Phần 13: 1 số mẩu chuyện nhỏ hàng ngày của NatShi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu chuyện 1: "Tật xấu 1: Ngủ nướng."

Natsume vẫn biết Shino là 1 người thường xuyên dậy sớm vào buổi sáng. Vì vậy, anh thực sự cảm thấy rất lạ khi thấy cô làu bàu vẻ bất mãn vào buổi sáng sớm ngày nghỉ của 2 người, khi anh đánh thức cô dậy để rời giường.

"Tôi có thể dậy sớm nếu tôi muốn, nhưng mà...." Cô ngao ngán vò vò mái tóc vốn dĩ đẹp đẽ, động tác uể oải lười biếng, không có nửa điểm nghiêm chỉnh thường ngày. Natsume nhìn cảnh này 1 lúc lâu, đột ngột lên tiếng.

"Thôi không sao."

"Huh?"

"Cô cứ ngủ đi, tôi làm bữa sáng trước."

Shino gật gật, 1 lần nữa nằm gục xuống giường. Natsume khẽ cười 1 tiếng, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Sau này hai người ở bên nhau cô mới biết, thì ra anh cảm thấy đó là lúc cô thả lỏng người nhất, và anh thấy động tác đó thật đáng yêu.

Shino chỉ biết cười trừ.

------------------------------------------

Mẩu chuyện 2: "Ẩn tình sau tài năng."

Shino Hinata và Ema Hinata nấu ăn rất ngon, ai quen với hai người cũng biết điều đó. Sau khi hai người ở chung 1 nhà, Natsume được Shino nấu ăn 3 bữa 1 ngày đã thành thói quen, dường như có xu hướng mập lên.

Natsume bày tỏ quan điểm: Anh ở nhà 1 mình, lại có hai ông anh nấu ăn giỏi phát khiếp mà cũng không nấu ăn ngon như cô đâu!! Thật quá đáng!!!

Có 1 lần, khi anh rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi Shino:"Làm sao cô nấu ăn giỏi như vậy?" Thì nhận được câu trả lời vô cùng thản nhiên:

"Anh cứ việc cả ngày liền ở nhà, không có mẹ nấu ăn hộ, vì đau lòng chị gái mà không cho chị ấy đụng tới bếp núc, nên cả ngày phải quanh quẩn ở nhà sau xem? Tôi không tin anh không nấu ăn giỏi như tôi."

Natsume cúi đầu không đáp, khuôn mặt điển trai đỏ bừng, trong lòng tràn ngập đau lòng.

Ngay ngày hôm sau, Natsume liền bắt tay đi xuống bếp cùng nấu ăn với Shino, cùng chế biến mỗi bữa ăn, nấu nướng vô cùng vui vẻ.

---------------------------------------

Mẩu chuyện 3: "Tật xấu 2: Bỏ bê thú nuôi."

Kuro - Vật nuôi của Shino Hinata - là 1 con mèo rất thông minh, ai cũng biết thế, kể cả Natsume. Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy nó ghét bỏ dùng nilon bao lấy con chuột trước khi ngậm nó vào miệng, cũng không phải lần đầu tiên anh thấy nó tự giật nước bồn cầu sau khi đi vệ sinh xong (mà không cần phải dùng chậu xỉ, wow), vậy nên lâu dần, Natsume tin tưởng rằng: Kuro là 1 con mèo được huấn luyện.

Thế nhưng, điều đó đã dập tắt hoàn toàn khi Natsume nhìn thấy cách thức ở chung của 2 người.

Đến giờ ăn, Shino sắp đồ ăn lên bàn, để thừa 1 chiếc bát. Kuro chỉ việc trèo lên và ăn. Thậm chí, Shino còn không thèm cắt nhỏ thức ăn cho động vật nhỏ!!

Đến giờ ngủ, Kuro trèo thẳng lên giường thiếu nữ đã trải sẵn, chui cả người vào trong chăn, lười nhác ngủ thiếp đi.

Đến giờ tắm hàng ngày, Shino sẽ bật trước nước nóng, Kuro tha chậu vào nhà tắm, xả nước vào bồn, tắm rửa thật sạch.

Qúa đáng hơn, ngoài việc thỉnh thoảng ngồi cùng nhau lười nhác đọc sách, hai người nọ hầu như không bao giờ chơi đùa!!

Natsume thập phần hiếu kì, lục tục đi hỏi cả 2 đương sự 1 chút.

Kuro cười thản nhiên, tỏ ra vô hạn khinh thường:"Chúng ta cũng không phải quan hệ sủng vật & chủ nhân tầm thường, ngươi quản lắm làm gì?" (Ta tự hỏi làm sao nam nhân này nghe thấy hắc miêu nói)

Shino cũng cười, bất quá lại thập phần vui vẻ:"Đâu phải nồng thắm cháy bỏng mới là phương thức sống chung duy nhất? Chúng ta cả hai đều lãnh đạm, nồng thắm sẽ làm ngọn lửa tắt nhanh chóng, cứ an an ổn như nước chảy mây bay sẽ từ từ hình thành lên sự phù hợp, rồi cứ thế mà tiến tới."

Natsume hiếu học gật gật đầu như mổ thóc, trong đầu thoáng cái đã hiện lên phương thức sống chung giữa mình và Shino sau này.

Natsume Asahina thân ái, thân là 1 người mẹ ruột, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ cứ thế đem con gái giao cho ngươi chăng??~~

----------------------

Mẩu chuyện 4: Tật xấu 3: Bao che khuyết điểm.

Hình như Natsume chưa bao giờ được Shino nhờ vả bất cứ chuyện gì. (Đừng bao giờ hỏi tại sao Natsume lại dùng từ 'được', phạm nhân đang có nghi vấn có máu "M"). Hầu như trong mọi khó khăn, cô đều có thể dùng tốc độ nhanh không kịp thở giải quyết trong chớp mắt, chưa bao giờ tỏ ra bối rối hay bất lực.

Khi hỏi cô cái này, anh nhận được 1 câu trả lời không thể có lệ hơn:"Hình như tôi có nhờ anh mấy chuyện trong lúc lập trình mà nhỉ?"

Natsume đen mặt nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, trong đầu nhảy ra 1 câu nói: Đồng nghiệp Hinata Shino thân ái, đừng tưởng tôi không biết cô là cố tình nhờ tôi mấy thứ đó trong khi cô đã biết hết rồi.

Ngay cả lần nhờ giúp đỡ đầu tiên cũng thế, đừng tưởng tôi không biết cô lén dùng tay xóa bừa 1 nửa dòng mã code lập trình khi đang nói chuyện với tôi. Tốc độ đáng nể lắm, nhưng vô dụng thôi...

Natsume biết khi hai người ở với nhau, Shino biểu lộ rất nhiều khuyết điểm tùy ý. (Gần nhất cô đã nói mình chưa từng thử làm bánh, và nó là sự thật.) Nhưng, như cũ, anh vẫn không biết được cô gặp khó khăn trong việc gì. Dường như cô nghĩ sẽ không ai giúp mình.

Nhưng thật ra là có người, rất nhiều người muốn giúp cô.

Hoặc nếu không....

Ít nhất, anh muốn giúp cô.

Vì vậy, khi anh giằng lấy tờ giấy báo cáo ra khỏi tay cô trong 1 lúc buổi tối nào đó, anh đã cực kì khoan khoái thưởng thức bộ dáng "không-thể-ngạc-nhiên- hơn" của cô, thuận tiện bồi thêm 1 nụ cười thật dịu dàng.

Sau này, trong 1 lúc nào đó 2 người ôm nhau nằm trên ghế trong căn phòng quen thuộc, cô nói với anh: Nụ cười hôm đó của anh là nụ cười đẹp nhất mà cô từng được chứng kiến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro