Ngoại truyện: Mika: đam mê thật sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ mình đã không có cha mẹ bên cạnh, cho nên mình chưa bao giờ nhớ được gương mặt của họ. Tất cả những gì mình được biết lúc đó cũng chỉ có những bức ảnh mơ hồ không rõ nét, và cả những mẩu chuyện về cha mẹ qua lời kể của ông.

Từ khi biết nhớ mọi thứ xung quanh, cũng chỉ có mình ông là người thân duy nhất của Mika Yuzuriha này, ông đã chăm sóc mình từ khi còn bé xíu.

Sự chăm sóc của ông đã thay thế vị trí quan trọng của cả người cha, và người mẹ trong tâm trí của mình. Với mình, ông chính là cha, là mẹ...thậm chí còn hơn như thế nữa.

Rất nhiều lần rồi, vào những ngày đông lạnh giá, mình thấy những đứa trẻ cùng tuổi đều đi chung với cha mẹ của họ, cùng nói, cùng cười. Mình cứ say sưa nhìn ngắm họ như vậy.

Tay trong tay, bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ. Với mình đó chính là cảnh tượng đẹp nhất.

"Ông ơi, tại sao chỉ mình cháu không có cha mẹ?"

Mình đã ngây thơ mà hỏi ông như vậy vào một ngày gió đông rét buốt, ông dắt tay mình về nhà từ trường mẫu giáo.

Ông trông có vẻ hơi giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, bèn lấy tay kia xoa đầu mình mà cười cười chua xót, ông bảo:

"Cháu có mà."

Mình ngước đôi mắt to ướt nước lên nhìn ông.

"Chỉ là cha mẹ cháu bây giờ đang ở một nơi rất xa, họ đang ở cùng nhau trên thiên đường."

Những câu sau đó của ông thì mình không thể hiểu được.

Nhưng mình rất vui.

Mình không phải chỉ có một mình. Mình cũng có cha mẹ...

***

Tuổi thơ của mình trôi qua với những chuỗi ngày buồn tẻ.

Mình hay bị bạn bè trêu chọc trong lớp. Mình vẫn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn những vòng ôm ấm áp kia.

Nhưng mình không hề buồn bã.

Bởi vì mình còn có ông mà.

Khi lên sáu tuổi, mình mới biết ông chính là giáo sư khoa kĩ thuật của một trường cao trung đào tạo anh hùng nổi tiếng. Mình tò mò nhìn đống dụng cụ vứt lung tung trong phòng thí nghiệm của ông, tâm trạng không hề tốt vì mình rất ưa sạch sẽ, hơn nữa vứt những linh kiện quý giá như vậy trên sàn nhà mà ông không thấy tiếc sao?

Ông nhìn thấy mình lượm từng món đồ vương vãi trên sàn sắp xếp gọn gàng thì chỉ đưa tay lên gãi đầu và cười nghe rất ngốc nghếch. Ông bảo tính mình giống y như cha của mình vậy, không lệch một li.

Mình im lặng.

Thật sự giống đến như vậy à? Mình thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại.

***

Con đường bước vào ngành chế tạo của mình cũng bắt đầu từ đây.

Mỗi ngày mình đều đứng xem ông chế tạo hết thứ này đến thứ khác, có thứ làm mình rất thích cũng có thứ không. Mỗi khi làm những thứ này, trên gương mặt của ông lúc nào cũng có ý cười dìu dịu như đang nhớ lại điều gì, ánh sáng ánh lên người ông tạo thành một tầng hào quang thật đẹp. Ông luôn dạy mình rằng:

"Những thứ linh kiện nhỏ xíu này rất quan trọng đối với các anh hùng, giống như vật hộ thân của họ vậy. Cho nên người làm về kĩ thuật như chúng ta phải hết sức cẩn trọng, nếu chỉ làm sai một chút cũng có thể gây nên tai nạn khủng khiếp không đáng có."

Mình tròn mắt lắng tai nghe ông vừa nói vừa vặn ốc vít cho một động cơ, sắc mặt mình lúc đó nghiêm trọng đến nỗi ông đã cho là mình nuốt phải một con ruồi cực lớn.

Ông vẫn hay đùa giỡn với mình như vậy, mình giận dỗi đánh ông mấy cái, ông vừa né tránh bàn tay nhỏ xíu của mình, vừa cười hỏi:

"Mika, cháu muốn trở thành anh hùng hay kĩ thuật viên?"

Mình tròn mắt kinh ngạc.

Anh hùng hay kĩ thuật viên à...

Nhìn thấy trên gương mặt hồng hào của ông ánh lên sự chờ mong cùng hi vọng, mình liền thuận mồm nói rằng mình muốn trở thành một anh hùng.

"Thật sao? Thật sự là như thế à. Hahaha."

Ông bỗng cười to vỗ vỗ đầu của mình hết sức kích động.

"Đau cháu. Ông!"

Mình hét ầm lên gạt đi cánh tay to lớn của ông, nhưng có vẻ như ông chẳng để ý chút nào. Đầu mình cứ như vậy bị ông vò bù xù lên.

Ông vui vẻ nói với mình:

"Nếu cháu muốn trở thành một anh hùng giỏi thì phải luyện tập ngay từ hiện tại, sẽ rất có ích với cháu trong tương lai!"

Mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ông kéo tay lôi xành xạch ra sân sau rồi.

"Còn đám trang bị chưa sửa xong thì sao?" Mình hổn hển hỏi.

"Để làm sau cũng được. Việc này quan trọng hơn nhiều!"

***

Ông chỉ vào đám máy móc trải đầy thảm cỏ xanh mướt sau vườn hoa, nhiệt liệt khuyến khích mình nên thử một cái. Ánh mắt ông nhìn chằm chặp mình sáng như đèn pha, làm đầu mình chảy xuống ba vạch đen xì.

Mình quan sát đống thiết bị to lớn đồ sộ ở khoảng sân sau này, nhận ra phần lớn đều là những thứ mà ông tự phát minh ra. Loại máy dùng để kiểm tra sức bật, loại dùng để kiểm tra phản xạ... đều có cả.

Lạ thật, không phải ông chỉ sáng chế thiết bị hỗ trợ thôi sao?

Vậy những thứ này...

Mình định hỏi ông nhưng khi vừa quay sang, câu từ cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng mình vậy, không cách nào thoát ra được.

Mình nhìn ông chăm chú.

Ánh mắt ông mông lung như đang nhìn về một phía xa xăm, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng thật nhu hòa hướng vào chỗ máy móc đồ sộ kia.

Ông...

Đó là khoảnh khắc mình nhận ra, đối với việc trở thành anh hùng, ông có một sự yêu thích lớn đến như thế.

"Đúng vậy."

"..."

Sắc mặt ông nghiêm túc mà trả lời, cứ như ông đang đọc được suy nghĩ của mình vậy.

***

1 năm sau

Mình tiếp tục khóa luyện tập đào tạo anh hùng với ông, song song với tập tành dần dần về máy móc.

Lại một mùa xuân nữa tới, những cánh hoa anh đào tựa mây bay phấp phới theo làn gió xuân ấm áp, không khí cũng theo đó mà dịu xuống theo. Khung cảnh trong trường mình cũng náo nhiệt trong tiết trời về xuân như thế. Đang là giờ ra chơi, bọn học sinh lại càng ồn ào như trẩy hội.

"Xong rồi."

Đặt dụng cụ xuống bàn, mình mở công tắc quả cầu liên lạc vừa được sửa chữa xong. Quả cầu phát ra hình ảnh rõ ràng, hình ảnh ông ở trên màn hình cười với mình thật rạng rỡ.

"Cháu rất có thiên phú đấy, ta mới chỉ qua vài lần mà cháu đã làm được rồi."

Mình đỏ mặt cúi đầu:

"Ông quá khen cháu rồi."

Ông nghe thế cười ha ha, mình đang định nói tiếp thì bỗng màn hình vụt tắt, làm những lời định nói ra như bị ngừng lại trong không trung.

Bị sao thế này?

Mình đứng hình mất vài giây, rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía sợi dây điện nối liền với chiếc máy tính mini bên cạnh.

"Choang!!"

"A... xin lỗi!"

Một cậu bạn chạy giỡn trong lớp học đã va phải chiếc máy tính để trên bàn học của mình, làm nó ngắt khỏi dây điện. Mình nhìn chằm chằm sợi dây điện nằm chổng chơ trên bàn.

Nếu chỉ như vậy thôi thì không sao. Nhưng vừa rồi, nó còn kéo rơi cả chiếc máy tính của mình xuống đất.

Sắc mặt mình tối sầm.

Cậu bạn kia còn không biết điều mà cút đi ngay, cậu ta còn cùng đám bạn khác đứng nhìn mình cười ha ha ra vẻ có lỗi, làm tâm trạng vốn đã không được tốt lắm của mình như muốn sôi trào.

Mình đứng phắt dậy, ánh mắt hết đảo qua chiếc máy tính vỡ một góc dưới đất, lại đảo qua gương mặt của đám nhóc kia. Gương mặt mình lạnh như băng, dưới cái nhìn của bao nhiêu bạn bè trong lớp, mình trầm giọng quát:

"Cút ngay."

Không khí tức thì trầm xuống.

Đám nhóc không đợi mình nói đến lần thứ hai đã chạy mất hút, tiếng chân bình bịch vang lên không thèm quay đầu lại. Còn mọi người xung quanh thì không ngừng bàn tán về mình.

Mình thở dài một hơi nặng nề nhặt chiếc máy tính bị mẻ lên, cái này ông chỉ vừa mới tặng mình gần đây...

Mình ngồi lại vào bàn.

Yên lặng tìm cách sửa lại chỗ bị mẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro