Chương 8 Thiên Long gặp sâu ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang đi mua đồ để nấu bữa tối { Au: Ahihi tua qua bữa trưa nha }

Đang đi thì bất ngờ cô bị chặm bởi 1 đám người. Nhìn có vẻ giống côn đồ

- Mấy người muốn gì?___ Cô nói với giọng không độ. Cô hiện tại đang rất tức nha. Tự dưng đang đi mà bị chặn đường có ai mà không tức cơ chứ

- Cô bé đáng yêu này. Muốn đi chơi với bọn anh không. Bọn anh đảm bảo là sẽ rất vui___ 1 tên trong số đó nói với vẻ mặt kinh tởm

- Tôi không rảnh và cũng không muốn. Làm phiền mấy người tránh ra dùm___ Cô nói với giọng lạnh lẽo

Định bước qua luôn thì 1 tên nắm tay cô lại

- Này này. Nhẹ nhàng không nghe muốn phải mạnh bạo hả___ Tên đó nói rồi từng tên kích hoạt kosei

- Bỏ ra!___ Cô lớn tiếng. Thật bẩn thỉu mà. Cô bây giờ chỉ muốn thiêu bọn chúng bằng hỏa diễm thôi

- Bọn này không bỏ đây. Cô em làm gì được nào___ 1 tên không biết sống chết nói

Cô định sẽ sử dụng gió xoáy để cắt phăng cái cánh tay bẩn thỉu của bọn chúng thì 1 giọng nói vang lên

- Oi! Mấy người làm gì cô gái đó vậy___ Giọng nói mang vẻ lười biến

- Tsk. Không phải chuyện của mày. Đừng có mà xen vào___ 1 tên quay qua nạt người đó

- Nhưng cô gái đó là người quen của tôi___ Người đó nói làm cô hơi khó hiểu. Người quen? Cô có quen ai như vậy hả ta?

- Tao nói mày đừng có mà xen vào chuyện của tụi tao!___ 1 tên vung nắm đắm đến chỗ người đó, những tên còn lại cũng lần lượt xông lên

Người đó nhẹ nhàng né rồi hạ đo ván từng tên. Thân thủ nhanh thiệt. Ai ngờ trông đờ đẩn vậy mà mạnh phết. Điều làm cô khó hiểu là hình như bọn chúng không sử dụng được kosei thì phải. Không lẽ năng lực là khóa kosei sao?

- Đ...Đừng lại đây___ Tên đang giữ tay tôi nói

Người kia chẳng có biểu hiện quan tâm gì vẫn cứ tiến đến

- T...Tao sẽ giết con bé này đó___ Không biết hăn ta lấy con dao từ đâu ra kề sát cổ cô

Người ngưng động trong giây lát rồi đứng im luôn

- Haha...Hahaha! Bây giờ để tao xem mày sẽ làm gì. Hahaha!!!___ Hắn ta cười như 1 tên điên vậy

Cô khó chịu. Mặt cô đen lại. Mẹ nó!( Thành thật xin lỗi vì cho bé Wendy chửi thề ) Giọng tên này nghe chói tai quá { Au: * Té ghế * Đó là điều mà con quan tâm sao!!! }

Cô liền quay lại trừng mắt nhìn hắn ta. Cô tỏa uy áp của 1 bậc đế vương khiến hắn ta hoảng sợ ngồi thụp xuống ôm đầu lẩm bẩm như 1 tên điên vậy

Cô nhìn hắn ta đầy sự khinh bỉ. Nghĩ sao mà hắn ta có thể không chế cô. Nên nhớ loài rồng cao quý không phải là để kẻ bẩn thỉu như hắn ta có thể chạm vào. Và cô chính là hiện thân của Thiên Long, để hắn ta chạm vào cô đã là sự ô nhục rồi giờ hắn ta còn dám hoang tưởng là có thể không chế được cô sao. Ha! Nực cười!

Đôi mắt nâu thẳm của cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta, cô cứ liên tục thả uy áp khiến hắn sủi bọt mép mà ngất xỉu. Này là cô đã kìm lại rồi đấy nhá. Chứ cô mà không kìm lại thì hắn ta thay vì ngất xỉu thì đã chết rồi đấy

Aizawa nhìn cô gái trước mặt trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ là 1 cái trừng mắt thôi mà đã khiến cho người khác hoảng sợ như vậy rồi, thậm chí là uy áp còn khiến người ta ngất xỉu tới nổi xủi bọt mép luôn chứ. Cô gái này rốt cuộc là mạnh tới đâu. Chỉ sợ lúc nãy nếu anh mà không lên tiếng thì đám côn đồ này không chỉ là bị bất tỉnh thôi đâu

- Cảm ơn anh đã giúp tôi mặc dù không cần___ Tất nhiên vế sau cô không nói ra rồi. Dù sao người ta cũng có lòng tốt giúp cô mà, chỉ là nó không cần thiết thôi

- À không có gì___ Aizawa gãi đầu nói

- Con gái như em thì nên cẩn thận hơn đi___ Aizawa nhắc nhở dù biết là không cần thiết

- Vâng___ Cô cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn

- Giờ em xin phép, em còn có việc___ Cô nói. Giọng vẫn lạnh nhạt

- Ừ. Em đi đi. Ở đây để tôi gọi cảnh sát tới là được rồi___ Aizawa gật đầu nói

- Vâng. Làm phiền rồi___ Xong cô cuối dầuo rồi đi luôn

Còn Aizawa thì nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi khuất bóng rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát tới thu dọn tàn cuộc

Còn cô thì sau khi mua đồ xong thì lập tức dùng sức mạnh để về nhà nhanh nhất. Chỉ tại cái đám đáng chết đó mà hại cô về trễ và hiện đang bị mama đại nhân hỏi dồn dập đây này. Cô cũng chỉ cười trừ rồi bắt đầu nấu ăn

Ngày hôm nay đối với cô khá yên bình nếu không có chuyện hồi chiều. Vì quá vội nên cô quên hỏi tên người đó rồi. Dù sao người ta cũng có ý tốt, biết tên để có gì lần sau cô giúp lại. Cô không thích mắc nợ người khác. Mà thôi kệ. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi

Thế là 1 ngày khá bình yên trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro