Chương 63: Anh hùng thật sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ giả mạo ngập khắp xã hội và lũ "tội phạm" chỉ biết dùng sức mạnh một cách bừa bãi... Tất cả bọn "tội phạm" ấy là mục tiêu phải bị thanh trừng... Tất cả... là để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn!!

Trong khuôn mặt bị phỏng nặng y như một tên quái nhân, kẻ giết anh hùng đã nói mà khiến những người khác phải hoang mang cực độ!

- Hắn vừa cứu thằng nhóc sao...?!

- Không, hắn bắt con tin ấy chứ. Tên đấy giết người không chớp mắt luôn!

- Thôi đi, tất cả về vị trí chiến đấu!

Nhóm anh hùng gần tôi cứ như bị láo loạn cả lên vậy, họ nhốn nha nhốn nháo y hệt như nhưng đứa nhóc lần đầu đi chợ vậy. Ngu nga ngu ngơ không biết ứng xử tiếp ra sao.

- Sao mấy người còn đứng đực ra đấy?! Hắn đã chạy đến đằng kia rồi đó!!

Tiếng hét ầm lên của vị trung niên nọ, tôi ngoái đầu nhìn bóng hình sừng sững đó đang xuất hiện dần lên trong màn đêm tối của con ngách nhỏ đằng kia. Những người còn lại cũng tập trung nhìn theo hướng tiếng hét đó, và ở ngay đó: anh hùng số hai Endeavor đã xuất hiện!!

- Ngài Endeavor!!

- Mấy người tưởng thế là xong rồi ư? Có vẻ tình hình bắt đầu leo thang rồi đó. Quan trọng hơn...

Ông ta ăn nói nghe khó nghe vô cùng, từng câu nói đều thấm chặt tính chất uỷ quyền trong đó cả! Nó khiến tôi nghe đã ngứa tai giờ lại còn nhìn thấy thái độ hợm hĩnh của ông ta lại càng khiến tôi ngứa mắt hơn nữa! Endeavor đánh mắt ra xa có vẻ ông ta nhận ra ngay kẻ giết anh hùng đang đứng đằng đó cùng với Midoriya đang bị hắn giữ lại, cậu đã cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng kẻ giết anh hùng rất khoẻ khiến Midoriya không thể chạy thoát được!

- ... nếu ta không nhầm đó là... Kẻ giết anh hùng!!

Endeavor nói đoạn rồi ngay lập tức giơ tay lên sẵn sàng tạo ra một quả đấm lửa khổng lồ phóng thẳng tới chỗ kẻ giết anh hùng kia! Gran Torino đã cố ngắn ông ta lại nhưng ông ta đâu nào có nghe! Cứ vui vẻ làm bùng ngọn lửa lớn hơn để tấn công kẻ giết anh hùng mà không quan tâm tới sự an nguy của Midoriya ở đó sẽ bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa của ông ta lúc đó!

Lại thêm một kẻ giả mạo - -!!!

Kẻ giả mạo thì phải bị loại trừ-!!!

Cần phải... cần phải có người tự tay mình vấy máu—!!!!

Cái tên "Anh hùng" cần phải được khôi phục!!!

Kẻ giết anh hùng gào lên khiến cho cả Endeavor cũng phải sững lại! Sát khi ghê rợn từ hắn toả ra như làn khí kịch độc bao bám lấy tất cả mọi người! Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, cơ thể gồng lên đầy ghê sợ, khuôn mặt thì nhăn nhúm phỏng nặng y hệt mấy tên quái vật! Hắn ta cứ rú lên dữ dội, cái nhìn của hắn ném vào chúng tôi như thể một chúa tể đang chuẩn bị thanh trừng những tội đồ của hắn vậy!

Hắn ta tiến rầm lên một bước, dữ dội, kinh khủng đáng sợ hệt như Satan! Tất cả mọi người gần hắn ai ai cũng đều run sợ, hắn mới tiến lên một bước thôi là biết bao anh hùng quanh tôi hoảng quá hoá sợ mà ngã phịch xuống nền đất mà run lên như cầy sấy rồi! Tôi cũng chẳng thể đứng vững nổi, sát khí của kẻ giết anh hùng_ nó đang quấn chặt lấy tôi!

Lạnh quá!

Nặng quá!

Sợ quá!

Hắn ta thực sự là một con quỷ sao?!

TỚI ĐÂY NÀO... CÓ GIỎI THÌ LÀM THỬ ĐI LŨ GIẢ MẠO!!!

KẺ DUY NHẤT ĐƯỢC PHÉP GIẾT TA CHỈ CÓ ALL MIGHTTT MÀ THÔI!!!!!!!!!!!

- ... hộc... hộc......?!

Phịch!

Tôi chẳng thể thở ra hơi nữa, cơ thể tôi cũng đã khuỵ xuống hẳn rồi giờ tôi chỉ biết bần thần trông nhìn theo dáng đứng hiên ngang dám đối mặt với chúng tôi của kẻ giết anh hùng mà thôi. Chỉ vừa nãy thôi tôi đã tưởng rằng tôi đang đối diện với địa ngục! Một địa ngục kinh sợ tột cùng! Một địa ngục chứa đựng lấy ác khí của một tên dã nhân!

Kẻ giết anh hùng cuối cùng đã đánh mất lí trí!

.

.

.

- Hắn ta... bất tỉnh rồi.

Endeavor nói nhưng chẳng có ai còn hồn thần hồn nát mà nghe nó nữa, ai ai cũng đều đang run lập cập cả lên! Họ cũng giống tôi, chẳng thể giữ được bình tĩnh khi phải vừa trải qua địa ngục phàm nhân! Cứ ngồi bệt xuống đất bần thần như vừa bị trúng lấy kosei của hắn vậy!

Cho đến sau này tôi mới nghe nói... phổi của kẻ giết anh hùng lúc đó đã bị vài chiếc xương sườn gãy đâm vào. Có vẻ như hắn ta đã không hề liếm máu chúng tôi lúc đấy, mà là chúng tôi tự run sợ trước sát khí của hắn mà thôi.

Nhưng cho dù thế... vào ngay lúc đó một mình kẻ giết anh hùng đã dám đứng đối mặt với chúng tôi!

Dáng đứng hiên ngang đó dường như đã trở thành một phần kí ức của mỗi người ở đó rồi!

Một kí ức mà chứa đầy lấy sự đen tối tột cùng!

*** Sáng hôm sau, tại bệnh viện Hosu***

- Hừmmmm... xét cho cùng thì tất cả các vết xước, vết bầm tím thì đều ổn thoả rồi. Chỉ là hai vết thương ở bụng và ở đùi của cháu có thể bị để lại sẹo, chưa kể do vận dụng liên tục kosei quá nhiều và các va chạm mạnh từ phía ngoài nên cả hai cổ tay của cháu đã bị trật khớp, đôi bàn tay cũng khó mà chuyển động linh hoạt trở lại. Cần phải có thời gian nghỉ dưỡng điều độ hơn, cháu đã rõ chưa?

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Tôi cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ngồi đối diện rồi toan đứng dậy rời khỏi phòng khám. Ngay khi tôi vừa mở cánh cửa ra thì người đó lại gọi tôi lại:

- Ta đã xem qua bệnh án của cháu từ Recovery Girl rồi, cháu bị đóng băng năng lực một lần rồi phỏng? Cứ dùng kosei quá mức chịu đựng của cơ thể là cháu hiểu rồi chứ? Hãy nhìn hai cổ tay của cháu kia kìa...

- Vâng... cháu sẽ chú ý hơn.

Cạch.

Tôi đóng cánh cửa phòng khám lại, một mình lầm lũi bước đi trên hành lang trắng của bệnh viện mà thở dài. Ngắm nghía hai cổ tay đã bị băng bó lại tôi chẳng dám nói gì thêm, chỉ nghĩ rằng mình bị như thế này là do đã lâu chưa cầm kiếm mà đã phải chiến đấu với tội phạm, cổ tay bị vận động mạnh quá sức lại cộng thêm tác dụng phụ của kosei nữa nên nó bị trật khớp là còn nhẹ ấy.

"Xem ra... mình phải tập luyện thêm mới được..."

Tôi nghĩ bâng quơ rồi mở cửa phòng bệnh, ánh sáng chói chang của ánh mặt trời chiếu thẳng vào tôi, hình bóng của ba cậu bạn cùng lớp cũng từ đó mà dần hiện lên. Ai ai cũng đều bị băng bó cả!

- A! Momoi! Kết quả kiểm tra thế nào rồi?_ Midoriya tập tễnh đi cùng với đôi nạng tới chỗ tôi hỏi han, tôi cũng chỉ tiến tới đỡ dìu cậu ấy ngồi xuống giường mà nói:

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng quá đâu. Chỉ là bị trật cổ tay với xứt xát vài chỗ thôi. Còn nhẹ chán so với Ida ấy!

- Tự dưng lôi tên tớ nói ra làm chi?!_ Ida ngồi gần đó giật thót khi nghe tôi chọc đểu tên cậu ấy. Có vẻ việc tôi trêu chọc Ida khiến cậu ấy khó chịu. Nhưng như vậy không đúng sao? Trong bốn đứa thì cậu ấy chính là người bị thương nặng nhất, xem hai cánh tay bó bột của cậu ấy kìa. Đó là cái giá phải trả cho sự liều mạng của cậu ấy đấy!

- Thế bác sĩ nói với cậu thế nào?_ tôi hỏi han Ida.

- Tớ chưa nhận được kết quả kiểm tra.

- Vậy à?

Tôi nói rồi lại hướng về phía giường của mình mà nằm xuống, thật chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để khi dậy có thể thoải mái hơn, những vụ việc vừa qua liên tục xảy ra khiến tôi thấy mệt mỏi quá.

- Giờ nghĩ lại mới thấy... đúng là ấn tượng thật đấy._ Midoriya đột nhiên cất tiếng khiến tôi cũng phải ngóc đầu lên dậy. Tự dưng cái không khí đầy hoài niệm này xuất hiện từ đâu ra thế?

- Sau khi thấy một cái kết như thế, tớ mới nghĩ rằng việc chúng ta còn sống là một phép màu. Nhìn chân tớ này, nếu lúc đó hắn muốn giết tớ thì có thể làm được rồi. Cả Momoi... hình như cũng vậy!

Midoriya quay sang tôi nói, thấy vậy tôi cũng chỉ trầm ngâm đặt tay vào vết thương trên bụng mình mà nhớ lại khoảnh khắc hắn ta chém vào tôi.

- Quả thật nếu lúc đó hắn ta có dã tâm muốn giết tớ thật thì ở cái bụng này sẽ không phải chỉ để lại một vết sẹo thôi đâu. Mà là một đống nội tạng máu me sẽ phun hết ra ngoài đó. Và các cậu sẽ thấy tớ trong tình trạng bị cắt đôi người...

Tôi nói khiến cho ba anh chàng kia phải tối sầm mặt lại, trông họ có vẻ sợ thì phải:

- Sao cậu lại có thể nói ra những thứ kinh khủng đó với khuôn mặt tỉnh bơ vậy chứ?

Todoroki nhăn nhó nói nhưng tôi chỉ cười trừ cho qua. Cậu thở dài tiếp tục câu chuyện:

- Haizzz... dù sao cũng không nghi ngờ gì nữa: hắn ta đã để cho chúng ta sống. Nhưng cho dù sát khí của hắn lớn vậy nhưng Ida vẫn có thể đứng dậy để chiến đấu với hắn. Thậm chí còn thắng nữa! Tớ lẽ ra phải đến cứu cậu ấy nhưng cuối cùng lại phải để cậu ấy cứu. Xin lỗi nhé...

- Không...

Todoroki vừa nói với Ida xong mà cậu ta đã lắc đầu nguầy nguậy... môi mấp máy định nói gì đó...

- ... Tớ... Tớ không...

- Hửm?

- Mấy đứa đã dậy hết rồi hả?!

Tiếng của ai đó cất lên, nghe giông giống với tiếng của Gran Torino thì phải? Tôi quay đầu ra cánh cửa thấy ngay anh hùng Gran Torino đứng đó, còn có cả anh hùng Manual và... vợ chồng chị Kui cùng một chú chó?????

- Hả?!! Hơ?!!

Tôi như nghệt mặt ra... sao anh chị ấy lại đến đây? Và chú chó... à không vị mặt chó kia là ai? Còn mặc cả vét nữa?

- Anh chị tới đây làm gì ạ?

- Con nhỏ ngốc này...!!!!

- Kui... đừng manh động!!! Chúng ta đang ở bệnh viện!!

Chị Kui như cáu tiết xông ra lao tới tôi nhưng đã bị anh Enzo giữ tay lại! Tôi ôm đầu lại theo bản năng, sợ rằng mình sẽ bị lãnh trọn thêm một cái cốc đầu nữa! Nhốn nháo một hồi cuối cùng chị Kui cũng chỉ véo má tôi thật đau rồi nói:

- Chị thực sự muốn mắng em thêm... nhưng giờ chúng ta có khách!

- Dạ?

Tôi đứng dậy rời khỏi giường mình, hướng nhìn theo tay chị Kui về vị chó kia nghe rõng rạc chị ấy nói:

- Đây là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Hosu, ông Tsuragame Kenji!!

"Cảnh sát trưởng?!!"

Tôi hơi bất ngờ, Midoriya bên cạnh tôi cũng hơi hốt hoảng:

- Tsuragame?! Cảnh sát trưởng Tsuragame?!!

Thấy cậu ấy vẻ bất ngờ như vậy tôi liền lấy làm lạ? Midoriya quen biết ông cảnh sát này ư? Mà khoan trông Todoroki với Ida mặt cũng nghệt ra bất ngờ không kém. Bộ ông Tsuragame này có gì lạ mà khiến mặt họ phải bất ngờ thế nhỉ?

- Ấy! Không cần phải đứng dậy chào ta đâu. Ta biết các cháu vẫn còn bị thương mà- gâu!

"Gâu???"

Ổng cảnh sát hình như có thói quen nói gâu sau mỗi câu thì phải?? Nghe thấy... dễ thương ghê...

"Mà một cảnh sát trưởng thì định làm gì ở đây?"

Tôi ngẫm nghĩ ra vẻ suy tư, lúc này vị cảnh sát đó nói tiếp:

- Vậy ra các cháu là người đã hạ được kẻ giết anh hùng sao? Quả là tuổi trẻ tài cao- Gâu!

"Gâu- nữa kìa. Nghe dễ thương chết mất!"

Tôi bụm miệng, cố gắng che lại cái nụ cười đang nở ra vì phấn khích của mình. Tôi như này thật bất lịch sự quá đi...

- Thật ra thì về chuyện kẻ giết anh hùng..._ vị cảnh sát trưởng nói tiếp tôi nghe vậy liền cố chỉnh bản thân mình bình thường lại, gắng tập trung nghe những điều vị ấy nói tới_ ... Hắn đã bị bỏng vài chỗ, gãy xương, cùng với những vết thương nghiêm trọng khác, và giờ đang được điều trị- Gâu!

"Khục... bình tĩnh, không được cười..."

- Ổn chứ Momoi?

Todoroki hỏi han tôi làm tôi giật thót, cậu ấy dường như đã nhận ra biểu hiện bất thường của tôi rồi. Tôi như vậy mà lại luống cuống vội vàng chối:

- Không... tớ không sao... e hèm... chúng ta nên tập trung nghe lời vị cảnh sát trưởng kia nói thì hơn...

Tôi xua tay chỉ vào vị cảnh sát đang nói kia ý chỉ Todoroki hãy quay lên phía người đấy nghe đừng để ý tới tôi. Cậu ấy quay lên thật, nhưng vẫn thủ thỉ với tôi một câu:

- Không khoẻ chỗ nào thì bảo tôi.

Tôi gật đầu thoáng ngỡ ngàng, da mặt tự dưng thấy nóng ran cả lên!

...

- Từ lúc năng lực bắt đầu xuất hiện... cảnh sát đang nêu rõ tầm quan trọng của lãnh đạo và kỉ luật, và giúp ngăn chặn việc sử dụng năng lực cá nhân làm vũ khí. Và rồi anh hùng đã xuất hiện để đảm nhận trọng trách đó, trở thành người có vai trò tương đương cảnh sát_ Gâu. Tuy vậy những vũ khí cá nhân này có thể gây thương tích cho người khác, nhưng lí do công chúng vẫn chấp nhận điều này, thay vì lên tiếng chỉ trích chính là vì những vị anh hùng đó tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ!

Vị cảnh sát đó ngưng một lúc, ông lại nhìn thẳng vào tụi tôi nói tiếp:

- Mặt khác, những người chưa được phép mà lại dùng năng lực để gây hại cho người khác khi không được người giám hộ, giám sát chỉ dẫn. Kể cả khi đó là kẻ giết anh hùng đi chăng nữa thì cũng là một tội đặc biệt nghiêm trọng- Gâu! Cả bốn em và những anh hùng khác, bao gồm cả Endeavor; Manual; Gran Torino; Yui; Enzo;... cả chín người đều phải chịu hình phạt tương ứng!

"Khoan khoan... ý của ngài ấy là mình cũng bị phạm tội ư??"

Tôi giật mình, cảm thấy việc này có chút vô lí!

Nếu xét theo đúng luật lệ như ngài cảnh sát nói thì trường hợp của chúng tôi đúng là một tội nghiêm trọng, nhưng nếu nói về tình hình lúc đó thì... chẳng lẽ là hơi quá rồi sao? Nếu lần đó bọn tôi không kịp thời xuất hiện mà đối phó với kẻ giết anh hùng thì có thể hắn ta đã giết Ida và vị anh hùng bản địa kia rồi đấy!

- Đợi đã! Nếu lúc đó Ida không kịp thời can thiệp thì chú "bản địa" kia đã bị giết rồi! Còn nếu Midoriya không đến thì cả hai bọn họ sẽ chết! Lúc đó vẫn chưa có ai nhận ra sự xuất hiện của kẻ giết anh hùng cả.

Todoroki đột nhiên lên tiếng, cậu ấy đang bất bình giống tôi.

- Vậy chú định bảo bọn cháu phải tuân thủ luật lệ và để mọi người chết sao? Chú định nói rằng chỉ cần tuân thủ luật lệ thì kết quả có ra sao cũng được phải không? ... Cứu... cứu người chính là nghĩa vụ của anh hùng! Đó là công việc của họ!!

- Todoroki....

Tôi hơi thẫn ra khi thấy Todoroki như vậy, có phải đây là lần đầu tiên tôi thấy Todoroki lớn tiếng về vấn đề gì đó không? Cậu ấy thực sự đang thay đổi rồi.

- Thiệt tình... vậy họ mới gọi bọn em là "trứng".... Giáo dục ở Yuuei, cũng như ở chỗ Endeavor có vẻ là lò ấp tốt đấy- Gâu!

Vị cảnh sát kia nói khiến tôi hơi ngớ người ra, rốt cuộc vị này nói như vậy là có ý gì đây?

- Ông nói cái gì cơ?!_ Todoroki nói lớn, cậu ấy như thể đang mất bình tĩnh vậy!

- Cậu đợi chút đã! Chú ấy nói như vậy là có ý đó!_ Ida cũng vội ra can ngăn Todoroki lại. Chị Kui đứng gần đó thấy vậy cũng hơi thở dài, giơ tay ra cốc một cái vào đầu Todoroki:

- Bình tĩnh chút đi... ít nhất để người lớn nói hết đã! Xồn xồn như vậy chẳng được gì đâu!

Todoroki bị cốc như vậy cũng hơi xấu hổ, cậu im lặng đánh mắt đi hướng khác cứ như để hối lỗi với hành động vừa rồi của mình vậy!

Cuối cùng thì lời của vị cảnh sát đó rốt cục cũng chỉ là muốn tốt cho chúng tôi mà thôi. Bởi chúng tôi sẽ bị phạt nếu chuyện này được thông báo chính thức, cho dù có được người dân tung hô ca ngợi đi chăng nữa thì việc bị phạt chúng tôi cũng chẳng thoát khỏi! Nhưng nếu sự việc này không được tiết lộ sự thật thì dựa vào vết bỏng có thể bảo là do anh hùng Endeavor hạ kẻ giết anh hùng, dù gì vụ việc này cũng không có nhiều nhân chứng nên phía cảnh sát sẽ giấu nhẹm đi việc chúng tôi vi phạm kỉ luật! Tuy nhiên việc này cũng đồng nghĩa... sẽ không ai biết về thành tích của chúng tôi.

- Vậy các cháu sẽ quyết định thế nào đây?! Cá nhân chú thì... không muốn các thế hệ học sinh sau này lặp lại "sai lầm vĩ đại" của các cháu đâu!

Vị cảnh sát trưởng giơ ngón tay cái ra vui vẻ nói như vậy với chúng tôi. Cả bốn bọn tôi cũng bất ngờ, cứ nhìn nhau không biết nói sao.

- Haizzz... nhưng dù có làm gì đi nữa thì bọn anh cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không giám sát tụi em cẩn thận._ Anh hùng Manual nói trong dòng nước mắt, nghe vậy Ida liền giật thót cúi gập đầu xin lỗi anh:

- Em xin lỗiiii!!!

- Rồi rồi! Em đã gây ra bao phiền phức cho người khác đấy! Nếu hiểu thì đừng bao giờ lặp lại nhé!

Trông thấy cảnh như vậy tôi cũng thoáng cười, cứ tưởng mọi việc đã xong xuôi thì vị cảnh sát đó lại đích thân gọi tên tôi lại:

- Himawari Momoi... chú muốn nhắc nhở cháu...

- Dạ?_ nghe tên mình gọi tự dưng tôi lại thấy lo lắng.

- Trong bốn học sinh thì tội của cháu là nặng nhất! Chưa có giấy phép anh hùng nhưng cháu đã sử dụng vũ khí để tấn công một người khác..._ Vị cảnh sát nói đến đây thì tôi mới bắt đầu toát mồ hôi hột, tôi hốt hoảng nói lại:

- Cái đó... cháu không cố ý... chỉ là...

- Chú biết... hai món vũ khí của cháu là được ba mẹ truyền lại và cháu cũng không hề có ác ý khi dùng nó. Nói đúng hơn là cháu đã đúng khi sử dụng vũ khí trong trường hợp này nhưng dù sao cháu vẫn còn nhỏ và chưa có giấy phép nên chưa thể dùng những món vũ khí đó được. Anh trai cháu là anh hùng Believer phải không? Hãy giao hai món vũ khí đó cho anh cháu giữ, đợi đến khi nào cháu có giấy phép đàng hoàng thì hãy lấy nó lại và sử dụng đúng cách nhé.

- ...V... vâng... cháu cảm ơn...

Tôi hơi cúi đầu mấp máy, ba anh chàng sau lưng tôi cũng vậy. Cả bốn người đều cúi gập người, đều đồng thanh cảm ơn cho sự quan tâm ở phía cảnh sát khi đã rộng lượng tha lỗi cho chúng tôi. Thấy vậy vị cảnh sát trưởng đó cúi đầu, ông ấy nói:

- Vì bọn chú mà lời khen đáng lẽ phải dành cho các cháu đã không còn nữa... nhưng ít nhất, chú, với tư cách là một người gìn giữ hoà bình... Cảm ơn các cháu!

Và thế là trận chiến trong con hẻm không báo trước của chúng tôi đã kết thúc, mà không ai hay. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà không ai biết hậu quả của việc hôm đó và chính điều đó sẽ đem lại hậu quả khó lường sau này.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, ngay bây giờ tôi chỉ cảm thấy thật tuyệt khi mọi người đều vẫn ổn, có thể cùng nhau nói chuyện trong cùng một căn phòng sau một trận chiến sinh tử thì đó đã là điều tuyệt nhất rồi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Au: Chương cuối năm 2019 :33 nên dài hơi xíu!

Au: Nay má tui mua hoa violet về :)) nhìn hoa lại nhớ đến con gái cưng Momoi của mị nên chụp lên cho mọi người xem. Mà hoa nom hơi úa hiu hiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro