Chap 53: Kiếp Trước (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đã lên hết kế hoạch để thoát ra khỏi đây. Mong muốn được nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Thật sự rất muốn! Nhưng rồi kế hoạch vỡ tan. Toàn bộ ý định đó đều bị đập nát. Khi Rini cùng đám kia lén lút rời khỏi căn phòng. Nhanh chóng phá vỡ camera rồi chạy ra ngoài. 

Vừa chạy Rini vừa thắc mắc. Tại sao lại không có ai? Thường ngày vào ban đêm đều có người canh nhưng lúc này... hoàn toàn không có một bóng người?! Bọn họ chạy đến một khu đất trống, chỉ còn cách 800m nữa là họ có thể thoát ra.

Đột nhiên cả khu phát sáng khiến cả bọn phải che tay lại. Tiếng vỗ tay vang lên trong sự sợ hãi và hoảng loạn của đám trẻ con.

"Tốt! Tốt lắm! Các ngươi rất giỏi khi lại ra ý định trốn khỏi ta. Dù sao thì ta cũng chẳng cần các ngươi. Chỉ cần 001 còn sống thì ta vẫn có thể thực hiện ham muốn của mình!"

Dứt lời một tiếng "Đoàng" vang lên. Sự sợ hãi của chúng càng gia tăng khi đứa trẻ trước mặt chết. Thân thể ngã xuống, dòng máu tươi chảy từ từ trên trán. Đôi mắt vẫn còn sự bàng hoàng sót lại từ ban nãy. Bọn họ... không ngần ngại giết chết cả đám.

Những bộ phận mọc lên từ cơ thể đám nhóc kia, đó là thứ năng lực mà tên kia đã cho chúng. Họ không ngần ngại lao lên với ý định tiêu diệt đám kia. Sẽ thắng nếu... chúng không có súng! Từng người ngã xuống trước mặt Rini. Từng dòng máu phun ra bắn vào mặt cô.

Lúc đó ý nghĩ của cô chỉ là...

Tại sao lại cố chấp vậy?

Rõ ràng đã thua nhưng tại sao vẫn chiến đấu?

Nói ta đi?

Ta sai chỗ nào?

Tại sao lúc nào cũng là ta?

Tại sao?

Một viên đạn lạc bắn về phía Rini. Rini mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt ôm chầm mình. Là cậu nhóc hay bắt chuyện với cô, 006. Người đó mỉm cười nhìn cô, chạm tay vào mặt cô rồi ngã xuống.

Rini đứng im trong chốc lát, mở mắt nhìn tên vừa bắn cô bị người đàn ông kia chửi mắng. Cô nhẹ nhàng chạm vào chất lỏng ấm nóng trên má mình.

Một màu đỏ?!

Thật ấm!

Thật khó chịu!

Thật mặn!

Cô từ từ quỳ xuống, lay lay cái xác đang cười kia.

"Này! Dậy đi! Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây mà, đúng chứ? Nè dậy ngay đi!"

Hàng nước mắt lăn dài trước mắt cô, lọt vào miệng cô. Thật mặn! Thật khó chịu! Cô lại nhìn xung quanh, xác của đồng bạn mình. Mọi người đều đã chết!

"Chết sao?"

Rini lẩm bẩm từ ấy, nhìn xuống xác chàng trai kia rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Cô vẫn ôm cho đến khi những tên kia đến gần bắt cô về. Đột nhiên chúng dừng lại khi có linh cảm xấu.

"Nè! Chết... đáng sợ lắm... đúng không?"

Chúng vẫn đứng nghe, chúng muốn di chuyển nhưng cơ thể không cho phép. Có một thứ gì đó kìm hãm chúng lại. 

"Chết rất đau đớn đúng chứ?"

"Chết rồi thì sẽ có người nhớ đến chứ?"

"Tại sao các người lại giết người?"

"À phải rồi! Các người hoàn toàn không sợ chết hay vì sợ chết nên làm theo mệnh lệnh? Nói ta nghe đi! Nói đi!"

Chúng đứng đó, bắt đầu sợ hãi. Rini vẫn một mực cuối đầu, xoa xòa gò má người kia. Đôi mắt đã bắt đầu thay đổi.

"Phải rồi! Các ngươi muốn thử không?"

Dứt lời một ngọn lửa màu đen bao trùm cả khu vực. Nó nhốt tất cả vào bên trong. Đằng sau cô xuất hiện ba người, một nữ và hai nam. Bọn họ quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu.

"Tiểu thư!"

Rini nhẹ nhàng đứng lên, ôm lấy 006. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Vẫn mái tóc màu đen dài đó, vẫn là khuôn mặt đó nhưng... mắt cô thay đổi. Từ một màu đen nay đã biến thành một màu đỏ. Ba người kia tiếp nhận xác mà cô đưa. Lại lo lắng nhìn cô.

"Tiểu thư người..."

Chưa để họ nói hết cô đã chen vào.

"Ta tự lo được!"

Một ngọn lửa màu đen bao trùm lấy cô, nhẹ nhàng đốt hết chiếc váy trắng cô đang mặc. Thay vào đó một bộ kimono màu đen với họa tiết hình cầu và hoa. Deku, Bakugou cùng Todoroki ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.

Thật đẹp! Rất đẹp! Một vẻ đẹp không ai sánh được! Rini quay người đối mặt với đám kia, trên tay xuất hiện một quả cầu lửa màu đen. Cô nhẹ nhàng thảy về phía bọn chúng, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể chúng, đốt chúng thành tro.

Nhẹ nhàng phẩy tay, không gian liền biến đổi, ở một nơi toàn bóng tối. Còn đám người kia thì thấy những hồn ma đang vây quanh mình và cáu xé bọn họ.

"Cái bóng tội nghiệp bị ràng buộc bởi bóng tối. Coi khinh người khác và làm tổn thương họ.Một tâm hồn chìm ngập trong nghiệp chướng tội lỗi... Có muốn... chết thử một lần không?"

Dứt lời những cánh hoa anh đào bao trùm lấy không gian, bám vào cơ thể đám người kia khiến họ nổ tung. Đám kia giật mình liền mở mắt, chúng đang ở trên một chiếc xuồng. Chúng giật mình khi thấy xuồng tự chèo.

Một không gian tăm tối, phía trên là một bông hoa màu hồng lấp lánh bốn cánh, đằng sau chúng là một cổng đền màu đỏ tối. Hai bên bờ là sỏi cát và... xương người.

Chúng sợ hãi hét lên khi từ dưới nước xương người bắt đầu trồi lên, xương bắt đầu xé bụng của chúng, bắt đầu dọa nát chúng. Tiếng hét vang vọng cũng là lúc chiếc xuồng đi qua cổng.

"Leng keng..."

Tiếng chuông kêu lên, Rini đứng giữa một đống xác chết của trẻ em. Những cái xác bắt đầu biến mất, thay vào đó là hoa bỉ ngạn mọc đầy khu. Một màu đỏ, một thiếu nữ màu đen đứng đó. Thật cô đơn!

Rini đứng đó, chốc lát sau bắt đầu rời đi. Bộ kimono biến mất thay vào đó là bộ váy màu trắng. Đi trên đường, cô bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm.

Căm ghét...

Xua đuổi...

Thương hại...

Cô ghét chúng. Chợt cô thấy lạnh, ngước đầu lên nhìn trời. Dù cho có màu trắng rơi xuống thì con đường đã tràn ngập màu trắng.

"A! Tuyết kìa!"

Cô nhẹ nhàng mở miệng, bước chân dần nặng nề hơn.

"Bịch!"

Rini ngã xuống, mái tóc màu đen tung xõa trên nền tuyết. Cô từ từ nhắm mắt lại.

"Thật... buồn ngủ..."

Đột nhiên cô thấy một bóng dáng màu đen tiếp cận mình. Cô mặc kệ, chết cũng được. Cô... mệt mỏi quá rồi! Rini đã nhắm mắt hoàn toàn, cái bóng kia từ từ ôm lấy cô rồi rời đi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô giết người. Cũng đúng... vì... lúc đó Rini mười ba tuổi.

Đáng thương cho số phận thiếu nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro