Chap 52: Kiếp Trước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rini ôm lấy thân mình cuộn lại, đôi mắt đã mất đi ánh sáng và trở nên vô hồn. Những giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má cô. Cô không biết từ khi nào mà mình đã trở nên như vậy. Có lẽ... là lúc cô gặp người đàn ông kia, số phận của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Cô theo chân người đàn ông bước vào một căn phòng bí ẩn, lại cùng ông ta bước vào thang máy dẫn đến một nơi cô chưa nhìn thấy bao giờ. Một căn phòng với máy móc cùng trang thiết bị hiện đại bậc nhất, những người trong đó đều chạy đi chạy lại, đều khoác lên mình một chiếc áo blouse màu trắng giống hệt người đàn ông đang đứng trước cô.

Đột nhiên cô lại nhìn đến những đứa trẻ bị nhốt trong một căn phòng, chúng khóc thút thít, ôm nhau để an ủi. Rini lại giương mắt nhìn ông ta dẫn cô đến căn phòng đó, ông ta cười nhìn cô.

"Từ giờ ngươi sẽ ở trong này cùng bọn nhóc kia. Lát nữa sẽ có một vài chuyện cần ngươi giúp đấy, nghỉ ngơi đi!"

Dứt lời người đàn ông kia liền bước ra ngoài. Cô lại quay qua nhìn đám nhóc kia rồi ngồi một chỗ. Đột nhiên có một đám đi đến chỗ cô.

"Chào bạn! Chúng ta làm quen nhé!"

Rini khẽ gật đầu rồi đám nhóc kia quây quanh cô.

"Cậu là trẻ mồ côi à?"

"Từng là trẻ mồ côi. Từng được nhận nuôi. Bị đem bán và được mua!"

Đám đó im lặng một hồi rồi một đứa bắt đầu lên tiếng:

"Chúng tớ là những đứa trẻ mồ côi được người đàn ông lúc nãy nhận nuôi. Ban đầu chúng tớ cứ nghĩ mình sẽ được một cuộc sống no đủ nhưng... ước mộng bị dập tắt. Người đàn ông đó là một ác quỷ, hắn ta dùng chính cơ thể bọn mình để thực hiện ước mơ của hắn. Nó rất đau, đau lắm!"

Vừa nói bọn họ vừa run rẩy, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Rini giật mình khi đột nhiên cánh cửa đập mạnh, một nhóm người mặc đồ trắng lao lên bắt cô.

"Đem nó vô phòng thí nghiệm. Chắc chắn nó là đứa thành công nhất của ta..."

"Thả tôi ra!!"

Rini cố chống cự, đám trẻ kia cùng lao vô để họ buông cô ra nhưng... thất bại rồi! Họ không nhân nhượng đánh và đạp những đứa trẻ đó ra và đánh ngất cô. Tầm mắt Rini mờ dần, thứ cô thấy mà nghe chỉ là những hình ảnh nhỏ bé đó đang khóc, tiếng khóc của họ truyền vào tai cô. Một cảm giác khó tả...

Rini chậm chạp mở mắt, khẽ nhíu mắt lại vì đột ngột ánh sáng chiếu vô. Cô thấy mình đang nằm trên bàn mổ, hai tay hai chân đều bị xích lại. Lại thấy đám người với bộ đồ phẫu thuật đang chuẩn bị dụng cụ, lát sau họ nhìn cô với con dao mổ trên tay. Rini sợ sệt hét lên và giãy giụa.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!!"

Người đàn ông vừa nãy bước lên, cằm chặt con dao và lên tiếng.

"Đừng sợ! Sau cuộc phẫu thuật này thì ngươi sẽ có một sức mạnh kinh khủng. Ráng đi!"

Dứt lời ông ta cầm con dao đè mạnh vào bụng cô và kéo thành đường dài.

"AAAAAAAA..."

Rini hét lên một cách đau đớn. Thật đau! Máu phụt ra như mưa, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Những đứa trẻ kia nghe được tiếng hét liền giật mình, nhắm mắt lại và che tai. Tầm mắt cô mờ dần, đôi mắt cứ như muốn nhắm lại.

"Mình... sắp chết ư? Không cam tâm! Mình muốn sống! Muốn sống!"

Tâm trí cô cứ hét lên những câu như vậy. Khát vọng sống ngày càng mãnh liệt! Rini bắt đầu tỉnh dậy, mắt cô từ từ mở ra. Cô nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng đồng màu với chiếc váy trên người cô.

Toàn thân đều nhức nhối đến mức không thể di chuyển, ngay sau gáy đồng thời xuất hiện sự nhức nhối khó chịu đó. Thật mệt mỏi! Cánh cửa bất chợt mở ra, người đàn ông kia lại bước vào, hắn bỏ tay vào trong túi áo mà nhìn cô.

"Có vẻ như cuộc phẫu thuật thành công đấy! Từ giờ ngươi sẽ mang trong mình một sức mạnh đáng sợ. Nên nhớ từ nay ngươi không còn là Yukiteru Kitsune mà là 001. Nhớ kĩ cái tên đó, cái tên sẽ đi theo ngươi đến hết cuộc đời!"

Rini mở to mắt nghe cái tên của mình, một con số, con số sẽ mãi mãi bám lấy cô. Cô đứng trước gương, mở mắt nhìn cơ thể đầy sẹo của mình sau cuộc phẫu thuật kia. Thật đau! Còn ngay gáy cô khắc sau cái tên: 001. Để chứng minh rằng cái tên sẽ không bị mất đi dù cho có ép bản thân phải quên đi nó, mãi mãi khắc sau vào tâm trí.

"001 đến ngay phòng tập. Nhắc lại, 001 đến ngay phòng tập!"

Rini bĩnh tĩnh nghe thông báo, lại quay người rời đi đến phòng tập. Nhìn đám robot cấp cao trước mặt, đôi mắt Rini gần lạnh đi. A~ thật mệt mỏi mà! Rini vừa tiêu diệt đám robot vừa suy nghĩ. Cảm xúc đang dần mất đi và... tâm lí đang dần vặn vẹo.

Thật mệt mỏi!

Chán nản!

Lũ này thật yếu ớt!

Không hứng thú!

Quá yếu!

Thật yếu đuối!

Không xứng đáng!

Tâm trí Rini đang dần nhuộm đen, đã hoàn toàn biến mất đi sự ngây thơ không đáng có lúc trước. Tất cả chỉ có trống rỗng cùng cuồng sát. Một vũ khí sống! Một đám người quan sát qua camera toàn bộ cảnh tượng Rini tiêu diệt lũ robot.

Họ cười, vui mừng vì mục đích đã thành công.

"001 đã hoàn thành bài tập. Mau trở lại phòng!"

Nghe thấy thông báo Rini không do dự trở về phòng. Cô ngồi ở một góc phòng, ôm đầu gối rồi nhìn đám trẻ trước mặt.

"Chúng mình rời khỏi đây đi!"

"Đúng đấy! Tất cả chúng ta đều sở hữu năng lực, chắc chắn sẽ thành công thôi!"

Đột nhiên một đứa quay qua nhìn cô.

"Cậu sẽ tham gia nhé! Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây!"

Rini chậm chạp mở miệng.

"Rời... khỏi... đây...?"

Người kia gật đầu rồi đưa tay cho cô.

"Đúng vậy! Tất cả chúng ta! Chúng ta rồi sẽ được nhìn thấy bầu trời lần nữa"

Rini nhìn vào đôi mắt quyết tâm kia rồi lại nhìn vào bàn tay ở không trung. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó. Vũ khí... cũng có quyền sống dậy mà... đúng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro