Chương 16 Phát hiện ra bí mật của All Might (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện:

All Might im lặng

- Thầy không nói thì em cũng đoán ra nguyên do rồi. Thầy đang bị thương đúng không, còn là 1 vết thương rất nặng, tới nổi mà ngay cả Recovery Girl cũng không thể chữa được___ Cô nói rồi liếc xem phản ứng của thầy ấy

Và đúng như cô dự đoán. Thầy ấy trầm mặt

- Em đã biết được những gì rồi

- Không nhiều nhưng cũng không ít. Và em đã nói rồi đó chỉ là dự đoán của em. Nhưng thấy phản ứng của thầy thì xem ra...em đã đoán đúng rồi nhỉ

- Thầy mong rằng em sẽ không nói chuyện này cho ai

- Thầy khỏi lo. Em không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Chẳng qua là do em tò mò xem rốt cuộc là tình trạng của thầy nặng tới mức nào thôi. Biết đâu......___ Cô cố ý ngâng dài ra

- Em lại chữa được thì sao___ Cô mỉm cười tươi nói

- E...Em mới nói gì cơ___ Thầy ấy xem ra là rất bất ngờ

- Em nói là em có thể chữa cho thầy___ Cô không hề nói dối. Với hỏa phượng thì bất vết thương, bệnh tật nào cũng có thể hoàn toàn chữa khỏi nhưng còn phải xem nó có cần đến không. Không thì với ma pháp Thiên Long là được rồi

- Nh...Nhưng Recovery Girl đã bảo là vết thương này không thể nào chữa khỏi

- Chưa thử thì làm sao biết được. Nhưng em chắc chắn là mình làm được___ Cô tự tin nói

Thấy thầy ấy do dự cô đành thực hiện trước mặt thầy ấy luôn vậy

Nghĩ vậy cô liền dùng móng tay rạch 1 đường dài trên tay mình

All Might-sensei hoảng hốt khi thấy cô như vậy. Cô hơi buồn cười. Là anh hùng số 1 mà lại dễ phát hoảng như thế

Cô dùng ma pháp Thiên Long. Bàn tay cô hiện ra vòng tròn ma pháp cùng ánh sang màu xanh ngọc. Vệt thương lành lại nhanh chóng không còn dấu vết

All Might bất ngờ nhìn chỗ vết thương vừa khép lại. Khả năng trị thương này có khi còn hơn cả Recovey Girl nữa

- Có thể thầy không tin nhưng em đã từng dùng nó để cứu 1 người đang hấp hối đấy

Này là do cô đã từng cứu 1 người trong tình trạng trên người không đâu là không có vết thương, còn bị trúng cả 1 liều lượng lớn độc nữa, có thể nói là người này đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nếu cô không giúp thì bảo đảm luôn, có sống thì cao nhất cũng chỉ được 3 ngày là cùng dù sao đây không phải là độc gì quá nặng như với liều lượng như vậy thì... Mà tên gì ấy nhỉ? Hình như là Tomura. Cô có cảm giác là sau khi được tái sinh thì trí nhớ của cô yếu hẳn đi nhỉ

- Giờ thì quyết định của thầy như thế nào?

Thầy ấy vẫn còn do dự sao?

- Thôi thầy cứ suy nghĩ đi. Em phải vào học đây___ Nói rồi cô bỏ đi để lại All Might đứng im suy nghĩ

*Cùng lúc đó ở nơi nào đó*

Tomura đang đứng dựa vào tường, xung quanh là bóng tối chen phủ hoàn toàn không có tí ánh sáng nào, trên tay là 1 chiếc khăn tay màu xanh dương. Hắn ta đưa chiếc khăn tay lên ngửi mùi hương trên đó

- A~ Thật thơm làm sao, thật ngọt ngào, thật khiến người khác phải say mê mà.....như em vậy....Sớm thôi.....chúng ta sẽ gặp lại nhau....Chờ tôi nhé thiên thần nhỏ...___ Nói rồi hắn ta nở 1 nụ cười điên loạn

Còn cô thì đang ở trên lớp chợt rùng mình
--------------------tua tới giờ về--------------------

Cô bây giờ đang bị Uraraka kéo đi. Cô cũng không biết tại sao nữa. Tự dưng cô đang soạn cặp thì Uraraka từ đâu ra nói là muốn đi về chung rồi chưa để cô nói gì thì đã kéo đi rồi

Đằng trước là.... Haizzz. Sao cứ muốn tránh lại cứ gặp quài vậy. Đó là Izuku, 'người anh trai yêu quý của cô' và Iida đang nói chuyện gì đó

- Này! Hai cậu! Tới nhà ga hả? Đợi với___ Uraraka vừa chạy vừa nói. Tất nhiên là vẫn kéo cô đi rồi

- À là cô gái không trọng lực và cô gái Thiên Long

Cô gái Thiên Long? Nói có đó hả? Tên cũng hay đó chứ

- Mình là Uraraka Ochaco___ Uraraka vui vẻ giới thiệu

- À ừm... Iida Tenya-kun nhỉ... Midoriya... Deku-kun, phải không nè?

- Phốc!___ Cô không nhịn nổi cười ra một tiếng

- Hể? Sao vậy?___ Uraraka có vẻ vẫn chưa hiểu

- Lúc kiểm tra ấy... Cái cậu Bakugo đó nói là... "Thằng khống Deku!" Đúng không?

- À, à mà tên thật của mình là Izuku cơ. Còn Deku là tên mà Kacchan dùng để hạ thấp mình

- Sỉ nhục sao?___ Iida xoa cầm nói

- À ra là thế! Xin lỗi nha! Cơ mà, từ "Deku" đó viết giống như câu "Cố gắng lên" vậy đó. Thế nên mình mới thích nó

Uraraka xem ra rất đơn thuần nhỉ. Vậy mà cũng nói được

- Mình là Deku!___ Izuku với khuôn mặt đỏ, mắt banh ra hết cỡ nói

- Midoriya-kun?! Chấp nhận gì lẹ vậy? Đó là sỉ nhục không phải sao?___ Iida nói

- Giống như Cuộc Cách Mạng của Copernican...___ Izuku 2 bàn tay che mặt nói

- "Co-pe"?___ Uraraka bày ra vẻ mặt ngây ngốc không hiểu

Đứng xem một màn nói chuyện vô bổ này từ nảy giờ khiến cô chán nản. Cô liền dùng cuồng phong rồi biến mất

Izuku nhìn chổ cô vừa biến mất đầy buồn bả nhưng cũng nhanh chóng bình thường rồi vừa đi vừa nói chuyện với Uraraka và Iida

Ngày đầu tiến nhập học ở Yuuei của cô cứ như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro