Chap 40: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, nếu như không nói sự việc những ngày qua được phát trên TV. Việc Liên minh tội phạm đã xuất hiện tại một thành phố, đã giết rất nhiều người và xuất hiện thêm một tên dưới trướng của All For One.

Rini vẫn bình tĩnh nghe tin tức, cô biết chứ! Biết tất cả sự việc, chỉ việc ở ngoài xem kịch thôi. Những con rối thú vị! Hiện giờ cô đang trong lớp học, mọi chuyện vẫn như thường. Nếu như không nói đến những hành động khác lạ của Deku, Ochako, Bakugou và Todoroki. 

Bọn họ đang tập luyện. Trước kia Deku tập luyện vì muốn làm chủ năng lực, Bakugou, Todoroki tập luyện vì muốn mạnh hơn Deku, Ochako tập luyện vì muốn mạnh hơn để sát cánh cùng Deku. Nhưng hiện giờ giống như bọn họ còn có một ý định khác. Một ý định khiến cho họ thay đổi.

Rini đang tận hưởng những ngày tháng yên bình ít ỏi. Bởi lẽ trực giác của cô mách bảo sẽ có chuyện xấu xảy ra. Tan học, cô bước đi trên đường vắng vẻ cùng Tado và Samui. Chợt phía xa xa là một nhóm người với vẻ ngoài khá bạo lực. Chúng thật ồn ào! Đột nhiên chúng đã nhìn thấy được ba người bọn cô và tiến tới.

"Này này em gái! Ở lại chơi với tụi anh chút đi!"

Tado vờ hoảng sợ, nũng nịu ôm lấy tay cô.

"Rini... Mình sợ quá à!"

Rini bình tĩnh đưa mắt nhìn Tado, lại đưa mắt nhìn đám trước mặt.

"Thế thì cậu ấy sẽ ở lại chơi với các anh! Chúng tôi bận việc nên lần sau gặp sẽ chơi với các anh sau!"

Dứt lời cô đưa tay về phía Tado, kéo lấy tay Samui liền rời đi bỏ cô nàng kia ở lại phụng phịu.

"Ngon đấy! Thế cô em chịu chứ?"

Tado tỏ vẻ ngại ngùng, dùng hai tay ôm lấy mặt mình và bước đi.

"Thiệt tình! Dù sao tôi sẽ chơi cùng các anh một bữa. Đi nào!"

Tado từ từ đi vào một con hẻm, đám kia cũng dần dần bước vào. Đến ngõ cụt, Tado dần dần quay lưng, đối diện với đám kia.

"Nào cô em mau cho bọn anh thấy em làm được gì nào?"

Tado nở nụ cười, mò tay xuống dưới váy. Đám kia thấy vậy liền tỏ ra thích thú và mong chờ. Nhưng họ lại lầm, cô bạn cầm ra một cây bút và bấm nút trên nó. Bỗng cây bút biến thành một cây rìu cỡ nhỏ, Tado cầm trên tay và nở nụ cười thân thiện.

"Mong các anh đón nhận món quà của tôi nhé!"

Tado liền lao lên chặt tay một tên. Tên đó hét lên đánh vào Tado nhưng cô bạn đã nhảy đi. Đám còn lại thủ thế, sử dụng năng lực nhưng...

"Cái *éo gì vậy? Sao tao không dùng được năng lực?"

Nghe tên kia nói vậy Tado liền vui vẻ bởi vì cô nàng biết. Rini đang giúp mình! Rini đang quan tâm mình! Mặc cho đám kia thấy kì quái, Tado ôm mặt, nhảy lên và hét một cách sung sướng. Chợt những tên kia lao vào Tado, tung ra những cú đánh hòng đánh bại Tado.

 Nhưng chúng không biết, Tado cũng được Rini huấn luyện, dù năng lực của cô bạn không dùng trong chiến đấu, nhưng với tình hình hiện giờ cô bạn cầm chắc cái thắng. Những tiếng hét, khung cảnh đẫm máu và những thi thể đều ở trong con hẻm. Điều kì lạ là dù có vài người đi ngang qua đều không thấy gì, dù cho có nhìn vào thì chỉ một màu đen và không hề có âm thanh. Tựa như đã bị cách li. 

Tado xử lí xong liền vội vàng lấy một cái đồng hồ ra giơ lên cao, những dòng thời gian từ bọn chúng từ từ chuyển sang đồng hồ. Những chiếc đồng hồ này có tác dụng hút lấy dòng thời gian của người khác, với điều kiện người đã chết và thọ chưa tận. Chiếc đồng hồ này được tạo ra để những người kia khi tùy tiện giết một ai thì có thể đem thời gian về cho Rini. Tiện dụng!

Thời gian lại trôi, giờ đang trong tiết học. Vẫn chỉ là những bài toán, những công thức bình thường. Nghỉ giải lao, Rini đứng dậy bước ra khỏi lớp. Deku liền vội vàng đuổi theo nhưng lại bị một bóng đen vượt qua.

"Rini này! Chúng mình cùng đi ăn thôi!"

Rini mặc bản thân mình cho Tado kéo đi một cách dễ dàng. Deku hạ bàn tay vừa giơ lên xuống, nuốt lại những lời định phát ra. Cậu đã thấy ánh mắt và nụ cười thách thức của Tado khi vừa ôm lấy cánh tay của Rini. Lần đầu tiên cậu thấy mình ghen tị và chán ghét một ai đó. Cậu thay đổi rồi!

Hết giờ giải lao, lại vào tiết học. Rini chống cằm nhìn bài học trên bảng. Cô cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình nhưng rồi lại bỏ qua. Tan trường, Rini cùng Tado bước đến chỗ để giày. Mở cửa tủ, đập vào mắt cô là một bức thư màu hồng. 

Rini từ tốn lấy ra bức thư, một màu hồng và hình trái tim. Lúc đó Tado khẽ cứng người, ánh mắt vụt qua tia sáng và mỉm cười.

"Rini đào hoa thật đấy! Có người gửi thư tình cho cậu kìa!"

Rini không để tâm tới, lấy ra bức thư bên trong. Hẹn gặp tại sân thượng lúc tan trường.

"Tado! Cậu về trước đi!"

Tado chần chừ rồi gật đầu, cô bạn ngay lập tức bước đi. Rini đi hướng ngược lại, cô không biết có người đi theo mình. Bước lên sân thượng, cô đã thấy một chàng trai ở đó. Mái tóc cùng đôi mắt màu đen. 

Cậu ta có vẻ khá lo lắng, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Nhìn thấy Rini cậu ta liền đỏ mặt. Cô đứng đối diện thiếu niên, kiên nhẫn chờ cậu ta. Lát sau cậu ta ngẩng đầu lên và mạnh dạn hét to:

"Mình thích cậu!"

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu!"

Chàng trai liền bàng hoàng.

"Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà!"

"Tôi không thích là không thích. Vả lại tôi không tin vào tình yêu!"

Dứt lời Rini quay người bước đi, chàng trai vẫn đứng đấy. Lát sau cậu ta mới bắt đầu bước đi. Thật tệ cho cậu bạn vì hôm nay cậu ta gặp chuyện xui. Ban nãy vừa bị từ chối, giờ đây lại bị nhóm ba người đột ngột kéo cậu ta vào một con hẻm.

"Xin lỗi nhưng tôi đã làm gì mấy người chưa?"

Một trong ba người đó lên tiếng:

"Lỗi của mày là dám đánh chủ ý lên cô ấy!"

Những trận đòn liền giáng lên người thiếu niên. Ngày hôm sau Rini biết tin, chỉ bỏ qua dù cho người khác có thì thầm. Chỉ là có ba người nào đó hào hứng, thích thú. Vì... kế hoạch thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro