Phần 11: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống chung hòa hợp, cũng là 1 loại duyên phận. Nhiều lúc, những xung đột trong sống chung lại làm hai người tìm ra những mặt trái trong đối phương."

"Sống chung?" Natsume đen mặt nhìn Boss đang ranh mãnh đưa ra thông báo đột ngột, ngay từ buổi sáng ngày đầu tháng mới.

"Đúng nha ~ Cái này chính là mệnh lệnh đó ~" - Cô sẽ không nói chuyện này là do 1 anh chàng cực kì đẹp trai nhờ vả đâu ~~~ Phải biết giữ chữ tín, đúng chứ ~~

'Hinata Shino là họ hàng xa của tôi.... Con bé 15 tuổi rồi mà không có nổi 1 mối tình, cứ thui thủi 1 mình, tôi lại không thể ở cạnh nó mỗi ngày được... Vì vậy....'

Khỏi nói đi.....

Dù sao thì cũng chỉ cần in biên bản nhiệm vụ cho họ là được, nhà bọn họ chọn, tiền bọn họ trả, lo gì.

"Do hai người chắc chắn sẽ phải hợp tác cùng nhau ở 1 số dự án, vì vậy việc tương thích với cuộc sống hàng ngày là rất quan trọng. Vì vậy, hai người tốt nhất là nên đi thuê nhà đi." Với giọng điệu rành rành "không hồn thì đừng có từ chối", boss ném cho Natsume 1 chùm chìa khóa bạc nhỏ nhắn rồi ra hiệu: "Hôm nay nghỉ sớm, đi nói với Shino đi."

"..........Hả...?"

Natsume đực mặt ra, không biết nói gì ngoài kêu lên 1 tiếng vô nghĩa, hồi lâu não vẫn chưa thể tiêu hóa hết tất cả những gì bản thân đã nghe.

Hả?? Không phải nam nữ thụ thụ bất thân à? Không phải đây là Nhật Bản à?? Thế quái nào lại có chuyện 1 công ty cho cô nam quả nữ ở chung 1 nhà?? Cho dù là ở tạm cũng không thể!!

Nhưng...

'Thừa nhận đi, Asahina Natsume, mày muốn nó. Mày ham muốn 1 cơ hội để khiến cô ấy bộc lộ hoàn toàn con người mình.'

Để làm gì?

Để yêu cô ấy hơn nữa.

Để càng chìm đắm vào cô ấy.

Natsume Asahina thừa nhận mình là 1 người ích kỷ, anh chưa từng muốn chừa lại đường lui cho bản thân mình.

"Người ta luôn nói:'Cảm nắng là khi nắng tắt vẫn còn bình yên.'

Nhưng mà....

Anh chưa bao giờ tin là sẽ bình yên. Con người là 1 thực thể ích kỷ, chỉ cần họ có hảo cảm với 1 người, không, dù là 1 vật, việc không chiếm hữu được nó sẽ khiến họ tiếc nuối.

Nói chung, họ có ham vọng độc chiếm những thứ họ "muốn".

Thật ích kỷ, anh cười khổ, cơ thể mảnh khảnh kiên quyết quay người, bước về phía cánh cửa.

"Anh em nhà Asahina là những con sói. Họ quyết tâm muốn chiếm lấy những 'vật thể' họ mong muốn, và cho dù không thể, họ cũng sẽ không để lại đường lui cho bản thân."

------------------------

"Sống chung? Cũng được." Shino gật đầu đơn giản, thậm chí còn không cần suy nghĩ nhiều hơn 1 giây, khiến Natsume ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"Na-ày, cô Hinata, cô nghĩ kĩ chưa? Là sống chung đấy?? Hai chúng ta??"

Tiếng nói vang vọng trong hành lang dài dằng dặc, không hồi đáp. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, mọi người ở tầng hai người đang làm việc hầu như đã về hết, vì vậy mới có cơ hội hét thả cửa. Shino dựa vào máy bán hàng, nhàm chán nâng tách trà uống 1 ngụm, ánh mắt tực như chứa hàng ngàn lớp sóng lưu chuyển qua lại.

"Hai chúng ta thì sao? Cây ngay không sợ gió đứng, thanh giả tự thanh, vậy quan tâm nhiều để làm gì?"

'Biết là thế, nhưng mà là tôi có ý với em nha~' Natsume giật giật khóe môi, lời muốn nói không thốt nổi ra miệng.

Thôi kệ vậy.... Natsume cố gắng giữ bình tĩnh, định nói 1 câu nhằm lấy lại thể diện thì:

"Thôi không sao, dù sao cũng chẳng ai yêu tôi, lo mất thứ thanh danh làm gì..." Thanh âm nồng đậm bi thương.

Lần đầu tiên Natsume đang nói chuyện mà ngẩn người, hơn nữa còn là ngẩn người 1 lúc lâu.

-------------------------------

1 ngày sau:

"Dọn dẹp thế này chắc là được rồi nhỉ?" Shino cười cười ngồi xuống ghế sofa, mái tóc đen buộc cao, quần áo đầy bụi bặm song thần sắc vẫn bình thản như cũ. Bên cạnh, Natsume từ lúc nào đã đặt xuống giữa hai người 2 tách trà rồi bình thản nhấp 1 ngụm nhỏ.

"Tạm được. Đồ dùng không nhiều, nhưng vẫn phải lôi ra dọn lại mỗi tuần."

"Ân, cái này hai chúng ta phải bận rộn 1 chút rồi." Shino cười cười đáp lại."Chắc tiền bối Asahina không cho rằng phụ nữ phải làm hết việc nhà đấy chứ?"

Cho dù là tôi cũng sẽ làm hết, tất nhiên, cái đấy cũng không khó gì, nhưng mà chắc anh cũng không phải là kiểu người lười biếng đến mức ấy chứ?

Natsume cười nhẹ 1 tiếng, khẽ lắc đầu dứt khoát:

"Tât nhiên là tôi cũng sẽ làm việc nhà. Đó là nghĩa vụ của 1 người đàn ông. Sẽ thật thiển cận nếu cho rằng chỉ phụ nữ mới phải làm việc nhà."

Dù sao anh cũng ở 1 mình, làm mấy cái này đâu có thiếu. Vả lại, anh không muốn cô vất vả trong khi khối lượng công việc của hai người là như nhau.

Khi Shino gật gật đầu ra vẻ 'đã hiểu', điện thoại đột ngột đổ chuông:

"Huh, Ema?"

"Shin, sao em lại rời nhà?" Giong nói mềm mại có chút gấp gáp, ắt hẳn vô cùng lo lắng. Cô gái nhỏ khẽ cười. Dường như việc cô ra ngoài ở tác động rất nhiều đến chị ấy nhỉ?

"Không lâu đâu. Do yêu cầu của công việc mà em phải ở nhà chung với đồng nghiệp, vài tháng nữa là có thể quay về."

Mấy lời nói cốt chỉ để dỗ trẻ con của Shino làm Natsume suýt nữa sặc trà, cổ họng đau rát, tay nắm lấy cằm ho khù khụ.

Vậy là....vẫn muốn rời khỏi anh? Vẫn đề phòng anh?

"Nhưng mà...."Giong Ema vẫn còn lo lắng."Em sống chung với nam hay nữ??"

"Nam nha, chị từng nói chuyện rồi, rất tuấn tú xinh đẹp."

Hình như dùng từ xinh đẹp không tốt lắm nhỉ?

Thôi kệ vậy...

"NAMMMMMM!!" Tiếng hét ầm ĩ truyền ra từ điện thoại, song không khiến sắc mặt của Shino có chút nào thay đổi, tựa hồ đã quen với chuyện này từ rất lâu.

Cơ mà, cô hồi lâu cũng chưa thốt lên 1 lời.

'Kuro đâu rồi nhỉ? Làm sao mình thuyết phục chị ấy được? Giờ Kuro đang ở nhà, nah, nếu đã về lấy có bị chị ấy 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ bắt mình ở lại không??'

Shino không biết trả lời thế nào, đành thở dài 1 tiếng, im lặng nghe Ema càu nhàu.

'Bản thân thì dễ dãi với con trai là thế, mà đụng đến mình thì cứ như lột xác.'

"Sao thế?" Tiếng gọi ngay bên cạnh làm cô bừng tỉnh. Natsume đang tựa vào thành ghế, nghiêng người nhìn cô, tay phải cầm cốc trà, tay trái chống cằm, dáng vẻ tựa như rất nhàn nhã, song tiếng gọi thì chứa đầy quan tâm.

"Chị gái.....Ừm..không cho em ở đây..." Shino cười nhạt, quả thật không biết làm sao, lông mi dài rũ xuống như đang che dấu 1 thứ cảm xúc gì đó.

Natsume nheo mắt 1 chút rồi khẽ cau mày ảm đạm, bàn tay khẽ chìa ra.

"Đưa đây cho anh."

"Huh?" Chớp chớp đôi mắt to tròn, Shino không chút tiếng động tung chiếc điện thoạt lên không trung, rơi đúng vào bàn tay trái đang chìa ra của anh. Natsume cười nhẹ 1 tiếng, tay úp điện thoại lên tai, nói nói vài câu không ăn nhập vào nhau.

Cô khó hiểu nhìn chàng trai bên cạnh. Anh ta đang làm gì vậy? Đổ dầu vào lửa à? Thôi kệ vậy, hai người đều rất đặc biệt, để họ xả được giận cũng rất tốt,

Bên cạnh, Natsume không biết từ bao giờ đã cúp máy, vứt điện thoại trả lại cho cô với 1 nụ cười nhẹ.

"Chị cô đồng ý rồi, không phải lo. À, chị ấy còn nói mai nhớ về nhà mang Kuro theo, không có cô nó không chịu ăn."

"Â...n..." Có chút kì cục, nhưng ở đâu nhỉ?? Shino nhún nhún vai, quyết định gạt bỏ, cười đáp lễ với người bên cạnh."Cám ơn tiền bối rất nhiều, vậy mai tôi sẽ mang Kuro đến, tiền bối cũng nên mang Azusa và Tsubaki đến." Dù sao hai người mất công chọn căn hộ này là để cho lũ mèo ở, không nên vứt chúng ở nhà.

"Ân."

Natsume nhìn lên trần, trong lòng thầm cảm thấy mãn nguyện.

Ừ, bước đầu sống chung là ở đây, sau đó sẽ chuyển thành sống chung ở nhà anh... Như thế thật tốt, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro