Chương 7 Buổi sáng với Thiên Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc ngày thi đầu vào thì cô có 1 khoảng thời gian nghỉ để chờ thông báo từ Yuurei

Cô cảm thấy mình hiện tại khá yếu ( ờ chắc yếu ) nên đã lặp ra thời gian biểu luyện tập nhằm năng cao sức mạnh. Trước tiên thì cô cần cãi thiện về mặc thể chất đã. Hiện tại sức cô quá yếu để có thể chịu được hỏa diễm

Bắt đầu vào mỗi buổi sáng cô sẽ chạy bộ xung quanh khu phố vài( chục ) vòng, còn phải đeo những quả tạ vài( chục ) kg. Nhưng vậy sẽ hiệu quả hơn là chỉ chạy bộ không thôi. Sau đó là tập hít đất để tăng sức chịu đựng. Cô cũng cần phải ngồi thiền để điều hòa sức mạnh, không thì cô có thể bị bạo loạn do chứa đựng sức mạnh quá lớn. Tệ hơn là cô có thể mất ý thức mà tấn công lung tung nữa. Mới nghĩ tới đó thôi mà cô đã rùng mình rồi

Cô nghĩ là hôm nay mình sẽ nấu 1 ăn một ngày. Mà dù sao cái này cũng là do cô tự nguyện mà. Chuyện là vậy nè

*Flashback*

Sáng nay cô thức dậy để bắt đầu bài luyện tập của mình. Nhưng có vẻ là cô hoàn thành nó khá sớm nên cô nghĩ là mình nên làm bữa sáng luôn đi, cho mẹ đỡ mệt. Thế là với cái ý nghĩ hiếu thảo đó thì cô sắn tay áo lên và bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình

Cô nấu món cơm Omurice cho bữa sáng cùng với vài món ăn kèm và đồ uống là trà thảo mộc

Đây là cơm Omurice nè

Còn đây là trà


Mùi thơm của thức ăn ngào ngạt thật khiến người khác thèm ăn mà

- Ara. Là con nấu bữa sáng sao Miku. Trong thật là ngon nhỉ___ Mẹ không biết đã thức từ khi nào và ngồi vào bàn ăn

- Cả những tách trà thảo mộc này nữa. Thật thơm___ Mẹ cầm 1 tách trà lên ngửi thử và từ từ uống

- Vâng___ Cô cười tươi trả lời trong khi vẫn mang tạp dề, dọn từng món ăn ra bàn

- Mẹ không biết là con còn biết nấu ăn đấy. Con học khi nào vậy___ Mẹ hào hứng hỏi cô

- Cái này là con coi qua TV thôi. Con cũng đã thấy mẹ nấu ăn nhiều lần rồi nên cũng biết cách nêm nếm gia vị thôi___ Cô trả lời nhẹ nhàng

- Oa~ Con gái mẹ giỏi quá đi___ Mẹ vui vẻ khen cô

- Mấy món này đơn giản mà mẹ___ Cô cũng chỉ cười để che đi sự xấu hổ khi được khen. Cô vẫn chưa bỏ được cái tật hay xấu hổ khi được khen này

- À để mẹ lên gọi Izuku dậy___ Mẹ đinh đứng lên thì bị cô cản lại

- Mẹ cứ ngồi đó đi. Để con đi gọi cho___ Thấy mẹ định đứng lên thì cô cản lại

Rồi không để mẹ nói gì thì cô đã đi lên lầu rồi. Cô quyết định là hôm nay sẽ không để mẹ làm gì hết. Mẹ cũng đã quá mệt mỏi rồi. Hôm nay cô sẽ thay mẹ làm hết việc nhà để mẹ được nghỉ ngơi

Đứng trước cửa phòng của "người anh trai yêu quý", cô gõ cửa

Cốc cốc cốc

~Yên ắng~

Cô kiên nhẫn gõ lại

Cốc cốc cốc

Vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô điên rồi nha. Cố gắng bình tĩnh gõ lại 1 lần nữa

Cốc cốc cốc

Tiếp tục không có tiếng đáp lại. Cô trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Đập vào mắt cô là hình ảnh "người anh trai yêu quý" của cô ngủ rất ngon với tình trạng 1 chân gác trên giường mà cả thân năm dưới đất. Thật mất mặt mà

Giờ vấn đề nan giải được đặt ra là làm sao để đánh thức cái con người đang say giấc này đây

Lấy tay, cô xoa xoa thái dương tỏ vẻ 'Ta mệt mỏi với cái thế giới này quá'

Cô điều khiển gió nâng anh ta( Izuku ) lên rồi xoay xoay vài vòng cho tỉnh

Và cô đã thành công. Anh ta đã tỉnh nhưng là với đầu óc xoay mòng mòng. Cô mặc kệ bước xuống lầu, để lại 1 câu:
- Xuống lẹ. Ăn sáng___ Rồi đi luôn để lại Izuku vẫn con chóng mặt

Bước xuống lầu, ngồi vào chỗ để chờ "người anh trai yêu quý" của mình

Sau 15 phút thì Izuku cũng có mặt tại bàn ăn và cả 3 mẹ con bắt đầu bữa ăn sáng

- Ara. Làm gì mà hôm nay con dậy trễ vậy Izuku___ Mẹ hỏi Izuku

- Vâng. Chỉ là tối qua con ngủ trễ thôi. Mẹ đừng lo___ Izuku cười gượng nói

- À. Bữa sáng hôm nay là do Miku chuẩn bị đó. Con ăn nhiều vào___ Mẹ nói rồi gắp vài món ăn vào dĩa của Izuku

- Là do Miku nấu ạ___ Izuku ngạc nhiên thốt lên rồi nhìn qua cô

Nhìn cô làm gì? Bộ lạ lắm sao? Cô không thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn

Izuku hết nhìn cô rồi nhìn đồ ăn. Cuối cùng cậu múc 1 muỗn cơm bỏ vào miệng. Ưm~ Ngon quá! Đây là suy nghũ của cậu. Không ngờ Miku lại nấu ăn ngon như vậy. Vậy mà cậu không biết gì về em ấy hết

- Ara. Ngon quá! Công nhận con gái của mẹ nấu ăn ngon quá. Có thật là con mới nấu lần đầu không đó___ Mẹ sau khi ăn 1 muỗn cơm thì không hết lời khen cô

- Nếu mẹ muốn ăn thì ngày nào con cũng nấu cho mẹ ăn. Ngày hôm nay mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Việc nhà và nấu ăn cứ để con lo cho___ Cô mỉm cười đáp lại không quên thông báo là mình sẽ thay mẹ làm việc nhà

- Vậy làm mà sao được. Con chắc hẳn là đã rất mệt trong khi ôn thi để vào Yuurei mà. Giờ cũng mới thi xong thì con cứ dành thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi đi. Cứ để mẹ làm là được rồi___ Mẹ sau khi nghe cô nói thì lập tức phản đối, khuyên cô nên nghỉ ngơi

- Không sao. Con không hề mệt. Ngược lại là mẹ đó. Mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Lâu rồi con chưa thấy mẹ nghỉ ngơi lần nào đó___ Cô phản bác lại lời mẹ

- Nhưng mà...___ Mẹ do dự

- Không nhưng nhị gì hết. Hôm nay mẹ phải ở nhà nghỉ hơi hay là đi chơi, mua sắm cho khuây khỏa đi. Việc nhà hôm nay cứ để con lo. Không là con từ mặt mẹ luôn đó___ Chưa để mẹ nói gì cô đã chen vào không quên hăm dọa

- Haizzz. Thôi được rồi___ Mẹ cuối cùng cũng chịu thua cô

- Nhưng chỉ hôm nay thôi đó___ Mẹ nhẹ nhàng nhéo mũi cô

Midoriya ●người bị bơ nãy giờ● Izuku: Ok. I'm fine ☺

*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro