phần 21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông à, cháu muốn vào cao trung UA."

Đôi mắt sắc bén của cô bé ngày nào kiên định nhìn ông Hiro, cô chậm rãi nói lên dự định của mình. Ông Hiro mỉm cười nhìn cô bé đối diện, bỗng ông nhớ lại, mới ngày nào con bé còn đứng ở tại văn phòng này, chính ông cho cô mang họ Yuzuriha.

"Có vẻ cháu đã trải qua chuyện gì đó."

"Vâng ạ."

Cô vẫn là bộ dạng như lúc còn nhỏ, đáp ngay không hề chần chừ.

"Hôm nay cháu đã nhận ra, rốt cuộc cháu vẫn còn quá yếu."

Ông Hiro chậm rãi nheo mắt, ông kiên nhẫn chờ đợi Aoi nói tiếp.

"Hôm nay cháu đã gặp một người, người đó tuy không có năng lực, nhưng lại dám lao vào nguy hiểm để cứu người khác."

Aoi chậm rãi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, còn có anh hùng số 1, và cả các anh hùng khác. Trong lòng cô bỗng nhen nhóm lên một câu hỏi:

"Tại sao các anh hùng lại cứu người?"

Cô nhớ lại cảm giác khi quan sát All Might và cậu thiếu niên tóc xanh lá.

"Cảm giác kì lạ lúc đó là sao?"

Aoi phát hiện trước đây mình chưa từng chú ý đến những người được gọi là anh hùng, cô luôn cho rằng họ cứu người vì đó chính là trách nhiệm của bọn họ.

Nhưng thứ trách nhiệm ấy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ, làm sao họ vẫn có thể tiến lên?

Thật kỳ lạ.

Có quá nhiều điều cô muốn biết.

"Rốt cuộc, ý nghĩa của anh hùng là gì?" Cô tự hỏi.

"Cháu nghĩ rằng bản thân sẽ tìm thấy đáp án tại UA."

Aoi cúi đầu nhìn vào một khoảng không vô định phía trước. Ánh mắt cô ánh lên những tia sáng nhỏ xíu lấp lánh như những vì sao, làm ông Hiro cảm thấy hơi sửng sốt. Lúc đầu là do ông đích thân đề cử, nhưng lần này chính là ý nguyện của cô.

Ông im lặng nhìn Aoi.

Cô bé ngày nào bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi. Đây là lần đầu tiên ông thấy có thứ gì đó thật sự tác động cô nhiều như vậy, ông mỉm cười nhìn Aoi, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng khôn xiết.

"Cứ làm như ý cháu nhé."

***

"Rầm"

Cánh cửa gỗ của văn phòng trên tầng hai ngôi nhà vừa khép lại, ông Yuzuriha Hiro đứng lên vươn vai một cái, tâm trạng ông hiện đang rất vui vẻ.

Thời gian trôi đi thật nhanh.

Cuối cùng cả hai đứa trẻ của ông cũng bắt đầu cất những bước đi đầu tiên trên con đường của chính mình rồi.

***

Bước ra khỏi phòng làm việc của ông Hiro, Aoi liền đi sân sau tiếp tục luyện tập.

Nơi này... từ khi nào đã trở nên rất quen thuộc đối với cô.

Tiếng kiếm xé gió vang lên vun vút, Aoi nhớ lại bản thân mình trước đây.

Bánh xe của định mệnh thật kì diệu. Không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

"Vùuu__"

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc ngắn ngủn của Aoi. Cô đứng vững vàng trong đêm đen đón cơn gió, sắc mặt kiên định. Trong lòng cô vang vọng một giọng nói:

"Hãy thay tớ, thực hiện ước mơ của ông, hãy trở thành một anh hùng tốt nhé, Aoi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro