Cố nhân cuối cùng đã trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai yo, Đại Lang của ta, con chịu khổ rồi a, hức hức."

Trình Thiếu Thương đứng tựa vào cạnh cửa, bất lực nhìn Đại Mẫu gào khóc thảm thiết bên giường, còn A Phụ của cô lại rõ đau đầu vì sự ồn ào của vị ngồi đó.

Từ lúc Trình gia cùng Trình Thuỷ rời khỏi nhà lao đến nay, Đại Mẫu đã ngồi bên cạnh khóc lóc gần 1 canh giờ rồi, và đương nhiên là không có lấy một giọt nước mắt nào cả.

Trình Thiếu Thương lắc đầu, xem ra mình không có việc gì phải làm rồi. Cô xoay người muốn về phòng nghỉ ngơi. Không biết lại thế nào, có lẽ do mấy ngày nay bận rộn khắp nơi, đi được vài bước liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người run lên. Ngay khi cô sắp ngã xuống, đột nhiên lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Niệu Niệu, cảm thấy không khoẻ sao?"

Tiêu Nguyên Y cau mày, hai tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, Trình Thiếu Thương ra sức chống lại cảm giác đầu đau đến muốn ngất, ngước nhìn người trước mặt, người mà cô đã lâu không gặp, trong đầu không tự giác được mà nghĩ về cái tát trời giáng của Tiêu Nguyên Y - hôm trước khi cả Trình gia vào nhà lao, còn có sự nhẫn tâm xen lẫn chút gì đó thống khổ khi phải ly biệt.

"Nếu chúng ta không có cách nào ra sch ni oan cho Trình gia, thì con chính là git máu cui cùng ca nhà h Trình này."

"Trình Thiếu Thương, con nghe ta nói, phi sng tiếp, nht đnh phi tiếp tc sng, có hiu không?"

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tiêu Nguyên Y lúc này, Trình Thiếu Thương chỉ cảm thấy vừa đau xót vừa buồn cười.

Mười lăm năm trước là vậy, bây giờ cũng là vậy, mỗi lần đều nhẫn tâm vứt bỏ cô rồi lại gieo xuống sợi tơ nhện hy vọng, a mẫu à a mẫu, người thật sự là quá tàn nhẫn rồi.

Người đến cùng là có yêu con hay không?

Trình Thiếu Thương nghĩ như vậy xong, trước mắt liền tối sầm, mất đi ý thức.


Không biết trải qua bao lâu, Trình Thiếu Thương nhàn nhạt tỉnh lại, mở mắt ra lại phát hiện xung quanh tràn ngập những bày trí xa lạ, cô gượng người ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ cảm thấy một trận đau đầu ập đến.

Cô nhớ...trước đó bản thân đã ngã vào vòng tay của Tiêu Nguyên Y, vậy đây là nơi nào?

"Cô tỉnh rồi?"

Một giọng nói trong trẻo truyền đến ngay cạnh phía sau, Trình Thiếu Thương cảnh giác né sang một bên rồi mới ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương trạc tuổi Liên Phòng bước đến, trên tay còn mang theo một tách trà nóng.

Trình Thiếu Thương chậm rãi nhận lấy tách trà nhưng không uống mà khàn giọng hỏi:

"Cô là ai? Đây là nơi nào?"

"Cô ngất đi trước cổng Tiêu gia chúng tôi, là nữ công tử của chúng tôi có lòng tốt mang cô về đây. Cô hôn mê đã 3 canh giờ rồi, nữ công tử của tôi vừa ra ngoài mua chút đồ ăn vặt, chắc sẽ sớm trở về thôi."

Tiểu nương tử trước mặt rõ ràng rất hoạt bát, nói năng luyên thuyên, nhưng đáng tiếc Trình Thiếu Thương lại không có tâm trạng nghe vào tai những lời ấy.

Cô đang chìm trong một mớ hỗ độn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô rõ ràng còn đang ở Trình gia, ở trong lòng Tiêu Nguyên Y, sao đột nhiên lại chạy tới trước cửa phủ nhà họ Tiêu rồi?

Mình đột nhiên bị bốc hơi, không biết a mẫu có lo lắng hay không...............

Ngay khi cô còn đang ngây người, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nôm thật vui vẻ, tiểu nương tử líu ríu từ nãy đến giờ cũng bật chạy ra ngoài.

"Nữ công tử, cô nương ấy tỉnh rồi."

Một hồi âm thanh sột soạt truyền đến, có lẽ người ngoài cửa vừa cởi ra áo choàng, sau đó là bóng dáng một nữ nhân hùng hùng hổ hổ vội vàng chạy vào, chạy đến thẳng bên giường của cô.

Trình Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn người phía trước, trông chốc lát nói không nên lời.

Đây....là A MẪU ??!!?

Nói chính xác thì, người này là a mẫu nhưng trẻ hơn vài chục tuổi.

Nữ tử trước mặt sở hữu làn da trắng ngần, chiếc mũi thẳng tinh tế, mái tóc đen dài cũng được xoã tuỳ ý phía sau. Trên gương mặt xinh đẹp thẩm thấu một tia thanh lãnh, dáng dấp dung mạo hoàn toàn giống hệt Tiêu Nguyên Y. Điều khác biệt duy nhất đó là, a mẫu trong trí nhớ của cô là một người chín chắn điềm tĩnh, đoan trang lại có sự kiềm chế, còn người trước mặt này lại tràn đầy nhiệt huyết cùng kiêu hãnh, trái lại có mấy phần giống với Vạn Thê Thê.

"Cô cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Đói rồi chứ? Ta có mua một ít mứt hoa quả, ăn lót bụng trước đã nhé?"

Còn không đợi Trình Thiếu Thương phản ứng, mứt hoa quả đã được nhét đầy vào trong tay, cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt không biết phải nói gì, mà bên kia đối phương rốt cuộc có phản ứng trở lại.

"À đúng rồi, ta tên là Tiêu Nguyên Y, còn cô?"

Quả nhiên....Trình Thiếu Thương triệt để xác nhận phỏng đoán của mình. Bản thân đại khái đã trở về thời niên thiếu của Tiêu Nguyên Y.

Trong đầu cô hiện giờ loạn thành một nồi cháo, miễn cưỡng tìm biện pháp đối phó, cuối cùng quyết định tạm thời không tiết lộ tên thật, chỉ nói:

"Cứ gọi tôi Niệu Niệu là được."

"Niệu Niệu? Cái này tên này thật dễ thương a!" Tiêu Nguyên Y nắm lấy tay cô nở một nụ cười, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào cô:

"Niệu Niệu làm sao ngất ở truớc nhà của ta vậy? Nhà cô ở đâu?"

Trình Thiếu Thương nắm chặt góc áo, không biết nên nó gì cho tốt, hiện tại cô đang ở nơi quỷ tha ma bắt gì cũng không biết, kì thực là không có nơi nào để đi, chỉ có thể....

Cô ngẩng đầu lên, trong lòng chung quy vẫn là sợ hãi đối với Tiêu Nguyên Y, ánh mắt né tránh không dám nhìn nàng, rụt rè nói:

"Ta không có nhà."

Tiêu Nguyên Y ở trước mặt dường như cho rằng cô đang buồn, vội vàng siết chặt tay an ủi:

"Đừng sợ, đừng sợ, cô hiện tại có thể ở nhà chúng tôi a, nhà của tôi cũng chính là nhà của cô, vừa vặn trong nhà chỉ có mình tôi là nữ nhi, cũng không có ai chơi với tôi, cô chờ một lát, tôi lập tức đi nói với a phụ."

Lời vừa dứt, Trình Thiếu Thương còn chưa kịp cảm ơn, Tiêu Nguyên Y đã đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ để lại một vạt áo choàng bay phấp phới. A Chu bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo nàng ra ngoài cửa hô lớn:

"Nữ công tử, người chậm một chút, cẩn thận ngã a."

Tiếng bước chân dần xa, trong phòng rốt cục trở lại yên tĩnh. Trình Thiếu Thương dựa lưng vào gối, nhớ lại dáng vẻ hùng hùng hổ hổ kia của Tiêu Nguyên Y, khoé miệng không tự chủ được nở nụ cười.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến a mẫu cô lại là người linh động hoạt bát thế này. Như vậy, lo lắng phiền muộn trong nháy mắt liền tiêu tan thành mây khói, Trình Thiếu Thương vui vẻ cắn mứt hoa quả trong tay.

Không nhịn được mong chờ đến cuộc sống về sau.

Mấy ngày này, Trình Thiếu Thương dưới sự dẫn dắt của Tiêu Nguyên Y đã tham quan triệt để trên dưới Tiêu phủ, cũng đã gặp mặt hết mọi người trong nhà Tiêu Nguyên Y. Tiêu thái công là người có tính tình vô cùng hoà nhã, a huynh và a đệ của Tiêu Nguyên Y là Tiêu Quân cùng Tiêu Phong cũng đều rất chiếu cố cô.

Chỉ là...lúc nhìn đến a mẫu của Tiêu Nguyên Y, cô có phần kinh ngạc, bản thân cùng vị trước mặt - Tiêu gia chủ mẫu có đến mấy phần giống nhau, nhưng là Tiêu gia chủ mẫu kia ngay từ lần đầu nhìn thấy cô đã dùng loại ánh mắt lạnh nhạt mà lướt qua, quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói:

"Mỗi ngày chỉ biết gây chuyện, tốt hơn hết là mau sớm thành thân đi, đừng suốt ngày ăn bám trong cái Tiêu phủ này nữa."

"Con......"

Tiêu Nguyên Y bên cạnh hiển nhiên là vừa tức giận vừa uỷ khuất, chỉ biết yên lặng cuối đầu. Trình Thiếu Thương ở kế bên quan sát, lại nghĩ đến lần Tiêu Nguyên Y kiên định lẫm liệt mà từ hôn với Lâu đại phu nhân, trong lòng nổi lên một trận thổn thức. A mẫu của cô phải trái là thực tâm thực dạ lo lắng cho chung thân đại sự của cô, còn vị Tiêu gia chủ mẫu này như thế nào lại nóng lòng gả con gái đi như vậy......

'A mu hy vng ngươi mt đi êm m, không gp trc tr.'

Những lời nói dịu dàng hiếm có ấy đột nhiên tái hiện trong đầu óc Trình Thiếu Thương. Cô nhìn qua thấy được sự suy sụp của Tiêu Nguyên Y, ma xui quỷ khiến mà nắm lấy tay nàng.

Tiêu Nguyên Y kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, dần dần sương mù trong mắt đều tan biến sạch sẽ. Nàng kéo Trình Thiếu Thương chạy đến hậu viện hét lớn:

"Thiếu Thương lại đây, ta cho cô xem chiếc xích đu ta làm này!"

—————

Nháy mắt đã trôi qua được nửa tháng, Trình Thiếu Thương cũng xem như là nắm rõ các loại tình huống xảy ra trong Tiêu phủ. Từ góc độ của cô nhìn đến thì, Tiêu Nguyên Y quả thực là một tiểu thư thế gia hàng thật giá thật, Trình gia của cô xem ra còn có thể nói là trèo cao.

Mấy ngày gần đây, Tiêu Nguyên Y vẫn luôn bận rộn với chuyện thành thân.

Nhưng...đối phương lại không phải là a phụ của cô!

Cô từng gặp qua hắn, là một công tử tướng mạo cũng xem như tuấn tú, chỉ là không biết vì cái gì, cô lại cảm giác người này có một loại gian xảo lạnh nhạt khó nói. Mỗi lần Tiêu Nguyên Y mỉm cười với hắn, trong lòng Trình Thiếu Thương đều cảm thấy khó chịu không thể tả.

Cô nhớ trước đây Đại Mẫu luôn oán hận nói Tiêu Nguyên Y là nữ nhân hai đời chồng, chỉ là cô không biết vì sao lại tuyệt hôn với người chồng trước đó.

Trình Thiếu Thương nằm trên giường trầm tư, thật sự không biết a phụ của cô đã cưới a mẫu về thế nào, chỉ cảm thấy tâm tư mình ngày càng rối loạn, nghĩ nghĩ lại thấy đau đầu. Ngay lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến thanh âm quát mắng cắt đi dòng suy nghĩ của cô.

"Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Là tiếng của Tiêu gia chủ mẫu!

Trình Thiếu Thương vội vàng chạy ra ngoài, trong mắt nhìn thấy dáng người trong sân đang quỳ trên mặt đất, quay lưng về phía mình, sam y mỏng manh, sống lưng vẫn như cũ thẳng tấp, kinh ngạc lại chính là Tiêu Nguyên Y!

Tiêu gia chủ mẫu liếc mắt nhìn xuống người đang quỳ trên nền đất, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Trình Thiếu Thương ngưng thần nhìn qua cánh tay bà ta, thoáng chốc bắt gặp một chiếc áo choàng, có thể nhìn ra là do Tiêu Nguyên Y tự mình may.

"Ngươi là người sắp thành thân rồi, không biết đi trù tính cho phu quân tương lai, suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng may quần áo cho tên *dã nha đầu đó thôi có phải không? Làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy, sợ là không có kẻ nào dám làm, Tiêu Nguyên Y, ngươi đây là đang làm xấu mặt của Tiêu gia!"

*Dã nha đầu: chỉ những cô gái nghịch ngợm, quê mùa hoặc lanh chanh, nhưng ở đây cũng có thể chỉ gái hư, gái thúi, ngủ ngoài đường ngoài xá, gái hoang..

"Cô ấy không phải dã nha đầu!" Giọng nói thanh lãnh của nàng cắt ngang câu chuyện dông dài của Tiêu gia chủ mẫu. Người bị ngắt lời hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động:

"Còn không phải là dã nha đầu sao? Nếu không phải vậy tại sao nó lại ngất xỉu đúng ngay trước cửa Tiêu phủ chúng ta? Nó ăn mặt chỉnh tề mà lại bảo rằng không có nhà ở sao? Theo ta thấy a, nó nhất định là một tên bỉ ổi vô sỉ không có ý tốt gì, ai biết được là nhà nào đang đỏ mắt vì sự nghiệp vững chãi hiển hách của Tiêu gia........."

"Người không được nói cô ấy như thế!"

Tiêu gia chủ mẫu lần thứ hai bị móc họng trở nên thở gấp, bà ta ném chiếc áo choàng xuống đất, vênh váo tự đắc nói:

"Ngươi dám ngỗ nghịch bất hiếu có phải không? Người đâu, đánh nó cho ta!"

Lời vừa dứt, tên bên cạnh liền tiến lên, một gậy đánh xuống, thẳng tấp ngay sống lưng của Tiêu Nguyên Y.

Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể run rẩy nhưng vẫn kiên trì không chịu khuất phục.

Trình Thiếu Thương đứng bên cạnh nhìn đến đầy sợ hãi, lòng đau muốn chết được, Tiêu Nguyên Y vì tâm ý của nàng đối với cô mà bị chà đạp, nghĩ đến dáng vẻ không thể chịu đựng kia của nàng, càng nghĩ đến....Trình Thiếu Thương lần nữa kỹ lưỡng quan sát vị Tiêu gia chủ mẫu cũng bất chợt kinh hoàng phát hiện, bà ta nhìn nữ nhi thân sinh của mình trong mắt chỉ tồn tại duy nhất sự thờ ơ.

Cô hồi tưởng về ngày mình bị ăn gậy quân côn hôm ấy, thành thật mà nói, cô nhận thấy rằng bàn tay đang run rẩy của Tiêu Nguyên Y khi quay lưng lại với cô, cô cũng nghe qua Trình Thuỷ nói rằng đêm hôm đó Tiêu Nguyên Y đã ngồi thẫn thờ bên cửa sổ suốt một đêm.

Nhưng bà chủ Tiêu gia này đối với nữ nhi của mình rõ ràng không có một chút tình yêu nào, vì một chuyện nhỏ nhặt liền không phân rõ phải trái, hiển nhiên là trong lòng đã nguội lạnh.

Trình Thiếu Thương chạy đến đẩy tên cầm gậy qua một bên, thà chết bảo vệ Tiêu Nguyên Y, cô nhìn bà Tiêu mất bình tĩnh hét lớn:

"Không được đánh nữa!"

Tiêu gia chủ mẫu nhướng lên hàng lông mày:

"Ồ, ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi! Mau kéo nó ra!"

Trình Thiếu Thương quỳ trên mặt đất liều mạng giãy giụa không chịu đi, vừa phải ở bên bảo vệ Tiêu Nguyên Y, vừa sợ không cẩn thận chạm vào vết thương của nàng nên càng không dám ôm chặt, thật sự là vô cùng hỗn loạn.

Vừa may đúng lúc Tiêu thái công, Tiêu Quân cùng Tiêu Phong kịp thời chạy đến ngăn cản hành động tiếp theo của bà ta. Trình Thiếu Thương mới run rẩy đỡ Tiêu Nguyên Y về phòng, cởi xuống sam y cho nàng, nhìn đến trên lưng chằn chịt những tia máu đỏ thẳm, trong lòng đau như bị hàng vạn nhát dao cứa qua.

"Đau lắm không?"

Cô cố gắng thoa thuốc nhẹ nhàng hết sức có thể cho Tiêu Nguyên Y, tấm lưng người trước mặt tuy run lẩy bẩy nhưng chẳng hề kêu vang một tiếng, chỉ cuối đầu nhìn chiếc áo choàng đã bẩn trong tay, giong nói trầm xuống:

"Niệu Niệu, ta vốn nghĩ muốn tạo bất ngờ cho cô...quên đi, ta căn bản là không giỏi mấy thứ này."

Lời vừa dứt liền muốn vứt chiếc áo choàng đi, nhưng Trình Thiếu Thương nhanh tay lẹ mắt đã kịp thời giữ lại. Cô khoác lên ngoại sam giúp Tiêu Nguyên Y, chặt chẽ giữa chiếc áo choàng trong tay, xem như bảo vật mà trân quý.

"Không không không, a mẫ...Nguyên Y a tỷ, ta rất thích."

Tiêu Nguyên Y nhìn đến dáng vẻ trân quý kia của cô liền không thể nhịn được nở nụ cười, đưa tay vỗ vai cô:

"Vậy cô phải trở về giặt cho thật sạch sẽ, sau đó mỗi ngày đều mặc, nếu không ta sẽ cho rằng cô đang lừa gạt ta!"

"Vâng vâng, tuân lệnh!"

Trình Thiếu Thương làm dáng vẻ trịnh trọng chấp tay hành lễ, Tiêu Nguyên Y cuối người xuống nhoẻn lên khoé miệng, kéo xuống nơi bị thương, vừa cười vừa trách.


Sau đó, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cô cùng Tiêu Nguyên Y trèo lên mái nhà ngắm bình minh, tối đến lại lẻn ra ngoài cùng nhau cưỡi ngựa phi nước đại đến vùng ngoại ô, cùng nhau thổi sáo, ngồi trên xích đu ngắm trăng tròn, vào ngày tuyết rơi thì cùng nhau nghịch ngợm, ném tuyết lên bệ cửa sổ của quỷ dữ nhà họ Tiêu....

Và sau vài lần năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cô cũng biết được tên mụ (tên ở nhà) của Tiêu Nguyên Y, gọi là "Đoàn Đoàn" a, cô không ngờ trước mặt mình là một người hết sức thanh lãnh kiêu ngạo như vậy lại có tên mụ đáng yêu thế này, khiến cô không nhịn được vừa thấy lạ, vừa buồn cười mãi thôi, cho đến khi Tiêu thái công nói cho cô biết, đại danh cùng tên mụ của Tiêu Nguyên Y đều được lấy nghĩa từ hai chữ "Đoàn Viên". Đáy lòng Trình Thiếu Thương lúc này tự phát ra sự cảm khái, cái tên này thật sự là vừa hay vừa tốt.

Mùa xuân năm sau, Tiêu Nguyên Y thành hôn, mang theo Trình Thiếu Thương cùng đến ở nhà chồng. Tiêu Nguyên Y vẫn như cũ mang theo dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng kéo theo Trình Thiếu Thương chạy khắp nơi chơi đùa, điều đó khiến nàng luôn bị nhà chồng khiển trách, nhưng hiển nhiên là Tiêu Nguyên Y không hơi sức đâu mà quan tâm tiếp tục làm theo ý mình.

Chung sống lâu như vậy, Trình Thiếu Thương thật sự rất yêu thích vẻ ngoài phấn chấn vui vẻ của nàng, đến nổi cô không thể hiểu a mẫu trước đây cô nhìn thấy vì sao lại là người ẩn nhẫn, sống nội tâm và thanh lãnh đến thế.

Gần đây, mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Tiêu Nguyên Y, cô lại không tự giác được mà thầm thở dài trầm tư.

A mẫu a, rốt cuộc người đã phải trải những chuyện gì.......

Không mất nhiều thời gian để Trình Thiếu Thương biết câu trả lời.

Đó là đầu năm thứ hai sau khi Tiêu Nguyên Y xuất giá, thời điểm tại lễ hội đèn lồng thượng nguyên, tiếng phượng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động lòng người, đội lân sư rồng nhảy múa khắp nơi. Trình Thiếu Thương với Tiêu Nguyên Y cũng không phải là lần đầu tham gia hội đèn lồng, nhưng họ vẫn vui vẻ đi chơi cùng nhau cho đến tận khuya, người của Tiêu gia từ lâu đã hồi phủ, phu quân của Tiêu Nguyên Y cũng đã sớm rời đi, chỉ còn lại hai người hết chạy đông rồi chạy tây.

Cô còn đang mải mê đứng trước gian hàng lựa trâm cài, đột nhiên trong một đám đông trở nên hỗn loạn. Hai người quay đầu lại lập tức nhìn thấy tên tướng sĩ canh giữ lễ hội đèn lồng đang cưỡi trên lưng ngựa hô lớn:

"Trong triều có kẻ tạo phản, hiện tại quân địch đang ập đến, mọi người mau chóng về nhà, không được nán lại quá lâu!"

Sự hoảng loạn lập tức lan toả trong đám đông, mọi người ai nấy bỏ chạy tứ tán. Trình Thiếu Thương nhanh chóng nắm chặt lấy tay Tiêu Nguyên Y, tâm loạn như ma, rồi từ đâu xuất hiện một tiếng nổ lớn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vài đốm ánh lửa bay ngút trời.

Hướng đó... Trình Thiếu Thương trợn tròn mắt kinh ngạc, đó chính là chỗ ở của Tiêu gia, còn chưa đợi cô phản ứng, Tiêu Nguyên Y đã thoát khỏi vòng tay cô, ngược vào dòng người mà chạy.

"Tiêu Nguyên Y!"

Trình Thiếu Thương vội vàng đuổi theo nàng, cô đuổi theo sát phía sau, nhiều lần thử nắm lấy tay nàng giữ lại, nhưng Tiêu Nguyên Y chạy quá nhanh, xung quanh lại đông nghẹt hỗn loạn, cô chỉ có thể bất lực tiếp tục đuổi theo.

Cuối cùng loạng choạng chạy đến trước cổng Tiêu gia, Trình Thiếu Thương hạ thấp người thở gấp, đến khi ngẩng đầu lên cô suýt chút nữa quên mất hô hấp.

Ngọn lửa bùng lên vô cùng dữ dội, ngôi nhà uy nghiêm tráng lệ trước đây giờ đang chìm trong biển lửa, đám khói mù mịt bao trùm khắp mọi nơi. Đứng trước cơn hoả hoạn Tiêu gia dũng mãnh cầm kiếm chiến đấu với kẻ thù, rồi từng người từng người một đều ngã xuống, Trình Thiếu Thương nhìn thấy a huynh cùng a mẫu của Tiêu Nguyên Y nằm giữa những xác chết đang trải dài tứ phía.

Mặc dù Tiêu thái công vẫn liều mạng chống cự, nhưng kẻ yếu chung quy vẫn không địch lại mạnh. Trình Thiếu Thương cố chấp giữ lấy Tiêu Nguyên Y đang muốn lao về phía trước hai người trốn vào bụi cây trước cổng, mặc cho Tiêu Nguyên Y ra sức giãy giụa, cô bịt chặt miệng nàng, run rẩy mà nhìn.

"Nghe nói nương tử Tiêu gia xinh đẹp như hoa, cả kinh thành đều xếp hàng chờ có được nàng nga! Nếu ngươi chịu giao ra nữ nhi, ta có thể suy nghĩ tha mạng cho ngươi, thế nào?"

Tiêu thái công bị đè xuống ép chặt trên mặt đất, giọng tuy yếu ớt nhưng không thiếu phần kiên định:

"Các người đừng hòng nghĩ tới! Cho dù có chết, ta cũng không giao ra nữ nhi cho các ngươi!"

"Tốt lắm, rất có khí phách! Hiện tại danh tiếng bọn ta lớn mạnh như vậy, nữ nhi của ngươi chắc đang ở gần đây phải không? Ta muốn xem, nhìn thấy a phụ của mình bị hành hạ thế này, cô ta có thể trốn được bao lâu?"

Tiêu Nguyên Y nghe được lời đó cơ thể lại càng tăng thêm giãy giụa, Trình Thiếu Thương liều mạng đè nàng xuống nhưng vẫn ngoài ý muốn phát ra một ít động tĩnh. Nhìn thấy có người trong đám bọn chúng quay đầu nhìn qua, Tiêu thái công đột nhiên dùng hết sức mà hét lớn:

"Đoàn Đoàn....a phụ xin lỗi, con nhất định phải sống thật tốt!"

Vừa dứt lời, Tiêu thái công đã lao mình vào trước mũi đao kẻ thù, không gian ngay lập tức trở nên im ắng, nhưng chất giọng khàn thê lương ấy của ông dường như vẫn vang vọng trong ánh lửa, ngân vang rất lâu.

"Chủ công, mau đi thôi, không còn sớm nữa!"

"Rút"

Tiếng móng ngựa xa dần, xung quanh lại trở về yên lặng, chỉ còn tiếng ngọn lửa trở trội nuốt trọn đống củi khô, Trình Thiếu Thương vừa buông bàn tay giữ chặt miệng Tiêu Nguyên Y ra, nàng liền oà khóc nức nở, hung hăng đấm mạnh vào người Trình Thiếu Thương.

"Trình Thiếu Thương! tại sao cô lại ngăn cản ta? Tại sao lại không để ta ở cùng với họ? Trình Thiếu Thương, thả ta ra, ta muốn đi tìm a huynh, tìm a phụ....Trình Thiếu Thương..."

Trình Thiếu Thương vươn tay ôm chặt lấy nữ nhân đang run rẩy vào lòng, Tiêu Nguyên Y đầu tóc rối bời, khàn giọng thở dốc trong lòng Trình Thiếu Thương, hai vai cô ướt đẫm nước mắt của nàng, nắm đấm vẫn được nắm chặt phía sau lưng, chỉ là sức lực nàng ngày càng trở nên yếu ớt, đến cuối cùng đã không nói được gì, chỉ có thể phát ra những âm thanh thút thít nho nhỏ.

"Niệu Niệu, ta không còn người thân rồi, ngươi để ta đi tìm bọn họ..."

Một lúc lâu sau, Tiêu Nguyên Y mới tiếp tục nói bằng chất giọng vô cùng uể oải, giống như thật sự rất mệt mỏi. Trình Thiếu Thương trong lòng kinh hãi không ngớt, những lời Tiêu Nguyên Y nói trước khi Trình gia vào nhà lao lại lần nữa vang lên trong đầu, cô không nghĩ ngợi nhiều liền nói ra:

"Tiêu Nguyên Y! cô hiện tại là giọt máu cuối cùng của nhà họ Tiêu! Tiêu bá phụ hy vọng cô có thể sống thật tốt, nếu cô cứ vậy mà rời đi, họ thật sự sẽ cảm thấy yên tâm sao? Họ làm sao có thể tha thứ cho cô?"

Nói ra lời đó, bản thân Trình Thiếu Thương cũng cảm thấy tàn nhẫn vô tình, nhưng đây là biện pháp duy nhất mà hiện tại cô có thể nghĩ đến để khuyên can Tiêu Nguyên Y.

Người trong lòng hoàn toàn yên lặng, Trình Thiếu Thương chỉ có thể vỗ nhẹ lưng nàng, ôm chặt nàng, yên lặng an ủi. Ngôi nhà phía sau cũng đã đổ sập hoàn toàn, nhưng hai người vẫn bất động ôm chặt lấy nhau.

Không biết đã qua bao lâu, một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên truyền tới.

"A tỷ."

Tiêu Nguyên Y run rẩy nhìn lên, bắt gặp thân ảnh Tiêu Phong loạng choạng đi về phía nàng, hoá ra bởi vì Tiêu Phong ham chơi, không cùng người trong Tiêu gia hồi phủ mà giống như đám người Trình Thiếu Thương bọn nàng nán lại chơi đến thật lâu, mới may mắn thoát chết.

Tiêu Nguyên Y buông Trình Thiếu Thương ra, chạy đến ôm lấy Tiêu Phong dỗ dành. Trình Thiếu Thương nhìn đến cơ thể mỏng manh trước mặt lại đảm nhận vai một người bảo hộ, cảm thấy vừa đau xót vừa bất lực.

Một lúc lâu sau, Tiêu Nguyên Y buông Tiêu Phong ra, nàng đứng dậy, phủi tro tàn trên mình sau đó quay người lại, trong mắt tràn đầy kiên quyết.

"Niệu Niệu, ta sẽ sống thật tốt. Ta muốn gầy dựng lại Tiêu gia!"

Nói xong nàng thẳng lưng đi về phía trước, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng là ngọn lửa cao vút.

Từ đó về sau, mọi thứ đều phát triển theo hướng mà Trình Thiếu Thương đã quen thuộc. Cô nhìn Tiêu Nguyên Y từ hôn, tái hôn, nuôi dưỡng đệ đệ, cũng dần mất đi dáng vẻ hoạt bát vui tươi, trái lại càng giống a mẫu mà cô quen biết.

Lúc này, Trình Thiếu Thương không còn đối Tiêu Nguyên Y trách móc nữa. Sau khi đã trải qua mọi chuyện, cô làm sao còn oán trách lí tính kiềm chế đầy nghiêm khắc kia của Tiêu Nguyên Y được? Còn xót lại, âu chỉ toàn là nỗi đau xót.

Thương tiếc cho tấm lưng của nàng sẽ không bao giờ chịu khom xuống lần nữa, thương tiếc cho sự kiêu hãnh nhiệt huyết mà nàng đánh mất, thương tiếc nàng, khi bị buộc phải trưởng thành.

Cô tận lực giúp đỡ Tiêu Nguyên Y xử lý mọi việc lớn nhỏ. Trình Thuỷ vẫn giống như cô đã nhớ, ông yêu thương chăm sóc Tiêu Nguyên Y như bảo bối, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt của Tiêu Nguyên Y, trong lòng Trình Thiếu Thương nhẹ nhõm đi không ít.

Ngày lại qua ngày, cho đến khi Tiêu Nguyên Y mang thai đứa con thứ ba, Trình Thiếu Thương biết đã đến lúc cô phải rời đi, Niệu Niệu thật sự đã đến rồi.

Thế rồi ngay sau đó, vào đêm trăng tròn, cô lẻn vào phòng của Tiêu Nguyên Y khi tất cả người trong Trình gia đã ngủ say. Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào gương mặt Tiêu Nguyên Y, vừa dịu dàng lại ôn hoà. Trình Thiếu Thương đứng một lúc lâu, áp chế trong lòng bất đắc dĩ, cẩn thận lưu lại trên mặt Tiêu Nguyên Y một nụ hôn, sau đó xoay người rời đi.

Cô dắt ngựa ra khỏi Trình phủ, chạy đến vùng ngoại ô, chính là sườn núi nơi lần đầu tiên cô cùng Tiêu Nguyên cưỡi ngựa du ngoạn. Nhớ lại hết thảy mọi chuyện năm xưa, cô nhìn lên bầu trời đêm tinh hà rực rỡ, mỉm cười rơi xuống nước mắt, lòng đau như cắt.

Đây là năm thứ bảy cô quen biết Tiêu Nguyên Y. Khi đến, là một mình cô được Tiêu Nguyên Y giữ lại, lúc đi cũng chỉ có một mình cô, nhưng lần này, cô có mang theo hai thứ.

Một là chiếc áo choàng Tiêu Nguyên Y tự mình may, nàng vốn không giỏi nữ công nhưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo thêu lên đó một con chim nhỏ, rồi tự tin dõng dạc nói: "Niệu Niệu, không nhất thiết phải là chim đúng không?"

Hai, chính là cây trâm do chính cô chọn tại lễ hội đèn lồng hôm đó, cô vẫn luôn giữ chặt bên người, trên đó có khắc hai chữ.

Đoàn Viên.

Tuy nó mang theo những hồi ức không mấy tốt đẹp, nhưng Tiêu Nguyên Y luôn xem nó như bảo bối, nàng từng nghiêm túc giải thích với Trình Thiếu Thương:

"Niệu Niệu, cây trâm này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, đầu tiên nó khiến tôi khắc ghi những gì mà cô đã nói với tôi hôm đó, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mang theo tình yêu của người nhà họ Tiêu mà sống thật tốt. Thứ hai, những gì đã mất cũng là đã mất, tôi hy vọng những gì mình có hiện tại có thể đáp ứng được hai chữ "Đoàn Viên" viết ở trên đây."

Đoàn Đoàn, Viên Viên.

Đoàn Đoàn, Nguyên Nguyên.

Tiêu Đoàn Đoàn, Tiêu Nguyên Y....

Tạm biệt, a mẫu.

Niệu Niệu 'tht s' sẽ đến bồi người.....

Trình Thiếu Thương nghĩ như vậy, nhìn lên ánh trăng sáng lần cuối, nháy mắt không chút do dự nhảy xuống.



———————

"Nữ công tử, nữ công tử, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Khi cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Liên Phòng đang tràn ngập nước mắt. Trình Thiếu Thương hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải cô đã nhảy xuống vực rồi sao?!

"Nữ công tử hôn mê suốt bảy ngày rồi a, hôm nay cuối cùng cũng chịu tỉnh, Liên Phòng lập tức đi gọi nữ quân cùng mọi người!"

Sau khi Liên Phòng rời khỏi, Trình Thiếu Thương nhìn đến trần nhà quen thuộc, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, như mất đi thứ gì đó.

Hoá ra, đó chỉ là giấc mộng.........

Bảy năm trong giấc mơ rốt cuộc chỉ là bảy ngày hôn mê bất tỉnh ở thực tại.

Xem ra, Tiêu Đoàn Đoàn chỉ là một giấc mộng lớn.

Nghĩa đến đây, Trình Thiếu Thương liền muốn rơi nước mắt, nhưng vào thời khắc này cô đột nhiên cảm nhận được có vật gì đó đè nặng trên ngực mình, vén chăng ra thì lập tức trở nên kinh hoàng.

Áo choàng thêu hình chim và cây trâm cài khắc chữ.

Trình Thiếu Thương run rẩy cầm lên chúng, nước mặt không nhịn được rơi lả chả, trong lòng chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

Nếu đó không phải giấc mơ, hết thảy đều sẽ có ý nghĩa.

Chẳng trách tên mụ của cô chính là Niệu Niệu, chẳng trách lần đầu tiên khi Tiêu Nguyên Y nhìn thấy cô, đôi tay run rẩy như muốn chạm vào mặt cô, nhưng rồi lại rụt rè đặt xuống. Chẳng trách khi Tiêu Nguyên Y nhìn thấy cô muốn cùng Trình gia đồng cam cộng khổ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách Tiêu Nguyên Y luôn ngồi thất thần vào những đêm trăng tròn, Trình Thuỷ cũng luôn nói với mọi người, a mẫu của bọn họ đang tưởng nhớ đến một người bạn cũ....

Mọi chuyện là như vậy, là như vậy a.....

Trình Thiếu Thương chậm rãi giấu đồ vật vào trong chăn, không lâu sau Tiêu Nguyên Y cũng vội vã chạy vào, đôi mắt đỏ hoe cứ như mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Niệu Niệu!"

Tiêu Nguyên Y quỳ bên cạnh giường, mừng rỡ nắm lấy tay cô áp vào má mình, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.

"Niệu Niệu, con cuối cùng cũng tỉnh rồi... a mẫu cứ nghĩ con..."

Trình Thiếu Thương chống người ngồi dậy, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiêu Nguyên Y.

"A mẫu đừng sợ, Niệu Niệu không sao rồi."

Tiêu Nguyên Y sững sờ nhìn đứa con gái luôn xa cách với mình trước đây, giờ phút này lại trở nên gần gũi như vậy, nhất thời không thể tin vào mắt. Thấy vậy, Trình Thiếu Thương mỉm cười, tiến lại gần, để đầu của Tiêu Nguyên Y dựa vào trong ngực cô.

"A mẫu, con đã trở về rồi, sẽ không rời đi nữa."

Tiêu Nguyên Y hiển nhiên không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Trình Thiếu Thương, chỉ là mạnh mẽ ôm chặt lấy Trình Thiếu Thương, như ôm món bảo bối bị thất lạc nay lại tìm được, liều mạng gật đầu.

Chớp mắt đã đến ngày 15 tháng 8, ngày trăng tròn sáng rực rỡ trên bầu trời. Người nhà họ Trình vốn không dễ gì mới được tụ họp đông đủ, tự nhiên là phải mở một bữa tiệc rượu thịnh soạn, đầu bếp Trình Thiếu Thương nấu một bàn lớn thức ăn ngon, mọi người xum họp một nhà, vui vẻ hoà thuận.

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau thưởng trăng trong sân. Vầng trăng thanh vắng sáng vằng vặc, không tồn động một hạt bụi, sương khói bay đầy trời, màn đêm thanh mát như làn nước. Mọi người đều đắm chìm trong ánh trăng đẹp đẽ. Tiêu Nguyên Y đột nhiên nhận thấy Trình Thiếu Thương đã biến mất từ lúc nào không thấy bóng dáng.

Đang định đứng dậy đi tìm thì Liên Phòng đã thần thần bí bí chạy đến nói:

"Nữ quân, nữ công tử đang ở bên hồ nước, nói là mời ngài đi qua."

Tiêu Nguyên Y nhướng mày, theo lời đi đến bên hồ nước. Một niềm mong đợi thầm kín dâng lên trong lòng nàng. Không biết Niệu Niệu của nàng có chuẩn bị bất ngờ gì cho nàng hay không...

Khi đã đến bên hồ, người kia chậm rãi xoay người lại, Tiêu Nguyên Y cảm thấy xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập dữ dội của chính nàng.

Chiếc áo choàng trên người của người trước mặt, bản thân nàng thật sự quá quen thuộc! Ngày hôm ấy nàng lục tung hết mọi thứ trong nhà cũng không tìm được, cuối cùng mệt mỏi quá đành phải thừa nhận, người đó đã ra đi mà không lời từ biệt.

Cùng với nụ cười trên khoé môi, Trình Thiếu Thương từng bước từng bước đến bên cạnh Tiêu Nguyên Y, dưới sự chứng kiến của ánh trăng. Tiêu Nguyên Y bắt đầu hít thở không thông, hai tay dù nắm chặt thành quyền cũng không có cảm giác đau, chỉ trừng to hai mắt nhìn nữ hài đang tiến về phía mình.

Trình Thiếu Thương chấn định, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyên Y, ngữ khí ôn nhu tựa nước:

"Tiêu Đoàn Đoàn, trung thu vui vẻ!"

Nói xong, cô khẽ nhón chân cài lên chiếc trâm cài cho Tiêu Nguyên Y. Tiêu Nguyên Y cứng nhắc đưa tay sờ sờ, mới nhận ra đây là chiếc cây trâm mà nàng trân quý như mạng sống.

"Là ngươi!"

"Là con, a mẫu, Tiêu Đoàn Đoàn,con nói con đã trở về, sẽ không rời đi nữa."

Trình Thiếu Thương vuốt ve mái tóc lộn xộn của Tiêu Nguyên Y, ánh mắt đảo một vòng, tràn ngập yêu thương. Tiêu Nguyên Y không kìm nén được cảm xúc, xém chút nữa đã thô bạo kéo Trình Thiếu Thương vào trong lòng mà ôm thật chặt, giọng nói nàng run rẩy tan thành từng mảnh:

"Năm đó ngươi như thế nào dám bỏ rơi ta..."

"Con sai rồi, vĩnh viễn sẽ không tái phạm nữa, sau này chúng ta nhất định làm theo lời nói trên chiếc trâm cài này, một đời đoàn đoàn viên viên."

Tiêu Nguyên Y khẽ đáp lại một tiếng, vùi đầu vào người Trình Thiếu Thương, cái ngày đã bị bỏ trống trong lòng nàng nhiều năm qua cuối cùng cũng được lấp đầy, thâm tâm tràn đầy thoả mãn.

khoảnh khắc này cũng giống như câu 'Trăng dưới nước là trăng trên tri, người trước mt mi là người trong tim."

————Hoàn Văn————

Ed: thật ra lí do mình thích đọc đồng nhân là vì ở đồng nhân có thể gỡ được những nút thắt và khúc mắc trong lòng mình mỗi khi một bộ phim nào đó không thỏa mãn được. Như ở đây tác giả hoá giải được mâu thuẫn dầy đặc của hai mẹ con, điều mà trên phim chỉ dừng lại ở việc Tiêu Nguyên Y hạ mình nhẫn nhịn, lo được lo mất, là Tiêu Nguyên Y nhưng lại rất không phải Tiêu Nguyên Y. Còn Niệu Niệu, sau khi vào cung 5 năm trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng cô mãi mãi cũng không hiểu được nỗi lo của a mẫu cô.

Suy cho cùng dù bất kì lí do gì, mình nghĩ có thể khiến Tiêu Nguyên Y hạnh phúc chỉ có thể là duy nhất Niệu Niệu, người mà bà đã canh cánh cả một đời. Mọi người hiểu theo hướng tình cảm gia đình cũng được, tình cảm cấm kỵ cũng được. Miễn mọi người cảm thấy phù hợp với mình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro