Chương 17 Chơi game kết thêm bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được bí mật của All Might cô cũng không quan tâm mấy, dù sao nó cũng đâu liên quan tới cô đâu

Về nhà, tắm rửa ăn cơm xong cô liền đi thẳng về phòng, phóng thẳng lên giường, tay cầm điện thoại mở lên rồi nhấn vào tựa game "To Be A Hero" { Au: Me chế nha. Không có thật đâu khỏi tìm chi cho tốn công }

Game này cô đánh giá là nó khá hay, đồ họa cũng rất đẹp. Chúng ta sẽ tự tạo ra nhân vật cho riêng mình, không trùng với ai. Game này cũng như mấy game bình thường thì cũng đi đánh Boss ăn điểm hay thu thập đồ thôi nhưng nó lại có sức hút lạ thường, hiện đang rất thịnh hành

Những đứa trẻ có thể nhờ game này đễ tích lũy kinh nghiệm sau này nếu muốn trở thành anh hùng vì game này đưa chúng ta tới những tình huống rất thật và áp dụng lên với đời thật được luôn. Như là "Bạn sẽ làm gì khi tội phạm đang giữ con tin"; "Cần làm gì khi kẻ địch quá đông mà đồng đội đang bị thương" hay là "Làm thế nào để khiến kẻ thù tự động bỏ cuộc", mấy cái đại loại như vậy, rất có ích đấy chứ, đó cũng là điểm mà cô thích ở game này

Chúng ta có thể đấu với người chúng ta muốn, chỉ cần gửi lời thách đấu và được người đó đồng ý là được. Ngoài ra nó còn có thêm chức năng là bái sư/nhận đệ tử nữa. Này là dành cho mấy người lever thấp muốn bái sư để nâng cao lever cũng như trình độ. Sư phụ cũng sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm cùng vài vật phẩm khác nếu huấn luyện để tử thành công nhưng cũng hên xui lắm. Mà muốn nhận đệ tử thì người đó phải là lever 80 trở lên thì mới được. Mà bình thường ít ai chủ động gửi lời muốn nhận đệ tử cả, hầu như tất cả đều nghĩ là nó quá mạo hiểm. Nếu đệ tử quá phế thì sư phụ cũng bị mất điểm cũng như vật phẩm nên không thể nhận đệ tử bừa bãi được, nguy hiểm lắm

Nói luôn là cô phá đảo game với lever max đấy, là game thủ đứng Top đầu đó ghê chưa chê chưa. Lúc đầu chỉ định là chơi giải Stress thôi ai ngờ game hay quá thế là cày lên Top 1 luôn

Vào game cô mở họp thư thoại ra. Quào... Hơn 300 lời mời gia nhập vào các đội khác nhau. 2643 thông báo những người muốn bái sư. Cũng nhiều phết nhờ

Lướt qua 1 lượt những người muốn bái sư. Cô dừng lại ở cái tên Red Ridot, nhấn vào xem thông tin. Ừm...khá được, có triển vọng. Nhấn chấp nhận

- Bạn đã thu nhận Red Ridot làm đệ tử!___ Tiếng thông báo vang lên

*Giờ chữ in nghiên mà có dấu gạch đầu dòng là tin nhắn nha *

- Xin chào sư phụ! Mong sư phụ sau này chỉ giáo thêm!

Có vẻ hăng hái đấy. Thử Solo 1 trận xem sao, biết được trình độ cỡ nào thì mới chỉ dạy được chứ

- Có vẻ là sung quá ha? Solo 1 trận không để tôi còn biết trình cậu như thế nào rồi mới chỉ dạy chứ

- Vâng!

Cô Solo với cậu ta trong khoảng 45 phút. Đó là cô đã nhường rồi đấy, cô cũng cần thời gian đánh giá cậu ta mà

- Sư phụ thật giỏi quá! Một đòn cũng không đánh trúng được người!

- Đó là do cậu không chú ý phòng thủ thôi. Tôi thấy trình của cậu cũng khá được. Chỉ cần cẩn trọng thêm thôi.

Cô chỉ ra từng lỗi sai và đưa ra những cách khắc phục cho cậu ta

- Sư phụ người thật tuyệt vời! Có thể cho đồ đệ đây biết tên sư phụ không?

- Hừm...cũng được. Tên Midoriya Mikuru

-.....

Ủa? Sao im lặng luôn rồi?

- MIKURU?! Là cậu đó hả?! Tớ là Kirishima Eijiro nè! Chúng ta học chung lớp đó!

What?! Gì trùng hợp vậy. Ra là bạn cùng lớp cứ tưởng ai. Mà ...rồi xong phim...để bạn học trong lớp phát hiện mình là 1 gamer rồi. Thôi kệ luôn. Có gì đâu phải giấu. Chỉ là hơi xấu hổ thôi mà

- Tớ không ngờ là cậu cũng chơi game này chứ. Cứ tưởng là chỉ có con trai chơi thôi chứ. Vậy mà người đứng Top 1 lại là cậu cơ đấy

- Bộ con gái là không được chơi hả?

Hứ! Cô khinh! Giờ xã hội bình đằng rồi nhá. Là con gái thì không được chơi game chắc. Luật nào nói vậy

- Không! Không! Chỉ là tớ bất ngờ quá thôi. Vậy thì sau này nhờ cậu chiếu cô tớ nhiều hơn

- Ừ. Cậu di chuyển còn chậm cần tập luyện thêm. Nếu đây là chiến trường thì cậu đã tạch rồi đấy. Ở trên chiến trường chỉ cần mắc 1 lỗi nhỏ hay bất cẩn 1 chút thôi thì chết là chuyện thường tình, thậm chí nó sẽ gây nguy hiểm cho đồng đội của mình

- Cậu nói cứ nhưng là đã từng ở chiến trượng thật rồi vậy

Nhìn dòng chữ này khiến cô chợt khựng lại. Đúng. Cô đã từng ở trên chiến trường, không phải 1 lần mà rất nhiều lần, những lần đó nguy hiểm hơn việc bắt tội phạm ở đây gấp bội

Nhưng.....Cô không bao giờ phải chiến đấu một mình! Mọi người trong Fairy Tail luôn bên cạnh chiến đấu cùng cô đó là lí do cô chưa từng từ bỏ và tuyệt vọng. Nếu cô là người dễ dàng từ bỏ thì cô không xứng là Ma đạo sĩ của hội, không xứng là thành viên của đại gia đình Fairy Tail!

Cho dù...bây giờ...sẽ mãi không gặp được mọi người thì cô vẫn sẽ chiến đấu, vẫn sẽ ngẩng cao đầu bước tiếp, sẽ tiếp tục sống và làm những điều mà mình muốn, sẽ làm cho mọi người tự hào! Đó mới chính là thành viên của Fairy Tail!

Minh chứng của đại gia đình vẫn ở đây, luôn hiện hữu trên tay cô, cho nên...chẳng có gì phải lo sợ cả. Cô từng, đã và sẽ luôn là thành viên của Fairy Tail. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai sẽ mãi là vậy. Điều đó là chắc chắn và không có gì có thể thay đổi nó cả!

Bất giác cô mỉm cười

- Sao vậy? Tớ nói gì không phải sao?

- Không. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.....Mà làm vài kèo không? Coi nhưng nâng cao trình của cậu. Đi theo coi cách tớ đánh Boss như thế nào mà học hỏi

- Ok ngay và luôn!

Thế là 2 thầy trò chơi game tới khuya rồi mới ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro