Chap 39: Khó Khăn! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã giết chính gia đình mình. Sau đó cậu đã rời khỏi nhà và đi lang thang trên con đường đông đúc như muốn chạy trốn. Tại sao những người kia lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu? Tại sao? Bây giờ tôi nên làm gì? Ai đó, làm ơn nói cho tôi biết? Làm ơn! Cứu tôi!

Dòng người vội vã đi qua, những ánh nhìn vội dời đi khi nhìn vào cậu bé đang cúi gằm mặt bước đi trên phố. Chưa có ai có ý định giúp đỡ cậu. Đột nhiên có một bà lão tiến đến với vẻ mặt lo lắng.

"Cháu bé! Cháu ổn chứ? Có chuyện gì đã xảy ra với ch-..."

Đột nhiên khuôn mặt cụ bà liền hoảng sợ. Vì gương mặt của cậu bé kia, ánh mắt đục ngầu cùng nụ cười ghê rợn. Cụ bà hoảng sợ, liền lấy một lí do và nhanh chóng rời đi. Tenko giương mắt nhìn cụ bà, nỗi thất vọng càng dâng lên, cơn ngứa ngáy không dừng. 

Cậu từ từ đưa tay lên cổ. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của những người xung quanh. Những ánh mắt khinh miệt, sự hoảng hốt, né tránh và giả tạo càng làm cậu gãi cổ mình thật nhiều. Và rồi cậu đã gặp được All For One ở dưới chân cầu, người đầu tiên đưa tay với cậu. Có lẽ điều này sẽ giúp cơn ngứa giảm đi.

All For One dẫn cậu về nơi ở, cậu đã nhớ lại kí ức, cậu đã giết chính gia đình mình và ói lần nữa. Lần đó cậu đã gặp được "Doctor". Khung cảnh lại chuyển. Lần này cậu đang bị hai người bắt nạt chỉ vì lí do đi vào khu phố đó, chắn ngang đường đi của hai tên khó chịu. 

Cậu khẽ chà ngay má, giơ tay nhưng lại hạ xuống.  Về đến nơi ở, cậu lại khóc. Nằm xuống sàn và dãy dụa, thật ngứa! Thật khó chịu! All For One ngồi trên giường và đang dùng những lời lẽ thay đổi tâm trí cậu.

"Nào Tenko! Nói cho ta nghe ngươi muốn làm gì?"

 Cậu bò tới cái bàn đang để những bàn tay với ý định.

"Hai kẻ đó đã đánh tôi trước... tôi muốn giết chúng. Dù không biết tại sao nhưng chỉ nghĩ về nó làm tôi phát ốm. Tôi không thể ngăn cản nó được nữa!"

All For One chỉ nở nụ cười kì lạ.

"Trong trường hợp đó, ta chúc ngươi may mắn"

Những giọt mưa rơi, hai kẻ xấu số vừa bước ra khỏi một quán rượu. Một trong hai tên trông thấy một bóng dáng và thấy kì lạ. Một bóng dáng nhỏ bé với bàn tay bám đầy người. Tên còn lại liền hét lên với dáng vẻ bực bội. Cậu bé chỉ giơ tay lên và... mưa vẫn rơi.

All For One và Doctor đang ở tầng thượng của một tòa nhà, bàn chuyện với nhau về cậu bé Tenko. Thích thú cười khi nhìn thấy cậu bé đứng trước một vũng máu với vẻ bình tĩnh. Bàn tay ngay cổ của mẹ, ba bàn tay ngay cánh tay lần lượt: Ông, bà và chị. Những thứ đó khiến cho Tenko trở nên bình tĩnh hơn.

Trở về, All For One đã cho Tomura nhiều bàn tay, ông ta nói chỉ có hai nhưng trên bàn lại có năm, chỉ là một món quà cho thêm. Từ nay cậu là...

"Nào hãy cho ta thấy ngươi trở thành gì nào! Shigaraki Tomura!"

Tomura được lấy từ Tomarau: Hy vọng, Thương tiếc. Một từ báo hiệu nỗi buồn của sự chết chóc và chia tay. Một cái tên mới để kỉ niệm sự tái sinh của Shimura Tenko như một điềm báo về sự thương tiếc. Còn Shigaraki là họ của All For One. 

Tomura đã nhớ lại tất cả ngay lúc này, ngay trong trận chiến với tên ReDestro. Machia đang đánh với những tên lâu la để tiến đến gần Tomura. Những thành viên trong liên minh tội phạm đang lo cho Tomura. Và cậu ta đã tan rã bàn tay trên khuôn mặt mình.

"Ta không cần thứ này!"

Không biết thời gian trôi bao lâu, họ đã đánh được tên ReDestro. Tomura đã lấy được sự chấp nhận từ Machia, hắn ta đã chấp nhận sẽ phục tùng cậu. Những thành viên trong Liên minh tội phạm đang tập hợp tại một chỗ. Ai nấy đều mang đầy vết thương.

Họ đứng đấy nghỉ ngơi dù có người đang ngất. Đột nhiên sau trong lớp khói bụi là một bóng người. Những người kia liền nhanh chóng đề phòng, Machia nhanh chóng che chở cho Tomura. Tuy nhiên họ cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi và bị tách ra xa Tomura.

Một số định chạy lại bóng dáng đó, số còn lại muốn đến gần Tomura. Nhưng... không thể di chuyển, chỉ còn đứng nhìn bóng dáng đó từ từ bước lại gần. Machia liền gầm gừ.

"Ngươi đừng hòng động vào chủ nhân!"

Hắn ta liền lao lên, bóng dáng đó giơ tay và hất sang trái, Machia liền bị hất ra đồng thời không cử động và dùng được năng lực. Đám người kia liền ngạc nhiên, dù cho có nhiều người dùng năng lực thì không ngăn cản được Machia. Thế mà người bí ẩn kia chỉ cần một động tác nhỏ đã chế cự được hắn. Người này rất mạnh!

Tomura đề phòng nhìn bóng dáng từ từ bước đến gần mình. Thoát ra khỏi lớp khói, bóng dáng khiến cho Tomura phải kinh ngạc. Một mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ yêu mị, khoác lên mình bộ trang phục màu trắng quân sự. 

Tiếng guốc vang lên trong sự lo sợ của những người trong Liên minh tội phạm, ngay cả Machia cũng phải sợ hãi. Tomura cố gắng ngồi dậy, khó khăn mở miệng:

"Rini... Là em sao?"

Rini khoanh tay, bước từng bước đến gần Tomura. Đến nơi, cô ngồi xổm xuống nở nụ cười thích thú nhìn cậu ta.

"Tôi không nghĩ rằng anh lại mạnh vậy đấy! Có cái quá khứ tồi tệ, có người cha bạo lực và anh căm ghét ông ta. Vì cái quá khứ đó khiến năng lực của anh bị kiềm chế, khiến anh bị chấn thương tâm lí. Dù sao thì anh có vẻ giống tôi rồi đấy! Những con người bị vứt bỏ!"

Rini giơ bàn tay ôm lấy khuôn mặt Tomura.

"A~ Khuôn mặt bị anh che giấu bấy lâu cuối cùng cũng lộ rồi. Tính ra đẹp trai thật đấy, đôi mắt màu đỏ này chứa đầy thù hận. A~ Thích thật! Dù sao cũng sẽ gặp lại thôi!"

Rồi từ từ khuôn mặt cô kề sát mặt Tomura.

"Chụt!"

 Tomura khẽ đỏ mặt khi thấy Rini đang hôn mình, dù chỉ là ngay trán. Cô thích thú cười khi thấy gương mặt Tomura đỏ ửng.

"Phần thưởng cho việc khiến tôi thích thú. Nụ hôn này sẽ giúp vết thương anh nhanh lành hơn! 
Tạm biệt!"

Dứt lời Rini đứng dậy, quay người bỏ đi, để lại chàng trai vươn tay muốn nắm giữ người con gái ở lại. Một mong muốn chiếm hữu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro