Chap 58: Ta là... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Ai lo sợ trước câu nói của hai người đàn ông kia. Họ chỉ cam chịu lắng nghe từng lời nói cay độc ghim vào tim họ.

"Đêm nay con gái hai người sẽ được hiến dâng cho Thần núi. Đây là một việc rất vinh dự. Rất vinh dự đấy!"

Khuôn mặt Ai đượm buồn. Rồi đột nhiên hai người đàn ông kia đứng dậy.

"Mọi người đang chờ ở ngôi đền. Chuẩn bị xong rồi đến nhé!"

Dứt lời họ bước đến cửa nhà, lấy bộ đồ bằng rơm rồi bắt đầu mang vào.

"Tại sao lại là Ai?"

"Hửm?"

Hai người đàn ông kia chuẩn bị mở cửa thì nghe câu hỏi, lại lia mắt về phía người con trai đang im lặng từ ban nãy. Tomura trầm mặc cúi đầu, lại nói tiếp:

"Vì em ấy là quỷ? Và các người nghĩ như thế phải không?"

Cậu hét thẳng vào mặt hai người đàn ông đấy. Mẹ Ai nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu.

"Tomura..."

Cậu đứng lên, khuôn mặt đầy giận dữ nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Các người chọn em ấy làm người hiến tế vì các người nghĩ em ấy kì lạ nên muốn em ấy biến mất!"

"Cái gì chứ?"

"Mọi người chỉ muốn đá em ấy ra khỏi làng mà thôi!"

Một trong những hai người kia tức giận.

"Tomura! Vậy  hãy mang người thay thế ra đây! Mày làm được không?"

Tomura nghe vậy liền im lặng. Chậm rãi cúi đầu. Hai người đàn ông kia mở cửa, để cho những hạt tuyết trắng ngần từ từ bay vào trong.

"Đây là vì dân làng! Chúng tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Xin hãy nhanh lên cho!"

Dứt lời hai người đàn ông nhanh chóng ra ngoài. Bên trong căn nhà sự im lặng bao trùm. Rồi một tiếng sụt sịt vang lên. Tomura lấy tay lau đi hết những giọt nước mắt.

"Tomura..."

Tiếng gọi ấy đã khiến cho cậu nhìn về phía ba mẹ Ai, lúc nãy là mẹ Ai. Còn giờ bố Ai đã lên tiếng sau bao việc trong căn nhà.

"Chúng ta có một đề nghị!"

Sự im lặng lại bao trùm. Khung cảnh lại đổi. Hiện giờ mọi người đều đang tụ tập trước một ngôi đền. Gia đình Ai đang quỳ, giương mắt nhìn một người đàn ông đang thực hiện nghi lễ trước một bàn cúng đầy đủ dụng cụ. Lát sau ông ta dừng lại.

"Nào, sau khi tẩy sạch thân thể, chúng ta hãy đến nơi của Thần Núi"

Người dân ở bên ngoài đền đang cầm đuốc, chờ đợi nghi lễ kết thúc. Người đàn ông kia đẩy về phía Ai một chén rượu, cô đưa lên miệng rồi uống. Tomura bên ngoài im lặng, thầm nhớ lại khoảnh khắc trước khi Ai được đưa đến đây...

---------------------------------

"Nghiêm túc chứ?!"

Ba Ai nghiêm nghị nhìn Tomura đang lo lắng.

"Nếu dân làng mà phát hiện được thì..."

Tomura đưa mắt về phía mẹ Ai khi bà đang thay áo cho cô.

"Hãy giúp cô chú!"

Ba Ai lại tiếp lời.

"Cô chú biết việc đó là không được phép..."

Ông nhắm mắt run người.

"... Và nghĩ đến việc sẽ xảy ra khi Thần Núi nổi giận. Nhưng... Chú xin con đấy, Tomura... Ai không có lỗi gì trong chuyện này cả!"

"Xin con, xin con hãy bảo vệ Ai!"

Cả ba mẹ Ai đều đang thể hiện sự thống khổ trên khuôn mặt. Họ đều đang van xin Tomura. Cậu ngập ngừng.

"Nhưng..."

Đột nhiên Ai kéo lấy vạt áo cậu. Cậu nhìn xuống Ai.

"Ai..."

Khuôn mặt Ai bình thản, nhưng có một chút gì đó đau khổ cùng buồn bã.

"Đùng... Đùng..."

Tiếng đập cửa vang lên khiến những người trong nhà giật mình, sợ hãi. Hai người đàn ông đập cửa, hét lớn:

"Này, nhanh lên cái đi! Lạnh tê người rồi này!"

Ba mẹ Ai đều hướng mắt về phía Tomura. Cậu cúi đầu.

"Được rồi! Con sẽ bảo vệ Ai!"

Ai núp phía sau Tomura nở nụ cười đầy vui vẻ.

------------------------------

Hai hàng người cầm đuốc cùng chuông. Cứ mỗi lần chuông reo là Ai lại tiến lên một bước. Cô nổi bật trong đám người với mái tóc màu đen ngắn được những sợi dây màu đỏ cột lên, chiếc áo màu trắng cùng quần quá cỡ khiến cô khó khăn trong việc di chuyển.

Cô từ từ bước đi, lướt qua Tomura trong ánh mắt tiếc nuối của cậu. Đêm ấy... Cả ngôi làng chìm trong sự sáng rực của những ngọn đuốc... Tiếp đó vài ngày, một vài người đang trên cánh đồng than vãn.

"Đúng là vẫn không được"

"Không đủ ánh nắng!"

Họ tự hỏi nhau.

"Chuyện gì đã xảy ra chứ?"

"Giờ thì chúng ta chỉ còn cầu nguyện Thần Núi mà thôi"

Tomura ngồi một mình ở gốc cây, dưới những bóng râm đầy mát mẻ. Rồi đột nhiên có một ai đó bước tới, cậu ngước lên nhìn. Là mẹ của Ai.

"Cô xin lỗi nhưng đêm nay nữa nhé..."

Tomura khẽ gật đầu. Thời gian trôi nhanh qua. Buổi chiều đã đến với những tiếng quạ kêu bay trên trời. Tối đó, một ánh sáng trong khu rừng tối đen. Là người, lại gần hơn nữa, là Tomura. Có vẻ như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cậu chạy, cho đến khi đến một ngôi đền nhỏ, hẹp và mục nát. Cậu đặt ngọn đèn xuống, thở hồng hộc. Cậu lại đứng dậy, đến bên cửa và thì thầm.

"Là anh đây!"

Cánh cửa từ từ mở ra đủ một khe hở nhỏ. Tomura nhìn vào phía trong. Thật ngạc nhiên! Là Ai - Người con gái tưởng chừng như đã bị hiến tế cho vị Thần Núi đáng kính của dân làng...

"Anh mang quần áo và đồ ăn đến cho em đây"

"Cảm ơn anh!"

Ánh trắng chiếu rọi xuống nơi ở của hai đứa trẻ. Còn Bakugou, Todoroki cùng Deku thì sao khi biết tin Ai bị hiến tế? Họ đã chạy tới căn nhà cô nhưng bị ngăn lại bởi cha mẹ của mình. Dù vậy sau khi Tomura đến nơi giấu Ai thì họ đã trốn cha mẹ chạy tới.

Những đứa trẻ chống trả lại số phận, chống trả lại thần linh. Lập một lời thề. Nhưng... lại phá vỡ và cái chết... diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro