Chap 57: Ta là... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh đầu tiên mà họ thấy được là một căn nhà tranh đơn sơ, bình dị. Một cậu bé tóc cùng đôi mắt đen ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngáp dài sau khi vừa ngủ xong. Một người đàn ông đang cặm cụi làm một thứ gì đó liền biết được và nói:

"Dậy rồi à, Tomura? Có cơm nắm đó. Ăn đi!"

Điều này khiến cho Deku, Bakugou cùng Todoroki đồng loạt nghĩ về tên Tomura Shiragaki. Nhưng... chưa thể chắc chắn điều đó được.

Cậu bé đó chớp chớp mắt rồi lại nhìn về những thứ nằm rải rác quanh sàn.

"Dép rơm?"

"Ừ..."

Cậu ta dần dần bò tới chỗ dép đó rồi thắc mắc. 

"Ba lại làm cho dân làng nữa... Ba đâu cần phải làm việc này."

Người đàn ông đó vẫn cặm cụi mà làm.

"Không sao cả!"

"Ít nhất cũng phải lấy lại cái gì đó chứ!"

Người đó chỉ bình tĩnh nhìn cậu con trai của mình rồi nói:

"Không sao, ăn đi!"

"Ba!"

Người đàn ông như bỏ ngoài tai những lời bất bình từ cậu con trai kia.

"Cơ thể của ba không được khỏe mạnh nên khi ra đồng chỉ toàn gây cản trở cho mọi người. Cái này thay cho lời cảm ơn! Ăn đi!"

Cậu bé chớp chớp mắt nhìn ông bố rồi cầm lấy một nắm cơm và từ từ ăn.

"Ăn xong con sẽ giúp!"

"Không sao hết, cứ đi chơi đi! Lúc nãy Ai có tới!"

"Hửm?"

"Vì con còn ngủ nên con bé nói sẽ quay lại sau."

Tomura thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Hôm nay khỏi, con sẽ phụ ba"

Người đàn ông đó vừa làm dép vừa từ tốn trả lời cậu bé kia với giọng điệu bình thản cùng mệt mỏi.

"Đi chơi với con bé đi! Con là đứa mà con bé chơi thân nhất nên nó luôn rủ con chơi cùng đấy. Nếu không nó cũng đã chơi cùng với ba đứa kia mà bỏ con sang một bên rồi"

Cậu bé đã ăn xong nắm cơm, ăn nốt những hạt cơm còn sót lại trên ngón tay mình.

"Nhưng..."

Cánh cửa chợt mở ra, là một cô bé với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt màu nâu ngập nước đang khóc, bộ kimono màu hồng lấm lem bẩn. Cô bé đó lấy tay lau đi nước mắt của mình.

"Ai!"

"Hức... Hức..."

Tomura liền lo lắng.

"Sao thế? Cậu lại bị bắt nạt à? Là thằng nào?! Koukichi à?"

Cô bé vừa khóc, vừa gật đầu. Điều đó đã khiến cho chàng trai kia bực mình và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

"Thằng khốn đó!"

Còn người đàn ông kia liền cố gắng ngăn cản.

"Tomura, đợi đã!"

Nhưng đã không kịp, cậu ta đã chạy đi mất trong sự lo lắng của người ba.

"Quay lại đây, Tomura!"

Người đàn ông đó chỉ giương mắt nhìn cậu con trai từ từ chạy đi trong tức giận.

"Thằng ngốc..."

Tomura vừa chạy vừa chửi thầm trong miệng.

"Chết tiệt... Nếu như không phải ba đứa kia đã đi làm việc, thì làm gì có chuyện Ai bị bắt nạt chứ..."

Thấy một đám bốn người, cậu không chần chừ lao vào chúng. Một tên bị đấm trúng má, máu phụt ra khỏi khóe miệng. Một người lo lắng gọi tên người vừa bị đánh, còn hai người còn lại nhanh chóng chế trụ Tomura.

"Koukichi..."

Tên vừa bị đánh liền hét lên.

"Mày vừa làm gì vậy, Tomura?"

Tomura cố gắng thoát khỏi sự kìm chế từ hai tên kia.

"Câm mồm ! Mày dám làm Ai khóc!"

Một tên khác lại nhanh chóng chen mồm vào.

"Mày bị đần sao? Nó là một con quỷ đó! Mày bảo vệ nó thì được cái gì chứ? Mày cũng biết chuyện đó mà... Chỗ nào nó đến là chỗ đó xảy ra chuyện kì lạ! Chỉ mới hôm qua, nó làm cho con bướm chết trên tay nó sống lại!"

Tomura cố gắng thoát ra, tức giận khi nghe từng lời nói của kẻ thuộc phe bắt nạt Ai. Tên kia nhanh chóng đứng dậy và nói lớn.

"Đó là sức mạnh của quỷ! Không thể sai được!"

"Im đi!"

Koukichi đứng dậy, phủi bụi trên đồ mình và tiếp lời.

"Dân làng cũng cảm thấy không thỏa mái khi ở gần nó. Họ nói rằng nếu Ai còn ở đây thì làng sẽ gặp một thảm họa kinh khủng. Nên tao bảo nó biến đi! Để dân làng thoát mạng!"

"Mày vừa nói cái gì cơ?"

"Mày dám?!"

Tomura vừa thoát ra, lao lên chỗ Koukichi thì bị quật ngã xuống đất. 

"Mấy thằng bảo vệ Ai không phải là người của làng này! Xử nó!"

Đám người phía sau xắn tay áo, chuẩn bị lao lên thì một giọng nói đầy bạo lực cùng tức giận vang lên.

"Oi oi... Xem ta có gì ở đây nào? Một đám người dám chửi Ai là quái vật sao? Một đám người dám chê chúng ta sao?"

Koukichi tức giận nhìn về phía trước và lên tiếng.

"Bakugou, Deku cùng Todoroki..."

Deku, Bakugou cùng Todoroki ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình trong đó. Dù cho ba người họ có cùng mái tóc cùng đôi mắt màu đen thì khuôn mặt không sai vào đâu được. Khuôn mặt đầy tàn nhang của Deku. Khuôn mặt hung dữ, tàn bạo của Bakugou. Và vết bỏng trên khuôn mặt của Todoroki.

Vậy... Ba người kia nhanh chóng chuyển mắt đến người vừa đứng dậy. Đó là Tomura Shiragaki... Vậy ra... đây là bọn họ ở một thế kỉ nào đó... Bakugou bẻ tay phát ra những tiếng kêu kì lạ. Nhanh chóng xông lên đập tơi tả lũ người kia cùng Tomura và hai người còn lại.

Khung cảnh lại chuyển... Nơi họ đang đứng là một thác nước. Còn cô bé tên Ai kia lo lắng chạm vào từng vết thương trên khuôn mặt của họ.

"Ita..."

Cô bé khẽ rụt tay lại rồi quay mặt đi.

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu..."

Ai khẽ cúi mặt.

"Con bướm ấy không có chết... nên..."

Tomura bình thản lên tiếng.

"Kệ xác mấy thằng đó..."

Ai im lặng không trả lời, không gian liền chìm vào sự tĩnh lặng. Thứ duy nhất nghe được chỉ là tiếng nước chảy cũng tiếng chim hót. Lát sau Ai mới bắt đầu trả lời cùng những giọt ngước mắt lăn dài trên má.

"Tớ xin lỗi!"

Bakugou mở mắt nhìn Ai rồi thở dài. Đưa cho Ai một cục đá lớn.

"Này!"

Ai nhận lấy rồi thắc mắc nhìn nó, lại nhìn về chồng đá đã được xếp một cách cẩn thận trước mặt mình. Bakugou đứng dậy bắt đầu bước đi về phía thác nước.

"Tớ... Tớ không nghĩ cậu là quỷ đâu. Ai chỉ là Ai thôi"

Cậu ta quay mặt về phía Ai rồi nở nụ cười tươi khiến Ai đỏ mặt và cười. Tiếng thác nước đổ xuống "Ầm ầm" làm cho không gian đột nhiên trở nên kì lạ. Khung cảnh lại chuyển. Một bầu trời trắng xóa đầy tuyết rơi. Nay đã là mùa đông. Một mùa đông tràn đầy lạnh lẽo.

Trong một căn nhà, nơi có Tomura, Ai, ba mẹ của Ai cùng hai người ở trong làng. Hiện giờ bầu không khí tràn ngập sự ngột ngạt, lo sợ cùng lo lắng. Bởi lẽ chỉ vì một câu nói từ hai người trong làng kia:

"Đêm nay, con gái hai người sẽ được hiến dâng cho Thần Núi để Ngài phù hộ cho ngôi làng!"

Chỉ vì câu nói đó đã khiến sự tức giận của một số người nào đó nổi lên. Khiến cho tình cảnh của ngôi làng mai sau chìm vào bất hạnh. Chỉ vì một câu nói... thật đơn giản!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro