu Niệu ở với người, được không?"

Trình Thiếu Thương ôm người trở lại xe ngựa, phân phó phó tướng dẫn đội, sau đó cũng ngồi vào trong. Cửa xe vừa đóng lại, Tiêu Nguyên Y liền co rúc vào trong góc, hơi thở gấp gáp, hai mắt cũng một mực nhắm chặt. Trình Thiếu Thương lại đau lòng ôm nàng vào lòng.

"A mẫu, không sợ a, con là Niệu Niệu, Niệu Niệu sẽ không làm hại người."

Trình Thiếu Thương vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của Tiêu Nguyên Y an ủi: "Trước ngủ một lát đi, con ở bên người, ngoan."

Thật lâu sau, người đang cuộn tròn trong lòng cô trở nên im lặng, tựa như đã ngủ say. Trình Thiếu Thương nhìn Tiêu Nguyên Y ngủ không yên, đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang cau lại của nàng, đột nhiên nghĩ đến có gì đó không đúng.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Nguyên Y, cô không biết đã rơi nước mắt biết bao nhiêu lần, nhưng còn Tiêu Nguyên Y thì sao? Cho dù nghe thấy chuyện của Trình Thuỷ, hay là vừa rồi ở trong xe ngựa bộ dạng sợ hãi, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống.

Cứ kìm nén hết thẩy mọi thứ trong lòng thế này, làm sao mà chịu nổi....Nội tâm Trình Thiếu Thương chỉ cảm thấy phát hoảng không thôi. Qua thêm một lúc, hai người cuối cùng đã đến nơi. Trình Thiếu Thương vẫn như cũ ôm nàng tiến vào trong lều, lúc Trình Thiếu Thương hỏi nàng có muốn ngủ thêm một chút nữa không, Tiêu Nguyên Y mới đưa ra thỉnh cầu:

"Ta muốn đi tắm."

Trình Thiếu Thương nhìn Tiêu Nguyên Y như vậy, cho dù trong lòng lo lắng muốn ở bên cạnh, nhưng cũng chỉ có thể giúp nàng chuẩn bị tốt nước ấm rồi lui ra ngoài.

Tiêu Nguyên Y cởi xuống y phục, nhìn những dấu vết trải dài trên khắp cơ thể, ánh mắt khép hờ cảm thấy một trận buồn nôn. Nàng run rẩy ngâm mình trong làn nước nóng, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể nàng, nhưng trái tim của nàng sớm đá trở thành một phiến băng lạnh giá.

Nói về việc nàng đã sống sót như thế nào trong suốt mấy tháng qua, ngay cả bản thân nàng cũng không thể giải thích.

Nàng chỉ nhớ, ban ngày vì binh sĩ chuẩn bị cơm nước, giặt quần áo, thu dọn ngựa. Nếu có việc gì làm không đủ tốt, gặp phải những kẻ nóng nảy một chút liền trực tiếp dùng roi da đánh xuống là chuyện bình thường. Máu và mồ hôi trộn lẫn hoà vào y phục, đến khi có cơn gió bất chợt thổi qua liền nảy sinh cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng là nàng không thể dừng lại bước chân của cuộc hành quân.

Đến buổi tối thì càng là địa ngục trần gian, sau một ngày mệt mỏi không được nghỉ ngơi, đêm về còn phải còng lưng ra bồi cuộc sống sinh hoạt nhàm chán của đám binh sĩ, nào là giúp bọn họ đắp chăn, có khi tệ hơn thì bị bức phục vụ cho ham muốn bất chợt của bọn chúng. Cho dù vị tướng quân đứng đầu có nhớ đến thân phận trước kia của nàng, nàng cũng không khá hơn những nữ phạm nhân bị lưu đày đến đây là bao.

Lúc đầu nàng vẫn ngoan cố không chịu khuất phục, nhưng điều đó chỉ làm nàng bị bạo hành nhiều hơn. Dần dần, nàng tiếp nhận nó, để nó làm tê liệt nàng, sau khi xong việc thì đứng dậy đến con sông gần đó tẩy rửa thân thể.

Nhiều lần bị gió đêm thổi qua, sốt cao, hai ngày đến cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ, đi lại bất tiện, làm những việc cần làm.

Còn về những nữ phạm nhân xung quanh cơ bản đều là những người thực sự phạm trọng tội. Nàng buộc phải sống với những người đó hàng ngày và chịu đựng sự hành hạ từ họ.

Về sau những lời cay nghiệt bẩn thiểu ấy, cho dù có sống to gió lớn cỡ nào, tận đáy lòng nàng cũng đã không còn cảm thấy kinh sợ nữa.

Một số người vì không chịu nổi hoàn cảnh sống thế này đã tự tử.  Nhưng nàng không thể. Nàng luôn tự nhắc nhở bản thân, muốn rửa oan cho Trình gia nhất định phải sống sót. Lúc không thể kiên trì thêm được nữa, nàng tìm đến những viên đá sắc nhọn, cứa từng nhát vào cánh tay mình, nhìn bản thân bê bết trong vũng máu, cảm giác tồi tệ sẽ vơi đi ít nhiều.

Rốt cuộc, vào đêm khuya tĩnh mịch, nàng sẽ luôn nhớ đến khoảng thời gian trước đó mình ở trong ngục, *quân cô luôn tức giận mắng nàng là "đồ sao chổi". Có lẽ thật đúng là vậy, nhiều lúc nàng nhìn vào sa mạc rộng lớn mà cười khổ, Tiêu gia nhà tan cửa nát, Trình gia cũng là như thế, chỉ cần có sự hiện diện của Tiêu Nguyên Y ở nơi nào, nơi đó liền sẽ có tai hoạ.

*Quân cô: cách gọi mẹ chồng thời xưa.

Nhưng mà hiện tại, nỗi oan của Trình gia đã được rửa sạch, Trình Thuỷ đã chết rồi, chung thân đại sự của Niệu Niệu cũng được an bài ổn thoả, giá y đều không cần người làm a mẫu này chuẩn bị nữa....

Vậy nàng còn sống để làm cái gì?

Liên luỵ Niệu Niệu chịu cực khổ cùng nàng sao? Nghĩ đến đây suy nghĩ của nàng càng trở nên hỗn loạn, cơ thể vô lực trượt xuống phía dưới...

Nước dần dần ngấm qua đỉnh đầu, cảm giác ngạt thở càng lúc càng mãnh liệt....

"A mẫu! A mẫu!"

Đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ kéo nàng thoát ra ngoài. Nàng bối rối mở mắt, nước xộc thẳng vào khoang mũi, ho sặc sụa. Trình Thiếu Thương ở bên cạnh lo lắng vỗ nhẹ vào lưng nàng, ánh mắt lại vô thức rơi vào những vết sẹo trải dài khắp cơ thể người ấy.

Tiêu Nguyên Y phát giác được bản thân mình đang không mãnh vải che thân, vội vàng gỡ bàn tay đang đỡ lấy mình của Trình Thiếu Thương ra, tự ôm lấy bản thân, nhấn chìm vào trong nước, cảm giác *khuất nhục gần như nuốt chửng nàng, trong giọng nói cuối cùng nhuốm đầy sự nức nở.

*Khuất nhục: áp bức và nhục nhã.

"Niệu Niệu đừng nhìn nữa..."

"Con không nhìn, con không nhìn."  Trình Thiếu Thương xoay người, gượng gạo nói "Con vào đưa y phục cho người, a mẫu, mau ra đi, nước lạnh rồi."

Nói xong cô vội vã ra ngoài, nước mắt lần nữa rơi xuống.

Bọn súc sinh này!

Trình Thiếu Thương mạnh mẽ ra sức một đấm lại một đá.


Đoán chừng đã đến lúc, Trình Thiếu Thương cầm thuốc trị vết thương đi vào, nhìn thấy Tiêu Nguyên Y đã mặc xong quần áo, trên tóc vẫn còn động vài giọt nước, ngây người cúi đầu đứng dựa vào tường, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trình Thiếu Thương bước nhanh tới, kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, giúp nàng lau tóc rồi mới nhẹ giọng nói: "A mẫu, con giúp người thoa thuốc, được không?"

Tiêu Nguyên Y toàn thân run rẩy.

Cho Niệu Niệu của nàng xem những dấu vết ô nhục đó sao?

"Không muốn..."

Lời nói chỉ mới nói được một nửa đã bị ôm thật chặt. Trình Thiếu Thương từ phía sau ôm lấy nàng, tựa đầu vào vai nàng, nghẹn ngào nói: "Xin người, a mẫu, để con xem đi, con rất lo cho người....."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, trong lòng Tiêu Nguyên Y cuối cùng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Nàng không khỏi nghiêng người, tựa vào đầu Trình Thiếu Thương, nhẹ nhàng đáp ứng.

Khi một mãnh lớn vết thương trên da thịt bại lộ trước mắt, cách nhìn trực diện thế này so với ban nãy chỉ nhìn thoáng qua quả nhiên là chấn động hơn rất nhiều. Trình Thiếu Thương kìm chế cổ tay run rẩy, từng chút từng chút một thoa thuốc lên.

"Đau..."

Giọng nói Tiêu Nguyên Y mềm mại líu ríu, co rút lại trong ngực cô. Trình Thiếu Thương tuy trong lòng đang rỉ máu, nhưng không thể ngừng lại động tác trên tay, chỉ có thể dỗ dành nàng:

"Ráng một chút a, nếu không thoa thuốc vết thương bị viêm nhiễm sẽ càng làm người đau hơn."

Điều thực sự đáng sợ là vết thương trên cánh tay. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, một cánh tay trải đầy những vết sẹo, không có chỗ nào là toàn vẹn.

"Đây là do bọn chúng làm?" Trình Thiếu Thương nghiến răng hỏi, ai ngờ người trong ngực lại ngẩng đầu thẳng thắn nhìn cô, trên mặt còn lộ ra một tia kiêu ngạo ý cười.

"Không, là ta tự mình làm"

"Nếu không, ta sẽ không trụ nổi đến khi con đến đây."

Trình Thiếu Thương quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa. Những vết sẹo này là kết quả từ sự đấu tranh và nhẫn nhịn ngày đêm của Tiêu Nguyên Y! Có phải nàng cứ như vậy, ngày qua ngày, vô vọng mong đợi sự xuất hiện của cô không....

"Niệu Niệu...." Tiêu Nguyên Y bất an nắm lấy tay cô, "Con tức giận sao?"

"Đúng, con tức giận!" Trình Thiếu Thương không nhịn nổi nữa, mặc kệ vết thương của nàng, hung hăng ôm lấy nàng, "Con giận người tự hành hạ bản thân ra nông nổi này! Tiêu Nguyên Y, người sao lại ngốc như vậy a...."

Tiêu Nguyên Y lúc nghe đến Trình Thiếu Thương nói tức giận mình cũng thuận xuống một chút, đến khi nghe được lời phía sau, nàng không dám tin muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt đứa nhóc này.

Hoá ra còn có người sau khi biết chuyện của nàng không những không ghét bỏ mà còn thương tiếc cho bản thân của nàng.

"Nhìn gì mà nhìn!" Nước mắt Trình Thiếu Thương lại sắp chảy xuống, cô ấn đầu nàng trở lại trên vai mình. Tiêu Nguyên Y ngoan ngoãn rút vào trong lòng cô, cuối cùng nàng cũng cảm thấy yên tâm sau những tháng ngày phiêu bạt, kí gửi sự sống cho thần chết.

Rất lâu sau, Tiêu Nguyên Y đánh vỡ sự im lặng.

"Niệu Niệu, con có trách ta không?"

Tiêu Nguyên Y kéo góc áo của cô, lảm nhảm nói: "Lúc trước khi ta ở trong ngục, quân cô nói ta là đồ sao chổi. Lúc trước ta ở Tiêu gia, Tiêu gia liền nhà tan cửa nát, sau đó a phụ con cưới ta, Trình gia lại gặp phải tai hoạ, a phụ con cũng chết trận luôn, Ương Ương bọn họ đại khái là không thể vượt qua....Ta có phải hay không, thật sự là đồ sao chổi ...."

Tiêu Nguyên Y vùi đầu vào trong ngực Trình Thiếu Thương, thanh âm nghẹn ngào, lời nói phía sau đã biến thành tủi thân đến cực điểm.

"Bà ấy nói nhảm! Sao người có thể nghĩ bản thân mình như vậy được chứ?" Trình Thiếu Thương đương nhiên nhận thấy sự tủi thân cùng tự trách của Tiêu Nguyên Y, kìm nén nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng nói:

"A mẫu, không có người, Tiêu gia không có khả năng phục hưng. Không có người, a phụ sẽ không thể lập được chiến công như vậy, không có người, Trình gia cũng không thể có được địa vị như ngày hôm nay. Không có người, căn bản sẽ không có Niệu Niệu a!"

"Sao chổi cái gì, đều là nói láo! Người là đại phúc tinh của Niệu Niệu, là đại phúc tinh của cả nhà chúng ta!"

"A mẫu, cảm ơn người, cảm ơn người đã kiên trì đến giờ phút này, để Niệu Niệu có thể gặp lại người. A mẫu, đừng rời xa con nữa, được không....Niệu Niệu cần người, Niệu Niệu không thể sống thiếu người....Niệu Niệu không muốn giá y của hoàng hậu nữa, Niệu Niệu muốn của mẫu chuẩn bị....Nếu có người bắt nạt con, người không muốn bảo vệ Niệu Niệu nữa sao?"

Nói đến đây, nước mắt Tiêu Nguyên Y đã rơi xuống không thể kiểm soát, Trình Thiếu Thương nhìn người đang bật khóc nức nở trong lòng mình, chậm rãi nâng mặt nàng lên, nghiêm túc nói:

"A mẫu, con không biết phải dùng thứ gì để có thể giữ người ở lại. Nếu nhất định phải có một lý do, người có thể lưu lại vì con không?"

Nước mắt che khuất tầm nhìn, Tiêu Nguyên Y cuối cùng khe khẽ gật đầu.

Có lẽ, nàng đã tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc sống đầy gian khổ này của mình.

————-Hoàn Văn————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro